《Sanji♡Nami》Vấn đề của con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch Cạch*

Tiếng nhịp dao đều đều của Sanji đang vang lên vào sáng sớm cùng với mùi hương thơm nức của đồ ăn cứ bay ngào ngạt từ nhà bếp ra.
Sanji đang chuẩn bị bữa sáng.
Tuy chỉ là bữa sáng thôi nhưng cậu phải làm rất nhiều món vì vị thuyền trưởng của cậu ăn không bao giờ là đủ no, luôn cướp phần của người khác khiến kho lương thực vơi thì cứ vơi mà chỉ có một người là thỏa mãn.

Sắp xếp đồ ăn ra bàn xong, cậu cầm chiếc chảo cùng cái muôi canh ra ngoài, hít một hơi thật sâu rồi vừa gõ vừa hét to:
- Mọi người, dậy ăn sáng thôi!!
Ngay từ chữ đầu tiên, cậu đã thấy Luffy từ căn phòng nam bay tới với hai con mắt biến thành hai miếng thịt thơm ngon cùng với cái miệng rộng mở khiến nước dãi bay tùm lum.
Một giây sau, Usopp, Chopper, Zoro, Brook, Franky mới chạy ra:
- Này Luffy! Đã dặn là cậu phải ra sau cùng cơ mà!! Bữa sáng của bọn tớ luôn biến mất vì cậu đó!!!
- Biến mất á?? Luffy biết ảo thuật sao???
- Phải, vào bụng cậu ta hết rồi còn đâu.
- Yohohoho, thật vi diệu quá đi. Dù chỉ còn là một bộ xương nhưng tôi vẫn cần ăn.
- Chạy đến nhà ăn với tốc độ Supper đi nào!!!

Luffy đang bay đến bàn ăn với tốc độ của đạn đại bác thì bỗng có hai bàn tay to lớn mọc lên và chắn trước cửa phòng ăn:
- Dos Manos, Stop!
Tiếng Robin vang ra từ phòng bếp, người cô mọc lên từ chiếc ghế gần bàn ăn.
- Robin-chwan thật tài giỏi quá đi♡♡ -Mắt Sanji biến thành hình trái tim, cơ thể uốn éo khiến giọng nói cũng ngọt chảy nước.
- Robin, cậu làm gì thế? Sao lại ngăn tớ đến nơi tỏa ra mùi thơm nức kia vậy?!
- Fufu, nếu cứ để cậu bay như vậy thì chiếc bàn này sẽ đổ và phòng bếp sẽ lủng một lỗ mất.
- Làm tốt lắm Robin, cảm ơn nhé! -Usopp vừa giơ ngón tay cái vừa chạy rồi hét lớn- Nào mọi người, triển ngay tới phòng ăn thôi!
- Á, Usopp! Đồ ăn gian!!

Buổi sáng nào trên Sunny cũng như vậy, luôn ồn ào nhưng tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Sau khi mọi người vào hết phòng ăn thì Sanji cũng vào theo và đập vào mắt cậu là một "chiến trường" đầy ác liệt, nhưng đó là chuyện thường ngày rồi.
Tuy rằng nhà bếp lẫn lộn đủ thứ mùi nhưng cậu vẫn nhận ra mùi hương hoa ngào ngạt ngọt ngào của Robin và cả... Khoan! Mùi hương quýt thanh mát dịu nhẹ của Nami đâu rồi?? 
Cậu quay ngoắt sang nhìn cái bàn ăn và đúng là chỉ có mỗi Robin. (Thế bọn Luffy, Zoro, Usopp, Chopper, Franky, Brook vất đâu rồi???). Cậu pha một tách cà phê rồi lân la ra hỏi.

*Cạch*
Sanji đặt tách cà phê xuống thật khẽ:
- Robin-chwan, Nami-swan đâu rồi?
- À, cô ấy bảo hơi mệt nên sẽ ra ăn sau. -Robin nhấp ngụm cà phê rồi trả lời
- Ừm, ăn sau à...ăn sau... -Sanji cứ lầm bầm mà quay lại gian bếp cho đến lúc Robin cất tiếng:
- Hay là cậu đem đến cho Nami chút đồ ăn đi.
- Tuân lệnh Robin!
Vừa mới dứt lời cậu đã lạch cạch chuẩn bị. Khi vừa đặt tay vào chiếc cốc thon dài thì Robin nói:
- À Sanji, hôm nay chuẩn bị trà gừng nóng thay vì nước cam ép cho Nami nhé.
- Ơ...vâng?
Sanji rời tay khỏi chiếc cốc và chuyển đến cái tách. Tuy cậu rất khó hiểu nhưng vẫn nghe theo lời Robin pha một tách trà gừng nóng.
- Robin-chwan, tôi đi nhé. -Sanji bưng khay đồ ăn gồm hai miếng sandwich và một tách trà rồi đi ra phía cửa
- Vâng, cậu đi.
Robin trả lời rồi nhìn theo bóng lưng cậu, bỗng cô bật cười, nói:
- Không biết cô ấy có chịu nói và cậu ta có hiểu được không nhỉ?

Trong phòng nữ

Ngày hôm qua quá ư bận rộn đối với Nami.
Thời tiết ở Tân Thế Giới cứ thay đổi xoành xoạch khiến cô phải bật hết công suất chỉ đạo sao cho mọi thành viên trong băng đều an toàn nên quên tiệt luôn đã đến "ngày" của mình.
Thay quần xong, đang chuẩn bị thay ga giường thì nghe thấy tiếng bước chân, cô đành nhảy phăng lên giường đắp chăn và vơ tạm lấy quyển sách giả vờ đọc.
*Cốc cốc*
- Nami-swan, tôi vào nhé.
- À...vâng, anh vào đi.
*Cạch*
- Tôi có nghe Robin nói em sẽ ra ăn sau nhưng vì lo quá nên tôi đem đồ ăn sáng đến đây -Cậu đi đến gần giường rồi đặt đồ ăn xuống bên kệ tủ nhỏ.
- Không sao, tôi hơi mệt chút thôi...
- Mệt sao? Em bị ốm à??
Sanji lo lắng rồi nhoài người ra chỗ Nami, áp tay vào trán cô. Người Sanji sáp lại gần khiến hương thuốc lá cùng bạc hà quen thuộc bỗng xộc hẳn vào mũi Nami làm cô đỏ mặt.
- Mặt em đỏ hết rồi kìa, để tôi gọi Chopper lên nhé. Trước đó thì em uống tạm tách trà gừng này đi, cẩn thận kẻo nóng đấy -Điệu bộ Sanji cuống cuồng hết cả lên rồi chạy ra phía cửa, chưa quên ngó lại dặn dò- Có gì cứ gọi tôi nhé, đừng có cố gắng quá, không lại ngất thì khổ.

Nami cầm tách trà gừng mà mặt mũi méo xẹo, nhưng cũng thật may vì Sanji đi khỏi phòng rồi. Nhấp ngụm trà nóng, bụng cô ấm cả lên nên cũng đỡ đau một chút, tự dưng thấy Sanji chuẩn bị đồ uống rất hợp hoàn cảnh.
- Ối, quên mất! -Bỗng Nami chợt nhớ ra, cô vội vàng xuống giường
- À Nami-swan, em có cần gì để anh đem lên luôn không? -Sanji ngó đầu vào

Lúc đó, Nami đang đứng đơ ra, trên tay đang cầm tấm ga giường nhưng chưa kịp thu lại, để lộ một vết máu đỏ tươi trên đó. Sanji nhìn nó, rồi nhìn Nami, não cần loading một lúc, cuối cùng anh quyết định bế cô lên.
- Woaaa...!? Sanji, anh làm gì vậy??
- Em đang bị thương thì phải đến chỗ Chopper ngay chứ! Cứ chịu đựng thế kiểu gì cũng bị nhiễm trùng cho coi!!
Sanji thực sự lo cho cô, cô chẳng tìm ra cớ gì để mà đánh anh được cả nên đành nằm im cho anh bế, định bụng sẽ giải thích cho Chopper sau. Tuy cậu rất ngây thơ dễ dụ nhưng mấy vấn đề này thì kiểu gì Chopper cũng hiểu rõ. Nhưng rồi đã có chuyện xảy ra...

- Ơ Sanji, cậu bế Nami đi đâu thế? -Usopp hỏi
- Lại câu cá cùng đi! -Luffy cười
- Nami đang bị thương này, câu cái gì chứ?? -Sanji tức giận
- Cái gì!? Bị thương á?? -Cả hai người ngạc nhiên rồi chạy theo Sanji vào phòng Chopper.

Phòng của Chopper rất chật, đáng lẽ chỉ có hai người là bác sĩ Chopper và "bệnh nhân" Nami thôi mà không hiểu sao có thêm ba người nhốn nháo, lại được cả Brook từ đâu bay đến giở điệu cười mờ ám và đòi xem cái-ai-cũng-biết-là-gì rồi đấy. Thật ồn ào, máu nóng dồn lên đầu, Nami giơ nắm đấm lên.
*Bốp Bốp Bốp Bốp*

- Tôi không bị thương gì cả! Được chưa!?
Nami hét lên rồi đi ra khỏi phòng. Chopper thắc mắc, hỏi Sanji:
- Sanji, sao anh nói Nami bị thương?
- Hả? Anh thấy giường Nami có vết máu nên anh nghĩ vậy. Mà không hiểu sao sáng nay Robin lại kêu anh chuẩn bị cho Nami trà gừng nóng thay cho nước ép cam, hay cô ấy đổi khẩu vị rồi?
Một tia sáng lóe lên trong đầu Chopper, mọi bí ẩn đã được giải đáp, sau đó là một tiết học giảng dạy cho bốn con người kia.
 
Đêm

Ánh trăng sáng vằng vặc tỏa xuống con tàu và mặt biển. Những cơn sóng cứ lăn tăn, bầu trời thì mù sương tạo nên một không gian thật huyền bí.
Tối nay Nami phải canh tàu. Sau khi đi xung quanh xem xét và xác nhận an toàn, cô đi lên boong tàu ngắm cảnh đêm. Bỗng có một cái áo choàng lên người cô. Nami quay sang, thì ra là Sanji:
- Đêm nhiều sương như vậy mà mặc thế em sẽ bị cảm lạnh đó.
Sanji luôn như vậy, hết lòng với phụ nữ mà không màng đến bản thân, đặc biệt là cô. Nami mỉm cười, ngắm cảnh đêm cùng anh. Lát sau, Sanji cất tiếng:
- À...ừm... Về chuyện sáng nay...anh rất xin lỗi...
- Không có gì đâu, dù gì hành động đó cũng xuất phát từ sự quan tâm của anh đối với tôi thôi mà.
- Ôi Nami-swan, em thật rộng lượng quá đi!!
Sanji nhảy chồm tới, giang hai tay thật rộng định ôm Nami nhưng đã bị chặn lại:
- Câu nói trên không có nghĩa là anh được ôm tôi đâu...
- Phải rồi nhỉ...
Sanji lui ra, có chút thất vọng, đôi mắt xanh cụp xuống rồi lại quay ra phía biển. Hành động đó của anh khiến Nami vô cùng bất ngờ vì lúc nào khi cô từ chối, cậu vẫn không buồn mà vẫn vui vẻ. Bỗng cô nhớ lại những gì Sanji đã làm vì cô, tất cả, từ trước tới giờ, cảm xúc lẫn lộn, cô cất tiếng:
- Ừm...nếu anh không phiền thì chúng ta có thể...
Nami liếc sang, thấy Sanji đã ngủ. Đầu gục lên tay, còn tay kề lên lan can tàu. Nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ sáng, quá giờ Sanji thường ngủ, đã thế hôm qua anh còn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, trưa cũng không chợp mắt giây nào nên giờ mới ngủ gục như vậy sao?
Hóa ra ánh mắt buồn khi nãy là do buồn ngủ sao?? Thật là...suýt nữa mình...

Nami thở dài, nhìn Sanji, rồi đỡ cậu xuống dưới thảm cỏ vì dù sao cô cũng là phụ nữ mà, đỡ một người đàn ông về phòng thật quá sức so với cô.
Nami vào phòng mình lấy một chiếc chăn mỏng một cách thật nhẹ nhàng sao cho Robin không bị thức giấc rồi lại sang phòng nam lấy chăn của Sanji.
Cô đắp cho Sanji cái chăn của cậu rồi ngồi nép bên cạnh, đắp cái chăn của cô cho mình. Nghĩ lại, cô bỏ cái chăn của mình sang bên cạnh và cùng đắp một cái chăn chung với Sanji, được mùi hương đặc trưng của cậu bao quanh thật thích, cô nói, thật khẽ:
- Hôm nay cũng thật vui, Sanji nhỉ? Em ước hôm nào cũng như hôm nay, thật êm đềm và nhẹ nhàng -Cô cười nhẹ- Em thích anh, nhiều lắm, Sanji-kun!

Nói rồi, cô tựa đầu vào vai Sanji ngủ, để lại cho cậu khuôn mặt đỏ bừng. Hóa ra cậu tỉnh rồi và đã nghe hết lời Nami nói. Trấn tĩnh một lúc, cậu lấy chiếc chăn kia đắp thêm cho Nami, hôn lên trán cô, thầm thì:
- Anh cũng yêu em nhiều lắm, Nami-san. Anh nguyện hi sinh cả thân mình để bảo vệ em, che chở em, suốt cả cuộc đời này.

Con thuyền Thousand Sunny vẫn cứ lướt đi, mang theo một đóa hoa tình yêu đang chúm chím nụ chờ nở rộ, tỏa hương sắc làm say đắm lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro