Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án đã được phá xong, các cảnh sát đến từ các tỉnh thành khác sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở đây thì cũng nên quay về.

Có điều....có một số người còn chưa chịu đi do có một số thứ còn chưa hoàn thành.

Yamato Kansuke vừa đi vừa hỏi Morofushi Takaaki với giọng điệu hơi không vui: "Cái cô bạn gái kia của cậu sao mấy ngày nay vẫn chưa gặp vậy?!"

Uehara Yui hớn hở nói: "Đúng vậy đó! Tôi thực sự muốn được gặp cô ấy, bây giờ anh dẫn chúng tôi đi gặp cô ấy được không?!"

Yokomizo Jugo đi ở phía sau thấy hai người này nôn nóng gặp Chihaya như vậy thật sự cảm thấy mới lạ, không ngờ cô nàng kia cũng được săn đón quá nhỉ?!

Morofushi Takaaki hơi buồn cười, không nghĩ là bọn họ vẫn còn nhớ, tuy anh đã nói là sẽ làm, nhưng xem ra bọn họ muốn gặp bạn gái anh nhiều hơn những gì anh tưởng tượng!

"Không cần dẫn đi đâu! Cô ấy tới rồi kìa!" Nói rồi anh ngước mắt nhìn đằng trước, nụ cười càng thêm vui vẻ.

Đám người theo ánh mắt của anh mà nhìn qua, chỉ thấy có ba người đang đi về hướng bọn họ, trong đó có hai người chính là Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji, và người còn lại chính là...

"Takaaki honey~!" Chihaya vẻ mặt tươi rói chạy đến bên Morofushi Takaaki và ôm lấy cánh tay anh, mà anh cũng dịu dàng cầm tay cô và nói: "Em đến đón anh tan làm à?!"

Chihaya gật đầu hí hửng trả lời: "Em biết anh hôm nay sẽ xong công việc ở Tokyo và chuẩn bị về Nagano, cho nên em mới bảo hai thằng ranh kia dẫn em đến đây!"

Matsuda Jinpei hậm hực: "Này bà chị kia, ai là thằng ranh hả?!"

Chihaya mắt lé nhìn hắn một cái rồi làm lơ luôn, sau đó thì tiếp tục lôi kéo Morofushi Takaaki nói này nói kia.

Yokomizo Jugo giây trước trợn mắt kinh ngạc, giây sau liền tận lực đè nén cơn mắc ói trong lòng và cau có nói: "Này này Chihaya, cô bớt bớt lại dùm tôi đi!! Ở đây là Sở Cảnh Sát đấy, cô làm ơn nghiêm chỉnh vào!! Thấy người yêu một cái liền không biết trời trăng mây gió là gì sao?!!"

Chihaya lại không thèm để tâm mà cười nhìn anh đáp: "Có sao đâu chứ! Sở Cảnh Sát đâu có quy định nào là không được thể hiện tình cảm với người yêu đúng không nào?!" Nói xong còn nháy mắt một cái.

Yokomizo Jugo nhất thời nghẹn lời.

Hagiwara Kenji thì mắc cười đến nỗi ôm bụng, Matsuda Jinpei khinh thường "xì" một cái.

Nhưng Yamato Kansuke và Uehara Yui hiện tại đã gần như chết lặng khi chứng kiến cảnh Morofushi Takaaki thân mật dịu dàng với bạn gái, vì đây là mặt mà bọn họ chưa bao giờ thấy ở anh!

Nhất là cụm từ "Takaaki honey" kia....

Yamato Kansuke tưởng tượng đến biệt danh này được đặt cho Morofushi Takaaki, toàn thân đều nổi hết cả da gà!

Nhưng phải công nhận một điều là tên Khổng Minh này ánh mắt không tệ chút nào, cô gái tên Chihaya này đúng là đẹp như nữ thần, nhìn khó mà rời mắt được!

Uehara Yui nhanh chóng lấy lại tinh thần và bước lên phấn khích chào hỏi: "Cho hỏi, cô có phải là Chihaya-san, bạn gái của thanh tra Morofushi không?! Tôi là Uehara Yui, đồng nghiệp của anh ấy, sớm đã nghe nói về cô từ lâu nhưng đến hôm nay mới được gặp cô, thật là vinh hạnh cho tôi! Cô thực sự rất xinh đẹp, quả đúng là xứng đôi vừa lứa với anh ấy!"

Chihaya cũng nhiệt tình chào hỏi lại: "Xin chào cô nhé, thật sự cảm ơn lời khen của cô! Tôi cũng nghe anh ấy kể về các đồng nghiệp của mình, biết được mọi người rất tài giỏi. Mai này tôi chuyển về Nagano còn phải nhờ mọi người chiếu cố nữa mà!"

Uehara Yui vui vẻ nói: "Ai da đó là chuyện nên làm mà! Sau khi đến Nagano rồi chúng tôi sẽ sắp xếp hết mọi thứ cho cô, cho nên cô cứ việc an tâm nhé!"

Nhìn hai cô gái say sưa nói chuyện, những người bên cạnh không biết nên chen vào bằng cách nào. Đột nhiên Yamato Kansuke ho một tiếng, Uehara Yui mới phản ứng lại và quên mất mình còn chưa giới thiệu hắn, đáy lòng cảm thấy buồn cười nhưng trên mặt vẫn giới thiệu một cách đàng hoàng.

"Xin giới thiệu với cô, đây là thanh tra Yamato Kansuke, là bạn lâu năm của thanh tra Morofushi, chắc hẳn cô cũng từng nghe kể rồi!"

Chihaya gật đầu rồi nhìn Yamato Kansuke cười một cách quyến rũ: "Xin chào! Tôi đã từng nghe anh ấy kể về anh rất rất nhiều, hôm nay gặp được quả nhiên đúng như những gì anh ấy nói!"

Yamato Kansuke nhíu mày khó hiểu vài giây rồi cũng gật đầu chào một cái: "Hân hạnh được làm quen với cô, tôi là Yamato Kansuke!"

Sato Miwako và Takagi Wataru đứng cách đó không xa, vẻ mặt tràn ngập hiếu kỳ luôn hướng về phía bên này mà nhìn. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Chihaya, bọn họ sửng sốt trong giây lát, đồng thời cũng âm thầm cảm thán.

Không ngờ chị gái của tiền bối Hagiwara - bạn gái của thanh tra Morofushi lại đẹp đến nhường này!

Date Wataru nhìn vẻ mặt của hai hậu bối đứng cạnh mà cảm thấy hài hước, sau đó liền mỉm cười vừa đẩy hai người qua bên đó vừa nói: "Hai cô cậu còn đứng đây làm gì nữa?! Nếu muốn chào hỏi thì cứ qua đó chào hỏi bình thường đi chứ có cái gì đâu!"

"A..." Hai người căn bản không kịp phản ứng, cứ như vậy mà bị đẩy qua chỗ đám người kia. Mà mấy người kia nghe động tĩnh cũng quay đầu lại nhìn hai người.

Date Wataru cười ha ha vỗ vai hai người nói: "Không phải hai người muốn gặp chị Chihaya sao?! Giờ chị ấy ở đây rồi, hai người cứ việc chào hỏi thoải mái đi!"

Sato Miwako và Takagi Wataru có chút ngượng ngùng, đúng là bọn họ đối với Chihaya có chút tò mò, nhưng bị nói thẳng ra như vậy thật sự có hơi khó xử.

Chihaya mỉm cười nhìn hai người hỏi: "Hai người muốn gặp tôi sao?!"

Hai người ho nhẹ một cái rồi lần lượt giới thiệu: "Xin chào cô Chihaya-san, tôi là Takagi Wataru/tôi là Sato Miwako!"

Chihaya nháy mắt một cái rồi hào sảng đáp: "Chào hai người~!"

Động tác này làm khuôn mặt cả hai hơi ửng đỏ, Matsuda Jinpei nhìn không nỗi nữa liền phàn nàn: "Đủ rồi đấy bà chị! Suốt ngày đi thả thính lung tung, nam nữ gì cũng không buông tha!"

Nếu xét về điểm này thì cái tên đang đứng bên cạnh giống y chang không khác xíu nào, đúng là hai chị em ruột!

Chihaya trừng mắt cười nhạo nhìn hắn: "Sao?! Chú mày có ý kiến à?! Tốt nhất ngậm cái mồm vào, nếu không chị sẽ đi mách Haruna là tối nay chú mày ngủ chay tiếp đấy nhé!"

Matsuda Jinpei sắc mặt tức khắc đen như đáy nồi! Nhớ lại tối hôm qua hắn suýt bị Haruna tống cổ ra khỏi phòng, phải xuống nước dỗ ngọt đến hơn một tiếng thì cô mới nguôi giận một nửa.

Hagiwara Kenji đứng bên cạnh cười sặc, nhưng cười còn chưa được mấy giây thì đã bị bà chị yêu quý nhà mình dội nguyên thao nước lạnh.

"Mày cười cái gì?! Hôm qua mày cũng bị Natsuki cho ăn bơ mà có mặt mũi cười người khác à?!"

Hagiwara Kenji: "......"

Lần này đến phiên Date Wataru ôm bụng cười sằng sặc, Morofushi Takaaki cũng cười lắc đầu vỗ nhẹ tay cô khuyên nhủ: "Được rồi em đừng chọc bọn họ nữa! Bọn họ đêm qua cũng vật vã lắm rồi!"

Đám người: "...."

Nhìn bầu không khí giữa năm người này, bọn họ có cảm giác mình giống như là kẻ dư thừa! Nhưng có vẻ như quan hệ của năm người này thực sự rất mật thiết!

Dường như nhận ra cảm xúc của đám người, Chihaya lập tức chuyển sang dáng vẻ đứng đắn một chút rồi nói: "Mọi người làm việc chung mấy ngày qua, chắc là vẫn chưa đi ăn chung với nhau một bữa nào đâu nhỉ?! Dù sao hết hôm nay là mọi người cũng phải quay về rồi, chi bằng bây giờ cùng nhau đi ăn một bữa, tôi mời!"

Cô làm vậy ngoài việc muốn cho các cảnh sát có thể đoàn kết lẫn nhau ra còn là vì tăng thêm thể diện cho Morofushi Takaaki. Dù sao hai người tương lai sẽ về chung một nhà, cô cũng nên luyện tập làm sao để trở thành một người vợ đảm đang và biết giữ mặt mũi cho chồng.

Uehara Yui tức khắc vui vẻ đồng ý: "Ý kiến hay đấy! Đằng nào ngày mai chúng ta sẽ phải rời khỏi Tokyo, không biết khi nào mới lại được làm việc chung nữa, chi bằng cùng nhau đi ăn, xem như là bữa ăn chia tay vậy!"

Yamato Kansuke hừ một tiếng: "Còn bữa ăn chia tay?! Làm như thể chia xa mấy năm không bằng vậy!"

Uehara Yui nhướng mày cười mỉa: "Nếu anh không thích vậy đừng đi, để bọn tôi tự đi với nhau cũng được!"

Takagi Wataru có chút hớn hở phụ họa: "Đúng vậy! Chúng ta vẫn là nên đi ăn cùng nhau một bữa đi!"

Ai ngờ lúc này Matsuda Jinpei lại nheo mắt nở nụ cười thâm sâu rồi gật đầu tán thành: "Rất chính xác! Với lại, đã đi ăn thì phải mời cho thật nhiều người thì mới vui không phải sao?!" Kế đó quay sang Date Wataru: "Lớp trưởng, ông hãy gọi hết các đồng nghiệp của Đội Hình Sự đến đi ăn cùng luôn! Dù sao cũng là do bà chị này chi trả hết toàn bộ, cho nên bảo bọn họ không cần phải lo lắng gì hết, cứ việc gọi thoải mái vào!"

Đám người: "....." Sao cứ có cảm giác vị cảnh sát Matsuda Jinpei này đang cố ý chỉnh Chihaya thế nhỉ?!

Mà sự thật đúng là như vậy, Matsuda Jinpei là đang cố ý trả đũa Chihaya, muốn gọi thêm nhiều người đi ăn chung để cô phải thanh toán cho thật nhiều, vì dẫu sao cũng do cô chủ động lên tiếng mời mà không phải sao?!

Hiểu được dụng ý của thằng nhóc chết tiệt kia, Chihaya trừng mắt tức tối nhìn hắn nghiến răng ken két nhưng lại chẳng thể làm được gì! Bởi chính cô là người đưa ra đề nghị muốn mời, giờ mà từ chối há chẳng phải tự vả vào mặt mình?!

Matsuda Jinpei nhìn cô cười một cách đắc ý và hả hê, tâm trạng sung sướng cực kỳ! Hắn thường xuyên phải vật vã vì bà chị này, giờ có cơ hội phục thù ngu gì không làm?!

Hagiwara Kenji cố gắng nghẹn cười, nhưng bả vai đang run rẩy đã bán đứng anh.

Và thế là Chihaya phải thực hiện đúng lời hứa của mình, bao nhiêu người đi ăn thì phải thanh toán bấy nhiêu giá tiền. Morofushi Takaaki không đành lòng cho nên nói là sẽ cùng cô chia nhau ra thanh toán, nói thế nào thì một người đàn ông có trách nhiệm tuyệt đối không thể để bạn gái chi trả hết được.

Mà Date Wataru cũng không dám làm theo lời Matsuda đi mời hết các đồng nghiệp trong đội vì hắn sợ bị Chihaya ghim, cho nên chỉ gọi thêm Shiratori Ninzaburou, Chiba Kazunobu, Miyamoto Yumi và thanh tra Megure mà thôi.

Các cảnh sát được mời lần lượt lên xe và cùng nhau tiến thẳng đến nhà hàng.

Mà ở đối diện với nhà hàng là một tiệm cơm lâu năm, trước cửa tiệm cơm đậu một chiếc Volkswagen Beetle màu vàng, có một ông bác lớn tuổi tóc trắng và năm đứa trẻ vừa ăn xong và từ tiệm cơm bước ra chuẩn bị lên xe thì nhìn thấy có rất nhiều cảnh sát đang đi vào bên trong nhà hàng ở đối diện.

Yoshida Ayumi hai mắt mở to chỉ tay về bên kia nói: "A! Nhìn kìa! Đó là thanh Megure, thiếu úy Sato, trung sĩ Takagi, hạ sĩ Chiba, cảnh sát Date, thanh tra Shiratori kìa!"

Tsuburaya Mitsuhiko ngạc nhiên nói: "Còn có nhiều cảnh sát khác nữa! Bọn họ đều tới đó làm gì vậy?! Chẳng lẽ có vụ án nghiêm trọng nào đã xảy ra hay sao mà các cảnh sát đều tụ tập ở đó hết thế nhỉ?!"

Haibara Ai khoanh tay mỉm cười lắc đầu: "Không phải đâu! Nếu như có vụ án thì bọn họ phải dùng xe cảnh sát mới đúng! Nhưng đằng này bọn họ chỉ đi xe bình thường, hơn nữa không dùng còi báo động, với lại nhìn nét mặt của ai cũng rất bình thản và thoải mái, hoàn toàn không giống như là xảy ra vụ án. Có vẻ như bọn họ tới đó chỉ đơn thuần là đi ăn mà thôi!"

Tiến sĩ Agasa gật gù: "Ờ ha! Vụ án liên hoàn thời gian qua cũng đã được khép lại, chắc là bọn họ đến đây để cùng nhau ăn mừng, dù sao bọn họ cũng đã vất vả tra án lâu như vậy mà!"

Kojima Genta quay sang nói: "Hay là chúng ta qua đó gặp bọn họ đi!"

Edogawa Conan lắc đầu thở dài: "Như vậy coi sao được chứ?! Cảnh sát bọn họ phá án xong rủ nhau đi ăn mừng, tự dưng chúng ta qua đó chẳng phải rất kỳ cục hay sao?!"

Haibara Ai tán thành: "Đúng thế! Chỗ người lớn bọn họ nói chuyện, trẻ con như chúng ta chen vào thật sự không thích hợp!"

Tiến sĩ Agasa cúi thấp người xuống: "Phải đó Genta-kun, chúng ta không nên qua đó làm phiền bọn họ!"

Kojima Genta rũ rượi đáp: "Vâng!"

Edogawa Conan đưa mắt nhìn sang bên kia, hình như hồi nãy cậu nhìn thấy có một cô gái tóc nâu vô cùng xinh đẹp đi bên cạnh thanh tra Morofushi thì phải.

Trong lòng cậu có chút suy đoán, hay cô gái đó chính là Chihaya - bạn gái của thanh tra Morofushi - chị gái của cảnh sát Hagiwara?

Chắc là vậy rồi! Nếu không thì thanh tra Morofushi đâu có dễ dàng cho cô ấy khoác tay mình mà đi như thế!

Mà phải nói là cô ấy đẹp thật sự, đẹp hơn những gì cậu tưởng tượng! Tính ra thì trông rất xứng đôi với thanh tra Morofushi!

..............................

Đến buổi tối, bốn anh chàng trong F5 lại tiếp tục bị vợ cho ngủ chay, tuy rằng vẫn ngủ trong phòng nhưng chỉ được ngủ thôi chứ không được sơ múi miếng nào hết! Cái này làm cho bốn ông chồng cả ngày chỉ muốn quấn vợ sao có thể chịu được?!

Thế là bốn người đành phải dùng "tuyệt chiêu" để ra tay.

....

Nhà của Sumire...

Furuya Rei biết rất rõ những chỗ nào mẫn cảm nhất trên cơ thể Sumire, và rồi nhân lúc cô không để ý đã đè cô xuống giường, kế đó không ngừng dùng miệng hôn và gặm rồi dùng tay nắn rồi bóp mấy chỗ đó.

Sumire làm sao chịu được loại kích thích này, cô liên tục kêu lớn với âm thanh đầy sảng khoái, khuôn mặt hoàn toàn đỏ bừng, vốn cô muốn đưa tay ngăn anh lại, nhưng do quá sướng nên cả người cô đã nhanh chóng mềm nhũn ra, sức lực cũng theo đó mà giảm theo từng động tác của anh.

Cô vừa thở hổn hển vừa đỏ mặt đứt quãng nói: "A...a...anh mau dừng lại....a....a.....không.....không được....đừng...đừng hôn nơi đó mà......Aaa!!"

Furuya Rei hôn chỗ nào đó xong liền cười đen tối nói: "Hôm qua và hôm nay thấy cục cưng cứ buồn bực không vui, cho nên tối nay để anh hầu hạ em cho thật sảng khoái nhé! Đảm bảo khiến em sướng như lên trời!"

Nói rồi liền tiếp tục dùng tay và miệng chuyên tâm "phục vụ" cho Sumire làm cô có cảm giác bản thân sắp đi lên chín tầng mây! Hồi lâu sau khi thấy cô đã hoàn toàn chìm vào cơn mê tình, Furuya Rei không chờ đợi thêm mà tiến công vào bên trong cô.

Sumire bị ép vận động cho đến 2h sáng mới được ngừng!

....

Nhà của Natsuki..

Biết bản thân như thế nào thì sẽ khiến Natsuki không cưỡng lại được nhất, vì vậy Hagiwara Kenji sau khi tắm xong đã cố ý không mặc quần áo, cơ thể cũng không lau khô hoàn toàn, cứ như vậy mà trần trụi toàn thân với vài giọt nước còn đọng lại trên người đi đến trước mặt Natsuki.

Quả nhiên đúng như những gì anh nghĩ, Natsuki vừa nhìn thấy cảnh này khuôn mặt lập tức đỏ như trái cà chua, dáng vẻ cũng trở nên thẹn thùng lúng túng.

Tuy hai người đã là vợ chồng và đã quá hiểu biết về cơ thể của nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể miễn dịch trước sắc đẹp của anh. Ngược lại theo thời gian trôi đi, hơi thở nam tính trên người anh ngày một tăng lên và càng thêm quyến rũ thu hút.

Đặc biệt là hiện tại anh còn bày ra dáng vẻ này nữa, thử hỏi sao cô chịu được đây?!

Phải biết rằng bộ dạng quyến rũ nhất của anh trong mắt cô chính là lúc anh vừa tắm xong...

Hagiwara Kenji biết Natsuki đã "trúng chiêu" thì cười vô cùng thích thú, giây sau liền cầm tay cô sờ khắp da thịt của mình, âm thanh ngọt như mía lùi nói: "Vợ yêu của anh, em có hài lòng với 'màn ra mắt' này của anh không~? Nếu vẫn chưa hài lòng thì lát nữa anh sẽ 'biểu diễn' thêm vài 'tiết mục' để em xem đã con mắt nhé~!"

Và thế là tối đó, Hagiwara Kenji đã 'trình diễn' rất nhiều cho Natsuki thưởng thức, mà tất nhiên là trong tình trạng không mặc quần áo. Kết quả không cần phải hỏi, Natsuki bị anh làm cho suýt xịt máu mũi!

Cuối cùng, nhân lúc cô còn đang bị sắc đẹp của bản thân hút hồn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, anh đã nhanh chóng ôm cô lên giường, và sau đó thì.......vẫn như mọi ngày thôi!

....

Nhà của Haruna..

Matsuda Jinpei đang cùng Haruna hôn nhau đắm đuối trong bồn tắm, ban đầu Haruna do còn hơi dỗi chuyện hôm qua cho nên vừa nãy không muốn vào tắm với hắn, ai ngờ hắn trực tiếp ôm cô vào bồn, kế đó liền cởi đồ cô ra rồi lấy tay xoa nhẹ lên cơ thể cô, tiếp theo kề sát bên tai cô nói những lời dỗ dành ngọt ngào làm cô nghe mà trái tim bỏng mềm.

Khi thấy cô đã hoàn toàn hết giận, hắn liền hôn cô một cách say đắm, đợi đến khi cô bắt đầu thấy muốn rồi thì hắn mới hành sự.

Sở dĩ Matsuda Jinpei làm vậy là vì hắn biết Haruna cảm thấy thích thú nhất chính là khi hai người đang ở trong bồn tắm. Khoảng thời gian đầu sau khi hai người trao thân thể cho nhau, mới đầu Matsuda Jinpei cũng không biết điều này, nhưng sau đó hắn đã phát hiện được, lúc làm ở trong bồn tắm biểu cảm của Haruna lại say mê và phấn khích hơn rất nhiều.

Thành ra mỗi lần mà Matsuda Jinpei làm gì chọc Haruna không vui đều sẽ rủ cô vào bồn tắm rồi mới từ từ xoa dịu cô, và hầu như lần nào hắn cũng thành công.

Hai người cứ như vậy mà quấn nhau trong bồn tắm cho đến lúc khuya khoắt thì Matsuda Jinpei sợ Haruna bị cảm lạnh liền ôm cô ra khỏi phòng tắm rồi lên giường, sau đó thì tiếp tục chuyện ban nãy.

....

Nhà của Rikako..

Morofushi Hiromitsu ôm Rikako ngồi lên đùi mình, kế tiếp liền cúi đầu lại gần chậm rãi cắn và liếm nhẹ lên vành tai của cô vô cùng thuần thục.

Rikako cả người run lên, lỗ tai và gương mặt sớm đã nhiễm một tầng màu đỏ, bởi vì tai chính là bộ phận nhạy cảm nhất của cô, điều này anh hiểu quá rõ, cho nên bây giờ mới dùng cách này để mê hoặc cô.

Nhưng điều quan trọng nhất đó là, bộ phận bên dưới của anh đã ngóc đầu dậy và đang đâm nhẹ vào chính giữa hai chân của cô.

Rikako muốn đứng dậy nhưng bị Morofushi Hiromitsu giữ chặt lại không cho động đậy, nhưng anh lại cố ý chơi xấu mà liên tục nhúc nhích, khiến cho bộ phận của hai người cách một lớp quần áo mà không ngừng cọ xát va chạm với nhau.

Rikako mặt càng đỏ hơn, nhưng tiếc là cô phản kháng không nổi, bởi hình thể của cô nhỏ hơn anh nhiều. Trông anh giống mẫu người đàn ông nội trợ vậy thôi chứ thực ra cơ thể anh cực kỳ rắn chắc lực lưỡng, tuy hiện tại chưa thể quay lại công tác nhưng anh chưa từng bỏ bê việc rèn luyện thân thể, mỗi ngày sau khi làm xong việc nhà là anh đều vào phòng thể chất để mà tập luyện trong đó đến mấy tiếng đồng hồ.

Cho nên bây giờ Rikako căn bản không thể làm gì được, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đó mà bị anh liếm tai và bị cái đó của anh đâm chọt.

Sau khi liếm xong, Morofushi Hiromitsu đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô rồi cười nheo mắt hỏi: "Bảo bối còn giận anh nữa không?!"

Rikako thẹn thùng bĩu môi quay mặt sang hướng khác.

Morofushi Hiromitsu chậm rãi đưa tay mò vào trong váy của cô, cô giật mình vội vàng giữ tay anh lại, nhưng đã không còn kịp rồi.

Anh giơ ba ngón tay đang ướt đẫm của mình ra trước mặt cô, vừa lắc nhẹ vừa cười vô cùng thâm sâu hỏi: "Bảo bối rõ ràng đang rất muốn, vì sao không nói với anh?!"

"!!!!!"

Cái này thì hay rồi! Mặt Rikako hoàn toàn chín thành cái lò than, cô lúng túng xấu hổ vô cùng muốn đứng dậy nhưng lại bị Morofushi Hiromitsu đè ép xuống giường, kế đó anh dùng tốc độ cực nhanh cởi chiếc váy ngủ mà cô đang mặc trên người ra rồi ném xuống đất.

Anh vừa đưa tay vào bên trong nơi đã sớm ẩm ướt của cô vừa cười híp mắt nói: "Trước đây anh đã từng nói, bảo bối không cần phải che giấu cảm xúc và suy nghĩ trước mặt anh! Cho nên....nếu em thực sự muốn.....anh lúc nào cũng sẵn lòng phục vụ em một cách chu đáo!"

Rikako xấu hổ định kẹp chân lại nhưng bị Morofushi Hiromitsu nhanh tay giữ chặt rồi mở rộng ra, ngón tay anh không ngừng cử động một cách linh hoạt và gãi đúng chỗ ngứa làm cô sảng khoái liên tục rên rỉ.

Sau khi xác định thời cơ đã thích hợp, anh liền rút tay ra và thay bằng vũ khí đã căng trướng đến mức không chịu nổi của mình vào, động tác vô cùng nhịp nhàng và cương nhu đầy đủ.

Được phục vụ một cách vô cùng sảng khoái và sung sướng, giây phút này cơn hờn dỗi của Rikako đã hoàn toàn tan thành mây khói, toàn bộ tâm can chỉ lo tận hưởng sự phục vụ và yêu chiều của anh mà thôi!

Vậy là tối hôm nay, bốn anh chàng cảnh sát nào đó cuối cùng cũng dỗ được vợ mình thành công nhờ vào những "bí quyết" và "tuyệt kỹ độc môn" mà không có bất cứ kẻ nào được phép biết và được phép thi hành ngoại trừ chính bọn họ ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro