《Zoro♡Robin》Đồng đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy nếu từ chối thì sao?
- Từ chối...? Ta mới là người quyết định cơ mà. Nếu ở lại, ngươi sẽ bị tống xuống đáy địa ngục cùng với hòn đảo này.
- Đúng là...với năng lực hiện tại, ngươi hoàn toàn có thể làm được điều đó. Nhưng nếu hủy diệt đất nước này thì thứ ngươi mong muốn cũng sẽ rơi xuống địa ngục.
- Ngươi đang nói quả "Chuông Vàng" phải không? Yahahaha!! Khỏi lo, ta đã đoán ra rồi. Căn cứ vào hành động của ngươi khi này, thì nó chỉ có thể ở "chỗ đó" thôi.
- Ơ!!
- Xem ra hai chúng ta đang cùng vẽ ra một điểm. Ngoài sức tưởng tượng à? Tính dùng điều kiện đó để chuồn khỏi đây chứ gì? Xem thường ta quá! Thật nông cạn...!! Ta ghét nhất loại đàn bà so đo tính toán!

Xoẹt

Vậy là cuộc đàm phán này đã kết thúc. Để có thể sống sót trên cuộc đời này cô đã luôn phải vận dụng trí não một cách tối đa đồng thời phải biết nhanh nhạy phản ứng với mọi thứ.
Thế nhưng kẻ địch lần này quá mạnh, dòng sét nhanh chóng chạy qua người khiến từng bó cơ của cô thắt lại, không thể cử động, cả người cứng đờ mà ngã xuống.
Vậy mà không hiểu sao lúc này tâm trí cô lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô cảm nhận được cơn tức ngực khó chịu, cái hơi lạnh của sàn đá ngày càng tỏa ra mãnh liệt, khô khan đón chờ cô ngã xuống. Không thể làm gì hết, cô bất lực phó mặc bản thân cho số phận.

Soạt

- Cô ấy là phụ nữ...!!
Robin không thể ngờ rằng nơi chờ đón cô không phải là sàn đá lạnh lẽo mà là vòng tay rắn chắc của Zoro.
"Phải rồi... Mình đã có đồng đội..."
Cô cười nhẹ, trong lòng lúc này mới thấy an tâm, đôi mắt cũng dần nhắm lại.
.
.
.
.
.
- Ha!
Robin tỉnh dậy sau khi được bọn Chopper, Usopp và Nami rã băng cho. Cô đảo mắt sang trái, thấy Luffy đang nằm ngủ trên một cái đệm bên cạnh, không cần đoán cô cũng biết với tính cách của cậu ta, chắc chắn là cậu đã chiến đấu với Aokiji để rồi bị đóng băng như cô:
"Cậu không bị đập vỡ... Thật may quá..."

Rồi cô lại quay sang phải, nhìn xung quanh, mọi người đều ngủ vạ vật quanh đấy. Có lẽ họ đã phải chăm sóc cho cô và Luffy đến mức quá mệt rồi.
"Thế nhưng tại sao không về phòng ngủ cho thoải mái, chẳng lẽ vì vẫn còn lo..."
Cổ họng cô nghẹn ứ lại, và rồi cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, suy nghĩ đăm chiêu về mọi thứ. Về quá khứ, về hiện tại, về thân phận của mình và về đồng đội.
Để rồi khi đống suy nghĩ ấy rối thành một mớ bòng bong, cô quyết định đi ra mạn thuyền hóng gió. Mặt biển phẳng lặng như tờ, những cơn gió nhẹ trêu đùa mái tóc đen nhánh của cô rồi lại quấn quýt trên đỉnh đầu và bay đi xa.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy đêm quang đãng không một gợn mây và đầy sao. Những ngôi sao cứ lấp lánh như muốn truyền đạt cho cô một điều gì đó làm cô thắc mắc liệu đó có phải là mẹ, là những học giả trên Ohara, là chú Saul hay là những tên hải tặc đã từng bị cô lợi dụng đang nguyền rủa cô xuống địa ngục, nhục mạ cô không đánh có cuộc sống như này.

- Khỏe hẳn chưa mà đã đi ra đây rồi?
Tiếng nói đó là của Zoro.
- Khỏe rồi thì tôi mới đi lại được chứ cậu kiếm sĩ. Với cả về nằm mãi cũng đờ người.
Zoro không đáp lại, anh chỉ đứng đằng sau như trông chừng để cô không đột nhiên biến mất giống với lúc cô đột ngột xuất hiện trên con thuyền này.

- Lúc đó...cảm ơn cậu nhé.
Cuối cùng thì Robin lên tiếng trước.
- Hử, lúc nào?
- Khi mà Aokiji định chém tôi bằng thanh kiếm ấy, cậu đã ra chặn hộ tôi.
- À... Thì cũng chả có gì, chỉ là chuyện nên làm thôi -Zoro vò đầu, thở hắt ra.
- Phư phư, chẳng phải cậu vẫn luôn nghĩ tôi là kẻ thù sao?
- Luffy đã chấp nhận cô rồi thì tôi cũng phải theo lệnh thuyền trưởng thôi, với cả có vẻ cô cũng không có gì xấu xa.
- Thật vậy sao...?
- Cô bảo gì cơ?
- Ồ, không có gì đâu.
- Không có gì thì về giường nằm đi, nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Mọi chuyện đã có bọn tôi lo rồi, bởi chúng ta là đồng đội.
Cô thẫn thờ một khoảnh khắc.
- Được, tôi sẽ vào ngay đây.

Cô đã có đồng đội kề bên. Những con người quý giá mà cô trân trọng nhất. Thế nhưng lỡ như vì cô mà những con người ấy "biến mất" thì đó sẽ là điều đó làm cô hối hận nhất.
Đến khi chìm vào giấc ngủ, cô vẫn không ngừng suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro