Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngươi nói rõ ràng a, ngươi nói xin lỗi với ta là ý gì!” Tiểu Thâm túm lấy cổ Đạo Di nói.

Đạo Di muốn thoát ra, bản thân hắn chính là do uống mấy li rồi nên có chút hơi say, lại có chút như không say, mà với sức lực của Tiểu Thâm thì hắn cũng không thể thoát ra, “Tiểu Thâm ca…… Tiểu Thâm ca ngươi bình tĩnh một chút, ca làm gì vậy? Ngươi không phải là uống không say sao? Ta cũng xin lỗi rồi, ta sai rồi hu hu!”

Đạo Di sợ hãi rồi, hắn chỉ là nhất thời vô tình, dùng câu nói vương bát để trêu đùa chọc. Nhưng đây vẫn là Bích Kiệu Phong, tiếp theo có khi chính là sư thúc tổ xuất hiện chủ trì công đạo nha! Trời ơi, sư thúc tổ so với Tiểu Thâm càng không nói đạo lý a!

“Ngươi nói, Vương Bát là ai?” Tiểu Thâm cực kỳ tức giận nói, “Đừng có tưởng ta nghe không ra, ngươi cảm thấy ta là Vương Bát ngao!”

Sao chuyện này lại xảy đến a, Đạo Di run rẩy lo sợ nói: “Tiểu Thâm ca, ngươi, ngươi không phải Quy tộc sao……”

“Ta lúc nào nói qua ta là Quy tộc chứ??” Tiểu Thâm giận dữ nói.

Nhưng ngươi rõ ràng cứng như vậy……

Đạo Di không dám nói lời thật lòng, bèn nói tránh đi: “Nhưng mọi người đều nói như vậy, ta cũng là nghe người ta đoán a!”

Tiểu Thâm: “Mọi người???”

…… Lão tặc Phương Thốn!!

Tiểu Thâm lại muốn chửi Phương Thốn một trận rồi, Vũ Lăng Tông thật đúng là trên không nghiêm chỉnh ở dưới bậy bạ, chính là bởi vì có cái loại tổ sư đi ăn trộm nước của người ta như Phương Thốn, sau mới có loại đệ tử hàm hồ đi chụp mai rùa lên người khác.

“Ngươi đi nói cho mấy người đó biết, ta không phải!” Tiểu Thâm nắm lấy Đạo Di tức giận nói.

“...... Được.” Đạo Di trộm nghĩ trong lòng, nhưng còn chuyện mọi người có tin lời ta nói hay không thì ta không quản được, mấy người đó đều cảm thấy sự thật là y như cũ thôi.

Nhưng mà nói đi nói lại, Tiểu Thâm ca rốt cục là tộc gì a, Đạo Di không thể hiểu được, cứng như vậy mà vẫn không phải Quy tộc nữa sao, vậy thì là gì, nhất định phải là loài có vỏ, là ốc sao?

“Ngươi hiện giờ có thể đi rồi.” Tiểu Thâm lạnh lùng nhìn Đạo Di nói.

“Nga……” Đạo Di đáp, “Tiểu Thâm ca vậy ngươi nhớ ngày mai vẫn phải lên lớp đó, ta biết là ta nói sao rồi, nhưng ta là người ăn mì không hợp muối - có lời (đây là lối chơi chữ đồng âm giữa “lời” và “muối”) phải nói trước, ca ngày mai không thể dùng cái này làm cớ để trốn học.”

Tiểu Thâm: “……”

Con chim sáo này đúng là phiền nga.

Tiểu Thâm rầu rĩ không vui bước vào phòng của Thương Tích Vũ, Thương Tích Vũ nhìn thấy bước chân chần chừ vô lực của hắn, nhìn y hệt như bắp cải trắng héo rũ, nhìn rất buồn cười nhưng nhất định không thể nói ra được, “Sao sắc mặt lại khó coi như vậy, uống thua rồi?”

“Tất nhiên là thắng rồi.” Tiểu Thâm phản bác ngay lập tức.

Hắn không vui không phải vì chuyện đó, nhưng hắn cũng không muốn kể chuyện này cho Thương Tích Vũ nghe chuyện bản thân bị người khác chụp mai rùa.

Tiểu Thâm ngồi xuống bên giường, “Tại sao ngươi vẫn còn ở đây nga.”

Thương Tích Vũ đột nhiên quay người ấn hắn ngã xuống giường, lúc cúi người những sợi tóc đen xõa lên ngực Tiểu Thâm, đồng thời còn thuận tay tự mình chọc tay vào mũi kiếm của Mặc Tinh đấy nó bay đi.

Hắn sa sầm nói: “Rượu đó là do ta đưa cho ngươi…… không cùng ta uống thì thôi đi, tối nay có thể cuộn cuộn ta chứ?”

“Ngươi lại búng nó!” Tiểu Thâm nhìn một cái, Dư ý bay đập vào mặt bàn, một ly trà úp xuống chụp lấy nó, tay chân loạn xạ vật lộn với nó, “Ta không thèm cuộn ngươi!”

Khóe  miệng Thương Tích Vũ kéo cao, ánh mắt tối sầm xuống, giống như đem theo vài phần nguy hiểm: “...... Vậy ít nhất nói 1 câu đi.”

Lại là cái câu này, Tiểu Thâm nhớ lại, không phải chính là yêu cầu đầu tiên của Thương Tích Vũ sao, hắn cảm thấy rất kỳ lạ, “Ngươi rốt cục muốn nghe cái gì?”

Thương Tích Vũ vốn dĩ muốn để Tiểu Thâm tự mình nói ra, những rõ ràng dễ thấy, thiếu niên này không thể tự mình hiểu được rồi.

Thương Tích Vũ nhìn chằm chằm hắn, “giống như câu mà ngươi đã nói với hắn.”

Câu nào? Tiểu Thâm gần như không hiểu được ý mà hắn nói là gì.

Thương Tích Vũ đứng dậy, nghiêng người áp sát, “ Vô luận Dư Chiếu, hay là bất kỳ người nào, đều không giống ta……”

Những cái từ này, đặc biệt nghiến răng nói ra.

Tiểu Thâm nói với hắn câu đó, Thương Tích Vũ tất nhiên là biết rồi. Lần đầu tiên hắn đối với mặt khác của chính mình nảy sinh một chút cảm giác ghen tuông, bọn hắn vốn dĩ là một thể, không có ai đối xử với bọn họ phân biệt như vậy, tựa như không có ai cảm thấy mức độ hung ác của bọn họ có gì khác nhau.

Nhưng hiện tại hắn thay đổi rồi. Đầu tiên việc phân biệt đối xử, nhưng chỉ khiến cho Thương Tích Vũ có cảm giác mới mẻ, thậm chí rất buồn cười. Nhưng tới hiện tại, hắn lại thấy bất mãn, chỉ vì 1 câu nói mà có thể chỉ là Tiểu Thâm vô tình nói ra đó thôi.

Câu nói đó khiến hắn trở nên đặc biệt, nhưng Tiểu Thâm chủ đích nói cho kẻ kia nghe, chỉ là hắn cũng nghe được mà thôi, hơn nữa còn ghi nhớ vào tim. Hắn thậm chí còn vì Tiểu Thâm mà lộ đầu, thúc ép Tiểu Thâm nói câu đó với mình. Ngay cả khi là do chính mình yêu cầu cũng không thành vấn đề, dù sao, hắn cũng cần.

Tiểu Thâm thực sự là vô tâm vô ý mà nói, ai biết được Thương Tích Vũ ghi nhớ câu này như vậy.

“Đây làm sao mà nói, ngươi đáng ghét như vậy, người của Vũ Lăng Tông đều đáng ghét giống như ngươi? Vậy thì không đúng a!” rõ ràng đều là đáng ghét giống Phương Thốn mới đúng, còn chưa tới lượt của ngươi.

Thương Tích Vũ nheo mắt, hắn vốn dĩ đã ấn đè Tiểu Thâm trên giường, lúc này lúc này càng tiến lại gần hơn, đe dọa nói: “Ngươi nghĩ cho kỹ lại đi.”

Trước đây Tiểu Thâm cảm thấy đôi mắt chim sáo của Đạo Di nhìn thấy kém thông minh nhưng hiện tại ngược lại thì cảm thấy rất hâm mộ, hận không thể giống như hắn vậy, mắt trái nhìn lên trên, mắt phải nhìn xuống dưới, vậy thì sẽ không phải đối diện nhìn Thương Tích Vũ như lúc này.

Thương Tích Vũ nhìn hắn chằm chằm như thế này, khiến hắn cảm thấy bản thân sắp bị cắn rồi!

Thương Tích Vũ đột nhiên hơi động.

Tiểu Thâm sợ tới nỗi vảy muốn dựng cả lên, cũng may hắn nghĩ lại bản thân mình là rồng, Thương Tích Vũ cho dù muốn cắn hắn thì cắn cũng không được.
Nhưng Thương Tích Vũ ngay tiếp theo đó rơi vào im lặng. Mặc kệ chuyện hắn vốn dĩ định làm cái gì, giống như đột nhiên từ bỏ rồi.

Thần sắc biến hóa, cũng không biết là đang nghĩ cái gì, tay siết lấy eo Tiểu Thâm. Qua một thời gian ngắn, Thương Tích Vũ ngước mắt lên lẫn nữa……

Đổi người rồi?

Tiểu Thâm vui vẻ, dang tay để trên người Thương Tích Vũ, uất ức chia sẻ: “Đạo Di nói, mọi người sau lưng ra đều đoán ra là Quy tộc.”

Hắn phút chốc đem chuyện vừa rồi ném ra khỏi não rồi.

Thương Tích Vũ ngồi dậy khỏi cái tư thế ái muội khi nãy, Tiểu Thâm đầu cũng không ngẩng, chỉ dịch thân thể một chút, vùi đầu vào ngực hắn một cách thoải mái, chính vì vậy mà không nhìn thấy vệt hồng xuất hiện trên gương mặt……

Chỉ có điều cách nói của Thương Tích Vũ vẫn lạnh lẽo như cũ, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Thâm, “Sao có thể chứ.”

Đặc biệt là Tiểu Thâm thường quấn lấy hắn, rõ ràng là thuồng luồng.

“Chính là vậy, cho nên ta muốn tìm bọn họ tính nợ.” Tiểu Thâm hừ nói.

Tiểu Thâm ngồi trước bàn viết chữ, Dư Ý giúp hắn bắt chước viết theo trang sách, ngoài ra còn có hai Mặc Tinh khác nghiêm chỉnh mài mực cho hắn.

Tiểu Thâm liếc mắt nhìn, “Ngươi cảm thấy ta là tộc gì?”

Bản thân mình là tộc gì còn không biết sao, trước đây mượn sách, Chủ Hàn hỏi bọn họ đều là vấn đề về tu vi, đệ tử mơ hồ đáp: “Ta nghe nói, Chủ Hàn là rùa……”

Câu nói này mới chỉ nói được nửa đầu, Tiểu Thâm liền đem sách thu lại, “Không cho mượn, đi ra!”

Ngươi mới là rùa á!

Đệ tử: “......Chủ Hàn, người quá đáng lắm rồi!”

Tiểu Thâm tức giận đáp trả: “Sao nào, cái khẩu khí này, ngươi muốn bướng với ta sao?”

Đệ tử: “……”

…… Còn nói bản thân không phải rùa.

Nhưng mà rốt cục là hắn đã làm sai chuyện gì! Đệ tử đổi thành khuôn mặt sầu thảm, đáng thương, nói: ”Chủ Hàn người cho ta mượn cuốn này đi mà, ta thực sự rất muốn đọc cuốn <Thái Sơ Ngũ Lôi Pháp> này……”

Bọn tiểu Mặc Tinh cũng thả nghiên mực xuống, chỉ vào tên đệ tử đã khiến Chủ Hàn không vui này, phát ra những âm thanh tách tách, tuy rằng không có ai nghe hiểu, nhưng nhìn vào thần thái mà nói, hơn phân nửa là đang quở trách rồi.

Bọn nó chỉ chỉ vào cuốn sách sau đó lại chỉ chỉ vào tên đệ tử kia, chỉ trích hắn không xứng được đọc.

Đệ tử ngoại môn: “……”

Hắn cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác bị đám chó theo đuôi Mặc Tinh đuổi ra ngoài, không hiểu chính mình cuối cùng đã làm sai chuyện gì rồi. Tiếp theo đó, loại tình huống như thế này càng ngày càng phát sinh nhiều, trong các câu hỏi ngẫu nhiên của Tiểu Thâm, đại bộ phận mọi người đều trả lời theo tiêu chuẩn cũng đều bị tước quyền mượn sách. Có người thấy chuyện xảy ra trước mặt, nhưng thực sự không biết Tiểu Thâm là chủng tộc gì, trả lời đơn giản là không biết cũng bị đuổi ra ngoài.

Tiểu Thâm: Nhãn lực như thế này mà còn đòi tu tiên cái gì.

Nhiều đệ tử tụ lại với nhau cùng thảo luận cái tên mù chữ đó rốt cục là chủng loại gì. Hiện tại bọn họ cũng đại khái đoán ra được là Tiểu Thâm không thích bị người khác bàn về nguyên hình của hắn, nhưng mà muộn rồi. Có người vẫn không tin rằng Tiểu Thâm không phải là rùa, cảm thấy chính là do hắn không thích khi người khác nói ra mà thôi. Cũng có người giống với Đạo Di, bắt đầu đi tìm một đáp án mới rồi.

Đương nhiên, chuyện càng quan trọng hơn chính là, Chủ Hàn phát điên rồi, rất nhiều người đều trở thành Huyền Ngô Tử, nên làm sao đây.

Chủ Hàn các đời, có cổ quái cũng là chuyện bình thường, có người còn vì mặc đồ có màu Chủ Hàn ghét mà không cho phép đi vào. Tính cách kỳ quái không giống nhau, nhưng tất cả các Chủ Hàn đều có cùng một sở thích, chính là yêu sách, nếu muốn nhận được sự công nhận của họ một lần nữa, chỉ cần nỗ lực ở phương diện học hành là được rồi.

Nhưng mà…… Chủ Hàn Tiểu Thâm……

Có chút khó.

“Ta muốn nói, ngay từ đầu đã là sai rồi, trước tiên là Chủ Hàn này! Học thức nông cạn, tu vi thấp kém, trừ việc có cái vỏ cứng ra thì còn ưu điểm gì nữa chứ? Chuyện này còn không cho người ta nói! Hiện tại hắn làm mưa làm gió, chuyện cầu học của chúng ta càng ngày càng khó khăn!”
 
Có một đệ tử ngoại môn tên Khổ Đạo, hắn chỉ là đệ tử ngoại môn, lại vào cửa chưa được bao lâu, muốn tăng tu vi, học pháp thuật nhiều hơn, chỉ có thể đi Thư Lâm tự học thôi.

Lúc đó có một vị trưởng bối đi ngang qua, thấy mọi người đang tụ họp lại tại chỗ này, tiện miệng hỏi một câu: “Đang làm gì đó?”

Mọi người vốn dĩ đều đang rất giận dữ, thấy người đến rồi lại cực kỳ vui mừng, thao thao bất tuyệt nói không ngừng, mong rằng có được một chút xíu hy vọng khiến Chủ Hàn lần này rớt đài.

“Ứng Nguyên Tử sư thúc, chúng con vốn dĩ mong người làm Chủ Hàn cơ, thật sự không còn cơ hội nào nữa sao?”

“Sư thúc tài hoa, so với Tiểu Thâm cao gấp vạn lần!”

“Đúng vậy, Chủ Hàn Tiểu Thâm trông thì thật đáng yêu, tính cách thì cực kỳ tệ hại!”

Cũng không biết là ai trong đám đông nói lên câu thế này, khiến bọn họ đều phải quay đầu nhìn.

n ? ?

Ai biết Ứng Nguyên Tử lập tức ngáp dài một cái: “Vớ vẩn! Ta có biết Tiểu Thâm, học thức không tồi, nếu hắn từ chối cho các ngươi mượn sách, nhất định là do các ngươi không đủ tư cách, còn không mau đi trau dồi tu luyện thêm!”

Nói xong liền cất bước rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của đám đông.

Ứng Nguyên Tử đã từng uống rượu của Tiểu Thâm, hắn làm sao có thể phản đối Tiểu Thâm được, thậm chí còn không biết xấu hổ mà khen Tiểu Thâm tài học không tồi……

Nhưng mà không chỉ có Ứng Nguyên Tử mà còn các cao tầng khác cũng đều kiêng dè tránh né, không đề cập tới vấn đề này.

“Nếu không thì chúng ta không nói lý lẽ với hắn nữa, dùng võ lực, trùm bao tải, đánh hắn ta một trận đi.”

Có một người yếu ớt nói lên câu này.

Hiện trường lúc này lại đồng loạt yên lặng, rất nhanh sau đó lại lần lượt cất tiếng:

“Ta đi nói chuyện với Đạo Di, để xem Chủ Hàn thích cái gì.”

“Lại đi mượn thêm một lần nữa, nếu may mắn vận khí tốt mà nói thì lần này có thể cho ta mượn.”

“Ta cũng đi……”

Ai dám đi a, ngươi muốn thử xem pháp khí của mình cứng tới đâu ư? Lại nói, nếu mà bị bắt được thì phải làm sao, Chủ Hàn tính ra là một nửa thầy giáo, dám đánh tiên sinh, điên rồi.

Lúc này bên trong Thư Lâm.

Tiểu Thâm hỏi Đạo Di: “Việc ngươi tra giúp ta làm ra sao rồi?”

Đạo Di hai mắt lờ mờ, “Mới xem được 3 phần 10…… đây là những thứ mà ta đã tìm ra được.”

Đều là các loại sách về  Ngự Linh Hoàn lưu hành cũng như về thuật cấm chế.

“Trước tiên ngươi đọc cho ta nghe đi.” Tiểu Thâm tinh thần phấn chấn.

Đạo Di kiên cường hỏi hắn: “Đúng rồi, Tiểu Thâm ca, thơ mà ca phải học đã thuộc chưa?”

Tiểu Thâm xua xua tay nói: “Qúa khó đọc, sẽ không học thuộc.”

…… Tiêu rồi, từ từ vậy.

Cuối cùng Đạo Di cũng không dám cứng rắn đối với Tiểu Thâm ca.

Hắn đem những nội dung này đọc lên cho Tiểu Thâm nghe, đọc xong thì cầm lấy cuốn sách tiếp theo đọc, động tác này lặp đi lặp lại, “Trong biển đều là nước, trong sách đều là chữ. Hiện tại học viết sách, gửi gắm tâm tư vào……”

Hắn đọc được vài câu mới cảm thấy không đúng, “Sai rồi sai rồi.”

Hắn nhìn lại trong tay, đây không phải là sách của hắn, chắc là trong lúc đem sách tới đây đã không cẩn thận cầm nhầm, là tác phẩm của vị tu giả ngoại môn nào đó, sách vẫn còn mới, bởi vậy nên mới để ở ngoài.

Chỉ là không biết tác giả nghĩ gì, bên trong bao gồm thảo luận về những đạo pháo  <Trường Sinh Kỷ Yếu> <Tọa Vong Lục> và cũng có viết thơ nghiêng về cuộc sống thường nhật của hắn.

“Đợi chút, phần thơ lúc nãy hay đó!” Tiểu Thâm hai mắt như sáng lên, gần đây hắn cũng phải học thơ, nhưng mà đọc tới đọc lui vẫn cảm thấy rất khô khốc nhàm chán, không giống với đoạn thơ vừa nãy, tựa như chạm được tới trong lòng của hắn.

Đạo Di cạn lời: “……”

Cái gì mà hay đó, chính là do đoạn vừa nãy nội dung đơn giản ngươi có thể nghe hiểu được thì có……

Tiểu Thâm: “Cái này hay đó, còn nữa hay không, đọc tiếp mấy đoạn đi, ta cảm thấy cái này, cái này chính là vừa sâu sắc vừa tươi mới mà ngươi nói. Ngươi xem: Trong biển đều là nước, trong sách đều là chữ. Hiện tại học viết sách, gửi gắm tâm tư vào. Ta chỉ nghe qua một lần liền có thể thuộc được rồi!”

Đạo Di: “…………”

Vừa sâu sắc vừa tươi mới, đúng là xấu hổ muốn chết được.

Lần này đến cả những con chó bu chân Mặc Tinh kia cũng phải cạn lời đối với chủ nhân của chính mình, gãi đầu giả vờ như không hề nghe thấy.

“Tác giả này tên là gì?” Tiểu Thâm rất hào hứng hỏi.

Đạo Di nhìn một cái, “ách, Vân Tự Nhiên.”

Tiểu Thâm khen ngợi: “Đến cả cái tên cũng thật hay, ta có thể nghe hiểu hết.”

Đạo Di: “……”

Không phải nói “Tự Nhiên” cái tên này không hay, đương nhiên hay, đạo pháp tự nhiên mà. Vấn đề chính là, thủ danh của tu giả tu chân giới hiện nay với người phàm giống nhau, chính là từng đợt từng đợt muốn bắt kịp xu hướng.

Giống như trước đây rất nhiều người bắt chước Dư Chiếu, đặt cho đệ tử hoặc hậu bối đời sau cái tên có từ “Chiếu”.

Mấy trăm năm trước, mọi người đều cảm thấy từ “Tiên” rất hay, vậy nên những cái tên giống như Tôn Tiên Phủ xuất hiện rất nhiều, cái gì mà Phụng Tiên, Tiên Công,... vân vân.

Cái “Tự Nhiên” này, cũng từng thịnh hành qua, Đạo Di từng nghe qua ít nhất cũng 30 cái tên có “Tự Nhiên” rồi.

“Còn bài thơ nào khác không, đọc thêm mấy bài cho ta nghe đi.” Tiểu Thâm hỏi.

Môi của Đạo Di nhấp nháy muốn nói, nhưng mà cuối cùng vẫn là tiếp tục đọc: “...... tám cái chân đi khắp thiên hạ, gầm to bay cao thích tự khen. Hiện tại đã rơi vào tay ta, hơi thở binh đao cùng thích giáp. Nhớ ngày xưa xưng vương xưng bá, nấu chín dáng dấp tựa mẹ nó.”

Đây là bài thơ viết về việc ăn cua của con người, rất rõ ràng, đem tất cả cua đều ăn hết.

“Đây là viết về cua đúng không!” Tiểu Thâm nghe hiểu rồi, cười đến dậm chân, “Thú vị, quá tuyệt rồi, đúng là viết rất sống động! Đọc thêm đoạn nữa!”

Trước đây Đạo Di từng đọc cho hắn bài thơ về thanh kiếm, nói trong bài thơ dù không có một chữ kiếm nào cả nhưng khắp nơi đều là kiếm, có thể khiến người đọc cảm nhận được kiếm ý. Hắn một chút cũng không cảm nhận được, trong đó toàn dùng những điển tích hắn không biết.

Ngược lại bài thơ này, dù không viết trực tiếp 2 từ “con cua”, nhưng hắn vẫn nghe hiểu được, hơn nữa còn rất hài hước thú vị.

Khóe mắt Đạo Di giật giật, đọc hết bài này đến bài khác, quyển này vốn dĩ là do cầm nhầm, cũng không có bao nhiêu, rất nhanh là đọc xong rồi.

Đạo Di vẫn còn thấy chưa đủ, đến cả xưng hô cũng thay đổi, “Tự Nhiên chân nhân đúng là có tài hoa a, cuốn sách này đặt xuống đi, ta sẽ lấy cuốn này để học chữ.”

Đạo Di:  “……”

Hắn cũng không biết nên nói cái gì, cảm ơn vị Tự Nhiên chân nhân này đã khơi dậy được cảm hứng học chữ của Tiểu Thâm ca, nhưng đồng thời cũng ghét hắn vì đã làm méo mó quan niệm thẩm mỹ của Tiểu Thâm ca.

Đạo Di tự an ủi bản thân, sẽ ổn cả thôi, sau này nhất định sẽ ổn cả, đợi Tiểu Thâm ca đọc nhiều rồi thì sẽ biết cái gì mới là hay.

……

“Chủ, Chủ Hàn…… Tiểu Thâm ca…… ta muốn mượn sách.” Một tên đệ tử cúi thấp đầu nói, hy vọng lần này Chủ Hàn có thể tha cho hắn 1 lần.

“Trước tiên chờ đã, ta phải kiểm tra ngươi.” Tiểu Thâm nói.

Tên đệ tử này kêu khổ trong lòng, xong rồi, vẫn là tới rồi!

Tiểu Thâm: “Ngươi đọc một chút bài <Vịnh Mai Hoa> nổi tiếng của Vân Tự Nhiên chân nhân, sau đó phân tích cho ta nghe, chỗ nào hay.”

Đệ tử: “……??”

Nổi tiếng? Ở đâu ra vậy? Tại sao hắn chưa từng nghe qua ? ?

Cuối cùng Chủ Hàn cũng bắt đầu kiểm tra văn chương, là chuyện tốt, nhưng mà Vân Tự Nhiên là ai? ?

Tiểu Thâm lúc này vừa học xong mấy bài thơ một cách cẩn thận, muốn nói chuyện sâu hơn, muốn tìm người thảo luận. Không ngờ tên đệ tử này mặt hồ đồ, hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của Tiểu Thâm.

Huyền Ngô Tử núp núp phía sau hai mắt như sáng lên, hắn có khả năng không quên chuyện hằng ngày (rất nhiều người ở Vũ Lăng Tông có khả năng này), trước từng xem qua <Tọa Vong Lục>, tuy rằng chỉ là lướt qua nhưng mà vẫn còn đọng lại chút ấn tượng.

“Ngài nói là Bạch tuyết phân phân hạ, mai hoa mãn thụ ba!” Huyền Ngô Tử vui mừng như điên, hắn vẫn luôn nghĩ cách làm sao để lấy lòng Tiểu Thâm, hiện giờ cuối cùng cũng tóm được cơ hội rồi. Nhưng hắn thực sự vẫn chưa nghĩ ra được ưu điểm của nó, bế tắc nửa ngày trời cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra được một câu, “Dễ hiểu!”

“Đúng!” Tiểu Thâm vui vẻ chỉ vào Huyền Ngô Tử nói, “Ngươi tiến bộ rồi a, qua đây nói chuyện.”

Những người khác: “……”

Tại sao Chủ Hàn lại thích loại thơ thế này, lẽ nào sau này khi mượn sách, đều phải bóp mũi cùng hắn thảo luận loại thơ thế này sao? ?
Trước đây mọi người đều phàn nàn rằng Chủ Hàn không có yêu thích văn học một chút nào, hiện tại có rồi, nhưng mà vẫn không thể vui nổi.
Nói là trời tung kỳ tài, tiến bộ sẽ tăng rất nhanh, không muốn cầu hiện tại lại tiếp xúc với điển tích bí tịch, nhưng mà vì sao lại ca ngợi cái loại như thế này, chỉ cần nghe thôi đã khiến bọn họ cảm thấy thẩm mỹ của mình bị phá vỡ rồi.

Chuyện gì thế này……

Chính lúc này, tất cả mọi người đều quay qua nhìn Đạo Di chằm chằm.

Nhất định là lỗi của con chim sáo này!

Con chim sáo chết tiệt này, mỗi ngày lúc nghỉ ngơi, nói lời dí dỏm, quản cha mẹ vợ gọi đại tẩu tử -- không có gì nói thì cũng sẽ kiếm ra mà nói!

Đạo Di: “………………”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro