Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Movie 13 "Truy lùng Tổ Chức Áo Đen" đã bắt đầu.

Tổng cộng đã có sáu nạn nhân bị sát hại rải rác trên khắp các tỉnh thành, cho nên các viên cảnh sát ưu tú được triệu tập tại Sở Cảnh Sát Thủ Đô để tiến hành bắt tay vào điều tra và phá án.

Và lần này Morofushi Takaaki cũng đi theo Yamato Kansuke và Uehara Yui đến Tokyo. Vốn dĩ trong nguyên tác anh không có đi, nhưng đó là do không rõ nội tình bên trong, còn bây giờ đã biết thì anh cũng không thể ngồi yên một chỗ được.

Tuy anh biết bản thân có lẽ sẽ không phát huy được bao nhiêu tác dụng, nhưng thêm một người thì thêm một phần sức lực, nếu thực sự có chuyện gì đó thì anh cũng có thể kịp thời hỗ trợ. Sẵn tiện đi thăm em trai em dâu và ba đứa cháu gái của anh luôn.

Thám tử Mori Kogoro cũng được mời đến tham dự cuộc họp, Edogawa Conan nhân cơ hội để bỏ máy nghe lén vào trong túi áo của ông để có thể nghe toàn bộ nội dung cuộc họp.

Ở bên trong phòng họp, các cảnh sát ở các tỉnh thành gặp gỡ và giao lưu với nhau, có người thì đã gặp và có người thì chưa. Date Wataru thấy Morofushi Takaaki thì bước đến niềm nở chào hỏi: "Takaaki-san, đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ?!"

Morofushi Takaaki nheo mắt mỉm cười gật đầu: "Tất cả đều rất tốt! Còn mọi người thì thế nào?!

Date Wataru cười: "Vẫn cứ như vậy thôi chẳng có cái gì thay đổi cả!"

Cảnh tượng này làm những người xung quanh vô cùng ngạc nhiên, thậm chí ngay cả Edogawa Conan - kẻ đang nghe lén ở bên ngoài cũng rất bất ngờ.

Cảnh sát Date....và thanh tra Morofushi quen biết nhau?! Hơn nữa nghe giọng điệu thì hình như mối quan hệ của hai người này khá là thân thiết!

Yamato Kansuke nhìn sang Date Wataru rồi lại nhìn Morofushi Takaaki hỏi: "Khổng Minh....hai người quen biết nhau à?!"

Sato Miwako và Takagi Wataru cũng tò mò hỏi: "Tiền bối Date, anh và thanh tra Morofushi từng gặp nhau à?!"

Cả hai đều gật đầu trả lời: "Phải, chúng tôi quen biết nhau, cũng khá lâu rồi!"

Mori Kogoro có chút cảm thán: "Không ngờ luôn đấy, cậu Date và cậu Morofushi hóa ra là người quen, bây giờ mới biết luôn đấy!"

Đừng nói là Mori Kogoro, cho dù là thân nhất với hai người này như là Yamato Kansuke, Uehara Yui, Sato Miwako và Takagi Wataru cho đến hôm nay cũng vừa mới biết.

Nhưng trong lòng Yamato Kansuke lại bắt đầu suy tư, tên Khổng Minh này lâu lâu hay thích đi Tokyo, lúc trước hắn còn tưởng là để gặp bạn gái, nhưng sau khi biết bạn gái tên này đang làm cảnh sát giao thông ở Kanagawa, hắn liền bác bỏ cách nghĩ này.

Có điều, nếu không phải để gặp bạn gái, thế thì tên đó cứ hay đi Tokyo là vì lý do gì nhỉ?! Xem bộ dạng vừa rồi, tên Khổng Minh cùng vị cảnh sát Date có vẻ như đã gặp gỡ và quen biết nhau trong những lần tên này đến Tokyo.

Tất nhiên Yamato Kansuke sẽ không ngu xuẩn đến mức cho rằng Morofushi Takaaki đến Tokyo chỉ để gặp Date Wataru! Hai tên đàn ông thì có cái gì mà phải gặp nhau nhiều như thế?!

Hay là để đi thăm em trai cậu ta?! Lý do này ngược lại phù hợp hơn! Nhưng Yamato Kansuke không hiểu, cậu ta dường như đã rất lâu rồi không nhắc về em trai, cũng không thấy người em trai kia về Nagano thăm cậu ta lần nào!

Rốt cuộc hai anh em nhà này lại đang chơi trò thần bí gì vậy?!

Chẳng qua hắn cảm thấy dù cho hỏi thì tên kia cũng không nói, có khi còn phun ra mấy câu tiếng Anh làm hắn nhức đầu khó hiểu, cho nên dứt khoát im lặng là tốt nhất!

Kế đó đề tài câu chuyện được chuyển lên người thám tử Mori, tiếp theo là đến Edogawa Conan. Được một hồi thì cuộc họp đã bắt đầu, mọi người liền vào vị trí của mình.

Trong lúc cuộc họp diễn ra, Date Wataru và Morofushi Takaaki vài lần chú ý đến chánh thanh tra Matsumoto, nhưng giây sau lập tức dời đi tầm mắt. Vì trong lòng cả hai đều biết rõ đây thực chất là do thành viên của Tổ Chức - Irish cải trang. Nếu tùy tiện nhìn quá lâu chắc chắn sẽ bị hắn để mắt đến và hoài nghi.

Bất quá hiện tại có thành viên Tổ Chức ở đây làm bọn họ có chút e dè, nhưng ngoài mặt không hề tỏ vẻ gì mà vẫn cố gắng tập trung vào cuộc họp, dù rằng bọn họ sớm đã biết hung thủ của những vụ này là ai nhờ xem tư liệu của N4.

Vụ cháy cách đây không lâu tại một khách sạn ở Kyoto, một phụ nữ trẻ đã thiệt mạng tên là Nanako Honjou ở tầng 6 của khách sạn, ở đó có chín người ở gồm Nanako và bạn trai Kousuke Mizutani, cùng với bảy người nạn nhân ở vụ án trên.

Khi hoả hạn xảy ra, Kousuke Mizutani có việc phải ra ngoài nên không biết gì về vụ cháy, còn lại tám người ở tầng 6 phải chạy vào thang máy để thoát, nhưng thang máy chỉ có thể chứa được bảy người, còn tám người thì quá nặng, một người phải ra ngoài. Nanako đã bị bảy người còn lại trong thang máy đẩy ra ngoài khiến cô không thoát được và đã chết cháy.

Vì để trả thù cho em gái, Kazuki Honjou - anh trai của Nanako đã dựa theo vị trí của chòm sao Bắc Đẩu và Bắc Cực để giết những kẻ đã ngoảnh mặt làm ngơ rồi gián tiếp hại chết em gái hắn ta.

Nhưng những chuyện này lại không phải chuyện quan trọng nhất, bởi vì trong số nạn nhân có một người là NOC của Tổ Chức! Kẻ này đã lưu lại thông tin và dữ liệu của rất nhiều thành viên Tổ Chức vào cái thẻ nhớ, và sau khi Kazuki Honjou sát hại người này đã mang đi chiếc thẻ nhớ đó. Chính vì vậy mà Tổ Chức mới phải phái Irish trà trộn vào bên trong Sở Cảnh Sát để điều tra xem đó là ai nhằm đoạt lại thẻ nhớ.

Nhưng mà, Furuya Rei có nói với bọn họ là chiếc thẻ nhớ đó anh đã đột nhập vào nhà của Kazuki Honjou và lấy được rồi, sau đó bảo bọn họ cứ an tâm tham dự cuộc họp như bình thường là được.

Date Wataru & Morofushi Takaaki lúc mới nghe tin này:.....

Đột nhập?! Lấy được rồi?!

Không hổ là Công An nằm vùng, nói đột nhập là đột nhập, nói lấy là lấy, mà còn không bị phát hiện!

Nhưng nếu đúng là như vậy thì bọn họ cũng cảm thấy yên tâm, đằng nào thì mục tiêu của Tổ Chức là chiếc thẻ nhớ đó, bây giờ nó đã được Furuya Rei mang đi, thế thì bọn họ không cần phải lo lắng gì nữa mà chỉ việc điều tra phá án như bình thường là được!

Thành ra xuyên suốt buổi họp, tinh thần trạng thái của bọn họ tương đối thả lỏng, hoàn toàn không giống với những người đồng nghiệp xung quanh đang căng chặt thần kinh vì vụ án. Nhưng do để tránh gây ra nghi ngờ, bọn họ vẫn sẽ biểu hiện ra dáng vẻ nghiêm túc tra án.

Sau khi cuộc họp kết thúc, cả đám cảnh sát giải tán và ra khỏi phòng họp thư giãn một lúc. Edogawa Conan hai mắt tròn xoe nhìn tới nhìn lui những người cảnh sát quen thuộc xung quanh.

Morofushi Takaaki bàn luận Uehara Yui và Yamato Kansuke xong thì chuyển sang trò chuyện với Date Wataru.

Dù trước đó đã biết nhưng khi nhìn thấy cảnh này một số người vẫn không nhịn được mà cảm thán, không nghĩ đến hai người này không những quen biết nhau, mà có vẻ như còn tương đối thân thiết nữa!

Trò chuyện một lúc thì có hai người xuất hiện, là Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei vừa từ văn phòng của Đội Xử Lý Chất Nổ qua đây.

"Anh Takaaki! Lớp trưởng!" Hagiwara Kenji hớn hở bước đến trước mặt anh rể tương lai: "Hai người nãy giờ ở trong kia họp chắc mệt rồi đúng không?! Giờ chúng ta đi ăn nhé! Bàn đã được đặt sẵn rồi!"

Date Wataru cười vui vẻ xoa bụng: "Haha vậy cũng tốt! Từ sáng đến giờ tớ cũng chẳng có ăn uống được bao nhiêu! Phen này phải ăn cho thật no nê để có sức làm việc!"

Matsuda Jinpei đột nhiên cười lạnh: "Bà chị kia chắc giờ đã đến nơi rồi! Đúng là tiếng gọi tình yêu có khác!"

Morofushi Takaaki buồn cười lắc đầu. Chihaya khi biết anh sẽ đến Tokyo cũng đòi lên Tokyo để được gặp anh, dù gì hai người không mấy thường xuyên gặp mặt trực tiếp do sống ở hai tỉnh thành khác nhau, đại đa số đều là gọi qua video call. Thành ra chỉ cần có dịp thì chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội.

Nhưng điều này rất nhanh thôi sẽ kết thúc, vì không bao lâu nữa Chihaya sẽ chuyển về Nagano, đến lúc đó hai người sẽ có thể ở bên nhau thường xuyên như các cặp đôi khác.

Date Wataru hỏi: "Vậy chị ấy có đi ăn cùng chúng ta không?!"

Matsuda Jinpei lắc đầu: "Không có, chị ấy và mấy cô nàng kia nói là ở nhà trông bọn nhỏ, để chừa không gian cho mấy người đàn ông như chúng ta tụ họp riêng."

Mấy người đàn ông chính là bao gồm luôn cả Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu, bọn họ tất nhiên là nghe hiểu. Vậy là lát nữa hai người đó sẽ đến nhà hàng sau.

Mấy người đứng gần đó có chút ngơ ngác và ngạc nhiên trước bầu không khí hòa thuận mà khó ai chen vào được của bốn người này. Date Wataru, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei thì không nói làm gì, tại ba người này chơi thân với nhau cả Sở Cảnh Sát ai ai cũng biết. Nhưng Morofushi Takaaki lại cũng gia nhập vào đó thực sự khiến bọn họ hơi ngỡ ngàng.

Có điều, từ cuộc đối thoại của bốn người, bọn họ bắt được vài chi tiết quan trọng.

Uehara Yui bước đến gần Morofushi Takaaki tò mò hỏi: "Cho tôi hỏi chút....các anh đang nói đến bọn nhỏ nào vậy?!"

Morofushi Takaaki chỉ tay vào Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji nhếch mép nói: "Đó con của hai người này!"

"Sao cơ?!" Takagi Wataru và Sato Miwako kinh ngạc hỏi: "Tiền bối Matsuda, tiền bối Hagiwara, hai anh đã.....có con rồi sao?! Chuyện khi nào vậy?!"

Matsuda Jinpei nhíu mày nhìn cả hai, vẻ mặt dửng dưng nói: "Chúng tôi đã có vợ thì có con chẳng phải rất bình thường sao?! Có gì lạ lắm à?!"

Hai người nhanh chóng lắc đầu, không phải lạ, mà chỉ là không ngờ nhanh đến thế mà thôi! Tại nếu nhớ không lầm thì Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei mới kết hôn được khoảng một hai năm gì đó, ấy vậy mà mới đó đã có con luôn rồi!

Xem ra cuộc sống tình cảm vợ chồng của hai anh chàng này vô cùng hạnh phúc! Điều này khiến cho một số người đến nay vẫn còn độc thân trong lòng cảm thấy đắng chát!

Edogawa Conan cười méo miệng âm thầm phun tào: Công nhận tốc độ của hai ông này nhanh thật! Nhưng vẫn không nhanh bằng vợ chồng ông bác Kogoro năm xưa, mới đại học mà đã sinh ra Ran luôn rồi!

Lúc này Yokomizo Jugo - thanh tra của tỉnh Kanagawa đột nhiên tiến lên nhìn chằm chằm Hagiwara Kenji, hai mắt mở to kinh ngạc hỏi: "A...cậu...cậu có phải là Kenji, em trai của Chihaya không?!" Sau đó lại nhìn sang Matsuda Jinpei: "Còn cậu là....Matsuda Jinpei...?!"

Hai người quay sang nhìn nhau một cái, Hagiwara Kenji gật đầu cười niềm nở: "Đúng vậy, chính là chúng tôi! Xin chào thanh tra Yokomizo!"

Yokomizo Jugo nhận được câu trả lời liền thảng thốt: "Quả nhiên là hai cậu! Hèn gì mà tôi cứ thấy hai cậu trông rất quen! Chihaya hôm qua không hiểu sao đột nhiên nói muốn xin nghỉ vào ngày hôm nay, chắc là để đến Tokyo thăm hai cậu phải không?!"

Vừa nghe xong câu này, Date Wataru Hagiwara Kenji Matsuda Jinpei đều cười một cách thâm ý rồi đồng loạt nhìn Morofushi Takaaki, còn anh thì mím môi cười rất là vui vẻ!

Thấy cảnh này những người bên cạnh đều không hiểu chuyện gì, sao mấy người này tự dưng đều cười trông kỳ quái vậy?!

Yokomizo Sango thắc mắc hỏi: "Này em trai, cái cô Chihaya gì đó là ai vậy?!"

Yokomizo Jugo nói: "Đó là Trung Đội Trưởng của Đội Cảnh Sát Giao Thông ở Kanagawa! Cũng xem như là cấp dưới của em!"

Cảnh sát giao thông?!! Kanagawa?!!

Ba người nhà Mori cùng với Yamato Kansuke và Uehara Yui sững sờ trợn tròn mắt nhìn Morofushi Takaaki, nhớ lại biểu hiện kỳ lạ của mấy người kia từ nãy đến giờ, trong lòng có một loại suy đoán..

Nên chắc không phải là...

Yamato Kansuke lập tức hỏi Yokomizo Jugo: "Cho tôi hỏi một chút, có phải cô cảnh sát Chihaya đó sắp sửa chuyển sang Nagano làm việc hay không?!"

Yokomizo Jugo ngạc nhiên trong giây lát rồi thở dài gật đầu: "Ừm! Đúng là thế đấy! Chắc bên các anh đã nhận được tin tức rồi phải không?! Nói thật lòng tôi cũng chẳng hiểu tại sao đang yên đang lành Chihaya lại nộp đơn xin chuyển công tác sang Nagano nữa! Tôi có hỏi thì cũng chả thèm nói một chữ!"

Nhận được câu trả lời này, mấy người biết chuyện còn có cái gì không rõ nữa?!

Mori Ran hai mắt mở to nhìn Morofushi Takaaki hỏi: "Thanh tra Morofushi....bạn gái của chú....liệu có phải chính là....chị gái của cảnh sát Hagiwara.....là cô cảnh sát Chihaya đó hay không?!!"

"Cái gì?!" Takagi Wataru và Sato Miwako không biết chuyện về bạn gái của Morofushi Takaaki, cho nên bây giờ khi nghe được cảm thấy rất kinh ngạc.

Hagiwara Kenji cười tít mắt vui vẻ giới thiệu: "Không sai nha! Chị tôi Chihaya và anh Takaaki là người yêu, hay nói cách khác.....anh ấy chính là anh rể tương lai của tôi!"

Đám người sững sờ há miệng kinh ngạc, bọn họ nào có ngờ là giữa hai người này còn có một tầng quan hệ như thế!

Edogawa Conan giây trước là bất ngờ, giây sau như là hiểu ra gì đó!

Hèn gì mà bốn người đàn ông này lại thân thiết đến vậy! Thanh tra Morofushi là anh rể tương lai của cảnh sát Hagiwara, mà cảnh sát Matsuda và cảnh sát Date lại là bạn thân của cảnh sát Hagiwara, thành ra cho dù bọn họ có thân với nhau thì cũng là chuyện bình thường!

Edogawa Conan thở dài đập trán, cảm thấy mối quan hệ của mấy người này sao mà dây mơ rễ má vòng vo phức tạp thế không biết?!

Nhưng Yokomizo Jugo vẫn chưa tiêu hóa được thông tin này, tay chỉ vào Morofushi Takaaki lắp bắp hỏi: "Cái...cái gì chứ??! Anh....anh...anh thật sự là bạn trai của Chihaya sao?!!"

Morofushi Takaaki mỉm cười phong độ: "Đúng vậy!"

Yokomizo Jugo nuốt nước bọt nhìn anh, hai mắt đầy vẻ không thể tin được! Mori Kogoro thấy vậy liền cười mỉa trêu chọc: "Cậu làm gì phản ứng mạnh như thế?! Đừng có nói là...cậu yêu thầm cô cảnh sát kia đấy nhé?!"

Mori Ran lúng túng kéo tay ông lại nói nhỏ: "Ôi trời ơi bố.....bố biết mình đang nói cái gì không vậy?!"

Edogawa Conan mắt cá chết cười nửa miệng.

Yokomizo Jugo khuôn mặt đỏ bừng tức khắc phản bác: "Làm gì có chuyện đó??!! Chẳng qua là tôi không tin nổi chuyện cô ta đã có bạn trai mà thôi!!!" Đã thế còn là một người đàn ông trông điềm tĩnh và phong độ như vậy!

Có điều nghĩ kỹ lại cũng thấy rất hợp lý, dù sao với tính cách của cô nàng kia, phải là một người chững chạc nghiêm trang một chút thì mới chịu nổi cô ta!

Sau đó Yokomizo Jugo như là hiểu ra cái gì rồi nhìn Morofushi Takaaki, dùng âm thanh khẳng định hỏi: "Cho nên...cô ấy đột ngột đòi chuyển đến Nagano, là vì anh đúng không?! Còn nữa, hôm nay cô ấy xin nghỉ, cũng là vì để gặp anh phải không?!"

Morofushi Takaaki cười ngâm ngâm không đáp, nhưng ai cũng đã biết được câu trả lời.

Edogawa Conan nhìn Matsuda Jinpei hỏi một cách vô tư: "Cho nên vừa nãy cảnh sát Matsuda nói là 'tiếng gọi tình yêu', chính là ám chỉ cảnh sát Chihaya đến Tokyo là vì để gặp thanh tra Morofushi đúng không ạ?!"

Mori Ran cuống quýt vội vã kéo cậu lại: "Conan!! Sao em lại đi hỏi mấy cái này?!!"

Matsuda Jinpei nheo mắt nhìn cậu im lặng vài giây rồi cười khẩy: "Nhạy bén lắm nhóc! Bất quá....nhóc vẫn chưa đủ tuổi để hỏi về mấy vấn đề này đâu!"

Edogawa Conan ngoài mặt cười miễn cưỡng, trong lòng thì oán thầm: Chưa đủ cái gì?! Tôi đã 17 tuổi rồi đấy!!

Mori Ran liên tục cúi đầu: "Dạ cháu xin lỗi ạ! Tại thằng bé vẫn còn nhỏ dại!"

Những người xung quanh hầu hết đều rất quen thuộc với Edogawa Conan, một chút cũng không cảm thấy thằng nhóc này nhỏ dại ở chỗ nào!

Uehara Yui có chút hào hứng hỏi: "Nếu vậy thì...liệu tôi có thể gặp mặt Chihaya-san không?!" Cô thực sự rất muốn biết cô gái có thể đốn tim của Morofushi Takaaki trông như thế nào!

Hagiwara Kenji nhìn cô mỉm cười: "Chị ấy đã đến Tokyo rồi! Cho nên nếu cô muốn gặp chắc chắn sẽ có cơ hội thôi mà! Đảm bảo sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu~!"

Date Wataru và Matsuda Jinpei buồn cười nhìn anh, tên này làm như thể chị gái mình là búp bê không bằng, nếu Chihaya mà biết chỉ sợ sẽ bị ăn đòn một trận cho xem!

Đứng giữa sảnh nói chuyện một hồi lâu, đám người liền giải tán, từng người đi làm việc của mình.

Bốn chàng trai khi đi xuống lầu thì nhìn thấy Edogawa Conan vẻ mặt hoảng hốt đang chạy một mạch xuống dưới.

Cả bọn đều ngầm hiểu được, đây là đã nghe được bài hát "Bảy Đứa Trẻ" từ Yamamura Misao, nhờ vậy mới biết được có thành viên của Tổ Chức trà trộn vào đây.

Cũng không biết bên phía Furuya Rei định giải quyết chuyện của Irish thế nào? Chỉ là hiện tại ở trong đây bọn họ không dám công khai thảo luận để tránh tai vách mạch rừng, đợi sau khi đến nhà hàng gặp hai người kia thì mới bàn bạc sau!

...........

Sáu chàng trai thì đi bàn công việc, còn sáu cô gái ở nhà trông bọn trẻ, cả nhóm tụ tập ở nhà của Rikako.

Bọn họ đang vừa trông trẻ vừa nói về các ông chồng nhà mình.

Chihaya ôm Toshio nói: "Hồi nãy Takaaki có nhắn tin cho chị, nói là anh ấy đã công khai mối quan hệ của bọn chị cho mấy người kia biết rồi!"

Rikako ôm Kihime cười khẩy: "Vậy đi cho rồi! Để tránh cho một số kẻ cứ thích đoán già đoán non!"

Natalie ôm Kohaku phì cười: "Rikako-chan vẫn còn cay cú vụ ở Nagano sao?!"

Khi biết chuyện Rikako liên tục đụng phải gia đình ba người nhà Mori ở Gunma và Nagano, bọn họ vừa buồn cười vừa cảm thán cô nàng này số cũng rất nhọ! Thậm chí lúc quay về còn tuyên bố là trong khoảng thời gian sắp tới không dám đi công tác ở ngoại tỉnh nữa!

Sumire ôm Ayaka nhếch mép nói: "Thực ra tao cảm thấy có đi ngoại tỉnh hay không cũng vậy thôi! Tại mày xui là đụng trúng ngay lúc có vụ án! Mà hai vụ mày vướng phải vừa rồi đều là vụ án tương đối nổi tiếng trong nguyên tác mà! Mày không nhớ à?!"

Rikako hậm hực: "Dĩ nhiên là tao nhớ! Nhưng mà mày nghĩ đi, làm sao tao biết nó sẽ xảy ra chính xác là khi nào?! Với lại tao đâu có ngờ cái người tao từng hợp tác làm ăn lại trở thành nạn nhân đâu?! Biết bao nhiêu vụ án như vậy, tao đâu có nhớ hết tên của các nạn nhân và hung thủ được?!"

Haruna rất tán thành: "Nó nói đúng đấy! Mấy cái này khó nhớ lắm, cũng rất khó lường trước được! Thành ra chỉ đành cầu nguyện cho bản thân không xui xẻo đụng phải mà thôi!"

Natalie cười nhẹ: "Thật ra chị cho rằng chúng ta cũng không nên trốn tránh quá mức, nếu gặp phải thì cứ thản nhiên đối mặt, như vậy thì tâm hồn mới có thể thả lỏng được!"

Natsuki ôm Momoka thở dài lắc đầu: "Chị không hiểu, không phải là tụi em muốn trốn tránh cái gì cả, nhưng mà chị thử nghĩ đi, đâu có ai thích bị cuốn vào mấy vụ án! Hơn nữa nếu chỉ có như vậy thôi thì cũng không có gì to tát, tụi em cũng có thể chấp nhận, nhưng vấn đề là....haizzz! Có sự hiện diện thằng nhóc đó....dù chúng em muốn thả lỏng cũng rất khó!"

Rikako đến giờ vẫn còn bực bội: "Chính xác! Nó cứ thích nhìn và động vào đồ vật của người ta mà chưa được sự cho phép! Ngay cả cảnh sát cũng không có tự nhiên giống như nó nữa! Một khi trở thành nghi phạm trong vụ nào đó thì sẽ lọt vào tầm ngắm của nó, thế thì nó sẽ chẳng thèm kiêng nể bất cứ điều gì mà soi xét tò mò đủ thứ mà không cần quan tâm đến cảm nhận của nghi phạm đâu!"

Haruna cười lạnh: "Nhưng điều buồn cười nhất chính là.....lúc nó tò mò rồi điều tra người ta thì hăng hái lắm, nhưng đến phiên nó bị như vậy thì kiếm đường đề phòng rồi sợ hãi các thứ! Bản thân nó làm vậy với người ta thì được, còn người ta làm ngược lại thì không được!"

Sumire cong khóe miệng lên, nhưng ánh mắt có chút lạnh lùng: "Đây cũng là một trong những nguyên nhân....mà bọn em không thể yêu thích thằng nhóc đó nổi....dù rằng nó là nhân vật chính!"

Natsuki hừ nhẹ: "Tiêu chuẩn kép quá mà! Chơi vậy ai chơi lại! Mà tên Akai Shuuichi kia cũng là một chín một mười với thằng nhóc đó, hèn gì mà hai người này mới thành đồng minh được! Nhưng chí ít tên kia không phải bất cứ chuyện gì cũng đều tò mò và truy tra đến cùng giống nó!"

Haruna nhếch môi: "Tên đó nói thế nào đi nữa cũng là FBI chính hiệu! Đã trải qua vô vàn huấn luyện và không ít việc đời, nhìn sự việc tất nhiên sẽ chín chắn hơn so với một kẻ nghiệp dư hơn nữa chỉ là một thiếu niên mới lớn như thằng nhóc đó rồi!"

Chihaya có chút tò mò về Akai Shuuichi bèn nói: "Nghe các em nói vậy, chị cũng muốn gặp cái anh chàng FBI đó một lần quá!"

Sumire vội vàng khuyên: "Hắn ta hiện tại đang sống ở nhà Kudo dưới lớp vỏ Okiya Subaru, nhưng em thật lòng khuyên chị, nếu đi ngang qua đó thì chị tuyệt đối đừng tò mò mà cố ý ngó vào bên trong! Bằng không chị sẽ bị tên đó để mắt đến và cho rằng chị có phải đang mang ý đồ nào đó hay không đấy! Kế đó hắn sẽ làm gì thì chẳng ai biết được đâu!"

Rikako dùng sức gật đầu: "Phải đấy ạ! Độ đa nghi và cẩn trọng của tên này nếu so với thằng nhóc đó có thể nói là chỉ có hơn chứ không có kém! Nếu chị bị hắn chú ý thì rất nguy hiểm, bởi vì có đôi lúc chiêu thức của tên này còn ghê gớm hơn thằng nhóc đó nhiều!"

Natsuki cười nhạo: "Mấy tên mà hay im im lầm lì vậy đấy, không ra tay thì thôi, nhưng một khi đã ra tay rồi thì còn khó đề phòng hơn là những đứa hay bốc đồng lộ liễu nữa!"

Haruna: "Bọn em đều từng bị hắn theo đuôi rồi, cho nên chị tin bọn em đi, cảm giác đó không dễ chịu tí nào đâu!"

Nghe xong một tràng, Chihaya liền từ bỏ ý định muốn được gặp Akai Shuuichi.

Natalie cười khổ: "Cảm giác như chúng ta phải đề phòng không ít người ở xung quanh nhỉ?! Từ cậu bé tên Edogawa Conan kia cho đến FBI!"

Natsuki thở dài: "Nếu có thể được lựa chọn, ai lại muốn sống một cuộc sống mà cứ phải đề phòng này kia?! Có điều chị cũng biết rồi đấy, mấy người chúng ta đang mang theo bí mật động trời, mà mấy tên kia không có ai là đơn giản cả, toàn là cao thủ trong làng khám phá bí mật! Nếu bị bọn họ tra ra cái gì, chị nghĩ cuộc sống sau này của chúng ta có yên ổn được không?!"

Sumire chậm rãi gật đầu: "Chưa kể đến chúng ta trước đây đã từng bị bọn họ chú ý qua, nói cách khác hiện tại bọn họ đã biết tên và biết mặt chúng ta, trong mắt bọn họ chúng ta đã không còn là người qua đường bình thường nữa! Mai này nếu có chuyện gì xảy ra thì bọn họ chắc chắn sẽ lại chuyển ánh mắt lên người của chúng ta!"

Haruna trầm khuôn mặt nói: "Trước đây chúng em đã từng nói, một khi bị nhóm nhân vật chính chú ý căn bản không phải chuyện gì tốt cả! Chắc chắn sẽ không bao giờ tránh khỏi chuỗi ngày bị vướng vào mấy vụ rắc rối, thậm chí là nguy hiểm! Đây cũng là lý do mà bọn em luôn căn dặn mọi người là cố gắng đừng đến gần mấy người đó!"

Natalie và Chihaya cùng nhau thở dài, quả nhiên gánh vác một bí mật nào đó không phải là chuyện dễ chịu gì! Cứ phải lo lắng cái này cẩn thận cái kia! Bọn họ không dám tưởng tượng, lúc trước N4 đã phải trải qua những ngày tháng che giấu biết bao nhiêu bí mật đó như thế nào nữa?!

Nhưng như vậy thì bọn họ càng thêm đau lòng và thương xót cho bốn cô gái này! Luôn phải sống trong lo âu và sợ hãi, mang trong lòng nhiều tâm sự nhưng lại chẳng dám kể với ai, chỉ có thể nương tựa và chia sẻ lẫn nhau, một mình chống chọi với vô vàn nguy cơ và áp lực, khổ sở và mệt mỏi cỡ nào đây?!

Chính vì thế mà bọn họ vẫn luôn cảm thấy rất may mắn, may mắn N4 sau đó đã chịu kể hết cho bọn họ nghe, bằng không bốn cô gái này sẽ phải chịu đựng thêm những gì bọn họ quả thật không dám nghĩ!

Cho nên, mặc dù bây giờ phải sống trong sự đề phòng, nhưng bọn họ can tâm tình nguyện! Chẳng thà là như vậy chứ bọn họ không muốn nhìn thấy N4 phải vì bọn họ gánh vác mọi thứ thêm một lần nào nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro