Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đồ ăn tới rồi đây."

" Oaaa! Trông ngon quá đi mất!"

Mọi người mới trò chuyện một lúc thì thức ăn đã được mang ra. Cả một bàn đồ ăn được trang trí bắt mắt, cộng thêm mùi vị thơm ngào ngạt kích thích vị giác, ba cô gái đều đồng loạt trầm trồ. Sonoko hào hứng ăn một miếng, cẩn thận cảm nhận món ăn xong lại thuận miệng nói:

" Đúng là ngon thật, nhưng vẫn thua vị sandwich của Amuro-san nhỉ?"

Nghe đến cái tên 'Amuro', đôi mắt của Shiori hơi nheo lại. Nhưng đó chỉ là một thoáng qua, cậu nhanh  khôi phục lại bộ dáng ban đầu:" Ngon tới vậy sao? Khi nào anh phải đi ăn thử mới được nhỉ?"

" Đúng đó! Đồ ăn của Amuro-san ngon lắm, anh nhất định phải thử một lần nha, Shiori-san."

Đúng lúc hai người đang trò chuyện, một anh chàng phục vụ đặt xuống chỗ Sonoko một cốc trà, thân thiện mỉm cười:" Món mà cô nói là của quán nào vậy?"

Có lẽ chưa kịp xử lý xong câu hỏi, Sonoko vẻ mặt khó hiểu quay sang với anh phục vụ:" Hả? Anh hỏi gì cơ?"

" À, chỉ là tôi muốn học hỏi thêm thôi. Nếu nơi đó thật sự ngon như vậy thì cho tôi xin địa chỉ được không?"

Quán ruột của mình được nhắc đến, Sonoko đương nhiên rất hào hứng, cô nàng lập tức đáp lại:" À, là quán nằm ở khu 5 phố Beika--"

Thế nhưng Sonoko còn chưa dứt lời thì ông bác ở bàn đối diện đã lên tiếng cắt ngang câu nói của cô gái:" Cô gái, cháu đừng có đọc địa chỉ cho cậu ta!"

Người đàn ông hướng về phía người phục vụ, khuôn mặt ông ta lộ rõ vẻ căm tức, giọng nói như gằn xuống:" Hễ mà chỉ cho cậu ta quán nào là cậu ta sẽ viết lộn xộn trên blog của mình để hạ gục quán đó đấy. Hiện tại quán của tôi cũng vì cậu ta mà phá sản rồi đấy!"

Ban đầu người phục vụ còn ra vẻ hòa giải, nhưng Shiori lại nhận ra thái độ của cậu ta ngày càng quá đáng. Lời nói ra càng lúc càng khó nghe, khiến cho khuôn mặt của người đàn ông dần tối lại. 

Thật may mắn rằng khi không khí trở nên căng thẳng hơn thì có một cô nàng phục vụ khác đã cắt ngang. Nhưng điều này cũng chẳng khấm khá hơn bao nhiêu, mục tiêu của chàng thanh niên nọ chuyển hướng sang cô gái, khiến Shiori cũng chẳng thể nhìn nổi nữa.

Cậu đặt mạnh cốc nước lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua chàng trai trẻ. Trong một khoảng khắc ấy, cậu phục vụ cảm thấy nhiệt độ xung quanh dần dần giảm xuống, cả người không rét mà run, vội vàng bước vào trong quầy.

Shiori thu lại ánh mắt của mình, bắt gặp được vẻ kinh ngạc của đám Ran. Cậu hơi ngây ra một chút, rồi nở nụ cười dịu dàng:" Sao vậy mấy đứa? Bị dọa sợ hả?"

Ran bất ngờ bị hỏi, còn chưa kịp nghĩ ra lí do tại sao bản thân lại ngạc nhiên, ấp úng trả lời:

" À không có. Chỉ là..."

Nhưng cô nàng còn chưa nghĩ xong thì Sonoko bên cạnh đã lập tức bày tỏ sự ngưỡng mộ:" Oaaa! Shiori-san, anh ngầu thật sự ấy!!!"

Shiori và Masumi quay sang nhìn nhau, sau đó bật cười. Vị tiểu thư nhà Suzuki đúng là có siêu năng lực kì lạ thật đấy, khiến cho bầu không khí đang nghiêm trọng tự nhiên biến thành sân khấu ca ngợi của bạn ấy luôn rồi.

---o0o---

Đó cũng chỉ là một bước đệm nhỏ, sau khi mọi chuyện tạm giải quyết xong, cả nhóm lại quay lại cuộc trò chuyện. Ran và Sonoko cực kỳ hứng thú với mấy tấm ảnh chụp của Shiori, toàn những cảnh đẹp hiếm chụp trên thế giới không à. Mà bên cạnh đó, Shiori cũng bày ra vẻ tò mò với những vụ án của hai cô gái. 

Tóm lại là ngoại trừ cái vẻ mặt đen thui của vị thám tử nhí ra thì bầu không khí vô cùng hòa hợp. Ít nhất thì...

" KYAAAAAAAA!!!"

Ít nhất là cho tới khi một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên khiến mọi người giật mình, giọng nữ hoảng sợ vang khắp quán ăn nhỏ. Conan và Masumi là hai người phản ứng nhanh nhất, trưởng quán vừa mới hoang mang mở cửa phòng thì hai người đã lập tức xông vào phòng nhân viên. 

Theo ngay sau là ông Mouri. Đập vào mắt bọn họ là vị nam phục vụ ban nãy với cái trán bê bết máu đã không còn động đậy, đôi mắt anh ta mở lớn, chiếc cổ không lực nghẹo hẳn sang một bên. Xung quanh vung vãi đầy nước, và hung khí dường như là chiếc bình hoa đang nằm lăn lóc trên sàn.

Có lẽ đã quá quen với tình cảnh này, ông Mouri ra lệnh cho Sonoko và Ran không được phép bước vào, cũng lớn giọng dặn dò:

" Ran! Gọi cảnh sát mau! Cả xe cứu thương nữa!"

" Bác Mouri, chỉ cần gọi cảnh sát thôi..."

Masumi từ lúc nào đã tiến lên trước, tay cô nàng chạm vào động mạch cổ của vị nam phục vụ, khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng.

"...Mạch đã ngừng đập rồi ạ."

---o0o---

Cảnh sát rất nhanh đã tới hiện trường. Thanh tra Megumi và trung sĩ Takagi nhìn cái tổ đội gia đình quen thuộc, cũng câm nín cũng chẳng biết phải nói gì. Shiori ngồi lặng yên ở bàn ăn ngoài sảnh, nhìn nhóm cảnh sát và mấy 'vị thám tử' đi tới lui mà thở dài một hơi.

Ánh mắt đang đảo quanh của Shiori dừng lại ở cậu nhóc 6 tuổi đang đứng khuất phía sau bóng dáng của ông Mouri. Một đứa nhóc bình thường sẽ không thể nào giữ được sự bình tĩnh như vậy khi nhìn thấy xác chết, ấy thề mà nhóc Conan còn có thể trầm ngâm suy nghĩ những điểm khác thường trong vụ án nữa.

Nhưng suy cho cùng, Shiori vẫn phải nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ mà thở ra một câu: Quả thật là thần xui xẻo đầu thai, đi tới đâu là có án mạng tới đó. Thằng nhóc này cũng đỉnh thật!

Bởi vì không có tiếp xúc với nạn nhân nên Shiori chỉ bị vị cảnh sát trẻ Takagi hỏi qua một vài thứ về hiện trường vụ án lúc phát hiện, sau đó thì cậu gia nhập cùng nhóm Ran -- ngồi im lặng làm cảnh ở một bên. 

" Chà, làm cảnh sát cũng mệt thật đó nhỉ?"

Shiori bâng quơ nói một câu, Takagi ngơ ngác quay đầu nhìn chàng trai. Chỉ thấy cái vị đẹp trai kia hơi mỉm cười, sau đó đưa vào tay anh ta một viên kẹo bạc hà bé xinh.

" Cố lên nhé."

" A, vâng, cảm ơn cậu."

Trong lúc vô thức, Takagi xài luôn kính ngữ với người trước mặt. Anh chàng cũng không rõ tại sao nữa, nhưng có cảm giác bản thân đã từng nghe giọng nói này ở đâu đó rồi thì phải. Takagi vừa xoay người rời đi, Sonoko đã hào hứng xông lên:

" Oaaa! Shiori-san luôn mang theo kẹo bên người sao?"

Chàng trai cũng không phản bác, gật nhẹ đầu:" Ừm. Em có muốn một viên không?"

Khung cảnh hài hòa lại tiếp tục diễn ra giữa ba người. Masumi vừa lướt mắt qua đã nhìn thấy cảnh Shiori tặng cho Takagi một viên kẹo bạc hà, cô nàng há miệng nhưng cổ họng như nghẹn lại, cuối cùng cũng chỉ khô khốc gọi một tiếng:

" Shiori-nii..."

" Hửm? Sao vậy?"

Vẻ mặt Masumi trở nên bối rối, rõ ràng muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể bật thốt thành tiếng. Qua một lúc, cô nàng thở dài một hơi, giọng nói nhỏ lại:

" Thôi, không có gì đâu. Anh ngồi đây chờ em một chút nữa, vụ án cũng sắp xong rồi."

---o0o---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro