Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shuichi đi vào trong để hâm nóng lại đồ ăn, còn chàng trai thì thản nhiên ngồi xuống bàn, đặt chiếc túi mà mình mang đến rồi từ từ xếp đồ bên trong ra. Một đống rượu đắt tiền với những cái tên hết sức nổi tiếng được lấy ra từ... bịch ni-lon của cửa hàng tiện lợi khiến Shuichi rơi vào trầm ngâm:

" Em lấy đâu ra nhiều vậy?"

Shiori tỉnh bơ trả lời:" Hửm? Là của cha đó! Chứ em đâu có nhiều tiền đến nỗi mua một đống rượu đắt tiền như vậy!"

"...". Cha mà đội mồ sống dậy được chắc ổng đi tìm em tính sổ đầu tiên ấy, Shiori.

" Em mất cả một ngày trời để tìm hầm rượu của cha ở nhà cũ đấy! Còn mất cả một khoản tiền không nhỏ để vận chuyển từ Mỹ đến nữa!"

"...". Chờ tới khi mẹ biết em còn dám quay trở về nhà cũ thì em lãnh đủ rồi.

Shiori như nhìn thấy được suy nghĩ sau lớp mặt nạ của Shuichi, cậu cười hì hì với anh trai:" Yên tâm đi, niichan. Em đã xử lý rất ổn, không ai biết đâu!"

Đã nói tới mức này thì Shuichi chỉ đành thở dài bất đắc dĩ:"...Lần này thôi đấy!"

Nhưng ngay khi Shuichi vừa dứt câu, chàng trai đang ngồi trên bàn khuôn mặt xụ xuống:" Nhưng mà... trong kho còn rất nhiều..."

"..."

Tuy biết hành động của Shiori là cực kỳ nguy hiểm nhưng Shuichi cũng không thể nào nặng lời với em trai nhỏ nhà mình. Hồi trước, cứ mỗi lần tinh thần thằng nhóc đó xụ xuống là trong nhà cũng chẳng ai dám quát nó thêm một câu.

Một phần là vì năng lực xử lý vấn đề của thằng nhóc rất tốt, còn phần lớn là vì từ khi Shiori sinh ra, người mẹ thân yêu nhà Akai - bà Mary Sera đã trờ thành một người cực kỳ dung túng con trai út. Cũng chẳng hiểu tại sao, rõ ràng tính cách hai mẹ con hoàn toàn trái ngược nhưng vị trí của nhóc Shiori trong lòng Mary chẳng sụt giảm xíu nào.

Mẹ Mary cưng Shiori như trứng, hứng như hứng hoa. Mà mẹ lại là người có quyền uy nhất trong nhà của bọn họ. Vậy nên, nhìn theo cách nào đó thì Shiori chính là sinh vật đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn của nhà Akai, bên dưới là bà mẹ còn dữ dằn hơn cả ma quỷ đang nâng đỡ.

Vì thế, ngay từ khi em trai được sinh ra, cả Shuichi và Shukichi đều học được một điều: Nếu khôn ngoan thì đừng động vào em trai, bị mẹ vặt đầu như chơi đấy!

Xa nhà nhiều năm nhưng cái bản năng ăn sâu vào máu này thì chẳng thể thay đổi được mà.

Tạm gạt vấn đề tháp thức ăn nhà Akai sang một bên, hiện tại Shiori đang nhìn chằm chằm anh trai cả Shuichi trong hình dạng Subaru đứng sau căn bếp, chần chừ một lúc rồi hỏi:

" Niichan, anh biết nấu ăn à?"

" Anh sống một mình mà. Đâu thể ngày nào cũng ra ngoài ăn được.". Giọng điệu của Shuichi vô cùng thản nhiên

" Đồ anh nấu... ăn được không vậy?"

"..." Em không nói thì không ai bảo em bị câm đâu.

Và rồi khi Shiori nhìn một bàn thức ăn đẹp mắt còn bốc hơi nóng, mùi thơm nức mũi lượn lờ trong không trung, thái độ cậu liền quay ngoắt 180 độ:

" Ôi! Đúng là Shuu-niichan là người vô cùng tài giỏi! Đồ ăn anh làm là ngon nhất!"

Shuichi:"..." Đúng là đứa nhóc lươn lẹo.

Shuichi dọn ra hết thức ăn, quay đầu nhìn em trai đang 'vật lộn' với cái nút chai rượu liền thở dài:" Nhà anh có đồ khui rượu mà."

Shuichi vừa nói xong, Shiori liền đờ người rồi buông chai rượu trong tay xuống:" Sao anh không nói sớm? Đau cả tay!"

" Em phải hỏi trước khi hành động chứ? Cái tính cách bộp chộp xong đổ lỗi lung tung này học từ ai thế hả?"

Shuichi búng trán cậu nhóc, quăng lại một câu rồi đứng dậy bước vào bếp lấy dụng cụ khui rượu. Lúc anh trở lại thì thấy em trai nhỏ đang phụng phịu giận dỗi. Nhưng tình trạng này cũng chẳng kéo dài lâu, nó lập tức kết thúc khi chai rượu vang đỏ được khui ra.

" Woa! Đúng là rượu của cha!!!"

"...". Cha ơi, con xin lỗi.

Bàn ăn chỉ có vài món đơn giản, nhưng chính cái bầu không khí ấm cúng cùng làn khói nghi ngút đã khiến cho Shiori cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn bao giờ hết. Đâu phải lúc nào bọn họ cũng có thể ngồi chung một bàn cơm như vậy chứ. Shuichi nhìn chàng trai đang dời sự hứng thú đến toàn bộ đồ ăn trên bàn, quan tâm hỏi:

" Lần này em định ở lại Nhật luôn sao?"

" Có lẽ vậy ạ. Dù sao mẹ cũng chẳng muốn cho em ở một thân một mình bên Mỹ nữa."

" Vậy em có dự tính gì chưa?"

Câu hỏi bất chợt của Shuichi khiến động tác gắp đồ ăn của Shiori khựng lại, cậu thu tay về, hơi cắn đôi đũa, vẻ mặt phức tạp:

" Chậc, em chẳng biết nữa. Mẹ nói em không cần quá vội vàng, nếu chưa có mục đích thì cứ thoải mái trước đã. Thế nhưng em lại không thích như vậy, cảm giác ngồi một chỗ nhìn mọi thứ chẳng vui chút nào."

Shuichi bắt được những ý chính trong câu nói của Shiori, anh dám cá rằng cậu em út nhà mình đang sống chung với người mẹ đáng kính nhà mình luôn, thuận miệng hỏi:" Phải rồi... Chuyện của mẹ là cái gì vậy?"

Nghe câu hỏi của anh trai, Shiori lập tức ngẩng đầu, chớp đôi mắt kinh ngạc:" Anh không biết?"

Shuichi không đáp lời, chỉ cười trừ cho qua. Đã mấy năm rồi anh và mẹ chẳng hề liên lạc với nhau, tất cả những gì Shuichi biết về mẹ mình chỉ thông qua những tin tức vụn vặt mà đoán ra. Biết được mới là lạ.

Nhìn vẻ mặt của Shuichi, Shiori hơi trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ là mẹ không muốn Shuichi dính dáng quá nhiều vào vụ này. Phải rồi, lấy cái tính cách của vị anh trai này thì đảm bảo mọi thứ sẽ loạn lên cho coi.

" Ha ha, mẹ không nói cho anh biết, vậy anh nghĩ rằng em sẽ nói cho anh sao?"

Nhận được câu trả lời như vậy, Shuichi cũng chẳng quá ngạc nhiên, anh vươn tay nhéo cái má phính của nhóc em nhà mình:" Ở nước ngoài mấy năm, điều tốt chẳng học, tính xấu thì nhiễm hết sạch. Đây là nguyên tắc của em đó hả?"

Shiori nhe răng, ra vẻ hù dọa với Shuichi, nhưng sau đó cũng chống cằm trả lời:" Mà anh cũng chẳng cần lo đâu. Mẹ không nói cho anh thì hẳn có những suy đoán riêng. Bà ấy là người rất đề phòng, hiếm khi đặt bản thân vào tính huống nguy hiểm lắm!"

" Vậy thì được rồi..."

Mẹ của hai anh em bọn họ đúng là một người rất bí ẩn. Thế nhưng mọi bước đi của bà đều được tính toán rất kỹ lưỡng, bà không nói thì hẳn có cách riêng của bản thân.

Cả hai rất thức thời đổi chủ đề câu chuyện, tiếng thủy tinh va chạm cực kỳ vui tai lại vang lên trong căn phòng.

[ Đây, chính là bắt đầu. ]

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro