Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thâm đem Dư Ý nhặt về, lau chùi sạch sẽ, còn yêu thương cọ mặt mấy cái, sau đó đem đặt lên gối.

Thương Tích Vũ lạnh lùng nói: “Đừng đem nó đặt ở đây.”

Tiểu Thâm đi đến đâu cũng đều đem theo Dư Ý, hoặc là nói Dư Ý đi theo hắn, nhưng hắn cũng không để ý. Nhưng cái tên Thương Tích Vũ này đối với Dư Ý vẫn luôn rất tệ……

“Ngươi quản sao, mặt trời sắp mọc tới nơi rồi.” Tiểu Thâm không phục đáp lại, một đường trăng lặn mặt trời mọc, hắn vẫn luôn là cái người này, còn Thương Tích Vũ kia, sẽ không thèm làm cái chuyện vô vị như thế này.

“...... Được.” Thương Tích Vũ cười châm biếm, trong lòng lại nghĩ, ngươi lại là một nửa quang phong tễ nguyệt, đúng không.

Trước nay chưa từng có người phát hiện bọn họ khác biệt, hiện tại thì sao, ha ha.

“Ngươi đang nói chuyện với hắn sao? Nói chuyện gì rồi? Ngươi tại sao lại đối với Dư Ý như vậy?” Tiểu Thâm thấy vẻ mặt của hắn, hiếu kỳ nên bước qua hỏi. Hắn đã sớm nhìn ra, bản thân hai người này hình như cũng có thể nói chuyện với nhau.

“Không nói gì hết.” Thương Tích Vũ nhàn nhạt đáp.

“Vậy ngươi nói đi, tại sao ngươi lại búng nó, ngươi có phải cũng không biết chữ không?” Tiểu Thâm nhìn thấy đệ tử Vũ Lăng, dù cho thường xuyên than phiền Mặc Tinh cao ngạo, nhưng đa phần thời gian vẫn là giống như Đạo Di vậy, tự hào về đặc sản Vũ Lăng này.

“Đó là vì nó nhìn quá xấu.” Thương Tích Vũ tùy ý trả lời, “Nếu vậy, ngươi tối nay ôm ta, sau này ta sẽ không búng nó nữa, thế nào?”

Tiểu Thâm yên lặng một hồi, đem Dư Ý bế lên, “Cầm lấy!”

Dư Ý: “……”

Thương Tích Vũ hình như cười trở lại, nhưng trên mặt vẫn là thập phần lạnh lẽo, “Như vậy đi, chỉ cần ngươi chạm chạm vào đầu ngón tay ta, không quá đáng đúng không?”

Chạm vào đầu móng vuốt nhọn a, cái đó hình như cũng được……

Tiểu Thâm chầm chậm duỗi ngón tay ra, các ngón còn lại vẫn cuộn tròn, chỉ duỗi ra một chút ngón trỏ.
Thương Tích Vũ cảm nhận được trong lòng cái người kia thoắt ẩn thoắt hiện sự không thoải mái, khóe miệng hiện lên ý cười, một lúc thì móc ngón tay của mình với ngón tay của Tiểu Thâm, lông mày lập tức giãn ra, nhẹ nhàng thở hắt.   
 
  ……

“Người tới mượn sách hôm nay so với ngày thường ít hơn thì phải.” Tiểu Thâm nhìn một cái, nói. Năng lực tính toán của hắn cũng rất tốt, đi qua một đám cá nhỏ, cũng có thể ước lượng chính xác.

“Ta thấy cũng không khác biệt mấy…… có thể có người lén đi xem náo nhiệt rồi, hôm nay là ngày Kim Khuyết tuyển tiên.” Đạo Di trả lời, hắn đối với số người không mẫn cảm được như Tiểu Thâm, “Tiểu Thâm ca, ngươi có muốn đi xem không?”

Vũ Lăng Tông thường ngày lác đác cũng sẽ không ngừng việc tuyển thêm người mới, nhưng cứ mỗi một giáp lại có một lần chiêu mộ lớn, do Chấp Sự chuyên môn phụ trách vấn đề này, từ khắp nơi chọn ra những đệ tử có tố chất tốt.

Cuối cùng, chính là ở ngoài Kim Khuyến tại Vũ Lăng Tông, trước cửa lớn, vẫn còn một lần kiểm tra nhập tông, gọi là “Kim Khuyến tuyển tiên”

Thông qua, thì từ nay về sau chính là môn hạ của Vũ Lăng, không qua, thì đến khuôn mặt chân chính của Vũ Lăng Tông cũng không thể nhìn thấy, duyên phận xem như đã tận ở ngoài Kim Khuyến.

Năm Nay, lại chính là một năm tuyển tiên.

Tiểu Thâm đúng là thực sự có hứng thú, tới nay hắn thấy được Nhân tộc đều toàn là tu chân giả. Nhưng Kim Khuyến tuyển tiên, là chọn lựa người phàm có tố chất, nghe nói người phàm Nhân tộc và tu chân giả cũng có điểm không giống nhau.

Đạo Di biến thành chim trở lại, Tiểu Thâm hiện nay mỗi ngày đều ở bên Thương Tích Vũ nỗ lực, linh lực phục hồi, có thể sử dụng pháp khí của chính mình rồi, không cần phải bám lấy thân của Đạo Di nữa, tự mình đạp lên mây.

Hai người chạy đến trên Ngọc Quan sau Kim Khuyến, từ xa xem náo nhiệt. Mà cũng không chỉ có bọn họ tới, khắp nơi đều có người đang núp xem.

Tiểu Thâm lần đầu tới Ngọc Quan Kim Khuyến, lúc trước đi vào Vũ Lăng Tông, không hề đứng đợi lâu, vậy nên chỉ nhìn thấy Kim Khuyến, không đi qua Ngọc Quan.

Lai lịch Ngọc Quan này, hắn từng nghe Thương Tích Vũ nói qua, năm đó Dư Chiếu một kiếm chẻ đôi núi, vậy nên mới có “Tiên nhân trảm Ngọc Quan”. Bây giờ lên tới, Tiểu Thâm mới phát hiện trên đỉnh còn có một bức tượng đá “Đây là cái gì?”

“Nga, tượng này là do người ngưỡng mộ Dư Chiếu tổ sư lập nên. Năm đó người tại vách đá nguy hiểm này trăm năm khai mở tâm thức về kiếm, một kiếm trảm ra Ngọc Quan, thành tựu kiếm đạo. Sau khi người vẫn lạc*, càng có nhiều hậu nhân tại chỗ này lập tượng tưởng niệm.” Đạo Di giải thích, hắn lớn lên tại Vũ Lăng Tông, thật là vạn sự đều biết, trừ chuyện phần nước còn lại của đầm Lan Duật ở đâu là hắn không biết mà thôi.

 *Vẫn lạc: cách nói hoa văn hơn của chết đi

Hiện tại Kim Khuyến tuyển tiên còn chưa chính thức bắt đầu, Tiểu Thâm tiến lại gần xem, Vũ Lăng Tông này cũng là nhân tài lớp lớp, tượng đá sống động như thật. Tượng đá là một nam tử mang kiếm, hắn ngũ quan tuấn mỹ, mày dài cùng tóc mai, hai mắt khép hờ, tựa như đang ngộ đạo, tóc và trang phục bị gió thổi bay, lưng eo đứng thẳng, càng thêm cốt cách.

Tiểu Thâm lập tức nói: “Ai, cái này---”

Hắn cầm đầu Dư Ý xoay một chút, so sánh, không sai, rất giống với Dư Ý a, đến kiếm nhìn cũng rất giống! Chỉ có điều Dư Ý thì nhỏ hơn nhiều, hơn nữa nó với kiếm của nó đều đen thùi lùi.

“Hai kẻ này giống nhau quá!”

“Cái này cũng không có gì lạ, những Mặc Tinh này đều có mấy phần giống với tác giả viết văn chương ra nó, suy cho cùng cũng là mang theo văn khí của bọn họ. Dư Ý còn thừa hưởng một số kiếm ý nữa, vậy nên càng giống hơn.”

Tiểu Thâm ngược lại cảm thấy rất thích thú, so sánh một lớn một nhỏ, “Vậy nếu ta viết một tác phẩm, có phải cũng sẽ cho ra được một tiểu Thâm nhỏ nhỏ không?”

Đạo Di mỉm cười một chút, muốn nói lại thôi, không dám nói nữa.

Khả năng này không lớn ha.

Có phải Tiểu Thâm ca đã quên rồi không, cái thứ đồ chơi này phải là người tài hoa cái thế như Trường  n lão tổ mới có thể hóa thành Mặc Tinh, ca viết xong rồi thì chính là thành giấy bỏ đi……

Lúc này, dưới sự chủ trì của Chấp Sự trong tông, các đệ tử đến từ Vũ Lăng và khắp nơi khác, cũng bắt đầu thử thách.

Nói tới thì cũng trùng hợp, vị Chấp Sự gọi tới kia cũng chính là một Thận tộc nổi tiếng, Thận tộc có cái miệng lớn, phun ra thận khí. Những con người Nhân tộc này còn chưa bước vào con đường tu hành, làm gì có sức kháng cự. Sau khi bị thận khí vây quanh, thần sắc ai nấy đều trở nên hoảng hốt, do rơi vào huyễn ảnh mà hắn chế tạo ra.

“Bọn họ nhìn thấy những gì?” Tiểu Thâm hỏi.

Huyễn thuật cũng phân ra rất nhiều loại, có loại giống như hắn vậy, tạo ra một Thương Tích Vũ giả xuất hiện, cũng có loại giống như Thận tộc thế kia, tạo ra một hình kích cỡ lớn, bọn họ cũng không thể nhìn thấy được những người đó nhìn thấy cái gì.

“Mỗi người không giống nhau, dù sao chủ yếu cũng là để khảo nghiệm tâm tính.” Đạo Di nói.

Con đường tu tiên khó khăn rất nhiều, nếu như khảo nghiệm này cũng không qua nổi, vậy thì có nhập tông cũng vô dụng, đến Anh Ninh cảnh cũng không thể vào được.

Cảnh thứ nhất trong mười hai cảnh tu tiên, Anh Ninh cảnh, chính là yêu cầu tu chân giả phải dừng được tâm niệm, cắt đứt với sự quấy nhiễu bên ngoài. Tuy là cảnh thứ nhất, tuy nhiên rất nhiều tu chân giả cần phải không ngừng củng cố tu luyện học tập trong tương lai, có khả năng bất kì lúc nào cũng có thể gặp phải vấn đề này, phải học được cả thuận nghịch, không động tâm.
Con đường trường sinh, cần quyết tâm lâu dài.

Không lâu sau, có một kẻ Nhân tộc từ trong huyễn cảnh thoát ra được, thần trí phục hồi, chứng minh hắn đã thông qua thử nghiệm, giành được vị trí đứng đầu.

Sau đó lại lần lượt có người tỉnh táo trở lại, cũng có kẻ thất bại. Cuối cùng, Chấp Sự cho những người thất bại đứng qua một bên với nhau, lệnh cho người đưa bọn họ quay về. Những người thành công này có thể chính thức bước vào Vũ Lăng Tông rồi.

Nhưng chính vào lúc này, cái người đứng ở vị trí hàng đầu kia lại nói: “......Tiên trưởng, ta cũng muốn quay về.”

Sắc mặt Chấp Sự không hề thay đổi, nhàn nhạt hỏi lại: “Ngươi nghĩ kỹ chưa?”

“Rồi.”

“Vậy qua đó đứng cùng hàng với bọn họ đi, sẽ có người tiễn ngươi về nhà.”

“Cái tên đứng đầu kia…… tại sao hắn lại rời đi?” Tiểu Thâm cảm thấy nghĩ không thông, “Không phải đã thông qua thử nghiệm rồi sao, đáng lẽ tâm tính rất kiên định a.”

Đạo Di gãi đầu, “Ta cũng không rõ nữa, hình như trước đây cũng có chuyện như thế này xảy ra. Có một số người Nhân tộc rất kỳ quái, nguyện ý từ bỏ con đường tu tiên, muốn tại trần thế sống trăm năm.”

Bọn họ một kẻ lớn lên tại Long tộc, một kẻ lớn lên tại Vũ Lăng Tông, đối với Nhân tộc như thế này đều không thể hiểu được.

Thấy Kim Khuyến tuyển tiên cũng đã kết thúc, bọn họ cũng cần phải quay về rồi, tiến vào Kim Khuyến, mấy người mới nhập tông cũng đi vào rồi, nhìn thấy tiên cảnh ngoại thế, gương mặt tràn đầy kinh ngạc. Những ngọn núi cao, cây cỏ xanh tốt, dòng nước trong vắt không dính bụi trần chảy vòng quanh, thuyền nhỏ nhẹ trôi, mơ hồ có âm thanh mềm mại truyền đến.

“Bọn họ rất nhanh sẽ quen, chúng ta đi thôi.” Đạo Di cười một cái, cùng với Tiểu Thâm rời đi, lúc đi ngang qua còn lịch sự cúi đầu chào với Chấp Sự.
Chấp Sự cũng cũng lịch sự mỉm cười chào lại đáp lễ, một chút cũng không thể nhìn ra được lúc đầu là hắn đã từng phản đối Tiểu Thâm làm Chủ Hàn.

Những người mới nhập tông ngưỡng mộ nhìn một hồi, đột nhiên có người hét lên: “Tên lừa gạt, yêu nhân, đây không phải Vũ Lăng Tông! Mau mau thả ta ra ngoài!”

Chấp Sự nhíu mày, “Ngươi đang nói bậy gì đó.”

Không dễ gì mới qua được Kim Khuyến, là mừng phát điên rồi?

Người đó giống như bị điên, nói với những người đi cùng: “Các vị nghe kỹ a, người trên sông đang đọc - trước kia từng xưng vương xưng bá, nấu chính dáng vẻ như mẹ nó (Bài thơ con cua). Đây nào phải đạo lý tự nhiên, thuật hiệu Vũ Lăng của Vũ Lăng Tông, sao có thể có người đọc cái loại như thế này được!”

Mọi người nghe xong, sắc mặt đều biến đổi: Có lý a!

Không ngờ rằng tu chân giới lại phức tạp như thế này, còn có tông phái to gan như thế, lợi dụng phàm nhân đối với tông tiên còn thiếu hiểu biết đã giả thành Vũ Lăng Tông nổi tiếng để đi lừa gạt.

Lúc đó, “Đồ lừa gạt” “Thả ta ra ngoài” những âm thanh này vang lên không ngừng……

Chấp Sự: “………………”

Hắn muốn phát điên, chuyện này làm sao mà giải thích đây!

Nói kẻ phía trước chính là đệ tử đã đấu thua Chủ Hàn, tự nhận trừng phạt? Vậy thì nói cách sao về sở thích của Chủ Hàn đây? Đến hắn cũng cảm thấy chẳng khác gì tên lừa gạt rồi.

  ……

“Nghe nói đệ tử mới nhập tông gây chuyện rồi……”

“Không biết vì sao, đều mắng chửi nói Chấp Sự là tên lừa gạt, kêu là phải thả bọn họ ra ngoài.”

“Ôi chao, sao lại như thế, Kim Khuyến tuyển tiên trước nay chưa từng xảy ra chuyện như thế này.”

“Thật kỳ lạ, mấy người này nếu như có vấn đề gì, tại sao không bỏ đi lúc ở bên ngoài Kim Khuyến luôn?”

Tiểu Thâm ở Thư Lâm nghe được lời bàn tán của mọi người rồi, hắn vẫn thấy kỳ lạ, “Lúc nãy đi xem náo nhiệt, vẫn còn ổn mà, xem ra vị Chấp Sự đó năng lực không ổn a! Khó trách lúc đầu phản đối ta làm Chủ Hàn!”

Hắn sẽ không vì lúc đi ngang qua đối phương mỉm cười với mình một cái mà quên đi chuyện đó. Thậm chí cũng không quản chuyện lúc đầu tự hắn cũng không muốn nhận chức Chủ Hàn này.

Đạo Di cũng cảm thấy kỳ lạ, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại nói không ra……

Một câu nói của Tiểu Thâm lại cắt ngang suy nghĩ của Đạo Di, “Cuốn sách này của Trần Diệu Tưởng được rất nhiều người mượn, trong này viết gì vậy.”

“Nga, Diệu Tưởng nguyên quân a, bà ấy chính là sư phụ của sư thúc tổ, sớm đã phi thăng rồi.” Đạo Di thập phần cao hứng trả lời, “Điều đáng tiếc nhất của ta chính là đã không sinh sớm vài năm, để nhìn thấy bà ấy một lần. Ca có biết không, tu chân giới đều gọi bà ấy là Dễ Dàng nguyên quân, bởi vì bất kể chuyện gì bà ấy làm, đều trở nên đặc biệt dễ dàng. Nghe nói Dễ Dàng nguyên quân lúc tham gia Kim Khuyến tuyển tiên, các trưởng bối trong tông đều muốn thu nhận bà ấy làm học trò, bà ấy chọn tu hỏa hành, sau này cũng tu tới Thính Lôi cảnh (Cảnh thứ 4) rồi, đột nhiên lại muốn đổi thành thủy pháp, nói xong liền đổi luôn, giống như một chút cũng không bị ảnh hưởng. Muốn học luyện khí, thì liền luyện được đặc biệt tốt, trong tông cũng đã cung cấp rất nhiều tài liệu cho bà ấy.”

“Con đường tu tiên của nguyên quân thực sự quá thuận lợi rồi, một đời không thu nhận đệ tử, rồi không biết vì sao tới cảnh thứ 11 rồi, đột nhiên lại thu nhận đệ tử, chính là thu nhận sư thúc tổ……. Sau đó ca cũng biết sư thúc tổ lợi hại như thế nào rồi. Sư thúc tổ tu luyện công pháp, hình như cũng là do nguyên quân tạo ra vì đệ tử. Ai, dù sao cuốn sách này kỳ thực cũng không phải nguyên quân đặc biệt viết ra, là bút ký lúc trước của bà ấy, tông chủ cho người tập hợp lại thành sách, mọi người vẫn rất thích mượn đọc, nguyên quân đối với thuật pháp có rất nhiều suy nghĩ đặc biệt.”

“Khó trách ở đây có nhiều người mượn đọc a.” Tiểu Thâm gật đầu tán thưởng.

Nhưng Đạo Di lại cảm thấy hắn quá bình tĩnh rồi, “Tiểu Thâm ca, sao huynh lại bình tĩnh như vậy a!”

Tiểu Thâm: “Haha, ta vẫn là cảm thấy Phương Thốn tổ sư lợi hại nhất, có thể dọn hết nước thế cơ mà.”

Đạo Di: “……”

Tuy rằng lý do này không sai, nhưng hắn vẫn cảm thấy quái quái chỗ nào đó, chắc là cảm giác sai rồi, sao lại nghe có vẻ như nhạo báng chứ……

Tiểu Thâm có thể biểu đạt sự tán tưởng của mình, đã là rất tốt rồi, sức mạnh cổ xưa nhiều như cá chép vượt sông, có vài chuyện lại bị thất truyền, Nhân tộc không biết chuyện này, Long tộc sống rất lâu vậy nên biết nhiều.

Xa thì không nói, lúc đầu Long tộc tại sao lại cả tộc phi thăng?
Chính là do Long quân lúc ấy, Trân Bảo quân mà nên.

Con đường tu tiên của Trần Diệu Tưởng gọi là thuận lợi, Trân Bảo quân lại là “Nhất ngôn đăng tiên”, một lời phá vỡ thiên cơ, nhân gian làm gì còn ai thuận lợi hơn ông ấy nữa. Hơn nữa ông ấy không chỉ đi một mình mà còn đem theo toàn tộc cùng ông ấy lên tiên giới rồi……

Đương nhiên, trừ Tiểu Thâm ra.

“Tiểu Thâm ca……”

Huyền Ngô Tử cũng không biết ở đâu chui ra nữa, trên tay còn cầm theo một giỏ trúc chứa trái cây, “Gần đây không khí có chút khô, đây là trái cây do ta hái từ Đắc Ý Điền ra, mời ngài dùng a.”

Đắc Ý Điền là rất ruộng của của Vũ Lăng Tông, không giống đất ruộng của người phàm, tốc độ sinh trưởng của cây cối rất nhanh, có thể đáp ứng được nhu cầu của các đệ tử trong tông.

Tiểu Thâm và Đạo Di nhìn Huyền Ngô Tử, đồng thời xoay mặt đi.

Huyền Ngô Tử hiện tại đã không còn được chút niềm tin nào nữa rồi.

Huyền Ngô Tử ủy khuất nói: “Tiểu Thâm ca, Chủ Hàn, ta lần này thực sự hối hận rồi, người đại nhân đại lượng, tha thứ cho ta lần này đi. Ta gần đây nghiên cứu thuật pháp mới chỉ thiếu một chút nữa là thành công rồi, muốn tìm ý tưởng thêm, còn nếu không thì ngài chỉ điểm cho ta một chút cũng được, huyễn thuật của người lợi hại như vậy mà……”

“Hứ” Đạo Di vẫn ghim chuyện hắn đồng mưu với Động Vi, uổng cho Tiểu Thâm ca đã tha thứ cho hắn một lần, “Cái tên cứng đầu này, ta thấy đầu ngươi chính là đá hoa cương --- chết cũng không biết hối cải!”

Huyền Ngô Tử: “……”

Ài, hắn lúc trước đúng là không cam tâm. Nhưng hiện tại, hắn thực sự nhìn rõ rồi, chấp nhận rồi, không dám có suy nghĩ khác nữa.

Những con Mặc Tinh kia cũng tất bật xông ra ngoài, chỉ chỉ trỏ trỏ Huyền Ngô Tử, cùng với Chủ Hàn đối đầu với kẻ thù.

Huyền Ngô Tử còn bị đám Mặc Tinh phỉ nhổ, nhưng da mặt vẫn dày nói với Tiểu Thâm: “Ngài ăn một trái, ăn một trái đi……”

Tiểu Thâm: “Không thích, đi ra!”

Huyền Ngô Tử còn đặc biệt ngồi chồm hổm xuống, như vậy thì không cao bằng Tiểu Thâm nữa, nhìn thì thấy đúng là lúc đối diện với Tiểu Thâm không còn cảm giác ưu việt hơn rồi, “Rất ngọt á, ăn một trái đi. Chủ Hàn, ta biết người là miệng lưỡi như dao bén nhưng tâm thì là tâm đậu phụ, ta gần đầy có thu thập được tác phẩm mới của Vân Tự Nhiên……”

“Người nhân tộc hoa ngôn xảo ngữ.” Tiểu Thâm lạnh lùng nói, Dư Ý cũng giúp hắn che tai lại, “Nếu ngươi còn không đi, ta sẽ ra tay đó.”

Người trong Thư Lâm ra xem hệt như đi xem kịch, gặp gỡ Huyền Ngô Tử, nhưng mỗi một bước đều như khiến bọn họ cảm thấy cảnh cáo.

Đột nhiên một luồng hơi thở lạnh lẽo khó thể bỏ qua xuất hiện, quay đầu nhìn một cái, Thương Tích Vũ sư thúc tổ một thân áo trắng xuất hiện tiến tới, hướng thẳng tiến về hướng Chủ Hàn bọn họ.

Sư thúc tổ sao lại xuất hiện ở Thư Lâm chứ?

n, vấn đề này có chút quen thuộc, mấy ngày trước bọn họ đã không xem xét vấn đề này cẩn thận, nên cũng giống như Động Vi bị tiểu Thâm lừa. Đây chính là điểm chí mạng của huyễn thuật, giả thì cuối cùng vẫn là giả thôi, huyễn thuật cũng có lỗ hổng, bị bắt bài xong thì cũng có bấy nhiêu việc.

Đây, khảo nghiệm này cũng chính là Anh Ninh Cảnh (cảnh thứ nhất) chính là bắt đầu đánh vào nền tảng tâm tính a.

Chỉ cần bình tĩnh lại, không được để cái hình ảnh chân thực này hù dọa, thì sẽ nghĩ thông thôi, sư thúc tổ không thể nào xuất hiện ở đây, nhất định là giả rồi.

Huyền Ngô Tử cũng nghĩ tới điểm này, vẫn mỉm cười: “Tiểu Thâm ca, không cần thiết phải vậy, thủ hạ lưu tình.”

Trong lòng hắn nghĩ, nếu như đã dùng đến, ít ra thì lần này cũng phải đổi thành tông chủ chứ, cứ tiếp tục sử dụng sư thúc tổ thì lần này căn bản không có cơ hội đập được ta đâu.

A, bước tới gần rồi bước tới gần rồi, lần thứ hai nhìn thấy…… đúng thật là rất giống với người thật! Không hổ là loài hàu lớn!

“Sư thúc, người chút nữa hãy tới, ta trước còn phải xin lỗi Tiểu Thâm ca.” Huyền Ngô Tử cười giỡn nói, đồng thời tự niệm là giả đó là giả đó là giả đó, cũng đúng lúc nhân đây đột phá này tâm chướng, lấy dũng khí dùng sức đẩy huyễn ảnh kia một cái.

……  Ân? Tại sao lại không bị đẩy đi?

Thậm chí ngược lại còn cảm thấy bản thân mình bay đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro