Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng riêng của nhà hàng, sáu người đàn ông của nhóm Bí Mật 12 Cung Hoàng Đạo đã có mặt đầy đủ và đang gọi món.

Sau khi món ăn được bưng lên đầy đủ thì đám người mới bắt đầu trò chuyện và thảo luận.

Furuya Rei khẽ cười: "Vậy là chuyện của Takaaki-san và chị Chihaya xem như đã công khai rồi!"

Hagiwara Kenji vẫn còn cảm thấy buồn cười với biểu cảm khi nãy của Yokomizo Jugo: "Chắc thanh tra Yokomizo cũng không thể tin được rằng cô gái giống như chị ấy lại tìm được một người bạn trai giống anh Takaaki!"

Matsuda Jinpei cười mỉa: "Chứ sao nữa! Bà chị đó vừa nam tính vừa mạnh bạo, hỏi sao ai không ngờ!"

Morofushi Hiromitsu mỉm cười nhìn anh trai hỏi: "Vậy nay mai anh có định dẫn chị Chihaya đến gặp Yamato-san và Uehara-san không?!"

Morofushi Takaaki cười gật đầu: "Sẽ dẫn, nhưng phải đợi sau khi vụ án này kết thúc đã, nếu bây giờ mà gặp chỉ sợ sẽ khiến bọn họ bị phân tâm và không thể tập trung vào vụ án được!"

Vừa nhắc đến vụ án, thái độ của cả nhóm dần trở nên nghiêm túc, Date Wataru hít sâu một hơi nhìn Furuya Rei hỏi: "Furuya này, bên cậu định sẽ làm gì với Irish vậy?!"

Mặc dù đã lấy được thẻ nhớ, nhưng có một thành viên của Tổ Chức cải trang rồi trà trộn vào bên trong Sở Cảnh Sát, bọn họ cũng không dám buông lỏng cảnh giác.

Furuya Rei trầm mặc một lát, kế đó cầm ly nước lên uống một ngụm, im lặng vài giây rồi chậm rãi nói: "Irish.....không cần quan tâm hắn đâu! Cứ mặc kệ hắn đi!"

Lời này nói ra làm những người còn lại mở to mắt kinh ngạc, Matsuda Jinpei nhăn mày hỏi: "Tại sao lại mặc kệ?! Không phải hắn là thành viên của Tổ Chức sao?! Chẳng lẽ cậu không muốn bắt hắn à?!"

Furuya Rei nhẹ nhàng lắc đầu: "Thật ra trong vụ án này, mấu chốt nằm ở chiếc thẻ nhớ! Chỉ cần có được nó, như vậy sẽ là một bước đột phá mới trong quá trình tiêu diệt Tổ Chức! Còn về việc có bắt được Irish hay không, trên thực tế cũng không có quan trọng như vậy!"

"Huống hồ suốt thời gian qua tớ đã tìm hiểu thêm về thông tin của một số thành viên khác của Tổ Chức, trong đó có Irish. Thật ra địa vị của hắn tại Tổ Chức không thấp nhưng cũng không thể gọi là cao, hắn có lẽ cũng biết không ít chuyện, nhưng những cái cốt lõi quan trọng tận sâu bên trong thì có vẻ như hắn vẫn chưa được hoàn toàn chạm đến!"

"Cho nên....cho dù bắt được hắn....cũng không giúp ích được bao nhiêu!" Furuya Rei thở dài nói.

Morofushi Hiromitsu nhíu mày hỏi: "Zero, ý cậu là địa vị của Irish thực ra cũng giống như chúng ta lúc trước đúng không?!"

Hồi còn ở trong Tổ Chức, cả anh và Zero đều được đặt mật danh và giao cho nhiệm vụ đi làm, nhưng điều đó không có nghĩa là hai người họ đã có thể chạm đến những thứ sâu hơn bên trong Tổ Chức.

Furuya Rei gật đầu: "Chính là như vậy đấy! Có thể là Irish cao hơn chúng ta một chút, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu cả!"

Date Wataru có chút nôn nóng: "Nhưng dù vậy thì hắn cũng là một thành viên của Tổ Chức, không bắt hắn thì hắn sẽ còn làm hại biết bao nhiêu người nữa chứ?!"

Morofushi Takaaki như là hiểu được cái gì, ánh mắt điềm tĩnh hỏi: "Có phải cậu sợ nếu bây giờ bắt Irish sẽ khiến cho Tổ Chức chú ý, từ đó bọn chúng sẽ lần ra dấu vết hay không?!"

Furuya Rei nặng nề gật đầu, sau đó nói tiếp: "Vụ việc này đang cực kỳ được Tổ Chức chú ý, nếu Irish đột ngột biến mất thì Tổ Chức chắc chắn sẽ không bỏ qua, kế đó sẽ huy động toàn bộ lực lượng để truy tra đến cùng! Bọn chúng sẽ gây ra những chuyện gì không ai đoán được!"

Irish không giống như Pisco đã cống hiến cho Tổ Chức mấy chục năm và biết nhiều nội tình, địa vị của hắn không quan trọng đến mức đó! Cho nên bọn họ không cần thiết vì một mình hắn mà mạo hiểm lớn đến vậy! Huống hồ trước đó có vụ việc của Pisco làm vết xe đổ, nếu lại có thêm một thành viên nữa mất tích, bọn chúng ắt sẽ làm ra những chuyện khủng khiếp hơn!

Nói đến Pisco thì.....ông ta đã được Furuya Rei phái người giam tại một nơi biệt lập và được canh phòng cực kỳ cẩn mật, hoàn toàn chính là một cái thùng sắt. Người bên trong không thể thoát ra bên ngoài, kẻ bên ngoài cũng rất khó để mà đột nhập vào bên trong. Hơn nữa khi ấy bọn họ ra tay bất ngờ, cho nên Tổ Chức mới không kịp đề phòng và không cách nào tìm ra Pisco.

Chỉ là hiện tại đã không dễ dàng như vậy nữa, sau chuyện của Pisco thì Tổ Chức sẽ càng thêm cẩn thận! Vả lại Pisco đã là một ông già 70 tuổi, muốn khống chế và bắt giữ ông ta căn bản không khó, nhưng Irish lại có năng lực thu thập thông tin và thân thủ siêu phàm, đầu óc cũng rất xảo quyệt, nói tóm lại đây là một kẻ rất lợi hại, muốn bắt hắn là chuyện thực sự nan giải!

Vì một kẻ chẳng biết được bao nhiêu thông tin mà phải mạo hiểm, thực sự có chút không đáng!

Dù chưa nói hết câu, nhưng những người còn lại dường như đã hiểu được ý của Furuya Rei, cho nên tất cả đều im lặng không nói.

Morofushi Hiromitsu thều thào: "Phải rồi nhỉ.....hơn nữa.....theo như 'quỹ đạo' thì Irish sẽ vì cứu cậu nhóc kia mà mất mạng......có vẻ như tên này cũng không hẳn là hoàn toàn một lòng trung thành với Tổ Chức!"

Hagiwara Kenji nắm bắt được điểm quan trọng: "Irish sở dĩ sẽ có ý chống đối với Tổ Chức chủ yếu là vì Pisco, bởi vì Pisco là người mà hắn kính trọng. Mà bây giờ....Pisco đã bị Furuya-chan đưa đi, thời gian qua hắn chắc chắn vẫn đang không ngừng tìm kiếm tung tích của ông ta. Thành ra....thái độ hiện tại của hắn ta đối với Tổ Chức....khó mà thăm dò được!"

Furuya Rei gật đầu tán thành: "Không sai! Irish nếu xét về góc độ nào đó cũng có nhiều điểm tương tự như Vermouth! Bảo hắn đột ngột phản bội Tổ Chức, hắn nhất định sẽ không làm, nhưng nếu nói con tim hắn đều toàn tâm toàn ý vì Tổ Chức như Gin và Vodka thì lại chưa chắc! Hắn và Vermouth đều có những suy tính riêng và mối quan tâm đặc biệt riêng! Vermouth quan tâm nhất chính là Kudo Shinichi và Mori Ran, còn hắn thì luôn quan tâm đến Pisco, hoặc là còn cái gì khác mà chúng ta chưa biết được!"

Morofushi Takaaki nhếch mép, âm thanh từ tính nói: "Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu. Làm người nếu không biết suy tính đến những yếu tố sâu xa, ắt sẽ sớm gặp phải sầu muộn! Những chuyện khi chưa chắc chắn, tốt nhất không nên hành động một cách mạo hiểm và bồng bột!"

Đám người cùng nhau gật đầu, bọn họ còn chưa biết hiện tại Irish đang suy tính điều gì, mà bản thân hắn có giá trị vũ lực rất cao, cho nên không thể tùy tiện bắt hắn được!

Matsuda Jinpei bỗng dưng cười lạnh: "Thực ra chúng ta cũng đâu cần ở đây rối rắm vấn đề này làm gì, bởi người sẽ phải đối mặt với Irish chẳng phải là thằng nhóc đó sao?! Hơn nữa hiện tại hắn ta đã bắt đầu nghi ngờ Edogawa Conan là Kudo Shinichi, chắc chắn sẽ đem sự chú ý dời lên người nó! Chúng ta nếu ra tay ngược lại biến thành dư thừa, vì dù sao....cảnh đó vốn không có đất diễn của chúng ta mà không phải sao?!"

Cả nhóm nghe vậy phì cười lắc đầu, nhưng nó lại đúng sự thật rồi còn gì?! Vốn dĩ trong 'quỹ đạo' chẳng có ai trong số bọn họ tham gia vào vụ này cả!

Có điều, tuy bây giờ bọn họ đều có mặt đông đủ, nhưng mà....bọn họ không giống như Edogawa Conan, chuyện gì cũng dám nhào đầu vô mạo hiểm bản thân, liều lĩnh hành động một cách bộc phát mà không cần suy xét tính nghiêm trọng của nó ra sao! Bọn họ cần phải nắm rõ tình hình, biết chuyện gì nên và không nên làm, có thể và không thể làm!

Quan trọng hơn là bọn họ không có cái thứ gọi là hào quang nhân vật chính, gặp phải muôn vàn nguy hiểm mà vẫn có thể bình an vô sự giống thằng nhóc kia! Nếu bọn họ có bất trắc gì thì người nhà và bạn bè của bọn họ sẽ ra sao đây?! Bọn họ còn phải lo cho những người xung quanh mình nữa!

Dĩ nhiên....bọn họ đều là cảnh sát, mang trên mình sứ mệnh cao cả, khi có chuyện thì bọn họ sẽ xông pha ra trận, điều này không cần phải nói! Nhưng bọn họ cần phải tính trước tính sau, chứ không thể nào mà không thèm suy nghĩ rồi nhào đầu vô làm một cách nông nổi được!

Dũng cảm....gan dạ....không chùn bước trước khó khăn....nhưng tất cả đều phải đi đôi với đầu óc! Bằng không sẽ biến thành phá hoại và vướng tay vướng chân!

Morofushi Hiromitsu quay qua hỏi: "Mà Zero này, hiện tại thẻ nhớ đã nằm trong tay cậu, vậy nhiệm vụ đoạt lại thẻ nhớ của Irish xem như thất bại! Chỉ sợ Tổ Chức sẽ không bỏ qua cho hắn, nếu..." Anh dừng một chút rồi nói tiếp: "Nếu hắn bị Tổ Chức truy sát, cậu có định cứu hắn không?!"

Furuya Rei trầm mặc trong giây lát rồi khẽ nói: "Còn phải xem....hắn có chịu hợp tác hay không đã!"

Matsuda Jinpei rũ mi xuống, lắc ly nước rồi nói: "Nếu hắn không chịu hợp tác, vậy cậu dùng Pisco để trao đổi với hắn thử coi sao!"

Hagiwara Kenji lắc đầu phản bác: "Sợ là làm vậy sẽ gây ra tác dụng ngược! Nếu Irish biết chính Furuya-chan là người đã bắt giữ Pisco, nói không chừng hắn sẽ bất chấp mọi thứ mà tìm cách cứu ông ta ra ngoài, thậm chí là mang thái độ thù địch với Bộ Công An, thế thì càng hỏng bét!"

Matsuda Jinpei lặng lẽ siết chặt tay không nói gì.

Trong phòng không khí im lặng một hồi lâu, Date Wataru không biết nghĩ đến cái gì mà tự dưng nở nụ cười bất đắc dĩ nhưng lại mang theo chút đau lòng.

Cả nhóm kinh ngạc hỏi: "Lớp trưởng, cậu làm sao vậy?!"

Date Wataru thở dài nói: "Không có gì, chỉ là tớ đang nghĩ....nếu giả sử là N4 không có bị lộ, thế thì các em ấy sẽ làm gì với vụ này đây?! Liệu có phải cũng giống như mấy vụ trước, lặng lẽ mai phục Irish rồi báo cảnh sát, sau đó lại biến mất không để lại dấu vết?! Nhưng Irish rất lợi hại, nếu giao đấu với hắn liệu không biết các em ấy có bị thương hay không nữa?!"

"Có điều.." Nói đến đây hắn hơi buồn cười: "Trước đó các em ấy có thể hạ gục một tội phạm khét tiếng như Plamya, nói không chừng cũng có thể hạ Irish luôn thì sao?!"

"Với lại từ nãy đến giờ chúng ta ở đây bàn luận, cái này làm tớ nghĩ tới....mỗi một lần thực hiện kế hoạch nào đó, N4 chắc là cũng giống như vậy, vò đầu bứt tai vắt óc suy nghĩ để lên được một kế hoạch chỉn chu mà không để người ta phát hiện."

Mấy lời này của Date Wataru đã hoàn toàn chọc trúng tâm can của bốn chàng trai kia, ai nấy sắc mặt đều rất khó coi, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Bởi vì bọn họ biết.....nếu mà bọn họ không biết được chuyện mà N4 che giấu, e rằng sẽ thật sự giống như lớp trưởng nói, bốn cô nàng đó sẽ đối đầu với Irish!

Nghĩ đến đây thôi bọn họ đã cảm thấy sợ hãi tột độ!

Chuyện như vậy tuyệt đối không được xảy ra!!

Matsuda Jinpei vẻ mặt âm trầm nói: "Không thể để cho mấy cô gái đó đi tấn công Irish!! Cho đến khi vụ án này kết thúc, bọn họ không được phép đi đâu lung tung hết!!"

Ba người đàn ông còn lại dù không lên tiếng nhưng trong lòng cũng âm thầm đồng ý. Cũng không phải bọn họ có ý muốn giam cầm vợ mình, nhưng mà.....hãy thông cảm cho bọn họ đi! Những chuyện trước kia đã đủ khiến bọn họ đau khổ sợ hãi và khắc sâu vào trong tim rồi, bọn họ không bao giờ muốn trải qua cảm giác đó thêm một lần nào nữa đâu!

Morofushi Takaaki quan sát gương mặt của bốn người rồi khẽ thở dài không nói câu nào.

Date Wataru thấy biểu cảm của bốn người bạn mới nhận ra là mình đã nói những câu không nên nói, thế là lập tức thay đổi bầu không khí: "Mọi người mau ăn đi, thức ăn cũng sắp nguội hết rồi! Ăn xong rồi quay về làm việc, làm sớm nghỉ sớm để về nhà gặp bọn họ nữa!"

Nghe câu này sắc mặt của bốn người mới đẹp một chút, cầm đũa lên rồi bắt đầu ăn.

Trong lúc ăn, cả nhóm không nói về công việc nữa mà chỉ nói những chuyện cá nhân, vừa trò chuyện vừa cười đùa, bầu không khí trở nên thoải mái vui tươi hơn so với hồi nãy.

Sau khi ăn xong, sáu người chia nhau ra thanh toán rồi ra khỏi phòng ăn và bước vào thang máy để xuống dưới tầng hầm để xe.

Chỉ là bọn họ không biết, Suzuki Sonoko hôm nay cùng gia đình dùng bữa cùng đối tác cho nên cũng đang có mặt tại đây. Lúc cô đi vệ sinh thì đã vô tình đi ngang qua thang máy lúc cánh cửa sắp đóng lại, và đứng bên trong chính là sáu người đàn ông vừa rồi.

Sonoko đang tung tăng vui vẻ đi trên hành lang thì đột nhiên mở to mắt khựng lại vài giây, sau đó liền chạy lại chỗ thang máy, nhưng lúc này cửa đã đóng lại.

Cô nhíu mày chu mỏ nắm cằm suy tư, hình như hồi nãy ở trong thang máy....cô đã vô tình nhìn thấy anh chàng bạch mã hoàng tử của đội gỡ bom thì phải! Hay là cô nhìn nhầm nhỉ?! Nhưng vẻ ngoài xuất sắc như vậy khó mà lẫn đi đâu được!

Lẽ nào anh ấy cũng đến đây dùng cơm à?! Nhưng mà tầng trên này đều là phòng vip phải đặt trước, hơn nữa thông thường đều là năm đến sáu người vào đây ăn, mà vừa rồi hình như trong thang máy có vài ba người gì đó đang đứng cạnh anh ấy. Chắc là bọn họ hẹn nhau đến đây để ăn rồi!

Nhưng giá cả của từng món ở đây không hề rẻ chút nào! Xem ra những người này tài chính cũng không tệ!

Sonoko vừa nghĩ vu vơ vừa đi vào nhà vệ sinh.

Ở dưới nhà xe Hagiwara Kenji không hiểu sao tự dưng ắt xì một cái, thầm nghĩ không biết ai đang nhắc mình.

Từng người ngồi lên xe rời khỏi tầng hầm, người thì quay về trụ sở, người thì về thẳng nhà.

Morofushi Hiromitsu lái chiếc Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio chạy trên đường, mà không hề để ý rằng bản thân vừa tình cờ lướt ngang qua một người mà mình từng chơi chung thuở nhỏ.

Yamamura Misao đang đi bộ trên vỉa hè thì thấy một chiếc xe màu xanh lá có logo và kiểu dáng kỳ lạ chạy ngang qua, vừa nhìn vừa càm ràm: "Xe gì mà trông lạ thế nhỉ?! Chưa từng thấy bao giờ! Trên thế giới có cả loại xe như thế này luôn à?!" Sau đó thì nhéo cằm ngước đầu lên trời suy nghĩ: "Mà cái người tên Morofushi trong phòng họp hồi nãy sao thấy hơi quen vậy ta?! Cả cái họ cũng nghe quen nữa! Mình có phải từng gặp anh ta ở đâu rồi hay không?! Sao nghĩ mãi mà cũng không ra?!"

.............

Buổi chiều 5h, nhóm Bí Mật 12 Cung Hoàng Đạo đã tụ họp tại nhà của Sumire để ôn chuyện và thảo luận.

Mọi thứ vẫn rất bình thường, cho đến khi bốn chàng trai nói là muốn N4 vào cái ngày bắt được hung thủ thì phải ngoan ngoãn ở yên trong nhà không được chạy lung tung.

N4 tức khắc kháng nghị.

Haruna không vui hỏi: "Tại sao chứ?! Chúng em đâu có nói là muốn nhúng tay vào chuyện này! Sao lại không cho chúng em ra ngoài?!"

Natsuki dùng sức gật đầu: "Đúng đó! Tụi em đâu có dại dột đến mức mà tự tiện xuất đầu lộ diện cho Tổ Chức để mắt đến! Tụi em còn chưa muốn ngủm sớm như thế!"

Hagiwara Kenji ôm cô dịu dàng nói: "Bọn anh biết, nhưng bọn anh muốn bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các em. Vì ngày hôm đó có thể sẽ khá loạn, để cho chắc chắn thì các em không nên đi đâu lung tung để tránh bị liên lụy."

N4 nhìn mấy ông chồng của mình, bọn họ thừa biết là mấy anh chàng này chắc là sợ bọn họ làm cái gì đây mà! Hừ! Tưởng bọn họ không biết sao?!

Thế là cả bốn cô gái bực mình không vui phụng phịu xoay người đi chỗ khác không thèm để ý đến bốn anh chàng kia! Bốn người thấy thế thở dài, sau đó từ phía sau lưng ôm lấy vợ mình nói những câu dỗ dành và an ủi bên tai, nhưng bốn cô gái vẫn là không quan tâm!

Hai cặp đôi còn lại bốn mặt nhìn nhau rồi lắc đầu cười một cách bất đắc dĩ, Natalie ho nhẹ một cái rồi hỏi: "Mà chị muốn hỏi các em cái này! Nếu...nếu mọi người đến hôm nay vẫn không biết được chân tướng, thế thì các em định sẽ giải quyết vụ này như thế nào?!"

N4 đồng loạt sững sờ bất động mấy giây, bốn chàng trai nhìn chăm chú nét mặt của vợ mình để nghe câu trả lời.

Mãi một lúc sau Sumire mới chậm rãi nói: "Em cũng không biết nữa, có lẽ là giống như những vụ trước đó mà thôi, tập kích xong rồi báo cảnh sát và chuồn đi luôn! Nhưng tất nhiên trước đó sẽ lén đột nhập vào nhà của hung thủ để lấy đi thẻ nhớ, sau đó thì tìm cách gửi nó cho Bộ Công An một cách âm thầm lặng lẽ mà không để bị tra ra danh tính."

Quả nhiên đúng như những gì bọn họ nghĩ!

Furuya Rei vừa tức vừa buồn cười, đưa tay lên nhéo nhẹ lỗ mũi cô và nói: "Hiệu suất và năng lực làm việc của Bộ Công An cao hơn nhiều so với những bộ phận khác, dù em có lén lút làm gì đi nữa thì cũng sẽ nhanh chóng bị điều tra ra thôi!"

Sumire nhướng mày nhìn anh nhếch môi hỏi: "Vậy nếu tra ra được là em thì anh định làm gì nào?! Còng em lại rồi đưa về thẩm vấn à?!"

Furuya Rei tươi cười càng sâu, kề sát lỗ tai cô rồi nói bằng âm thanh mà chỉ có hai người nghe được: "Không sai! Anh sẽ dùng một 'sợi dây đặc biệt' để còng em lại, sau đó đưa em về nhà rồi từ từ 'thẩm vấn', chừng nào em chịu cung khai thì thôi!"

Sumire tức giận đỏ mặt đạp chân anh một cái, anh đau đến nhe răng nhưng chẳng dám hó hé lời nào.

Date Wataru ho mấy cái rồi nói: "Tém tém lại đi hai người, còn bọn tôi ở đây đấy!"

Haruna ánh mắt sâu thẳm nói: "Thực ra thì....để lập một kế hoạch hoàn hảo thì phải dự tính đến rất nhiều khả năng và rủi ro, cho nên nó không hề đơn giản tí nào! Bọn em trước kia phải chuẩn bị từ rất lâu, suy xét đủ đường thì mới dám thực hiện! Vì nếu chỉ cần sơ suất một chút là mọi thứ đều đi tong!"

Matsuda Jinpei đau lòng ôm cô chặt hơn, khẽ nói: "Không sao hết! Mọi thứ đã xong rồi! Em không cần phải mệt mỏi như thế nữa!"

Rikako nghĩ lại vẫn cảm thấy buồn cười: "Giống như cái lần đi cứu Hiro vậy! Ngày đó em phải đạp phanh phóng xe thật nhanh đến tòa nhà bỏ hoang kia! Vừa lái xe vừa nhìn định vị trên điện thoại, cảm giác giống như là đang chơi tàu lượn siêu tốc ấy! Tâm trạng cứ gập ghềnh lên xuống không cách nào bình tĩnh được!"

Morofushi Hiromitsu trong lòng vừa áy náy vừa khổ sở, hai tay ôm eo cô vẻ mặt chua xót nói: "Rikako, anh thật sự xin lỗi!"

Rikako mỉm cười lắc đầu: "Anh đừng nói như vậy, dù sao chuyện đó cũng đã qua lâu rồi!"

Chihaya cười nhẹ: "Đúng vậy, đã qua lâu rồi, vì vậy chúng ta cũng không cần nhắc lại những chuyện không vui nữa! Hãy nhìn về phía trước để cùng nhau hướng đến một tương lai tươi sáng mà chúng ta vẫn luôn chờ đợi!"

Đám người cực kỳ tán thành! Nói không sai, quá khứ thì cứ để cho nó qua đi, bây giờ bọn họ phải tính toán cho con đường sắp tới mới là chuyện quan trọng!

"Nhưng mà.." Matsuda Jinpei nói một cách nghiêm túc: "Ngày hôm đó các em phải ở nhà không được đi long nhong, bọn anh sẽ kiểm tra thật kỹ, nếu không thấy các em ở nhà thì chuẩn bị chịu phạt đi!"

Ba chàng trai kia cùng nhau gật đầu vô cùng dứt khoát.

N4: "......" Vẫn là không thoát được sao?!

Hai cặp đôi kia che miệng cười, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ! Ai kêu bốn cô gái này có 'lịch sử huy hoàng' quá làm chi?! Ngay cả bọn họ còn phải coi chừng đây này chứ đừng nói bốn chàng trai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro