《Smoker♡Tashigi》Tôi cần em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa lũ trẻ đi ngủ cũng là lúc mà trời đã đầy sao cùng với ánh trăng sáng vằng vặc. Tashigi đi lên boong tàu để hưởng chút cái mùi mặn nồng của biển và sự man mát nhẹ nhàng của gió. Nhưng khi lên trên boong cô thấy Smoker đang ngồi ở đó, trên miệng vẫn là hai điếu thuốc quen thuộc, người băng bó chằng chịt vì nhũng vết thương mà Doflamingo gây ra.

- P...phó đô đốc Smoker, ngài tự đi lên đây ạ?? -Câu hỏi của cô đầy bối rối và lo lắng
- Gì hả Tashigi? Cô nghĩ tôi yếu đến thế sao?! -Ông gằn giọng
- T...tôi không có, chỉ là tôi lo cho ngài thôi, phó đô đốc Smoker!!
- Cô khỏi lo.
Smoker rót một tách trà cho Tashigi rồi đẩy sang phía ghế bên cạnh.
- Cảm ơn ngài... -Tashigi bước đến bên ghế, ngồi xuống rồi vươn vai- A...mệt ghê...
- Chăm sóc lũ trẻ mệt đến thế à?
- Vâng, tất nhiên rồi! Chúng năng động lắm nên bày khá nhiều trò nghịch ngợm và luôn rủ tôi chơi cùng đến cạn kiệt năng lượng. Nhưng mà... -Cô ngừng nói một chút, cười nhẹ, hai má ửng hồng lên- Tôi rất vui khi được chơi cùng và chăm sóc chúng như vậy!

Smoker không nói thêm gì, chỉ nhìn chăm chăm ra biển. Ông thật sự khó hiểu với cái việc như vậy. Đối với ông, trẻ con rất ồn ào, rách việc, lại còn vướng chân vướng tay, chẳng làm nên tích sự gì cả trừ khi chúng lớn lên.
"Vui vẻ gì khi chăm sóc chúng chứ??"

Thấy Smoker không nói thêm gì, cô mở lời:
- Mà...bây giờ...đến cả G-5 cũng có cảm tình với băng Mũ Rơm rồi...
- Phải, tuy không muốn thừa nhận nhưng...đó thật sự là một băng hải tặc tốt.
- Còn vụ của Vergo thì...
Tashigi bỗng chợt nhớ ra, buột miệng nói, đôi mắt trùng xuống. Thấy thế, Smoker vỗ vai cô:
- Vụ đó tôi đã báo cáo về Tổng bộ rồi, hắn sẽ bị đuổi và truy nã như một tên hải tặc bình thường. Nhưng theo như tên Law nói thì hắn đã bị dính chặt vào lan can, không thể thoát được, kiểu gì cũng chết thôi.

Vừa nhắc tới Law mặt cô đã đỏ ửng lên như quả gấc chín vì hắn đã từng hoán đổi cơ thể giữa hai người với nhau. Đã thế, ngài Smoker còn tháo nút cúc áo của cô, khoe cơ thể trước mặt mọi người làm cô xấu hổ vô cùng.
- Ừm...ngài Smoker, ngài nghĩ sao về tôi...?
- Hử? Cô là một con bé mê kiếm, cận nặng và có khả năng chiến đấu trung bình. Làm sao?
- Không, không phải thế! -Cô lắc đầu nguầy nguậy- Cái lúc mà tên Law hoán đổi cơ thể cơ!!
- À lúc đó hả? Ừm thì...cơ thể phụ nữ đúng là khá thon gọn nên tôi có thể di chuyển nhanh hơn nhưng ngực lại là một điểm trừ khá lớn vì của cô khá to, bất tiện lắm. Tôi cũng thấy cô có chút ít cơ bắp đấy, không có mỡ thừa, hẳn là cô đã luyện tập rất nhiều.

Smoker càng nói càng làm đầu của Tashigi tăng dần theo từng độ mà bốc khói. Biết ngực to là một lợi thế của phụ nữ nhưng chưa bao giờ cô muốn ngực mình nhỏ lại như lúc này. Chẳng biết làm thế nào, cô lấy tách trà uống cho cái đầu nó nguội bớt.
Smoker nhìn sang, biết cô đang ngại vì những lời nói của mình nhưng ông thuộc kiểu người thẳng thừng, thích gì nói đó, không câu nệ gì cả nên lời lẽ không được trau chuốt cho lắm.

Ông ngừng nói, mãi một lúc sau mới cất tiếng hỏi:
- Này, sao cô lại...luôn đi theo tôi?
- Ểêêêê???
Mặt Tashigi ngày càng đỏ hơn, trông như cua luộc vậy.
- Còn "ể" cái gì nữa? Lúc Hina mời cô về chi nhánh của cô ấy thì cô lại từ chối, lúc tôi chuyển sang chi nhánh G-5 thì cô cũng đi theo dù nơi này toàn là đàn ông nên chả biết tinh tế hay giữ ý gì cả. Rốt cuộc là vì sao?
- À...thật ra thì...ngài là người đầu tiên chịu trách nhiệm huấn luyện tôi trong khi chả có ai nhận cả vì tôi là phụ nữ, lại còn hậu đậu, vụng về. Tôi rất ngưỡng mộ ngài, ngài rất mạnh mẽ và chính trực. Vả lại ở đây có ngài dạy bảo tôi nghiêm khắc nên tôi mới mạnh lên được, chứ ở với Hina-san tôi nghĩ cùng là phụ nữ với nhau sẽ có sự nuông chiều. Với cả...

Tashigi trả lời vù vù, không vấp một câu nào nhưng đến đoạn cuối lại ngắc ngứ.
- Với cả gì?
Smoker ngồi thẳng dậy, khuỷu tay chống lên bàn, hơi nghiêng người, mặt đối mặt với cô.
- À à, không có gì đâu ạ, xin hết!
Tashigi xua xua tay, trả lời gấp gáp rồi quay mặt ra phía biển. Không suy nghĩ gì nhiều, ông lại tựa lưng vào ghế hút nốt điếu thuốc. Cô liếc mắt, nhìn trộm ông một cái, bất giác lại đỏ mặt, cười mỉm:
"Với cả...tôi còn rất thích ngài nữa, Smoker-san!!"

Lát sau

Ngồi chán trên boong tàu rồi, cảm thấy mệt mỏi, ông đứng dậy nói:
- Thôi, cô cứ ngồi đây nhé, tôi về phòng đây.
Liếc sang Tashigi đã thấy cô ngủ từ bao giờ. Đôi môi mỏng mở hé, hai má ửng hồng, nhịp thở đều đều làm khuôn ngực phập phồng theo. Ông tặc lưỡi:
- Con bé này, sao lại ngủ quên ở đây cơ chứ?
Nói rồi ông bế Tashigi về phòng cô, đặt xuống giường và đắp chăn cho. Miệng thầm thì:
- Chúc ngủ ngon.

Sáng hôm sau

Tashigi thức dậy đã thấy mình nằm trên giường, biết chắc tối qua ngài Smoker đã đưa mình về phòng nên cô định đi cảm ơn. Vừa mới mở cửa cô đã nghe thấy Hina-san đang ở trên tàu trách móc Smoker xen lẫn chút quan tâm:
- Thật là...bị cái tên Doflamingo đánh mà không phản lại được một đòn nên phải chẳng chịt băng bó vết thương hả? Bất mãn, Hina bất mãn!
- Tôi thế này còn chưa đủ mệt sao mà cô còn càm ràm lắm vậy?
- Cái gì? Anh...!!
Bị nói là càm ràm, Hina lại càng mắng xối xả hơn. Trông vậy, đám "hải quân" G-5 huýt sáo, chen miệng vô:
- Huýt~~~ Hai người thật đẹp đôi đó nha~~!
- Bọn đầu đất chúng bây vừa phun cái gì thế hả???
Smoker vô cùng tức tốc, ông dùng năng lực đuổi theo họ và mắng cho một trận, đấy là phản ứng bình thường khi bị chọc nhưng... Hina thì hơi bất bình thường. Mặt cô đỏ ửng, có mắng vài câu nhưng ngữ điệu lại yếu ớt pha chút vui vẻ. Trực giác của phụ nữ vô cùng nhanh nhạy trong vấn đề này.
"Không lẽ..."

- Nhớ nghỉ dưỡng thương, ăn uống điều độ vào đấy -Hina đã trở lại tàu của cô sau khi thăm hỏi Smoker.
- Rồi rồi, cô đi nhanh giùm tôi, léo nhéo hoài điếc con ráy quá!
- Anh không thể nói lời nào tử tế hơn à?! -Hina tức giận hét lớn nhưng lại dịu giọng ở câu sau, vẻ lưu luyến- Thôi, tạm biệt, nhớ lời tôi dặn đấy, gửi lời hỏi thăm của tôi tới Tashigi-chan nhé!

Sau khi nhìn con tàu đi xa khỏi tầm mắt, Smoker mới quay lại về phòng mình nhưng chợt nhận ra hôm nay Tashigi dậy quá muộn. Tò mò, ông rảo bước đến phòng cô.

*Cạch*

- Ai đó? -Tiếng hỏi được phát ra từ người đang cuộn tròn trong chăn
- Tôi, Smoker đây.
- Ế? Ngài Smoker ạ?!
Câu nói đó làm Tashigi giật mình, cô ngồi dậy, vuốt qua mái tóc rối của mình.
- Sao hôm nay cô dậy trễ thế? -Smoker lấy chiếc ghế, ngồi bên cạnh giường cô, bỗng ông nhìn thấy đôi mắt cô hoe đỏ, bất giác đưa tay lên sờ- Sao mắt cô đỏ thế?! Bệnh à??
- À...không, chỉ là... -Cô bất ngờ trước hành động đó của ông, liền nhanh tay quệt đi chút nước mắt còn vương lại, trả lời vấp váp- Tôi...có khóc đôi chút thôi...
- Khóc? Tại sao??
- Ngài Smoker! Chúng ta...là mối quan hệ gì?
- Là...Phó đô đốc và Đại tá...
Ông trả lời có chút ngập ngừng nhưng chắc chắn.
- Không có...gì hơn? -Cô thất thần.
- Phải.

Khuôn mặt cô trắng bệch, đôi mắt trở nên vô hồn cụp xuống. Cô đang mong chờ điều gì cơ chứ? Sau đó, cô đểu đảo đứng dậy, lôi vali ra xếp đồ, lắp bắp nói:
- Tôi...xin nghỉ phép vài ngày, có công chuyện.
- Sao đột ngột vậy? Bao giờ cô về?
- Xong việc tôi sẽ về.
Cô kéo vali ra cửa, lấy Log Pose, lên chiếc xuồng cứu hộ và tự chèo đến một hòn đảo gần đó. Bờ vai gầy run rẩy, từng giọt lệ nóng hổi đang nhỏ ra từ khóe mắt người con gái ấy:
"Đối với ngài, tôi...chẳng là gì ư?"

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày trôi qua, các công công việc sổ sách thường do Tashigi lo liệu giờ lại đổ dồn lên vai Smoker. Vì trên tàu này ai cũng có não nhưng ngoài não của ông có nếp nhăn ra thì cả đám còn lại đứa nào đứa nấy đều trơn bóng. Đám trẻ cũng bắt đầu chán nản, đòi Tashigi quay lại. Riêng ông cũng cảm thấy trống trải, hụt hẫng khi thiếu cô ấy, ông thấy vui hơn khi cô ấy ở đây.

- Anh thích cô ấy rồi, Smoker-san -Hina nói
- Thích? -Ông bất ngờ, tròn mắt hỏi
- Phải, đi kiếm cô ấy về ngay đi, không anh sẽ cảm thấy hối hận đấy.
Ông do dự, vò đầu bứt tai chán chê rồi mới nói:
- ...Được rồi, cảm ơn cô, Hina.
Con tàu G-5 đang dần đi xa, cô nheo mắt lại, ngửa mặt lên trời, thầm nghĩ:
"Tashigi, cô...giỏi thật đấy, nắm giữ được trái tim lão rồi, việc mà mấy năm qua tôi không hề làm được"

Sau khi thuê tạm một căn nhà nhỏ, mỗi chiều cô đều đi dạo gần biển, mong sẽ nhìn thấy bóng dáng con thuyền quen thuộc tới đón mình nhưng đã ba ngày rồi. Chán nản, cô vào bar uống chút rượu, khi về trời đã tối mịt:
- Hi baby!! Đi gì về muộn thế?
Một gã đàn ông cao lớn tán tỉnh cô, người tỏa ra nồng nặc mùi rượu nhưng trông không đến nỗi nào. Hắn kéo cô đi, cô để mặc:
"Có lẽ...phải quên đi thôi...mối tình ba năm này."

*Pặc*

Smoker đoạt lại tay Tashigi từ tên vô lại kia, ông trừng mắt:
- Mày muốn gì??!
- A...không...tôi đâu có...
Hắn co giờ chạy mất.
Smoker quay lại nhìn cô, gặng hỏi ân cần:
- Cô có sao không?
Đây là lần đầu tiên cô thấy ông như vậy, nhưng từ chối là từ chối. Cô kìm nén cảm xúc, trả lời:
- Tôi...không sao. Mà sao ngài lại ở đây?
- À, tôi...tôi tới đón cô -Ông ấp úng
- Đón tôi? Tôi đâu có nhờ? -Đôi mắt cô ánh lên chút tia hi vọng
- Thì...công việc sổ sách của tôi rất cần cô, bọn trẻ cũng cần cô, những món ăn ngon đều do cô làm, thuyền sạch là do cô chỉ đạo đám ngốc dọn, và...
- Và...? -Cô áp mặt lại gần ông, vẻ thích thú
- Và...tôi cũng rất...cần cô, Tashigi...
Cô nhảy lên ôm ông, từng giọt nước mắt hạnh phúc cứ lăn dài rồi rơi xuống tấm lưng vạm vỡ kia. Ông bất ngờ, nhưng rồi cũng ôm lại cô, thầm nghĩ:
"Tôi thích em, Tashigi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro