《Luffy♡Hancock》 Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một năm ở trên đảo Luscaina, Luffy được Hancock mời đi chơi lễ hội.

Tối, cậu được con thuyền lớn của Hancock đón. Trên đó, Hancock đã mặc sẵn bộ Yukata và trên tay thì cầm một bộ dành cho cậu, nhưng Luffy không biết mặc nên đã để cô đã mặc hộ cho.

Hancock chùng gối xuống rồi cầm lấy cái áo mà Luffy đã cởi ra. Nhìn vết sẹo lớn trên ngực cậu, cô trầm ngâm, khó khăn bật ra từng chữ:
- Những tháng ngày qua chắc anh đau khổ lắm, em đã không thể giúp được gì, thật vô dụng…
Cậu bất ngờ ôm đầu cô rồi vuốt nhẹ:
- Đâu có, cô là ân nhân cứu mạng tôi đấy chứ, cô đã cho tôi thức ăn và cả nơi luyện tập, vậy là rất tuyệt vời rồi!

Hancock đỏ mặt ngại ngùng rồi từ tốn mặc đồ cho cậu.

Đến nơi, mỗi người đều đeo một cái mặt nạ cáo nửa mặt rồi dạo chơi xung quanh và ngắm pháo hoa. Có lẽ vì vậy mà đám người kia không biết thân biết phận mà bám theo.

Khi đi về thì cả hai bị lạc, đi qua đi lại mãi đến một nơi nào đó lạ huơ lạ hoắc, đang gãi đầu xem lúc này nên làm như thế nào thì đám người đó bắt đầu bao vây xung quanh:
- Khôn hồn thì giao cô nàng đằng sau ngươi ra đây thì ta sẽ tha mạng cho, không biết mặt mũi ra sao nhưng với cơ thể như thế kia thì cũng được ối tiền rồi.
- Còn lâu ta mới giao cho ngươi, ta sẽ bảo vệ cô ấy! - Luffy gằn giọng

Câu nói đó khiến tâm trí cô lâng lâng. Tên đó nghe thấy vậy liền vung ngay quả cầu sắt vào Luffy, cậu đưa tay ra đỡ một cách dễ dàng rồi bóp nó nát vụn, hành động đó khiến bọn cướp hoang mang, bàn luận xôn xao, trán đổ mồ hôi hột.

Một tên khác đứng trên mái nhà chậc lưỡi, có vẻ không muốn đánh mất món hàng ngon nên đánh liều ném một con dao về phía cậu. Luffy định đỡ thì thấy nó là một vật sắt nhọn nên thu tay lại mà né ra, đầu ngón tay có chút ma sát với con dao nên bị xước nhẹ.

Một vết xước rất nhỏ thôi nhưng sao qua nổi mắt Hancock. Cô đứng đằng sau Luffy bắt đầu nghiêm mặt lại, lầm lũi vòng tay ôm lấy cậu, sát khí tỏa ra ngày càng lớn khiến các loài gián chuột xung quanh chạy tán loạn.

- Cô…Cô ta… -Bọn cướp lắp bắp- đang làm cái gì mà kì lạ thế?? Ch… Chạy đi!!
- Làm cậu ấy bị thương rồi định chuồn mất hả? Đừng có mơ!!

Tức thì, một luồng bá khí phát ra mãnh liệt khiến đám cướp ấy cứng đờ rồi sùi bọt mép, ngất rạp hết ra đất do không thể chịu nổi cái áp lực khủng khiếp đó, mặt đất bức tường nứt toác, đến cả không khí cũng như bị bẻ cong nhưng chỉ riêng Luffy là không nhận ra cái áp lực ấy, cậu chỉ nhìn lũ cướp tên nào tên nấy đều nằm gục là mắt sáng long lanh, ngước lên nhìn cô:
- Tuyệt quá Hancock!! Cô cũng có Haki Bá Vương sao?
- À vâng, anh không bị ảnh hưởng đúng không? -Cô lo lắng, cúi xuống nhìn
- Không có đâu, tôi rất khỏe là đằng khác, mà cô thông thạo Haki đến vậy, về sau có gì nhờ cô chỉ giáo nhé!

Cậu quay lại đối mặt và nắm một tay Hancock khiến cô đỏ mặt, cô lấy tay còn lại ôm mặt rồi quay sang bên, nói vấp váp:
- V…vâng!
- Cảm ơn cô nhiều!!

Cậu nhảy lên ôm cô, siết chặt một cái đầy sảng khoái, chắc chắn cái ôm đó sẽ khiến một cô gái bình thường bị trẹo vai nhưng cô thì khác, nhoẻn miệng cười đầy sung sướng, cô cũng ôm lại cậu.

Vấn nạn đầu tiên đã qua và vấn nạn thứ hai bắt đầu. Cả hai đã lạc, giờ còn lạc hơn, đôi chân đi guốc gỗ của cô do không quen nên đã bị xước xát, trầy da và chảy máu.

Hancock dừng lại, thật nhẹ nhàng để cậu không để ý tới và cúi xuống cởi đôi guốc ra, xoay nhẹ cổ chân cho đỡ mỏi và định chân trần đi tiếp.

Bỗng thấy bóng đen phủ lên đôi chân mình, cô ngẩng lên đã thấy Luffy đứng trước mặt rồi, cậu bĩu môi nhẹ tỏ vẻ không đồng ý rồi nói:
- Đừng có tự chịu đựng như thế, phải nói tôi biết chứ.

Cô cười khổ vì đã bị bắt bài nhưng trong lòng thì rất vui vì được Luffy quan tâm. Đám mây che trăng nãy giờ bắt đầu bay đi khiến ánh trăng tròn vành vạnh tỏa ánh sáng dịu nhẹ xuống mái tóc đen tuyền của Hancock làm nó lấp lánh.

Luffy thấy thế thì ngước lên, ánh mắt vướng phải cái mái nhà rồi nhớ ra tên trộm vừa nãy đã đứng trên đó. Ánh mắt cậu long lanh, giọng đầy phấn khởi bảo cô:
- Hancock, lên lưng tôi đi, tôi sẽ cõng cô!
- Hả, không cần đâu, em vẫn đi được, vết xước này nhỏ mà.
- Cứ lên đi -Cậu nhe răng cười, lém lỉnh- Tôi vừa phát hiện ra đường tắt rồi.

Hancock tỏ ra vẻ mặt khó hiểu rồi từ từ trèo lên lưng cậu, tay vòng ra trước cổ rồi bắt chéo

- Bám chặt vào nhé, sẽ xóc lắm đó.
Nói xong, Luffy kéo dài tay bám lên mép mái nhà rồi bật lên, đáp một cái rầm xuống, nhìn quanh quất tìm thuyền rồi chạy như băng về phía nó, cười thích thú:
- Đúng là đường tắt có khác, sắp về thuyền rồi đó Hancock!

Cơn gió mát mẻ khiến mái tóc cô tung bay nhưng có lẽ chẳng thể thổi được hơi nóng đang bốc lên từ khuôn mặt của Hancock, lòng cô thầm nghĩ:
“Có lẽ anh cũng đã xài đường tắt nên mới tới được tim em nhanh đến thế này, phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro