《Zoro♡Robin》Ghen...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ợ...ợ...sinh lực tràn trề, ta muốn chém giết quá...
Vụt ❛ Keng
- Zoro...
- Xin lỗi... nhưng tôi sẽ xử tên này. Coi như là màn "khởi động" trước khi vào Tân Thế Giới.

- Nè Robin, miếng thịt viên kia cậu còn ăn nữa không? Cho tớ nhé!!
Tiếng nói của Luffy đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Robin, cô đang nghĩ về ngày cả băng đáng bại băng hải tặc Người Cá, khi đó Zoro đã chặn thanh kiếm của tên bạch tuộc Hyozou và giao chiến với hắn.
- Được thôi -Robin cười, gắp miếng thịt đưa vào miệng Luffy.
- Nhon qué! Cám ơn nhé Robin!!
- Không có gì -Robin lại cười, cất hộp bento vào thuyền Mini Merry mà họ đang ngồi.
- Hừ, sao đường đến đảo xa thế không biết. Tôi ngủ, lát đến nơi thì gọi đấy.
- Mới đi có 2 phút mà Zo... -Usopp cằn nhằn -Ớ, đã ngủ rồi à?!
- Phư phư, cậu ta ngủ trong 0.1s

Lát sau...

- Robin, gọi cậu ta dậy nhanh nhé, tôi phải đi trước với Luffy chứ để cậu ta một mình kiểu gì cũng gây chuyện cho mà xem!
- Ừ, hai cậu cứ đi trước đi.
Trả lời xong, Robin đợi họ đi xa mới quay sang nhìn Zoro. Mái tóc xanh rêu đang đung đưa, nhịp thở đều đều. Sau hai năm, trên mắt trái cậu lại có một vết sẹo, cô định chạm vào thì Zoro hé mắt:
- Gì thế -Cậu lạnh lùng hỏi
- Không có gì, tôi chỉ muốn gọi cậu dậy thôi.
- Đến đảo rồi à?
- Phải.
- Vậy xuống thôi -Zoro nhảy phốc xuống để Robin lại trên thuyền.
"Đây là chuyện thường tình mà."
Cô nghĩ vậy nhưng khi đặt chân lên đảo cậu liền quay lại, chìa tay ra:
- Sao cô chậm chạp vậy? Mất dấu bọn Luffy bây giờ.
Cô bất ngờ nhìn cậu, cậu hướng mặt sang phía khác nhưng đã để lộ vành tai ửng đỏ.
- Xin lỗi, tôi sẽ nhanh hơn -Cô cười, đặt tay lên tay Zoro rồi bước lên đảo.

- A! Zoro! Robin! Ở đây có một cánh cổng nè, phá không? -Luffy hét lớn
- Punk Harzard, đúng tên mà người qua sên truyền tin nói rồi, chắc chắn không thể nhầm được -Robin nghiền ngẫm lại.
- Á, Luffy! Nhìn đi! Dấu hiệu của chính phủ thế giới và hải quân. Chứng tỏ dù là ai ở đây thì cũng là...
Usopp còn chưa nói xong, Zoro đã dùng kiếm chém đứt phăng cánh cổng rồi cả ba cứ phăm phăm tiến vào, mặc cho Usopp la ỏm tỏm.

- Grừừừ.....
- Hả??! Rồng? Nó có thật sao??? -Mọi người thốt lên
- Nhưng...loại sinh vật này... -Usopp lắp bắp
- Phì phò...
- Chẳng lẽ...nó...
- Khèèè...
Con rồng phun lửa, lia đầu càn quét một lượt, cả Luffy, Zoro, Usopp trốn kịp nhưng Robin thì bị tia lửa xoẹt qua vai, chảy máu ròng ròng. Thấy vậy, Zoro liền phóng ra, cảm giác thật lạ, cậu chưa tùng trải qua cảm giác này, có lẽ là giận nhưng...giận vì gì thì không biết.

- Luffy, giao con rồng cho tao!! Tao sẽ chém chết nó.
- Vậy tôi sẽ lên túm cổ nó xuống.
- Usopp!! -Zoro quay sang thét
- Hiểu rồi! Tất sát, Midori Boshi: Trampolia
Phát bắn của Usopp nở ra một loài cây lạ và nhụy của nó rất đàn hồi. Zoro nhảy vào và bật lên không trung.
- Nhất kiếm phái... Cư hợp... Tử-Sư Tử Ca Ca!!

❛Xoẹt❜ *Vùùùù*

- Thịt con rồng này có vẻ ngon đấy. -Luffy háo hức
- Trên đảo lửa có thể làm BBQ luôn.
Zoro trở nên vui vẻ hơn sau khi chém chết con rồng ấy, cậu nghĩ:
"Có lẽ là do đã đánh bại được một địch thủ mạnh lại còn được ăn nữa."

Sau khi xẻ thịt con rồng, cậu lại chỗ Robin, vai cô máu vẫn còn chảy mặc dù đã ít đi. Trên người cậu chả có mảnh vải nào có thể cầm máy cho cô cả...
"À... Đây rồi..."
- Này -Zoro dứ dứ mảnh vải xanh thẫm về phía cô
- Ơ, đây là khăn buộc đầu của cậu mà Zoro, chắc nó quan trọng lắm, tôi dùng thì có hơi...
- Không sao -Cậu ngồi xổm xuống, băng cho Robin- Cô có thể giặt đi hoặc kiếm mảnh khác cho tôi là được.
- Ừm... Cảm ơn cậu -Cô ngập ngừng rồi nói tiếp- Cả vụ ở đảo Người Cá nữa, cảm ơn đã giúp tôi.
- Không có gì, cô là đồng đội của bọn tôi mà -Cậu cười vui vẻ rồi đứng dậy- Tôi ra chỗ bọn kia đây, lát nữa cô cũng ra luôn nhé.
- Được.
Cô vẫy tay chào rồi đắm chìm trong nụ cười vừa rồi của Zoro, hiếm lắm cô mới thấy cậu cười như vậy, thường thì cậu chỉ cười nhếch mép, khinh khỉnh. Nhớ lại, vừa nãy trông cậu ta thật đẹp tr...
"Khoan!" -Robin lắc đầu nhẹ- "Mình vừa khen cậu ta đẹp sao?? Mình...đang thích cậu ta sao?!"

- Roooobinnnnn ơiiiiii!! Lại ăn thịt rồng nè -Luffy lại hét lớn chắn ngang suy nghĩ của cô.
- Được rồi, tôi tới ngay -Cô chạy đến bên họ, làm vẻ mặt bình thường nhất có thể. Sau một hồi vừa ăn vừa suy nghĩ, cô đã khá chắc chắn:
"Mình...thích cậu ấy rồi!"

Robin đang khá tức.
Vừa mới vui vì được Zoro bảo vệ khỏi ả tuyết nữ kia xong thì chưa được bao lâu cô đã thấy cậu vác Tashigi trên vai. Đây là loại cảm giác mà cô trải qua lần đầu tiên trong đời...ghen.

Khi đang đợi bọn Brook, Chopper đến chiếc xe lửa Sad, Zoro đã để ý thấy Robin có vẻ lạ, cô quay lưng về phía cậu, khoanh tay, tuy vẫn vẻ im lặng như mọi khi nhưng lại có chút sát khí.
Trước đó, cậu thấy cô còn vui vẻ lắm. Cậu quan tâm đến cô vì cô là người quan trọng của cậu. Cậu đã hiểu ra một chút ít về cảm giác này khi vừa tám nhảm với cô hải quân Tashigi kia xong. Đúng là phụ nữ tính sáng nắng chiều mưa, y hệt nhau. Cô ta mới quạu cọ xong mà chưa gì đã hứng khởi bởi cậu hỏi chuyện kiểu này. Và Robin cũng thế...nãy mới vui vẻ mà giờ lại vậy.

- Này Robin, ra đây tôi nhờ chút -Zoro đứng dậy, nói nhẹ với Robin để họ không nhận ra.
- Tôi sao? -Robin ngạc nhiên
- Phải, cô đấy.

Cậu dẫn cô ra sau đống đổ nát to, đủ để che khuất tầm nhìn của mọi người, rồi mở lời:
- Cô tự dưng sao vậy?
Robin bất ngờ, cô không lường trước được việc này nên trả lời ấp úng, khuôn mặt có chút ửng hồng:
- T... Tôi đâu có sao đâu...

*Rầm*

Zoro áp sát Robin vào tường, mặt đối mặt. Với vẻ nghiêm nghị, cậu gằn từng tiếng:
- CÔ-NÓI-DỐI!
Biết không còn đường lui, sử dụng năng lực chỉ tổ rắc rối, thoái được lần này chứ ai biết lần sau ra sao, huống chi cả hai còn chung thuyền. Cô đành nhắm mắt nhằm mũi nói ra sự thật:
- Thôi được rồi! T... Thật ra là vì tôi đang ghen, được chưa?!
- Ghen? Ghen ai?? -Đôi lông mày của Zoro được thả lỏng bởi thắc mắc
- Thì là cậu chứ còn ai!
- Tôi??
- Phải, vừa nãy cậu ẵm cô nữ hải quân kia trên vai còn gì! T... Tôi tức lắm -Robin nói với giọng ấm ức, đôi má ửng hồng, hơi phụng phịu.
Đây là lần đầu tiên Zoro thấy cô ấy như vậy, trái ngược với vẻ điềm tĩnh thường ngày, dễ thương vô cùng.

Cậu im lặng, buông thõng tay xuống, để Robin suy nghĩ luẩn quẩn:
"Ôi thật là..! Mình nói ra rồi! Ngốc quá đi mất!!"
- Cô...nói thật? Không đùa chứ...?
- Tôi không đùa! Thật ra...tôi cũng vừa mới biết cảm giác này...
Cô ngước mắt nhìn Zoro, nhưng cậu không đỏ mặt như trước, vẻ hơi thất thần, có vẻ chả quan tâm tới cô. Robin bặm môi, quay đi:
- Thôi, tôi có vẻ đang lảm nhảm vô ích rồi...tôi quay lại chỗ họ đây.
Robin quay lưng về phía cậu, chuẩn bị bước đi thì bị Zoro giữ tay kéo lại làm cô mất thăng bằng ngã vào người cậu.
- Hả..ả?? Có...có chuyện gì vậy?! -Robin lúng túng
- Đồ ngốc! -Zoro vuốt tóc Robin- Không vô ích đâu vì...tôi cũng thích cô mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro