Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái con nhóc này!"

Tiếng gào vang dội cả căn hộ, phá tan không khí yên bình của sáng sớm.

Sera Masumi bị tiếng gào tức giận kia đánh thức, ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa phòng là hình ảnh một chàng trai đang cầm theo một hộp bánh pudding đã bị 'gặm' mất một nửa, đôi mày cau có.

" Gì vậy, Shio-niichan? Mới sáng sớm, anh phát rồ cái gì vậy?"

" Anh đã nói pudding trong tủ lạnh là của anh kia mà! Có giỏi thì tự đi mua đi chứ! Suốt ngày ăn vụng thế à?!". Chàng trai khuôn mặt khó chịu, bộ dạng giống như mèo xù lông

" Chỉ vậy thôi á? Thôi, em đi ngủ tiếp...". Masumi gãi gãi đầu, sau đó định đóng cửa phòng

Chàng trai giống như bị bộ dạng không để tâm của Masumi chọc tức, hướng phía phòng khách rồi gọi lớn:

" Mẹ ơi!!!!... Ưm..."

Nhưng anh còn chưa dứt câu thì đã bị cô em gái bịt miệng lại, bộ dạng Masumi luống cuống:

" Anh là thằng nhóc năm tuổi đó hả? Có gì cũng mách mẹ!"

" Ừ, cứ coi như anh năm tuổi đi. Thằng nhóc năm tuổi này đi mách mẹ em ăn vụng đồ ăn của anh...". Chàng trai động tác thuần thục thoát khỏi bàn tay của Masumi, bộ dạng không muốn thương lượng

" Rồi, rồi. Em mua đền, được chưa?"

" Ha, tưởng chỉ một cái pudding có thể dụ dỗ được anh à? Mơ tưởng!". Chàng trai cười nhạt một tiếng

" Vậy thì hai?"

"..."

" Năm?"

"..."

" Mười!!! Không thể nhiều thêm!"

" OK! Thành giao!". Chàng trai bắt tay với cô em gái, sau đó nhanh gọn rời khỏi phòng, còn tiện tay khép cửa lại

Trải qua một hồi ồn ào như vậy, cơn buồn của của Masumi đã bay luôn rồi. Cô gái trẻ bất lực dậm chân nhìn cánh cửa đã khép lại.

Anh trai nhà người ta trưởng thành, biết cưng chiều em gái. Sao ông anh nhà mình cứ như thằng nhóc mới lớn ấy nhỉ?!?

Mà điên tiết hơn nữa là mẹ lại cực kỳ dung túng với hành vi của anh trai cô nên cũng chẳng thể làm gì được. 

" Argh! Tức chết mất!!!"

---o0o---

" Phụt! Ha ha, anh trai của cậu đáng yêu thật đấy, Sera-chan!". Sonoko nghe xong câu chuyện liền bật cười

" Nhà cậu thú vị thật đó.". Ran cũng mỉm cười

" Ôi... Tớ chỉ mong có ai đó rước quách ông anh nhà tớ đi luôn đi!". Masumi thở một hơi dài

Conan đi bên cạnh ba cô gái, nghe câu chuyện của Masumi liền cau mày, nghĩ ngợi một hồi liền cất tiếng hỏi:" Sera-neechan, lần trước đến nhà chị em đâu thấy có ai đâu?"

Masumi nghe xong câu hỏi cũng không tỏ vẻ khó chịu, hơi cúi đầu nói chuyện với Conan:

" Ừm. Anh ấy mới chuyển đến vào tuần trước, trước đó anh ấy có chút việc ở Mỹ."

Conan tìm được mấu chốt trong câu nói của Masumi -- 'Mỹ '.

Kỳ thật, Conan nghi ngờ cũng chẳng có gì sai. Cái gia đình của Masumi quả thật quá mức... khó nói.

Anh trai cả thì là cựu thành viên FBI, anh hai thì là danh nhân Shogi nổi tiếng, cô em gái là thám tử trung học, còn có một người mẹ hình như có liên quan đến tổ chức Áo Đen. Hiện tại bỗng dưng xuất hiện thêm một anh trai đúng là khó tránh khỏi hiềm nghi.

" Bọn mình có thể gặp anh trai cậu không?". Sonoko đối với câu chuyện của Masumi thì vô cùng hứng thú

Trong đầu vị tiểu thư Suzuki đã mơ hồ hiện ra một chàng trai đẹp trai với tính cách trẻ con hết biết. Đương nhiên, chủ yếu là đẹp! Masumi cũng 'đẹp trai' như vậy thì anh trai của cậu ấy hẳn cũng rất tuyệt nhỉ?

Conan nghe tới đây cũng nhướn lông mày, để lộ sự tò mò của mình với Masumi. Nhưng trong đầu vẫn có phần suy đoán rằng Masumi sẽ từ chối. Trái ngược với suy đoán của Conan, Masumi rất điềm nhiên trả lời:

" Đương nhiên rồi! Khi nào tớ sẽ dẫn theo anh ấy!"

" Tuyệt!". Sonoko vui vẻ hẳn lên

Nhóm ba cô gái cùng nhau trò chuyện vui vẻ, còn Conan thì có những suy tính riêng. Nghe giọng điệu của Masumi thì công việc của vị anh trai bí ẩn này cũng không nhất thiết cần giấu diếm. Lẽ nào là do cậu đa nghi sao?

---o0o---

Số 21, Khu 2, Beika, Tokyo.

Chàng trai khoác chiếc áo lông màu trắng, dưới tiết trời lạnh giá thở ra một làn sương trắng. Cậu vươn tay ấn chuông cửa bên ngoài ngôi nhà, sau đó chà hai tay với nhau để tìm chút hơi ấm.

Vài phút sau, cửa nhà được mở ra. Người đàn ông đeo mắt kính, đôi mắt híp lại rồi nở nụ cười với chàng trai, giọng nói ấm áp:

" Thật tình... Vào nhà đi, nhóc con!"

" Ôi! Lạnh chết mất! Niichan, em trai của anh sắp chết cóng rồi!"

Akai Shuichi, người anh lớn nhà Akai -- đang trong thân phận Okiya Subaru, nghe giọng điệu của chàng trai mà cũng bật cười:" Đồ ngốc!"

" Em mang theo rượu đấy nhé! Uống một chút chứ?"

Chiếc mũ áo được cởi xuống, khuôn mặt của chàng trai lộ ra.

Người nọ sở hữu một mái tóc màu vàng nhẹ, hơi xoăn. Đôi mắt màu xám tro linh động vẫn luôn ngó nghiêng khắp nơi trong ngôi nhà. Làn da rất đẹp, so với những cô gái còn trắng hơn vài phần, mềm mại trắng trẻo thật khiến người ta ghen tị mà!

Bởi vì chiếc áo khoác rất lớn, chàng trai giống như bị chìm trong một đống lông trắng, nhìn cực kỳ đáng yêu.

Ánh mắt của Shuichi có phần nhu hòa khi nhìn thấy bộ dạng chà xát tay để tìm hơi ấm của em trai nhỏ, cười nhẹ một tiếng rồi lần nữa thúc giục:

" Mau vào nhà đi, bên trong có lò sưởi đấy!"

" Vângggg!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro