Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phá án xong, Morofushi Takaaki dẫn Rikako đến khu vực nghĩa trang nơi yên nghỉ của hai ông bà Morofushi.

Nhìn hai bia mộ trước mặt cùng với hai tấm ảnh trắng đen phía trên, Rikako hôm nay xem như đã gặp mặt bố mẹ chồng tương lai. Cô cầm hai bó hoa đặt xuống mộ, kế đó thắp nhang rồi cung kính chắp tay cúi đầu chào.

Morofushi Takaaki mỉm cười nhìn hai bia mộ chậm rãi nói: "Thưa bố thưa mẹ, đây chính là Rikako, vợ của Hiromitsu, cũng là con dâu thứ của bố mẹ mà con đã kể! Hôm nay con bé đến đây để ra mắt bố mẹ!"

"Do hiện tại thời điểm không thích hợp cho nên chỉ có Rikako đến, còn Hiromitsu và ba đứa nhỏ tạm thời không tiện đến đây, nhưng xin bố mẹ cứ yên tâm, nhất định sẽ có một ngày bố mẹ sẽ gặp được ba đứa cháu gái bụ bẫm đáng yêu!"

"Còn điều này nữa, vài tháng sau Chihaya sẽ chuyển công tác về Nagano, đến chừng đó con cũng sẽ dẫn cô ấy lại đây gặp bố mẹ, để bố mẹ có thể được gặp luôn con dâu trưởng!"

Rikako cũng lễ phép nói: "Con xin chào bố mẹ ạ! Con là vợ sắp cưới của Hiro! Vì một vài lý do mà con với anh ấy còn chưa thể chính thức kết hôn, cũng không thể mang các cháu về đây gặp bố mẹ, mong bố mẹ hãy lượng thứ!"

Morofushi Takaaki khẽ lắc đầu nhẹ nhàng nói: "Bố mẹ nhất định sẽ không trách em đâu! Hơn nữa thời gian qua em vẫn luôn yêu thương và ở bên cạnh Hiromitsu, còn sinh cho nó ba đứa con gái đáng yêu, anh tin rằng bố mẹ chắc chắn rất cảm kích và thích em!"

Rikako mỉm cười: "Cảm ơn anh!"

Viếng mộ xong, trên đường về hai người vừa đi dạo vừa trò chuyện.

Morofushi Takaaki hỏi: "Em có định ở lại thêm mấy ngày không?! Hay là ngày mai về luôn?!"

Rikako thở dài: "Vốn em cũng muốn nán lại lâu một chút, nhưng mà.....chắc anh hiểu được ý em là gì mà phải không?!"

Biết cô đang sợ cái gì cho nên anh buồn cười lắc đầu rồi nói cho cô nghe chuyện mình đã nói mấy câu tiếng Anh mang theo một số hàm ý cho người nào đó nghe, bao gồm chuyện bắt chước phong cách của Vermouth.

Rikako nghe xong cười vô cùng thích thú, liên tục vỗ tay khen ngợi anh.

"Haha anh tuyệt thật đấy, dùng cách này để chơi luôn thằng nhóc đó! Như vậy mà nó không rén mới là lạ! Dù không biết nó có hiểu được hết toàn bộ ý của hay anh không, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ hù dọa được nó rồi haha!!"

Morofushi Takaaki cười: "Thực ra anh nói vậy không hoàn toàn chỉ là để dọa cậu bé đó, chẳng qua có một số đạo lý anh hy vọng cậu ta có thể hiểu được và làm được! Có điều anh lại không thể nói một cách quá lộ liễu, thành ra mới phải dùng cách này, chỉ mong cậu ta sẽ từ từ thấm nhuần được!"

Rikako gật đầu vô cùng tán thành: "Anh làm vậy là rất đúng! Có một số người và một số chuyện, nếu không dùng biện pháp mạnh một chút thì sẽ chẳng bao giờ chịu sửa đổi!"

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi về đến khách sạn mà Rikako đang ở.

Morofushi Takaaki: "Giờ anh phải về sở để giải quyết công việc, buổi chiều sau khi tan làm anh sẽ mời em đi ăn những món đặc sản ở Nagano."

Rikako gật đầu cảm ơn anh rồi đi vào bên trong, còn anh thì về lại trụ sở, khi đến nơi thì thấy Uehara Yui, Yamato Kansuke và gia đình ba người nhà Mori đều đang có mặt đầy đủ.

Edogawa Conan nhớ đến dáng vẻ trông y hệt Vermouth khi đó của Morofushi Takaaki, hiện tại nhìn thấy anh liền có chút nổi da gà và hơi dè chừng!

Cậu thầm cầu nguyện: Hy vọng thanh tra Morofushi đừng có bắt chước Vermouth nữa!

Uehara Yui thấy anh đã về liền hỏi: "Anh vừa đi gặp Tachimoto-san về sao?!"

Anh gật đầu đáp: "Phải!"

Yamato Kansuke lập tức bước đến hỏi: "Phải rồi, hôm qua cậu còn chưa trả lời câu hỏi phía sau của tôi! Cái cô Tachimoto-san đó có phải là chị hay em gái ruột gì đó của bạn gái cậu hay không?!"

Mori Ran vẻ mặt hào hứng hỏi: "Đúng vậy đó ạ! Hôm qua cháu thấy chú đối với chị ấy giống như anh trai đối với em gái, cho nên chị ấy nhất định chính là em gái của bạn gái chú phải không ạ?!"

Morofushi Takaaki cảm thấy hơi buồn cười trước cách nghĩ của những người này, đúng là anh đối với Rikako giống như là em gái, vì con bé vốn dĩ chính là em dâu của anh cơ mà!

Nhưng cũng không thể trách bọn họ được! Tại bọn họ đâu có biết nội tình đằng sau câu chuyện của mấy người bọn anh! Cho nên bọn họ nghĩ như vậy là rất bình thường, dù là ai thì trong trường hợp không biết tình huống cụ thể đều sẽ có cách nghĩ như thế!

Morofushi Takaaki cong khóe miệng nắm cằm nói: "Phải....mà cũng không phải!"

Phải, là bởi Rikako và Chihaya vốn dĩ là chị em bạn dâu tương lai, hơn nữa Chihaya còn là chị chồng của Natsuki, mà Natsuki và Rikako là bạn thân, cho nên nếu nói hai người là chị em thân thiết căn bản không có gì để bàn cãi!

Không phải, thì tất nhiên là không phải rồi! Vì hai người vốn đâu phải chị em ruột!

Yamato Kansuke nhăn mày quát: "Cái gì mà phải rồi không phải?!! Rốt cuộc là có phải hay không?!! Cậu làm ơn bớt cái trò chơi chữ dùm tôi cái được không vậy hả??!"

Morofushi Takaaki đút tay vào túi quần nheo mắt nhìn hắn, giọng nói mang theo một chút khiêu khích: "Cậu hỏi tôi Rikako có phải chị em ruột của bạn gái tôi hay không, tôi trả lời là phải mà cũng không phải! Cậu làm cảnh sát bao nhiêu năm rồi, lẽ nào thực sự không giải được hàm ý của câu này nghĩa là gì sao??!"

Yamato Kansuke tâm càng là bực mình, tên này là đang chửi xéo hắn ngu ngốc à?!

Edogawa Conan đột nhiên ngước đầu lên nói: "Thanh tra Morofushi, có phải ý chú chính là Tachimoto-san là chị em thân thiết với bạn gái chú, nhưng lại không phải là chị em ruột đúng không ạ?!"

Anh nhìn cậu tán thưởng nói: "Thông minh lắm cậu bé!" Sau đó quay sang nhìn Yamato Kansuke bằng ánh mắt châm chọc, như thể đang nói: Đấy! Xem đi! Ngay cả một cậu nhóc cũng đoán ra được mà cậu lại không đoán được!

Yamato Kansuke:......

Cái này sao hắn lại đoán không ra được?!! Nếu vừa nãy hắn suy nghĩ một chút là đoán ra rồi, chẳng qua do bị tên này chọc tức cho nên đầu óc mới phản ứng chậm hơn bình thường!

Uehara Yui bừng tỉnh: "Tôi đã hiểu rồi! Tachimoto-san và bạn gái anh thân thiết với nhau như là chị em ruột, nhưng hai người không có quan hệ huyết thống, có phải vậy không?!"

Anh cười: "Rất chính xác!"

Yamato Kansuke hừ lạnh: "Có như vậy thôi mà cứ úp mở từ bữa giờ! Này, tôi hỏi thật đấy nhé, nhiều khi tôi không hiểu vì sao cậu cứ thích làm ra vẻ thần bí để làm cái gì nữa?! Có cái gì cứ nói đại hết một lần bộ không được hay sao?!"

Ai ngờ giây sau, Morofushi Takaaki lại làm động tác giống như hôm qua, trên mặt nở nụ cười đầy bí ẩn, ngón trỏ đặt lên giữa môi, kế đó nói ra một loạt câu tiếng Anh cực kỳ lưu loát.

"If you are out to describe the truth, leave elegance to the tailor. For truth is always strange, stranger than fiction. If all men told the truth, the tears of the women would create another flood. The more real you get, the more unreal everything else is. Half a truth is often a great lie. Truth, like light, blinds. Falsehood, on the contrary, is a beautiful twilight that enhances every object. Truths and roses have thorns about them." Nói xong không đợi đám người phản ứng liền ung dung rời đi giải quyết công việc.

"!!!!!!"

Đám người nội tâm gào thét: Lại nữa sao trời?!! Tên này giờ đổi phong cách không nói Tam Quốc Chí nữa mà chuyển sang tiếng Anh rồi à??!

Mori Kogoro nuốt nước bọt ngập ngừng hỏi: "Mấy câu vừa rồi....nghĩa là gì thế?!"

Edogawa Conan đập trán, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, âm thanh rũ rượi nói: "Mấy câu đó nghĩa là 'Nếu bạn ra ngoài để nói lên sự thật thì hãy để sự tao nhã lại cho thợ may. Vì sự thật luôn lạ lùng, còn lạ lùng hơn là hư cấu. Nếu tất cả đàn ông đều nói thật, nước mắt phụ nữ sẽ tạo ra một cơn đại hồng thủy. Bạn càng trở nên thật, mọi thứ khác càng trở nên không thật. Một nửa sự thật thường là điều dối trá to lớn. Sự thật, giống như ánh sáng, làm người ta chói mắt. Sự giả dối thì ngược lại, là ánh chiều hôm tưoi đẹp bao trùm lên mọi vật. Sự thật và hoa hồng đều có gai'."

"Câu 'Nếu bạn ra ngoài để nói lên sự thật thì hãy để sự tao nhã lại cho thợ may' chính là của Albert Einstein."

Uehara Yui ấp úng hỏi: "Lần này....anh ấy lại muốn nói điều gì vậy?!"

Cả đám nhìn nhau trầm mặc một hồi rồi đồng loạt lắc đầu, bởi ai cũng không thể biết được là rốt cuộc Morofushi Takaaki đang muốn biểu đạt cái gì!

Edogawa Conan càng là khóc không ra nước mắt!!Chưa lúc nào mà cậu hoài niệm mấy câu danh ngôn Tam Quốc Chí của thanh tra Morofushi như lúc này!! Cậu tình nguyện nghe đối phương giảng Tam Quốc Chí ba ngày ba đêm cũng không muốn thấy anh biến thành Vermouth phiên bản nam!!!

Thanh tra Morofushi!!! Chú làm ơn biến trở lại bình thường đi có được không??!! Huhuhuhu!!! 😭

———————

Buổi tối Furuya Rei trở về, nhìn ngôi nhà trống trãi mà tâm cũng trống trãi theo. Anh quăng áo khoác xuống nền nhà rồi ngồi bệt lên sopha dựa ra sau nhắm mắt.

Nhớ cục cưng quá đi!! Chừng nào cục cưng mới chịu quay về??! Anh sắp cô đơn đến chết rồi!!! 😖

Sau khi biết anh bị Sumire bỏ rơi mấy bữa nay, bốn tên bạn tốt kia đua nhau cười trên nỗi đau của anh, đặc biệt là Matsuda Jinpei! Anh mấy lần nhịn không được suýt tẩn cho tên này một trận nhưng lại bị Morofushi Hiromitsu ngăn lại!

"Zero, nếu cậu muốn Sumire hết giận thì phải nên cho em ấy thời gian đi! Đằng nào cũng là do cậu có lỗi trước mà!" Morofushi Hiromitsu chân thành khuyên.

Furuya Rei thở dài rầu rĩ: "Tớ biết rồi!"

Anh biết lần này là do anh sai, cho nên phải chịu phạt là lẽ đương nhiên! Nhưng mà....anh thật sự rất nhớ cục cưng!!! Nhớ sắp không chịu nổi rồi!!

Anh chấp nhận chịu mọi hình phạt, nhưng anh không thể chịu đựng được việc xa cục cưng!!!

Thế là Furuya Rei quyết đoán lấy điện thoại ra gọi cho Sumire!

Gọi mấy lần cô không bắt máy, nhưng anh không hề bỏ cuộc, anh sẽ gọi cho đến khi nào cô chịu nghe thì thôi!

Sau khi gọi hơn 10 cuộc, cuối cùng Sumire cũng chịu bắt máy, âm thanh cô có chút không vui hỏi: "Anh làm gì mà gọi lắm thế?!"

Furuya Rei nghe được giọng nói của cô thì mừng rỡ như điên, kế đó cực kỳ vui sướng nói: "Cục cưng đã chịu nghe máy của anh rồi!!"

Sumire hừ lạnh hỏi: "Có chuyện gì thì mau nói đi, em đang chuẩn bị đi tắm!"

Vừa nghe cô nói sắp đi tắm ánh mắt Furuya Rei có chút đen tối, nhưng anh vẫn nhận thức được mục đích chủ yếu của cuộc gọi này là gì, vì thế giây sau anh liền dùng giọng điệu mang đầy sự cầu xin và hối lỗi.

"Cục cưng ơi chừng nào em về?!! Anh thực sự rất nhớ em!! Em về nhà với anh đi được không?!! Anh đã biết lỗi của mình rồi!! Anh xin thề là sau này anh sẽ không ghen tuông bậy bạ nữa, càng sẽ không bao giờ đày đọa cục cưng như vậy nữa!! Cục cưng tha thứ cho anh đi mà~!!" 🥺

Sumire nhàn nhạt nói: "Ồ! Thật à?!

Furuya Rei chắc nịch khẳng định: "Là thật!! Anh đảm bảo!! Cho nên cục cưng hãy về với anh được không?!! Về rồi em muốn trừng phạt anh sao cũng được, nhưng đừng lại rời xa anh!!"

Cô cười khẩy: "Đây là do anh nói đấy nhé!" Sau đó thở nhẹ một hơi rồi nói: "Được rồi, chiều mai em sẽ về!"

Furuya Rei tức khắc vui vẻ nói: "Ngày mai anh sẽ ra sân bay đón cục cưng!" Sau đó cười một cách thâm ý hỏi: "Cục cưng hiện tại đang làm gì vậy?! Mở camera cho anh xem với được không?!"

Đồ lưu manh!!

Sumire đỏ mặt chửi thầm, hồi nãy cô đã nói là sắp đi tắm, tên này nhất định nghe được rồi mà giờ còn cố ý nói như vậy, rõ ràng là đang muốn nhìn cô tắm đây mà!

Trong lúc nói chuyện với anh cô đã cởi hết quần áo ra, bây giờ trên người cô hoàn toàn không mảnh vải che thân, nếu bật camera lên một cái là cơ thể cô hoàn toàn bại lộ trước mắt hắn.

Tuy cả hai hiện tại đã quá quen thuộc cơ thể của đối phương, nhưng Sumire vẫn bực mình với sự gian xảo này của Furuya Rei!

Cô bĩu môi: "Đừng tưởng em không biết anh muốn xem cái gì! Anh đừng có nằm mơ!"

Dù bị vạch trần ý đồ đen tối nhưng Furuya Rei chẳng hề có chút lúng túng nào, ngược lại còn rất thích thú nói: "Cục cưng quả là thông minh! Vậy thì....cục cưng có thể cho anh chút phúc lợi mà mở camera lên cho anh xem được không?! Mấy ngày nay không có em ở nhà, anh cảm thấy thiếu vắng và bứt rứt vô cùng, cho nên em cho anh xem để đỡ ghiền nhé!"

Sumire cười lạnh: "Anh dựa vào đâu mà cho rằng em sẽ đồng ý?! Không phải vừa nãy chính anh nói là khi em về muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được hay sao?!"

Furuya Rei tươi cười càng sâu: "Đó là sau khi em quay về, còn bây giờ em vẫn chưa về mà, cho nên đâu có tính được đúng không?!"

Sumire: "....."

Tên này....không ngờ còn chơi chữ! Đúng là cáo già! Nhưng vấn đề là....cô căn bản không tìm ra điểm nào để phản bác được!

Hết cách, cô chỉ đành đặt điện thoại ở chính giữa phòng tắm rồi bật camera lên, sau đó thong thả bước vào buồng tắm mở vòi hoa sen rồi bắt đầu tắm rửa.

Mọi động tác của cô đều cực kỳ tự nhiên và bình thản, hoàn toàn không có chút ngượng ngùng xấu hổ nào, dù sao hai người sống chung lâu như vậy, có chuyện gì mà chưa từng làm?

Toàn bộ quá trình Furuya Rei đều không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, dù cảnh này hầu như ngày nào cũng thấy, nhưng mỗi lần nhìn thấy là anh đều nhịn không được, huống chi bây giờ chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, máu huyết trong người anh sôi sục, ánh mắt hoàn toàn trở nên đen như mực, bộ phận phía dưới căng trướng đến khó chịu!

Giờ phút này anh thật sự ước gì bản thân có thể xuyên qua màn hình điện thoại để đến chỗ cô!

Mà Sumire thì vừa tắm vừa thầm đắc ý, cô quá hiểu rõ Furuya Rei, cho nên biết hiện giờ anh đang cảm thấy thế nào!

Chỉ được nhìn mà không thể ăn so với việc không nhìn thấy còn khó chịu hơn gấp trăm lần! Vì vậy sau khi quay về cô cũng sẽ dùng cách này để trừng phạt anh để cho anh biết mùi lợi hại! Tại cái này là do chính miệng anh đã nói không phải sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro