Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Ngô Tử bị Tiểu Thâm cường đạo áp bức, tức giận nói: "Ta không có văn hóa? Được thôi, vậy để ta chống mắt lên xem Chủ Hàn có văn hóa có thể quản Thư Lâm thành cái bộ dạng như thế nào!"

Huyền Ngô Tử nói ra câu này rất hùng hồn, đặc biệt hắn dáng người tuy không cao nhưng so với Tiểu Thâm vẫn còn nhỉnh hơn một chút, vậy nên khi nói đặc biệt sảng khoái. Hắn thậm chí còn cầm sách của mình tới, dự định sau này cứ ở ngoài cửa đọc sách, thực hiện câu nói của mình tới cùng, xem xem Tiểu Thâm sẽ đem Thư Lâm quản thành cái bộ dạng gì.

Hiện trường có hơi ồn ào, buổi sáng Tiểu Thâm vẫn còn là tên đại mù chữ của toàn Vũ Lăng, mặt trời còn chưa xuống núi, hắn đã trở thành Chủ Hàn theo lý thuyết mà nói là người có học thức uyên bác nhất của Thư Lâm, có ai dám tin chứ. Lúc nãy còn đơn phương thông báo Huyền Ngô Tử không có văn hóa... thật sự quá ấu trĩ rồi!

Đạo Di thấy tình cảnh hỗn loạn, hắn sớm đã được giao trách nhiệm, lúc này từ phía sau lưng thò ra một đôi cánh màu đen, vỗ mấy cái bay lên không trung, lớn tiếng nói: "Các vị, Nghe tôi nói 2 câu!"

Phía dưới có người lẫn trong đám đông cất tiếng hô: "Đừng nghe con chim sáo này, 2 câu của nó nói 1 lèo cũng cả canh giờ."

Đạo Di: "......"

Tức chết Đạo Di rồi, cũng không tìm được là ai nói nữa, "Tôi sẽ nói ngắn gọn! Chủ Hàn đã để trống suốt 3 năm, tin rằng mọi người đều lo lắng thắc mắc, đúng không?"

Câu này vừa nói ra, mọi người đều bắt đầu yên lặng rồi. Đây chính là trọng điểm a, tại Vũ Lăng Tông, tự học là con đường rất quan trọng, cùng với sư phụ cùng ngâm mình ở Thư Lâm cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên.

Đạo Di thấy mọi người an phận rồi, lại nói: "Tiểu Thâm ca là được tất cả Mặc Tinh công nhận, vậy nên mới bị giao cho trách nhiệm nặng nề. Ta cảm thấy, Mặc Tinh nhất định là nhìn thấy được khả năng thiên phú của Tiểu Thâm ca."

"Trên đời này có người thiên phú dị bẩm, mọi người làm sao biết được, Tiểu Thâm ca sau này sẽ không học hành kiến thức tiến bộ nhanh chóng, thành người đứng đầu Vũ Lăng được chứ? Nếu như vậy mà nói, thì Vũ Lăng chúng ta lại có thêm 1 giai đoạn rồi!"

Chuyện này là rất khó nói, thời này kì ngộ quá nhiều rồi......

Tiểu Thâm có thể lên chức Chủ Hàn, cái lý do này dù sao cũng có vài phần đáng tin. Mọi người đều biết Đạo Di là người của tông chủ, và dường như cũng chỉ có thể tiếp nhận lời lý giải này. Dù khó mà tin được, thậm chí dù có không phục đi chăng nữa đều không có cách nào thay đổi sự thực này, cái chức vị này gian lận cũng gian lận không được.

Đạo Di nó cũng đúng, chính là Thư Lâm rốt cuộc cũng có Chủ Hàn rồi, bọn họ cũng có thể tiếp tục mượn sách rồi! Chủ Hàn đúng là nhỏ nhen, chỉ cần không giống Huyền Ngô Tử......
Vô hình chung, bên cạnh Huyền Ngô Tử liền trống 1 chút, đừng có liên lụy đến bọn họ.

Huyền Ngô Tử: "......"

Đạo Di kiềm chế được mọi người, lại nói: "Chiếu theo lệ cũ, Chủ Hàn lên nhận chức sẽ khuyến học, nếu đã vậy không bằng để Tiểu Thâm ca lên nói vài câu?"

Tiểu Thâm thấp giọng hỏi: "Khuyến học là có ý gì?"

"......" Đạo Di nói với Tiểu Thâm, "Chính là động viên, khuyến khích mọi người học tập, ca... ca không biết thì cứ tùy tiện dạy dỗ một chút đi." Nghĩ cũng phải, Tiểu Thâm ca tự mình học hành cũng có nỗ lực đâu.

Tiểu Thâm không biết nên nói như thế nào, vốn dĩ muốn từ bỏ, đột nhiên nghĩ tới gì đó, gật đầu 1 cái, cái đai ngọc của hắn đã phân ra thành hình cầu, từ từ biến hình, to lên, mềm mại, bay tới dưới chân hắn, nâng hắn bay lên.

Chính lúc này, Đạo Di mới phát hiện đó căn bản không phải đai ngọc mà chính là 1 dải đai vân, bề ngoài rất bóng loáng. Xem ra là Tiểu Thâm ca luyện chế thành, cái này đúng là có chỗ đặc biệt, có thể đem mây luyện thành pháp khí.

Tiểu Thâm cũng có thể nhận ra tâm tình của Huyền Ngô Tử, so với người bên cạnh phải cao hơn mới càng có khí thế a, hắn nói: "Ta hỏi các ngươi, làm người, điều quan trọng nhất là gì?"

Mọi người thảo luận vài câu rồi đưa ra các loại đáp án khác nhau. Trả lời kiểu gì cũng có, có câu trả lời là học thức, cái này đương nhiên là xếp hàng đầu, Chủ Hàn đang hỏi sao, cũng có câu trả lời nguyện vọng trong tâm, vâng vâng.

"Không đúng." Tiểu thâm nghiêm túc nói: "Chính là nợ tiền phải trả a!"

Mọi người: "??"

Tiểu Thâm: "Mong rằng các ngươi suy nghĩ thật kỹ câu nói này. Đi vào đi!"
Không đầu không đuôi, cái gì với cái gì...... Mọi người tập hợp tiến vào Thư Lâm, còn nói hắn cái gì nợ tiền phải trả. Tới sau này bọn họ mới biết được Chủ Hàn vì sao lại coi trọng nhân phẩm, đạo đức dạy dỗ đến vậy (Tuy nhiên Chủ Hàn tự mình không giảng cứu).

Tiểu Thâm thăng lên thành Chủ Hàn, vô hình chung cũng có một người khác được thăng cấp nữa chính là Đạo Di. Suy cho cùng, hắn chính là người mang trọng trách giúp Chủ Hàn xóa mù chữ......

Tiểu Thâm thực sự học tiến bộ, còn thực sự rất nhanh nữa, hắn vốn đã học qua ngôn ngữ Nhân tộc rồi, chỉ cần từng cái một hối ứng là nhớ được rồi.
Đạo Di nói với hắn, sau này bắt đầu tiếp xúc với một số thơ văn, đọc hiểu điển cố, mỗi ngày đều học thuộc lòng, nhưng Tiểu Thâm không thích thú mấy.
Đối với chức vị Chủ Hàn, không khó a.

Tiểu Thâm chỉ cần nói với Dư Ý một tiếng, những Mặc Tinh này rất nhiệt tình giúp hắn làm việc, chỉnh lý, tìm sách, thậm chí bao gồm cả việc xác định những đệ tử nào có tư cách để xem điển tích ma pháp thuật, nghĩ tới sau này nếu có muốn mua thêm sách mới cũng có thể hoàn toàn giao cho bọn nó.

Hắn chỉ cần ngang tàn ngồi ở bên đó, thỉnh thoảng dùng lệnh bài đóng ấn ký, thậm chí đến việc này cũng có thể giao cho Mặc Tinh làm.
Đệ tử đến Thư Lâm đều kinh ngạc, trước đây mọi người chưa từng nhìn thấy qua cảnh những con Mặc Tinh này chu đáo đến vậy! Bọn chúng đều là từ văn của các học giả, danh túc tu giả hóa thành, kế thừa tinh thần văn học và linh khí, có thể bởi vì không cùng từ một tác phẩm hóa thành mà có nhiều điểm khác biệt, sở thích không giống, nhưng có một điểm mà tất cả đều giống, chính là sự kiêu ngạo.

Cụ thể khi biểu hiện ra ngoài, chính là đặc biệt khắt khe, cực kỳ cực kỳ khắc nghiệt với học thức và tu vi của người mượn sách, nhất định phải xứng đáng với những cuốn kinh điển. Hiện tại đối với một con rùa không biết đọc chữ này, lại khiến tay chân luôn hồi, nịnh nọt xoắn xuýt.

Tiểu Thâm cầm lấy một cuốn sách chữ nghĩa đơn giản giả vờ đọc, bên cạnh một đệ tử ngoại môn cầm một cuốn sách dày dặn đi tới, đây là cuốn sách tham khảo, hắn gần đây muốn nghiên cứu sách của 1 vị tu giả xưa viết về tu luyện tâm đắc, có một vài văn pháp dùng điển tích xưa đọc không hiểu.

Có mấy con Mặc Tinh ngồi trên bàn, ánh nhìn xét đoán thể hiện không thích đệ tử này, có vẻ trình độ học thức của hắn không có gì đặc biệt, rõ ràng là đọc không hiểu cuốn sách đã mượn lần trước.

Đệ tử ngoại môn muốn đặt cuốn sách lên bàn, nói với Mặc Tinh đeo kiếm: "Mặc Tinh a, xin lỗi, cho qua chút."

Mặc Tinh đeo kiếm không thèm để ý tới hắn, khiến đối phương có chút kinh ngạc, con Mặc Tinh này tuy bình thường cũng không để ý gì tới bọn họ, nhưng không phải không phải là khó nói chuyện như hôm nay a.

"Nó tên Dư Ý!" Tiểu Thâm không bằng lòng nói, "Cái gì mà Mặc Tinh Mặc Tinh, ai thèm quan tâm ngươi mới lạ."

Dư Ý cũng rất nghiêm túc gật đầu, nó hiện tại là có tên rồi.

Đệ tử ngoại môn: "......"

Hắn sửng sốt không biết Mặc Tinh này có tên, đột nhiên có chút lo sợ về sau có khi nào mỗi một Mặc Tinh đều sẽ có tên không, sau này nhất định phải ghi nhớ.

"Vậy... uhm... Dư Ý, làm phiền nhường đường một chút."

Dư Ý vốn đang mài mực trên bàn, lúc này đẩy nghiên mực ra, nhảy lên tay của Tiểu Thâm, nhường chỗ cho hắn.

Đệ tử ngoại môn lúc này cúi thấp đầu ngồi đối diện với Tiểu Thâm nói: "Chủ, Chủ Hàn, ta muốn mượn cái lần nữa."

Tiểu Thâm nói một từ, thân thể lại cao lên một chút, cuối cùng cúi xuống nói: "Dày như vậy, xem có hiểu được không?"

Đệ Tử nhìn đám mây bay chầm chậm dưới ghế: "............"

Lại nhìn qua cuốn sách học nhận chữ Tiểu Thâm đang cầm trên tay, hít một hơi sâu nói: "Đang cố gắng nỗ lực học tập, Chủ Hàn."

"Vậy phải cố gắng, đừng phụ lòng cuốn sách này, viết dày như vậy cũng không dễ dàng gì." Tiểu Thâm dạy dỗ nói.

Đệ tử: "............Vâng。"

Tiểu Thâm gật đầu.

Có hai, ba Mặc Tinh khác đang đợi lệnh, nghe lời Chủ Hàn hành động, chậm chậm bò lên trên những cuốn điển tịch dày cộm, dùng lực kéo cuốn sách ra ném xuống, trên cuốn sách ấn ký kim quang lóe sáng, rồi lại tiếp tục bận rộn nhảy xuống chạy đi lấy một cuốn sách thẻ tre để đăng ký......

Tiểu Thâm nghĩ, nhìn xem, Huyền Ngô Tử rốt cuộc là đang cố chấp cái gì, làm Chủ Hàn đâu khó khăn gì.

Tiểu Thâm học được một hồi, lại kêu những Mặc Tinh này giúp mình đem hết tất cả những cuốn sách có liên quan đến Ngự Linh Hoàn tới, kêu Đạo Di đọc. Hắn vẫn chưa thể tự mình đọc được, đương nhiên là ép Đạo Di xem hết, rồi còn phải tóm tắt lại các mục hữu ích. Đạo Di xanh mặt, nhưng vì Tiểu Thâm mù chữ, nên cũng chỉ có thể cắn răng mà đọc sách.

Quan sát hồi lâu thì cuối cùng Huyền Ngô Tử cũng nhận ra,chức Chủ Hàn này căn bản không làm khó được Tiểu Thâm, ít nhất trước mắt kẻ chịu xui xẻo cũng chỉ có mình hắn. Huyền Ngô Tử ban đầu rất căm ghét những con chó chạy vặt Mặc Tinh, sau đó lại vô cùng hối hận, vừa nãy tại sao lại phách lối như vậy.

Hắn không nghĩ tới là không được mượn sách a! Hắn còn rất nhiều pháp thuật muốn học nữa!

Huyền Ngô Tử lén lút đi vào, dây dưa với Đạo Di: "Sư đệ a......"

Nếu là trước đây, Huyền Ngô Tử sẽ không gọi Đạo Di như thế, Đạo Di không chính thức nhập môn, gọi hắn sư huynh chính là trèo cao rồi.

Đạo Di quay mặt qua bên trái, giả vờ như không nghe thấy.

Huyền Ngô Tử nhanh chóng bước qua bên trái, "Sư đệ!"

Đạo Di muốn quay đầu qua bên phải, Huyền Ngô Tử nhãn lực rất rốt a, đã rất nhanh đoán được động tác của hắn, di chuyển sang bên phải, nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành.

Hai con mắt của Đạo Di một con góc trái bên trên bay lên, một con góc phải bên dưới nhìn xuống, Huyền Ngô Tử đừng hòng đối diện được với hắn.

Huyền Ngô Tử:  "............" 

Hết cách rồi, nhờ Đạo Di nói giúp là chuyện không có khả năng rồi.
Huyền Ngô Tử đi về hướng chính chủ, đại trượng phu có thể co cũng có thể duỗi.

Hắn gọi lớn: "Tiểu Thâm ca!"

Bá vương long, sao có thể tha cho hắn một cách dễ dàng. Nói sao nhỉ, người của Vũ Lăng Tông, đa số xem mình hơn người, dù cho bị xem là nhỏ nhen đi nữa cũng phải đóng gói lại, ít nhất cũng phải nói mấy lời quan niệm đàng hoàng. Chức vị Chủ Hàn này cũng không uổng phí, hận không thể viết chữ đắc chí lên mặt.

Thấy hắn đến, cái ghế bay cao tới mức không thể trèo lên.

Huyền Ngô Tử ngẩng đầu, cổ như muốn gãy ra: "......"

 ......
Một buổi chiều còn chưa làm trọn, Tiểu Thâm đã muốn đi rồi.
  
Mọi người ở Thư Lâm khổ não cầu xin, ngươi như vậy là không có đạo lý a, tu chân giả làm gì có chuyện mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì về nghỉ chứ, lại nói ngươi buổi trưa mới tới, một ngày sao mà đủ.

Chủ Hàn trước đây còn trực tiếp sống tại Thư Lâm! Vốn dĩ chính là người làm chủ nơi này a, bất động trên đất, dù có hẳn một đại viện lớn chuyên dành cho Chủ Hàn đi chăng nữa.

Nhưng Tiểu Thâm mỗi tối đều có hẹn với Thương Tích Vũ, bỏ mặc đám đông chạy đi. Lúc này mọi người cũng phát hiện, mọi người căn bản cũng không biết được Tiểu Thâm sống ở đâu, hắn hình như không có ở chỗ dành cho người mới nhập môn.

Đạo Di cũng cảm thấy thời gian học tập quá ngắn rồi, cùng Tiểu Thâm bước lên thuyền nhỏ của hắn, lải nhải không ngừng, hy vọng hắn ngày mai có thể thức dậy sớm hơn, bất tri bất giác đã tới Bích Kiệu Phong rồi.

Nhìn thấy trước mặt có 2 chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền có vài tu sĩ, nhiệt tình vẫy tay.

"Bọn họ là ai?" Tiểu Thâm nhìn những người kỳ lạ này, hình như là đang vẫy tay về phía hắn, lẽ nào là bạn của Đạo Di.

Hắn không quen những người này, Đạo Di nhìn rõ ràng những người này là tu sĩ có tu vi không hề tầm thường, ban đầu khá lo lắng, nhưng rất nhanh đoán ra được là chuyện gì.

Qủa nhiên, khi thuyền nhỏ lại gần thêm một chút, vị tu sĩ cao gầy đứng đầu chắp tay nói: "Xin chúc mừng ngài! Tiên phủ xin chúc mừng ngài nhận chức chủ Thư Lâm, chúng tôi không mời mà đến là muốn được chia sẻ tin mừng. Sớm đã được nghe kể, nhìn thấy tận mắt tiên sinh thế này, đúng là phong thái như rồng trên mây a!"

"Hahaha, Ứng Chi Tử cũng ở đây chúc mừng!"

"Lập nhân chúc mừng Chủ Hàn......"

Bọn họ kẻ tung người hứng, thật là náo nhiệt.

Đến cả Dư Ý trên đầu Tiểu Thâm cũng được khen cùng, mà cũng đúng, Mặc Tinh có thể cùng với Tiểu Thâm bước ra khỏi Thư Lâm, phải nhận được sự công nhận như thế nào a.

Tạ Khô Vinh lừa người, nói ngày đó Thương Tích Vũ xuất kiếm là chỉ thử kiếm, nhưng có những người không thể giấu và vốn dĩ không cần phải giấu, tự nhiên sẽ biết Tiểu Thâm ở tại Bích Kiệu Phong, vậy nên mới ở đây đợi hắn.

Tiểu Thâm vốn không biết những người này, nhưng nghe người đứng đầu khen mình phong thái như rồng bay trên mây thì trong lòng chấn động, rất nhanh đã nghĩ lại chắc bản thân đã quá lo lắng rồi, chỉ là cái người Nhân tộc này nhãn lực không rồi, nhìn ra được sự oai phong của hắn!

"Đa tạ các vị." Tiểu Thâm cười mỉm, dùng lễ nghĩa của Nhân tộc để đáp lễ lại, hôm nay thực sự làm rất tốt, có dáng dấp chủ Chủ Hàn thực sự.

Những vị tu sĩ này không ngờ kết quả không tệ chút nào, Tiểu Thâm cũng không tính toán những chuyện bọn họ mạo muội đến đây, còn cười đáp lại. Bọn họ cũng có bất cẩn, đương nhiên không biết tính tình Tiểu Thâm, nhưng vừa rồi khen Thủy Tộc, khen sánh với rồng cùng là được.

Xem ra Tiểu Thâm cũng rất hòa đồng, bọn họ lập tức phấn khích nói: "Đợi tiên sinh cũng đã khá lâu, không biết có thể lên làm ly rượu không?"

Ài, đây chính là tiết lộ mục đích luôn rồi. Đạo Di thầm nghĩ. Đây chính là mấy con sâu rượu nổi danh của Vũ Lăng Tông, đặc biệt người dẫn đầu chính là Tôn Tiên Phủ phủ sư thúc, bọn họ chính là những tu giả nghiền rượu như mạng, còn muốn danh xưng đạo liền với rượu. Lúc mới đầu bọn họ ngồi trên thuyền nhỏ, Tiểu Thâm có hỏi trên thuyền khắc mấy chữ "Thiên hạ thuyền tái thiên hạ khách, thế gian tửu thù thế gian nhân", câu đó chính là liên quan trực tiếp đến những người này.

Sư tôn của sư thúc tổ có tài chưng cất rượu rất ngon, những thứ trân quý đều lưu lại cho một đệ tử duy nhất. Những người này chỉ cần gặp rượu thì đến mạng của mình cùng có thể bỏ, huống hồ gì là vẻ mặt lạnh lùng của sư thúc tổ.

Sư thúc tổ đóng cửa miễn tiếp khách, bọn họ thì giống như ruồi vậy, lúc nào cũng chờ đợi, chỉ cần có cơ hội lập tức tới quấy rối, một chút cũng không bỏ qua.
Nói tới rượu, Tiểu Thâm cũng nhớ lại, ngày đầu tới Bích Kiệu Phong, Thương Tích Vũ có nói hắn có ít rượu ngon, có thể đưa hắn uống thử nhưng sau đó cũng không có cơ hội.
Hiện tại có cơ hội gặp những người này, Tiểu Thâm lại có hứng trở lại, "Được thôi, vậy thì đi lên! Đạo Di cũng đi đi!"

Không ngờ lại thuận lợi như vậy! Tôn Tiên Phủ vui mừng như điên, cùng với đồng môn nháy mắt ăn mừng, vui vẻ cùng đi lên Quán Long Đài của Bích Kiệu Phong.

Trong miệng không ngừng ca ngợi Tiểu Thâm, khen từ đầu tới chân không sót chỗ nào. Hơn nữa bọn họ biết Tiểu Thâm mù chữ, nên đều dùng những lời khen đơn giản, trực tiếp không màu mè, hoa văn.

Những lời này khiến Tiểu Thâm rất khoái, chạy đi tìm Thương Tích Vũ nói muốn cùng mọi người uống rượu.

"Ta và ngươi cùng uống với nhau." Thương Tích Vũ sớm đã biết có người đến rồi. Có người ngoài đến Bích Kiệu Phong, Thương Tích Vũ làm sao có thể không biết được chứ, không có sự chấp thuận của hắn nhưng người đó cũng không thể xuống được thuyền.

"Ta không muốn!" Tiểu Thâm nhìn hắn một cái, dễ dàng phân biệt được đây là cái người nào, lập tức biến thành bộ dạng không còn khách khí, "Nhanh nhanh đem rượu ra đây, đem ra đây!"

Mặc Tinh ở bên cạnh hắn giống như sao băng nhỏ vậy, đạp kiếm bay tới bay lui, giống như đang trợ uy.

Thương Tích Vũ miễn cưỡng vung tay lên, trên sàn xuất hiện mấy vò rượu, bất mãn nói: "Nhìn bộ dạng này của ngươi, ai không biết chắc tưởng ta mắc nợ ngươi."

Tiểu Thâm ôm 4 vò rượu chạy đi, thì thật sự là nợ hắn mà, toàn bộ trên dưới Vũ Lăng Tông đều nợ hắn. Đúng rồi, rượu này nói không chừng chính là dùng nước của hắn chưng thành, vậy thì khác gì là của hắn rồi.

Thương Tích Vũ nhìn bóng lưng chạy đi của Tiểu Thâm, thần sắc càng âm trầm. Tiểu Thâm đi uống rượu nhưng lại không muốn cùng hắn ở lại thêm một lúc, trong lòng hắn mơ hồ có chút khó chịu, lại thấy Mặc Tinh đeo kiếm đáng ghét đang bay theo Tiểu Thâm, liền tiện tay một đạo kiếm khí bắn nó bay đi.

Mặc Tinh bay ra ngoài, rớt xuống trên cổ áo Tiểu Thâm, giống hệt như một vết mực lớn vậy.

"Chính là cái này, chính là cái mùi vị này... tinh hoa rượu được chưng cất hàng trăm năm, nhân gian bất hội thần tiên dược, nhưỡng lai phục tức bách sầu tiêu!" Tôn Tiên Phủ thần trí điên đảo, ôm vò rượu vừa mở xong, lại nhớ lại gì đó, ánh mắt đặt trên vò rượu không dời, chắp ra khen Tiểu Thâm, "Tiên sinh đúng là người vĩ đại, trời sinh thần lực."

Đương nhiên, rất khó có ai mà được Thương Tích Vũ cho mặt mũi lớn như vậy!

Tiểu Thâm ngửi ngửi mùi vị, có thể phân biệt trong đầu tất cả đều là nước, lại có nhiều loại vị như vậy, biến thành rất mãnh liệt.

Rượu là do Nhân tộc phát minh, Tiểu Thâm cũng thấy qua số ít Long tộc từng uống, nhưng hắn không quan tâm, tự hắn chưa từng uống qua vì vậy không thể hiểu được vì sao bọn họ lại phấn khích đến như vậy.

Đạo Di choáng váng lúc này mới tỉnh lại, hắn lúc nãy hắn nhìn vào phòng của Tiểu Thâm ca rồi, chỗ này là do hắn bố trí, chỉ 1 thời gian ngắn không đến, vị trí của tất cả đồ đạc đều không hề thay đổi, bao gồm cả chăn đệm.
Thật kì lạ a, lẽ nào Tiểu Thâm ca lúc nghỉ ngơi cũng không dùng đến sao...
Cho đến khi Tiểu Thâm quay lại, hắn mới tạm gác lại chuyện này, nhắc nhở: "Tôn sư thúc, Ứng Nguyên Tử sư thúc...... mọi người nên chú ý lượng sức mà uống a!"

Đây chính là 2 vị nổi danh háo rượu, nhưng tính cách sau khi uống rượu lại không tốt......

"Không đâu không đâu!" Tôn Tiên phủ sợ hắn nói nữa sẽ khiến Tiểu Thâm thay đổi tâm ý mất, "Tôn sư thúc của ngươi, trước nay đều là hải lượng!"

Nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Thâm thấp thoáng sự bối rối, lại giải thích, "Tửu lượng của ta so được với biển, vậy nên gọi là hải lượng! Hehe, nhìn ngươi giống như chưa từng uống qua, tửu tượng nhỏ, nên uống chậm thôi, nếu không vài ly là ngã rồi."
  
Ánh mắt Tiểu Thâm nhanh chóng biến thành cảm giác mong đợi uống thử.......
Không có người nào có thể trước mặt hắn lại tự xưng là hải lượng, dù rằng hắn cũng mới học được cái từ này.

"Nào nào, chúc Chủ Hàn Tiểu Thâm tiên sinh càng làm càng tốt, tâm nghĩ là sự thành" Ứng Nguyên Tử yên lặng cảm khái, cả đời này chưa từng nói qua loại câu chúc rượu không có văn hóa như vậy, hắn cũng có tên trong danh sách ứng viên cho chức Chủ Hàn, dù là dạng như thế nào cũng không phải như Tiểu Thâm đây.

Mọi người nâng ly rượu đầy, uống cạn.

"Đa tạ ngao." Tiểu Thâm chưa từng thử qua loại tiệc rượu Nhân tộc như thế này, cảm thấy rất thú vị, cũng không biết phải đáp lại như thế nào, uống cạn một ly đầy tràn, chỉ cảm thấy cũng à chính là cái vị như thế này, chẳng trách tại Long tộc không thịnh hành.

Đạo Di sau khi uống vài li rượu, không còn tỉnh táo nữa. Cái rượu đã được chưng cất này vốn dĩ rất mạnh, hơn nữa còn là chưng cất hàng trăm năm rồi.
   
Nhưng Tôn Tiên Phủ mấy người bọn họ lại càng uống càng mạnh, Tiểu Thâm ca lại cùng bọn họ hết li này đến li khác, nhưng lại tỉnh như thường. Do vậy Tôn Tiên Phủ trước là khuyến khích uống, sau đó thì lại bất mãn, hoài nghi Tiểu Thâm ca lợi dụng thân phận Thủy tộc của mình gian trá, lén lén đem rượu phân tán đi rồi.

Tiểu Thâm một câu "Ngươi biết hải lượng là cái gì lượng không?" trận chiến này đã hoàn toàn được khai chiến, bọn họ mấy người đấu với một mình Tiểu Thâm, uống không ngừng.

Đạo Di thấy da đầu ngứa ran, một món nhắm cũng không có, vậy mà bọn họ có thể uống thành ra như thế này.

Cuối cùng Tiểu Thâm vẫn có thể vững vàng, mấy con quỷ rượu lại trần trí không còn tỉnh táo, mất người nói hôm nay đúng là rất vui, không nghĩ tới Ngô Đạo cũng có ở đây, uống nhiều rượu Phục Tức như vậy mà mặt cũng không thèm đỏ, cáo từ rồi cáo từ rồi...... tay chân luống cuống đi ra ngoài.

Tiểu Thâm dương dương đắc ý khoanh tay nhìn, trong lòng nghĩa ta quả nhiên là bọn họ nói cái gì mà vĩ đại.

Đạo Di trợn mắt há hốc, lẩm bẩm nói: "Không ngờ, đây đúng là vương bát ăn dưa, hết lăn rồi bò."

Hắn rất nhanh phản ứng không đúng, vội nói lời xin lỗi với Tiểu Thâm: "Xin lỗi Tiểu Thâm ca, ta không có ý mạo phạm!"

Tiểu Thâm: "? ? ?"

Tiểu Thâm không quá nghe hiểu cách nói của con người, nhưng câu nói này đại ý hắn vẫn có thể nghe hiểu được!

Vương Gia Thâm thì cũng thôi đi, ta, Vương Bát Thâm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro