🌞 - two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đậu em nghe ba bự nói vậy thì vui mở cờ , nhảy nhót tung tăng cả một buổi tối kệ ba bự với ba bé ấp nhau trên sofa . chơi mệt rồi thì ngoan ngoan chạy lại chui vào lòng ba bé để được ôm ôm thơm thơm . vả vũ ngọc chương và vũ ngọc gia khiêm đều càn bùi xuân trường làm nơi cung cấp năng lượng , mới bé xíu đậu em đã tỏ ra dáng vẻ của vệ tính thứ hai xoay quanh anh ba bé rồi . đạu em mà thiếu hơi ba bé chỉ hai phút thôi là đậu em bơ phờ buồn thiu ngay .

xoa đầu tròn xoe trên vai , xuân trường nhìn lên lão chồng đang tủm tỉm nhìn mình thì hất mặt hỏi đi ngủ chưa , lão gật đầu đồng ý . em đậu lon ton đi trước còn hai ba đi sau . chuẩn bị hạ cánh vào phòng ngủ thì ngọc chương nhấc cổ áo đậu kéo vào lòng , lão thấp người xuống ôm con trai nhỏ nhẹ .

" nay ngủ chung với ba bé không ? "

" dạ ? "

" sang phòng ba ngủ ."

" thật ạ ? "

" lâu lâu cũng phải ngủ với con trai một hôm chứ , nhỉ ? đi thôi ."

ngọc chương nhấc em đậu lên làm trò máy bay vi vu tới phòng ngủ master . xuân trường đang thay đồ ngủ thấy em đậu được bế vào thì tròn mắt nghiêng đầu nhìn lão chồng . ngọc chương bảo rủ con ngủ cùng thì xuân trường càng khó hiểu , không nhịn được phải hỏi .

" ơ chứ không muốn à ? "

" muốn thì có , muốn lắm . nhưng lâu lâu cho con ngủ chung một hôm , mai hứa về bù . mới hôm qua xong ."

ba bự với ba bé nói mập mờ nửa vời gì đấy em đậu không hiểu mà chỉ quan tâm đến cái giường hai mét năm to đùng của hai người thôi . đậu thích giường giống như hai ba nhưng phòng của cậu nhóc chỉ ở một người nên ba bé đóng cho đậu giường nhỏ thôi , ba bé bảo ngủ một mình giường rộng quá là có ma nằm bên cạnh đó . đậu ứ tin nhưng ba nói vậy thì chịu thôi chứ sao giờ .

" đi ngủ đi ngủ ."

đậu được cho vị trí nằm giữa hai ba , trời ơi quý lắm đấy nhé . bình thường ba chương dính ba trường cứng ngắc cạy không ra luôn chứ đùa . trộm vía tỉ lần hôm nay ba bự mát tính nên cho phép đậu nằm giữa . em đậu nghĩ đến mai ba đưa mình đi học mà vui ơi là vui , mấy hôm ba bé đưa đi học là oai dữ lắm rồi tại người ba bé toàn dát đồ hiệu thôi , ba bé còn trắng xinh thơm phức làm ai cũng ngoái nhìn cơ . nhưng ba bé không thích đeo trang sức nên đeo mỗi vòng tay với nhẫn kết hôn thôi . còn ba bự thì ngầu quá xá , lúc nào ba bự cũng lấp lánh mặt dây chuyền to đùng để flex độ giàu  . nói chung đậu không được ba dẫn đi học thì thôi chứ được dẫn đi một hôm là thành chủ đề bàn tán của các bạn mấy thắng trời á . nào là ba bé bạn hả ? ba bé trắng thế , ba bé cao thế , đồ ba bé cậu mặc đắt lắm á các kiểu .

nói chung đậu cực kì vui mỗi khi mình thành chủ đề bàn tán kiểu như vậy . có bị trêu bao nhiêu thì đậu cũng vẫn là con trai của vũ ngọc chương mà , mà vẫn là con trai có nghĩa là vẫn giàu thì sao phải thắc mắc . nghĩ ngợi gì nhiều , đậu em quay ra dụi vào người ba bé xuân trường đang nghịch điện thoại , còn ba bự bị xuân trường xui tắt điện thì mặt bí xị . gì mà ngủ sớm vậy .

" đậu nó trẻ con , ai thức đến hai ba giờ sáng như ông ."

xuân trường đánh một cái vào bả vai cứng ngắc toàn cơ của ngọc chương để lão lăn ra mà tắt điện . đồng hồ dưới phòng khách king coong một tiếng , chín giờ tối rồi . bình thường cứ giờ này là đậu nó ngủ vắt trên vai ba bé rồi , hôm nay có ba bự nên nó cứ thấy trằn trọc kiểu gì mãi không ngủ được . còn hai ba đêm nào cũng y như rằng nửa đêm mới đi ngủ , ngủ sớm cũng có ngủ được đâu , nằm yên dỗ cho đậu ngủ thôi .

trẻ con nhanh quên nên sau đấy ba mươi phút là đậu ngủ mất tiêu rồi , xuân trường thấy con trai thở đều đều từng nhịp thì khều ngọc chương đang quay lưng lén nghịch điện thoại kia .

" chương ngủ chưa ? "

" em chưa , em không quen ngủ sớm vợ ạ ."

" ra ngoài tí đi ."

xuân trường người nhỏ nhanh chóng bật dậy tót ra cửa trước , ngọc chương cũng dậy theo nhưng người lão đô con nên phải nhẹ nhàng từ từ không đậu tỉnh mất . công cuộc đánh lẻ thành công , ai đời rủ con sang ngủ cùng lại để nhỏ ngủ một mình còn hai bố đi chơi riêng . ứ chịu .

xuân trường khoanh tay đi dưới cái khoắc vai của vũ ngọc chương . anh với lão cũng chả nhớ nhung nhau gì mấy , lão vẫn về mà , chỉ về muộn đi sớm nên giờ giấc sinh hoạt của đậu không gặp được thôi . nhưng vũ ngọc chương mấy hôm ở studio đêm nào về cũng như con nghiện thiếu thuốc , có ngủ rồi cũng bị hít hít dụi dụi cho tỉnh lại . chả biết ngọc chương bao giờ định cai , nhưng lỡ mà cai thì xuân trường thấy trống trải kiểu gì vậy á .

" bảo con ngủ chung xong lại kiểu này làm anh thấy có lỗi á chương ."

" sao mà ngủ sớm thế được , em đưa vợ ra ngoài dạo phố nhá ? "

" ừm , đi đi , lâu lâu mới về sớm như này đi chơi tí ."

" đậu ngủ mình được không vợ ? "

" nó ngủ mình mãi , không sao đâu . lớn cả rồi mà ."

người miền núi từ khi chuyển khẩu xuống long biên ở cùng hoàng tử thì trên người đã gucci , dior , cổ nạm đá hết rồi , chả còn chân chất như ngày xưa . nếu mà không về long biên với vũ ngọc chương thì chắc xuân trường vẫn mãi áo rộng quần rộng thôi . nhìn thành phố cứ lấp la lấp lánh làm xuân trường nhớ cái cảnh vắng vẻ trên bản , có thể không náo nhiệt nhưng đến mùa rẫy là mỗi nhà một túp lều , trẻ con không ai chăm cũng đem lên trông cho tiện thấy cũng vui . lên thành phố xa hoa quá , ánh đèn nhức mắt nên xuân trường ở lâu cũng ngắm mãi chán rồi .

" vợ nhớ nhà à ? "

bỏ một tay trên vô lăng ra để nắm tay anh , lão lại bắt đầu dò ăng ten đấy . vũ ngọc chương chả hiểu rõ ràng dưới đây cuộc sống tiện lợi hơn nhiều nhưng thỉnh thoảng anh của lão vẫn nhớ lúc trên bản . ừ , lão ích kỉ thật khi bắt anh về long biên ở , nhưng có đậu thì làm sao sống trên bản được , ngay cả lão thôi lão cũng đếch ở được chứ sao mà thằng đậu ở được  .

" chủ nhật nào về nhà vợ nhé . đưa cả đậu về ."

" thôi , hôm nào anh tự về được . không cần phải đưa về đâu chương ."

" sao thế được , giờ vợ có em , có đậu mà vợ cứ thích một mình thế . không sợ bố mẹ hỏi à ? "

" nhưng bế đậu về nó lại dị ứng gì thì khổ thân ."

xuân trường lăn tăn mãi cái lần đưa đậu về bản lúc nó hai tuổi , thằng bé chơi với mấy đứa trẻ ở bản vui lắm , nhưng thân vẫn là trẻ con sống ở thành phố từ nhỏ nên thay đổi môi trường kiểu vậy không quen , lại còn lăn lộn với bọn nhóc trong vùng làm em đậu bị sốt đi ngoài . ở bản làm gì có bệnh viện lớn , làm gì có hiệu thuốc đa dạng , hiệu thuốc gần nhất cũng cách nhà gần hai mươi cây số làm vũ ngọc chương lo sốt vó . nhà có thuốc nhưng đâu dám để con uống linh tinh , xuân trường cũng sợ bỏ xừ nên vừa sáng hôm sau là cả nhà tạm biệt bản luôn . về chưa được hai ngày nên xuân trường chả làm được gì cả , kịp gửi cho ba mẹ ít tiền , quà cho cháu cũng chưa đưa tận tay được .

vũ ngọc chương biết sau lần đấy thì xuân trường vẫn chưa về bản thêm lần nào , có cùng lắm là gọi điện rồi chuyển khoản vào đồng về cho ông bà chứ biết làm gì hơn . có nói gì lão vẫn hiểu vợ lão hơn bao giờ hết .

" thôi , hẹn chủ nhật tuần sau em làm xong dự án rồi nhà mình lên bản chơi nhé ? mấy hôm cũng được hết ."

" đã bảo không cần rồi mà ."

" cần , em nói vợ cần là vợ cần . em bảo nhá , vợ có em rồi , vợ có muốn đi đâu thì em chở vợ đi . nhà thiếu gì xe cho vợ nhưng em muốn đưa vợ đi mà ."

" nhưng phiền chương . em dưới này còn công việc cũng còn nhà bố mẹ , bảo về đấy sao được ."

" anh sang nhà bố mẹ em suốt còn gì , chủ nhật tuần sau em đưa anh về bản nhé ? nhé ? "

chả biết từ khi nào lại thành ngọc chương năn nỉ anh cho lão về bản . trông vâm vâm khô khan vậy chứ dỗ vợ số một luôn , xuân trường thấy ngọc chương cứ năn nỉ kiểu vậy thì cười cười gật đầu . ngọc chương dỗ được vợ thì miệng cười không khép được lại . tay cứ vô thức xoa xoa mu bàn tay trắng trẻo bên dưới .

" em xin lỗi vì mấy ngày bận không về với vợ ."

" thôi đi ."

xuân trường cào nhẹ lòng bàn tay của ngọc chương , lão có về nhà thì cũng có khác gì đâu . phè phỡn ở nhà chứ làm gì có chuyện chăm hộ thằng đậu . nhìn thế có khi anh ngứa mắt hơn lại đá đít lão mấy cái ấy chứ . vũ ngọc chương là con trai cưng , làm gì có chuyện chịu cực chịu khổ . đến bố mẹ lão cũng bảo là thuê mấy người về mà làm , xuân trường chỉ việc chơi với đậu thôi cho đỡ vất vả . cần thì thuê hẳn cô giáo về dạy thằng đậu học luôn cũng được . và đương nhiên là điều đấy không khả thi với xuân trường rồi , anh chỉ gật đầu để đấy chứ tự làm được gì thì làm sao phải thuê .

" em về em cũng có thèm đoái hoài gì thằng đậu đâu ."

" tại vợ í , vợ cứ ham chơi , không chịu ăn cơm , không chịu đi ngủ sớm . em chăm vợ đủ mệt rồi lấy đâu ra sức mà chăm đậu ."

ngọc chương thú nhận , ở bên cạnh xuân trường lão chăm lắm , mà chỉ chăm vợ lão thôi , đó giờ vậy mà . lúc còn thinh thích nhau thôi ấy , lão ở một mình lười như hủi nhưng vừa dọn vào phòng cùng anh là chăm sóc tận tình khác hẳn ngày thường luôn cơ . xuân trường thấy chả hay gì , về nhà lão cứ kè kè bên anh mà chả chịu để ý đến thằng đậu , mãi sau bị đá đít mới chịu dẫn con đi chơi . không muốn hiểu luôn .

" to đùng này mà không có sức á ? "

" có nhiều sức nhưng thích để chăm vợ cơ . vợ em bé xíu phải yêu thương dữ lắm ."

" chỉ dẻo miệng là nhanh thôi ."

" dạ vângg ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro