Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Furuya Rei lái xe chạy trên đường, ngồi bên cạnh là Vermouth, hai người vừa hoàn thành xong nhiệm vụ do Tổ Chức giao cho nên Furuya Rei hiện tại đang đưa Vermouth về khách sạn mà cô đang ở.

Bên trong xe, cả hai vẫn đang trò chuyện về một số vấn đề liên quan đến các thành viên trong Tổ Chức.

Vermouth chống cằm nhìn ra ngoài đường bâng quơ nói: "Gin đến giờ vẫn đang không ngừng tìm kiếm Sherry! Cho nên nếu nghe hắn ta nhắc đến Sherry thì cậu nhớ coi chừng đấy!"

Furuya Rei bây giờ sắm vai Bourbon, cả nét mặt và khí chất quanh người đều khác xa so với những lúc bình thường! Vừa nghe vậy anh liền không khách khí hừ lạnh rồi thẳng thừng cười nhạo: "Xem ra Gin đúng là bị ám ảnh về Sherry rất mãnh liệt nhỉ?! Cái gì cũng có thể nhắc đến cô ta cho được! Người không biết còn tưởng hắn ta bị Sherry phụ bạc tình cảm nữa!"

Vermouth suýt bị chọc cười với lời này của anh: "Ha ha! Trí tưởng tượng của cậu cũng phong phú quá đấy! Loại người như Gin mà có tình cảm được với ai chắc mặt trời mọc hướng Tây rồi! Trong mắt hắn chỉ tồn tại hai loại người, một là đồng đội, hai là con mồi."

"Chẳng qua con mồi Sherry này..." Vermouth khẽ lắc mấy ngón tay rồi nở nụ cười mang đầy thâm ý: "Có hơi đặc biệt một chút!"

Bourbon hiểu được là Vermouth đang muốn ám chỉ điều gì, nhưng ngoài mặt lại tỏ thái độ dửng dưng và khinh thường nói: "Đặc biệt hay không thì cũng chỉ là con mồi! Đem toàn bộ sự chú ý đặt lên một con mồi sớm đã chạy mất dạng, mà bỏ qua biết bao nhiêu con mồi béo bở khác....Ha! Đúng là hết sức ngu xuẩn!"

Vermouth nhìn anh gật đầu thưởng thức nói: "Rất quả quyết đấy Bourbon! Suy nghĩ này của cậu cũng rất đáng khen ngợi! Chỉ là.." Nói đến đây cô phì cười: "Nếu Gin biết cậu mắng hắn ngu xuẩn thì cẩn thận hắn cho cậu ăn vài phát súng đấy!"

Furuya Rei cười lạnh: "Tôi rất sẵn lòng tiếp đón!"

Vermouth lại nói tiếp: "Vậy chuyện Boss muốn giao cho cậu nhiệm vụ truy tìm Sherry, cậu có ý kiến gì không?!"

Furuya Rei khuôn mặt lãnh đạm trả lời: "Thật ngại quá! Tôi không có hứng thú, cũng không muốn lãng phí thời gian để đi tìm một con nhóc! Bởi vì.." Anh nhếch mép cười: "Tôi không phải Lolicon!"

Vermouth không thể nhịn được mà cười ra tiếng: "Hahaha vậy ý cậu Gin là Lolicon sao?! Cũng không biết nếu hắn ta mà nghe được thì sẽ có biểu cảm như thế nào đây! Mà Sherry đã 18 tuổi rồi cho nên cũng không tính là Lolicon!"

Furuya Rei lại không cho là đúng: "Sao lại không tính?! Lấy tuổi tác của Gin đem so với tuổi của Sherry rõ ràng là cách biệt rất nhiều! Không phải Lolicon thì là gì?!"

Vermouth thầm cười, công nhận cách suy nghĩ của Bourbon cũng độc đáo thật! Hy vọng mấy câu này sẽ không đến tai Gin!

Lời vừa nói xong thì Furuya Rei đã vô tình thấy một cảnh tượng làm anh bỗng chốc đứng hình!

Chỉ thấy trên lề đường, người yêu của anh Sumire đang đứng đối diện với một thiếu niên có khuôn mặt điển trai với mái tóc nâu vàng. Nhưng cái này không phải điều quan trọng nhất! Thiếu niên kia....vậy mà lại cầm tay Sumire lên rồi hôn??!!

Hai mắt Furuya Rei suýt nổ thành đom đóm!! Hai tay đang cầm vô lăng siết chặt lại!!

Tên nhãi kia là ai??!! Giữa đường giữa xá lại dám hôn tay của bạn gái anh??!! Ai cho nó lá gan đó??!! Nhưng quan trọng hơn đó là....tại sao Sumire lại cho phép tên kia làm việc đó??!! Bởi vì nhìn vẻ mặt của cô khi nãy rõ ràng không có vẻ gì là phản đối hành động này!! Rốt cuộc hai người có quan hệ gì??!!

Furuya Rei dĩ nhiên sẽ không cho rằng Sumire ở sau lưng anh vụng trộm với trai trẻ, nhưng khi nhìn thấy cảnh này anh vẫn không nhịn được mà tức giận!

Do Vermouth còn ở bên cạnh cho nên anh không dám biểu hiện ra cái gì bất thường! Dù rõ ràng thấy được bạn gái đang ở bên trai trẻ, nhưng hiện tại ngoài việc nhắm mắt làm ngơ ra thì anh không thể làm gì khác được! Điều này làm nội tâm Furuya Rei càng thêm bức bối khó chịu!

Anh âm thầm cười lạnh! Được lắm! Được lắm cục cưng! Em lại dám ở sau lưng anh thân mật với người đàn ông khác! Xem về nhà anh "xử" em như thế nào!

Vermouth thấy nét mặt của anh bỗng dưng trở nên âm trầm đăm chiêu liền nhíu mày hỏi: "Cậu đang suy nghĩ cái gì mà chăm chú quá vậy?!"

Furuya Rei tận lực đè nén cơn ghen tuông đang bùng nổ trong lòng xuống, trên mặt bình thản nói: "Đang nghĩ xem nên dùng lý do gì để từ chối nhận nhiệm vụ truy tìm Sherry!"

Vermouth cong khóe miệng lên khẽ cười: "Cái này thì cậu không cần lo! Nếu cậu đã không muốn thì tôi sẽ báo lại với Boss để giao nhiệm vụ này cho người khác! Còn cậu thì có thể nay mai sẽ được phân công nhiệm vụ mới!"

Lời này cũng là sự thật! Tuy rằng truy tìm Sherry rất quan trọng, nhưng cũng không nhất thiết phải đi ép buộc một nhân tài như Bourbon nếu đối phương đã không có ý muốn nhận!

Huống hồ......Bourbon không muốn làm ngược lại càng hợp ý Vermouth! Bởi vì một số lý do đặc biệt mà trong lòng cô thực sự không hy vọng Bourbon sẽ là người đi tìm Sherry! Nhưng bây giờ hắn lại chủ động từ bỏ, vậy thì cô càng dễ giải quyết hơn!

Sau khi đưa Vermouth về khách sạn, Furuya Rei đã không thể kiềm chế được nữa, khuôn mặt âm trầm lồng ngực phập phồng nghiến răng ken két mà lái xe phóng thẳng đến địa điểm đã nhìn thấy Sumire và tên nhóc kia!

...........

Tên nhóc tóc nâu vàng không ai khác chính là Hakuba Saguru đột nhiên hắt hơi liên tục, thầm nghĩ không biết ai đang chửi xéo mình! Chắc chắn là Kaitou Kid rồi chứ không ai vào đây cả!

Sumire ngồi đối diện hỏi: "Cậu không sao đấy chứ Hakuba-kun?!"

Hakuba Saguru lấy khăn từ trong túi ra nhẹ nhàng lau mũi và cười phong độ nói: "Tôi không sao cả! Cảm ơn sự quan tâm của Satsukawa-san!"

Thực ra hôm nay Sumire chỉ là tình cờ gặp được Hakuba Saguru trong lúc đi công việc. Cậu ta ngỏ lời mời cô dùng bữa, cô cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì cho nên đã đồng ý.

Chỉ là lúc mời cậu ta còn làm thêm động tác hôn tay theo nghi thức của Anh Quốc để thể hiện sự ga lăng và quyến rũ của bản thân mà cậu ta thường hay làm với phái nữ. Và đó cũng chính là cảnh mà Furuya Rei đã thấy!

Sumire không có phản ứng gì trước hành động này của Hakuba Saguru, dù sao cô cũng là đại tiểu thư nhà tài phiệt, mấy nghi thức xã giao này cô đã biết quá rõ!

Trong lúc dùng bữa, Hakuba Saguru tự giới thiệu một lượt về bản thân bằng những con số và ký hiệu làm Sumire có chút bất đắc dĩ. Sau khi giới thiệu xong cậu ta quay sang hỏi thăm về cô.

Sumire chống tay nhìn cậu cười kiều mị nói: "Không phải lần trước tôi đã nói rồi sao?! Hãy dùng trí thông minh của cậu để đoán thử xem thân phận của tôi là gì nào!"

Hakuba Saguru chống cằm nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, khóe miệng cong lên bắt đầu phân tích: "Satsukawa-san đây....dung mạo xuất sắc diễm lệ, da dẻ hồng hào trắng mịn, chắc chắn ngày thường chăm sóc da rất kỹ lưỡng! Hơn nữa chiếc túi mà cô đang đeo có giá trị lên đến 100 triệu, áo khoác hơn 60 triệu, bông tai 300 triệu, vòng tay 200 triệu, dây chuyền 400 triệu, giày cao gót 200 triệu!"

"Cho nên, từ những điều này tôi có thể suy luận được....cô xuất thân từ gia tộc Satsukawa, một trong những gia tộc hiển hách nhất Nhật Bản!"

"Không chỉ có cô, mà ba quý cô hôm trước cũng xuất thân lần lượt từ gia tộc Fukuhara, gia tộc Tachimoto và gia tộc Ikarashi! Đây là bốn tập đoàn của Nhật Bản có quyền lực nhất và sản nghiệp nhiều nhất trên thị trường quốc tế!"

"Dựa theo bảng xếp hạng của tạp chí Forbes thì bốn tập đoàn này còn được liệt vào danh sách 40 tập đoàn lớn nhất Châu Á và 100 tập đoàn lớn nhất thế giới!"

Sumire từ nãy đến giờ chỉ mỉm cười không lên tiếng nghe Hakuba Saguru nói hết rồi mới gật đầu tán thưởng: "Cậu quả nhiên rất tinh mắt! Cũng biết nắm bắt tin tức! Không hổ là con trai duy nhất của cảnh sát trưởng!"

Hakuba Saguru cười quyến rũ: "Rất cảm ơn vì lời khen của Satsukawa-san! Nhưng so với danh từ 'con trai duy nhất của cảnh sát trưởng', tôi càng thích được gọi là 'chàng thám tử trẻ tuổi' hơn!"

Sumire cười lớn lắc đầu: "Cậu đúng là vừa khiêm tốn vừa lịch thiệp nhưng đồng thời cũng rất tự tin! Hèn gì mà bố cậu cứ khen ngợi cậu liên tục!"

Hakuba Saguru mỉm cười: "Satsukawa-san đã từng gặp bố của tôi sao?!"

Sumire gật đầu: "Đúng vậy! Tôi từng gặp ông ấy trong vài bữa tiệc!"

Hai người ở đây trò chuyện vui vẻ mà không biết ở một bàn cách đó không xa, có một thanh niên tóc vàng da ngăm đang đổ lu dấm gần như sắp ngập cả nhà hàng, nét mặt âm u đến đáng sợ nhìn hai người, toàn thân tỏa ra khí thế bức người làm cho nhân viên và thực khách gần đó liên tục đổ mồ hôi!

Furuya Rei thấy Sumire trước thì bày ra vẻ kiều mị sau thì cười lớn, bàn tay siết chặt đến nỗi suýt chút nứt luôn mặt bàn, do có tạp âm xung quanh nên không nghe rõ hai người đang nói cái gì, nhưng dáng vẻ này của bạn gái đã đủ chọc giận anh!

Hay lắm!! Đi hẹn hò với người đàn ông khác rồi còn dám làm ra điệu bộ như vậy?!! Trong khi đó hồi xưa lúc mới quen biết anh, cô rõ ràng rất nghiêm chỉnh và ưu nhã, vậy mà bây giờ đối với một tên nhóc ất ơ không biết từ đâu chui ra lại cười nói thoải mái như vậy!!!

Furuya Rei tức đến nỗi mặt mày đen như nhọ nồi, tên nhóc này rốt cuộc có chỗ nào tốt hơn anh??!

Đợi đấy đi cục cưng!! Quay về rồi em biết tay anh!!

Sumire đang nói chuyện tự dưng cảm thấy rùng mình, không hiểu sao cô lại có dự cảm chẳng lành!

......

Dùng bữa xong, Hakuba Saguru và Sumire cùng nhau ra khỏi nhà hàng, vú nuôi của Hakuba Saguru lái xe mui trần đến đón cậu, cậu quay sang chào tạm biệt Sumire rồi lên xe rời đi.

Sumire cũng đi về, nhưng còn chưa đi được mấy bước thì điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, lấy ra mới thấy là Furuya Rei gọi đến.

"Alo em nghe đây Rei!"

"Sumire, em đang ở đâu vậy?!"

Sumire dừng vài giây rồi nói: "Em vừa đi gặp đối tác, đang chuẩn bị về đây!"

Nhưng cô không hề biết là Furuya Rei đã xuất hiện sau lưng mình.

Furuya Rei nhìn bóng lưng cô ở phía trước, nghe câu trả lời này xong liền cười vô cùng âm u, hai mắt tràn ngập sự nguy hiểm từ từ nheo lại, sau đó nhét điện thoại vào túi và chậm rãi bước lại gần cô, hừ lạnh một tiếng rồi âm trầm hỏi: "Đối tác?! Giờ thì anh mới biết đối tác bây giờ còn có thể trẻ tuổi và phóng khoáng như vậy, vừa cười vừa nói vừa thả thính khách hàng!"

"!!!!!"

Sumire nghe giọng nói không phải phát ra từ điện thoại, mà là đến từ phía sau lưng liền hóa đá ngay tại chỗ, mấy giây sau cả người run rẩy chậm rãi quay ra phía sau nhìn!

Chỉ thấy Furuya Rei đang nở nụ cười vô cùng đáng sợ nhìn cô, mà cô thì ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi, sắc mặt trắng bệch nhìn anh không thể tin được hỏi: "Rei...??!! Sao....sao anh....anh lại....?!!"

Sao anh ấy lại ở đây??!! Chẳng lẽ....từ nãy đến giờ cô và Hakuba Saguru ở trong nhà hàng.....đã bị anh ấy nhìn thấy hết rồi sao??!!

Ôi trời ơi!!! Vậy cô phải làm sao bây giờ??!!

Thân thể nhanh hơn đầu óc, thế là Sumire lập tức co giò lên cắm đầu bỏ chạy thật nhanh!!

Furuya Rei thấy cô chạy thì khuôn mặt càng đen hơn, anh nhanh chóng đuổi theo vừa chạy vừa tức giận la lớn: "Còn dám trốn?! Anh mà bắt được là em chết với anh!!"

Hai người chạy trên đường một người trốn một người truy, làm những người qua đường không hiểu được chuyện gì đang xảy ra!

Do cả hai đều có thể lực hơn người cho nên không ai theo kịp ai! Chạy một hồi Sumire liền cắt đuôi được Furuya Rei, cô quẹo sang một con đường thì nhìn thấy một công trường để bảng "Tạm đình công!", thế là cô liền nhấc chân nhảy vào bên trong!

Sau đó cô nghe tiếng bước chân của anh chạy ngang qua, vài giây sau không thấy có động tĩnh gì, cô vỗ ngực thở phào khẽ nói: "May quá chắc đi rồi!"

Ai ngờ sau lưng âm thanh quen thuộc lại vang lên: "Em chắc không?!" Còn ai khác ngoài Furuya Rei?!

Kế đó không đợi Sumire kịp phản ứng gì thì anh đã nhấc bổng cô lên và ôm chặt vào lòng mình! Sumire vẻ mặt hoảng hốt hỏi: "Anh...anh vào đây từ lúc nào mà em chẳng phát hiện được vậy?! Còn nữa....sao anh biết em ở trong này?!"

Furuya Rei tà cười: "Nếu dễ dàng bị em phát hiện như vậy thì liệu anh có thể trà trộn vào Tổ Chức lâu đến thế không?! Với lại....em là người phụ nữ của anh, mọi suy nghĩ của em anh đều nắm rõ như lòng bàn tay! Nếu bấy nhiêu thôi cũng không đoán ra được thì liệu có xứng đáng với những lần lên giường của chúng ta hay không?!"

Sumire: "....." Đang yên đang lành sao tự dưng lại nhắc đến chuyện giường chiếu?!

Furuya Rei cũng không nói thêm cái gì nữa mà xách cô mang về nhà chuẩn bị hỏi tội!

........

Về đến nhà, Furuya Rei mang cô lên thẳng phòng ngủ và đè cô xuống giường, bàn tay vuốt ve từ mặt đến xương quai xanh của cô, âm trầm cười: "Em muốn anh trừng phạt kiểu nào đây?! Hửm?!"

Sumire hai tay giữ chặt quần áo trên người, miệng vẫn cố cãi hỏi: "Trừng phạt cái gì chứ?! Em làm cái gì mà anh muốn trừng phạt em?!"

Furuya Rei trợn mắt tức cười, cô nàng này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!

"Em còn dám hỏi nữa à?! Em cũng to gan lắm!! Dám nhân lúc anh bận công việc mà lén lút đi hẹn hò với trai trẻ, đã thế còn dám nói dối anh!! Xem ra bình thường anh đã quá nuông chiều và nhẹ nhàng với em cho nên em mới sinh hư đúng không?! Nếu vậy thì từ hôm nay anh sẽ bắt đầu 'dạy dỗ' em lại cho đàng hoàng tử tế, để em mỗi giờ mỗi phút đều ghi nhớ cho kỹ bản thân thuộc về ai!!"

Giây sau Furuya Rei liền thô bạo mà lột phăng toàn bộ quần áo trên người của Sumire và mình ra rồi quăng xuống đất!

Sumire nôn nóng giải thích: "Cái gì mà hẹn hò trai trẻ chứ?! Em không...." Nhưng sau đó cô đã chẳng thể nói thêm được câu nào nữa vì anh đã bắt đầu tiến hành 'dạy dỗ'!

Hồi lâu sau, khắp cả căn phòng chỉ còn vang vọng âm thanh rên rỉ thở dốc và tiếng khóc lóc xin tha của Sumire, bởi vì những động tác và chiêu thức 'dạy dỗ' của Furuya Rei thật sự là......làm người ta không dám tưởng tượng.....cũng không dám nhìn thẳng!

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, từ trưa cho đến chiều, từ chiều cho đến tối, Furuya Rei vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, trông anh dường như còn rất sung sức! Nhưng Sumire thì lại có chút thảm không nỡ nhìn, da thịt trắng nõn chi chít vết hôn và vết cắn, bị bắt liên tục thay đổi nhiều loại tư thế!

Mà trong đó có những kiểu làm cô thẹn đến mức mặt chín thành lò than! Cô không ngừng cầu xin nhưng anh vẫn mắt điếc tai ngơ mà ép cô làm!

Làm trong phòng ngủ chán chê rồi thì anh lôi cô vào phòng tắm và tiếp tục!

Mãi cho đến hơn 9h tối, khi Sumire đã mệt đến mức ngất đi thì Furuya Rei mới bằng lòng buông tha cô! Anh tắm rửa sạch sẽ cho cô, nhất là bàn tay đã bị tên nhóc hồi sáng hôn lên của cô anh càng là rửa đi rửa lại mấy lần mới chịu dừng!

Tắm xong anh cũng không mặc quần áo cho cô mà bế thẳng lên giường nằm rồi đắp chăn lại, mà anh cũng là như thế, cứ như vậy mà loã lồ leo lên giường nằm cạnh cô.

Nhưng dù vậy Furuya Rei vẫn chưa chịu đi ngủ, bàn tay không an phận mà sờ tới sờ lui xương quai xanh của cô. Cuối cùng sau đó cũng kéo chăn ra, vừa ngắm nhìn vừa sờ thân thể đã bị bản thân đánh dấu chủ quyền từ đầu đến chân, trong lòng cảm thấy thỏa mãn và sung sướng!

Anh phải làm như vậy thì không có tên đực rựa nào có thể ngấp nghé cục cưng của anh được! Cục cưng của anh chỉ thuộc về một mình anh mà thôi! Chỉ có anh mới được phép chạm vào! Ngoài ra thì không kẻ nào được chạm vào cục cưng của anh dù chỉ là một sợi tóc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro