Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cháu thành thật xin lỗi!!!"

Bên trong quán cà phê nhỏ vang lên tiếng nói rất lớn, Kogoro cũng vội vàng xua tay với người đang cúi đầu trước mặt, bộ dạng bối rối:

" Không sao đâu. Phải là ta xin lỗi mới đúng chứ, ta hành động theo cảm tính quá..."

Masumi đứng ở một bên, nhân cơ hội Shiori cúi đầu mà quàng tay qua vai anh trai mình, cô nàng bật cười, giọng điệu bông đùa:" Shio-niichan ngốc quá nhỉ?"

Shiori ngẩng đầu lên, vẻ mặt ghét bỏ nhấc cánh tay của Masumi, còn không hề khách khí lườm cô nàng một cái:" Anh đi về bây giờ..."

Masumi thu lại nụ cười, ngoan ngoãn giơ hai tay đầu hàng:" Vâng, vâng, em sai rồi."

Tạm bỏ qua hai anh em Sera, hãy chú ý qua cô nàng đang chăm chú bên cạnh. Từ khoảng khắc Shiori bước vào quán cà phê, Sonoko đã không thể ngừng gào thét trong lòng. Đó là lần đầu cô nàng thấy được một anh chàng sở hữu khí chất cùng dung mạo đặc biệt đến vậy. Không phải là kiểu rèn luyện qua sương gió như Makoto, hay là đào hoa nghĩa hiệp như Kaito Kid. Shiori giống như một tiểu thiếu gia đẹp đẽ lớn lên trong nhung lụa hơn, nhưng đâu đó lại có những nét rất cuốn hút.

Tựa như một vị thần tiên hạ phàm vậy, là cảm giác cách biệt không thể với tới, nhưng lại không nhịn được mà trầm mê. 

Sonoko cuối cùng cũng tìm lại được sự tỉnh táo, cô gái lân la tới gần Masumi, bẽn lẽn hỏi:" Sera-chan, đây là... anh trai cậu sao?"

" Ừm, là anh trai thứ ba của tớ. Sera Shiori, cậu cứ gọi anh ấy là Shiori là được rồi."

Shiori mới còn chơi trò giận dỗi với em gái, hiện tại bỗng thay đổi 180 độ, bày ra vẻ thân sĩ bắt tay với Sonoko:" Xin chào, em là Suzuki-san nhỉ? Anh từng nghe Masumi nói rất nhiều về em, rất vui được gặp măt."

" V-Vâng ạ, r-rất vui được gặp mặt ạ!"

Giọng nói của Sonoko có hơi kích động mà run lên. Masumi nhìn bộ dạng mê mẩn của cô bạn mà nhịn cười. Cô nàng cũng âm thầm giơ ngón cái với Shiori, một lời giới thiệu rất tự nhiên, đúng là biết cách nói dối ghê.

Chưa một lần gặp mặt nhưng những cái thông tin cơ bản ấy, Shiori đều có thể dễ dàng tìm thấy được. Đâu phải tự dưng chàng trai đó lại được gọi là thiên tài máy tính.

Dù vậy, tất cả những điều ấy lại chẳng thể qua mắt được Kudo Shinichi, người đang sống dưới thân phận Edogawa Conan. Cậu nhóc chẳng nói gì nhưng đôi mắt lại lặng lẽ đánh giá người trước mặt.

Cảm giác vô hại và dễ thân thiết nhưng thực tế lại rất cách biệt. Giống hệt như Subaru-san luôn... Không hổ là anh em!

" Ừm... Đây hẳn là Conan-kun nhỉ?"

Conan giật mình ngẩng đầu. Chẳng biết từ lúc nào, Shiori đã chuyển hướng qua cậu nhóc, Conan ngây ra khi nhìn khuôn mặt áp sát mình, giọng trẻ con non nớt:

" Dạ vâng ạ!"

Đôi mắt của Conan xuyên qua lớp kính mỏng đối diện với đồng tử màu xám tro đầy ẩn ý, cậu nhóc không nhịn được mà rùng mình. Ánh mắt chàng trai sâu thẳm, đuôi mắt hơi cong lên đầy ý cười, bộ dạng muốn làm quen hết sức thân thiện nhưng lại khiến cho cậu nhóc có cảm giác tất cả bí mật của bản thân đang bị người nọ nhìn thấu.

" Rất vui được gặp em."

Giọng nói ấm áp dịu dàng khiến Conan dần tỉnh lại. Phải rồi, người này mang đến cho mình cảm giác bí ẩn, nhưng lại không phải cảm giác bị uy hiếp. 

" Vâng ạ! Em là Edogawa Conan, rất vui được gặp anh!"

...Dẫu vậy cũng không được phép thả lỏng.

---o0o---

Trải qua vài phút chào hỏi, mọi người đều đã ngồi xuống. Nhóm các cô gái 'đuổi' ông bác Kogoro và nhóc Conan qua bàn bên vì muốn bàn riêng về chuyến du lịch Kyoto sắp tới của bọn họ. Đương nhiên, ở đây có một ngoại lệ -- Chính là Sera Shiori.

Không chỉ vì Shiori đẹp trai, mà còn là vì cậu có kinh nghiệm du lịch rất phong phú. Sonoko và Ran nghe một vài mẹo nhỏ của Shiori xong thì lập tức bái phục, đến khi nhìn thấy thư viện ảnh chụp phong cảnh của cậu thì đôi mắt trở nên lấp lánh.

" Woa! Cái này là cực quang ở Bắc Cực thật sao? Đẹp quá đi mất!"

" Đây là ngôi chùa nổi tiếng ở Kyoto nè! Tớ nhìn thấy ảnh của ngôi chùa trên sách du lịch, Shiori-san, ảnh chụp của anh còn đẹp hơn trên sách du lịch nữa!"

"..."

Bên này ồn ào náo nhiệt biết bao nhiêu thì chỗ ông Mouri và Conan lại u ám bấy nhiêu. Ông Mouri ngáp một cái, cúi đầu hỏi xem đứa nhóc bên cạnh có muốn đi về không. Conan cũng đang thở dài với mấy cô gái bàn bên, đang tính đồng ý thì bỗng nghe được giọng nói mơ mộng của Ran:" Không biết tớ có thể gặp được cậu ấy không nhỉ?"

"...Là Okita-kun đó!"

Ông Mouri không nghe thấy gì, nhưng Conan thì nghe rõ từng chữ một. Cậu nhóc túm lấy áo của ông bác vừa đứng dậy, nén nhịn mà nở nụ cười của trẻ con:

" Bác ơi, dù sao cũng đến đây rồi,  chúng ta ăn xong bữa trưa rồi về sau vậy!"

Khuôn mặt cậu nhóc âm thầm tối lại. Okita? Ừ nhỉ, cái tên đó sống ở khu Kamigyou của Kyoto... Lẽ nào Ran muốn đến Kyoto để gặp tên đó?!!!

Masumi ngồi cạnh bỗng sực nhớ ra, gật gù hỏi lại:" À, là cậu bạn mà cậu nói là giống y đúc Shinichi sao?"

" Là cậu ấy đấy."

Nguyên một nhóm nữ sinh trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn không biết có một đứa nhóc ngồi bên cạnh đã suy diễn ra 1001 nguyên nhân mà cô bạn nối khố đề cập đến "tên ất ơ nào đó" và chuyến đi đến Kyoto. Thậm chí Conan còn làm rơi cốc cà phê xuống sàn, luống cuống xin lỗi chị nhân viên mà không một ai chú ý cả.

À, cũng không phải là không có ai.

Shiori hơi cong môi, ánh mắt cậu lướt qua đứa trẻ mới 6 tuổi bày ra vẻ khó chịu, rồi xoay người hỏi cô gái đối diện:" Ừm... Shinichi? Là Kudo Shinichi-kun sao?"

Nghe cái tên quen thuộc được đề cập tới, Ran có hơi ngạc nhiên:" Vâng ạ, Shiori-san biết Shinichi ạ?"

" Anh thường thấy cậu ấy xuất hiện trên mặt báo thời gian trước. Nhưng gần đây hơi im lặng nhỉ? Cậu ấy có vấn đề gì sao?"

Shiori vừa đề cập đến chuyện này, khuôn mặt của Ran cũng sầu đi trông thấy. Sonoko thở dài nhìn cô bạn đang trầm ngâm:

" Tụi em cũng chẳng biết, có khi tên đó mất tích ở góc nào đấy, hoặc đang vướng vào vụ án lớn nào cũng nên. Tên đó là một kẻ cuồng phá án mà."

Đồng tử xám tro lướt nhanh qua chỗ Conan, chưa một ai kịp nhận ra ánh mắt thâm trầm ấy thì Shiori đã mỉm cười, giọng nói tiếc nuối:" Chà, buồn nhỉ? Anh cũng muốn gặp thử cậu ấy một lần đấy."

Vừa mới dứt câu, trong đầu cô nàng Sonoko bỗng lóe lên tia sáng:" Hay là... Shiori-san tham gia cùng với tụi em đi! Biết đâu chúng ta sẽ gặp được tên cuồng phá án đó ở Kyoto không chừng?"

Masumi nghe xong ý tưởng của Sonoko, đôi mắt liếc qua chỗ Shiori. Với tính cách lười biếng của vị anh nhỏ nhà Akai, hôm nay bước ra khỏi nhà đã là thần kỳ lắm rồi, giờ còn bắt ổng tham gia chuyến du lịch ba ngày chắc chắn là không có đâu.

" Ừm, Shio-niichan..."

Shiori dường như cũng hiểu được sự lo ngại của em gái, khẽ cười trấn an cô nàng. Tông giọng trầm ấm vang lên, làm xao xuyến trái tim thiếu nữ của Sonoko:

" Cũng không phải là không được, nghe mấy đứa kể cũng làm anh tò mò ghê. Để anh thử suy xét nhé?"

" Vâng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro