Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7 tháng 7 theo Nông Lịch, cũng chính là ngày lễ Thất Tịch, đồng thời cũng là ngày mà vụ án mưu sát hàng loạt trên khắp các tỉnh thành đi đến hồi kết.

Dưới sự trợ giúp của một số người, Edogawa Conan cuối cùng cũng đã biết hung thủ thật sự của những vụ án này là ai, cho nên lập tức tiến thẳng đến tháp Tokyo.

......

Lại nói tiếp về bốn cô nàng bị các ông chồng của mình cấm không cho ra đường vào hôm nay....

Từ sáng sớm hôm nay, Furuya Rei, Date Wataru, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đã ra ngoài đi làm như bình thường, Morofushi Takaaki cũng vậy, chỉ có Morofushi Hiromitsu hiện tại là luôn ở nhà. Thành ra nhiệm vụ trông chừng bốn người được giao cho anh.

Morofushi Hiromitsu bình thường rất dịu dàng ôn hoà, nhưng năng lực và đầu óc của anh đều không thể xem thường, chưa kể đến anh còn từng nằm vùng ở Tổ Chức mấy năm, cho nên một khi anh đã nghiêm túc làm chuyện gì đó thì cũng không dễ dàng bị qua mặt được.

Chính vì vậy, nếu N4 muốn tìm cơ hội lẻn đi ra ngoài chỉ sợ cũng rất khó mà thực hiện.

Rikako ngày thường đều được Morofushi Hiromitsu sủng lên tận trời cao, yêu thương chiều chuộng và nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng đối với chuyện này thái độ của anh lại rất kiên quyết, mặc cho cô năn nỉ cỡ nào cũng vô dụng. Thậm chí ngay cả khi cô dùng chiêu Mỹ Nhân Kế để quyến rũ anh thì anh vẫn giữ vững lập trường của mình, dẫu cho sắc đẹp của cô luôn là lực sát thương cực mạnh và không có cách nào cưỡng lại được đối với anh.

Rikako cảm thấy hờn dỗi và bực bội, thành ra cả buổi trời chỉ lo chăm ba đứa nhỏ không thèm để ý đến anh.

Morofushi Hiromitsu: "....." Bảo bối lại giận rồi, nên làm gì bây giờ?!

Mà ba người Sumire Natsuki Haruna cũng vậy, tuy hiện tại không có ai ở trong nhà, nhưng bọn họ rõ ràng cảm nhận được từng cái ánh mắt canh chừng từ bên nhà Rikako, khỏi cần hỏi cũng biết đó là của Morofushi Hiromitsu đang giúp ba anh chàng kia quan sát bọn họ.

Không thể không nói anh cũng rất lợi hại, đang ở trong nhà mình mà vẫn có thể nắm bắt được tình hình của ba nhà khác, đúng là điệp viên từng nằm vùng có khác.

Có điều, dù cho Morofushi Hiromitsu không canh chừng thì ở khu này đâu đâu cũng có camera, mấy anh chàng kia quay về chỉ cần mở camera lên xem là biết bọn họ có ngoan ngoãn ở nhà hay không.

Tâm trạng của N4 đều ỉu xìu buồn bực, riết rồi bọn họ cảm thấy bản thân như là mấy đứa trẻ chưa lớn trong mắt bốn anh chàng đó vậy! Sợ bọn họ chạy lung tung, sợ bọn họ nghịch ngợm phá phách!

Bốn người nội tâm kêu gào: Làm cho rõ ràng dùm cái đi!! Bọn em đã trải qua hai kiếp đấy!! Nếu tính ra thì kinh nghiệm sống và tuổi tác còn lớn hơn các anh đấy!! Nghĩ làm sao mà bọn em lại đi lêu lổng giống như mấy đứa con nít mới lớn được hả trời??!

Nhưng những lời này bọn họ chỉ nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra miệng, vì bọn họ biết nếu bọn họ lại nhắc đến chuyện bản thân đã sống hai kiếp và lớn tuổi hơn thì chẳng khác nào giáng một đòn mạnh vào tim mấy anh chàng đó, như vậy sẽ càng phản tác dụng hơn!

Cho nên, ngoài việc nghe lời rồi ở yên một chỗ thì bọn họ đâu thể làm gì khác được!

Hứ!

Thế thì tối nay ngủ chay hết đi nhé!

...............

Các chàng trai đang đi làm tự dưng ắt xì liên tục, vừa sờ mũi vừa nghĩ thầm.....chắc có lẽ mấy cô vợ ở nhà đang oán giận bọn họ đây mà!

Nhưng dù vậy thì bọn họ vẫn không thay đổi ý định của mình! Bởi vì chuyện lần này tương đối nghiêm trọng, không cẩn thận là không được! Nếu là những cái khác thì bọn họ cũng không nhất thiết phải lo nhiều như thế, nhưng cái này lại liên quan đến Tổ Chức, bọn họ không dám lơ là!

Như những gì đã dự định trước đó, chuyện của Irish bọn họ tạm thời sẽ không xen vào, phải xem tình hình của hắn và Tổ Chức như thế nào thì mới đưa ra quyết định được, bởi chuyện này vốn dĩ không có đất diễn của bọn họ, nếu tùy tiện sửa đổi chẳng biết nó sẽ dẫn đến kết quả gì!

Morofushi Takaaki và Date Wataru đã có tính toán, theo như quỹ đạo thì khi các cảnh sát đến tháp Tokyo để bắt hung thủ thì đều bị Irish tập kích từ phía sau dẫn đến bất tỉnh. Nếu vậy thì hai người sẽ không tham gia vào nhiệm vụ này, thay vào đó bọn họ sẽ đi giải cứu chánh thanh tra Matsumoto thật sự đang bị giam giữ ở căn nhà hoang.

Cũng không phải bọn họ không để tâm đến sống chết của các đồng nghiệp khác, nhưng mọi chuyện cứ để như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc bọn họ cố gắng thay đổi nó. Huống hồ mấy người kia sau đó cũng chỉ bị thương ngoài da một chút mà thôi chứ không nguy hiểm đến tính mạng.

.......

Đến buổi tối, các cảnh sát cuối cùng đã giải ra được mật mã của vụ án này, thì ra hung thủ dựa theo vị trí của chòm sao Bắc Đẩu và Bắc Cực để gây án, vì vậy có thể tra ra được địa điểm cuối cùng mà hung thủ sẽ ra tay chính là tháp Tokyo. Và thế là các cảnh sát liền lên đường tới đó để mà bắt hung thủ.

Nhưng giữa đường Sato Miwako và Takagi Wataru không biết vì sao lại đột ngột rẽ sang hướng khác, Date Wataru và Morofushi Takaaki đang ngồi trên cùng một chiếc xe thấy vậy hiểu ý nhìn nhau, sau đó Date Wataru quay đầu xe đi theo sau xe hai người.

Takagi Wataru còn đang lo lắng thì điện thoại vang lên, người gọi đến chính là tiền bối Date. Anh có chút sợ sệt, cuối cùng vẫn là bắt máy lên nghe.

"Alo tiền bối Date, có chuyện gì vậy ạ?!"

Đầu dây bên kia Date Wataru cố ý dùng giọng điệu chất vấn để hỏi: "Takagi, Sato, hai người đang làm cái gì vậy?! Tại sao lại đi sang đường khác?!"

"A?!" Takagi Wataru giật bắn mình rồi quay đầu ra sau, thấy xe của Date Wataru đang đi sau xe của bọn họ thì bỗng chốc hoảng sợ vội vàng biện minh: "Tiền...tiền bối, anh nghe tôi giải thích đã, thực ra thì....chúng tôi vừa rồi nhận được điện thoại của tiến sĩ Agasa...nói là có người đang bị giam cầm....cho nên bây giờ chúng tôi phải đi..."

Còn chưa nói hết câu thì Sato Miwako đã lên tiếng: "Takagi-kun, anh mở loa lên đi!"

Takagi Wataru làm theo, kế đó Sato Miwako vừa lái xe vừa nói một cách nghiêm túc: "Date-san, hiện giờ có người đang gặp nguy hiểm, chúng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được, chúng tôi cần phải đến đó giải cứu! Dù sao hiện tại đã có rất nhiều cảnh sát đến tháp Tokyo để bắt hung thủ rồi! Đợi sau khi quay về, chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về hành động của mình, cho nên anh không cần phải lo!"

Morofushi Takaaki và Date Wataru lắc đầu cười, hai cô cậu này đôi lúc cũng chơi rất liều, nhưng bọn họ xem như đã đạt được mục đích của mình, cho nên Date Wataru liền làm bộ thở dài: "Haizzz, tôi hiểu rồi! Vậy thì....tôi và Takaaki-san sẽ đi cùng hai người đến đó!"

Hai người lập tức kinh ngạc sững sờ, Takagi Wataru trợn tròn mắt nói: "Tiền bối Date....anh không cần phải..!!!"

Date Wataru lập tức cắt ngang: "Nếu chỉ có hai người đi sẽ tương đối nguy hiểm, bởi ai biết kẻ bắt cóc liệu có đồng bọn nào hay không! Bọn tôi sẽ đi theo hỗ trợ hai người, hơn nữa nếu có bọn tôi đi cùng thì hai người mới không bị khiển trách nhiều! Ý tôi đã quyết, cứ làm như vậy đi!"

Sato Miwako và Takagi Wataru đưa mắt nhìn nhau, cả hai không biết nên nói cái gì nữa, nhưng bây giờ cũng không thể làm gì khác, bọn họ vẫn phải đến đó cứu người trước đã.

Date Wataru cúp máy, giây sau có chút bất đắc dĩ nói: "Cảm thấy cứ như đang lợi dụng bọn họ vậy!"

Morofushi Takaaki khép mi chậm rãi nói: "Thuỷ chí thanh tắc vô ngư. Đôi lúc nếu không sử dụng một chút chiêu trò thì sẽ khó mà thành chuyện được. Vả lại việc chúng ta làm là để dành sự tốt nhất cho tất cả mọi người, cho nên không thể coi là lợi dụng được."

Date Wataru rầu rĩ thở dài: "Hy vọng là....những người kia sẽ bình an vô sự."

......

Sau khi vào bên trong tháp Tokyo, Irish quả nhiên tấn công các cảnh sát từ phía sau làm cho bọn họ ngã xuống bất tỉnh ngay tại chỗ, sau đó một mình đi lên khu vực đài quan sát để gặp hung thủ.

Edogawa Conan đang giằng co với hai người ở phía trên thì thấy 'Chánh thanh tra Matsumoto' đến, lúc này cậu cuối cùng đã biết được Irish đang giả mạo ai, cho nên cũng không cần thiết giả vờ nữa mà trực tiếp bóc trần thân phận thật sự của hắn.

"Ngươi là Irish đúng không?!" Edogawa Conan ánh mắt tràn ngập đề phòng và cảnh giác, âm thanh khẳng định hỏi.

Irish nở nụ cười âm u đắc thắng nhìn cậu.

....

Sau khi đến căn nhà bị bỏ hoang, Sato Miwako, Takagi Wataru và Date Wataru liền xông vào bên trong, Morofushi Takaaki thì đứng trông chừng ở ngoài.

Tiến sĩ Agasa và ba đứa nhóc chưa từng gặp anh bao giờ, nhưng cũng bị thu hút bởi dáng vẻ của anh, Yoshida Ayumi đến bên cạnh anh và ngước đầu lên, hai mắt tròn xoe long lanh hỏi: "Chú ơi, chú cũng là cảnh sát ạ?!"

Morofushi Takaaki hơi cúi người nhìn cô bé thân thiện mỉm cười giới thiệu: "Đúng vậy đấy cô bé! Chú là Morofushi Takaaki, thanh tra của tỉnh Nagano, hân hạnh được gặp các cháu!"

Yoshida Ayumi khuôn mặt hí hửng cười khen ngợi: "Nhìn chú trông phong độ và lịch lãm quá!"

Morofushi Takaaki tươi cười càng sâu: "Cảm ơn lời khen của cô bé nhé!"

Tsuburaya Mitsuhiko hai mắt sáng lên nói: "Chú ơi, tên của chú nghe rất giống với một vị quân sư tài ba nổi tiếng trong lịch sử!"

Ba đứa nhỏ vây quanh anh ríu rít một hồi thì ba người kia đã dìu Chánh thanh tra Matsumoto thật ra ngoài, sau đó gọi chi viện tới giúp đỡ.

Morofushi Takaaki và Date Wataru khẽ liếc nhau một cái, xem như mọi thứ đã xong một nửa, giờ chỉ cần xem tình hình bên tháp Tokyo thế nào!

Bất quá vừa rồi trên đường đến đây bọn họ cũng đã gọi thêm một số chi viện đến tháp Tokyo để giúp đỡ rồi, tin chắc sẽ không có chuyện gì!

.....

Tại tháp Tokyo, sau khi ngả bài với Edogawa Conan, Irish liền lục tìm trong túi của hung thủ để tìm thẻ nhớ. Nhưng mà....

"Hử?! Không có sao?! Sao lại như vậy?!" Irish có chút hốt hoảng tìm kiếm lại lần nữa.

Edogawa Conan thấy vậy cũng mở to mắt ngạc nhiên, Kazuki Honjou là hung thủ cho nên chiếc thẻ nhớ chắc chắn phải đang nằm trong tay anh ta, nhưng sao lại không có chứ?! Chẳng lẽ anh ta hôm nay không mang theo mà để ở nhà?!

Nhưng không đúng! Kazuki Honjou dù không biết bên trong thẻ nhớ đó là gì, nhưng nó là đồ vật của một trong các nạn nhân, anh ta tuyệt đối sẽ không sơ suất đến mức đó! Vậy rốt cuộc là tại sao chứ?!

Tiếc là Kazuki Honjou đã bị cậu bắn thuốc mê bất tỉnh cho nên không thể hỏi được!

Irish cũng đã bắt đầu trở nên nôn nóng, hắn tức giận ném chiếc túi dưới đất rồi chạy đến lục soát trên người Kazuki Honjou để kiểm tra xem có thẻ nhớ hay không, nhưng kết quả vẫn là không có!

Irish căm giận: "Rốt cuộc chuyện này là sao đây?! Bộ đang chơi ta hay sao?!" Hắn vừa nói vừa nện một quyền thật xuống đất.

Edogawa Conan sắc mặt có chút khó coi, tâm cậu dần trầm xuống, cậu bây giờ đã bắt đầu không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa! Vermouth không phải nói chiếc thẻ nhớ đã bị hung thủ lấy đi rồi sao?! Sao hiện tại lại không thấy?!

Chẳng lẽ....

Hai mắt cậu tràn ngập sự kinh hãi, bởi vì trường hợp này....rất là quen thuộc....

Cái lần ở khách sạn Haido, cậu rõ ràng nghe được Gin nói sẽ có người bị ám sát ở đó, nhưng kết quả lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Và lần này....Vermouth nói với cậu là chiếc thẻ nhớ đang nằm trong tay hung thủ, nhưng hiện tại lại không tìm thấy.

Nếu như không phải Vermouth gạt cậu, thế thì chỉ có duy nhất một khả năng mà thôi!

Đó chính là......đã có người ra tay trước Tổ Chức một bước, đoạt đi thẻ nhớ!

Mà người này.....rất có thể chính là người đã ngăn chặn vụ ám sát tại khách sạn Haido. Thậm chí Edogawa Conan còn có một loại trực giác đó là, đây cũng chính là người đã giấu chị gái của Haibara đi.

Tuy chưa có bằng chứng xác thực, nhưng xâu chuỗi lại tất cả các sự kiện thì cậu thật sự không tìm ra được lời giải thích nào hợp lý hơn nữa.

Nhưng chính vì như vậy thì cậu mới càng thêm khiếp sợ! Cậu điều tra bấy lâu mới biết được Kazuki Honjou là hung thủ, ấy vậy mà đối phương lại có thể biết được sớm hơn rồi lấy đi thẻ nhớ. Năng lực thế này....cũng quá lợi hại đi!

Edogawa Conan lặng lẽ nuốt nước bọt, đáy lòng có chút khủng hoảng, mặc dù đối phương chưa từng làm gì nguy hại đến cậu hay là Haibara, nhưng cái kiểu ẩn nấp ở trong bóng tối rồi ra tay bất ngờ như thế này, cậu không thể không rén!

Bản thân thì ở ngoài sáng, còn đối phương luôn ở trong bóng tối quan sát mọi chuyện, điều này làm Edogawa Conan cảm thấy hơi ớn lạnh!

Lúc này đây cậu thật tâm cầu nguyện, đối phương là người cùng phe với cậu, bằng không......hậu quả đúng là không dám tưởng tượng!!

Irish tức giận đến mức lồng ngực phập phồng một hồi rồi cố gắng điều chỉnh tâm trạng, sau đó liền đứng phắt dậy với khuôn mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt không rõ cảm xúc nhấc chân bước đi.

Edogawa Conan lập tức ngăn lại: "Ngươi muốn đi đâu??!"

Irish quay đầu lại cười lạnh: "Dĩ nhiên là phải đi! Đằng nào thì thẻ nhớ không tìm được, nhiệm vụ xem như thất bại, ở lại đây thì có ích gì?! Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng ta ngoan ngoãn chịu trói rồi cung khai với cảnh sát hay sao?!"

Chưa đợi Edogawa Conan nói cái gì thì Irish lại tiếp tục lên tiếng với giọng điệu khiêu khích: "Hơn nữa, ta khuyên ngươi tốt nhất nên để ta đi, nếu không thì ta không dám đảm bảo ngươi và mấy tên cảnh sát dưới kia sẽ bình an vô sự được đâu!"

Edogawa Conan vẻ mặt tức tối nhăn mày hỏi: "Ngươi có ý gì?!!"

Irish cười mỉa: "Ta thấy ngươi có vẻ như rất am hiểu về những chuyện của bọn ta, vậy chắc là ngươi cũng phải biết tác phong làm việc của bọn ta như thế nào! Một khi nhiệm vụ thất bại và danh tính bị bại lộ, mặc kệ là thành viên lâu năm cỡ nào đều sẽ bị thủ tiêu để bảo vệ bí mật của Tổ Chức! Bây giờ ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, vả lại có lẽ bây giờ đã có người phát hiện ra ta là giả mạo, vậy thì Tổ Chức nhất định sẽ không để yên cho ta."

"Nếu ta đoán không sai thì giờ này có lẽ Gin đang trên đường đến đây, khi biết ta thất bại, với tác phong của hắn nhất định sẽ đuổi cùng giết tận ta! Đến chừng đó, ngươi và mấy tên cảnh sát kia cũng sẽ bị liên lụy! Ngươi thật sự muốn nhìn thấy kết quả đó hay sao?!"

Sắc mặt Edogawa Conan khó coi vô cùng, bởi vì cậu quá hiểu cách thức làm việc của Gin, những gì Irish nói có khả năng sẽ thực sự xảy ra! Nhưng...

"Vậy tại sao ngươi không chịu hợp tác với cảnh sát?! Có cảnh sát bảo vệ thì ngươi đâu cần lo lắng cái gì!"

Irish sửng sốt bất động vài giây, sau đó liền che mặt cười một cách điên cuồng, như thể là vừa nghe được chuyện gì rất buồn cười!

Sau khi cười xong hắn nhìn Edogawa Conan với ánh mắt đầy vẻ châm chọc nói: "Thật không ngờ....thám tử học sinh trung học lừng danh Kudo Shinichi, có đôi lúc lại ngây thơ như vậy!"

"Hợp tác với cảnh sát?! Ngươi nói nghe thật đơn giản! Bản thân ta là một thành viên của Tổ Chức, nếu rơi vào tay cảnh sát thì ta còn cơ hội trở mình hay sao?! Chưa kể đến, ngươi nghĩ chỉ dựa vào cảnh sát là có thể bảo vệ ngươi khỏi Tổ Chức hay sao?! Năng lực của Tổ Chức lớn hơn so với những gì ngươi nghĩ đấy!"

Edogawa Conan cắn chặt môi, vài giây sau liền hỏi: "Không dựa vào cảnh sát, vậy từ giờ sắp tới ngươi định làm gì hả?!"

Irish cũng không muốn phí lời thêm nữa, chỉ quay lưng lại rồi tiếp tục bước đi, vừa đi vừa nói: "Đến khi nào tìm được ông ấy thì thôi!"

Ông ấy?! Đó là ai cơ?! Irish muốn đi tìm ai?!

Nhưng xem thái độ này của Irish, Edogawa Conan cảm giác hắn có vẻ như cũng không có bao nhiêu lòng trung thành với Tổ Chức cả. Nói không chừng có thể thuyết phục hắn về phe mình.

"Vậy thì ngươi hãy nói cho ta biết những chuyện liên quan đến Tổ Chức đi, kể cả danh tính thực sự của Boss nữa!" Edogawa Conan nhìn theo bóng lưng của Irish lớn tiếng nói.

Irish không dừng bước chân cũng không quay đầu lại, hừ nhẹ một cái rồi nói: "Thế thì phải khiến ngươi thất vọng rồi! Vì chính ta cũng chẳng phải nhân vật máu mặt gì trong Tổ Chức cả! Ta không có biết nhiều thứ như Gin và Vermouth! Nếu ngươi muốn biết thì đi hỏi Vermouth đi, ta thấy cô ta dường như khá là quan tâm đến ngươi, cố gắng tìm cách thuyết phục cô ta nói không chừng ngươi sẽ có được câu trả lời mình muốn!"

Nói xong câu này thân ảnh của Irish liền biến mất giữa màn đêm.

Edogawa Conan đứng im bất động một lúc lâu, trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Nhưng giây sau cậu đột nhiên nhìn thấy một chiếc trực thăng đang bay bên ngoài xung quanh tòa tháp.

Trong lòng cậu hoảng sợ lập tức tìm một chỗ kín đáo để núp, bởi vì cậu đã đoán ra được, chiếc trực thăng này chính là của Tổ Chức, hoặc nói đúng hơn là Gin đang có mặt trên đó.

Nếu để hắn phát hiện ra thì rất nguy hiểm!!

Ở trên trực thăng, Gin vẻ mặt âm u hỏi: "Irish đang ở đâu?!"

Korn nhìn màn hình rồi trả lời: "Tôi không nhìn thấy bóng của hắn ta trên đây! Hình như hắn đã không còn ở tháp này nữa!"

Nghe được câu trả lời toàn thân Gin càng tỏa ra luồng khí lạnh đến thấu xương, hai mắt hắn tựa như ác ma phun ra mấy câu với âm thanh làm người ta sởn tóc gáy: "Dám phản bội Tổ Chức rồi bỏ trốn! Giỏi lắm Irish! Chianti, Korn, nã đạn vào tháp đi!! Cho toàn bộ bọn chúng chôn cùng!!"

Chianti phấn khích vô cùng, đang chuẩn bị nạp đạn thì Vodka ngăn lại: "Khoan đã đại ca! Ở phía dưới có rất nhiều xe cảnh sát đi tới! Nếu chúng ta làm vậy sẽ gây sự chú ý mất!"

Gin kinh ngạc: "Cái gì?!!" Sau đó quan sát thật cẩn thận, quả nhiên là cái rất nhiều xe cảnh sát đang bao vây xung quanh khu vực tháp Tokyo.

Gin tức đến nghiến răng nghiến lợi đánh mạnh vào ghế: "Đáng chết!" Kế đó cố gắng kiềm chế lửa giận rồi quay sang Chianti và Korn nặng nề phun ra hai chữ: "Rút lui!!"

Nhìn thấy chiếc trực thăng bay đi, Edogawa Conan mới thở phào nhẹ nhõm và đi ra ngoài, nhìn xuống dưới thấy có nhiều xe cảnh sát mới biết vì sao bọn chúng lại đột ngột đi mất.

Có điều....sao cứ có cảm giác như rất vừa lúc nhỉ?!

Các cảnh sát bị tấn công sau khi được sơ cứu thì đã không có gì đáng ngại, dù sao bọn họ chỉ bị nện vào đầu bất tỉnh nhân sự chứ cũng không có vết thương nào nghiêm trọng.

Chỉ là khi biết Chánh thanh tra Matsumoto mà mình tiếp xúc mấy ngày nay lại là giả mạo, ai nấy đều vô cùng sốc và không thể tin tưởng được!

Yamato Kansuke vừa được băng bó vết thương xong liền nhìn Morofushi Takaaki hỏi: "Cho nên vừa rồi cậu và mấy người kia đi cứu người, kết quả lại cứu đúng ngay Chánh thanh tra thật sự?!"

Morofushi Takaaki nhàn nhạt gật đầu: "Phải!"

Cái này cũng quá trùng hợp đi?! Yamato Kansuke thầm nghĩ.

Kazuki Honjou đã bị cảnh sát mang đi, Edogawa Conan cũng được thẩm vấn kỹ càng. Có điều cậu không hề tiết lộ bất cứ điều gì về thân phận của Irish, chỉ nói là mình vô tình giải được ý nghĩa của các chòm sao và tìm đến đây để khuyên ngăn hung thủ, sau đó bị tên Chánh thanh tra giả mạo đe dọa uy hiếp rồi đi mất.

Cảnh sát cũng không nghi ngờ lời nói của một cậu bé, nhưng bọn họ không hiểu, kẻ đó dám to gan trà trộn vào Sở Cảnh Sát giả mạo Chánh thanh tra, rốt cuộc là vì mục đích gì?!

Edogawa Conan cũng đang không ngừng suy ngẫm, nhưng không phải là chuyện của Irish, mà là về người thần bí kia.

Thật ra thì....đó là ai chứ?! Làm biết bao nhiêu chuyện, nhưng tại sao lại không chịu xuất đầu lộ diện?! Và điều quan trọng hơn nữa là, người này làm cách nào mà biết được hành động của Tổ Chức mà trước tiên ra tay ngăn cản?!

Bí ẩn ngày một tăng, nhưng Edogawa Conan vẫn chưa có bất kỳ đầu mối nào! Điều này làm cậu khó chịu cực kỳ!

Sau khi giải quyết xong công việc, các cảnh sát lần lượt ra về, Morofushi Takaaki và Date Wataru lặng lẽ nhìn cậu bé nào đó đang đăm chiêu ở đằng kia một cái rồi xoay người rời đi.

Cả hai đều đoán được cậu nhóc này đang suy nghĩ cái gì và muốn biết cái gì.

Nhưng đáng tiếc.....bí mật bên trong chiếc hộp Pandora....tốt nhất không nên tò mò!

Vụ án xem như đã kết thúc, nhưng đêm nay lại có bốn chàng trai nào đó đang phải vật vã vì bị vợ yêu giận dỗi kêu sang phòng khác mà ngủ, và thế cả bốn người là phải dùng hết một thân bản lĩnh ra biểu hiện rất lâu thì mới dỗ dành được vợ yêu và được cho ngủ trong phòng! Nhưng chỉ là cho ngủ thôi, còn chuyện khác sao....ha hả đừng nằm mơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro