Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến khách sạn mà mình đã đặt sẵn, Rikako buồn bực rã rời nằm trên giường.

Thật đúng là xúi quẩy!! Đi đâu cũng dính vụ án!! Đã thế còn gặp đại gia đình Tử Thần kia!!

Không lẽ mai mốt trước khi đi đâu cô phải gọi điện đến tận nơi để hỏi xem có người nào mời gia đình thám tử Mori hay không?! Nếu có thì cô sẽ không đi! Còn không có thì cô sẽ đi!

Rikako lắc đầu nhếch môi cười, chiêu này anh Date cũng sử dụng! Nghe chị Natalie nói là trong khoảng thời gian này anh ấy hình như không dám tùy tiện đến hiện trường vụ án nữa, do sợ gặp phải tên nhóc kia! Mỗi một lần đều sẽ hỏi trước là có nó ở đó hay không, nếu có thì anh ấy tuyệt đối sẽ không đi!

Rikako lại cảm thấy cách này rất hợp lý! Tại ai mà chịu cho nổi cái ánh mắt soi xét của thằng nhóc đó?! Giống như hồi nãy vậy, cô cũng chỉ mới là người qua đường bình thường thôi, chứ chưa có gì chứng minh cô là nghi phạm, thế mà thằng nhóc đó vẫn ráng lại gần xe cô và nhìn vào bên trong coi có cái gì!

Một chút ý thức tôn trọng đồ vật cá nhân của người ta cũng không có!

May là cô đã khóa cửa xe cẩn thận, bằng không cô dám chắc thằng nhóc đó sẽ không thèm kiêng nể gì mà mở cửa xe bước vào luôn!

Bất quá.....từ giờ về sau cô sẽ ít nhận công việc ở các tỉnh lân cận, vì như vậy thì khả năng gặp được thằng nhóc đó là rất cao! Ở Tokyo vậy mà lại ít có cơ hội đụng mặt nó hơn!

Nhưng dù vậy thì cũng không thể đảm bảo 100% được, bởi lẽ trong Conan có muôn vàn vụ án, cô căn bản không thể nhớ hết tất cả từng vụ xảy ra ở đâu và khi nào, tên của các nạn nhân và hung thủ thì càng không thể! Như là nạn nhân của vụ án hôm nay là một người từng làm việc chung với Rikako trước đây, mà cô thì chẳng thể nhớ nổi anh ta lại là một trong những người sẽ lãnh cơm hộp!

Rikako đỡ trán buồn bực, vốn muốn ở lại lâu hơn, nhưng xem tình hình này chắc phải đi về sớm rồi!

Đang nghĩ ngợi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Rikako ngồi dậy mở cửa, người tới không ai khác chính là Morofushi Takaaki.

Anh mỉm cười hỏi cô: "Em vẫn ổn chứ?!"

Rikako bĩu môi lắc đầu: "Không ổn tí nào! Ai đột nhiên bị hỏi cung mà ổn cho được?!" Sau đó cô nhìn anh có chút lên án nói: "Sao anh không nói trước cho em biết là ở đây đang có vụ án?!"

Morofushi Takaaki phì cười lắc đầu: "Anh nghĩ là cái này cũng không có gì quan trọng, với lại anh cũng không đoán được là giữa đường em lại bị Kansuke bọn họ giữ lại hỏi cung."

Rikako không vui: "Sao lại không quan trọng chứ?! Anh có biết không?! Hồi nãy thằng nhóc kia nó ngó vào bên trong xe em mà chưa được em cho phép, trong khi đó em để xe ở chỗ xa luôn đấy! Có một kẻ tự tiện như vậy ở gần, làm sao mà em yên tâm cho được?! Ngộ nhỡ nó vô tình biết được cái gì thì sao?!"

Nhớ tới dáng vẻ của Edogawa Conan, Morofushi Takaaki cười nhẹ: "Cậu bé đó đúng là rất thông minh và nhạy bén, nhưng đích thực có chút hiếu động!"

Rikako tức khắc phản bác: "Đó không phải là hiếu động đâu anh ạ! Đó gọi là tò mò tự tiện không biết cách tôn trọng sự riêng tư của người khác! Mấy ngày sắp tới nếu nó còn ở đây thì anh nhớ phải hết sức cẩn thận, đừng để nó nhìn ra manh mối gì cả! Em dám chắc giờ này trong đầu nó đang suy đoán về mối quan hệ của hai ta đấy!"

Morofushi Takaaki cười gật đầu: "Được! Em đừng lo! Anh chắc chắn sẽ cẩn thận! Lát nữa anh phải quay về sở để lo vụ án! Em cứ nghỉ ngơi và đi tìm ý tưởng thoải mái, nếu cần gì thì cứ gọi anh hỗ trợ! Sau khi phá án xong anh sẽ dẫn em đến viếng thăm mộ bố mẹ!"

Rikako: "Vâng, em đã biết!"

..................

Furuya Rei mấy ngày nay cực kỳ bức bối và khó chịu! Nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì cục cưng yêu dấu của anh đã đi du lịch mất rồi, không nói rõ khi nào sẽ về, cho nên trong nhà chỉ còn lại mình anh! Buổi tối nằm lẻ loi trơ trọi trên chiếc giường trắng tinh rộng lớn làm anh mãi mà không thể chìm vào giấc ngủ!

Thậm chí khi anh gọi điện thoại đến thì cô cũng không thèm trả lời, gửi tin nhắn cũng không thấy hồi âm!

Có điều Furuya Rei thừa biết Sumire làm vậy là do giận anh vì hành vi quá trớn đêm hôm đó, thành ra mới "trừng phạt" anh bằng cách này!

Nhưng đây cũng là do anh tự chuốc lấy, ngoài việc ngoan ngoãn chấp nhận "hình phạt" thì anh còn làm gì được nữa đây?!

Nhớ đến chuyện này là anh vừa rầu thúi ruột vừa biết vậy chẳng làm!

Do mãi chìm đắm vào nỗi sầu xa vợ mà Furuya Rei không nghe thấy tiếng gọi của người bên cạnh.

"Này! Bourbon?!! Bourbon?!"

Furuya Rei lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Thì ra hôm nay anh và Vermouth có nhiệm vụ mới từ Tổ Chức, hai người đang ngồi trên xe FD trắng của anh để đi tới địa điểm đã chỉ định, trong lúc bàn về kế hoạch tác chiến thì Furuya Rei bị phân tâm bởi chuyện của người yêu, Vermouth thấy anh mất tập trung cho nên mới gọi.

Vermouth nhăn mày hỏi: "Cậu làm sao thế hả?! Tôi gọi mấy lần mà không nghe! Cậu đang suy nghĩ cái vậy?!"

Furuya Rei tất nhiên sẽ không nói thật chuyện mình bị bạn gái cho phòng không gối chiếc mấy bữa nay, mà chỉ là lấy tay xoa mày đóng mở hai mắt nhíu mày vài cái làm ra vẻ mệt mỏi rồi trả lời: "Không có gì! Chỉ là vừa rồi hơi choáng một chút! Dù sao buổi tối mấy ngày nay tôi ngủ không được ngon!"

Lời này cũng không giả, do không được ôm bạn gái đi ngủ cho nên anh căn bản không thể ngủ ngon!

Vermouth chống tay cười khẩy: "Ổ?! Ngủ không ngon?! Bất ngờ đấy! Người như cậu mà cũng ngủ không ngon à?!"

Furuya Rei liếc xéo hừ lạnh: "Cô có ý gì hả?! Tôi đâu phải con nít ba tuổi, ngủ không ngon cũng đâu có gì kỳ lạ!"

Vermouth nhàn nhạt hỏi: "Nếu vậy lát nữa cậu có làm nhiệm vụ được không đấy?! Lỡ chẳng may đến đó cậu ngất xỉu giữa chừng làm cho nhiệm vụ thất bại thì dù là tôi cũng không giúp được cậu đâu!"

Furuya Rei cười một cách khinh thường nói: "Cô nghĩ tôi là ai hả?! Cô cho rằng ba cái mất ngủ cỏn con này có thể đánh bại được tôi hay sao?!"

Vermouth nhếch môi: "Vậy thì tốt! Nhưng nếu cậu vẫn thấy buồn ngủ thì tôi có mang theo sẵn chai nước hoa đây! Mùi của nó cực kỳ nồng! Xịt một phát vào mặt là đảm bảo cậu tỉnh táo nguyên ngày luôn!"

Furuya Rei cười nửa miệng: "Khỏi cần đâu cảm ơn! Cái mùi nước hoa của cô thật sự không hợp với tôi, cho nên tôi xin mạn phép từ chối ý tốt này!"

Bỗng nhiên Vermouth thò đầu lại gần người Furuya Rei rồi đưa mũi ngửi. Hành động này khiến anh vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu vừa cảnh giác, ngay lập tức chau mày tránh né, âm thanh gắt gỏng hỏi: "Cô đang làm cái trò gì vậy hả?!"

Vermouth trở lại chỗ ngồi rồi chống cằm cười nheo mắt: "Giờ tôi mới phát hiện được một chuyện, hóa ra cậu dùng sữa tắm thương hiệu Elle hương hoa violet, hèn gì mà mỗi lần tôi đứng gần cậu đều nghe được mùi này! Cậu cũng rất biết chọn đấy! Đây là thương hiệu nổi tiếng cho nên giá cả cũng không hề rẻ!"

Furuya Rei liếc xéo khinh bỉ nhìn cô: "Cô cũng rảnh quá nhỉ?! Tự dưng đi nói cái này làm chi?!"

Vermouth nói tiếp: "Chưa hết đâu! Tôi còn phát hiện thêm là trên xe của cậu cũng dùng dầu thơm có mùi hương của hoa violet! Thậm chí có lần tôi vô tình nhìn thấy hình nền điện thoại của cậu cũng là hoa violet! Cái gì xung quanh cậu đều có liên quan đến hoa violet hết!"

Kế đó cô nghiền ngẫm nhìn anh rồi nở nụ cười nửa trêu ghẹo nửa thâm sâu: "Không ngờ đó nha Bourbon! Một tên đàn ông như cậu lại đi thích hoa! Sao hả?! Cậu thích hoa violet đến vậy à?! Bộ loài hoa này có ý nghĩa đặc biệt gì với cậu sao?!"

Furuya Rei sắc mặt dần nghiêm túc, Vermouth quả nhiên nhạy bén!

Tất nhiên là loài hoa này có ý nghĩa với anh rồi! Vì đó chính là tên của người con gái anh yêu nhất! Nhưng anh ngu gì mà nói thật?! Hơn nữa anh cũng không cho rằng Vermouth sẽ nghĩ ra được cái gì! Hoặc nói đúng hơn là thực chất cô ta cũng chả thèm quan tâm anh thích hoa gì, mà chỉ đơn thuần là muốn bày trò trêu chọc anh thôi!

Furuya Rei không trả lời câu hỏi của Vermouth, anh nhướng mày cong khóe môi lên hỏi ngược lại: "Vậy theo cô nghĩ...một người đàn ông thích hoa thì sẽ như thế nào?!"

Vermouth không khách khí cười nhạo: "Đàn ông thích hoa thường rất lãng mạn và dịu dàng, nhưng tôi nhìn tới nhìn lui cũng không cảm nhận được chút xíu dịu dàng hay lãng mạn nào trên người cậu cả!"

Furuya Rei ánh mắt sâu thẳm gật đầu: "Cô nói không sai! Nếu đã vậy thì.......đâu nhất thiết phải vì một ý nghĩa đặc biệt nào đó thì mới được thích hoa! Có đôi khi thích một thứ gì đó thì chẳng cần lý do nào cả! Bởi vì....thích....chỉ đơn giản là thích mà thôi!"

Vermouth nghe xong câu này liền mở to hai mắt sững sờ, cả người dường như có chút chấn động, nhưng giây sau lập tức thu hồi lại biểu cảm rồi giữ im lặng không nói thêm câu nào nữa, quay mặt sang bên kia nhìn ra ngoài đường với nét mặt đăm chiêu.

Furuya Rei khẽ cười trộm đắc thắng! Bởi vì lời vừa nãy là do anh cố ý nói vậy!

Mặc dù Vermouth rất có thể chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng anh sợ cô ta sẽ lưu ý điều này để rồi về sau suy đoán được cái gì, vì để dập tắt nguy cơ từ trong trứng nước cho nên anh đã chơi chiêu hỏi ngược lại cô ta, kế đó thì nói ra những câu vừa rồi để tâm lý cô ta bị dao động!

Sở dĩ anh chắc chắn như vậy là vì lời anh nói vừa nãy khá giống với những gì mà Kudo Shinichi nói với Vermouth khi cô ta giả làm ác quỷ đường phố ở New York và được cậu ta cứu!

Cậu ta đã nói 'Giết một người thì có rất nhiều lý do, nhưng cứu một người thì chẳng cần lý do nào cả!'

Và chính những lời này đã đánh cực sâu vào nội tâm của Vermouth, từ đó cũng khiến cô ta che chở và bảo vệ cậu ta và Mori Ran đến tận bây giờ!

Cho nên anh mới cố ý nói ra những lời tương tự để thao túng tâm lý cô ta, làm cho cô ta gợi nhớ đến những chuyện trước kia và suy ngẫm một số thứ nào đó, như vậy thì cô ta mới không còn để tâm đến chuyện anh thích hoa violet nữa!

Mà anh cũng không cần lo việc Vermouth sẽ nhận ra là anh đang cố ý gài cô ta, bởi vì trong mắt cô ta thì chuyện đó cũng chỉ có chính cô ta và hai đứa trẻ kia biết! Còn anh thì nhờ đọc được tư liệu của N4 mới biết được chuyện này!

Quả nhiên, đúng như những gì anh nghĩ, Vermouth vừa nghe sắc mặt lập tức biến đổi và bị phân tâm!

Bởi vậy mới nói, nếu muốn khiến cho ai đó câm miệng mà không thể làm được gì, chẳng những phải dùng chiêu đánh đòn tâm lý mà còn phải đánh thật chuẩn xác và gãi đúng chỗ ngứa! Nhưng trước đó cần xác định cho thật kỹ xem cái đối phương quan tâm nhất là cái gì!

Con người ta đấy à....một khi có chuyện gì đó dính dáng đến đến những thứ gần gũi xung quanh mình, hoặc là những điều mà mình quan tâm thì rất dễ đánh mất sự điềm tĩnh, tâm lý cũng khó giữ được sự vững vàng hơn những lúc bình thường rất nhiều!

Chính bản thân Furuya Rei cũng như vậy, ngày thường thông minh sắc bén thế đấy, nhưng khi thấy bạn gái đi chung với trai trẻ liền nổi cơn ghen đến mức không suy nghĩ được điều gì khác!

Nghĩ đến vấn đề này Furuya Rei lại tiếp tục rầu rĩ!

Nên làm sao để dỗ dành cục cưng bé bỏng nguôi giận bây giờ?! 😖

Nhỡ cục cưng trong lúc đi du lịch gặp được tên khốn khiếp nào đó trẻ đẹp hơn anh rồi chạy theo hắn luôn thì anh biết làm sao đây?! 😫

——————————

Vụ án Bức tường đỏ ở Nagano nhờ sự phối hợp của cảnh sát và gia đình ba người nhà Mori, cuối cùng hung thủ cũng đã sa lưới.

Sau khi hung thủ được áp giải về đồn, Morofushi Takaaki định lên xe của mình rời đi thì bị Yamato Kansuke ngăn lại.

"Này Khổng Minh, cậu định đi đâu vậy?!" Hắn nhíu mày hỏi.

Morofushi Takaaki đáp: "Tôi có việc cần gặp Rikako một lát, chỗ này giao cho các cậu!"

Yamato Kansuke ho nhẹ một cái, do dự hồi lâu rồi nghiêm túc hỏi: "Tôi hỏi thật nhé Khổng Minh, cậu....cậu thật sự có bạn gái, đúng hay không?!"

Vừa nghe hắn nhắc đến vấn đề này thì những người còn lại đều ngoái đầu nhìn lại dựng hai lỗ tai lên để nghe, trong mắt không hề che giấu sự hóng hớt.

Không đợi Morofushi Takaaki trả lời, hắn tiếp tục chất vấn với giọng điệu hùng hổ: "Tôi dám chắc chắn là cậu có bạn gái cho nên cậu đừng hòng chối!! Tôi chỉ muốn biết là vì lý do gì mà từ đó đến giờ cậu không chịu công khai bạn gái vậy?!! Cậu có phải là ngôi sao điện ảnh đâu mà sợ bị người ta soi mói chuyện tình cảm riêng tư?!!"

"Còn nữa, Tachimoto-san kia có phải là chị em gái gì đó với bạn gái cậu hay không?!! Cho nên cậu mới thân với cô ta đến vậy!! Tôi nói có đúng hay không?!!"

Ba người nhà Mori và Uehara Yui tương đối bất ngờ vì Yamato Kansuke lại dám hỏi thẳng như vậy! Chỉ là bọn họ quả thực rất tò mò về chuyện này, cho nên ai nấy đều nhìn chằm chằm Morofushi Takaaki chờ đợi câu trả lời từ anh.

Mà Morofushi Takaaki lúc này đang ngẩn người vì câu hỏi của Yamato Kansuke, nhưng sau đó thì cố gắng nhịn cười khi nhìn thấy hắn hình như đang cực kỳ nóng lòng muốn biết bạn gái anh rốt cuộc là ai!

Anh mỉm cười: "Cậu muốn biết đến vậy à?!"

Yamato Kansuke cáu gắt nói: "Hỏi thừa!! Dĩ nhiên là muốn biết rồi!! Có bạn gái thôi mà cứ làm ra vẻ thần bí để làm chi không biết nữa!!"

Morofushi Takaaki nắm cằm gật gù: "Ok, tôi đã hiểu được tâm tư nguyện vọng của cậu rồi!" Sau đó đút tay vào túi quần cười nhẹ nhàng nói: "Vậy thì....xin chúc mừng cậu nhé, vì nguyện vọng sắp thành hiện thực rồi! Bởi vì qua mấy tháng nữa thôi là cô ấy sẽ được chuyển công tác về trụ sở ở Nagano, đến chừng đó cậu chắc chắn sẽ được gặp cô ấy!"

Trên thực tế ở trong ngành cảnh sát, nếu muốn chuyển một ai đó từ bộ phận này sang bộ phận khác cũng không phải một sớm một chiều là xong! Nếu là cùng một tỉnh thành thì còn dễ, chứ hai tỉnh thành khác nhau thì sẽ mất rất nhiều thời gian! Mà Kanagawa và Nagano căn bản không hề gần nhau, một cái thuộc vùng Kanto còn cái kia thuộc vùng Chubu.

Chihaya đã làm cảnh sát giao thông ở Kanagawa nhiều năm, bây giờ muốn chuyển công tác về Nagano thì phải đợi rất nhiều đơn phê duyệt của cấp trên thì mới chuyển được!

Đám người hai mắt phát sáng, Uehara Yui bước lên hào hứng hỏi: "Là thật sao?! Bạn gái anh qua mấy tháng nữa thật sự sẽ đến Nagano sao?!"

Anh cười gật đầu.

Edogawa Conan tức khắc bắt được điểm mấu chốt, hai mắt tròn xoe hỏi: "Chú nói là 'chuyển công tác về trụ sở ở Nagano', vậy có nghĩa là bạn gái chú cũng là một cảnh sát sao?!"

Morofushi Takaaki cười dịu dàng: "Đúng vậy! Cô ấy là một cảnh sát giao thông ở Kanagawa, sắp tới sẽ được điều về đây!"

Mori Kogoro ngạc nhiên thốt lên: "Ở Kanagawa sao?! Vậy thì không biết em trai của Yokomizo có từng gặp bạn gái cậu chưa nhỉ?!"

Mori Ran suy tư: "Chắc là phải gặp rồi chứ?! Vì dù sao bọn họ cũng làm cùng một trụ sở mà!"

Uehara Yui phấn khích hỏi: "Vậy bạn gái của anh tên là gì vậy?!"

Morofushi Takaaki mím môi cười: "Cái này sao....đợi đến lúc đó thì mọi người sẽ biết thôi!"

Yamato Kansuke khinh thường hừ lạnh: "Sao bây giờ không nói luôn cho rồi, còn muốn giữ bí mật để làm chi nữa vậy hả?!"

Morofushi Takaaki đột nhiên nở một nụ cười vô cùng thâm sâu, kế đó đưa ngón trỏ lên giữa miệng, âm thanh trầm bổng chậm rãi nói ra từng câu bằng tiếng Anh: "Not all things are to be discovered, many are better concealed. In everybody's life there are hidden chapters which they hope may never be known. To keep your secret is wisdom, but to expect others to keep it is folly!"

"Whoever wishes to keep a secret must hide the fact that he possesses one! All human beings have three lives: public, private, and secret. If you want to keep a secret, you must also hide it from yourself. You must know all the while that it is there, but until it is needed you must never let it emerge into your consciousness in any shape that can be given a name."

Đám người: "......"

Cái quể gì thế??!

Morofushi Takaaki cười ngâm ngâm vẫy tay nói: "Vậy tôi đi trước nhé, tạm biệt mọi người!" Nói xong liền lên xe rời đi.

Yamato Kansuke nhìn theo đuôi xe bực bội càm ràm: "Xì! Mọi lần thì toàn chơi danh ngôn Trung Quốc, hôm nay bày đặt chơi luôn tiếng Anh, đúng là cứ thích làm ra vẻ màu mè!"

Mori Kogoro vốn đã đội sổ môn tiếng Anh ngơ ngác ngỡ ngàng khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi: "Nhưng mấy câu vừa rồi.....nghĩa là gì thế?!" 

Mori Ran vẻ mặt bối rối lắc đầu: "Con cũng không thể hiểu hết được ạ!"

Edogawa Conan lập tức giải đáp: "Em nghe hiểu nè chị Ran! Những câu chú ấy nói có nghĩa là 'Không phải mọi thứ đều nên bóc mẽ, rất nhiều thứ tốt hơn cứ nằm nguyên ẩn giấu. Trong đời ai cũng có những chương bí mật mà họ hy vọng không bao giờ được biết tới. Giữ bí mật của chính mình là khôn ngoan, nhưng hy vọng người khác giữ nó là khờ dại! Người muốn giữ bí mật phải che giấu sự thật rằng mình đang có một bí mật! Tất cả con người có ba cuộc đời: công khai, riêng tư, và bí mật. Nếu bạn muốn giữ một bí mật, bạn cũng phải giấu nó đi trước cả chính mình. Bạn luôn luôn phải biết bí mật có ở đó, nhưng trừ phi nó bị cần đến, bạn không bao giờ được để nó trồi lên trong ý thức dưới bất kỳ hình dạng nào có thể gọi tên'."

Cậu dừng một lát rồi nói tiếp: "Mà câu 'Trong đời ai cũng có những chương bí mật mà họ hy vọng không bao giờ được biết tới' chính là của nữ nhà văn trinh thám người Anh nổi tiếng Agatha Christie, còn câu 'Người muốn giữ bí mật phải che giấu sự thật rằng mình đang có một bí mật' là của Johann Wolfgang von Goethe - một trong những vĩ nhân của nền văn chương thế giới từ cuối thế kỷ 18 cho đến đầu thế kỷ 19 đó ạ!"

Uehara Yui cúi người xuống cười tươi khen ngợi: "Conan-kun giỏi quá! Vậy mà nghe hiểu được nhiều câu tiếng Anh như thế luôn! Đã vậy còn biết nhiều danh ngôn của các nhân vật tiếng tăm trên thế giới nữa!"

Edogawa Conan nhắm mắt cười khiêm tốn xoa gáy.

Mori Ran cắn môi rối rắm nói: "Nhưng mà....tại sao vừa nãy thanh tra Morofushi lại nói những câu đó chứ?! Rốt cuộc chú ấy đang muốn ám chỉ điều gì vậy?!"

Yamato Kansuke căm tức nói: "Mặc kệ đi!! Đừng có quan tâm làm gì cho mệt não!! Tên đó lúc nào mà chả thích ra vẻ cao thâm thần bí!!"

Vấn đề này thì ngay cả Edogawa Conan cũng nghĩ không ra! Cậu không cho rằng thanh tra Morofushi lại vô duyên vô cớ nói ra những câu đó, dường như chú ấy đang muốn ám chỉ cái gì thì phải! Nhưng đó là gì mới được?!

Có điều....

Cậu vừa nãy suýt nữa đã sốc ngang, bởi vì dáng vẻ vừa rồi của thanh tra Morofushi.....sao mà giống Vermouth quá thế không biết?!!!

Edogawa Conan mắt cá chết cười méo miệng, nhớ lại khi nãy....nụ cười thâm sâu khó đoán, động tác để ngón trỏ giữa miệng, nói mấy câu tiếng Anh, chủ đề liên quan đến bí mật, bộ dạng thần bí khó lường...

Những cái này.....chẳng phải chính là dáng vẻ điển hình đặc trưng của Vermouth hay sao?!! Cậu quá đỗi quen thuộc rồi!! Nếu không phải đã xác nhận là không có khả năng, cậu suýt nữa cho rằng thanh tra Morofushi là do Vermouth cải trang! Bởi vì cậu không cảm thấy cô ta sẽ cất công lặn lội đến Nagano chỉ vì một vụ án nhỏ để trêu chọc cậu!

Nhưng mà thật sự quá giống đi! Cái này làm cho Edogawa Conan cảm thấy dị ứng, cậu thật sự không hy vọng có thêm một Vermouth phiên bản nam người Nhật ở gần mình đâu!!

Edogawa Conan nội tâm mãnh liệt kêu gào: Thanh tra Morofushi, chú làm ơn quay trở lại bình thường và nói những câu Tam Quốc Chí của chú đi!! Làm ơn đừng bắt chước Vermouth!!! Cháu xin chú đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro