《Roger♡Rouge》Đến bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi nhà nhỏ do Garp sắp đặt, Rouge đang ngồi trên một cái ghế võng đu đưa, một tay đặt lên trên tay ghế, một tay vuốt bụng, nơi mà có một sinh linh nhỏ đang lớn lên. Cô nhìn qua cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh thanh bình và nhớ lại những ngày xưa đó, ngày cô gặp anh.

Mười năm trước

Lúc đó cô đang là một thiếu nữ xinh đẹp nhất vùng với mái tóc xoăn màu vàng nhạt bồng bềnh, điểm xuyết một bông hoa đỏ trên vành tai, khuôn mặt thanh tú có đôi chút tàn nhang nơi gò má. Dáng cô cao, thon thả, diện một bộ váy dài tới đầu gối màu hồng phớt, trai tráng trong vùng không ai là không mê cô, gửi biết bao nhiêu là thư tỏ tình nhưng đều bị cô lạnh lùng đốt cháy. Dần dà, họ không còn gửi thư nữa nhưng tình cảm trong trái tim đối với cô vẫn đong đầy, không sót một giọt.
Lúc đó, anh cũng đang là một chàng hải tặc khỏe mạnh, có riêng cho mình một băng lớn nhưng sau một trận tử chiến với băng khác, toàn đội dù thắng nhưng bị thương nặng, phải vào dưỡng thương tại nột hòn đảo gần đó - hòn đảo nơi cô ở.
Vào thời điểm này có khá ít băng hải tặc nhưng không có nghĩa là họ không hung dữ nên đảo nào cũng có một nơi để cho hải tặc nghỉ ngơi với thức ăn, nước uống, thuốc men đầy đủ, chỉ cần tuân theo một điều kiện là không làm hại người dân nơi đây. Băng hải tặc Roger cũng không ngoại lệ, họ được đưa đến một ngôi biệt thự rất đẹp để nghỉ ngơi dưỡng thương.
Ở đây cũng đã hơn một tuần, mà băng hải tặc này cũng chẳng phải là xấu nên một số người thường xuống làng giúp đỡ người dân nơi đây, dần dà hai bên ngày càng thân thiết, cứ như là bạn.

Khá gần ngôi biệt thự này có một dòng sông, nước trong vắt, mát mẻ nên Rouge thường đến đây vào mỗi buổi chiều nhưng từ khi băng hải tặc đó đến, cô bị làng cấm không được tới đây nữa. Nhịn được một tuần, đến ngày thứ tám cô không thể chịu nổi nữa mà đi đến đấy, mặc kệ có chuyện gì xảy ra. Đến nơi, cô ngồi gục xuống, uống một ngụm nước mát rồi chơi đùa một chút.
- Cô là ai?
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của một người đàn ông trưởng thành vang lên, cô quay lại, lùi vài bước, vì ngược sáng nên cô không nhìn rõ bóng hình của người đàn ông ấy. Cô đáp, rõ ràng, dõng dạc:
- Rouge! Người dân của làng!!
Hắn ngỡ ngàng vì khí chất của cô rồi bật cười sảng khoái làm cô cứ thắc mắc hắn cười vì gì. Sau đấy, hắn tiến lên một bước, chìa tay ra. Đến lúc này cô mới nhìn rõ, khuôn mặt hắn thật có nét, trên trán có vết sẹo nhỏ do chinh chiến, râu lún phún ở cằm tăng lên vẻ đàn ông trong hắn. Hắn mang một chiếc quần dài rộng và áo may-ô bó sát người làm nổi rõ từng cơ bắp trên cơ thể cường tráng vì tập luyện.
- Còn tôi là Roger, thuyền trưởng của băng hải tặc này. Ơ, xin lỗi, cô ơi??
Rouge cứ nhìn hắn đến ngây người, hắn có gì mà cuốn hút cô thế nhỉ? Cô cứ nhìn hắn đến lúc hắn lên tiếng mới giật mình, đỏ mặt quay đi:
- À, xin lỗi, chào anh...

Cô lại ngồi xuống cạnh dòng sông, nghịch ngợm với bông hoa, ngọn cỏ cạnh đó rồi lại thả xuống sông mà nhìn nó trôi. Hắn cũng ngồi xuống, gặng hỏi:
- Cô thích dòng sông này đến thế à?
- Phải.
- Thích đến nỗi mà có thể đến đây không sợ có chuyện gì xảy ra sao?
- ...Nếu thế tôi sẽ bắt anh chịu trách nhiệm.
Hắn lại bật cười, lần này còn lớn và dài hơn trước. Cô khó hiểu rồi ngẫm nghĩ lại câu nói của mình, cảm giác nó có hàm ý...
- Khô...không phải như anh nghĩ đây!! -Cô đỏ mặt giải thích
- Vậy chứ cô nghĩ nó là gì?
- Nó là...!
Cô lại càng ấp úng hơn rồi quyết định dừng hẳn, không nói nữa mà bật dậy, làm hắn giật mình.
- Thôi! Muộn rồi! Tôi về!! -Cô cứ thế bước thẳng.
- Hẹn mai gặp lại nhé! Tôi là Gol.D.Roger!! -Anh đứng dậy, hét lớn- Cô tên là gì??
- Portgas.D.Rouge!!!
Cô vừa đi vừa nói to để âm thanh vang vọng. Hắn cũng quay người, trở về biệt thự. Rồi cả hai đều nghĩ:
"Người đó cũng có tên đệm là "D"??"

Hôm sau cô lại đến dòng sông ấy, còn anh thì đã đợi sẵn ở đó, nở một nụ cười chào đón cô.
- Giờ anh tính cướp chỗ của tôi đấy hả?
- Tôi giữ chỗ cho cô mà.
- Có ai chiếm đâu mà giữ!?
Ngày nào cũng vậy, cả hai đều phải gây nhau vài câu mới chịu được. Mỗi chiều, cô đều cố gắng đến sớm hơn bình thường, hắn cũng đều đợi cô sẵn ở trước dòng sông, nhưng lý do mà cả hai luôn làm điều đó thì chửng ai biết cả.
Hai tháng trôi qua, tất cả đã lành lặn và khỏe mạnh. Đã đến lúc mà cả băng phải rời xa ngôi làng nhỏ bé này. Hôm nay là ngày cuối cùng mà họ ở lại nơi đây và cũng là ngày mà ba mẹ cô thông báo với cô một chuyện bắt buộc khiến cô bất ngờ mà chạy vụt ra khỏi nhà, đến bên dòng sông, đến bên anh.

Lúc này là gần trưa, cô ngồi khóc thút thít bên bờ sông, anh nhìn thấy liền chạy ra chạm vai, hỏi:
- Sao hôm nay cô đến sớm quá vậy?
Cô ngước đầu lên, để lộ khuôn mặt đẫm nước, khóe mắt đỏ ửng lên vì khóc. Nhìn thấy anh, cảm xúc trong cô bỗng trào lên mãnh liệt, ôm chầm lấy anh mà khóc. Anh bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lại cô, vuốt đầu cô, mặc kệ cho nước mắt nước mũi của cô tèm nhem trên áo.
Lát sau, khi cô đã bình tĩnh, anh mới mở lời hỏi:
- Sao cô khóc vậy?
- Ba mẹ tôi...bắt tôi gả cho một gã giàu có...bên kia đảo...
- Vậy chả vui quá còn gì, được sống trong sung sướng!!
Anh vừa đập vào vai cô vừa nói điệu vui vẻ, cô phải liếc xéo anh mới im.
- Vậy phải cưới một người anh không yêu thì anh có vui nổi không?? Tôi còn chưa biết hắn ta trông ra sao, tính cách như thế nào!! Hơn nữa, tôi có người tôi thích rồi!!!
- Cô có người cô thích rồi? -Anh hỏi lại, ngỡ ngàng
- P...phải!
Biết mình đã nói hớ nhưng may là vẫn chưa nói ra từ gì mang tính then chốt cả nên cô đã trả lời sự thật nương theo lười vừa rồi.
Chẳng hiểu sao anh muốn nghe một câu phủ định nhưng cô lại đáp một câu khẳng định, lòng anh khó chịu, cố hỏi:
- Vậy tại sao cô không đến với người đó đi?!
- Tôi...chưa biết người đó có thích tôi không...
- Cô xinh đẹp lại dễ thương như này, ai nào không thích cô??
- Anh thì sao?
Cô mặt đối mặt với anh, hỏi nhỏ.
- T...tôi cũng thích cô...
Anh lúng túng trả lời, cảm giác nói câu này ra còn khó hơn đánh bại trăm tên địch khỏe mạnh. Lòng cô vui sướng vì biết đối phương cũng thích mình, cô xoay người chạy về nhà, không quên nói:
- Chiều nay tôi sẽ lại đến đây, anh đợi nhé!!
- À...ừ!
Anh đáp, cảm thấy khó hiểu nhưng cũng rất vui vì sẽ được gặp cô lần cuối, chiều nay anh đi rồi.

4h15p chiều

Cô đến, kèm theo đó là một túi hành lí không cồng kềnh nhưng đầy đủ những dụng cụ cần thiết.
- Cô mang hành lí đi làm gì thế? -Anh thắc mắc hỏi
- Tôi sẽ đi theo anh! -Cô khẳng định chắc nịch
- Hả??? Không được, tôi là hải tặc, cô đi theo tôi thì cô cũng trở thành hải tặc luôn đấy!!
- Anh bảo anh làm hải tặc vì muốn được tự do, đúng chứ? Tôi cũng muốn tự do nhưng nếu tôi ra khơi một mình chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao, đúng không?? Vậy anh nói tôi phải làm sao???
Roger thở dài, cảm thấy có nói thế nào thì cô gái này cũng cãi lại được.
- Vậy...cô đồng ý làm hải tặc?
- Phải! Tôi cũng biết các kiến thức về y dược đó! Có thể tự lo cho mình và giúp ít nhiều cho anh!!

Và rồi cô đã ra khơi cùng anh, tạm biệt quê hương, tạm biệt người cha già bảo thủ và bà mẹ kế khó tính. Đến với anh, khám phá biết bao nhiêu thứ kì lạ trên đời. Ở bên anh, cùng nhau tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc nhất.
Rất lâu sau, cô đã lấy hết can đảm mà tỏ tình với anh, cả hai trở thành người yêu. Anh đã lấy hết can đảm mà cầu hôn cô, cả hai làm đám cưới ngay trên chiếc thuyền Oro Jackson này. Họ đã là vợ chồng.

- Em không đồng ý, Roger!!!
- Rouge à, em đang có thai mà. Cuộc sống trên biển nhiều khó khăn lắm, em không thể sống trên đây. Hãy nghĩ cho con, Rouge.
Rouge nhìn xuống bụng mình, nơi thiên thần nhỏ của vợ chồng cô đang lớn lên, được ba tuần rồi, vuốt nhẹ, cô trả lời:
- Thôi được...em chấp thuận.

Trên một hòn đảo nhỏ

- Sống tốt nhé, Rouge. Khi nào hoàn thành chuyến đi này anh sẽ đến đón em và ta sẽ không rời xa nhau nữa.
- Anh hứa nhé! -Cô giơ ngón út lên
- Anh hứa.
Anh cũng giơ ngón út lên ngoắc tay với cô, nhìn bằng ánh mắt trìu mến. Rồi cả hai ôm nhau lần cuối, anh lên thuyền để cô lại một mình với ngôi nhà nhỏ.

Đã năm tuần rồi, thai nhi cũng được hai tháng, cô đi ra mỏm đá chờ ngóng bóng thuyền thân thuộc kia đến đón để cô được đoàn tụ với anh, cùng anh chăm sóc đứa con bé bỏng này.
- Quác! Quác!
Tiếng chim hải âu vang lên, dắt những tờ báo bên mình để đem bán.
- Hải âu! Cho ta tờ báo!!
Cô vẫy tay tạo sự chú ý. Chú chim hải âu sà xuống đưa cho cô một tờ, cô đút đồng 500 beli vào chiếc túi vắt qua cổ con chim. Rồi nó bay đi.
Sau đó, cô cúi đầu đọc báo tìm tin tức về anh nhưng không cần tìm vì nó đã hiện rõ ràng trên trang nhất: "Vua hải tặc đã bị xử tử ngay chính quê nhà: Logue Town"
"Cái gì...? Anh ấy...chết rồi...??"

Tay cô như mất hết sức lực, thả lỏng, làm cho những tờ báo bay theo cơn gió mạnh. Ánh mắt cô trở nên vô hồn, nhìn xa xăm. Từng giọt lệ bắt đầu rơi xuống. Cô không oán trách anh vì đã là hải tặc, cái chết có thể ập tới bất cứ lúc nào, đã thế anh còn bị bệnh nan y... Cô ngước đầu lên trời, thầm nghĩ:
"Anh à, ở trên thiên đường hãy phù hộ cho con, anh nhé."

Những ngày sau đó, hải quân bắt đầu lùng sục hòn đảo này để tìm "nghiệt chủng" của Roger. Chúng chỉ biết Roger có vợ con nhưng không biết họ là ai nên truy tìm những người phụ nữ sinh con trong những tháng gần đây.
Cô biết điều đó, nên đã ứng xử bình thường, không ai nghi ngờ gì, giấy tờ cũng được làm giả, hải quân chỉ xem xét qua rồi bỏ đi, cô an toàn trong hơn bảy tháng tiếp theo.

-A!!
Bé con trong bụng cô đạp mạnh, làm cô đau nhói. Nó đã chín tháng hai mươi ngày, quá ngày sinh mười ngày rồi, nhưng...
- Xin lỗi con, mẹ biết con muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới lắm, cơ mà...hãy đợi, con nhé.

12 tháng
- Mẹ xin lỗi, lại bắt con phải đợi thêm rồi.

15 tháng
- Chưa được, đợi mẹ, một lúc nữa nghe con...

19 tháng
- Sắp rồi, chỉ cần đợi mẹ một khoảng thời gian nữa thôi...

Tháng thứ 20, hải quân bắt đầu truy tìm ít hẳn và rồi không còn truy tìm nữa. Lúc này, Garp đến. Ông nhìn cô, trông cô xanh xao quá, một thân một mình phải gánh gồng nuôi con cực biết chừng nào. Rouge nhìn thấy ông, cô trừng mắt, ôm bụng bảo vệ.
- Cô đừng lo -Garp lên tiếng- Tuy là hải quân nhưng tôi là bạn của Roger, chắc cô cũng ít nhiều nghe qua tên của Garp rồi. Nhận lời của chồng cô, tôi đến để bảo vệ cô, xin lỗi vì đến muộn, mong cô thông cảm.

Nhìn người đàn ông đó một lúc lâu cô mới gật đầu, Garp bế cô lên thuyền đến nơi khác với danh nghĩa là em họ của ông. Bên cạnh cô luôn có một người giúp việc săn sóc.
Cô ở đây đã hơn 20 ngày rồi, lại sắp thêm một tháng nữa trôi qua. Suy nghĩ kĩ, cô vuốt bụng, thủ thỉ:
- Con đã sẵn sàng đến với thế giới này chưa..?

- Thưa Phó đô đốc Garp!! -Một chàng hải quân trẻ đứng nghiêm, giơ tay chào, nói với giọng gấp gáp.
- Có chuyện gì? Nói nhanh lên, ta đang làm việc.
- Em họ của ngài...sinh con rồi ạ! Là một bé trai!!
- Cái gì??
Garp đứng bật dậy, nơi ông làm việc khá gần với nơi cô ở nên chỉ mất một lúc ông đã đến đấy.

- Oe...oe...oe
- Anh ấy đã dặn...nếu là con gái thì tên là Ann... Nếu là con trai thì tên là Ace... Tên thằng bé...sẽ là Gol.D.Ace...
Cô ẵm con, nói từng câu ngắt quãng. Garp tiến đến bên giường, cô nhìn ông. Cả hai dường như đã biết chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
- Cô đừng lo, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt.

Cô cười hiền dịu, đôi mắt ánh lên niềm vui, ôm con lần cuối rồi chết.
"Đành nhờ anh chăm sóc thằng bé rồi, Garp. Bây giờ em sẽ đến bên anh đây, Roger. Hãy cùng em mang những điều tốt đẹp nhất đến cho con, anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro