Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Shio-niichan, suốt ngày anh cứ ở trong nhà vậy sao? Đi với em đi!"

Masumi chống nạnh nhìn con người đang nằm dài trên ghế, trái ngược với sự năng động của cô nàng, vị anh trai vẫn đang ườn người ra. Dù đã nghe được sự nài nỉ trong giọng nói của Masumi nhưng Shiori vẫn quả quyết buông một câu:

" Không."

Nhưng Masumi là ai kia chứ, cô nàng đâu phải kiểu người sẽ vì một lần bị từ chối mà bỏ cuộc, bắt đầu giở giọng mè nheo:

" Thôi mà! Đi chung một lần này thôi, mấy cậu ấy rất mong chờ được gặp anh đó..."

Shiori thậm chí còn chẳng thèm nhấc mắt lên, lười biếng đáp lại:" Trời nắng như vậy, có điên mới ra ngoài."

Masumi hít sâu một hơi, cô nàng bước tới cạnh cửa ban công, mạnh tay kéo chiếc rèm dày cộm ra. Bầu trời mùa thu thậm chí còn chẳng có nổi một tia nắng, không khí cũng se lạnh, chẳng hề có chút nóng nực nào:" Này, anh trai, anh viện cớ vô lý quá rồi nha."

Dứt lời, Masumi tiến đến kéo tay Shiori đang nằm hưởng thụ cuộc sống trên ghế sô pha kia, giọng nói mềm mỏng thỏa hiệp:" Nếu hôm nay anh đi cùng em, đồ ăn vặt tháng tới em sẽ trả toàn bộ."

Như chỉ chờ có thể, đôi mắt của Shiori bừng mở, cậu ngồi bật dậy, thái đội thay đổi đến chóng mặt: " Em đã nói thế thì đi thôi!"

Masumi: "..." Ai tới bắt ổng đi trời!

Shiori đứng dậy khỏi ghế, ra vẻ rộng lượng với em gái:" Chờ anh thay đồ đã, em xuống sảnh chờ trước đi. Hôm nay anh sẽ tốt bụng chở em đi!"

Masumi đỡ trán mệt mỏi:"..." Thôi, tha em, em không cần.

Shiori chẳng hề để ý đến khuôn mặt trầm tư của Masumi, cậu bước tới trước cửa phòng được đóng chặt, gõ nhẹ vài cái, nói vọng vào trong:" Con và Masumi ra ngoài một chút nhé?"

Bên trong căn phòng, một cô gái chỉ khoảng 12 tuổi với ngoại hình xinh xắn đậm chất phương Tây đang tập trung quan sát màn hình máy tính. Nghe được giọng nói từ ngoài cửa, động tác gõ phím của nàng hơi khựng lại, sau đó quay đầu nói ra ngoài:" Nhớ cẩn thận, Shiori."

" Con biết rồi mà."

---o0o---

Bên nhà Sera thì rất đỗi bình yên, nhưng nhà Mouri thì lại không hề như vậy.

Cô con gái độc nhất nhà Mouri -- Mouri Ran dạo gần đây luôn có tâm trạng cực kỳ tốt, là cái kiểu tốt hơn cả mức bình thường ấy. Kết hợp với những cuộc điện thoại dài gần một tiếng đồng hồ, lâu lâu lại nhớ ra gì đó rồi mỉm cười vui vẻ, thậm chí còn ngân nga những giai điệu mới lạ. Tất cả những điều ấy đều được ông bố già Mouri Kogoro và nhóc 'ở ké' Edogawa Conan liên tưởng đến một việc -- Ran có người yêu rồi!

Ông Kogoro: Chắc chắn là âm mưu của thằng nhãi thám tử kia.

'Nhóc ở ké' Edogawa Conan -- 'Thằng nhãi thám tử' Kudo Shinichi buồn mà không nói lên lời: Sao bác lại đổ oan cho cháu?!

Bởi vì lí do ấy, cả hai người quyết định bám đuôi Ran vào ngày cuối tuần. Cả hai thậm thụt bước vào một quán cà phê, để tránh sự nghi ngờ của nhân viên, đành phải gọi vài ba món rồi chăm chú quan sát bộ dạng hớn hở của Ran.

Thật may mắn khi cô gái vẫn đang chăm chú vào cuốn sách du lịch trên bàn, nếu bọn họ xui xẻo bị phát hiện thì đảm bảo sẽ bị ăn chửi một trận ra hồn luôn. 

---o0o---

Ban đầu Shiori đề nghị rằng bản thân sẽ chở Masumi, nhưng đến cuối cùng thì Masumi vẫn phải lái xe chở theo ông anh trai mình phía sau. Bởi vì cô nàng biết rõ một điều rằng 'nếu còn muốn sống yên ổn, tốt nhất đừng ngồi sau tay lái của Shiori'. Vị anh trai này lái xe mô tô chẳng khác gì lái một chiếc xe bay, một lần trải nghiệm đã khiến Masumi sợ đến giờ luôn.

Masumi dừng lại trước quán cà phê, cô nàng chờ Shiori bước xuống xe, lại nhìn vị anh trai chỉ hơn mình 5 tuổi đang khoác trên người bộ trang phục đơn giản, không nhịn được cảm thán trong lòng.

Tuy rằng ngày nào bọn họ cũng gây sự với nhau, nhưng Masumi phải thừa nhận rằng Shiori là một người rất đẹp. Khuôn mặt lai Tây di truyền hoàn toàn từ mẹ Sera, mái tóc mềm màu vàng nắng tự nhiên, bảo sao hồi trung học Shiori luôn lọt vào top những khuôn mặt dễ rung động nhất trường.

" Người và mặt đẹp thế này mà suốt ngày chỉ nằm ở nhà. Shio-niichan, anh không thấy phí của trời hả?"

Shiori cũng chẳng phải lần đầu nghe những lời này từ chỗ Masumi, cậu chỉnh lại khăn quàng cổ, liếc mắt qua:" Nói nữa anh đi về bây giờ."

" Vâng, vâng, anh là nhất mà. Vô trong ngồi trước đi, em đi kiếm chỗ gửi xe rồi quay lại sau. Chắc là Ran-chan đến rồi đấy... Mà anh hẳn biết cậu ấy trông thế nào rồi nhỉ?"

Shiori mỉm cười, điệu bộ rất tự tin:" Đương nhiên rồi. Nhanh lên đấy!"

" Vâng."

Shiori nhìn theo Masumi vòng xe đi kiếm bãi dừng, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời dày đặc mây, thở ra một hơi rồi chậm rãi bước vào quán cà phê.

---o0o---

Bên trong quán, Conan và ông Kogoro đang lén lút quan sát Ran thì cánh cửa bỗng bật mở. Tiếng chuông kêu lên khiến cả hai đồng loạt đưa mắt nhìn về phía người bước vào.

Một chàng trai trông khoảng 20, 21 tuổi. Ngoại hình có lẽ là con lai, làn da màu trắng tuyết đặc trưng của phương Tây, mái tóc màu vàng nhẹ. Cậu khựng lại một chút, đồng tử màu xám nhìn quanh quán cà phê nhỏ. Không chỉ Conan mà nhân viên và khách trong tiệm cũng bị choáng ngợp bởi cái nhan sắc hàng top này. 

Cô nàng phục vụ mãi một lúc mới lấy lại được tinh thần, tiến lên nở nụ cười ân cần hỏi han:" Anh cần sự giúp đỡ gì không ạ?"

Shiori mỉm cười với cô gái, chỉ về chiếc bàn gần đó:" Không cần đâu, tôi đi chung với em ấy."

Lời này như sét đánh ngang tai đối với Conan và ông Kogoro, bởi hướng mà Shiori vừa chỉ qua chính là nơi mà Ran đang ngồi. Cô nàng cũng ngơ ngác chỉ vào bản thân, giọng nói mơ hồ:

" Em ấy ạ?"

" Ừm.". Shiori bước đến, nở nụ cười dịu dàng:" Em là Mouri Ran đúng không?"

Ran mơ hồ gật đầu, Shiori tìm được đúng người, vươn tay ra với cô nàng:" Anh là Sera Shiori. Là anh trai của Sera Masumi, rất vui được gặp em."

Cô gái ngẩn người ra một chút sau đó cũng vội vàng bắt tay với Shiori, giọng nói lúng túng:" A, vâng, em đã nghe cậu ấy nói đến anh rất nhiều."

Cuộc đối thoại chỉ đủ âm lượng cho hai người nghe, nhưng điều ấy cũng chẳng thể cản được ông Kogoro và Conan suy nghĩ lung tung. Lẽ nào người khiến tâm trạng của Ran trở nên tốt đẹp mấy ngày nay chính là anh ta sao? 

Ran đưa mắt mê man nhìn người phía trước. Khi nghe Masumi nói về anh trai của mình, cô cũng đã tưởng tượng được đôi chút. Nhưng Ran cũng không ngờ rằng Shiori lại là người có vẻ ngoài dễ thu hút tới vậy. Với vẻ ngoài này thì đừng nói là nữ giới như cô nàng, đến cả con trai cũng sẽ mê như điếu đổ thôi. 

Shiori kết thúc cái bắt tay với Ran nhưng lại chưa thu tay về vội. Cậu xoay người nhìn về phía góc của quán cà phê, híp mắt nhìn hai 'kẻ' khả nghi đang lấp ló sau tờ menu, hơi nhíu mày rồi quay sang cô gái:

" Chờ anh một chút."

Shiori bước đến trước mặt hai 'kẻ' nọ, giọng nói chẫm rãi mà rõ ràng:" Này, hai người có việc gì với cô gái kia sao?"

Với mạch suy luận bình thường của một ông bố già, Kogoro lập tức xếp Shiori vào danh sách những thằng con trai đang chọc ghẹo con gái cưng nhà mình, ông đứng bật dậy, ra tay mà chẳng hề suy nghĩ:

" Cái thằng nhãi này...!"

Động tác né sang một bên của Shiori cực kỳ nhanh, cậu nắm lấy nắm đấm của ông Kogoro, bẻ nó về sau. Chờ tới khi ông Kogoro phản ứng lại thì đã đối diện với ngón tay của Shiori, chỉ cách khuôn mặt có vài cm.

May mắn lúc không khí đang căng như dây đàn, Ran đã phản ứng lại, xông về phía cả hai:" Ba! Ba làm gì ở đây vậy?!"

Động tác của Shiori dừng lại, cậu nghi hoặc quay về phía Ran:" Hả? Cha của em sao?"

Sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của Ran, Shiori hết nói nổi thở dài một hơi, sau đó buông lỏng tay, thả ông Kogoro ra. Đúng lúc này, cánh cửa quán cà phê lại bật mở, Sonoko và Masumi đồng loạt bước vào, thấy một cảnh tượng kì khôi này.

Masumi hoang mang nhìn nhóm người, ngơ ngác hỏi:" Shio-niichan, anh làm gì vậy?"

Đôi mắt Conan mở lớn, nhìn thẳng về phía Shiori, mang theo kinh ngạc và tò mò.

Niichan?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro