Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....

Sumire nửa mê nửa tỉnh nằm trên giường, muốn ngủ thêm cũng không được, muốn đứng dậy thì càng không thể. Đó là vì toàn thân cô hiện tại nhức mỏi đến cùng cực, đặc biệt là chỗ đó....cô không biết nên miêu tả như thế nào, nhưng nói tóm lại là rất xấu hổ nếu phải nói cụ thể!

Sumire quấn chặt chăn vừa thẹn thùng vừa tức giận khi nhớ đến hôm qua!

Rõ ràng cô chỉ ngồi ăn cơm nói chuyện với Hakuba Saguru thôi, vậy mà cái tên kia lại dám gán cho cô tội danh đi hẹn hò với trai trẻ rồi hành cô lên bờ xuống ruộng!

Sumire bực bội cắn chặt răng, cô và Hakuba Saguru đâu có làm hành động gì thân mật, chẳng qua cũng chỉ xã giao trò chuyện bình thường mà thôi, vừa nhìn vào là cũng đủ biết rồi! Thông minh và sắc bén như Furuya Rei sao lại không nhận ra điều đó chứ?!

Quả nhiên ghen vào là lú!!

Bây giờ cả người cô thành ra như vậy rồi....làm sao dám ra ngoài gặp người ta đây?! Mà cho dù muốn ra ngoài cũng không thể, vì hiện tại cô đứng còn không nổi nữa mà!

Sumire trong lòng liên tục chửi thầm cái tên đang hì hục làm đồ ăn ở dưới bếp! Đừng tưởng là cô không biết, anh nhân lúc cô đang hôn mê mà sờ mó lung tung khắp thân thể cô sau đó giở trò bậy bạ!

Hừ! Cái đồ lưu manh!!

Đường đường là sếp cấp cao uy nghiêm quyền lực của Bộ Công An, là một trong những thành viên nguy hiểm nhất của Tổ Chức, đâu có ai ngờ đối với chuyện giường chiếu lại mãnh liệt và sung mãn rồi còn có nhiều sở thích quái đản như thế!

Đang nghĩ ngợi thì nghe thấy tiếng bước chân, Sumire liền lấy chăn che kín qua đầu! Giờ cô chẳng muốn nhìn mặt tên này đâu! Hừ! Chưa hết, trong vòng ba tháng sắp tới đừng hòng động vào cô!

Furuya Rei mở cửa phòng ra, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang co người lại trốn trong chăn giống như cục bông gòn mà cười bất đắc dĩ, anh bước đến bên giường ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng nghiêng người xuống ôm lấy cục bông, khẽ nói: "Cục cưng mau dậy ăn sáng đi nào!"

Sumire vẫn không thèm nhúc nhích, Furuya Rei biết cô đang giận dỗi vì hành vi quá trớn của mình hôm qua, nghĩ kỹ lại thì đúng là mình có hơi quá tay, cho nên anh liền dùng âm thanh mềm mại như nước để dỗ dành.

"Anh xin lỗi cục cưng! Hôm qua là do anh hơi quá đáng! Vừa rồi anh đã nấu nhiều món ngon bồi bổ cho em, vì vậy đừng giận anh nữa nhé! Mau ra đây gặp anh đi!"

Sumire vẫn hoàn toàn làm lơ!

Furuya Rei biết là lần này chỉ sợ khó làm cô nguôi giận, anh khẽ thở dài một hơi, sau đó bế cô cùng với chiếc chăn đang quấn quanh người lên rồi bước ra khỏi phòng đi xuống cầu thang.

Sumire không ngờ là anh lại làm vậy cho nên lập tức kéo chăn xuống thò đầu ra cằn nhằn: "Anh làm gì thế hả?!"

Furuya Rei vuốt tóc cô híp mắt cười hỏi: "Cục cưng chịu nhìn mặt anh rồi sao?! Ngoan nào không giận! Giờ anh bế em xuống lầu ăn sáng để lấy lại sức nhé!"

Sumire muốn giãy giụa nhảy xuống nhưng do anh ôm quá chặt, cộng thêm bản thân cô đang đuối sức cho nên căn bản không có tác dụng gì! Cô chỉ biết trừng mắt nhìn anh khó chịu lên án: "Đây là nhờ ai ban cho hả?!"

Furuya Rei cười hôn môi chú mèo nhỏ đang xù lông của mình: "Rồi rồi là do anh sai! Anh không nên thô bạo như vậy! Để anh đút cục cưng ăn bồi tội nhé!"

Sumire lấy tay đẩy anh ra rồi quay đầu sang một bên không thèm nhìn mặt anh, thấy vậy anh chỉ biết lắc đầu cười rồi ôm cô vào phòng ăn.

Furuya Rei đặt cô ngồi lên ghế, sau đó múc một muỗng cơm đưa đến trước miệng cô.

"Cục cưng há to miệng ra nào ^_^! Aaa~!"

Sumire hừ một tiếng không thèm mở miệng mà quay mặt đi, tên này làm như cô là trẻ con không bằng!

Như là đã đoán trước cảnh này, Furuya Rei chỉ mỉm cười rồi đưa muỗng cơm lên cho vào miệng mình, sau đó đưa tay giữ chặt sau gáy của Sumire và dùng miệng mớm cơm cho cô.

Sumire bất thình lình không kịp phản ứng mà bị đút cơm bằng phương pháp đặc biệt này, cô muốn tránh thoát nhưng nề hà anh giữ quá chặt, cuối cùng không còn cách nào khác mà ngoan ngoãn nuốt cơm xuống.

"Lưu manh!!" Sumire đỏ mặt chùi miệng giơ tay đấm liên tục vào vai Furuya Rei, mà anh thì bày ra vẻ mặt vừa thích thú vừa thỏa mãn để mặc cô đánh mình cho đã xong rồi dịu dàng cầm lấy tay cô, cười toe toét nói: "Anh mớm cho bạn gái mình ăn, sao lại gọi là lưu manh được?! Phải gọi là tình thú mới đúng!"

Sumire hậm hực: "Anh học mấy cái chiêu này từ đâu ra vậy?! Đừng có nói là làm việc chung Vermouth lâu quá rồi nên anh bị nhiễm thói hư tật xấu của cô ta đấy nhé! Hay là lúc làm nhiệm vụ trong Tổ Chức anh đi tới mấy chỗ không đứng đắn rồi học theo mấy cái không đàng hoàng ở đó?!"

Furuya Rei mở to mắt ngạc nhiên trong vài giây, sau đó thì cười to vài tiếng rồi dùng ngón tay chọt vài cái lên trán cô và nói: "Em nghĩ đi đâu vậy hả?! Nhìn anh giống loại người đó lắm sao?! Vả lại, tuy anh và Vermouth thường hay đi chung với nhau, nhưng tất cả đều là vì nhiệm vụ, chứ anh và cô ta đâu có thân thiết đến mức mà đi nói mấy cái chuyện tào lao!"

"Hơn nữa....tuy anh cũng từng được Tổ Chức phái đi làm nhiệm vụ ở một số nơi như quán bar, hộp đêm, vũ trường, thậm chí là quán trai bao cũng có, nhưng anh và các thành viên khác ai cũng lo tập trung tinh thần để làm nhiệm vụ, làm gì có người nào dư thời gian để đi học hỏi ba cái thứ đó?!"

"Vì vậy mà..." Furuya Rei tươi cười càng sâu: "Em không cần phải ghen đâu, vì anh chắc chắn sẽ không bao giờ có bất kỳ hành vi mờ ám với người nào khác ngoài cục cưng của anh đâu! Em phải tin anh, anh vẫn luôn giữ tấm thân trong sạch này vì em!"

Sumire mặt hồng như cà chua bĩu môi nói: "Ai ghen chứ?!"

Nhưng dù là như vậy thì cô vẫn chưa hết tức giận về chuyện hôm qua, cho nên lại quay mặt đi không muốn ngó ngàng đến anh.

Furuya Rei tất nhiên hiểu được cô đang nghĩ gì, thế là anh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mặt cô, vẻ mặt đầy sự chân thành và hối lỗi tiếp tục dỗ dành: "Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm cục cưng! Anh biết là em không có hẹn hò trai trẻ gì cả, là do anh quá nóng vội mà đưa ra kết luận không thỏa đáng! Là do anh đã sai! Cục cưng tha thứ cho anh đi nhé, được không?!"

Sáng nay anh đã bảo Kazami tìm cách lấy được camera ghi hình trong nhà hàng đó để xem, và đã xác nhận là Sumire cùng với thiếu niên kia chỉ đơn thuần là ăn cơm cùng nhau, huống hồ hôm qua anh cũng đã chính mắt thấy, nhưng do bị sự ghen tuông lấn át mà dẫn đến cái nhìn không đúng, sau đó còn không thèm nghe Sumire giải thích mà đày đọa cô nguyên ngày, đây thật sự là anh đã sai!

Thân phận của thiếu niên kia anh cũng đã tra ra, là Hakuba Saguru - con trai của cảnh sát trưởng Hakuba, là thám tử học sinh trung học.

Tuy vẫn chưa rõ cậu ta và Sumire vì sao lại đi ăn với nhau, nhưng xét về gia cảnh của cả hai thì khả năng quen biết nhau cũng rất cao, cho nên gặp nhau rồi mời nhau đi ăn một bữa cơm là chuyện hết sức bình thường!

Chuyện đơn giản như vậy mà hôm qua Furuya Rei lại nghĩ không ra, sau đó còn không thèm nghe Sumire giải thích mà hành hạ cô! Anh cảm thấy bản thân quá mức tồi tệ, lúc này trong lòng vô cùng áy náy và mong mỏi sự tha thứ từ cô.

Sumire quả thật rất là ấm ức, cũng không muốn tha thứ cho anh sớm như vậy, vẫn im lặng không nói câu nào.

Furuya Rei rầu rĩ, xem tình hình này, chỉ sợ không qua mấy ngày là Sumire sẽ không nguôi giận! Hiện tại anh có chút không biết nên làm sao, nhưng cơm không thể không ăn, nước không thể không uống, cho nên anh chỉ đành múc tiếp một muỗng và dỗ cô ăn.

Cô chịu ăn đấy, nhưng vẫn là không mở miệng nói lời nào, cũng không chịu nhìn mặt anh!

Ăn xong, Furuya Rei ôm Sumire trở lại phòng, và Sumire luôn giữ sự im lặng, không kháng cự nhưng cũng không phản ứng anh!

Nội tâm Furuya Rei: 😖 cục cưng bé bỏng giận thật sự rồi nên làm gì bây giờ đây?!

Nghĩ đến chuyện hôm qua, anh không dám nói là muốn giúp Sumire mặc quần áo, cho nên chỉ có thể dặn dò cô vài câu rồi đi ra ngoài đóng cửa lại, để lại không gian riêng cho cô.

Ra khỏi phòng, Furuya Rei lấy tay xoa mày phiền muộn thở dài, đúng là nhất thời ghen đến làm cho đầu óc không minh mẫn, để rồi bây giờ phải ưu sầu như thế này đây!

Nhưng Bộ Công An vừa có công việc cần giải quyết, vì vậy anh không thể không cố gắng gác vấn đề này sang một bên và ổn định cảm xúc, sau đó ngồi lên xe đi ra ngoài!

Ở trong phòng, sự tức giận và ấm ức của Sumire đã dịu đi một chút, nhưng cô không muốn tha thứ cho anh dễ dàng như thế, cho nên vừa nãy mới cố ý bơ anh! Vậy là cô đã đưa ra quyết định!

Cô sẽ đi du lịch một thời gian! Cứ cho tên đó phòng không gối chiếc đi!

Nhưng cũng phải đợi đến ngày mai mới được, vì bây giờ cô cần dưỡng sức!

————————

Hôm nay Rikako đến Nagano để lấy ý tưởng sáng tác, vì đề tài lần này cô viết có liên quan đến một số nhân vật lịch sử! Sẵn tiện đi thăm Morofushi Takaaki và viếng mộ cha mẹ chồng luôn!

Có điều....

Ai có thể nói cho cô biết....vì lý do gì mà cô cứ bị dính vào vụ án không vậy?!!

Có ai ngờ là....lần này cô đến Nagano lại đúng lúc đang xảy ra vụ án 《Biệt thự chết chóc và bức tường đỏ》, mà nạn nhân vừa bị giết hại lại là người cô từng hợp tác làm việc chung, mà khi vừa xuống đây lại đụng trúng vụ án, thành ra bây giờ cô đang bị hỏi cung.

Rikako: "......"

Chẳng lẽ là do lần trước đi Gunma vô tình đụng phải đại gia đình Tử Thần kia, cho nên hiện tại bị lây dính hào quang Tử Thần vào người luôn rồi hay sao?! Nếu đúng là vậy thì cô nên làm sao bây giờ?!

Mà ba người kia nhìn thấy Rikako thì lập tức nhận ra cô chính là cô gái đã bật lại Yamamura Misao trong vụ án "Ma nữ" ở Gunma cách đó không lâu thì khá kinh ngạc, Edogawa Conan càng là tò mò nhìn cô chăm chú, thầm nghĩ không biết người phụ nữ có lai lịch thế nào!

Uehara Yui hỏi: "Cho hỏi tên của cô là gì?!"

Rikako nhàn nhạt đáp: "Tachimoto Rikako!"

Mori Ran vừa nghe hai mắt phát sáng thốt lên: "A! Chị có phải là....nữ nhà văn trẻ tuổi Tachimoto Rikako, một trong những nữ nhà văn trẻ tuổi tài năng nhất Nhật Bản hay không?!"

Rikako gật đầu: "Phải, chính là tôi!"

Những người khác hơi ngạc nhiên, Edogawa Conan mở to hai mắt nhìn cô, chẳng trách cậu cứ cảm thấy cô quen quen, thì ra chính là một tiểu thuyết gia nổi tiếng.

Cậu có biết Tachimoto Rikako, đây là một nữ nhà văn viết đa thể loại, hơn nữa nội dung rất đa dạng và phong phú, có điều tương đối kín tiếng, ít khi nào xuất hiện trước công chúng.

Nhưng sao cô ấy lại có mặt ở đây nhỉ?! Chẳng lẽ cô ấy có liên quan đến vụ án này?!

Mori Ran có chút phấn khích nói: "Em nghe nói chị đã bắt đầu trở thành tiểu thuyết gia từ thời còn đi học, chị thật sự rất tài giỏi!"

Rikako cười nhẹ gật đầu: "Cảm ơn!"

Yamato Kansuke bước đến hỏi: "Vậy cô và nạn nhân trong vụ án này có quan hệ gì?! Với lại tại sao cô lại đột nhiên đến Nagano?!"

Rikako mặt vô cảm đút tay vào túi áo nói: "Tôi và anh ta chỉ từng hợp tác vài lần trong công việc, có thể có quan hệ gì?! Tôi đến Nagano là để tìm ý tưởng cho đề tài mới chứ chẳng có liên quan gì đến anh ta cả!"

Edogawa Conan hỏi: "Cô ơi, vậy cô có phải đến đây còn là để gặp một người khác không ạ?!" Kế đó cậu chỉ tay vào đống đồ đang để ở hàng ghế sau trong chiếc xe đang đậu ở tuốt đằng kia của cô: "Tại cháu thấy trên xe cô có để rất nhiều đồ trông giống như là quà cáp, nên chắc là cô ngoài việc tìm ý tưởng để sáng tác ra thì còn muốn đi thăm một ai đó, cháu nói đúng không ạ?!"

Rikako cúi đầu xuống híp mắt nhìn thằng nhóc đeo kính trước mặt, trong mắt ẩn chứa sự khó chịu, cô cười lạnh: "Quan sát tốt lắm nhóc! Xe của cô đậu xa như vậy mà cháu vẫn ráng chạy đến mà ngó vào bên trong để xem! Coi bộ ngày thường cháu rất quen với việc tự tiện nhìn chằm chằm vào đồ vật cá nhân của người khác mà chưa được sự cho phép nhỉ?!"

Lời nói mang hàm ý sâu xa, mặc kệ có nghe hiểu hay không nhưng ở đây ai cũng nhìn thấy rõ sự không vui trên mặt Rikako, Mori Ran vội vàng kéo Edogawa Conan lại rồi nhìn cô nhanh chóng giải thích: "Dạ em xin lỗi ạ, Conan-kun tính cách hơi hiếu động một chút, em thay mặt thằng bé xin lỗi chị ạ!"

Rikako khoanh tay hừ nhẹ, nhìn Edogawa Conan rồi nhìn Mori Ran, âm thanh lạnh lẽo mang theo một chút châm biếm: "Hiếu động....không phải là cái cớ để xâm phạm đến sự riêng tư của người khác! Ngay cả chuyện tôn trọng đồ đạc cá nhân của người khác đơn giản như thế mà còn làm không được, vậy thì về sau sẽ biến thành một người như thế nào?! Có phải là thấy cái gì hay và đẹp liền lấy và xem thoải mái mà không thèm hỏi ý kiến người khác hay không?!"

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, Mori Kogoro vội vàng cúi đầu xin lỗi: "Thật sự xin lỗi cô, tôi về nhà chắc chắn sẽ dạy dỗ lại thằng nhóc này tử tế!" Sau đó liền tức giận quay sang cốc vào đầu tên nhãi đeo kính một cái.

Edogawa Conan vừa xoa đầu vừa lặng lẽ nuốt nước bọt nhìn Rikako, đáy lòng có chút run rẩy! Bởi vì cậu cảm nhận được rất rõ ràng, cô gái này dường như cực kỳ không thích cậu! Trong ánh mắt của đối phương khi nhìn cậu cũng mang theo sự khó chịu!

Xem ra đây không phải là người dễ nói chuyện và dễ dàng động đến!

Uehara Yui trong lòng thầm nghĩ, Tachimoto-san này cũng thật là khó tính!

Yamato Kansuke ho nhẹ đánh vỡ bầu không khí, sau đó tiếp tục hỏi: "Vậy cô đến đây là để gặp ai?!

Nhưng Rikako còn chưa kịp mở miệng thì có một chiếc xe Peugeot 508 màu xám đen chạy đến gần chỗ bọn họ, và người bên trong xe không ai khác chính là Morofushi Takaaki.

Yamato Kansuke thấy anh đến liền thắc mắc hỏi: "Khổng Minh! Cậu đến đây làm gì thế?!"

Nhưng Morofushi Takaaki không trả lời hắn mà bước đến trước mặt Rikako có chút lo lắng hỏi: "Rikako, em không sao chứ?"

Rikako nhìn thấy anh thì mới thả lỏng, sau đó lắc đầu khẽ nói: "Em không sao đâu Takaaki-san!"

"!!!"

Đám người mở to mắt kinh ngạc nhìn hai người, Uehara Yui lắp bắp hỏi: "Hai...hai người....quen biết nhau sao?!"

Morofushi Takaaki gật đầu: "Phải! Chúng tôi quen biết nhau!"

Bởi vì thân phận của Morofushi Hiromitsu cho nên mối quan hệ thật sự của hai người không thể công khai được!

Yamato Kansuke cực kỳ bất ngờ về việc Khổng Minh và cô gái này lại là người quen, giây sau như là nhớ đến cái gì rồi nhìn Rikako hỏi: "Người mà cô muốn đi thăm....lẽ nào chính là cậu ta sao?!"

Rikako chậm rãi gật đầu: "Phải!"

Morofushi Takaaki nhìn Yamato Kansuke nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì mà các cậu lại đi hỏi cung Rikako vậy?!"

Uehara Yui mới kể hết mọi chuyện, Rikako ngay sau đó nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sự ấm ức, như là đang lên án hay than phiền một điều gì đó!

Mà Morofushi Takaaki đã xem hiểu ánh mắt của cô, cũng biết cô đang muốn ám chỉ cái gì, sau đó không nhịn được mà lắc đầu phì cười!

Đám người lại lần nữa kinh ngạc nhìn anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Yamato Kansuke khó hiểu hỏi: "Này! Cậu cười cái gì vậy hả?!"

Morofushi Takaaki ho nhẹ rồi điều chỉnh lại biểu cảm rồi nói: "Không có gì!" Kế đó mỉm cười nhẹ nhàng vỗ nhẹ đầu Rikako an ủi: "Không sao đâu! Mọi chuyện ở đây để anh lo! Em cứ đi trước đi!"

Rikako gật đầu rồi nhanh chóng bước lên xe rời đi, để lại đám người mắt chữ A mồm chữ O nhìn Morofushi Takaaki.

Yamato Kansuke không dám tin tưởng hỏi: "Khổng Minh....rốt cuộc cậu và cô gái đó có quan hệ gì vậy?! Đừng có nói là...." bạn gái thần bí kia của cậu đấy nhé?!

Hắn chưa nói hết câu nhưng Morofushi Takaaki đã hiểu được hắn có ý gì, vẻ mặt nghiêm túc phản bác: "Tuyệt đối không giống như cậu nghĩ!"

Thấy biểu cảm này của anh không giống như là đang nói dối, Yamato Kansuke mới tạm thời bác bỏ suy đoán này!

Nhưng cũng không thể trách hắn có suy nghĩ như thế, bởi vì hành động và lời nói vừa nãy của anh đối với Rikako thật sự rất khác biệt, hắn chưa thấy anh dịu dàng với cô gái nào như vậy bao giờ!

Sau khi nói thêm vài vấn đề về vụ án, Morofushi Takaaki cũng lên xe rời đi, đám người lúc này mới bắt đầu dám chụm đầu lại nhiều chuyện.

Mori Ran lập tức hỏi: "Tachimoto-san và thanh tra Morofushi thật sự có quan hệ gì vậy?! Vừa nãy thấy chú ấy đối xử với rất dịu dàng với chị ấy, hơn nữa hình như còn rất quan tâm lo lắng!"

Mori Kogoro nhéo cằm suy tư: "Bố nghĩ chắc hai người này có quan hệ mập mờ nào đó không muốn cho người ta biết!"

Edogawa Conan bất đắc dĩ cười nửa miệng, thầm nghĩ: Ông bác ơi, nếu là không muốn cho người ta biết thì chỉ cần làm bộ không quen biết nhau là xong rồi không phải hay sao?!

Yamato Kansuke lại kiên quyết lắc đầu phủ nhận: "Không phải đâu! Vừa nãy nhìn biểu cảm của cậu ta là tôi đã biết tuyệt đối không phải là cô gái này!"

Edogawa Conan gật đầu tán đồng: "Đúng vậy ạ! Cháu thấy thanh tra Morofushi lúc nhìn Tachimoto-san giống như là một người anh trai đối với em gái hơn, chứ không hề giống tình yêu nam nữ ạ!"

Mori Kogoro ghét bỏ nói: "Một thằng ranh con như mày thì biết cái gì mà nói?!"

Uehara Yui: "Không đâu thám tử Mori, tôi thấy Conan-kun nói rất đúng! Hai người này nhìn thế nào cũng không giống người yêu!"

Edogawa Conan lại nhận ra mấu chốt của vấn đề liền quay sang nhìn Yamato Kansuke hỏi: "Thanh tra Yamato, vừa nãy chú nói 'không phải cô gái này', chẳng lẽ còn có cô gái nào khác sao?!"

Yamato Kansuke gật đầu: "Không sai! Từ lâu chú đã biết được Khổng Minh cậu ta có bạn gái bí mật, nhưng chú tìm hiểu mãi cũng không biết đó là ai, hỏi đến thì cậu ta chẳng thèm trả lời!"

Uehara Yui trợn mắt kinh ngạc hỏi: "Cái gì?! Anh ấy có bạn gái?! Là chuyện khi nào?! Sao anh không kể cho em biết?!"

Yamato Kansuke "xì" một tiếng: "Từ mấy năm trước cậu ta đã có nhiều biểu hiện và hành động kỳ lạ rồi! Nhưng tôi nghĩ mãi cũng không hiểu cậu ta tại sao phải cố giấu diếm chuyện mình có bạn gái?! Chưa hết đâu, cứ mỗi lần xin nghỉ phép là cậu ta đều chạy đến Tokyo, cho nên tôi đoán không biết có phải bạn gái cậu ta đang ở Tokyo không nữa?!"

Mori Ran ngạc nhiên: "Bạn gái chú ấy ở Tokyo sao?! Nếu vậy....vừa rồi xem chú ấy dịu dàng với Tachimoto-san như thế, liệu có khi nào là do bạn gái chú ấy và Tachimoto-san có quan hệ nào đó hay không?! Ví dụ như là...chị em hay là bạn thân chẳng hạn?!"

Đám người vừa nghe liền như được khai sáng! Ừ nhỉ?! Khả năng này cũng rất cao nha! Ai nấy đều đồng ý với suy nghĩ này của cô!

Uehara Yui khẽ cười: "Hiểu rồi, anh ấy lên Tokyo gặp bạn gái, thông qua bạn gái mới quen biết Tachimoto-san, và coi cô ấy như em gái mình! Dù sao thì anh ấy chỉ có em trai chứ không có em gái!"

Edogawa Conan tò mò hỏi: "Thanh tra Morofushi có em trai sao?!"

Yamato Kansuke: "Ừ! Cậu ấy có một người em trai nhỏ hơn 6 tuổi, lúc còn nhỏ sau khi bố mẹ qua đời thì hai anh em bọn họ đã tách nhau ra, em trai cậu ta được đưa lên Tokyo cho họ hàng ở đó chăm sóc! Từ đó thằng bé đã hoàn toàn sinh sống ở Tokyo! Nghe đâu hình như cũng làm cảnh sát thì phải!"

Mori Kogoro thắc mắc: "Vậy em trai cậu ấy làm ở bộ phận nào của Tokyo vậy?!"

Yamato Kansuke nhún vai hậm hực nói: "Chịu! Tôi cũng không biết! Cậu ta chẳng thèm nói gì cả! Mà hình như tôi cũng rất ít khi nghe Khổng Minh đề cập đến em trai cậu ta! Không chỉ như vậy, em trai cậu ta cũng đã rất lâu rồi không về thăm lại quê nhà! Ai biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì?!"

Edogawa Conan nghe vậy nắm cằm suy nghĩ, nếu em trai của thanh tra Morofushi cũng làm cảnh sát ở Tokyo thì....

Nhưng cậu thực sự chưa từng nghe trong Sở Cảnh Sát có người nào mang họ Morofushi cả! Em trai thanh tra Morofushi nhỏ hơn chú ấy 6 tuổi, tức là năm nay đã 29! Ở tuổi này thì ít nhiều cũng được thăng chức mới phải chứ?!

Hơn nữa, bạn gái chú ấy ở Tokyo, Tachimoto-san và em trai chú ấy cũng đang ở Tokyo! Liệu những người này có liên quan gì với nhau hay không?!

Huống hồ người em trai này còn đã lâu không về thăm quê nhà...

Edogawa Conan cho rằng trong chuyện này nhất định có uẩn khúc nào đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro