Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ở Thư Lâm chứng kiến Huyền Ngô Tử đánh “huyễn ảnh” một cái, “huyễn ảnh” phẩy tay áo một cái, hắn liền bay ra ngoài, đập vào trên giá sách. Các tác phẩm trên kệ đều rơi xuống, khiến hắn bị chôn lấp đi.

Mặc Tinh vốn ở trên giá sách cũng nhảy ra, chỉ vào Huyền Ngô Tử mà mắng chửi dù không phát ra âm thanh.

Không, huyễn ảnh, sẽ không thể đả thương người……

Huyền Ngô Tử cố gắng bò dậy, nhục muốn chết rồi.

Cái này… cái này không phải là huyễn thuật, chính là sư thúc tổ thật?

Mọi người: “……”

Chuyện gì vậy trời, không phải nói lỗ hổng ở đây là sư thúc tổ đã bao nhiêu năm rồi không có đến Thư Lâm, nếu như không phải chuyện thiết yếu thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây a.

Một khắc sau

“Ngươi đến rồi!” Tiểu Thâm bước qua, cuốn lấy trên người Thương Tích Vũ.

Thương Tích Vũ đón lấy Tiểu Thâm, sau đó bế hắn để ngồi lên bàn, nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy?”

Thương Tích Vũ thực sự rất lâu không xuất hiện ở Thư Lâm rồi, lần này là Tiểu Thâm tìm Thương Tích Vũ qua đây, lúc nãy điều tra điều tra, hắn cảm thấy đã tìm thấy một chút manh mối, vậy nên đã gọi Thương Tích Vũ.

“Ta tìm thấy một cuốn sách, viết như thế này……” Tiểu Thâm chọn lấy một đoạn văn đưa cho hắn xem.

Đạo Di ở bên cạnh mặt không biểu tình mà nghĩ, bỏ sót một điểm rồi nha, rõ ràng là Tiểu Thâm ca bắt ta tìm mà, ta tìm tới mức mắt cũng sắp mù rồi.

Những người còn lại: “??”

Bọn họ không giống như Đạo Di biết được Tiểu Thâm và Thương Tích Vũ đã gần gũi như thế nào, chỉ liên tiếp nghĩ.

Chủ Hàn và sư thúc tổ vì sao lại ôm nhau một chỗ?

Chủ Hàn và sư thúc tổ ôm nhau ở một chỗ xong tại sao lại xem như đây là chỗ không người mà xem sách? Không thèm để ý mọi người?

Chủ Hàn và sư thúc tổ rốt cục là có để ý mấy người bọn họ còn sống sờ sờ ở đây không?

 ……

Tiểu Thâm đọc một đoạn: “Ngươi xem, chỗ này có viết, thế gian vạn vật đều thuận, duy chỉ tu hành, cấm chế cần nghịch……”

Vạn vật đều thuận theo thiên thời, nhưng tu hành, lại là nghịch thiên, từ số mệnh phàm nhân trăm năm, trở thành tiên nhân trường sinh bất lão. Có câu nói là “Thuận tắc sinh nhân, nghịch tắc thành tiên.” Những lý luận được ghi lại trong cuốn sách này, đại ý cấm chế cũng tương tự vậy, chỉ có nghịch mới khó giải được.

Tuy rằng không viết về Ngự Linh Hoàn, nhưng Tiểu Thâm từ trong này cũng có thể cảm thấy một chút sự tương đồng, cái Ngự Linh Hoàn kia đúng là nghịch hướng, so với cấm chế của những kẻ khác đều không giống, mượn lực đánh lực, thập phần chắc chắn và quái liệt.

“Đúng là cùng một dòng.” Thương Tích Vũ nhíu mày xem qua cuốn sách.

“Làm sao vậy?” Tiểu Thâm hỏi.

Đạo Di cũng rất hiếu kỳ, dù đây là do hắn giúp Tiểu Thâm tìm ra, nhưng học thức của hắn cũng không tính là uyên bác gì, suy cho cùng sống còn chưa tới một trăm năm, có một số nhân vật và điển cố mà cuốn sách này ghi lại, hắn đều không biết, nên Tiểu Thâm mới gọi Thương Tích Vũ đến xem.

“Cuốn sách này thu thập thông tin về Lãnh Tích, mà loại này với Ngự Linh Hoàn trên người ngươi có chút tương tự nhau, xuất từ Yên Phấn đạo nhân.” Thương Tích Vũ nói.

Tiểu Thâm tất nhiên sẽ không biết cái người đó là ai, hắn nhìn qua Đạo Di một cái. Đạo Di cũng lắc lắc đầu, ý chỉ chưa từng nghe qua.

“Trong này có ghi Yên Phấn đạo nhân là biệt danh, bởi vì tính cách thích nữ sắc mà có biệt danh này, là tên tán tu, tên trước là La Gìa, vẫn tịch rất sớm nên không lưu danh. Nhưng người lại có một đệ tử rất nổi tiếng, chính là La Tần.” Thương Tích Vũ nói.

“Là sư phụ của La Tần.” Đạo Di hít phải một ngụm khí lạnh, thấy Tiểu Thâm vẫn là vẻ mặt mơ hồ, nên hỏi, “Tiểu Thâm ca, ca còn nhớ hay không, ta và ca có nói qua, Dư Chiếu tổ sư cùng với một người ngoại đạo đấu pháp vẫn tịch đó, chính là La Tần! Hắn rất nổi tiếng, đều nói đại đạo tam thiên, mọi người có con đường tu tiên riêng, đều là chính đạo. Riêng hắn muốn chính đạo giết chóc, khiến cho thời ấy tu chân giới tăm tối một thời gian.”

“Ồ ồ, cái kia,” Tiểu Thâm ngược lại vẫn còn một chút ký ức, chỉ là Đạo Di nói nhiều về Dư Chiếu tổ sư của bọn hắn hơn.

“ n, ta có nghe ông của ta nói qua, La Tần này năm đó cũng là trời sinh sức mạnh, được biết đến là mạnh tựa rồng……” Đạo Di nói tiếp.

Tiểu Thâm: “…………”

Tiểu Thâm giơ tay ra đếm: “Nhận Kim Long, Oản Long Đài, Đồ long chi thuật (thuật giết rồng), mạnh tựa rồng, còn có ngươi lần trước nói cái gì mà long quân đánh rắm…… ta phát hiện Nhân tộc các ngươi thực sự rất thích bố trí Long tộc a!!”

Hơn nữa còn rất mâu thuẫn với nhau, một hồi thì muốn nghe rồng gầm, một hồi thì muốn giết rồng, còn có tự so mình với rồng nữa.

Đạo Di: “Ách……”

Tiểu Thâm không nói, Đạo Di còn thực sự không để ý, nhưng hắn nói: “Đây cũng là chuyện đương nhiên mà, tất cả đều rất sùng bái sức mạnh của Long tộc. Vũ Lăng Tông xét cho cùng cũng là lấy Nhân tộc làm chủ, Nhân tộc vẫn luôn có truyền thống thờ cúng Long tộc. Chỉ tiếc rằng trên thế giới này đã không còn rồng, chỉ còn lưu lại vô số truyền thuyết.”

Nhân tộc cũng chỉ có thể gửi gắm vào đó sự chìm đắm, đừng nói hiết hậu ngữ, thi ca, thành ngữ đều không biết có bao nhiêu, nếu không thổi phồng thì cũng là nịnh hót hoặc cuồng mê, đa dạng phong phú không đếm sao cho hết, thể hiện đầy đủ được sự uyên bác, thâm hậu trong văn học Nhân tộc.
Chỉ mới nghe qua mấy câu thế này, Tiểu Thâm ca liền cảm thấy quá rồi?

“Lại nói, Thủy tộc của mọi người không phải cũng vậy sao,” Đạo Di lại nói, “Động bất động được biết đến là bản thân và Long tộc có huyết mạch gần, là con cháu hậu thế của Long Vương, là tôn tử…… đời thứ tám trăm……”

--- Hắn thực ra muốn nói cháu của rùa, nhưng lại sợ chọc tới Tiểu Thâm ca.

“Tiểu Thâm ca, không lẽ nhà ca chưa tán phét qua, mọi người thực sự có huyết mạch với rồng sao?”

Tiểu Thâm: “...... có.”

Nhưng mà không phải là tán phét.

“Vậy thì đúng rồi! Mười Thủy tộc thì có mười một nói như vậy rồi,” Đạo Di vỗ tay nói, “Còn chưa bàn tới các tộc khác, nghe nói long tộc bản tính dâm, lưu lại rất nhiều loại huyết mạch, Thư Lâm của chúng ta cũng có một số sách cổ về phương diện này đó.”

Các tộc khác chắc là không thể nhắc tới rồi, chỉ nhắc tới Thủy tộc. Nói về nhân cách rồng, các tộc đều bình đẳng.

Tiểu Thâm vốn dĩ còn muốn xem thử các ngươi tôn trọng bản Long bao nhiêu…… lúc này thấp giọng ngượng ngùng ho một tiếng, haizz, cái thói quen đọc sách sử này của Nhân tộc quá là không tốt đi, đã qua một vạn năm rồi, còn nhớ cái “sở thích” này của Long tộc bọn hắn nữa.

“Đúng rồi, chúng ta nói tiếp về La Tần đi.” Đạo Di chuyển mắt nhìn qua Thương Tích Vũ đang an tĩnh đứng bên đó, mới nhớ là mình lạc đề nãy giờ.

“Ồ…… ta cũng nhớ ra rồi, ngươi trước đây không phải nói hắn và Dư Chiếu cùng vẫn lạc sao,” Tiểu Thâm khai thông suy nghĩ, “vậy có phải là có khả năng, người đó chính là đệ tử của hắn, hoặc là nói chính là hắn! Đúng không?”

Đạo Di im lặng một lúc, trả lời: “Không thể nào, La Tần không có đệ tử, hơn nữa Dư Chiếu tổ sư vì muốn cắt đứt hậu hoạn, cùng hắn đồng quy vu tận, hai người đều thần hồn cùng diệt rồi.”

Tiểu Thâm nhất thời run sợ, “...... tại sao a?”

Tu chân giả một khi ngộ đạo, mặc dù kiếp này vẫn lạc, nhưng căn gốc vốn dĩ đã trồng xuống, sau khi chuyển thế, thì cũng sẽ không giống người thường, hoặc có thể tiếp tục tiền duyên. Nhưng nếu như thần hồn cùng diệt, vậy thì một chút hy vọng cũng không còn rồi.

Đây cũng giống như kẻ Nhân tộc đầu tiên rõ ràng đã làm chủ được tâm tính vượt qua vòng thử nghiệm, nhưng lại thay đổi chủ ý không tu tiên nữa, việc này hoàn toàn nằm ngoài vùng nhận thức của Tiểu Thâm. Hắn không thể hiểu được tại sao có người lại làm như vậy.

Đạo Di ấp úng nói: “Ông của ta có nói, tu giả đại đức đại lực, không sợ sinh tử.”

Nhưng rốt cuộc cái gì là tu giả đại đức đại lực, bọn họ tại sao lại chấp nhận thần hồn cùng diệt, hình như đến Đạo Di cũng không cách nào diễn đạt rõ ràng.

“Nói như vậy…… manh mối cũng đứt rồi, hắn cũng đâu còn hậu nhân.” Tiểu Thâm thở dài, uổng cho hắn mới lúc nãy còn phấn khích vô cùng.

“Nếu như vị này và Yên Phấn đạo nhân có liên quan nhau, vậy thì, cũng có khả năng là La Tần vẫn còn lưu lại dư nghiệt, năm đó dưới tay hắn cũng thu thập một số tu giả theo đuổi. Hoặc là số tu chân giả đó vô tình học được đạo pháp bí tịch của bọn họ.” Thương Tích Vũ phân tích nói, “Những người đó, hơn phân nửa không phải xuất thân từ danh môn đại tông, thậm chí chỉ là tán tu.”

Như vậy mà nói, cũng sẽ không mạo hiểm luyện bừa được tới chiều sâu của đạo pháp.

“Sư thúc tổ nói rất đúng! Hơn nữa ta có thể tiếp tục nghiên cứu sách, có thể tìm những manh mối khác của hắn.” Đạo Di phấn khích nói, hiện tại có thể lôi ra tên đại ma đầu ngàn năm trước, hắn cũng càng có thêm động lực rồi.

“Vậy thì tốt, ngươi cố gắng xem a!” Tiểu Thâm đáp lời, “Ta đi trước đây!”

Đạo Di: “…………”

  ……

Tiểu Thâm ra khỏi Thư Lâm thì phát hiện bên ngoài có rất nhiều thuyền nhỏ, trên thuyền có nhiều người.

Hắn có nghĩ tất cả người của Vũ Lăng Tông, chắc cũng không nhiều hơn số người ở Thư Lâm bao nhiêu đâu, nhưng đám đông người trước mắt này khiến hắn biết rằng, người của Vũ Lăng Tông nhiều hơn hắn nghĩ rất rất nhiều. Tu luyện càng về sau thì càng ít có thời gian chạy tới Thư Lâm rồi.

Những người này nhìn Tiểu Thâm và Thương Tích Vũ cùng đi ra với nhau, đều sồn sồn lên……

“Sao ta lại cảm thấy, bọn họ không phải đến để xem sách.” Tiểu Thâm suy ngẫm nói, dù rằng những người này đều đang giả vờ xem phong cảnh xung quanh, hoặc là vô tình đi ngang qua.

“Bọn họ là đến xem náo nhiệt.” Thương Tích Vũ nhàn nhạt đáp. Thời điểm vừa rồi, cũng đủ để tin tức truyền đi khắp nơi, cũng không biết những tu chân giả này thực sự không có chuyện để làm hay là chỉ vì muốn thấy bọn họ, nên bỏ mặc mọi chuyện nữa.

“Xem náo nhiệt? Có chuyện gì náo nhiệt?” Tiểu Thâm nhìn ngó xung quanh một chút, tại sao hắn không nhìn thấy a.

Thương Tích Vũ kéo lấy tay của chàng thiếu niên, ngự kiếm bay đi, bên dưới vẫn còn nghe thấy âm thanh bàn luận sôi nổi.

Những tu chân giả này và những đệ tử thường đến Thư Lâm không trùng nhau, hơn nữa đã nghe qua những chuyện của Tiểu Thâm, đều rất kinh ngạc, cũng có kẻ suy nghĩ có chút liên quan, con Hàu này với sư thúc tổ giống nhau, giỏi vượt cảnh đấu pháp a.

Đương nhiên, tình cờ hay là vô ý, con Hàu nhỏ này lại có thể thu phục được đại sát thần, tình huống này mới đúng là ngàn năm có một người, không uổng công bọn họ mạo hiểm với nguy cơ bị sư thúc tổ đánh cho để đến xem……

Tiểu Thâm lúc này mới hiểu ra, “Là đang xem chúng ta a, tại sao chứ?”

Thương Tích Vũ bất giác nở nụ cười nhạt, âm thanh theo gió truyền đến tai Tiểu Thâm một cách rõ ràng, “Bởi vì trước nay chưa từng có người nào giống như ngươi, có thể ở bên ta.”

“Là thật sao?” Tiểu Thâm từ phía sau ôm lấy eo của hắn, “Ngươi rõ ràng tốt như vậy!”

Lần gặp mặt đầu tiên, Tiểu Thâm đã cảm thấy ở Vũ Lăng Tông người hắn nhìn thuận mắt nhất chính là Thương Tích Vũ, là người tốt nhất trong những kẻ Nhân tộc hắn từng thấy qua.

“Vậy ngươi đối xử với ta dịu dàng một chút a, đừng cứng đầu không chịu nói lý.” Thương Tích Vũ lười biếng nói.

Tiểu Thâm thả tay ra, Thương Tích Vũ quay người đem Tiểu Thâm ôm lấy, “Sao vậy, không phải là ngươi ôm trước hay sao?”

“Vừa rồi là ngươi?” Tiểu Thâm bẻ cánh tay hắn, “Ngươi đi ra, gọi hắn quay lại!”

“Ta cũng vừa xuất hiện.” Thương Tích Vũ nói, chỉ là hắn vừa đổi thân thể, Tiểu Thâm lại ôm lấy, “Tóm lại không thể ban đêm là hắn, ban ngày cũng tiếp tục là hắn. Bọn ta đã phân chia ổn thỏa rồi, thời gian xuất hiện bằng nhau, hiện tại là tới ta rồi.”

Nếu là trước đây, 2 người họ chưa từng trải qua cuộc thảo luận như thế này, ai muốn xuất hiện thì xuất hiện, dù sao cũng chẳng có gì khác biệt.

Hiện tại…… chuyện không chỉ còn là như thế nữa.

Nhưng Tiểu Thâm không còn hứng trò chuyện, “Hừm…...”

Thương Tích Vũ lại muốn biết rõ chuyện lúc nãy nên hỏi, “Các ngươi lúc nãy đang nói gì vậy?”

Tiểu Thâm vốn không muốn nói chuyện cùng với hắn, nhưng ngược lại có một chuyện, hắn nghĩ, hỏi Thương Tích Vũ này cũng không sao, vậy nên không trả lời mà hỏi ngược lại: “Ta hôm nay đi xem Kim Khuyết tuyển tiên rồi, kẻ đầu tiên vượt qua vòng khảo nghiệm tâm tính, tự nguyện từ bỏ không nhập tông, chọn quay về. Nhân tộc rốt cục là đang nghĩ cái gì, trước thì có tu giả tự nguyện diệt thần hồn, sau thì có kẻ rõ ràng tâm tính kiên định nhưng lại từ bỏ con đường tu tiên, quay về sống cuộc đời chỉ có vài cái mười năm.”

Thương Tích Vũ tùy ý nói: “Nhân tộc rất phức tạp, còn có giống như ta vậy, một hồi sẽ là kiểu người ngươi thích, một hồi lại là kiểu người ngươi không thích.”

Tiểu Thâm: “……”

Thương Tích Vũ đột nhiên cúi thấp đầu, nhìn Tiểu Thâm - kẻ đang bị hắn mạnh mẽ giữ trong lòng, “Ngươi thực sự muốn biết?”

Tiểu Thâm nhìn hắn một cách khó hiểu, “Không muốn biết thì ta hỏi ngươi làm cái gì.”

Hắn nghĩ, bản thân mình không biết, Đạo Di cũng không biết, vậy thì kẻ sống cùng Nhân tộc rất lâu như Thương Tích Vũ có thể sẽ biết.

Thương Tích Vũ ở bên tai hắn nói: “Vậy ta đưa ngươi đi xem xem.”

Trường kiếm chuyển hướng, bay về phía ngoài tông. Thương Tích Vũ ra khỏi Vũ Lăng Tông, một đường hướng về phía đông ngự kiếm mà bay, tốc độ cực kỳ nhanh.

Nhìn rừng núi dưới chân từ từ biến hóa, khói từ những căn nhà xuất hiện càng càng nhiều, cuối cùng trước mắt xuất hiện một tòa thành Nhân tộc, mà lúc này, vừa vặn là hoàng hôn đã xuống, ánh sáng mặt trời cũng hoàn toàn biến mất, khắp thành đèn lồng được thắp lên.
  
Tiểu Thâm cũng đoán được hắn muốn đem mình đi xem Nhân tộc rồi, lúc này háo hức nhìn ngắm.

Hắn đi từ Lan Duật…… ài, Vương Gia đầm, tới thẳng Vũ Lăng Tông, chưa đi qua nơi ở thành thị của phàm nhân.

Thương Tích Vũ đem hắn đáp trên thành lâu, nhìn xung quanh, “Hôm nay là lễ hội a.”

Tiểu Thâm cũng nhìn thấy rồi, trên phố tiếng người huyên náo, mọi người đều đang vây xem một đoàn người áo đỏ, cầm những thẻ tre dài nhảy múa, trước mặt còn có một quả bóng màu, khua chiêng đánh trống ầm ĩ.

Thương Tích Vũ nói: “Đây là đang múa long đăng.”

“Múa long đăng, lại đang an bài cho long tộc……” Tiểu Thâm suy nghĩ xong thì rất nhanh sau đó liền nhận ra, “Không đúng, kia là rồng? ?”

Oa, giận chết bổn long rồi, rồng chúng ta tại sao lại như thế kia chứ, thân mình béo mập, mắt lòi ra ngoài, đến cả vảy rồng cũng không có, quá xấu rồi, làm thiệt là xấu quá a! Nhân tộc bị làm sao vậy chứ, ngao!

Long tộc rời đi đã một vạn năm, nên có thể tùy tiện vẽ một chút, dù sao cũng không có con rồng nào tới tính toán mà!

Tiểu Thâm giận tới mức dậm chân, lại không thể khiến cho Thương Tích Vũ phát hiện.

Lúc này, Thương Tích Vũ nói: “Đây là được biến tấu từ nghi thức cầu mưa của Nhân tộc, với hy vọng Long tộc quản lý thủy mạch thiên hạ sẽ phù hộ cho bọn họ mưa thuận gió hòa, trong suối đầy nước. Chỉ có ở những ngày lễ quan trọng, bọn họ mới múa rồng.”

Tiểu Thâm bất giác tạm dừng cơn giận của mình lại, hắn cũng phát hiện ra rồi, trên gương mặt của những Nhân tộc đang vây xem đều tràn đầy nụ cười, trong mắt phản ảnh lại đèn hoa, sáng lấp lánh.

…… Nói như vậy, cũng là do xuất phát từ sự tôn trọng đối với rồng. Hắn không còn giận nữa rồi.

“Vận mệnh của phàm nhân chính bản thân họ cũng khó mà nắm giữ được, đến cả mưa cũng phải đi cầu xin. Trong mắt của tu chân giả, sinh mệnh của bọn họ chỉ có vài cái mười năm, chẳng khác gì những con kiến. Nhưng mà, dù cho chỉ trải qua vài lần mười năm, đứng từ góc độ của Nhân tộc mà nói, trải qua những cảm xúc hỉ nộ ái ố bình thường hơn hẳn con đường trăm ngàn năm thành tiên. Cái người lựa chọn từ bỏ đó, chắc chắn tâm tính hắn kiên định, và càng chắc chắn hắn hiểu rõ được bản thân mình rốt cuộc là muốn cái gì.”

Lời của Thương Tích Vũ, Tiểu Thâm nửa hiểu nửa không, nhưng mà hắn mơ hồ nhận ra rằng, không khí ở đây với tu giân giới đúng khác khác nhau.

“Xuống đó đi dạo đi.” Thương Tích Vũ đem theo Tiểu Thâm, hướng trước bước một bước, thân ảnh đã đến con phố phồn hoa rồi.

Tiểu Thâm hiếu kỳ nhìn trái nhìn phải, toàn bộ Vũ Lăng Tông, tuy rằng dù cách vạn năm nhưng vẫn là tu chân giới, sông bay ở trên trời, chữ hóa thành người nhỏ, tất cả đều cảm thấy bình thường. Ở đây lại giống như một thế giới khác hoàn toàn, người người đều đi trên đất, khuân vác vật nặng là tấm lưng sẽ ướt đẫm mồ hôi.

Thời điểm này, những lời nói của người phàm cũng đi vào tai Tiểu Thâm, vốn dĩ phàm nhân và tu chân giả ở Vũ Lăng Tông đều giống nhau, cần học tập, chỉ có điều thứ họ theo đuổi không phải là đạo pháp, mà là một thứ đồ khác nào đó.

Mắt Tiểu Thâm không kịp quan sát, bộ dạng hắn vừa ngây thơ vừa tò mò, đây chính là đối tượng lôi kéo tốt nhất của các lái buôn. Nhưng mà đi bên cạnh hắn lại là một mỹ nam hung hãn, ai cũng không dám đến gần.

Một đứa bé cắm đầu chạy về phía trước, tình cờ dẫm lên chân của Tiểu Thâm, Tiểu Thâm giữ lấy nó.

Đứa bé này trong tay còn cầm một cây kẹo đường vẽ hình rồng, ngẩng đầu nhìn Tiểu Thâm, “cảm ơn ca ca!”

“Không cần khách sáo.” Tiểu Thâm nói, rút cây kẹo đường trong tay đứa bé ra.

Đứa bé: “??”

Tiểu Thâm thả đứa bé ra, tiếp tục đi thẳng.

Đứa bé ở phía sau bắt đầu khóc, còn có thể nghe thấy tiếng của một người phụ nữ hỏi: “Có chuyện gì vậy, sao lại khóc?”

“Cái này cũng là hình rồng.” Nhân tộc quả nhiên rất thích rồng, Tiểu Thâm bẻ một chút kẹo đường kia ngửi ngửi, có điều hắn không muốn ăn, thuận tay vứt ra phía sau, kẹo đường lại bay trở về trong tay đứa bé.

Đứa bé ngây ngốc nhìn cây kẹo đường tưởng đã mất giờ lại quay về, nước mũi vẫn còn ở bên góc miệng.

Phía trước lại là một đội múa rồng, hơn nữa lần này lại là hai con rồng, song long đối châu, có người không nhịn được la lên “hay”, hô lớn: “Long quân phù hộ, mưa thuận gió hòa!”

Trân Bảo quân đã rời khỏi vạn năm rồi, nhưng Nhân tộc vẫn còn gọi ông ấy.

Hiện nay nhân gian chỉ còn một con rồng duy nhất là ta, vậy thì giúp Trân Bảo quân, khiến những kẻ Nhân tộc này vui vẻ một chút đi.

Tiểu Thâm thi triển thủy pháp, đai ngọc trên eo lặng lẽ bay ra một đám mây, một mạch bay thẳng lên trên, màu sắc dần dần biến đậm hơn, sau đó từ trong đó mưa bắt đầu rơi, đúng lúc che phủ đám người múa rồng cùng những người vây xem.

“A! Mưa rồi!”

Những tiếng hô vang lên, vừa mới nãy vẫn còn là con phố náo nhiệt không gì sánh bằng, hiện tại lại người người che đầu, bốn phương tám hướng chạy đi.

“Đúng là đáng ghét a, sao lại mưa rồi!”

“Làm cái gì vậy chứ, tại sao chỉ chỗ này có mưa.”

Tiểu Thâm cũng ngốc luôn rồi, “Bọn họ sao đi hết rồi, ta còn chưa xem xong náo nhiệt nữa! Hơn nữa, mấy người này dáng vẻ đều không vui chút nào a, không phải nói múa rồng là vì muốn cầu mưa sao?”

Thương Tích Vũ cũng quan sát, nhìn thấy dáng vẻ chán nản của thiếu niên, “Cầu là cầu năm sau sẽ mưa thuận gió hòa, chứ không phải lập tức mưa, phàm nhân nếu nhiễm mưa có thể sinh bệnh, sao có thể tiếp tục chơi được nữa.”

“Ài, yếu như vậy?” Tiểu Thâm lúc này mới biết phàm nhân thân thể yếu đuối đến mức vào, tay chân vội vàng thu đám mây trở về.

Có điều hắn cũng thấy rõ rồi, những người chạy vội vàng kia, người lớn bảo vệ trẻ nhỏ, chồng che cho vợ tránh mưa, dù cho là tránh cơn mưa rơi xuống bất chợt, Nhân tộc cũng là ôm lấy nhau.

Nhân tộc yếu ớt, chính là dựa vào điều này mới thành một tộc Thần Châu Đại Lục không thể xem thường.

Tiểu Thâm cảm thấy bản thân dù không thể hoàn toàn hiểu hết, nhưng không phải không thể hiểu cách nghĩ của cái người Nhân tộc từ bỏ con đường tu tiên kia nữa rồi, “Vậy Dư Chiếu, tại vì sao lại lựa chọn thần hồn cùng diệt?”

Nhưng Thương Tích Vũ này có chút nhỏ nhen, hắn thờ ơ, nói : “Ngươi có thể đi hỏi tiểu Mặc nhân của ngươi, nó không phải là kiếm ý của Dư Chiếu sao, chắc sẽ hiểu rõ.”

Tiểu Thâm: “……”

Tiểu Thâm vốn dĩ muốn chửi hắn rồi, Thương Tích Vũ đột nhiên lấy ra một đoạn vải màu, “Đây là long châu của đoàn múa rồng lúc nãy, Nhân tộc có phong tục dân gian, nếu như ai lấy được cái này sẽ được long quân phù hộ cả năm, ngươi cũng là thủy tộc, cái này cho ngươi.”

Tiểu Thâm cầm lấy đoạn vải màu, mặc dù nói vậy nhưng Trân Bảo quân thường mắng hắn, phù hộ chắc chắn là lười phù hộ rồi……

Hắn nhìn Thương Tích Vũ một cái, có cái này thì trong lòng vẫn là rất vui, Long tộc cũng mê tín mà, nếu không thì sao có chuyện rồng còn nhỏ thì gọi là Tế Long.

Lần này nhìn lại Thương Tích Vũ, hình như không còn đáng ghét như vậy nữa, “Cảm ơn.”

Thương Tích Vũ nhìn thiếu niên dưới ánh đèn lồng, mắt màu bích đậm ươn ướt, ánh lại ánh lửa đang lập lòe, mà trong cơ thể hắn linh lực trong kinh mạch trào dâng, tựa như thuận theo ánh sáng lập lòe trong mắt thiếu niên kia mà phập phồng.

Thương Tích Vũ ấn vai thiếu niên, thấp giọng nói: “Nếu như muốn cảm ơn……”

Ngón tay hắn ở trên cổ thiếu niên xoa mấy cái, vô tình lại xoa trúng cái nơi gọi là tiểu long ưa thích, Tiểu Thâm bất giác nghiêng đầu.

Mắt Thương Tích Vũ càng sâu hơn, cúi thấp đầu xuống, tới khi đã sắp chạm thiếu niên thì ngượng ngùng dừng lại, sau đó lùi ra. Sắc mặt bất thường không rõ, từ kẽ răng khó chịu thốt ra một câu nghe không rõ: “Tại sao lại không thể?”

 ……

Cách đó không xa thành viên nhóm múa rồng lúc nãy đang đi khắp nơi tìm “long châu”, đột nhiên nhìn thấy bên thành lâu có hai người đang đứng, một cao một thấp, cái người thấp đang đứng bên đó tay vẫn còn đang cầm long châu, lúc này giận nhưng không có chỗ phát tiết.

Mỗi năm đều có cái loại tình huống thế này.

Hắn tay chống hông la lớn: “Cái người mặc đồ trắng kia, đem long châu trả lại đây, con trai ngươi bao lớn rồi mà còn lấy long châu cho nó! !”

Tiểu Thâm trợn to mắt, đem “long châu” đập lên người Thương Tích Vũ, “Ai là con trai của ngươi! Ngươi lợi dụng ta, ngươi đúng là đáng ghét a!”

Thương Tích Vũ đón lấy “long châu”, ném lại một viên đan dược, do trên người hắn cũng không có ngân lượng, lại kéo Tiểu Thâm một cái, xoay người đã lên tới trên thành lâu.

Người kia chứng kiến cảnh hai người lớn sống sờ sờ lại đột nhiên biết mất, nắm trong tay viên đan dược hai mắt như sáng ra, gặp được thần tiên rồi……

“Ta không có gọi ngươi là con trai, là người kia hiểu lầm.” Thương Tích Vũ bình tĩnh kể lại cho Tiểu Thâm, “Ngươi quá thấp rồi.” Lại nói Tiểu Thâm cầm lấy long châu cẩn thận.

Tiểu Thâm không nhận, Nhân tộc, nông cạn, hắn hét lên: “Nhưng mà ta rất to bự đó!”

Thương Tích Vũ: “Ngô??”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro