Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông hoa bắt đầu đua nhau nở bao lấy Thư Lâm sau khoảng thời gian dài bất động, hôm nay mưa phùn lất phất rơi, càng thêm tươi mới.

Đệ tử Vũ Lăng thưa thớt trên thuyền, đến tới chỗ này, người bạn bên cạnh thấp giọng nhắc nhở: “Đều học thuộc hết rồi chưa?”

“Đơn giản, nhìn qua một lần là thuộc lòng rồi.” nói xong bất giác lại thở dài, Chủ Hàn tiền nhiệm thường bị phàn nàn quá thanh cao, những vấn đề giảng dạy đều rất khó hiểu, hiện tại bây giờ thì quá tục, khiến mọi người khóc không ra nước mắt.

Đệ tử này là một trong những đệ tử của Vũ Lăng Tông lần đầu đến Thư Lâm kể từ sau khi tân Chủ Hàn lên nhận chức, có lúc phải chờ đợi mười mấy năm cũng không gặp được đồng môn, nhiều tu chân giả bế quan tu luyện. Đệ tử này gần đây đều cùng người ta chuẩn bị biện pháp ứng phó, thu thập một số thông tin.

“Ái, đó chính là Chủ Hàn Tiểu Thâm.”

Híp mắt nhìn theo, trong làn mưa phùn lất phất có chàng thiếu niên ngồi trước cửa Thư Lâm, lưng tựa vào kỳ lân đá ở trước cửa, cơ thể nhỏ nhắn, yếu ớt, để mặc cho nước mưa rơi tí tách lên người, tóc đen từng sợi từng sợi dính lên hai bên má, ánh mắt càng thêm long lanh ánh nước.

Linh lực thấp kém đặt trong mắt của bọn họ kỳ thực đã không còn tính toán, hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ bá đạo như trong lời đồn……

“Thật sự là hắn sao? Nhìn giống như chỉ cần một quyền là sẽ khiến hắn bật khóc rồi a.”

Tiểu Thâm ngồi trước cửa Thư Lâm, một bên dầm mưa một bên xem sách bản đồ, Dư Ý giúp hắn lật trang.

Hắn gần đây mới phát hiện ra một cuốn sách rất hay, hoặc cũng có thể gọi là sách hướng dẫn, được biên soạn bởi đệ tử Vũ Lăng Tông, bên trên ghi chép lại tình hình của các ngọn núi ở Vũ Lăng Tông, nơi nào thích hợp cho việc tu luyện pháp thuật nào, còn có cả đường đi, vân vân.

Những ngày này, Tiểu Thâm cũng có thăm dò về người của Vũ Lăng Tông, nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước, bọn họ căn bản đều không thể nhớ được. Tiểu Thâm hy vọng sách có thể cho hắn được chút linh cảm, nước của hắn rốt cục là đang ở chỗ nào.

Tiểu Thâm hiện tại cũng biết được một số chữ rồi, những chữ trong sách đồ này không nhiều cũng không phức tạp, hắn miễn cưỡng cũng có thể đọc hiểu được. Chỉ là một bên dầm mưa một bên đọc sách không quá tiện, vậy nên Tiểu Thâm biến ra một đám mây nhỏ, che cho Dư Ý và sách, không để bọn nó dầm ướt mưa.

Huyền Ngô Tử cùng với một người tu giả vội vàng đi tới, rồi đột ngột dừng lại, tựa như mới phát hiện ra Tiểu Thâm không ở bên trong Thư Lâm mà ở ngoài cửa dầm mưa, chính là giống như người bình thường tắm nắng vậy.
Tiểu Thâm liếc nhìn Huyền Ngô Tử một cái, không thèm để ý.

Huyền Ngô Tử đằng hắng một tiếng, “Chủ Hàn, người ở đây đọc sách sao?”

“ n.” bởi vì Huyền Ngô Tử thuộc thơ của Vân Tự Nhiên, hơn nữa còn là trả lời sớm nhất với Tiểu Thâm, vậy nên Tiểu Thâm hiện tại cũng đồng ý bỏ qua cho hắn.

Tu giả đứng bên cạnh nhìn thấy sách của Tiểu Thâm, trang đó đúng lúc là giới thiệu về báu vật của Vũ Lăng Tông, hắn cau mày hỏi: “Đây là đang đọc cái thứ gì vầy! Hôm nay ngươi đã học nghiêm chỉnh được mấy bài văn rồi?”

Tiểu Thâm: “Không có học mấy bài…… ngươi là ai đây?”

Tu giả mặt không biểu tình đằng hắng một tiếng, biểu thị sự coi thường, “Nghe nói Chủ Hàn gần đây chọn trúng mấy bài thơ hỏng của một kẻ tu giả vô danh?”

Tiểu Thâm: “Có tên nha, Vân Tự Nhiên.”

Không chỉ có tên, hơn nữa còn nổi tiếng, hiện tại người của Vũ Lăng Tông tất cả đều biết……

Khóe miệng tu giả giật giật, càng thêm khinh thường.

Lúc này Đạo Di đi đang tìm Tiểu Thâm chạy đến, nhìn thấy bọn họ thì cũng quên mất mình định nói cái gì, gãi gãi đầu, “Động Vi chân nhân.” Hắn như con muỗi ghé sát tai Tiểu Thâm nhỏ tiếng giới thiệu: “Vị này là Động Vi chân nhân, học thức thâm sâu. Từng là một trong những ứng viên cho chức Chủ Hàn……”

Vậy nên người ta khi qua đây thì đối với Tiểu Thâm sắc mặt không tốt.

“Ngao.” Tiểu Thâm nhìn Động Vi và Huyền Ngô Tử, “Ha ha, vậy hai người là một nhà.”

Hai vị này đều từng được đề cử qua, nhưng đều không được chọn trúng.

Tiểu Thâm chỉ là thuận miệng nói thôi. Hắn tới cái chức vị Chủ Hàn này cũng không thèm để ý, nên càng không thèm để tâm chuyện người đề cử chức Chủ Hàn, dù sao cũng đều là con nợ của hắn hết.

Những Đại Vi lại chịu đả kích không nhỏ, cảm thấy bẽ mặt, đây nhất định là do Tiểu Thâm cố ý rồi, tức giận đáp trả: “Chủ Hàn không cảm thấy bản thân không xứng đáng với cái chức vị này sao? Ta vốn dĩ còn cho rằng người bị Mặc Tinh chọn trúng, ít nhiều cũng có thế mạnh, hôm nay chứng kiến mới biết đúng là không có giáo dục!”

Tiểu Thâm rơi vào trầm tư.

Động Vi còn tưởng hắn bị sự công kích của mình làm cho thức tỉnh, phất tay áo, định nói thêm nữa.

Tiểu Thâm khép sách đồ trong tay lại, nói: “Tại sao ngươi lại không dùng thành ngữ a, tới ta cũng nghe hiểu được những gì ngươi nói.”

Động Vi:“…………”

Hắn vốn nghe nói Tiểu Thâm là tên mù chữ, sợ nói thâm sâu quá thì Tiểu Thâm sẽ không nghe hiểu, là cố tình đó.

Động Vi cảm thấy đây lại là sự châm biếm của Tiểu Thâm, tức giận nói: “Ngươi, ngươi quản khuy quản cử, tứ tường cập kiên, hung vô điểm hắc, bất thức chi vô ! !”

Tiểu Thâm càng thờ ơ hơn: “Nghe không hiểu.”

Động Vi chống đỡ trong lòng, lùi lại hai bước, thở gấp.

Cửa chính này người đến kẻ đi, hiện tại đã có một số đứng vây lại xem rồi, toàn bộ đều không thể che giấu sự phấn khích, muốn xem Động Vi mắng Tiểu Thâm. Nhưng mà đáng tiếc, cái bộ dạng không hiểu không lo lắng của Tiểu Thâm này ngược lại khiến cho Động Vi muốn hộc máu tới nơi rồi……

Động Vi có cảm giác muốn đem Tiểu Thâm đến nơi khác hạ thủ, “Ngươi…… Nếu không phải là ngươi tu vi thấp kém, ta nhất định sẽ đấu cùng ngươi một trận!”

Đừng chỉ xem người của Vũ Lăng Tông là kẻ sĩ chỉ biết học, bình thường đều là dáng vẻ phong nhã, nhưng nói cho cùng họ không phải là thư sinh, mà là tu chân giả.

Đại đạo tam thiên, bất tương đồng. Đạo của ngươi, đạo của ta, thuật pháp của ngươi, thuật pháp của ta, không giống nhau, cái gì mới là đúng cái gì mới là sai? Nếu như đã không phân biệt rõ được, đánh qua một trận sẽ rõ a.
Trong đó không thiếu những người nhiệt huyết, tinh thông đấu pháp, lấy Thương Tích Vũ làm mục tiêu…… có điều chuyện này không liên quan tới chuyện cần nói.

Hắn không đề cập tới chuyện này thì vẫn ổn, Tiểu Thâm vốn bị tác phẩm của Vân Tự Nhiên chân nhân ảnh hưởng khiến trở nên ôn hòa hơn nhiều, nghe hắn nói một câu, lập tức nổi giận, tu vi thấp kém, còn không phải là do lão tổ của các ngươi hại sao.

Tiểu Thâm đứng dậy, “Tu vi của ngươi cao bao nhiêu, ngươi phi thăng chưa?”

Động Vi trợn mắt, “Đừng phòng quấy nhiễu, ta không phải là Huyền Ngô Tử, cho dù vỏ của ngươi có dày như thế nào ta cũng có thể phá vỡ nó.”

Các đệ tử xung quanh: Ồ wow……

Câu này vừa thốt ra, Tiểu Thâm đã hoàn toàn nổi giận, nhất định phải cùng Động Vi đánh nhau.

Đạo Di cản hắn, nhỏ tiếng khuyên: “Tiểu Thâm ca, nhất định là hắn đang cố ý kích động ca, đừng mắc bẫy!”

Hắn quan sát liền cảm thấy không đúng, mỗi một câu của Động Vi đều là đang gây sự, còn có Huyền Ngô Tử đứng ở bên cạnh nữa, ánh mắt lảng tránh, dáng vẻ giống như không phải làm chuyện tốt lành gì, cái người này mặc dù đã tới xin lỗi rồi nhưng với tính khí của hắn chắc là vẫn không cam tâm a.

Qủa nhiên, Động Vi nheo mắt lại, nhấn mạnh từng từ thốt ra: “Nếu như ngươi thua rồi, phải từ bỏ chức vị Chủ Hàn, thế nào?”

Trong lòng Đạo Di biết là không ổn rồi, nếu như không phải là Tiểu Thâm ca tự nguyện, Tiểu Thâm ca làm sao có thể mất đi chức Chủ Hàn được, cho dù là đấu pháp thua rồi, cũng không nhất định phải từ bỏ chức vị này. Nếu như Chủ Hàn nhất định phải biết đánh nhau, vậy thì ngay từ đầu nên là sư thúc tổ đến đảm đương rồi.

Nhất định phải khuyên được Tiểu Thâm ca, không được kích động như vậy.
Đạo Di thấp giọng nói: “Tiểu Thâm ca, Động Vi thuật pháp tinh thâm, ly hỏa cửu pháp, hiệu xưng là Đồ long chi thuật!”

Đồ long chi thuật: thuật giết được rồng.

Tiểu Thâm: “Đồ cái gì ? ? ?”

“A?” Đạo Di đáp, “Chính là một kiểu hình dung, rất là lợi hại, lợi hại tới mức giống như có thể giết được rồng.”

Nhưng mà giải thích cẩn thận như vậy, lại giống như không lợi hại chút nào, thậm chí còn giống như đang khoác lác vậy. Đạo Di nghĩ.

Tiểu Thâm vốn dĩ khi nghe nói là hắn đang cố ý kích động bản thân mình, còn nghĩ có nên để cho hắn đắc thắng như vậy hay không, hiện tại nghe xong thì nhất định không đánh không được.

Long nhãn của hắn nhìn chằm chằm Động Vi nói: “Được thôi. Nếu như ngươi thua rồi, mỗi ngày phải đọc một trăm lần bài <Thơ ăn cua> của Vân Tự Nhiên trên sông Ly Cấu!”

Động Vi nghe yêu đầu của đối phương, vui mừng, cũng lập tức đáp lại: “Được!”

Tên Tiểu Thâm này, tu vi ước chừng đạt cảnh thứ 2, nhìn thoáng qua có thể thấy, điểm mạnh duy nhất của hắn chính là thân xác cứng cáp. Nhưng vậy thì sao chứ, không nhắc tới yếu tố tất cả các chủng tộc đều có nhược điểm, cho dù là thuật pháp đường đường chính chính, Động Vi lão làng đây cũng có thể tùy tiện chơi đùa Tiểu Thâm a.

“Tiểu Thâm ca……” Đạo Di cản không nổi nữa rồi, nhỏ tiếng hỏi, “Có cần ta truyền tin cho sư thúc tổ không? Ca, ca hiện tại còn có thể dùng bao nhiêu linh lực a!”

Thiếu nhiên không rành thế sự vẫn luôn quan sát nãy giờ, lại nói một câu: “Nhân tộc các ngươi phân chia cảnh giới thật quá buồn cười rồi, lẽ nào chỉ cần là linh lực thâm hậu, cảnh giới cao thì nhất định sẽ thắng sao?”

Đạo Di sững sờ, đích thực không phải, Thương Tích Vũ chính là ví dụ tốt nhất cho chuyện này, hay là chuyện ngay cả đến Tiểu Thâm ca cũng có thể đánh vỡ pháp khí của Huyền Ngô Tử, nhưng chuyện đó không phải là thiên phú sao, đâu phải ai ai cũng đều là sư thúc tổ a……

Toàn bộ đệ tử trong Thư Lâm đều ngầm trao đổi với nhau, không ngờ rằng Tiểu Thâm lại bốc đồng như vậy, chức Chủ Hàn này e rằng không giữ được bao lâu nữa.

Cho dù hiện tại trời đang mưa, đối với thủy pháp có lợi, nhưng thực lực cách biệt đều bày ra tại đây a.

Người đến vây xem càng lúc càng đông.

Muốn đấu pháp, không cần phải đi nơi khác, Bất Động Địa rất lớn, hơn nữa còn có thể tùy theo tàng thư mà biến, Thư Lâm nới rộng thì nó cũng mở rộng ra, vậy nên ở đây ngoài Thư Lâm, có thể đấu pháp.

Quy tắc bất thành văn, trong thời gian xem thi đấu, quần chúng vây xem phải giữ yên lặng, giống như chân quân xem cờ không nói.

Tiểu Thâm và Động Vi mỗi người một bên, Động Vi lạnh lùng nói: “Chúng ta vì Thư Lâm mà tranh, ai bị đánh đến không thể động được thì tính là thua, thế nào?”

“Cứ tính vậy đi, bắt đầu!” Tiểu Thâm nói.

Nhìn Tiểu Thâm này dáng người nhỏ bé, đứng đối diện với Động Vi, mọi người ngược lại có chút cảm giác không nhẫn tâm rồi……

Chủ Hàn dù là hành hạ mọi người không ít, nhưng mà ỷ mạnh hiếp yếu như thế này, bắt nạt Tiểu Thâm ngây thơ bốc đồng, cũng khiến cho mọi người thấy có chút xấu hổ.

Động Vi tập hỏa pháp, đà này chỉ cần thiêu một trận, Chủ Hàn sẽ thành hải sản nướng rồi, chắc cũng ngon…… ai, thật đáng thương.

Ai, lỡ như chút nữa Chủ Hàn khóc nhè, bọn họ có cần phải đi dỗ cho nín không a.

Tiểu Thâm bất động, Động Vi cũng bất động, trong lòng hắn ngầm mừng rỡ, quả nhiên Tiểu Thâm trừ có thân xác cứng cáp ra còn lại là vô dụng, xem ra không còn gì phải lo nữa cả.

Hắn lấy pháp khí ra, đang chờ thời điểm có thể ra tay thì thấy một vệt sáng chiếu xuống đất.
        
Từ không trung xuất hiện thanh niên áo trắng, lạnh lùng nói: “Ngươi đang làm gì đó?”

Toàn bộ người xem náo động, chính là sư thúc tổ!

Thương Tích Vũ quanh năm bế quan, hơn nữa tới tu vi của hắn, từ sớm đã không bước tới Thư Lâm rồi.

Nhiều năm nay những đệ tử này đều không thấy hắn mấy lần, kích động tới hưng phấn. Nghe nói vài ngày trước, Thương Tích Vũ còn thử kiếm, xem ra hoàn toàn xuất quan rồi a, hôm nay còn xuất hiện ở Thư Lâm, tuy không biết vì sao nhưng nói bọn họ nhìn thấy, quá may mắn rồi!

Đạo Di sốc, hắn còn chưa truyền âm cho sư thúc tổ a.

Động Vi cũng ngây cả người, do dự đáp: “Đệ tử và Chủ Hàn thử pháp với nhau……”

Thương Tích Vũ lạnh lùng nhìn qua, như muốn xuyên thủng mọi thứ.

Môi của Động Vi cử động, thành thật, “Đệ tử thực sự không phục, đã hẹn định với hắn, nếu như hắn thua rồi thì phải từ chức Chủ Hàn!”

Thương Tích Vũ lạnh giọng: “Tự phụ.”
 
Động Vi cũng biết đây không phải là chuyện tốt gì, lén bức người ta phải từ chức, quá là không hợp quy tắc rồi, trước lời quở trách này khiến toàn thân run rẩy, “Đệ tử biết mình sai, nhưng mà……”

Lời hắn còn chưa nói hết, đã thấy vị hung thần tức giận căn bản không đợi hắn giải thích, đã rút kiếm ra rồi!

Một kiếm như sóng thần, hùng dũng kéo đến.

Động Vi sắc mặt trắng bệch, lao nhanh về phía trước, nhưng mà rìa của Bất Động Địa đã trước mặt hắn, hắn trốn cũng không kịp nữa rồi, một tay tóm lấy nham thạch, kiếm kia bỗng nhiên dừng lại ngay trước mặt hắn---

Kiếm ý điên cuồng thu phóng thế này, tất cả những người ở hiện trường đều không dám thở mạnh.

Động Vi cứ như vậy bị hù cho một trận, khiến cho mồ hôi đầy đầu, chắp tay cảm ơn: “Cảm tạ sư thúc tổ thủ hạ lưu tình, đệ tử……”

Đúng lúc này, không ít người tại hiện trường nhìn thấy Tiểu Thâm vốn dĩ vẫn luôn yên lặng lại cử động rồi.

Một đám mây nhạt màu chuyển thành đậm dần, bay lên, che trước mặt hắn, hắn mượn đám mây mù này che lấy hắn, hướng Động Vi chầm chậm đi tới, Thương Tích Vũ và Động Vi đều đối với chuyện này giả như không thấy.

Đám đông: ?

Chiêu này rõ ràng chính là huyễn thuật, trước đây chỉ có Thận tộc* trong Thủy tộc biết, tạo ra ảo ảnh, chính là Thận tộc nhả Thận khí tạo thành huyền ảnh, sau này các tộc khác cũng học theo. Nhiều năm phát triển, theo lý thuyết mà nói, đã trở thành một phân nhánh của thủy pháp.

Thận: loài sò lớn

Loại như thế này chính là tạo ra một ảo ảnh để che giấu vị trí thật sự của bản thân, đây là mức độ cơ bản nhất, hơn nữa phải khiến cho tất cả mọi người đều không thể nhìn ra mới đúng.

Từ góc độ của Động Vi bọn họ, chắc là nhìn thấy huyền ảnh. Còn đứng ở vị trí của những người đứng sau Tiểu Thâm, lại có thể nhìn rất rõ ràng mỗi động tác của Tiểu Thâm.

Vậy là có thể hiểu rõ rồi, là Tiểu Thâm cố ý đem động tác này làm lộ liễu cho bọn họ xem, không thấy được cảnh Tiểu Thâm còn nháy nháy mắt với Đạo Di.

Bên kia Động Vi vẫn đang khóc lóc kể lể, bên này Tiểu Thâm đã nhón tay nhón chân hướng bọn họ đi tới, cơn mưa phùn lất phất càng góp phần giúp đỡ che giấu thuật ẩn thân này của Tiểu Thâm.

Tất cả mọi người đều bất ngờ không biết nên nói gì, Tiểu Thâm rốt cục là đang muốn làm gì đây. Động Vi không hề phát hiện, lẽ nào sư thúc tổ cũng không phát hiện ra sao, cứ như vậy dung túng cho hắn?

Đạo Di mồ hôi tuôn như mưa, sư thúc tổ đối với Tiểu Thâm ca quá tốt rồi đi……

Chỉ thấy Tiểu Thâm không hề lo lắng bước đi thong thả, thận trọng đi tới sát bên, sau đó đưa nắm đấm lên, hướng tới Động Vi chỉ có duy nhất một tay đang cầm Nham Thạch mà đấm tới.
  
Tiểu Thâm kia khí lực bao lớn a, Động Vi bị mất cảnh giác, la lên một tiếng, ngã xuống Bất Động Địa, rơi thẳng xuống dưới sông Ly Cấu.

Mọi người thẫn thờ, bọn họ cứ như vậy trố mắt nhìn Động Vi bị đấm hạ ở Bất Động Địa……

Chờ chút, đấm hạ ở Bất Động Địa?

Có người bắt đầu cảm thấy không đúng, chính lúc này, cái người “Thương Tích Vũ” lại hóa thành một đám mây khói, ngay trước mắt Tiểu Thâm tan biến đi.

Tất cả mọi người: “…………”

Lại là huyễn thuật?

Thật không thể tin được……

Mọi người đều đau đầu rối não, cũng không biết bản thân đã trải qua bao nhiêu lại trải nghiệm huyễn ảnh. Tại sao thuật biến huyễn lại chỉ được xem là một phân nhánh của thủy pháp, chính là bởi vì nó không giống như thủy pháp a, tựa như hoa trong gương trăng dưới nước, không thành được đại đạo, thủy pháp mới là chính đạo. Chỉ cần từng nghiên cứu học tập ở Thư Lâm, căn bản đều có thể biết được.

Cái huyễn ảnh riêng biệt này, càng là huyễn thuật cơ bản của cơ bản.

Nhưng huyễn thuật của Tiểu Thâm, chỉ dùng động tác có linh lực thấp như vậy, hoặc là nói trắng ra hắn chỉ có thể dùng được bấy nhiêu linh lực, dùng kỹ năng với một phân nhánh nhỏ trong thuật pháp lại là một nhánh nhỏ của thủy pháp, lại có thể tạo ra một Thương Tích Vũ không ai nhìn ra được, đến cả kiếm ý cũng nguy hiểm chân thật như vậy!

Đừng nói là Động Vi, bất kỳ ai trong số bọn họ cũng sẽ bị lừa như vậy, bởi vì bọn họ khẳng định không thể chống đỡ được việc tạo một thanh kiếm giả đâm đến người mình như thế.

Huyễn ảnh rất chân thật, khiến người ta cơ hồ không dám tin rằng là do Tiểu Thâm tạo ra, không đúng, phải là có thể khống chế lực như vậy, không dám tin rằng Tiểu Thâm chỉ có Địch Sơ Cảnh.

“Trời ơi, ta, ta biết rồi…… Tiểu Thâm chính là Thận tộc.”

“Có khả năng, vậy nên vỏ ngoài thì cứng cáp, bình thường giống như không xương, lại có thể tinh thông huyễn thuật---”
 
“Tông chúng ta hình như cũng có Thận tộc, không có lợi hại như vầy a…… hắn thực sự chỉ mới là Địch Sơ Cảnh (cảnh thứ 2) thôi sao?”

“Đúng thật sự không dám nói…… có khi nào là ngụy trang không, có Yêu tộc rất giỏi loại chuyện này, nhưng mà Chủ Hàn nhìn thấy sư thúc tổ lúc nào vậy, biến được ra thực sự quá chân thực rồi.”

“Tuy rằng chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng trong sách không phải có nói loài hàu lớn có quan hệ huyết mạch sâu đậm với Long tộc sao, một đời có thể được chọn lựa ghi lại một màn trường cảnh, không phải cực kỳ chân thật sao?”

Thời khắc này, chỉ duy nhất Đạo Di không tin rằng Tiểu Thâm là Thận tộc.

Tiểu Thâm ca trước đây từng nói qua một câu, khiến hắn càng tin tưởng rằng tiểu Thâm ca linh lực bản thân thực là không đủ, nên phán đoán ra, lấy tiểu thắng đại.

Hắn không thể không nghĩ kỹ lại, trước khi bị Ngự Linh Hoàn khống chế thì Tiểu Thâm ca tu vi rốt cục ở mức nào a.

Không đúng, Tiểu Thâm ca đã nói là không nên chỉ dùng linh lực và cảnh giới để đánh giá một tu giả…… Một lần tỉ thí vượt cảnh đánh thắng có thể là ngẫu nhiên, hai lần, trong khi đối phương đã có sự chuẩn bị mà đến, thì chính là thực lực rồi. Hiện tại xem ra, Chủ Hàn Tiểu Thâm này, vẫn là thực sự có bản lĩnh a, ít ra ai muốn lật đổ ca thì phải định lượng lại bản thân chút, trong lòng tự ắt có đáp án.

Hiện tại nhớ lại, Động Vi trước mắt bọn họ bị đấm rơi xuống sông như thế nào, càng khiến cho xung quanh không rét mà run……

Vẻ đáng yêu của Chủ Hàn, quả nhiên chỉ là bên ngoài, có thể đạt tới trình độ này phải luyện qua bao nhiêu lần hắc thủ mới thành a.

Lúc này Tiểu Thâm xoay eo quay người lại xem, cười chế nhạo nói: “Thuật giết rồng? Ha ha ngao!”

Hiện trường tĩnh lặng một hồi rồi đột nhiên một trận vỗ tay như sấm vang lên, thậm chí có kèm cả âm thanh nịnh nọt.

“Chủ Hàn thật tuyệt! Tức cảnh sinh tình, khiến tôi muốn mượn một câu thơ của Vân Tự Nhiên chân nhân để tâm tình của mình!”

Mọi người đều đang cười, còn Huyền Ngô Tử thì khóc.
……

Đạo Di ôm sách đồ đưa lại cho Tiểu Thâm, suốt đường đi còn lải nhải không ngừng chuyện Tiểu Thâm hôm nay vượt cảnh đánh Động Vi. Động Vi sau khi được vớt lên thì sẽ được đưa đến ty y dược, ước chừng khoảng thời gian dài sau này cũng không dám xuất hiện ở Thư Lẫm nữa. Đúng rồi, còn phải ở ngoài thuyền ngâm thơ, thảm!

Còn có Huyền Ngô Tử, Đạo Di cũng càm ràm về hắn một chút, “Sau này không thể nghe hắn hoa ngôn xảo ngữ nữa rồi!”

“Ừ Ừ.” Tiểu Thâm lơ đãng, “Sách đồ đặt ở chỗ này.”

Hắn chỉ chỉ lên bàn.

Đạo Di ỏng à ỏng ẹo nói: “Cái đó…… Tiểu Thâm ca, thực ra ta muốn hỏi, ca có thể dạy ta không……”

Hắn quá bội phục rồi, nếu như hắn cũng có thể tạo ra một sư thúc tổ giả như vậy thì thật là oai phong chết đi được.

“Ngươi không thích hợp học huyễn thuật.” Tiểu Thâm nghĩ cũng không nghĩ liền trả lời.

Đạo Di gương mặt thất vọng, chỉ có điều hắn rất tin phục Tiểu Thâm nên cũng không nói nhiều, “Đúng rồi, Tiểu Thâm ca, buổi tối ca ngủ như thế nào, chắc không phải nằm ở sông mà ngủ đi, ta thấy chỗ này không có dấu vết của việc từng sống qua.”

Lần trước lúc ở đây uống rượu, Đạo Di đã phát hiện ra vấn đề này, chỉ là chưa có thời gian hỏi. Hiện tại lại đến, chỗ này vẫn là không hề có dấu vết của việc ở qua, hắn có chút nghi ngờ rồi, căn phòng này rõ ràng là do chính Tiểu Thâm ca chọn ra.

Tiểu Thâm: “Ài, ta đều ngủ bên phòng của Thương Tích Vũ.”

Đạo Di yên lặng một hồi, yếu ớt hỏi lại: “Vậy sư thúc tổ ở đâu……”

Tiểu Thâm: “?”

Cái vấn đề này là thiệt đó hả, Tiểu Thâm nhìn hắn kỳ lạ, “Hắn đương nhiên là ở phòng của hắn rồi a.”

Đạo Di: “????!!”

Không phải khoa trương mà nói nhưng đáp án này của Tiểu Thâm ca còn khiến hắn kinh ngạc hơn cú đấm tung Động Vi lên nữa!

“Ài, ngươi có thể đi rồi, ta hiện tại cần đi tìm Thương Tích Vũ ngủ rồi.” Tiểu Thâm đứng dậy, “Ta tiễn ngươi.”

“Không…… ta…… đợi đã……” Đạo Di vẫn còn muốn nói gì đó, Tiểu Thâm duỗi tay, đám mây quanh eo bao lấy Đạo Di vẫn còn một bụng điều muốn nói, đem hắn kéo ra ngoài.

Tiểu Thâm thò đầu vào phòng Thương Tích Vũ, bước vài bước nhỏ tiến vào, trong tay mang theo nước suối nóng, “Ngươi uống trà không?”

Hắn muốn cùng Thương Tích Vũ nói chuyện một chút, bản thân hôm nay dùng huyễn thuật biến Thương Tích Vũ, tốt nhất nên để Thương Tích Vũ xem một chút, có phải là rất giỏi hay không. Ngày hôm đó sau khi thấy Thương Tích Vũ rút kiếm, hắn liền nhớ mãi không quên.
  
Trước đây Thương Tích Vũ cũng đưa trà cho hắn uống, vậy nên hắn đặc biệt nhờ người dạy hắn pha trà.

Thương Tích Vũ nhếch khóe miệng, “Muốn---”

Di, mới vừa nãy vẫn còn là cái người kia, sao lại đột nhiên biến rồi.

Nhưng mà đừng nghĩ có thể giấu được hắn.

Tiểu Thâm ngồi xuống, thậm chí gõ gõ mặt bàn, “Nga, vậy ta muốn bạch trà, nhanh lên.”

Thương Tích Vũ:  “……”

Hắn lại đem cái điểm đen búng bay đi, tuy chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng thực sự khiến cho người khác cảm thấy không hài lòng vì sự phân biệt đối đãi của Tiểu Thâm……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro