Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngươi nói như vậy, ở Nhân tộc có ý khác đó.” Thương Tích Vũ ảo não nói, “Bọn ta thông thường không nói như vậy.”

Cũng không biết con Hàu nhỏ này rốt cuộc là lớn lên ở đâu nữa.
“Đó là bởi vì các ngươi không đủ bự!” Tiểu Thâm kiêu ngạo nói.

Thương Tích Vũ: “…………”

Hắn bắt lấy tay Tiểu Thâm, cười như không cười mà nói: “Câu này càng không thể tùy ý nói, ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút.”

Tiểu Thâm cảm thấy câu nói của Thương Tích Vũ có phần quái quái, ngón tay càng không lạnh như bình thường, thậm chí còn nóng tới mức khiến hắn cảm thấy không thoải mái, chỉ muốn tránh ra, nên lấy tay còn lại đánh hắn một cái.

Thương Tích Vũ xoay người né tránh được cú đánh làm nũng kia, cánh tay kia cứ nhẹ nhàng đập lên bức tường thành dày, đánh một cái xuyên qua bức tường.

Một cái hố lớn như cái chảo xuất hiện.

Dù Tiểu Thâm không biết rõ Nhân tộc, nhưng cũng viết tường thành là dùng để làm cái gì, hắn mơ hồ ngại ngùng liếc mắt nhìn một cái, sau đó giải thích: “Ta là muốn đánh ngươi kia, ai kêu ngươi lại né a.”

Thương Tích Vũ: “……”

Gạch đá từ chỗ đánh thủng rơi xuống, vệ binh thủ thành vốn đang chìm đắm trong không khí của lễ hội, bị làm cho giật mình quay lại phía sau nhìn mấy cái, hô lớn: “Có tiếng động gì vậy, mau tới xem xem!”

“Vẫn nên đi thôi, nếu cứ đứng ở đây, ta sợ ngươi sẽ phát hết chỗ này mất.” Thương Tích Vũ thở dài nói.

 ……

Tính ra lão nhân sống lâu ở Vũ Lăng Tông mà nói, tương tự như trước và sau mỗi lần Kim Khuyết tuyển tiên, đều là mưa bay mù mịt, nước mưa cực nhiều.

Đệ tử mới nhập tông năm nay, đều ở Hiệp Ma Viện, sau khi đạt tới Anh Ninh cảnh, thì mỗi người mới chính thức bái sư. Dựa vào căn cốt của đệ tử Vũ Lăng Tông, giai đoạn này càng lúc càng có nhiều người, không ngừng đột phá.

Kỷ lục nhập Anh Ninh cảnh ngắn nhất chính là sư phụ của Thương Tích Vũ Diệu Tưởng nguyên quân, cái vị Dễ Dàng nguyên quân này chỉ tốn có bảy ngày.

Chỉ vì “trận phong ba kẻ lừa đảo”, tân đệ tử lần này còn gây rối rất lâu, sợ bản thân bị lừa, cuối cùng thậm chí đến Tạ Khô Vinh cũng phải lộ diện, để bọn họ nhìn thấy một lần. Chỉ vì chuyện đơn giản này mà uổng phí mất mấy ngày.

Chấp sự chịu trách nhiệm đón người mới không làm tròn bổn phận, bị oán trách hết nửa ngày, sau đó mắng lại Động Vi, ngươi nói ngươi đi gây chuyện với con Hàu lớn làm chi, gây sự cũng gây rồi, ngươi không thể nỗ lực một chút sao, đến cả một kẻ tu giả Sơ Cảnh cũng đánh không lại, còn hại đến ta cũng bị liên lụy.

Lại qua mấy ngày sau, đám tân đệ tử được dẫn đi tìm hiểu Vũ Lăng Tông, cũng lần đầu tiên ghé thăm Thư Lâm.

“Cuối cùng, chúng ta cùng vào Thư Lâm xem một chút, đây là nơi mà vô số tu giả của tu chân giới muốn đến, đạo pháp thiên vạn, tận tại nơi đây. Nhưng mà cần chú ý, tuyệt đối không thể gây chuyện với Mặc Tinh ở đây, nếu không rất có thể sẽ bị bọn nó đuổi ra ngoài. Càng không được gây sự với Chủ Hàn, hắn so với Mặc Tinh còn khó đối phó hơn.” Quản sự Hiệp Ma Viện là một con chim vẹt, có mũi giống chim ưng, lúc nói chuyện giọng khàn mạnh mẽ.

Mấy ngày nay những người này đã hiểu một chút về lịch sử Vũ Lăng Tông, biết được Mặc Tinh là cái gì, nghe nói là tiểu tinh độc nhất chỉ có ở Vũ Lăng Tông, hơn nữa chúng chỉ kính phục người tài hoa cái thế, bọn họ sớm đã kìm nén không nổi rồi, đều là mới nhập tông, trong tim tràn đầy hy vọng và sự tự tin của những người trẻ tuổi, ai nấy cũng không chờ được muốn diện kiến tận mắt.

Sơ Phong cũng là một trong những đệ tử mới, trong nhà hắn có biểu thúc tổ, cũng bước vào con đường tu tiên, chỉ có điều là bái nhập vào một tiểu tông phái, không giống như hắn, được bước chân vào Vũ Lăng Tông.

Năm đó biểu thúc tổ lúc người thân trong nhà đều sắp qua đời thì cũng có quay về hai lần, nói bản thân đại biểu tông môn, kể kinh nghiệm từng học đạo tại Vũ Lăng Tông, nhưng chỉ nói về Thư Lâm, đặc biệt là Mặc Tinh trong Thư Lâm. Sau đó huyết mạch của ông ấy đều dần dần không còn ở nhân thế, biểu thúc tổ cũng triệt để cùng với thân tộc tại nhân gian đoạn tuyệt quan hệ, sau đó không quay về nữa.

Dù biểu thúc tổ chỉ nhắc qua về Mặc Tinh nhưng điều này vẫn luôn lưu lại trong lòng Sơ Phong. Đến hôm nay tự có thể bước vào Thư Lâm, Sơ Phong hiện tại khó mà che giấu được sự kích động, quản sự nói với bọn họ cả một buổi chiều, chỉ có thể ở khu vực ngoài cùng quan sát, bọn họ vẫn còn chưa đủ tư cách tự học đạo pháp ở nơi đây. Mà Mặc Tinh cũng rất hiếm khi xuất hiện ở khu vực ngoài cùng, chỉ có thể ở xa xa mà nhìn tới, thỉnh thoảng sẽ có một cái chấm đen nhỏ nhảy lên, như vậy cũng đủ khiến tim Sơ Phong đập nhanh rồi.

Hắn đi giữa các kệ sách, đột nhiên nhìn thấy chỗ ngồi bên cửa sổ có một thiếu niên đang ngồi xổm xem một cuốn sách bản đồ, trên đầu hắn lại có một con Mặc Tinh đang ngồi. Thiếu niên tựa như ngọc không tì vết, Mặc Tinh thân hình tựa mực đen, tạo nên một khung cảnh khiến người khác không khống chế được mà mỉm cười.

Chỉ là có một điểm Sơ Phong không chú ý đến, chính là xung quanh thiếu niên này không có bất kỳ ai khác ngồi.

Sơ Phong nhịn không được bước qua đó, thấy thứ mà thiếu niên đang đọc chính là một cuốn sách bản đồ giới thiệu Vũ Lăng Tông, không rõ nên hỏi: “Tiểu huynh đệ, ngươi cũng vừa đến Vũ Lăng Tông sao?”

Thiếu niên đôi mắt long lanh lay động ngẩng đầu nhìn hắn, “Đúng vậy.”
“Ngươi chắc là không phải thông qua Kim Khuyết tuyển tiên mà vào đúng không? Vào đây được bao lâu rồi, ta chưa từng gặp qua ngươi.” Sơ Phong bị hắn nhìn một cái, tim cũng mền đi mấy phần, lập tức tận tâm, “Còn có, đây…… đây là Mặc Tinh đúng không, ngươi làm sao có được vậy?”

“Cũng vừa vào được tháng thôi, ta không làm gì hết, là tự nó tới.” Thiếu niên trả lời.

Sơ Phong nhìn mực đen đạo sĩ nhỏ xíu xiu này, lưng đeo kiếm, thân thiết ngồi trên đầu thiếu niên ngủ gục, lông mày nhỏ xíu nhưng vẫn rất đẹp, trong lòng ngứa ngáy khó kìm, không ngờ đều cùng là người mới, thiếu niên lại có thể thân thiết với Mặc Tinh tới vậy rồi, “Ta có thể sờ nó một chút được không?”

“Nó không thích người khác sờ nó.” Thiếu niên chặn lại nói.

“Nhưng không phải nó đang ngủ sao……” Đây là Mặc Tinh a, Sơ Phong ma xui quỷ khiến thò đầu ngón tay sờ má tiểu Mặc Tinh.

Không ngờ tới Mặc Tinh này nhất thời bạo phát, hai mắt sáng bừng, liền rút thanh kiếm sau lưng ra chém xuống, mũi kiếm lướt qua Sơ Phong, chém xuống trên mặt bàn, lưu lại trên đó một đường kiếm sâu.

Nếu không phải là Sơ Phong rút tay nhanh, cộng thêm Tiểu Thâm kéo lấy sau cổ Dư Ý, thì ngón tay hắn không còn nữa rồi!

Sơ Phong mặt không còn giọt máu, lúc nãy lúc bị dọa hắn đã kêu lên một tiếng, không lâu sau, quản sự cũng mò tới rồi, nhìn thấy hắn sắc mặt không biết vì sao liền thay đổi, “Ngươi làm cái gì rồi?”

“Hức…… ta lúc nãy định sờ Mặc Tinh này.” Sơ Phong yếu ớt nói, “Thiếu chút nữa bị thương rồi.”

Hắn nói xong câu này, quản sự ngược lại thở ra nhẹ nhõm, lập tức giáo huấn, “Không phải ta đã nói rồi sao, không được gây sự với Mặc Tinh, ngươi muốn sau này không thể bước vào Thư Lâm nữa đúng không? Chỉ có ngươi khóc thôi.”

Mỗi lứa đều có những kẻ không sợ chết như thế này, rẻ tiền, muốn trêu chọc Mặc Tinh, chuyện này hắn cũng thấy quen rồi. Ngược lại cũng may, tên đệ tử mới này muốn sờ là Mặc Tinh chứ không phải cái vị bên kia……

Sơ Phong yếu ớt nói: “Ta còn tưởng Mặc Tinh này tính khí tốt, nó còn ngồi trên đầu tiểu đệ đệ đây mà ngủ nữa.”

Quản sự: “Tiểu đệ đệ là ai?”

Thiếu niên: “Tiểu đệ đệ là ai?”

Sơ phong tự biết bản thân nói sai rồi, lúng túng nói: “Thật ngại quá, bởi vì ta có một đệ đệ ruột dáng người giống hệt như ngươi, có chút giống nhau.”

Gương mặt quản sự vặn vẹo một chút, hít một hơi sâu: “Đừng có nói bậy, đây là… Chủ Hàn của Thư Lâm, Tiểu Thâm tiên sinh.”

“Chính là người nói……” cái người càng khó đối phó hơn so với Mặc Tinh? Nhưng mà đâu giống a, rõ ràng là giống một người rất dễ gần, Sơ Phong còn nghĩ là một tên ngốc, còn chưa nói xong thì khẩn trương ngậm miệng, sau đó lại hỏi: “Không phải…… nhưng mà…… hắn, hắn nói hắn cũng vừa mới vào Vũ Lăng Tông thôi a.”

Tiểu Thâm tóm lấy câu nói còn đang nói dở chưa hết ý của hắn, truy hỏi: “Hắn nói cái gì?”

Quản sự gằn giọng la to lên: “Đạt giả vi tiên a! Ngươi biết cái gì chứ! Mau mau đi theo ta!”

Tiểu Thâm: “Đợi đã, ngươi nói gì với hắn?”

Quản sự tóm lấy Sơ Phong vội chuồn đi, “Không làm phiền tiên sinh nữa, hẹn gặp lại sau!”

Tiểu Thâm: “……”

Có thể thấy là không phải lời tốt lành gì a! Nhớ kỹ mặt của hắn!
Còn có, lẽ nào ta thực sự rất lùn sao? ?

Dư Ý vẫn còn bất mãn, lợi dụng sức bụng Tiểu Thâm mà bay ra ngoài, nó lúc nãy còn chưa đánh được Sơ Phong, Sơ Phong dám tự tiện sờ nó khi chưa được cho phép.

Tiểu Thâm theo Dư Ý đi ra bên ngoài, vị quản sự kia sớm đã không thấy tung tích đâu nữa rồi, Dư Ý cũng không biết có đuổi theo kịp không. Ngược lại có một kẻ luôn ngồi xổm bên ngoài bám dính lấy Đạo Di - Huyền Ngô Tử, vừa thấy Tiểu Thâm, liền nhảy lên, thân thiết gọi: “Tiểu Thâm ca!”

Tiểu Thâm vừa thấy hắn, khó chịu nhăn nhăn mũi, lại quay người đổi sang hướng khác.

“Tiểu Thâm ca, Tiểu Thâm ca ta là đến hiến thuật. Thuật pháp mới ta có nói qua lần trước, dưới sự nỗ lực của chính bản thân ta, thành công rồi. Ta cảm thấy người có khả năng sẽ có hứng thú.”

Huyền Ngô Tử nói không ngừng, “Thuật pháp này, gọi là Tạo Hóa Thuật, giành lấy tạo hóa của trời đất, thay đổi bản chất đạo thể, khiến con người chỉ trong khoảnh khắc có thể cao lên 3 tấc!”

Bước chân của Tiểu Thâm dừng lại: “……”

Huyền Ngô Tử cẩn thận nói: “Đương nhiên, ta nói người có thể có hứng thú, không phải là có ý nói người rất lùn. Người vẫn còn trẻ a, đây chỉ là một pháp thuật nhỏ thú vị. Hơn nữa nếu như có thể nhận được sự giúp đỡ của người, có lẽ sẽ càng hoàn thiện hơn.”

Tiểu Thâm vẫn nhăn mũi hỏi: “Thành công rồi? Ngươi vẫn chưa thử trên chính ngươi.”

“Đã thử nghiệm mấy lần trên thân của thỏ, xem như là thành công, nhưng vẫn còn một chút xíu không được ổn định, thỏ to lên gấp năm lần, vậy nên hy vọng người có thể giúp đỡ một bước.” Huyền Ngô Tử thấy Tiểu Thâm đã bị lay động rồi, tuy rằng sắc mặt không được tốt, nhưng mà có hỏi chuyện mình rồi a, trong lòng vui mừng.

Huyền Ngô Tử tự mình nghiên cứu ra, hắn bụng ta suy ra bụng người, cảm thấy Tiểu Thâm có thể sẽ thích thú, muốn mượn cái này gây ấn tượng với Tiểu Thâm.

Tiểu Thâm vốn dĩ không để ý, nhưng hình như Nhân tộc thích lấy cái này nói chuyện, nếu như đột nhiên cao lên bằng Thương Tích Vũ, có khi nào sẽ dọa cho hắn một trận không. Tiểu Thâm bĩu môi, “Vậy ngươi thử lại một lần nữa cho ta xem đi.”

“Được thôi, để ta xem có thể lấy gì ra thử thử.” Huyền Ngô Tử nhìn ra ngoài, tóm lấy một con sóc, giữ nó ở một chỗ, tính toán một chút vị trí, sau đó thi triển pháp thuật: “Sinh khí tại dần, mộc khí vi vượng, thần khí giao kết, vạn vật hóa sinh!”

Từ ngón tay hắn bắn ra một tia sáng màu xanh!

Nhưng chính tại thời điểm này, có một điểm đen một đường bay thẳng tới, vô tình đụng với tia sáng xanh, bay văng ra ngoài.

“Dư Ý!” Tiểu Thâm hét lên, hắn thấy được rất rõ ràng, điểm đen kia chính là Dư Ý trở về.

Dư Ý đụng vào trên giá sách, bị một cuốn sách trùm lên, Tiểu Thâm đi đến mở cuốn sách ra, sau đó đem Dư Ý đang choáng váng kéo ra ngoài, “Ngươi không sao chứ?”

Dư Ý lắc lắc đầu, đá chân một cái, lảo đảo lại giẫm lên kiếm, ý biểu hiện mình không sao.

Ồ, đúng rồi, thuật pháp đã dính lên trên người Dư Ý a, nhưng mà nhìn qua thì thấy không có thay đổi gì cả.

“Đây không phải là không có cao lên sao.” Tiểu Thâm dùng ngón tay của mình để sát với Dư Ý so sánh, vẫn là như vậy không cao lên chút nào a, “Pháp thuật này của ngươi căn bản không được.”

“Ách……” Huyền Ngô Tử mồ hôi đầy mũi, nhưng vẫn cố gắng hết sức, “Mặc Tinh này không phải tinh cũng không phải quái, là văn tinh, thuật pháp của ta lại vừa mới nghiên cứu ra, có thể vẫn còn lỗ hổng. Nhưng ta bảo chứng, nếu là động vật khác thực sự sẽ có hiệu quả, hay để ta đem con thỏ lớn tới để người xem đi.”

“Lần sau đi!” Tiểu Thâm lúc này nghĩ thông rồi, nếu như hắn cao lên rồi, Thương Tích Vũ nói không chừng còn tưởng hắn học theo gu thẩm mỹ của Nhân tộc, trái lại có khi còn rất cao hứng nữa. Không được, vẫn nên nghĩ kỹ một chút, dù sao thuật pháp của Huyền Ngô Tử cũng chưa hoàn thiện.

n, nói tới nói lui vẫn là gu thẩm mỹ của Nhân tộc quá hạn hẹp, không giống Long tộc bọn ta, có thể nhận ra vẻ đẹp của các tộc.

Một buổi chiều trôi qua, Tiểu Thâm trong tiếng rên la nuối tiếc của mọi người rời khỏi Thư Lâm.

Trùng hợp là những đệ tử mới nhập tông dưới sự hướng dẫn của quản sự, lên một chiếc thuyền lớn, phải về Hiệp Ma Viện.

Bọn họ nhìn thấy Tiểu Thâm, toàn bộ bắt đầu thảo luận kín đáo, chàng thiếu niên này nhìn tới, không giống Nhân tộc a, tiếc là bọn họ nhãn lực chưa tốt, không cách nào giống như những đệ tử gia nhập tu chân giới đã lâu, đoán ra được tới cùng là chủng tộc gì.

Chỉ có duy nhất Sơ Phong biết thiếu niên này kỳ thực là Chủ Hàn, quản sự cũng từng nói qua là Thủy tộc, mà ấn tượng lưu lại trong hắn cũng chính là vậy a……

Tiểu Thâm bước lên thuyền nhỏ, lúc này lắc lư còn chưa lớn, đột nhiên cảm giác có chút nghiêng ngã. Chính tại thời điểm hoài nghi này, đột nhiên có một người rơi xuống dưới, tiếng la hét sợ hãi la lên tứ phía.

Sông Ly Cấu đã treo lơ lửng suốt nhiều năm, bên trên vừa có thuyền có người đang sụp đổ! Nước đổ xuống giống như rèm cửa! Tiểu Thâm lập tức phản ứng, hoặc cũng có thể nói không có người nào phản ứng nhanh được như hắn, sông Ly Cấu này vốn dĩ chính là từ Lan Duật đầm phân chia mà ra. Trong chớp nhoáng hắn nhảy xuống dưới, bơi qua sông Ly Cấu nước đang chảy như thác đổ này, dừng lại giữa không trung, dùng hai tay không tóm lấy, chỉnh đốn cả con sông dài, nâng nó lên!

Đối với cùng cảnh giới, thậm chí là tu giả bình thường cao hơn hai bậc đi chăng nữa, khả năng chỉ chớp một cái có thể hoàn toàn khống chế chỉnh lại sông Ly Cấu là rất khó phản ứng, nhưng đối với Tiểu Thâm mà nói, nó đơn giản như việc hít thở vậy.

Chỉ có điều, chỉnh được sông Ly Cấu, người và thuyền vẫn đang bị trượt xuống phía dưới, những đệ tử này đều vừa mới nhập tông, còn không có tới nửa điểm tu vi, vô cùng hoảng hốt, la hét không ngừng, gào tên của quản sự Hiệp Ma Viện kêu cứu mạng.

Tu giả trên sông lúc này chỉ có Tiểu Thâm và quản sự của Hiệp Ma Viện mà thôi, vị quản sự kia rất nhanh chóng giữ lấy được vài người, hắn cũng không phải tu giả cấp cao gì, chỉ phụ trách chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho tân đệ tử mà thôi. Ngược lại trên đỉnh núi ở bình địa bên dưới sông có vài người đang sống nhận thấy động tĩnh, lần lượt bước ra, thấy bên trên có người rơi xuống, chỉ chờ thời điểm thích hợp, liền ra tay giữ lấy những người đó.

Những người khác đều gọi quản sự, duy chỉ có Sơ Phong, có lẽ là do biết chấp sự cấp bậc cao hơn quản sự, ma xui quỷ khiến lại gọi tên Tiểu Thâm, “Chủ Hàn tiên sinh!”

Tiểu Thâm nghe thấy gọi mình, liếc mắt qua nhìn Sơ Phong một cái, thuận chân đá đám mây bên dưới, mây phân ra thành nhiều đám, hỗ trợ quản sự đang không thể tiếp ứng xuể các đệ tử đang bị tản ra khắp các phía.

Kế đến, trong lòng hắn đột nhiên hiện lên một suy nghĩ:
Ai ya, hiện tại nước của ta đang ở phía trên đầu, tuy rằng là chuyện ngoài ý muốn, nhưng nếu tính thoáng ra chút thì đây cũng được xem là đáy nước, nhặt được, Nhân tộc, hơn nữa lại là một nhóm lớn.

Một lần mà nhặt được nhiều tân nương thế này, có chút hơi quá nhỉ……

Tất cả xảy ra chỉ trong một thời gian ngắn, người và sông đều khống chế được rồi, vẫn còn một số thuyền nhỏ nữa, đang ầm ầm đổ xuống. Tiểu Thâm ngược lại không thèm để ý, vảy rồng của hắn rất cứng, há chẳng phải nhẹ nhàng giống như tắm mưa sao.

Nhưng tiểu Mặc Tinh Dư Ý thập phần trung thành với hắn, bay tới trên đầu Tiểu Thâm, rút kiếm từ sau lưng ra, hướng đến chiếc thuyền đang đổ lên đầu Tiểu Thâm mà chém.

Trong khoảnh khắc Dư Ý rút kiếm, có tia sáng xanh lóe sáng, vốn dĩ là người nhỏ tay to, đột nhiên biến thành một người còn cao hơn cả Tiểu Thâm, thủy mặc kiếm hiện ra, chém thuyền nhỏ thành hai mảnh!

Mặc Tinh thu kiếm lại sau lưng, lập tức nhìn Tiểu Thâm, ánh mắt sắc như kiếm cũng chuyển thành bình thản ——

Mặc Tinh tựa người nhưng không phải người, vẫn có hình hài mực đen, toàn thân óng ánh sắc đen, chỉ có duy nhất đôi mắt sáng màu bạc, mái tóc màu trắng, góc áo và mũi kiếm vẫn như cũ tựa như nước mực hòa lẫn vào nhau, nhưng khi phóng to ra xem, lại đặc biệt có mấy phần siêu nhiên.

Trừ đi màu sắc, phóng to ra xem, ngũ quan cùng với bức tượng Dư Chiếu trên đỉnh Ngọc Quan ngày trước Tiểu Thâm thấy, thực sự là không có khác biệt!
Chỉ là so với Dư Chiếu thực sự, Dư Ý đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Thâm đây, vẫn còn một chỗ không giống, đó chính là chưa đủ tính người, đặc biệt chính là cộng thêm sự kết hợp giữa màu đen và trắng, thậm chí còn có chút yêu dị.

Cái khoảng cách này cũng không phải khoảng cách lịch sự của Nhân tộc. Hắn nhẹ nhàng nghiêng người, mặt cách Tiểu Thâm một khoảng rất ngắn, cũng không hít thở, mái tóc tựa hồ như phớt qua lên mặt Tiểu Thâm, trong mắt một chút cảm xúc cũng không có, nhưng cử chỉ lại cực kỳ quan tâm……

Sông Ly Cấu từ từ thoát khỏi sự kiểm soát của Tiểu Thâm, quay về vị trí ban đầu.

Phía sau có người hô lên một tiếng: “Tiểu Thâm.”

Tiểu Thâm lúc này mới hoàn hồn, quay đầu lại nhìn, hóa ra là Thương Tích Vũ đến, hơn nữa còn là cái người mà hắn thích kia.

Thương Tích Vũ thông thuộc trận pháp Vũ Lăng, sau khi bố trí ổn thỏa cho sông Ly Cấu, nhìn cách đó không xa, thấy thiếu niên và tiểu Mặc Tinh không biết vì sao lại biến to như người thường bên nhau, khoảng cách cực kỳ gần.

Lúc thiếu niên nhìn qua, Mặc Tinh cũng quay mặt lại, cái vóc dáng này cùng với Dư Chiếu đúng là y hệt.

Nó vẫn đối xử với Tiểu Thâm như thường, nhưng mà trước đây nó chỉ có thể nắm lấy ngón tay của Tiểu Thâm, còn bây giờ có thể nắm được cổ tay Tiểu Thâm rồi.

Thương Tích Vũ trong lòng ngột ngạt, khuôn mặt thanh lạnh lần đầu phủ lên một tầng mây u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro