🌞 - five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không khác phỏng đoán của mẹ chương , chương nó làm thế nào mà dỗ được xuân trường thật . hai đứa lại sống êm đềm suốt một tuần ở nhà mẹ không í ới gì , đêm chuẩn bị hôm sau về sài gòn thì ngọc chương lại bảo muốn nói chuyện riêng với mẹ .

" mẹ ơi , chuyện là bọn con muốn xây một căn rộng khoảng tám trăm , mẹ giúp con tìm đất được không ? "

" xây hẳn tám trăm ? đất nhà mẹ kiếm còng lưng mới có một nghìn tư , đúng là tiền giờ dễ kiếm ha ."

" cũng bục mặt phết ."

" kiếm được thì được , giá cả không thành vấn đề thì mình ghép lô thôi , nhưng thủ tục vướng , tìm đất rộng vậy mà còn nội thành thì căng phết ."

" xấp xỉ tám trăm là được ạ , nhưng nhà thôi á , không tính sân vườn đâu . thổ cư tám trăm còn lại bao nhiêu tùy ."

" xây rộng thế là phải về nhà với vợ nhiều lắm đấy ."

" có ở chung cư thì con cũng về nhiều thôi . mẹ có gì giúp con tí nhé , tiền bao nhiêu con gửi ."

" ông tướng lớn rồi còn đòi gửi tiền tao à ? để mẹ tặng , quà cưới nhé ."

" còn chuyện về thằng bé kia , vợ con bảo nuôi thì cũng được nhưng mà vợ con không nhận nó là con được ."

" bảo rồi , con bé kia cứ đưa giấy xét nghiệm đóng dấu rõ ràng thì mẹ chu cấp tiền cho nuôi . làm sao cho thằng nhóc ở với thằng trường được , tại mày không đấy ."

" trường bảo như vậy không công bằng với thằng nhỏ ."

" giờ nó bảo không công bằng với thằng bé đấy thì ai công bằng với nó ? mẹ bảo rồi , có gì thì một mẹ chu cấp hai là đưa về mẹ nuôi . mày mà bắt trường ở với thằng bé kia thì không có nhà cửa đéo gì nữa ."

" dạ ."

" chúng mày sống được với nhau lâu dài là mẹ thấy ổn rồi , còn muốn có con thì tìm cách chứ đừng nhận bừa . nuôi con riêng của chồng nó khó lắm , mày đừng ép vợ mày ."

" con nào dám ép vợ con , vợ con ngỏ ý như thế ấy chứ ."

ngọc chương nói chuyện với mẹ thì tin nhắn đến từ xuân trường gọi lão về phòng ngủ đi cho mẹ còn ngủ , mười một giờ rồi mai còn đi sớm nên chương cũng xin về phòng . lão lướt một lượt google drive mấy cái file lịch trình của xuân trường . còn rảnh nhiều lắm nên chắc về phòng phải dụ vợ đi chơi mới được .

" em nè vợ ơi ."

" sao ? mẹ bảo như nào ? "

" mẹ bảo mẹ không cho thằng nhỏ ở với vợ đâu . có gì để mẹ nuôi ."

" thế vừa vất vả cho mẹ vừa ảnh hưởng đến thằng nhỏ à ? trẻ con phải ở gần bố mẹ chứ ."

" mẹ nó muốn thì bà chu cấp , còn không thì bà nuôi chứ bà không cho nó ở với vợ . bà không có thích á ." 

" nghe lời mẹ được thì nghe thôi ."

" vợ ơi , hay mai mình chuyển điểm đến đi ."

" làm sao nữa ? lên sài gòn còn đi làm chứ ."

" lịch của vợ trống trơn à , tháng này có bận gì đâu . vợ đi chơi với em đi ."

" đi đâu ? "

" đà lạttttt ."

" sao có hứng đi ngang vậy , có lễ hội gì hửm ? "

" không , ở sài gòn nóng lắm , lên đà lạt tránh nóng mấy hôm rồi về ."

" đồng ý ."

" vợ là nhất ."

" thế mà còn lão nào có con rơi bên ngoài ấy ."

" vợ bảo tha em rồi mà , sao vợ còn giận em nữa hả ."

" ứ thèm , nhưng để thằng nhỏ vậy á hả ? có hơi vô tình không ? "

" lăn tăn gì , tại cô kia không chịu cho nó đi xét nghiệm chứ . em chả nói rồi . "

" người giàu khổ thật ấy ."

" công nhận , nên anh phải đỡ tiền giúp em nhá . nặng quá đau lưng lắm nò ."

" ăn với chả nói , đi ngủ đi mai còn đi sớm , đừng có mà cao su ."

lúc bình tĩnh lại thì xuân trường cũng tự suy xét , đứa trẻ kia cũng là tác phẩm trước khi lão yêu anh hai năm rồi coi như là bồng bột thời tuổi trẻ , xuân trường tha . nhưng cũng tại cô kia không chịu xét nghiệm chứ nhà của ngọc chương phụ huynh tử tế như gì , có giấy tờ chứng minh đàng hoàng thì cũng nhận cháu chứ ai lại bỏ nó bơ vơ bao giờ . tất cả là tại mọi người , xuân trường hong có lỗi , anh không có biết .

chuyện qua lâu rồi nhưng kể lại vẫn thấy tội thằng bé kia , em đậu được ngậm thìa vàng đúng nghĩa trong khi làm con trai của nhân viên quán bar cũng chẳng dư giả gì . cùng một dòng máu mà số phận sắp đặt khác nhau quá nên xuân trường thấy thương thôi . anh và cô gái kia cũng tình cờ gặp lại trên show hồi tháng ba , đậu anh cũng lớn lắm rồi , hơn đậu em hẳn năm tuổi cơ . giờ đã học lớp bốn rồi .

xuân trường chả có thói thù dai , chúng nó cũng là anh em chỉ là không cùng một mẹ sinh ra chứ đều mang adn của cái lão họ vũ kia nên trường thoả mái để chúng nó chơi với nhau lắm . có khi còn khá hợp cạ vì đậu em cứ thấy bóng dáng đậu anh ở cổng trường là lon ton lon ton ra bắt chuyện , chắc do có mối liên kết vô hình giữa chúng nó . xuân trường làm sao nỡ để chúng nó phải xa nhau .

" anh đưa em đậu đi ra ngoài tẹo nhé ."

" em đi cùng vợ được hong ? "

" khu vui chơi trẻ con chương theo làm gì , ở nhà có muốn đi đâu thì đi . "

" đi cùng vợ thôi , thả đậu vào trong rồi mình đi chỗ khác chơi . nguyên cái mall to đùng mà vợ ."

xuân trường đồng ý , ngọc chương lại te tớn đi lấy xe chở cả nhà tới mall cho em đậu chơi . đang phởn thì xuân trường đánh khẽ vào bả vai của ngọc chương nói .

" ra đấy đừng có làm gì hâm hâm , có cả linh lan đấy ."

" ớ ? sao cho em đậu đi chơi mà ? "

" cho đậu em đi chơi với đậu anh chứ còn gì , hai thằng chúng nó chả là anh em ruột à . sống thì biết trước biết sau một tí ."

" em đậu thiếu gì bạn , trường cứ quá lên ."

" đậu em nó không thiếu bạn nhưng đậu anh là anh ruột nó , nó phải được tiếp xúc nhiều . nghe lời đi , không được cau có gì đâu nhé , cái mặt thiếu đòn của em đấy ."

ngọc chương mặt trông cứ gớm gớm kiểu gì , có thả lỏng trông cũng thiếu đánh ứ chịu được nên trường rào trước tí thôi .

" ba bé ơi , đậu anh có đi chơi cùng em không ? "

" có nhé , cô linh lan bảo đậu anh đang đợi em đậu rồi nè ."

xuân trường nhoài người ra sau cho đậu em nhìn thấy tấm ảnh đậu anh chống cằm ở quán nước đối diện khu vui chơi đợi em , linh lan và xuân trường chả biết thân từ khi nào nhưng vì cùng đợi con nên cứ ngồi cười cười nói nói mấy hồi . anh cho đậu em xem xong thì ghé qua cho ngọc chương xem một tí . lão chả thèm đánh mắt tới nữa , vợ lão khoe cái gì lão cũng nhìn nhưng mỗi khoe đậu anh là lão bơ bơ thôi . xuân trường xem qua xem lại thì thấy đậu anh càng lớn càng y đúc cái mặt của vũ ngọc chương không lệch tí nào , còn hơi đô đô da rám nắng nên y hệt , đúng là hàng sản xuất đợt một luôn ấy . vậy mà ngọc chương cứ đòi giấy xét nghiệm ADN , này đi xét nghiệm thì bác sĩ đuổi về .

" đậu anh giống em lắm chương ạ , bên ngoài trông giống gớm luôn . y như cái ảnh em hồi nhỏ treo ở phòng khách ấy ."

" thế đậu em thì không à ? "

" đậu em được cưng quá nên nó trắng bóc à , mặt thì giống nhưng nó vẫn nhạt nét hơn . còn đậu anh , à đặng vũ nhật anh ý . trông giống em lắm , cao cao hơi có da có thịt lại còn rám nắng . "

" sao con riêng chồng mà vợ thoả mái nhỉ ? đến em em còn ngại gặp ."

" gặp nhiều thành quen . nó gặp ban đầu cứ chú trường chú trường anh chả sượng trân luôn , nhưng đi chơi mãi cũng quen thôi . "

đặng vũ nhật anh à ? tên hay phết nhỉ , thời nay bọn trẻ toàn tên kêu như chuông khánh , ở nhà cứ gọi đậu em , em đậu mãi có khi lão còn quên xừ cả tên thật của thằng con rồi . xuân trường thích đặt tên gì thì tên , lão chỉ cần tên để xưng gọi với con thôi chứ quan trọng gì , cứ mang họ vũ là được rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro