🌞 - three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tưởng nói chơi mà hôm sau ngọc chương đưa đậu đi học thật , mà lão đi đâu là lão phải lôi vợ ra bằng được cơ . lão flex thứ tuyệt vời nhất của lão mà , ngoài xuân trường ra thì còn gì đâu . gã cảm thấy tự hào về xuân trường lắm , anh lúc nào cũng sạch sẽ trắng trẻo , dây chuyền trang sức trên người cứ lấp lánh yêu muốn chết . ngọc chương đã đến giai đoạn cuối của bệnh mê vợ , không thể dứt được .

" chương , đậu đang ăn sáng rồi , dậy đưa nó đi học . về anh nấu cái khác cho ăn ."

" vợ đi với em nhé ."

" hôm qua chương bảo đưa đậu đi mà , anh đi làm gì ."

" ứ ừ , thích đi với vợ cơ ."

ngọc chương ngồi dậy rồi nhưng gục đầu lên đùi xuân trường dây dưa năn nỉ , mắt còn chưa mở hẳn đã tính chuyện kéo vợ đi cùng thấy ghét . nhưng thôi ở nhà cũng chả làm gì , xuân trường đồng ý đi cùng . vũ ngọc chương nhây lắm , cứ đòi ôm với thơm mãi mới chịu dậy . không dậy con muộn học thì đừng có trách .

bùi xuân trường ra ngoài với nguyên cây gucci màu be trong bộ sưu tập mùa hè của năm ngoái . chả hiểu vũ ngọc chương cứ mang về cho lắm quần áo , anh cũng có lớn nữa đếch đâu mà mua về cất cho chật tủ . dáng người anh cứ dong dỏng nên mặc cái gì trông cũng bé yêu , lúc trước chưa yêu nên anh tự mua đồ , toàn mua quần dài áo rộng thùng thình để mặc . nhưng vào tay ngọc chương là lão đổi hết , quần áo có những bộ vừa in người anh không thừa không thiếu . có ghệ chân dài thì phải khoe chứ .

vũ ngọc chương thích louis vuitton hơn nên lúc nào lão cũng chọn đồ của hiệu này , vì lợi thế hình thể đẹp nên trông lão cứ tốt dựa dẫm thế nào ấy , bảo sao các em cứ chết mê chết mệt hoàng tử long biên . bùi xuân trường ứ thích dựa đâu , nhưng lão có mỗi cái công dụng đấy thì phải dùng chứ sao giờ , hàng này trả lại là khóc bât đền đấy .

" xong chưa , anh ra ngoài trước nhé . còn mười lăm phút nữa , làm gì làm đi ."

" từ từ ."

ngọc chương kéo eo xuân trường lại trước gương . lão thầm cảm tạ trời đất bản làng đã ban cho con một em ghệ xinh ứ chịu được . xuân trường trắng bóc , hơi gầy nên tay nhỏ xíu xiu , eo với bụng có da có thịt hơn một xíu rồi nhưng với ngọc chương vẫn chưa đủ . còn chân của xuân trường là cực phẩm , thon dài thẳng đuột không một vết thâm . mới đầu lão cũng surprise với đôi chân siêu mẫu của xuân trường , lão cứ đinh ninh người gầy như anh chân chắc toàn da với xương nhưng không , chân anh một cổ chân tròn , thịt thà vừa đủ trắng như củ sen ấy . thấy thế nên vừa đồng ý cưới lão một cái là lão cho mặc quần đùi suốt thôi , đồ đẹp mà còn đã là của mình rồi thì ngại gì không khoe . ngọc chương thì cảm thán về sắc đẹp của vợ mình , còn xuân trường cười khổ . ai mà cưới nhau mấy năm còn suốt ngày khen vợ đẹp vợ yêu , này không biết bao giờ mới có bồ nhí .

" sao mà thẫn hết người ra thế , đi ."

xuân trường nắm tay lôi ngọc chương ra ngoài . ừ cưới thì cưới , con thì con chứ làm sao , ngọc chương với xuân trường cũng chả ngại gì ba cái hành động hồi mới yêu này . em đậu ngồi ăn hết bát cháo với cốc nước cam , lon ton ra ngoài phòng khách đợi trước . balo sữa với quần áo thì xuân trường ném trước vào xe rồi , giờ chỉ có bế thêm cục đậu này là đi thôi .

đậu thấy ba bé mặc đồ xinh thì thích , đòi ba bé bế . bùi xuân trường là cây năng lượng thu hút trẻ con , còn vũ ngọc chương bên cạnh thì ngược lại , hỏi sao mà không yêu nhau . em đậu được cho ngồi vào ghế an toàn phía sau , xuân trường vòng lên phía trước ngồi ghế phụ , tài xế đương nhiên là ba bự rồi . ba bé lái xe giỏi , nhưng bên cạnh ba bự không bao giờ để ba bé lái xe hết á .

" thắt dây an toàn đậu nhé ."

xuân trường nhìn qua gương nhắc nhở em đậu , tốt nhất là để xe buýt trường đưa đi một loạt chứ cứ phải lo cho từ bố đến con như này thì chết thật . ngọc chương lái hai phút là đến trường liên cấp của em đậu , đậu mới học mẫu giáo nên không có thả vào tự đi được , xe buýt của trường có các cô đón thì không sao chứ đưa riêng thế này phải đưa vào tận lớp . xe xịn đã gây chú ý rồi , ba bự vừa bước xuống là ai cũng nhìn hết á . xuân trường thấy nắng quá nên cau mày ngại ngại xuống , anh vòng ra ghế sau bế đậu ra ngoài .

trời ơi hôm nay là ngày tuyệt vời nhất . xuân trường và vũ nhọc chương cố gắng né hết sức mấy cái ánh mắt tò mò của mấy phụ huynh và giáo viên . với mồm mép tép nhảy của bọn trẻ con thì sau hôm nay sẽ không ai đá động gì đến đậu nữa . ba lớn của đậu trông đáng sợ lắm .

" tạm biệt ba ."

" ok , hẹn con vào bốn giờ chiều ."

đậu vừa tụt khỏi lòng ba bé vào trong lớp thì bị vây kín bởi các bạn . dặn lòng không khoe gì nhiều nên đậu chỉ bảo đấy là ba bự của đậu thôi . vũ ngọc chuơng ghét nhất mấy cái ánh mắt đụng chạm nên cứ kéo tay xuân trường đi thật nhanh , người gì khó tính khó chiều thấy ghét . đô như gì , người ta thấy đi nhanh nên né vội không va vào ông í phát thì chết . vào trong xe ngọc chương điều chỉnh gió lên mức cao nhất , thời tiết năm nay như cứt , mẹ cái trời nóng như đổ lửa mà lớp bọn trẻ con bật hai bảy hai tám độ thì sống sao nổi . xuân trường mới là người bế đậu mà người còn chưa lấy một giọt mồ hôi mà ông chương mới đấy đã mồ hôi nhễ nhại trông như đi cày về .

" mồ hôi mồ kê gớm quá ."

trong xe lúc nào cũng có sẵn giấy , hoặc đúng hơn là trong người xuân trường lúc nào cũng có
giấy để cứu rỗi sự ướt nhẹp của vũ ngọc chương mỗi lần bị nóng . trong xe của lão mỗi bên cánh cửa lại nhét một bịch khăn giấy , lão chả ngại gì đâu , quần áo của xuân trường cũng cứ để ở ghế sau hết . tại lão chả chở em nào nên không ngại , còn có chở thì ẻm thấy quần áo vợ mình rồi cũng thôi . không ai tự đi đánh giấu như vũ ngọc chương hết á .

" nóng kinh khủng , sao mà sống dưới thời tiết này mà không có điều hoà ."

" vậy đấy mà đòi về bản , về bản chỉ có nước một ngày tắm tám lần ."

" vợ tắm cùng thì bao lần em cũng tắm . giờ đi ăn sáng hay vợ nấu ."

" em thích kiểu nào thì anh chiều . chả biết đâu , ngày thường ngủ nướng không ăn sáng . "

quên mất xuân trường đang trong mấy hôm siêu rảnh rỗi vì show đều tập trung vào tháng sau , anh dậy cho đậu đi học xong lại chui vào phòng ngủ tiếp không thèm ăn sáng . bảo sao lúc nào chả ốm nhom không có miếng thịt nào . ngọc chương thấy vậy chỉ lắc đầu chịu trận , nhưng tự nhiên lão lại tỉnh .

" gì ? dậy cho đậu đi học xong lại ngủ tiếp ."

" ơ-ờ ? "

xuân trường tưởng lão thắc mắc sao lại đi ngủ tiếp mà không dậy dọn nhà hay làm việc gì khác . ai ngờ lão lại bảo sao phải dậy cho nó đi học , để lão thuê giúp việc cho anh ngủ thẳng giấc làm xuân trường người khúc khích . cái tên nghiện vợ này nữa .

" không có đậu là anh nằm suốt ngày luôn á ."

" thì cứ nằm đi ai bảo gì , để lát gọi mẹ bảo mâý người bên đấy sang làm ."

" thôi đi ông ạ . hâm vừa vừa thôi ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro