🌞 - one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ba bé ơi hôm nay em đậu buồn nhắm ơ ."

" sao mà em đậu lại buồn nhắm ? em đậu kể ba nghe nào ."

em đậu vừa đi học mẫu giáo về , xe buýt dừng lại trước căn nhà lớn cuối phố . em đậu được ba bé đón từ tay cô giáo mà mặt buồn hiu không nói không rằng chỉ vẫy tay cho có lệ tạm biệt cô thôi . càng nghĩ càng buồn nên em đậu dụi vào cổ ba bé của em hưởng thụ mấy cái vuốt ve yêu thương . bùi xuân trường thấy hoàng tôn long biên nhà mình cứ ỉ ôi trong lòng mãi cũng sốt ruột , con yêu con quý của anh làm sao mà làm ngơ được .

" em đậu bị bác minh trêu ạ ."

" bác minh trêu gì em của ba thế nhỉ ? "

" bác minh bảo ba bự đi cưới mấy cô khác rồi , ba bự hết thương em đậu rồi . "

xuân trường chửi thầm trong họng cái vị phụ huynh ăn nói thiếu điểm dừng kia . thiếu gì chuyện để nói mà cứ đợi giờ về đón con vô tình nhìn thấy thằng đậu là lại móc mỉa thằng nhỏ mấy câu làm nó về đến nhà lại gục đầu trên vai anh tiu ngỉu không nói năng gì . tức lắm cơ , trẻ con tí tuổi mà cứ đi làm nó tủi thân , ba bé thương em đậu lắm .

mà nói gì thì nói , ba bự của em đậu cũng chả bao giờ thấy ló mặt ra ngoài nên bị người xung quanh nói thế là phải . tối đêm ba bự vẫn về nhà suốt đấy , nhưng em đậu tám giờ tối đã ngủ mất thành ra chẳng được ôm ôm ba bự làm em cũng nhớ ba . sáng ra thì ba bự cũng đi từ sớm lắm , làm sao mà em đậu dậy được . đậu cũng biết là công việc của ba bự rất bận qua lời kể của xuân trường và em đậu thương ba bự vất vả ơi là vất vả , nhưng ba bự làm em đậu bị trêu nên em đậu cũng hơi có tí xíu giận ba bự cơ .

" giờ em đậu vào nhà rửa tay rồi ăn cơm nha . ba gọi xem ba bự có về ăn không ."

" vâng ạ ."

xuân trường thả em đậu xuống đất sau khi đã cởi giày và balo cho em , nhìn đậu lon ton chạy vào bếp thở dài . nhà ở long biên của ngọc chương a.k.a ba bự rộng lắm nhưng chỉ có mỗi xuân trường với đậu ở . ngọc chương cứ như đi khách sạn, về ôm vợ ngủ một đêm rồi sáng hôm sau đã biến tăm từ sáng sớm .

ngọc chương đang ngồi vò đầu ở phòng thu với cái bụng đói meo , lão dạo này bận với mấy con beat phát rồ , thời gian chạy nhạc không có chứ nói gì ăn với ngủ làm em bé đô con của xuân trường sụt mất ba bốn cân , trông tiều tụy thấy rõ . ngọc chương thèm mùi xuân trường như lên cơn , có hôm còn dụ anh trốn con lên phòng thu cho lão hít mấy phát đỡ nghiện . nhìn thấy điện thoại rung lên từng nhịp thông báo cuộc gọi đến từ vợ , ngọc chương sáng cả mắt . mấy lần trường cũng khó chịu với cái tên này nhưng giờ thì cũng kệ rồi , lão lưu kiểu gì thì lưu , miễn cứ nghe máy là được .

vợ ơi em đây _ ngọc chương dựa ra ghế chời tủm tỉm , lão đợi mãi cuộc điện thoại của anh . người như vũ ngọc chương biết đếch nào được lịch sinh hoạt của em đậu , lão sợ gọi lại dở tay anh làm gì đấy nên ít dám gọi lắm . chăm đậu vất vả rồi , đợi bao giờ xuân trường rảnh gọi thì lão mới vội nghe thôi .

nay về một hôm được không ? _ xuân trường cau mày nói , giọng của vũ ngọc chương khàn khàn do nốc cà phê đá quá độ , anh cũng thừa biết lão không thiết tha gì với ăn uống điều độ nên cứ đồ ăn nhanh với cà phê mà xơi thôi , nghĩ vừa khổ thân vừa chán . thôi hôm nay có gì cũng phải năn nỉ hết nước hết cái cho lão về ăn cơm một hôm với em đậu , cái dạ dày inox của vũ ngọc chương chắc cũng sắp chịu hết nổi với đống hamburger và cà phê nguyên chất rồi .

nhớ em lắm à ? đêm em về rồi còn gì . _ ngọc chương trả lời , về thì cũng được nhưng cho mấy anh em ngồi lại làm một mình mình đi về thì kì quá nên ngọc chương mới ở lại hết sức support chứ , dù hì cũng là dự án của cả team , làm tốt công cao thì nhanh giàu chứ sao .

đậu nhớ em , về ăn cơm một hôm với anh _ xuân trường mềm giọng , có thế nào thì vũ ngọc chương cũng phải về . anh không cam tâm cứ để đậu nhớ ba bự ngày ngày tháng tháng kiểu đấy , mà cũng chả nỡ để ngọc chương cứ bám dính lấy cái phòng thu mãi được . không làm phiền ngọc chương lâu , anh cúp máy trước . thôi lão về thì về không về thì chịu , làm nhạc với nhau cả thôi , xuân trường hiểu hơn ai hết tình trạng công việc ngập đầu của rapper nên cũng xuôi xuôi cho dễ .

nghe về ăn cơm với anh làm vũ ngọc chương hơi gợn lòng , ừ nhỉ , chả biết bao lâu rồi bữa cơm giữa lão với xuân trường và em đậu lại trở nên hiếm hoi đến thế . từ lúc đậu ăn chung mâm cơm với cả nhà thì chắc lão ăn được ba bữa cùng con , còn lại là giao phó hết cho xuân trường . ngọc chương cứ vậy mà suy nghĩ , ông bạn đứng ngay cạnh vỗ vai phát làm gã giật nảy mình .

" vợ gọi về ăn cơm thì về một hôm đi . ông bán sống bán chết ở đây chả gần hai tháng rồi à , về đi không xuân trường buồn đấy ."

" mấy anh em ở lại mà tôi về thì kì quá ."

" ông không phải lo bò trắng răng , anh em không có nhỏ mọn vậy đâu . về hôm đi , mỗi ông có thằng con giai quý thế mà làm nhạc chả biết đường về ."

ngọc chương nghe ông anh động viên thế thì cũng quyết định đi về , mọi người hoan hỉ tạm biệt để ngọc chương về với gia đình nhỏ của lão . ôi dời , lão bé gần nhất cái hội lão làng này mà đã có gia đình con cái các kiểu , còn mấy ông anh vẫn cứ là trai tân chưa vợ nên tạo điều kiện cho ngọc chương được .

đánh xe vào sân nhà , thường khi có lão thì đèn nhà sáng choang tại lão đi đến đâu lão cũng bật xong để mẹ đấy cho sáng , nhà giàu sợ gì tốn tiền điện . nhưng có mỗi xuân trường ở nhà thành ra cả cái biệt phủ nhà lão sáng mỗi mấy phòng . trời bên ngoài còn hơi lất phất mưa làm vũ ngọc chương lại càng áy náy , nói là bên anh suốt đời nhưng cứ để anh sống một mình kiểu này mãi thôi .

ngọc chương xuống xe , lấy áo khoác che đại rồi chạy nhanh vào nhà . chắc hai ba con đi ăn cơm rồi , phòng khách rộng bật đèn vàng nhưng trống trơn . lão treo áo khoác lên giá gần cửa rồi tìm vào phòng bếp . mùi thức ăn có vẻ ngon nên ngọc chương thấy yên tâm , ít nhất ba bé và em đậu của lão cũng được hưởng mức sống trên cả tốt . vậy là ngọc chương cũng vui rồi .

bàn chữ nhật khá rộng nhưng chỉ có hai người nên xuân trường kéo luôn ghế ăn của em đậu ra đảo bếp ngồi cho gọn , nhìn em đậu ăn ngon lành lắm , vừa nãy ủ rũ như mèo ướt mưa còn giờ thì mắt sáng long lanh khen đồ ăn xuân trường nấu ngon ơi là ngon . đang tập trung ăn , em đậu nhìn thấy ngọc chương vào bếp với nụ cười trên môi . ba bé còn chưa biết gì vì ngồi quay lưng về hướng cửa thì em đậu đã nhảy xuống khỏi ghế ăn lao như tên phóng tới chỗ ba bự ngọc chương .

" ba bự ơi em đậu nhớ ba nhiềuu ."

" thế hả ? ba cũng nhớ em đậu với ba bé của em đậu nhiều nhiềuu ."

ngọc chương bế bổng em đậu bé xíu lên , bắt chước kiểu nói nũng nịu của em đậu mà đáp lời . vốn nghĩ ngọc chương bướng không chịu về như mấy lần trước nên xuân trường cũng chỉ nấu như bình thường , lỡ có về thì có cái ăn thôi chứ không thì đổ đi phí , anh ăn như mèo ngửi được mấy miếng là chán chê õng ẹo rồi .

" ơ về à ? vào ăn cơm , anh lấy bát cho ."

ngọc chương thả đậu lên ghế ăn cho em ăn nốt xong bữa , còn mình ngồi ngay ngắn vào vị trí bên cạnh xuân trường ngồi vừa nãy . may là em đậu mang gen sĩ của ba bự hơi trội nên tự giác thì thôi rồi , không mè nheo không khóc lóc không đòi đút , em bốn tuổi mà em tự ăn từ đầu đến cuối không phiền tới ba bé cơ . đây mới là con ruột của vũ ngọc chương này .

" không muốn làm phiền em đâu nhưng đậu nhớ ba bự lắm ."

" có ai đụng đến con trai mình à ? "

" sao lại hỏi thế ?"

vũ ngọc chương quái đó giờ ai mà không biết , nghe qua giọng của anh là biết lại ai đắc tội gì với con trai của bố xuân trường rồi . xuân trường bất ngờ vì ngọc chương đoán trúng phóc dù anh còn chẳng ho he gì về vấn đề của đậu em ở trường . vũ ngọc chương nói trúng tim đen của vợ rồi cứ ngồi ăn thản nhiên đợi anh tự khai , chả bao lâu sau thì xuân trường đã phải khai với ngọc chương mấy chuyện hôm nay . chuyện là có bác minh gần nhà hay trêu em đậu là ba đi cưới vợ khác , mà trêu nhiều quá thành ra em đậu lại tủi thân , dạo này em đậu hay thơ thẩn buồn buồn một mình cơ .

" được rồi , vợ không phải lo , mai em đưa đậu đi học ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro