🌞 - twelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc đấy ở khách sạn thì tìm đâu ra đồ bảo hộ , thật ra có đấy nhưng lão say rồi nên ngại tìm . thiết nghĩ số làm gì may mắn đến nỗi chơi loto một lần cũng đã trung độc đắc được vậy . nhưng không , ông trời lại yêu quý đặc cách vũ ngọc chương lạ . chuyện là sau đêm tỏ tình xong , yêu nhau thì vẫn yêu , ở với nhau thì vẫn ở thôi .

nhưng bị cái là tâm tính xuân trường thay đổi thất thường như thời tiết hà nội mùa xuân hè , lúc nắng lúc mưa thậm chí có lúc còn lên cơn với cả vũ ngọc chương . eo ơi xuân trường trước giờ hiền khiếp , chả hiểu sao dạo này lại như vậy .

" trường , ngậm à ? "

ngọc chương nhìn hai má phồng phồng từ nãy tới giờ không xẹp để đút cho thìa mới . trường còn đang bận chú ý vào điện thoại nên để ngọc chương không càu nhàu thì anh nuốt ực một cái rồi bảo không ăn nữa đâu . lão cau mày nhưng ứ dám nói gì sợ lại bị chửi , lấy giấy lau miệng cho anh rồi đứng dậy tính tiền thôi .

mà không phải một hai lần , cứ như vậy gần một tháng trời làm ngọc chương lo phát sốt . bùi xuân trường cái quái gì cũng không ăn , mà người không những không gầy mà trông còn hơi mũm mũm lên .  ngọc chương thấy thế lão cứ nghĩ anh bị bệnh gì rồi , chứ có ăn gì đâu mà béo được lên . chương định lôi anh đi bệnh viện đấy nhưng trường không thích thì chịu cứng ơ .

" dạo này anh sao vậy ? "

" chắc là đầy bụng thôi chương ."

" anh quang hợp để sống à ?? không ăn uống gì mà sao người béo được lên hay vậy ."

chương thắc mắc chứ , lão nuôi bao lâu chăm chút từng tí mà anh vẫn thon thả mỏng dính chứ thừa ra miếng nào đâu . tự nhiên dạo này người có da dẻ hơn hẳn trong khi xuân trường còn lười ăn hơn cả trước đây , chả lạ quá còn gì . xuân trường bĩu môi nhìn xuống người mình , công nhận , dạo này cũng hơi phính phính lên một tí , nhưng chỉ một tí teo thôi .

" ai mà biếtttt ."

" này , có gì bảo em đưa đi khám nhé . "

" bây giờ vẫn bình thường mà , cũng chả tụt huyết áp đâu . "

" nói trước đấy nhé , tí lại im ỉm giấu ."

chương mở cửa xe ra kéo eo xuân trường cùng ra ngoài . lão nhìn hàng người chen lấn xô đẩy mà mắc mệt , ví dụ mà không có mình là trường lại lao vào chụp choẹt mấy phát rồi . nhưng dễ gì , không ăn thì không được cái gì hết .

ngọc chương vẫn để ý chuyện ăn uống của người yêu lắm , kiểu ăn uống xuân trường như bị ai dựa vậy , bình thường không bao giờ đụng tới hải sản mà mấy hôm cứ đòi ăn cái này cái kia . ngọc chương vốn chiều người yêu vãi chưởng nên có trái mùa có đắt thì lão cũng nhắm mắt làm ngơ mua cho trường hết . mà làm đếch gì được lâu , mua được tuần hai thì người yêu lão lại chuyển sang giai đoạn mới .

| ê chương ơi , ông trường bị làm sao ấy , mời có miếng bánh mà nôn gớm luôn .|

ngọc chương , xuân trường , thanh an cùng tham gia một sự kiện . mai thanh an thì còn nói gì , lúc nào trên tay cũng bánh kẹo nước ngọt nhăm nhăm liên tục , đứng dự lâu quá nên an gọi ship bánh bông lan tới ăn . mấy thằng đi cùng xin như chết đói , thấy xuân trường ngồi im thì thanh an đem đến dí vào mặt anh mời . trường ngửi xong mặt tối sầm chạy ra chỗ thùng rác nôn thốc nôn tháo . thanh an sợ bỏ mẹ ra , nhấc máy lên alo cho người đàn ông đang ngồi ở dãy ghế đối diện .

ngọc chương nghe cũng không bất ngờ , chỉ lo thôi . anh của lão cứ sao sao ấy , một ngày cứ nôn vài ba chập thế có khi đến dịch dạ dày cũng không có chứ nói gì đến đồ ăn . lão tìm anh nhanh lắm , vớ lấy chai nước đưa cho xuân trường rồi miệng liến thoắng hỏi . anh nôn xong một hơi thì mệt như gì , mặt cứ đơ đơ không để ý đến ngọc chương đang nói gì nữa .

" anh nghe em nói không ? "

" hơi mệt rồi ."

" sự kiện chưa kết thúc thì chưa về được đâu . sang ngồi với em lát nữa đi khám nhé ? "

" ừm ừm ."

xuân trường gật gật đầu . anh đi theo ngọc chương để ngồi cạnh nó . fan lại được dịp hú hét nhìn hai anh bạn thân ngồi cạnh nói chuyện thân thiết với nhau , mà nhà báo thì bắt được mấy khoảnh khắc ngọc chương nhìn xuân trường cau có xong viết ba cái bài lá cải là hai người có xích mích . lão nhìn anh như vậy là vì lão lo anh trụ không nổi đến lúc hết sự kiện đấy , ngọc chương cứ ba phút lại quay ra nhìn xuân trường một lần .

suốt cả quá trình xuân trường ngồi im thin thít , fan ở dãy ghế đằng sau hú hét thế nào anh cũng không thể quay đầu lại nhìn nữa . trường cứ như mất hồn vậy đến lúc mc phát biểu kết thúc chương trình rồi mới bị ngọc chương gọi tỉnh lại kéo đi phòng khám . giá dịch vụ ở phòng tư nhân hơi choáng váng nhưng bắt xuân trường xếp hàng ở bệnh viện thì chưa chết vì không ăn mà đã chết vì khó thở mất .

" đi muộn tí nữa là biết trai hay gái luôn rồi đấy hai cưng ."

bác sĩ quay ra nhìn ngọc chương đang khoanh tay đăm chiêu . tưởng là lão đang phân gì nhưng ai ngờ sau cái vẻ mặt khó ở đấy lại là tâm hồn thiếu nữ nở hoa toe toét , ơ thế là làm bố rồi à ? xuân trường thấy thái độ của ngọc chương lạ vãi . anh đụng nhẹ vào tay lão .

" sao đấy ? có phải phá không ? "

nghe câu đấy mà ngọc chương giật cả mình , nó lắc đầu nguầy nguậy . vui còn không hết phá là phá thế nào , nó chỉ đang chưa tin nổi thôi . thế này thì vừa được trao tay vài tỉ vừa có hai ba chỉ rồi . rời khỏi phòng khám , ngọc chương vẫn chưa thể hiện được tâm trạng làm xuân trường cũng hồi hộp theo . tự nhiên đang lái xe nó lại hỏi một câu bâng quơ .

" em được làm bố à ? "

" ừm ?? ."

" ui vãi lồn , em đéo tin được ."

" tao còn đang không tin đây chứ nói gì mày ."

xuân trường đỡ trán , ăn nằm với nhau thì thấy vui lắm mà sao nghe có bầu sợ run cả người thế này . ngọc chương ổn định tâm lý , mặt lão trông phởn thôi rồi . này thì bà nội lại trao tay ngay vài tỉ thoát kiếp ở chung cư cao cấp rồi .

" cả trâu lẫn nghé này chắc cũng độ chục tỷ ấy nhỉ , trâu vàng trâu bạc thế này cơ mà ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro