《Sanji♡Nami》Mưa Sao Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami yêu vàng bạc châu báu. Điều này ai cũng biết bởi cái thứ đem đến cho người ta giàu sang phú quý đó thì ai mà chả yêu. Nhưng liệu đó có phải lý do mà Nami thích mái tóc của Sanji không? Nhất là vào lúc chiều tà như này, ánh nắng nhẹ nhàng trải xuống mái tóc mềm mượt của anh khiến nó trông như những sợi tơ vàng vậy.

Nami chìa tay ra, định chạm vào mái tóc của Sanji thì anh tỉnh dậy làm cô vội rụt tay lại.

- Có chuyện gì thế, Nami-san?

- À, cũng chập tối rồi mà chưa thấy anh ở nhà bếp chuẩn bị món ăn nên tôi lên đây để gọi anh dậy ấy mà.

- Phải rồi nhỉ!!

Sanji bật phắt dậy ngay sau khi ngó ra bầu trời nhá nhem tối làm cô đang ngồi xổm thì giật mình, ngã nhẹ ra sau.

- Nếu bữa tối mà chậm trễ khiến Nami-swan và Robin-chwan của tôi đói bụng thì thật không xứng mặt đàn ông mà! Cảm ơn em nhé, Nami-swan!

Anh bắt đầu xoay vòng vòng rồi hôn vào mu vào tay cô, còn cô thì lấy bàn tay đó phẩy phẩy với ý xua anh đi.

- Vâng vâng, vậy anh xuống chuẩn bị bữa tối đi nhé.

- Cơ mà...

Bước chân Sanji còn chưa đặt xuống bậc cầu thang, anh đã khựng lại rồi quay ngoắt, rảo bước về phía cô.

- Em lên tận đây chắc không chỉ để gọi tôi dậy đâu nhỉ?

Đúng là Sanji, lúc nào cũng tinh tế.

- Thì... quýt cũng trĩu cành rồi nên tôi định vặt xuống một ít.

- Thế để tôi giúp em nhé?

Anh chìa tay ra, tỏ ý kéo cô dậy nhưng cô còn lưỡng lự.

- Không phải là anh định xuống làm bữa tối ư? Lỡ chậm trễ rồi không chuẩn bị kịp thì...

- Có gì phải lo lắng đâu! Với đầu bếp hạng nhất như tôi, bữa tối sẽ được chuẩn bị xong trong nháy mắt cho xem! Nên là... nhé?

Nụ cười tự tin của anh khiến cô cảm thấy như mọi chuyện không thể đều có thể. Đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay Sanji, cô nói:

- Vậy làm phiền anh rồi!

Sanji đứng trên một cái bậc thang gỗ nhỏ, hái từng quả quýt rồi truyền xuống cho Nami bỏ vào cái gùi đeo trước ngực, cô lặng im nhìn động tác nhẹ nhàng của anh, vậy cũng đủ biết anh coi trọng nó đến thế nào bởi cô từng nói ba cây quýt này lưu giữ một phần tuổi thơ cô, nên nó rất quý giá. Đôi lúc cô lên ngắm nhìn nó thì thấy lớp đất ấy đã được thay mới lại, còn cả túi phân bón bên cạnh, lá cây thì không hề vương bụi bẩn bởi nhờ có ai đó chăm chỉ tưới nước mỗi sáng và tối. Vì thế cây quýt lúc nào cũng xanh mơn mởn và nặng trĩu những quả quýt căng mọng.

- Được rồi đó Nami-san, đưa tôi cái gùi nào, để tôi xách xuống cho.

Trong lúc cô còn đang mơ màng suy nghĩ thì anh đã xong việc từ bao giờ. Lấy cái gùi từ tay cô xong, anh toan đi xuống thì bị cô gọi lại:

- A... đợi đã.

- Hả, gì thế Nami-san?

Cô thò tay vào gùi lấy một quả quýt rồi bóc vỏ, mùi hương thanh mát lan tỏa ra, cô tách lấy một múi rồi đưa cho anh:

- Đây, món quà vì đã giúp tôi.

- T... tôi được ăn nó sao? -Anh bối rối.

- Tất nhiên là được rồi. Mọi người đều có thể ăn mà, chỉ là tôi sợ bọn ngốc đó lên đây hái sạch hết quýt nên tôi mới cấm thôi. Còn anh thì... tôi biết anh luôn chăm lo cho nó nên một múi quýt còn không được ăn thì thấy tội quá.

- À... vậy, để tôi cầm...

Sanji đang bê cái gùi nên tay đang bận, anh liền loay hoay định đeo vào vai thì

- Thôi, không cần đâu, ăn luôn đi này.

Múi quýt trên tay Nami được đưa ngay sát miệng Sanji, anh không ngần ngại gì nữa mà đớp luôn lấy nó, đầu môi có chạm nhẹ vào ngón tay cô.

- Chà, ngọt thật đó.

- Đúng nhỉ!

Cô bóc thêm múi quýt nữa cho bản thân ăn, ngón tay cố ý chạm nhẹ vào môi. Liệu đây... có phải hôn gián tiếp không?

Đêm.

Sau khi hoàn thành hải đồ, Nami liền xuống phòng bếp định pha cái gì đó uống thì thấy Sanji vẫn ở đó, anh đang nhìn chăm chăm vào mấy lọ gia vị và nguyên liệu mới mua rồi loại quay sang nhìn tờ giấy, gạch gạch viết viết, chắc lại đang chế tạo công thức mới rồi

- Sanji-kun! Anh vẫn còn thức đấy à?

Cô mở cửa một cách thật tự nhiên.

- Nami-swan! Đêm rồi vẫn có thể gặp em! Vậy có khi trong mơ anh lại được gặp em tiếp nữa mất!

Cái vẻ đăm chiêu đó chẳng còn nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt tán tỉnh đầy vẻ quen thuộc. Cô kéo ghế, ngồi chỗ quầy bar đối diện anh, tay chỉ vào tệp giấy.

- Thế sao anh vẫn chưa ngủ để mơ thấy tôi đi mà còn viết cái gì đây?

- À, mấy tờ công thức thôi. Mà Nami-san muốn uống gì không, để tôi pha cho.

- Vậy phiền anh pha hộ một tách hồng trà nhé.

- Có ngay!

Và đúng thật, chỉ vài giây sau đã có một tách hồng trà đặt trước mặt Nami. Cô vừa nhấm nháp vừa ngắm nhìn bóng lưng anh, tay lại viết viết cái gì đó rồi lại gãi gãi đầu.

Mười lăm phút trôi qua, tách trà cũng đã cạn từ lâu nhưng cô cố tình nán lại để xem anh bao giờ mới chịu đi ngủ, cơ mà cô lại nghĩ có khi anh không định đi ngủ trước cô nên cô đành ngỏ ý rời đi trước:

- Vậy Sanji-kun, tôi đi ngủ đây nhé, anh cũng ngủ đi.

- Ừm, em ngủ ngon. Tôi cần nghiên cứu một lúc đã rồi sẽ đi ngủ liền.

"Trời ơi, cái 'sẽ' của anh liệu có định thực hiện không vậy chứ?" Biết chắc kiểu gì anh cũng nán lại đến tận sáng mà không ngủ nên cô nói:

- Ngồi lâu trong này bí bách lắm, hay anh ra ngoài hưởng gió ngắm sao trời với tôi một lúc đi?

- Tuân lệnh Nami!

"Ôi trời, tưởng anh chăm chú vào công thức thế nào chứ, dính vào mỹ nhân kế là chạy theo ngay!"

Cô bật cười nhẹ rồi kéo tay anh dẫn ra lan can tàu, định lôi anh ra khỏi bếp một lúc rồi sẽ đẩy anh về phòng ngủ. Dù có đang là hè nhưng vì buổi đêm nên nhiệt độ khá thấp, lại còn sương giá nên cô thấy chút lạnh, có hơi run nhẹ. Chỉ thế thôi Sanji đã để ý, anh liền cởi áo ngoài khoác cho cô khiến cô bên ngoài cơ thể thấy ấm áp, trong tim còn ấm áp hơn.

- Vậy ra là do anh nghiên cứu công thức nên mới ngủ quên vào hôm qua đúng không?

Đã qua 0h từ lâu rồi nên sự việc tuy mới xảy ra gần đây nhưng cũng đã có thể gọi là hôm qua được rồi.

- Ừm thì... đúng là như vậy.

- Thật là... anh cần phải biết tự chăm sóc bản thân đi chứ, đến lúc bất tỉnh vì mệt thì cả tàu này có khi chết hết vì đói mất.

Anh nghe thế, vỗ ngực tự hào:

- Làm sao mà tôi có thể bất tỉnh vì mệt được! Khỏe như thế này cơ mà.

- Nhưng... anh cũng chỉ là con người mà thôi... có phải người máy đâu mà không mệt...

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đầy vẻ lo lắng. Bắt gặp ánh mắt ấy làm anh khó xử nhưng lòng trở nên ấm áp lạ kỳ. Anh vò đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay mình rồi ngẩng lên nhìn cô với đôi mắt xanh biếc có chút lay động, tràn ngập vẻ dịu dàng:

- Cảm ơn em.

Thịch.

Tiếng tim cô đập một tiếng rõ to nên cô vội ôm ngực quay đi, chỉ thầm mong anh không nghe thấy nó.

- Ô kìa, Nami! Sao băng!

Có một ánh sáng trắng chợt vụt qua rồi kéo theo vô vàn ánh sáng trắng khác, thắp sáng cả bầu trời.

- Là mưa sao băng! Sanji-kun, hiếm lắm đó, gọi mọi người dậy thôi!

Cô toan chạy lên phòng mình để gọi Robin dậy, cũng là để chạy trốn, thì bị anh kéo lại.

- Đừng! Anh... chỉ muốn ngắm nó với em...

Khuôn mặt cô ửng đỏ, đang giữa đêm nhưng vì có mưa sao băng thắp sáng nên có thể nhìn thấy rõ người đối diện, khuôn mặt anh cũng đỏ nhưng vẫn kiên định nhìn cô. Bàn tay anh nắm chặt cổ tay cô, cảm nhận rõ từng mạch đập đang vang lên vì anh. Cô vội quay đi, lấy tay kia che nửa khuôn mặt.

- Em...

"Alo, alo, bọn mày dậy nhanh lên để ngắm mưa sao băng này!"

Sau câu nói đó của Zoro, mọi người ùa ra khỏi phòng như ong vỡ tổ, nhốn nháo chạy khắp thuyền, không khí bỗng chốc trở nên sôi động chứ không còn tĩnh mịch như vừa nãy.

- Tên khốn đầu tảo kia... Mày làm vậy là có chủ đích đúng không!?

Sanji hầm hầm hổ hổ định chạy lên đài quan sát đánh với Zoro một trận thì Nami ngăn lại. Mới nãy cảm xúc lấn át lý trí khiến cô suýt buông lời, giờ đây cô đã bình tĩnh hơn.

- Thôi Sanji, Zoro có lỗi gì đâu. Với cả mưa sao băng ấy, mấy chục năm sẽ lại có lần nữa ấy mà.

- Nhưng cũng phải mấy chục năm... -Sanji tiu nghỉu.

- Có khi cả trăm năm đấy.

- Sao mà lâu quá vậy!?? -Anh hét lên, dáng vẻ như đã bị hút cạn sinh khí.

- Nhưng đây là Tân Thế Giới mà, việc nay mai lại có mưa sao băng chắc cũng chả có gì lạ đâu nhỉ?

Nami lém lỉnh trêu, lấy hết hi vọng rồi lại trao trả cho anh, đồng thời cô cũng giữ một chút hy vọng đó cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro