🌞 - four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ba bé ơi , sao em đậu lại là em đậu mà hong phải anh ? "

đang trong bữa cơm tự nhiên em đậu tròn mắt ngước lên thắc mắc với anh . bùi xuân trường chưa kịp nuốt hết miếng thịt thì vũ ngọc chương tranh mất phần trả lời .

" tại nghe dễ thương nên đặt thôi ."

" vậy ạ ? "

" ừ , ăn nhanh lên còn tắm kìa ."

nghe vũ ngọc chương giải thích cũng xuôi xuôi tai nên em đậu không hỏi them gì nữa mà cắm cúi ăn cơm thôi , nhưng cũng chỉ có lão và vợ lão mới biết sao để thằng nhỏ làm đậu em . cũng chả ai biết lão có một đời vợ từ bao giờ rồi .

vũ ngọc chương mang tiếng dân chơi giải nghệ chứ vẫn đàn đúm dữ lắm , quen được xuân trường thì hay dắt anh theo cho anh quản thôi chứ tần suất đi chơi vẫn cứ liền tù tì ngày nay ngày mai , lần nào về cũng tờ mờ sáng nên xuân trường theo giữ mãi làm sao được . trước đây chưa có vướng bận lão còn đi thâu đêm trưa hôm sau mới về , do cái nết đấy nên lỡ lên giường với cô nhân viên trong quán bar . cô này mặt mũi cũng được nhưng chả phải gu của vũ ngọc chương , chơi qua đường thôi chứ cưới thì lão không chịu .

chả biết nghĩ ngợi gì mà lão để lại cho con người ta bốn mươi triệu rồi đi về . một đêm chắc chẳng có bầu đâu , lão nghĩ thế đấy . và lão được sống yên bình gần hai năm trời , trong thời gian ấy tham gia vài show rồi quen xuân trường nên không có qua đêm lung tung nữa , đêm về với vợ thôi . nhưng đời biết đéo được chữ ngờ , đang ngủ thì có người bấm chuông inh ỏi cái biệt phủ nhà ngọc chương . giúp việc chạy ra mở cửa rồi thì ngọc chương cũng kệ , nhưng một lúc sau cô giúp việc lại gõ cửa bảo khách muốn gặp . mẹ gặp đéo gì lúc sáu giờ sáng .

" vợ ngủ nhé , em xuống xem thế nào ."

xuân trường chỉ phất tay ừm ừm sau khi cảm thấy hơi dỗi vì mất đi vòng tay vững chắc của lão thôi . lúc này mới quen được có mấy tháng mà lão simp anh của lão quá nên phải lôi về nhà giới thiệu với bố mẹ gấp , lúc này là đang chơi ở nhà của bố mẹ lão ở long biên cơ .

ngọc chương xuống thì mẹ thấy có khách cũng đi qua xem một tí , nhưng thấy khách này có vẻ lạ nên phải nán lại . một cô gái còn khá trẻ với một đứa nhóc độ một tuổi chập chững đi . vũ ngọc chương nhìn cô quen mắt lắm mà không nhớ ra được là ai nên vẫn cứ lịch sự hỏi .

" bạn tên gì nhở ? "

" em là linh lan , nhân viên quán bar SGX97 . "

ngọc chương như lờ mờ đoán được ra nên nhìn chằm chằm vào đứa bé đang bấu vào cạnh bàn trà để đứng . còn hơi nhỏ nên thấy cũng chưa giống cho lắm .

" em đến không để bắt đền hay gì cả , em vẫn sẽ nuôi đậu đậu . hôm nay em chỉ muốn anh nhận được thằng bé làm con là tốt rồi ."

" không để bắt đền mà lặn lội từ sài gòn ra đây ? "

" đến lúc đậu đậu phải có bố , bằng giá nào em cũng phải gặp được anh ."

" tôi nói bạn này , giờ tôi sẽ đi làm xét nghiệm ADN và trong thời gian đợi kết quả tôi sẽ chu cấp tiền cho bạn và con bạn nhé . nếu kết quả thực sự là con tôi thì tôi sẽ tiếp tục chu cấp tiền cho bạn nuôi con ."

vũ ngọc chương nói chuyện tỉnh như ruồi , lão làm ăn kinh doanh với bố mẹ nên đầu óc cái gì cũng dựa trên giấy tờ có đầy đủ bằng chứng xác mình mới chịu nhận trách nhiệm chứ không thích làm việc theo cảm tính . cô gái cũng chỉ cười cười , thấy ánh mắt ngọc chương không mấy mặn mà với cậu nhóc đang nghịch mấy thứ đồ sứ đắt tiền trên bàn nên bế cậu bé lên .

" nếu để làm tròn trách nhiệm của một người cha mà anh bắt đậu đậu phải đi xét nghiệm ADN thì không cần đâu . "

" nhưng muốn tôi nhận là con thì bạn cũng phải có căn cứ tí chứ , bạn nói không không vậy làm sao mà bạn bắt tôi tin được ? "

" đêm đầu tiên của em là anh , mà sáng hôm sau anh ném cho em bốn mươi triệu rồi đi mất . hai năm trời thì bốn mươi triệu chả anh to tát lắm à ."

" giờ cháu cứ nghe lời thằng chương đi xét nghiệm đi , đúng là cháu nhà bác thì tháng có tiền tỉ bác cũng chi . nhưng nếu muốn làm dâu nhà này thì không ."

mẹ ngọc chương thấy cô gái bắt đầu có thái độ với con của mình thì lên tiếng . quan điểm người làm kinh doanh giống nhau , không thể nói mồm được , nhà lão có phải mấy bọn phú nhị đại bất tài nghe lời người này người khác vô điều kiện đâu . mẹ ngọc chương biết thừa con mình có quá khứ ăn chơi thế nào nên có con rơi cũng không có bất ngờ quá .

" nhưng cháu không muốn con cháu phải đi xét nghiệm ADN ."

" thế thì gửi lại cho nhà bác số tài khoản , bác coi như bố thí cho cháu một trăm triệu , còn lại bao giờ cháu chịu đi xét nghiệm ADN thì bác sẽ có trách nhiệm với cháu nội của bác . nhé ? "

cô gái không nói gì chỉ đứng dậy cúi người tạm biệt . ai ngờ bùi xuân trường không ngủ được tiếp lại đi xuống dưới nhà tìm ngọc chương , tiếng gọi chương ơi ngọt sớt từ trên tầng hai vọng xuống , hình ảnh anh xuất hiện trên cầu thang xuống còn đang dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài .

" chương ."

xuân trường ló đầu ra nhìn xung quanh phòng khách , mẹ chương vẫy tay gọi anh xuống bếp với mẹ .dậy rồi tiện ăn sáng luôn đi , mẹ lão nhắc anh trong bếp còn nhiều đồ ăn lắm , xuống xem ăn gì bảo cô đầu bếp làm cho , nhớ cả thằng chương nữa . xuân trường chưa tỉnh ngủ nên gật gật đầu nghe lời nhưng chưa đi vội .

" người yêu anh à ? "

" ừ , người yêu tôi đấy bạn . sắp cưới thôi , dẫn về ra mắt ."

xuân trường theo hướng giọng nói nhìn về phía hai mẹ con , thằng nhóc kia nhìn cứ na ná ngọc chương kiểu gì ấy . anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm thằng nhóc nên cô gái lên tiếng .

" em là linh lan , đây là con trai em ."

" con trai em với chương à ? "

xuân trường ngơ ngơ thốt ra câu nhẹ bẫng làm ngọc chương lẫn mẹ lão giật thót mình . biết là anh vô tri nhưng làm gì đến nỗi đấy . bùi xuân trường không biết tưởng tượng cái gì mà nói câu thẳng thừng .

" à , cái này chương bảo phải đi xét nghiệm ảnh mới tin ạ ."

" trông na ná em mà , xét nghiệm làm gì ? "

" này trường ơi , oan em oan em ."

lão thấy xuân trường cứ nói hoạch toẹt ra vậy thì sợ anh chạnh lòng rồi , không biết có phải hiểu lầm không nhưng là người yêu thì bình tĩnh được như xuân trường rất hiếm thấy , người bình thường chả giật tít lên còn gì . xuân trường nhún vai chỉ vào thằng nhóc .

" giống thì bảo giống thôi , em thích thì nhận đi . anh không để ý mấy cái này đâu . "

nói rồi xuân trường lững thững vào trong bếp không nói thêm gì , để lại ngọc chương không biết phải làm sao . anh biết thừa là ngọc chương nó simp lỏ mình lắm nhưng con ruột thì cứ nhận đi , dù gì mà chẳng tốt hơn là có một đứa thụ tinh ống nghiệm à .

" thôi , em xin phép trước nhé . em không đồng ý cho con đi làm xét nghiệm ADN đâu . anh không nhận nó cũng không sao ."

sau khi cô gái về thì ngọc chương phải chạy vội vào với vợ làm công tác tư tưởng . xuân trường cứ gật gật đầu mãi chả nói gì mà cứ cắm cúi ăn , bình thường ép ăn mà anh cứ nói chuyện trời trăng mây đất đánh lạc hướng làm ngọc chương phát cáu mà hôm nay anh tập trung ăn thì lão lại sợ sệt kiểu gì ấy .

" em nói này , em trước tiên rất xin lỗi vì chuyện này , vợ có thể tha thứ cho em được không . vợ nói gì với em đi , em xin lỗi vợ , em sai rồi , vợ đừng bỏ em mà . vợ ơi ."

" đừng có gọi anh kiểu thế nữa ."

" vợ ơi , lúc ấy em còn chưa quen vợ . hai năm trước em sống buông thả nên mới gây ra chuyện này , vợ tha lỗi cho em đi vợ ơi . em hứa không làm thế nữa ."

" chương đừng gọi anh thế nữa . chương nhận con trai đi , còn về sau này chắc là không cần nữa ."

" vợ ơi em xin lỗi , em yêu vợ lắm , vợ đừng chia tay mà . em thề là chuyện này xảy ra trước cả lúc em thi rap mà vợ . "

" đừng có nói nữa ."

ngậm miếng miếng bánh trong miệng mà đắng ghét không nuốt xuống được , một giọt nước mắt thoát khỏi kìm kẹp lăn xuống má của xuân trường . anh buông dĩa xuống chạy vào nhà vệ sinh nhả hết sạch mấy miếng bánh ngọt vừa nạp vào , nước mắt cứ theo đà mà chảy ròng ròng không kìm được . cửa nhà vệ sinh bị anh khoá lại , ngọc chương chỉ biết cuống lên ở bên ngoài nghe vợ khóc mà sốt ruột .

" chị đem hộ tôi cái chìa khoá phòng này với ."

giúp việc vội mở tủ kính ở phòng khách lục tìm trong đám chìa khoá , ngọc chương mở được cửa nhìn anh khóc mà chết điếng người . xuân trường chả bao giờ khóc , anh cứ ngơ ngơ nên chuyện gì cũng bỏ qua được như không có vấn đề gì và cũng không thích khóc . nhưng chuyện này anh cũng chả nhắm mắt làm ngơ được nữa . vũ ngọc chương là tình đầu của bùi xuân trường , cái này ai cũng biết , nhưng lão lại lỡ làm anh thất vọng .

" vợ ơi em xin lỗi , vợ bình tĩnh đã . "

không trả lời vũ ngọc chương , anh chỉ biết dụi mặt vào cổ lão mà khóc thôi . bùi xuân trường giờ chả biết phải làm gì nữa , anh không đủ tàn nhẫn để không cho ngọc chương nhận lại con , nhưng cũng không đủ vị tha để xem thằng bé như con mình trong khi mẹ của thằng bé còn sống sờ sờ ở đấy . lão chương thấy vợ khóc thì miệng lưỡi rối hết cả vào nhau không biết làm sao .

mẹ chương thấy vậy cũng hơi lo lắng , nhưng chuyện riêng của bọn trẻ bao giờ cần thì mẹ mới nhúng tay vào thôi , tốt nhất là để chúng nó tự tính với nhau . chương nó cũng biết cách dỗ lắm , chắc là chẳng sao đâu . chúng nó tính đến xây nhà rồi thì nói bỏ làm sao mà bỏ được . mà trường có trách ngọc chương thì mẹ cũng chả cấm , ai bảo ngày trước ăn chơi cho lắm vào rồi mới ra cớ sự này . dỗ được thằng trường xong thì chắc con mẹ tởn đến già .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro