《Luffy♡Hancock》Dù chỉ là một phút...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đảo Luscaina, phía Tây Bắc của Amazon Lily.

Sau khi đánh chén một bữa thịt hà mã nướng no nê, Luffy lại buộc dải băng bịt mắt và luyện tập Haki quan sát bằng cách đuổi theo một con cá sấu.

Mấy giờ sau, khi đang vắt vẻo trên cành cây, vì đã mệt lử nên cậu rơi tõm xuống sông. May vì sông nông, chỉ ngập đến đầu gối nên không bị đuối sức, cậu bò lên bờ và ngồi phịch dưới gốc cây, tính ngủ.

Luffy đã dễ ngủ thì chớ, tiếng chim cu gáy hòa với gió vang khắp cánh rừng như một bản nhạc dễ chịu đưa cậu vào giấc mộng một cách nhanh chóng. Cậu không hề để tâm việc thiên nhiên ở đây khắc nghiệt tới mức nào, đến nỗi một tên sức trâu bò như cậu cũng chả thể chống lại mẹ thiên nhiên.

Sáng hôm sau...

- Hắt xì!!! -Tiếng hắt hơi như chấn động cả khu rừng...
- Hử? Luffy, cậu ốm hả? -Rayleigh giật mình hỏi
- Không sao đâu, tôi chỉ ngứa mũi thôi. Tiếp tục luyện tập đi, ông Rayleigh!
- Được rồi...

*Xào xạc* Tiếng rung cây nhè nhẹ ở phía xa, Rayleigh biết đó là người của Amazon Lily nên không đề phòng, tiếp tục giảng dạy Luffy.

Điện Kuja
- Cái gì?? Ngươi nói sao hả Marguerite?! -Hancock với vẻ bất ngờ và giận dữ tiến lại gần cô -Luffy bị ốm sao??!
- V...vâng... -Marguerite bối rối vì thấy Nữ hoàng tiến lại gần mình nhưng cô vẫn cố gắng trả lời một cách dõng dạc -Thần thấy cậu ấy hắt hơi, khuôn mặt cũng có chút sắc đỏ...
- Enishida!!! -Hancock liền quay ngoắt sang hướng khác, hô to.
- Vâng, có thần!
- Chuẩn bị ngay một xe khỉ kéo cùng thuyền buồm đưa ta đến đảo Luscaina!
- Vâng, thần sẽ sai người chuẩn bị lập tức!

Mấy phút sau xe đã chuẩn bị xong, chỉ có ba chị em Gorgon, Marguerite và một vài cận vệ đi đến đảo Luscaina theo lời Nữ hoàng.

- Hả? Sao mọi người lại ở đây?? -Rayleigh hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên
- Ồ! Hancock và mọi người!!!
- V...Vâng -Hancock bước xuống xe, một tay nâng mặt vẻ ngại ngùng -Chào anh, Luffy.
- Vậy cháu ra đây làm gì vậy hả Hancock? Luffy vẫn đang trong giai đoạn luyện tập mà.
- Phải rồi, Rayleigh-san, cháu xin phép cho Luffy hôm nay về điện Kuja được không? Cậu ấy có vẻ ốm...
- Ừm, đúng là hôm nay Luffy không hiếu động cho lắm...Nhưng điều này là không thể, ốm thì ở đây cũng chữa được!
- Ai cho ông cái quyền quyết định thé hả, Rayleigh-san??! -Boa Hancock bắt đầu gắt lên và bóp mũi ông.
- Tất cả chỉ vì Luffy mà thôi, nếu cứ như vậy cậu ấy sẽ không mạnh mẽ được đâu...
- Nếu tất cả là vì Luffy thì tôi sẽ cố chịu, nhưng mà... -Hancock buông tay khỏi mũi ông và cúi đầu xuống, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc.

Rayleigh thấy thế, thở dài trả lời:
- Thôi được, cháu cứ đưa cậu ấy về điện Kuja, nhưng chỉ một ngày thôi đấy.
- Vâng! Rayleigh-san!!
Đôi mắt cô sáng rực lên, chồm lấy tay Rayleigh mà cảm ơn rồi sai người đưa Luffy ra thuyền. Bộ mặt đáng thương kia chả còn nữa mà thay vào đó là sự rạng ngời, vui vẻ của người đang yêu.

Chiếc thuyền đang dần xa hòn đảo, Rayleigh chỉ biết lắc đầu cười khổ:
- Vậy...giờ mình nên đến hòn đảo nào đó dạo chơi thôi nhỉ, được rảnh rỗi một ngày cũng thăm thú được vài ba hòn đảo đấy chứ.

Trên thuyền buồm Kuja của Hancock, cô và Luffy đang ở trong phòng riêng với rất nhiều thức ăn. Luffy muốn tự ăn nhưng Hancock đòi đút cho. Tranh cãi một hồi, oải quá, Luffy liền đồng ý và để yên cho cô đút và cảm thấy như vậy cũng không đến nỗi khó chịu.

Về Amazon Lily
- Oaaaa! Luffy!! Anh về thăm nơi này sao!?
- Aaaaa! Nữ hoàng, người thật xinh đẹp và quyến rũ

Luffy vừa bước xuống thuyền vừa vẫy tay và cười với mọi người, còn Hancock mặc kệ mấy tiếng la hét xung quanh, một tay hất tóc và ra lệnh:
- Enishida, chuẩn bị ngay đồ ăn, thức uống cùng với khăn mặt, nước nóng, nước lạnh đầy đủ vào điện Kuja ngay cho ta!
- Vâng, thần cho người chuẩn bị ngay ạ.
- Được rồi, anh Luffy. -Hancock quay ngoắt sang, cười nhẹ -Về điện Kuja nghỉ ngơi thôi.
- Ehhh??! Tôi muốn chơi với họ mà -Luffy bĩu môi, trông dễ thương vô cùng, nhưng...
- Không được, hôm nay anh phải nghỉ ngơi!
Hancock cố gắng kiềm chế lại, tỏ ra ý chí chăm sóc Luffy của mình nên có lộ ra chút sát khí. Thấy vậy, Luffy chỉ có thể đi theo Hancock một cách chán nản, đầu cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng nhưng vẫn cố đi từng bước thật chắc chắn.

Vào điện, cô đưa luôn Luffy vào giường, đắp khăn lạnh và chăn cho cậu rồi nói một cách quan tâm:
- Hôm nay anh phải nằm nghỉ ở đây nhé, không được đi đâu đấy.

Nghe vậy Luffy nhăn mặt, chống đối ngay bằng cách bật dậy ra khỏi giường nói to:
- Cứ ở trong phòng chán lắm! Tôi muốn ra ngoài chơi...ơi...ơi...i...i -Chưa nói hết câu, Luffy đã ngã rầm xuống sàn nhà. Hancock vội vàng đến chỗ Luffy, đỡ cậu lên rồi sờ trán:
- Ôi trời! Trán anh nóng lắm đó, nằm nghỉ đi, không có chơi bời gì hết! Thật là, tôi lo cho anh lắm đấy!!!
- Chin nhỗi Hammock...
Luffy nói ngày càng loạn xạ, đến nỗi tên cô trước mới nói đúng xong giờ đã nhầm. Nhưng không quan trọng, bệnh tình của Luffy giờ mới là thứ cần phải quan tâm.
Nghĩ rồi, cô liền lấy khăn lạnh để lên trán cậu, đắp chăn cho cậu và ngồi túc trực bên cậu cả ngày.

- Này, Hammock...-Luffy gọi
- Dạ, có chuyện gì sao?
- Tại sao cô lại thích tôi?
Bị câu hỏi đó làm cho bất ngờ và bối rối, Hancock mất đà suýt ngã xuống giường nhưng cô lấy lại bình tĩnh, ngồi dậy và nhớ lại về ngày hôm đó, ngày Luffy bị đánh bay tới nơi này, lúc Luffy chê bai cô, lúc Luffy che cái dấu ấn giùm em cô khiến bí mật không bị lộ, lúc Luffy biết cô là nô lệ mà không khinh bỉ cô mà còn coi cô là bạn... Cô nhớ hết, nó luôn ở trong tâm trí cô, luôn hiện hữu trong trái tim cô, không bao giờ phai mờ.

Phân vân một lúc, cô trả lời:
- Có lẽ...bởi tính thành thật đến ngốc nghếch của anh đó, Luffy ạ.
- Hảảả?? Chẳng liên quan một chút nào hết!
- Phư phư, có lẽ vậy.
Nói chuyện một hồi rồi lại im lặng, cô muốn Luffy nghỉ ngơi nên không tiếp lời cậu nữa. Cô lấy chiếc khăn trên trán cậu, giặt, rồi lại đắp lên.

- Hancock này... -Câu nói của Luffy không còn nhầm lẫn nữa mà đã đúng, có vẻ cậu đỡ cảm một chút rồi.
- Sao thế, Luffy?
- Tôi xin lỗi vì tôi giờ không thể chấp nhận tình cảm của cô được. Tôi còn đồng đội, họ đang đợi tôi. Tôi còn muốn phiêu lưu, biển cả này tôi còn chưa khám phá hết...

Hancock lại được thêm một phen bất ngờ lần này Luffy trả lời một cách vô cùng nghiêm túc, khác hoàn toàn với các câu gọn lỏn trước kia. 
Có lẽ do cảm nhưng cũng là thực tâm của anh ấy. Cô mỉm cười, lắc đầu:
- Không sao đâu, Luffy. Em chỉ muốn bày tỏ tình cảm của em cho anh biết. Em chỉ cần nhìn anh cười, nhìn anh vui, vậy là đủ. Dù cho cả thế giới có say mê em, dù cho có hàng vạn gã đến cầu hôn em, dù cho em già, dù cho em chết thì em cũng chỉ yêu anh và đợi một mình anh thôi, Luffy.
- Xin...lỗi...Hancock... -Nói rồi Luffy ngủ thiếp đi, ngây ngô hệt như một đứa trẻ.

Hancock lại gần cậu, trán chạm trán, thầm thì nhẹ nhàng vì sợ cậu tỉnh giấc:
- Không phải xin lỗi gì cả đâu Luffy, đáng lẽ em còn phải cảm ơn anh vì đã có trên đời này, giúp em biết cảm giác yêu một người là như thế nào.

Và rồi Hancock đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, nụ hôn của tình yêu chân thật, nó chan chát nhưng cũng thật ngọt ngào. Ngẩng lên nhìn, khuôn mặt cậu khi ngủ thật quá đỗi dễ thương.
Cô cười nhẹ nhàng, vuốt tóc cậu rồi ngồi sang bên cạnh, tựa vào thành giường thầm nghĩ:
"Giá như hôm nay có một ngoại lệ, thời gian trở nên thật dài để mình có thể ở bên Luffy lâu hơn, được chăm sóc cho anh ấy như thế này, dù chỉ là một phút..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro