🌞 - eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuân trường miệng thì ngọt sớt bảo nhớ chương lắm thích chương ở nhà cùng chứ lão vừa đi là anh nằm dài ra ghế xem ti vi tận hưởng lọ nước hoa phòng mới tậu. chỉ có không ở nhà lão mới để anh lăn lộn trên sofa thế này , có mặt lão một cái là bị thả dê cho bằng chạy chứ làm sao mà thảnh thơi được .

anh lượn vài vòng netflix với vieon nhưng chả có quái gì để xem , chương trình dạo này giới hạn sức sáng tạo thế hả . tay chống cằm chân đung đưa mãi chưa tìm thấy gì thì hai chữ " rap viet " lại được đề xuất trên thanh tìm kiếm .

" ể ? "

xuân trường nhìn thấy bấm vào xem ngay , nhờ chương trình này mà anh mới được gả vào nhà hào môn chứ không đùa . thiết nghĩ chương trình này phải đổi tên thành kết nối tình yêu thì đúng hơn đó , ai tham gia xong cũng dạt vào vòng tay của phú bà phú ông , còn xuân trường tự nguyện chui vào cái tròng của vũ ngọc chương đấy , lão khi ấy đẹp trai ác luôn , đêm chung kết anh còn tự dụ dỗ đẩy lão lên giường trước luôn rồi sáng hôm sau im lặng để vũ ngọc chương nhận lỗi trước , hà hà .

suốt cả chương trình vũ ngọc chương thích xuân trường lắm , kiểu mà càng ngày càng thích anh thêm một chút ấy . nhưng lão nghĩ kiểu gì ứ thèm tỏ tình , cứ luẩn quẩn bên cạnh anh như vệ tinh vậy suốt . xuân trường không phải thần tiên mà thấy được tâm sự của vũ ngọc chương nhưng lão bị mê mẩn anh lộ liễu quá nên không hỏi cũng biết .

thế là quay chung kết xong anh và lão đi ăn cùng anh em , lão say không thấy đường về nữa nên đặt phòng ngay tầng dưới của khách sạn . đương nhiên người thân nhất của vũ ngọc chương là anh phải đưa lão xuống , hoặc là vì vũ ngọc chương đéo nghe ai đưa mà phải là xuân trường mới chịu đi . say mà tính vẫn khó chịu ghê .

thằng trung hiếu nó thấy anh đỡ lão một mình sợ không nổi nên đi cùng giúp , anh cũng đồng ý thôi nhưng vừa vào thang máy lão đã xoay người lại ôm anh chặt cứng và kh-khóc ¿ trường nghe tiếng nấc mà chấn động , vội kéo ra hỏi lão làm sao cuống cả lên , sợ ngọc chương buồn chuyện gì . lão chỉ nhỏ nhẹ là lão không muốn rời xa anh tí nào , lão vẫn muốn ngày nào cũng được gặp anh , giờ không còn rap viet thì lấy cớ gì để gặp anh nữa .

có nói như nào lão cũng không chịu nín khóc , lão cứ yên yên như thế trên vai anh . nếu có một mình thì chắc trường trêu lại ngọc chương rồi nhưng thằng hiếu vẫn đang ở đây , tiên sư đã không trêu được rồi còn ngại vỗn lài . thằng hiếu bị cho một họng cơm chó thì giận , để anh đưa lão vào phòng còn nó đi xuống luôn , nó phải đi tìm thanh an than thở cho đỡ tức .

"chương ơi thả anh ra nằm xuống giường đi ."

" không thích ."

ngọc chương ngả vào người anh , lão say bí tỉ nhưng giọng vẫn cứ câng câng nghe ghét thế không biết . xuân trường thấy lão say như này không thèm đôi co mà đẩy lão ầm một cái xuống giường , anh nằm sang bên cạnh chống tay hỏi .

" đẹp trai mà sao lì thế ? ."

" trường ..."

" hở ? "

trường nghe thấy lão gọi thì quay sang nhìn . người ta cứ bảo ngọc chương uống ngàn chén không say , thật hay giả thì không biết nhưng chắc là do trông mặt lão lúc say không có biến sắc đi nhiều . nhìn ngọc chương tỉnh táo quá làm anh lạnh cả sống lưng . chưa chính thức yêu đương nhưng mập mờ thì cũng lên giường qua vài lần rồi , khiếp lắm ở với nhau như thế lại còn đang trong quá trình tìm hiểu nhau nữa thì trước sau gì chả phải ăn vài bữa khai vị . đặc biệt là khi yêu đương với vũ ngọc chương không lên giường là không biết đường hưởng rồi.

" sao ? "

" yêu không ? "

" tỏ tình gì đốp chát vậy , chả có tí chân thành nào à ."

" thế muốn như nào , bất ngờ thế còn gì ? "

" nhưng ít nhất cũng phải có gì đấy tặng chứ , mày sống khô khan vậy từ bao giờ ."

" tại vì em yêu anh quá , nên hết thời gian chuẩn bị quà ."

" câm đi cha , mày chỉ lí luận là giỏi ."

" thế có yêu thằng hay lí luận không ? "

" yêu chớ , mãi yêu túi chanel ạ ."

" vậy anh chỉ yêu em vì em mua đồ đắt tiền cho anh thôi hả ? "

lão xoay người ngồi dậy rũ mắt . ôi trông kìa , nhìn tội khiếp . vũ ngọc chương hay có thói tặng quà người mà nó có tình cảm đặc biệt , lại còn là xuân trường người tình trong mộng thì ngại gì mà không tặng anh , đến mức anh sắp biến thành búp bê xinh yêu của lão vì chương đã thay gần hết tủ đồ của anh bằng gu của lão dù chỉ mới tìm hiểu yêu qua thôi . lão trông ủy mị như bản thân bị lợi dụng trong khi lão mới là người tự cống mình cho tư bản xuân trường .

" anh không thích em hả ? anh thích mỗi túi chanel thôi ạ ? "

" anh không thích mày thì mày có cửa kéo chân anh lên cổ hả . đừng có giả ngu nữa đi chương ."

" vậy thì nói xem , yêu em không ? "

" yêu , yêu mày nhất ."

" thế cho em nhé ? chính thức ."

" giờ mày muốn anh lột quần đưa tới tận miệng à thằng . thích thì phải tới luôn đi ."

xuân trường vòng tay choàng lên cổ lão kéo xuống . sư bố mày , lúc yêu phang nhau ầm ầm đéo xin xỏ gì hôm nay làm bộ thấy ghét . vũ ngọc chương cứ ngại ngùng mấy lúc không cần thiết như này làm anh chả biết xử sự sao . nhưng tốt nhất là ở với người hâm thì mình phải tỉnh chứ không được hâm theo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro