《Doflamingo♡Monet》Người mãi mãi yêu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 năm trước, Monet 17 tuổi và em cô, Sugar mới 9 tuổi.
Cái tuổi đáng lẽ phải có một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống no đủ thì họ phải lưu lạc khắp nơi, luôn luôn đói khổ.
Rồi một hôm, Doflamingo đến, hắn cứu hai chị em, đưa về gia tộc và chăm sóc.
Hắn là người đầu tiên đối tốt với cô nên đối với cô gái đang ở tuổi thanh xuân như Monet, trái tim cô bỗng chợt rung động.
Để tỏ lòng biết ơn, cả hai đã cùng tham gia tiệc bàn tròn và nguyện chết vì gia tộc, như họ.

Một năm sau, gã có được hai trái ác quỷ, vừa vặn cho hai chị em, cả hai cũng chả ngần ngại  mà ăn, dù có biết phải gánh chịu lời nguyền gì. Cô có được năng lực Yuki, trong lòng khấp khởi mong sẽ có ích cho gã.
Sau đó cô được cử đi làm tình báo, phải xa gã, nhưng đây là lệnh, biết làm sao được mà chỉ đành chấp thuận.
Đi biết bao nơi, phục tùng biết bao người. Quãng thời gian xa gã như con dao cứa vào da thịt.
Monet không hề hay biết, khi hứng thú. Cô cũng hay liếm môi, giống như gã vậy. Bởi quan sát gã quá nhiều đến nỗi hình thành thói quen đó từ bao giờ.
Cô đánh đổi vẻ ngoài bình thường để trở thành một con người kì dị, để làm nhiệm vụ xuất sắc hơn.
Nhưng mọi thứ đã đổ vỡ vì băng Mũ Rơm và Law.
Muốn sửa chữa lỗi lầm này chỉ còn cách cho nổ bom, đồng nghĩa với việc cô sẽ chết.
Cô muốn nghe giọng anh, lần cuối cùng.

- Joker! Ngài có nghe được không? Tôi...Monet đây thưa ngài!!
- Vẫn còn sống hả Monet? Có vẻ như Vergo bị chúng hạ rồi!! Phần Ceaser...cứ để Baby5 cùng Buffalo lo liệu. Là sai sót của ta khiến các ngươi chịu khổ như vậy... Nhưng sai lầm chỉ đến đây thôi, ta muốn lũ ranh con đó phải biến mất ngay tại hòn đảo này! Thứ vũ khí bốn năm trước đã hủy diệt toàn bộ khu nghiên cứu số 1 và 2 giờ vẫn còn sót lại một cái tại khu 3!! Chỉ cần ngươi ấn công tắc, cả hòn đảo sẽ thành cát bụi. Ngoại trừ Ceaser vì hắn miễn nhiễm với khí độc. Công tắc kích hoạt đang ở...
- Không cần nói thêm đâu, ngài Joker. Ngay từ đầu tôi đã tính làm vậy. Giờ tôi đang đứng trước cái công tắc ấy. Sức hủy diệt của nó sẽ làm nổ tung cả con tàu chở dầu đang neo ngoài đảo... Mất một cái không hề gì với ngài chứ?
- Thứ lỗi cho ta. Nhưng hãy kéo tất cả bọn chúng xuống địa ngục cùng với ngươi đi.
- Tuân lệnh, thiếu gia.

*Cạch*

Tiếng mở nắp công tắc vô hồn vang lên. Cô mỉm cười, nụ cười cuối cùng, một nụ cười mãn nguyện, mãn nguyện vì được chiến đấu cho gã, chết cũng vì gã cùng với thứ tình cảm chưa thổ lộ này.
"Vĩnh biệt thiếu gia, tôi chỉ có thể cùng ngài đi tới đây thôi. Hỡi người đàn ông sẽ trở thành "Vua Hải Tặc"..."

*Phập*Phịch*

- Khục...!!! Hộc?!
Một cơn đau nơi lồng ngực trống không bỗng nhói lên. Máu bắt đầu ồ ạt chảy ra từ miệng và mũi của cô, không điều khiển cơ thể nổi, cô ngã xuống. Cổ họng tràn ngập máu khiến từ ngữ không tài nào phát ra để cô thông báo tình hình cho gã.

- Monet... Chuyện gì xảy ra với ngươi rồi...!? Mau trả lời ta!!!
- ...
- Chết tiệt!!!
Gã nghiến răng, đạp lên chiếc bàn gỗ bên cạnh làm nó lắc lư rồi đổ xuống. Chai rượu đặt bên trên vỡ choang, chảy lênh láng chất lỏng màu đỏ sẫm, ly rượu cũng vỡ tan tành, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào những mảnh vụn khiến nó như lấp lánh.

Gã tưởng mọi việc sẽ rất hoàn hảo, như kế hoạch của gã nhưng đã có chuyện gì xảy ra đây?? Nhà máy SAD bị phá hủy, vụ nổ không xảy ra, vậy rồi ai sẽ cản chân chúng?? Còn Monet, tại sao lại không trả lời câu hỏi của gã, khác xa với bình thường!!
Trong lòng đầy phẫn nộ và lo lắng, gã mở toang cửa sổ, dùng năng lực lướt đi trên không tới nơi đó.

- Thiếu gia -Sugar gọi- Thiếu gia đâu rồi?
- Tưởng ngài trên tầng bốn? -Lao G đang chơi bài với Jora, ông vừa đánh vừa trả lời
- Không có, chỉ thấy cửa sổ mở toang.
- À...thế hả? Vậy thì...chắc ngài lại đi đón thuộc hạ rồi.

Khá lâu sau gã mới đến Punk Hazard, đáp xuống sau viện nghiên cứu, thấy một trái tim rỉ máu bởi miếng băng tuyết sắc, nó vẫn đập nhưng vô cùng yếu ớt. Giật mình, gã nhặt nó lên rồi chạy ngay đến công tắc kích hoạt. Thấy cô đang nằm đó, bất động, gã đến đỡ cô, nói một cách rời rạc:
- Mo...Monet.
- Khục!!! Thiếu gia...sao ngài lại ở đây? P...phiền ngài quá, phải để ngài xử bọn chúng rồi. Là...tôi vô dụng...
Cô nói gấp gáp vì chẳng còn một cơ hội nào để cô trò chuyện cùng gã nữa. Gương mặt cô xanh xao nhưng lại đầy hạnh phúc. Gã không hiểu, sắp chết rồi sao cô lại vui đến vậy?

- Đừng nói thế, Monet. Cô đã làm những gì có thể rồi, đừng tự trách bản thân nữa.
Đúng, do cô yếu kém nên đây là kết cục cô phải gánh chịu. Nhưng không hiểu sao trong lòng gã dấy lên một thứ cảm xúc, nó nhỏ nhoi, nên không thể diễn tả nổi.
- Thiếu gia...liệu ngài...sẽ nghe lời cuối cùng...tôi nói chứ?
- Nói đi, ta nghe.
Đây là ân huệ cuối cùng gã dành cho cô.
- Thiếu gia...em yêu ngài...suốt 13 năm qua...

Chỉ vì một câu nói mà cô đã phải đánh đổi cả mạng sống, thế nhưng cô không hề hối hận.
Gã sững sờ, tình yêu sao? Gã không hề cho hay nhận từ ai thứ đó cả. Tất cả mọi người trong gia tộc là gia đình đối với gã nhưng đơn thuần chỉ có sự lợi dụng. Cô gái nhỏ này không hề nhận ra sao. Gã cười thầm trong lòng tội thay cho cô, yêu phải một kẻ khốn nạn như gã. Gã phải trả lời cô. Chà, chắc cô hẳn biết gã là kẻ dối trá rồi:
- Ta cũng yêu em.
- Thật...tốt quá...
Cô mỉm cười rồi nhắm mắt. Tim đã ngừng đập. Gã đặt cô nằm xuống sàn đá, tính đứng dậy rời đi thì một giọt nước nhỏ xuống.
Đó là giọt duy nhất hay do tràn ly mà rơi? Đáp án là cả hai. Bởi cái ly có tên "tình yêu" trong gã quá bé, lại còn trống rỗng, vì gã chả dành tình cảm cho ai cả. Lần đầu tiên gã được một người con gái trao cho thứ quá đỗi kì lạ này. Cái ly lần đầu tiên nhận được giọt cảm xúc, nhưng sau bao năm trời khiến nó khô khốc, chỉ một tác động nhỏ nhoi cũng đủ khiến nó vỡ tan, cảm xúc cũng cứ thế mà lan tràn.
Thời gian không thể quay lại, khiến mọi xúc cảm trong gã bỗng dâng trào.

Gã bay ra phía trước viện nghiên cứu, gã phải xả mọi phẫn nộ đang tràn ra ào ạt trong gã. May rằng ở đây có đám hải quân.
Gã đến giết chúng với lí do chúng đã để xổng mất Law cùng băng "Mũ Rơm". Gã điên cuồng đánh Smoker trọng thương đến gần chết. Tính giết hắn luôn thì Aokiji lại đến ngăn.
Đánh với hắn rất tốn sức và thời gian, bỗng hắn chợt nhớ ra còn Buffalo và Baby5 còn trên chiếc bè ngoài biển, gã nhìn thấy trên đường đi nhưng không hiểu sao lại chọn đến nơi đây trước. Nhưng giờ gã tường tận rồi.

Gã rời khỏi với cái đầu của Buffalo cùng Baby5. Nằm trên lưng Buffalo để nó trở về Dressrosa nơi gã ngự trị. Trong đầu cứ nghĩ về cô, và rồi gã mỉm cười nhẹ nhàng, không kiêu ngạo
"Tạm biệt Monet, tuy chỉ thoáng qua nhưng đã để lại cho ta cảm xúc thật sâu đậm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro