🌞 - ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lão chương bị tiếng chuông báo thức đưa đậu em đi học của xuân trường đánh thức . người đẹp nghe tiếng chuông chỉ cau có rồi dụi vào chăn ấm không đoái hoài gì , lão vươn tay tắt báo thức trên điện thoại rồi cũng ngồi dậy luôn . tlinh có mỗi người đẹp ngủ thôi chứ còn người con đất long biên thì phải dây không là bị mẹ lên chửi .

xuân trường ngủ ngon tới mức không biết ngọc chương đã xuống giường trước , anh vẫn cuộn chặt chăn như kén bướm , cả người chìm sâu trong mớ chăn gối lộn xộn . ngọc chương mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn phải tăng nhiệt độ điều hoà , lão không nằm ôm anh nữa thì điều hoà không được để lạnh quá vì trường đã mặc quần áo đâu .

" đậu đi học rồi hả mẹ ? "

" ừ , tao đưa nó đi rồi . mày vào làm nốt đi ."

mẹ lão đang làm dở mấy cái bánh mì trứng , thấy lão xuống thì đẩy hết đồ nghề vào tay ngọc chương . cái này cũng dễ nên lão không ý kiến xắn tay vào bếp làm luôn , mẹ lão đứng một bên giám sát , không thể tin tưởng giao phó hoàn toàn cái dạ dày của vợ nó và mình cho nó được .

" ngủ muộn dậy sớm có vất vả không ? "

" có chớ , chương thấy rất là mệt nhớ ."

" thế mà suốt ngày để vợ mày làm tất , tao đá đít mày bây giờ chứ than ."

" mẹe con không có ép mà."

" thì tự giác đi trời , mày đừng có mà học đòi bắt chước bố mày đấy ."

bố con vũ ngọc chương giống nhau đến tính nết cũng giống , bố lão mà không bị mẹ huấn luyện cho một khoá thì chắc cũng ham ăn nhác làm , được cái cưới mẹ về có gì mẹ quát cho váng cả đầu thì cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà làm chứ . còn trường hiền hiền mà cứ cả nể thế nào ấy .

mẹ lão đánh giá là như thế , về nhà nội chơi mấy hôm thằng chương nhờ gì cũng ok , thằng chương nói gì cũng nghe theo không thắc mắc gì. lắm lúc mẹ lão còn phát bực cả mình , chúng nó sống với nhau không biết như nào chứ thấy mấy hôm về mà nguy hiểm quá . trường nó hiền vậy thì con trai mẹ làm sao mà vào khuôn khổ được . thế nên thỉnh thoảng mẹ lão cũng phải sang nhà xem thế nào .

" trường nó nhường mày chứ phải tao tao cho quét nhà rửa bát cả ngày , giúp với chả việc ."

" con phải đi làm mà mẹe ."

" mày đi làm thì ít nhất mày còn được đi ngủ . con thì vắt mũi chưa sạch , vậy mà cũng chống mắt lên nhìn thằng trường chăm tất tật cho được ."

" mẹ thấy ai vất vả khổ sở mà chân tay trắng trẻo nuột nà thế chưa ? tán cũng tốn ối tiền chứ nói bỏ là bỏ hả ."

" mày thì giỏi , mày đem tiền tao đi tán trai thì mày giỏi lắm rồi . "

" đâu có đâu , người ta chạy show chăm ơi là chăm nè ."

" ừ , giữ cho kĩ cái nhà của mày không lỡ vụt mất thì ở đấy mà tiếc ."

mẹ ngọc chương khoanh tay định ra phòng khách thì thấy xuân trường đứng ngay sau lưng doạ mẹ lão giật mình . anh mới ngủ dậy nên đi xuống xem một tí thôi mà đã bị mẹ quay ra cấu một cái vào mông .

" mày nghe lén mẹ hả thằng ."

" au , mẹ ơi đau trường ."

" đứng yên cho mẹ , mày dám doạ cả mẹ cơ đấy ."

" a ui mẹ ơi tha trường mà ."

mông xinh của xuân trường cố gắng trốn khỏi mấy cái cấu của mẹ chương , mẹ lão cũng chỉ đùa thôi nên hai mẹ con cười tươi lắm . lão thấy cũng ổn , mẹ lão với xuân trường gần như không có khoảng cách gì .

mẹ lão chẳng thương anh vô điều kiện hay ngọt ngào nhưng lúc nào cũng muốn trường vui vẻ như cách mẹ chương đã chăm lão từ nhỏ đến lớn . hoặc là lão chưa biết , mẹ lão biết cả hai nặng tình với nhau đến thế nào , mẹ lão đối xử với xuân trường tử tế một chút với hy vọng là anh và lão có thể ở cạnh nhau thật lâu .

" mẹ ơi , mẹ đưa đậu đi học rồi hả ? "

" chúng mày ngủ tới giờ mới dậy , mẹ không đưa nó đi thì ai ."

" con tưởng chương dậy sớm hơn ."

" nó dậy trước mày có mười phút chứ nhiều gì , mẹ chuẩn bị đồ rồi đưa nó đi học . cũng có gì , thả nó lên xe buýt trường là xong ."

" cảm ơn mẹ nha ."

" mày ăn đi rồi rửa bát , mẹ bắt thằng chương nấu rồi đấy ."

" tuân lệnh ạ ."

trường hí hửng , thà rửa bát còn hơn phải loay hoay nấu nướng . chăm một tí mà được hẳn bữa ăn không cần nấu thì xuân trường cũng thấy được được , có điều ngày thường anh không nấu thì ai nấu bây giờ .

mẹ chương theo phương châm sang thăm chứ không ở dai , ăn xong bữa sáng là mẹ lão sủi về biệt phủ với ba chương trước luôn . ngọc chương bảo để nó làm , tí là xong nhưng trường không chịu , bảo là mẹ nhắc rồi không làm là không nghe lời .

ngọc chương hôm nay chả được nghỉ đâu , nhạc mới còn chưa phối xong thì nghỉ làm sao được nhưng đến chiều lão mới lên . tối nay còn có show diễn nữa , buổi sáng rảnh rỗi mới ở nhà nấu ăn vầy chứ . xuân trường thấy ngọc chương đứng cạnh đợi thì gạt nhanh đồ ăn vào thùng rác rồi cho vào máy rửa bát , khoác tay lão kéo ra phòng khách .

" chương chiều có đi làm không ? "

" có , tối diễn show nữa nhé . hai ba con ăn cơm trước đừng có đợi ."

" phải chi anh còn đi diễn nhiều như trước thì sẽ có cớ làm em ghen nổ đom đóm mắt ."

" lắm chuyện lắm cơ , dancer là việc của dancer chứ em vẫn yêu vợ mà ."

chương cười khổ thật sự , bùi xuân trường chỉ cần tiếp xúc với ai quá ngưỡng bắt tay là lão đã ghen lồng lộn lên rồi chứ nói gì đến việc tiếp xúc ngày ngày với dancer như lão . dạo này anh vẫn mảnh mai nhưng có thêm tí da tí thịt , người còn trắng bóc thơm mịn hỏi thằng nào không mê ? có là con trai thì cũng bị chúng nó cắn nuốt hết thôi . tốt nhất là lão phải giữ mình , vừa để vợ không ghen vừa để anh không vì ghen mà đi làm càn với người khác chắc lão sống hết nổi .

tâm sự của người simp vợ cho hay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro