《Kohza♡Vivi》Có một người tôi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất nước Alabasta ngày càng phát triển và thanh bình kể từ ngày băng hải tặc Mũ Rơm ghé đến và đánh bại tổ chức ngầm Baroque Work của Crocodile.
Lúc đó đất nước vô cùng hỗn loạn, tưởng như chẳng thể khôi phục lại nhưng nhờ sự vận động, giúp đỡ của quân đội hoàng gia cùng với sự hăng hái, góp sức của người dân mà đất nước trở nên ngày càng thịnh vượng, trù phú chỉ trong hai năm.
Giờ đây Vivi đã 18 tuổi, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Kohza từ thủ lĩnh của một phiến quân đã trở thành đại sứ môi trường.

Vào một ngày đẹp trời ở Alabasta, ánh năng không quá gay gắt mà dịu nhẹ trải dài từ toàn bộ đất nước đến những sa mạc cát nóng bỏng, khiến chúng trở nên lấp lánh.
Trong cung điện, Quốc vương -cha của Vivi- đang đón tiếp một đại sứ nước khác, một đầu mối giao dịch quan trọng. Sau khi vị đại sứ đó trình bày xong, Igarram đã phản bác:
- Không! Như vậy là không được!!! Không thể để công chúa lưu lạc nơi xứ người, lỡ có mệnh hệ gì thì sao?! Quốc vương, người không thể chấp nhận điều này!!
- Igarram! Ngươi thôi đi, Vivi cũng đã 18 tuổi rồi, hãy để con bé tự quyết định, dù gì đây cũng là đầu mối giao dịch quan trọng của nước ta và Quốc vương bên họ cũng là bạn thân của ta!
- Nhưng người mà công chúa thích là... -Ông thều thào, vô cùng thiểu não
- Ta biết, và điều này sẽ thúc đẩy con bé.
- Vâng thưa Quốc vương...

Igarram đành tiu nghỉu, bước từng bước nặng nề đến phòng công chúa để báo thông tin này cho cô.

*Cốc Cốc*

- Công chúa, người có trong phòng không?
- Igarram hả? Ông vào đi.

*Cạch*

- Công chúa, thần có việc này muốn nói với người...
- Việc gì vậy?
Vivi đang ngồi ở ghế bành, gập tờ báo lại để lắng nghe.
- Ừm...thưa... -Igarram ngập ngừng- Có đại sứ bên nước Bostorn sang, họ muốn công chúa ghé sang bên đấy chơi một tuần, đồng thời... Hoàng tử bên đó cũng đang định tìm ý trung nhân nên nếu đôi bên ưng thuận thì... Mà người không muốn cũng không cần sang đâu ạ!!
- Sao? Bostorn là đầu mối giao dịch quan trọng của nước ta cơ mà! Nếu cháu nhớ không nhầm, Quốc vương bên họ còn là bạn thân của Phụ vương nữa. Cháu không sang thì đất nước này sẽ ra sao? Igarram, phiền ông xuống bảo với vị đại sứ đó là cháu sẽ chuẩn bị để sang ngay.
- Nhưng...công chúa...hoàng tử bên họ...
Vivi hiểu ý, thở dài rồi đẩy Igarram ra phía cửa phòng, vừa đẩy vừa nói:
- Cháu lớn rồi mà, cháu tự biết tìm ý trung nhân cho mình, giờ ông xuống dưới báo đi.

*Sầm*

Tiếng đóng cửa vang lên, Vivi khóa luôn cửa để Igarram không vào được nữa. Cô đi đến tủ đồ, vừa xếp quần áo vừa nghĩ
"Ý trung nhân sao?"
Chợt hình ảnh của Kohza hiện lên. Cô đỏ mặt, lắc đầu thật mạnh để gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu
"Thật là, mình nghĩ cái gì vậy chứ?! Cậu ấy chỉ là bạn thân từ nhỏ mà thôi!!"

Lát sau Vivi bước xuống, tiếng gót giày vang vọng khắp cầu thang khiến con người ta sốt ruột vì chờ đợi. Cô đã chọn cho mình một bộ váy trắng tinh khôi dáng dài, tay áo mềm mại như lụa khiến đôi tay thêm thanh thoát, cổ áo khoét sâu nửa che nửa hở bộ ngực làm tăng thêm phần quyến rũ, mái tóc xanh da trời bồng bềnh được buộc một nửa. Trông cô thật xinh đẹp, không hổ danh công chúa của Alabasta.
Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi hồng phớt nhỏ bé kia:
- Xin lỗi, đã để ngài đợi lâu rồi. Giờ ta xuất phát thôi chứ?
- Được, ta đi thôi.
Vị đại sứ kia đứng dậy, đưa tay ra với ý mời cô đi trước. Cô ngoảnh đầu lại:
- Phụ vương, xin phép người con đi, hẹn một tuần sau gặp lại.
- Ừm, mà Kohza sẽ đi cùng con đấy nhé. -Ông vuốt cằm, gật gật cái đài, ra vẻ đăm chiêu.
Cô quá bất ngờ, không giữ được vẻ đoan trang, thục nữ nữa:
- Ehhh??? S...sao cơ ạ?? Kohza cũng đi cùng con?!
- Phải, nó đang đợi con ngoài kia đó, ta cho cậu ta vừa làm đại sứ, vừa bảo vệ con luôn.
- Nhưng...còn con? -Cô ngơ ngác, trỏ ngón tay vào mình.
- Con chỉ việc đến đấy chơi thôi. Muộn rồi, con đi đi.

Ông lỡ tay đẩy mạnh Vivi về phía đại sứ làm cô mất thăng bằng rồi vấp ngã nhưng đã được vị đại sứ đó đỡ. Thoáng qua, cô thấy vị đó tuy đã che kín mặt nhưng vẫn nhìn ra được nét sắc sảo và nụ cười dịu dàng, như của giới quý tộc, cô vội đứng dậy cảm ơn rồi đi thẳng ra ngoài, cảm thấy thật bất thường.

Ra cổng, cô đi đến một cái xe đã đợi sẵn bên ngoài, Kohza cũng ở đấy, mở cửa mời cô:
- Công chúa Vivi, mời người lên xe.
- Cảm ơn.
Cả hai đều chào một cách cung kính nhưng khi cô lướt ngang qua để vào xe thì lại thì thầm:
- Tại sao cậu lại đi theo tôi kia chứ?!
- Tôi sao biết nổi ba cậu??! -Cậu cũng thầm thì theo.

Vivi vào xe, cậu đóng cửa và lên trên ghế phụ ngồi nhường chỗ cho vị đại sứ kia ngồi cùng cô. Họ nói chuyện rôm rả làm Kohza khó chịu vô cùng, nhưng...sao lại khó chịu?

Sau hai ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng họ cũng đến vương quốc Bostorn, một đất nước xinh đẹp trù phú nổi tiếng với những cái bát, cốc,...bằng men sứ đủ màu sắc, rất bền và đẹp. Vị đại sứ dẫn họ đến hai căn phòng riêng cho khách và dặn dò:
- Đường xa mệt mỏi, hai vị nghỉ ngơi một lúc đi. Sau một tiếng tôi sẽ cho người lên đón.
- Được rồi, cảm ơn ngài. -Vivi nói rồi đóng cửa vào phòng, cô nằm phịch xuống giường, bắt đầu than thở- Ôi~ Mệt quá đi, lại còn phải mặc bộ váy bó này nữa~~~

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, Vivi chán nản nhìn ra phía cửa rồi cô tự vỗ mặt mình cho tỉnh táo.

*Kéttt*

- Có chuyện gì vậy... Ơ, Kohza?
- Tôi biết cậu mệt nên đem khăn lạnh với nước chanh đến đây, cậu cầm nhanh đi để tôi còn về nghỉ.
- Hừ, tốt thì tốt cho trót đi chứ! -Cô phồng miệng lên, giả vờ phụng phịu.
- Tôi chỉ tốt được đến vậy mà thôi, thế cậu có cầm không đây?
- Rồi, tôi cầm, cảm ơn nhé.
Cả hai cứ đứng nói chuyện một lúc. Vẻ mặt Vivi lém lỉnh, không biết trêu Kohza cái gì mà làm cậu phải búng trán cô một cái. Đằng xa có một bóng người đang nhìn họ.
Rồi cậu tạm biệt cô để về phòng, Vivi cũng đóng cửa, uống cốc nước chanh rồi áp khăn lạnh lên mặt, thầm nghĩ
"Cậu ấy thật tốt!"
 
Lát sau

- Thưa công chúa, mời người xuống diện kiến Đức vua ạ.
- Được, ta xuống ngay.
Cô đi theo người hầu cùng Kohza xuống đại sảnh, chưa xuống hết cái cầu thang, một giọng hào sảng đã vang lên, vẻ niềm nở:
- Xin chào nàng công chúa của Alabasta!! Hahaha!
- Ngài đừng gọi như thế, cứ bình thường là được rồi ạ. -Cô nói nhẹ nhàng, ngại ngại đỏ mặt.
- Haha, được rồi, cháu đồng ý sang đây cũng như là đã đồng ý với ý kiến đó?
- Dạ, chuyện đó cháu còn chưa tính đến, Alabasta mới chỉ hồi phục chứ chưa thịnh vượng. Cháu chỉ sang đây với mong muốn ngài sẽ tiếp tục giúp đỡ đất nước của Phụ vương.
- Ừm, ta cũng không áp đặt cháu làm gì nhưng ít nhất cháu cũng nên ngó qua mặt con ta chứ, chẳng đứa nào thoát khỏi sức hấp dẫn của nó đâu. Người hầu đâu? Gọi Hoàng tử ra đây!

Quốc vương kia nói liền một mạch, không cho Vivi cơ hội từ chối làm cô phải tiếp tục đứng đây mà cười gượng vẻ khó xử, trong lòng có chút điên tiết. Mọi người không ai nhận ra nhưng chỉ riêng Kohza mới biết, điều đó khiến cậu nổi hết cả da gà vì cái vẻ đáng sợ này của cô.

Tiếng bước chân vang đều và ngày càng to dần đến sảnh điện, rồi vị hoàng tử bước ra, Vivi chưa kịp nhìn mặt đã cung kính chào, cô cúi đầu:
- Xin chào Hoàng tử, thần là Công chúa của Alabasta, thật vinh hạnh khi được gặp người.
- Không cần phải hành lễ như vậy, ta đã gặp nhau rồi mà.
- Gặp nhau? Tôi...Á!! -Cô ngước đầu nhìn, vẻ khó hiểu rồi bất thình lình hét lên- Ngài là...vị đại sứ đó??
- Phải, tôi nghĩ là lúc tôi đỡ cô, chắc cô cũng nhận ra rồi.
- À vâng...tôi có chút nghi...không ngờ là thật...
- Nghỉ ngơi cũng đã nghỉ ngơi rồi, giờ tôi sẽ dẫn cô đi tham quan nhé -Hắn nắm tay cô kéo đi- Xin phép Phụ vương.
- Ừ, con đi đi -Ông vuốt râu, ngầm khen đứa con ranh mãnh.
- Khoan! Còn Koh... À không, bảo vệ của tôi cũng được theo chứ??
Cô chắc chắn nếu đi riêng hai người thì sẽ có nhiều cảnh khó xử xảy ra, thiện cảm từ hắn sẽ tăng lên, nên phải triệt tiêu từ gốc rễ mới được.
- Cậu ta là đại sứ đúng chứ? Cứ để ở đây làm việc đi, ta đi thôi.
Ngữ điệu của hắn khiến Kohza tức xì khói, nhưng phải giữ thể diện, cậu nhịn, cười nhẹ:
- Vâng, chúc chuyến đi của hai người vui vẻ.
- Á, không được mà!!! -Vivi hét lớn
"Cậu phải hiểu tình cảnh lúc này chứ!!!" và rồi cô cứ bị kéo đi bởi hắn ta.

- Thưa, ngài không cần chúng tôi đi theo ạ? -Lính vệ hỏi
- Không cần, ta muốn đi chơi riêng với Vivi -Rồi hắn quay sang cô- Như thế được đúng không?
- À vâng, được -Cô cười mà cảm thấy miệng mình méo quẹo, đành xuôi theo hắn ta.

Và rồi một cuộc du ngoạn vui vẻ, xa hoa đã diễn ra. Hắn có giới thiệu chút về từng khu vực nhưng mỗi một chỗ là buông một lời tán tỉnh, may thay cô thông minh lắm, luôn khéo léo lựa lời đổi chủ đề. Cuộc du ngoạn này vẫn sẽ suôn sẻ như thế cho đến khi có chuyện không may diễn ra, một băng cướp đã lựa thời cơ phóng ngựa chạy đến, gã cầm đầu ra hiệu lệnh cho bọn đàn em bắt cóc Vivi, tên hoàng tử đã hạ gục nhiều tên nhưng do bị đánh lén nên không thể tiếp tục, Vivi trốn chạy nhưng bị bắt lại. Gã thủ lĩnh trói cô vào bao tải, vắt lên yên ngựa rồi hét lớn:
- Muốn chuộc lại công chúa thì hãy đem 500 triệu beli đến đây vào 4 giờ chiều mai!!!

- Cái gì??! Công chúa Vivi bị bắt cóc?! -Kohza nghe tin, giận dữ hét thẳng vào mặt tên Hoàng tử kia.
- Phải, nhưng chúng chỉ cần tiền thôi, mai ta sẽ đi chuộc cô ấy lại.
- Ngươi có bị điên không? Chúng là bọn bắt cóc đấy! Kiểu gì Vi...Công chúa chẳng bị đem bán cho lũ buôn người!! Thôi ngươi khỏi cần đi, để ta!
- Này, ngươi ăn nói vô lễ quá đấy, với lại chẳng phải ngươi từng là phiến quân với âm mưu đánh chiếm Alabasta sao? Thật không hiểu tại sao Quốc vương bên đấy lại vị tha mà cho ngươi sống và giữ một chân quan trọng trong giao thương!!
- Ngươi thì biết gì!!??
Kohza gằn giọng, như dùng hết sức lực để hét vào mặt tên hoàng tử, đó là quá khứ mà cậu không muốn nhắc đến, cậu luôn tự trách cái sự ngu muội khi đó của bản thân, tự trách cái thói ngông cuồng, mà không hề thấu cho nỗi đau khổ của Vivi hồi đó.

Quốc vương cùng với tên Hoàng tử bất ngờ, hắn biết mình lỡ lời nhưng làm sao mà rút lại được. Hắn chỉ biết tặc lưỡi mà quay mặt sang hướng khác, không đôi co với cậu nữa.
- Thì cũng chỉ "từng là" mà thôi -Kohza bỗng tiếp lời- Còn "bây giờ" ta giỏi hơn ngươi nhiều, tên hoàng tử vô dụng. Mai ta sẽ đi, khỏi nhiều lời.
Nói xong cậu bước thẳng về phòng, để lại tên hoàng tử điên tiết và Quốc vương thì lắc đầu ngán ngẩm.

Nhưng khi không còn thấy bóng cậu nữa, thái độ hai người đột ngột thay đổi.
- Có chuyện không may diễn ra -Hoàng tử cười nhăn nhở- Nhưng nhờ thế câu chuyện thêm kịch tích hẳn, con sẽ điều động lính chặn mọi cửa khẩu của đất nước và sàn diễn này sẽ là của hắn.
- Ừ, sự việc thêm thú vị rồi đây.
Hóa ra mọi chuyện là sự sắp đặt của bốn con người đó (trừ vụ bắt cóc ra) còn hoàng tử hả? Ngài có người mình thích rồi, chỉ là thấy chuyện này có vẻ vui nên ngài ta đã đồng ý tham gia.

Chiều hôm sau

Tiếng vó ngựa vang vọng trên vùng đất vắng tanh, Kohza đang ngồi trên yên con ngựa đó để đi đến điểm hẹn mà bọ bắt cóc đã chỉ.
- Này! -Cậu hét to- Ta mang tiền tới rồi đây!!
Nghe tiếng, một người đàn ông từ sau tảng đá đi ra, giọng trầm đục:
- Ngươi có mang theo vũ khí không?
- Không, ngươi có thể kiểm tra.
Cậu nhảy xuống ngựa, giang hai tay. Gã đó nhìn chằm chằm rồi ngoắc đầu, một tên khác lại xuất hiện, nhưng nhỏ thó, có vẻ là đàn em. Tên đó lại gần cậu kiểm tra rồi báo cáo lại:
- Hắn không mang theo gì thật! -Rồi tiện tay giật luôn cái vali tiền đưa cho tên đàn anh đếm.
- Công chúa đâu? -Kohza hỏi.
- Trong nhà gỗ đằng kia.
Hắn chỉ tay vào ngôi nhà bằng gỗ nhỏ, ọp ẹp, mục nát. Kohza liền chạy ngay tới đó, phá tan cách cửa rồi quét mắt toàn bộ căn nhà.
- Đâu có thấ...!

*Cốp*
*Rầm*

- Đại ca, xong rồi ạ. -Gã đàn em quay sang nói với tên kia một cách vui vẻ rồi quẳng thanh gỗ vẫn còn nhuốm máu tươi sang một bên.
- Được rồi, bọn bay bắt nó vào bao, chuẩn bị đem bán.
- Vâng!!
Tên đàn em này cùng với hai tên nữa trốn sau tảng đá trả lời, chúng nhanh chóng trói Kohza lại, vất vào bao tải.
"Tên khốn kiếp...dám lừa ta... Ta sẽ trả ngươi một vố thật đau."
Hóa ra Kohza chưa ngất, cậu chỉ giả vờ để được đưa tới chỗ của Vivi. Nhưng không thể nói cú đánh khi nãy không hề ảnh hưởng đến cậu.

Sau một hồi vận chuyển trên ngựa, cuối cùng cậu được vất vào một nơi nào đó, nghe tiếng thì là xe tải, cả hai người đều ở trong thùng hàng. Cậu xé tan cái bao tải, may thay chiếc xe này cũng vận chuyển vũ khí, cậu liền vớ luôn con dao cắt đứt dây thừng đồng thời giải cứu Vivi, trên người cô không có lấy một vết xước:
- Ôi, Kohza à? Hình như ta đang ở trên xe tải, làm thế nào để ra đây??
Cô bình tĩnh đến kì lạ, nhưng cũng chả có gì khó hiểu.
- Ở đây có súng, vả lại khi nhìn qua khe hở thì có vẻ chúng ta đang đi đường núi gần biển. Tớ nghĩ ta sẽ bắn lốp xe để tay lái chệch gần thanh chắn cho dễ nhảy xuống nhưng sẽ hơi nguy hiểm nên có khi phải uy hiếp tên tài xế...
- Không sao, cách một có vẻ sẽ thoát nhanh hơn đấy, ta tiến hành đi!
Vivi háo hức, cô cột mái tóc xanh bồng bềnh lại và xé chiếc váy của mình sao cho dễ cử động hơn. Lâu lắm rồi cô không mạo hiểm như vậy.

- Đúng là...nếu cậu không phải công chúa thì giờ này chắc cậu làm hải tặc luôn rồi... -Kohza ôm mặt, lắc đầu ngán ngẩm.
- Tớ sẽ coi đó là một lời khen, thôi nào, ta làm nhanh lên thôi!!
- Được rồi.

Cậu bắn hai phát vào cửa làm nó bật tung ra rồi lại bắn hai phát vào lốp xe khiến tên tài xế mất lái, chệch sang phía thanh chắn gần biển.
- Xong rồi, nhảy thôi Vi... Ơ Vivi??! Cái quái gì vậy?!! Cậu nhảy rồi à??? Liều vừa thôi chứ!!!
- Yahooo!!!! Làn gió biển mặn nồng này...Nhớ quá!!
- Chết tiệt! Cậu tăng động vừa thôi!!
Kohza nhảy theo hướng Vivi, vì là đàn ông, có phần nặng hơn nên chẳng mấy chốc cậu đã rơi ngang bằng cô ấy, ôm Vivi vào lòng, cậu hứng chịu hết phản lực từ nước về mình rồi cả hai cùng bơi lên bờ, đầu cậu trở nên nhói đau.

- Woa, lên bờ rồi! Kohza, chúng ta đã làm rất tốt! -Cô quay lại nhìn cậu rồi bàng hoàng- Ơ, Kohza?!
Cậu đang nằm gục trên bờ, vết thương trên đầu ngày càng chảy máu nhiều hơn, cát dính đầy mặt, cậu thở nặng nhọc.
- Kohza! Cậu sao thế?! Sau nhiều máu thế này?? -Vivi ngày càng lo lắng, giọng nói có phần gấp gáp hơn- Cứu với!! Có ai ở đây không??!
Một cậu bé gần đó nghe thấy tiếng, đem miếng vải băng bó tạm thời cho cậu rồi vấp váp chạy vào nhà gọi người lớn, trước đó không quên dặn dò Vivi phải sơ cứu như thế nào. Cô lẳng lặng làm theo, đặt đầu Kohza lên đùi mình để máu ít truyền tới, đỡ mất máu hơn.
- Tớ xin lỗi... Hức...-Cô bắt đầu khóc- Tớ vô ý quá, không để tâm đến cậu, đừng chết nhé... Hức!
- Sao mà chết được...tính trù à...? -Cậu đưa tay lau nước mắt cho Vivi- Thôi...tớ không thích lúc cậu khóc chút nào...
- Ừm! - Cô lau nước mắt, nở một nụ cười gượng gạo.
- Tốt lắm! -Cậu cười thật tươi, khen Vivi.

Cậu luôn cười như vậy với Vivi từ nhỏ, luôn bảo vệ cô, vô cùng năng động, như ánh mặt trời chói chang trên quê nhà. Khoảnh khắc này khiến cô nhận ra cảm xúc từ sâu trong đáy lòng mình.
Tiếng người ồn ào vang lên, họ đem cái cáng tới đưa cậu lên xe cứu thương, quá trình khiến vết thương lành lẳn mất đến một tuần.

Rất lâu sau kể từ đó, Hoàng tộc Nefertati cùng cận thần lại lên thuyền đến dự Hội nghị Reverie do Chính quyền Thế giới tổ chức.

- Trời đất quỷ thần ơi!! Sẽ có ngày tôi chết vì công chúa mất!! -Igarram bực bội kèm lo lắng hét lên sau khi thấy cô nhảy phịch từ đài quan sát xuống boong tàu.
- Cha thấy trong người thế nào rồi? -Vivi hỏi han.
- Chậc... Ta đã quá mệt mỏi. Chẳng biết phụ thân con còn thọ được bao lâu...phải mà con gái của ông ấy mau chóng chọn lựa một chàng rể thì... Khụ khụ.
Thấy mọi việc từ khi đó chẳng có tiến triển gì cho lắm, Cobra lại bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch mới.
- Ấy dà, cha chơi xấu nhé!!! Lại lấy bệnh tình làm cái cớ để ép con.
- Thì chẳng có cả núi hình ứng viên gửi về đấy thôi! -Ông hào hứng.
Tất nhiên họ đều là những hoàng tử có người mình thích rồi và đồng ý cùng thực hiện chiến dịch với ông, còn cái lũ tơ tưởng đến con gái ông hả? Vất từ lâu rồi.
- Hì hì, cha nên quẳng vào sọt rác thì hơn đấy ạ.
Cô đi đến bên mạn thuyền, ngắm biển với vẻ ngờ nghệch rồi bật cười nhẹ
"Vì con có người con thích rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro