Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu rồi! Mù chữ hơn so với những gì mọi người nghĩ nhiều!

Thời điểm này, sự tuyệt vọng như lan rộng ra.

“Tuy nhiên Mặc Tinh chấp nhận rồi…. Nhưng Chủ Hàn đâu thể chỉ chọn khinh suất như vậy được.” Chấp Sự vắt hết đầu óc để tìm biện pháp từ chối, dù sao thì bọn họ cũng không tán thành, “Lại nói, Tiểu Thâm nói cho cùng cũng chỉ mới nhập tông, thực mà nói cũng chỉ là Yêu tộc ngoại môn, Chủ Hàn trước nay đều do đệ tử chân chính của Vũ Lăng đảm nhận.”

Hắn càng nói càng trôi chảy rồi, không sai, chính là như vậy.

Chủ Hàn cũng là một trong những Chấp Sự, làm gì có ai ngồi vào vị trí này mà không tốn thời gian trên trăm năm a. Tiểu Thâm thì mới đến mới có mấy ngày?

Một vị Chấp Sự khác suy nghĩ sâu xa hơn, “Không đúng, Mặc Tinh sao có thể chọn một người không có tài làm Chủ Hàn được, chuyện này e rằng còn có nguyên nhân khác. Tông chủ, người thấy sao?”

Phán đoán này cũng là bình thường, Tu Chân Giới kỳ ngộ, từ trước đến nay cũng không hiếm. Đặc biệt là Vũ Lăng Tông của bọn họ, từ nhỏ nhặt được bảo pháp thượng cổ cũng có mười mấy cái…. Mặc Tinh này tuy là đặc sản của Vũ Lăng, nhưng chính vì bọn nó không dễ gì bước ra khỏi Vũ Lăng, nói không chừng có quán tính ẩn tàng mà mọi người đều không biết tới.

Tạ Khô Vinh trầm mặc, hắn ngược lại có suy đoán, di mệnh của tổ sư bảo ta tới cứu Tiểu Thâm, có quan hệ không hề đơn giản với Vũ Lăng Tông, sao có thể xem là bình thường, nói không chừng lần này bị Mặc Tinh chấp nhận cũng có liên quan tới tổ sư…… Có điều tất cả cũng chỉ là suy đoán, trước mắt sự thật vẫn là Tiểu Thâm không biết chữ, tu vi cũng chưa hồi phục, Chủ Hàn cũng không phải việc dễ làm a. Thực sự khó khăn.

Tiểu Thâm thờ ơ nói, “Mọi người nói xong chưa, thực ra ta không muốn làm Chủ Hàn gì đó đâu.”

Đây không phải là kiếm thêm chuyện cho hắn sao, hắn lặng lẽ nhìn đám người này, lại nói, làm Chủ Hàn là ý gì, sau này các người đều sẽ gọi ta là điện hạ…… thành ngữ còn lĩnh hội không hết, hắn nhớ rõ mấy con quỷ lải nhải nói nhiều này rồi, sau này mỗi ngày đều phải viết một bài văn ca ngợi bổn long đây.

Tạ Khô Vinh đột nhiên nhớ tới gì đó, nói với Mặc Tinh trên đầu Tiểu Thâm: “Người cảm thấy thế nào?”

Những người khác đều nghĩ, đúng rồi, chúng ta thảo luận nhiều như vậy, cuối cùng cũng phải xem ý kiến của Mặc Tinh, lẽ nào, bọn họ nói không thể liền không thể sao. Nếu là như vậy, Chủ Hàn của Thư Lâm đã không phải để trống 3 năm rồi.

Mặc Tinh đeo kiếm có phản ứng, hắn từ đỉnh đầu của Tiểu Thâm đứng dậy, hai tay khoanh lại, nghiêm túc nhìn mọi người.

Có phản ứng.

Tạ Khô Vinh hỏi: “Các ngươi chọn trúng tiểu Thâm? Không thể đổi người khác nữa?”

Mặc Tinh đeo kiếm ngồi ngay ngắn trên đầu Tiểu Thâm, nghiêm túc gật đầu.

Mọi người than thở, sao lại thành như vầy…… Chính là nhịu chết rồi Tiểu Thâm.

Chấp Sự buồn bực nói: “Dù sao, dù sao ta vẫn không phục! Ta cho rằng, tối thiểu đợi phải tới sau khi hắn học chữ xong, xem như chức Chủ Hàn lại để trống thêm vài năm nữa, đợi hắn tiếp nhận, nên như vậy. Nếu không thì cho dù hắn nhận chức cũng sẽ không đảm đương nổi chức lớn này.”

Sao mà, Mặc Tinh không hiểu tại sao lại có thể chọn ra Tiểu Thâm, hắn không thể nào vô duyên vô cớ kháng nghị, huống hồ hắn cũng không phải vô duyên vô cớ.

“Ai không phục?”

Tiếng nói khiến cho da đầu mọi người đều tê vang lên, quay đầu nhìn, chính là Thương Tích Vũ bước vào Hồng Mông Điện.

Thương Tích Vũ áo trắng như tuyết, ngữ khí rất ghê sợ, “Trần Xác phát triển nhanh như vậy? Đã tu tới Bất Phục Cảnh (cảnh thứ 9) rồi?”

Trần Xác, cũng là Chấp Sự rất không phục chuyện vừa rồi: “……”

Hắn xìu xuống, xấu hổ chắp tay hành lễ đáp: “Không có, không có, sư thúc.”

“Vậy vừa rồi là đang khoác lác?” Thương Tích Vũ đây rõ ràng là đang tìm cớ bắt lỗi rồi.

Trần Xác mặt đỏ như máu, gằn giọng đáp: “Không, không dám.”

Hắn điên rồi, hắn sao biết được Thương Tích Vũ không có chuyện gì đột nhiên rời Bích Kiệu Phong, còn lấy hắn chế nhạo a, hắn thật sự không hiểu ra sao cả, xui xẻo.

“Bẩm sư thúc, chúng tôi chỉ đang thảo luận với nhau về chức vụ Chủ Hàn đã bỏ trống 3 năm nay của ta, Mặc Tinh đã chọn trúng một thiếu niên Yêu tộc vừa mới nhập môn, ta cảm thấy không hợp quy tắc, rất kỳ quái.”

“Ta cảm thấy có thể được.” Thương Tích Vũ nói.

Mọi người: “......”

Đến Tạ Khô Vinh cũng bị câu nói nhẹ nhàng này làm cho choáng, tiểu sư thúc đã nói như vậy rồi thì mấy vị Chấp Sự kia khẳng định không dám phản bác.

Đừng nói như thế này là không hợp quy tắc, sự tồn tại của Thương Tích Vũ mới chính là việc không hợp quy tắc nhất…… Nói tới chuyện này, trước chuyện Mặc Tinh phá vỡ thói quen bình thường thì chính là Thương Tích Vũ cũng đã vì Tiểu Thâm đồng ý giải cấm chế.

Tạ Khô Vinh cũng không có lòng phản ứng với những ánh mắt nhìn hắn điên cuồng nháy kia, muốn hỏi Thương Tích Vũ rốt cục là thế nào, thuận thế nói:
“Chủ Hàn để trống 3 năm, nỗi oán giận của các đệ tử sớm đã cao tới trời rồi, sự cấp tòng quyền, nếu đã có tiểu sư thúc đảm bảo, ta thấy mời Tiểu Thâm làm Chủ Hàn, cũng không phải là không được.”

Các vị Chấp Sự không nói nhưng ai cũng không dám ra mặt nữa rồi.

Tiểu Thâm cư nhiên được Thương Tích Vũ hậu thuẫn phía sau, vậy thực sự là không còn cách nào nữa rồi, không ngờ tông chủ cũng thuận thế đem trách nhiệm này đẩy đi rồi. Đáng tiếc a, đáng tiếc, Chủ Hàn mỗi năm đều được phân cho rất nhiều pháp khí thiên tài địa bảo, bọn họ đều có suy nghĩ muốn tiến cử mình lên trước để người chọn. Tu Chân Giới có câu nói, Đạo là tu mà thành, Tiên là tích mà thành…… Hạt nhân tốt của tông môn, không phải là cho ăn đồ tốt, tử tế, mà chính là để con đường tu tiên của bọn họ trở nên rộng mở.

Dưới ánh nhìn gườm gườm như cọp rình mồi của Thương Tích Vũ, Tạ Khô Vinh đem lệnh bài của Chủ Hàn giao cho Tiểu Thâm, vẫn chưa yên tâm nói: “Tiểu Thâm, ngươi vẫn còn phải cố gắng nhanh chóng học chữ. Chức Chủ Hàn này nói tới cũng được xem là 1 nửa thầy giáo của đệ tử tông môn, ngươi không thể làm những đệ tử muốn học đạo này thất vọng a.”

Tiểu Thâm lòng không yên tiếp nhận lệnh bài, thực ra là có mấy phần không tình nguyện, hắn nhỏ tiếng nói với Đạo Di: “Thật không muốn làm, có cái này là không thể tiếp tục dựa vào quyền thế lấn ép người khác.”

Đạo Di: “……”

Không đúng, hắn sao lại cảm thấy Tiểu Thâm ca sớm đã dựa quyền lấn ép người khác, đặc biệt là lúc cáo trạng……

……

Ra khỏi Hồng Mông Điện, Tiểu Thâm nhìn Thương Tích Vũ mấy cái, “Sao lại là ngươi a.”

Ai, không phải là cái người mà hắn thích kia.

Thương Tích Vũ ngừng lại 1 chút, đây là biểu hiện tự nhiên của sự chán ghét và nuối tiếc, rõ ràng là hắn đặc biệt cố ý tới đây để ủng hộ thiếu niên… dù rằng là có ý đồ.

“Còn nữa, ta không muốn làm Chủ Hàn a, ta không muốn làm việc.” Tiểu Thâm thực sự có chút ủy khuất, oán giận tiếp tục, từ lúc nào mà rồng còn phải đi làm việc, chỉ có hắn sai người khác làm thôi. Huống hồ những người đó còn cảm thấy hắn làm không tốt nữa.

“Ngươi đúng là được voi đòi tiên.” Thương Tích Vũ đưa tay, nhẹ nhàng lưu loát đặt trên má tiểu Thâm, rõ ràng là rất yếu, chỉ có khứu giác vô cùng nhạy bén, chỉ có thể chắc chắn hắn sẽ không làm hại chính mình, nhưng lại khoa trương như vậy.

Tay hắn sờ tới mái tóc Tiểu Thâm, với khối đen như mực trên đó, động tác xác định.

Mặc Tinh đeo kiếm cũng nhìn Thương Tích Vũ, nhăn nhăn mũi, ngũ quan trên mặt cũng lộ rõ biểu hiện không thích.

Thương Tích Vũ nhìn rõ ngũ quan của Mặc Tinh, sự khó chịu thể hiện qua ánh mắt.

1 lớn 1 nhỏ, chán ghét nhìn nhau.

Qua mấy hơi thở, Thương Tích Vũ mặc nhiên búng tay, Mặc Tinh bay ra ngoài, trong không khí bay qua như có như không có âm thanh vụn vỡ.

Tiểu Thâm: “……”

Tiểu Thâm tức giận quát: “Tại sao ngươi búng nó??”

Mặc Tinh đeo kiếm bị búng bay xa cả trượng, trái lại thân thể vẫn ổn định giữa không trung, đạp vào chính cây kiếm của nó, liền lảo đảo bay trở về, được Tiểu Thâm đón lấy, giữ trong tay.

Thương Tích Vũ hừ nhẹ, nhưng cũng không giằng lấy Mặc Tinh trong tay Tiểu Thâm búng thêm lần nữa, có thể xem là nhịn xuống rồi, “Lẽ nào ngươi không muốn biết, người hạ cấm chế ngươi là ai sao?”

Tiểu Thâm vốn dĩ định đi rồi, nghe được câu nói này, đứng lại ngay lập tức, “Ý gì đây?”

Hắn đương nhiên muốn biết rồi! Hắn bị hồng bào y hại thảm như vậy.

“Ngươi từng nghe tới thuật hiệu Vũ Lăng chưa? Người đó tuy rằng cấm chế tinh xảo, nhưng thuật pháp không thể cứ không không mà có như vậy, nhất định có vết tích để lần theo. Thư Lâm tàng thư vô số, các loại thể loại đều có, tất nhiên sẽ có cả các bài văn phân tích so sánh. Ngươi từ đây tìm kiếm, tự nhiên có thể tìm được vấn đề. Như vậy, chí ít có thể suy đoán được bối cảnh của người đó.” Thương Tích Vũ nói, “Nếu như vị trí Chủ Hàn trống, có một số thứ sẽ không thể nào tìm đọc được.”

Hóa ra là như vậy. Nói như vậy, Thư Lâm đối với Tiểu Thâm đúng là một nơi tốt. Hắn ngủ một vạn năm, đối với sự phát triển của nhân gian sớm đã không còn nắm rõ được rồi, nhưng đúng lúc này lại có một nơi tốt như vậy, trong văn chương ghi chép được chuyện cả vạn năm trước.

Trừ chuyện Tiểu Thâm không biết chữ ra thì những thứ khác đều rất tốt.
Chỉ có điều trong mắt của Tiểu Thâm, tất cả những người ở Vũ Lăng Tông này đều nợ hắn, chuyện hắn biết hay không biết chữ thì có liên quan gì, những người này biết chữ là được rồi, có thể làm nô dịch cho hắn.

Tiểu Thâm đã bắt đầu nghĩ đến chuyện sau khi bản thân bắt được hồng bài y nhân rồi sẽ như nào rồi.

“Vậy ngươi có lời nào muốn nói với ta không?” Thương Tích Vũ ý vị thâm sâu khích lệ hắn.

Tiểu Thâm ranh mãnh nói: “Tuy rằng ta có thể đi tìm manh mối, nhưng chính ngươi tự dưng lại kêu ta đi làm Chủ Hàn, vậy nên ta sẽ không thèm nói cảm ơn.”

Thương Tích Vũ cười mỉa, nói: “Thứ ta cần không phải là cảm ơn.”

Tiểu Thâm đầu cũng không ngẩng lên, “Vậy thì không còn lời để nói rồi!”

Thương Tích Vũ nhắm mắt lại, đổi thành người khác, nếu thấy bộ dạng hắn thập phần sát khí như thế này, sẽ sớm bị dọa đến xin tha, nhưng Tiểu Thâm vẫn là tự mình cúi thấp đầu chọc chọc vào bụng của Mặc Tinh, Mặc Tinh đáng ghét đó cũng có vẻ rất thân thiết với hắn, nói không chừng là do thân phận thuồng luồng của hắn.

Trong lòng hắn có gì đó đang ngọ nguậy, nhịn không được bằng nắm lấy cằm Tiểu Thâm nâng lên, uy hiếp nói: “Ngươi nghĩ kỹ lại đi.”

Tiểu Thâm thực sự không hiểu được, hơn nữa hắn còn rất có ác cảm với Thương Tích Vũ, vậy nên tức giận lộ cả tiếng rồng: “Không nghĩ ngao!”

Thương Tích Vũ thấy biểu cảm của Tiểu Thâm, thập phần quen thuộc, suy nghĩ kỹ càng lại, không phải là bộ dáng lúc hắn chỉ trích vì xem thường thuồng luồng đây sao, nhất thời vừa buồn lo vừa bất lực, “Ngươi thực sự ghi thù rồi, đúng không?”

Một chuyện cỏn con như vậy mà cứ nhớ mãi không quên.

Tiểu Thâm không hề để ý nói: “Đúng!”

Ngày đầu nhận chức Chủ Hàn Thư Lâm của Tiểu Thâm tới nhanh chóng, nhưng buổi chiều mới rời giường. Kỳ thực chuyện này không phải do Tiểu Thâm không có, hắn ngủ hơn 1 vạn năm, căn bản không còn muốn ngủ nữa rồi, nhưng mà…. Tiểu Thâm nhìn lại bên mình, Thương Tích Vũ ôm hắn trong lòng, hô hấp đều đều, thời gian điều chỉnh hôm nay bất tri bất giác lại kéo dài rồi a.

Mặc Tinh đeo kiếm đạp lên thủy mặc kiếm của nó, ở bên giường bay tới bay lui, tựa như có ý tứ hối thúc Tiểu Thâm nhanh lên.

Tiểu Thâm đẩy tay của Thương Tích Vũ ra, dùng hết chân tay để leo ra khỏi giường, vừa tới được mép giường thì mắt cá chân bị giữ lại bởi 1 bàn tay ấm áp!

Tiểu Thâm quay đầu nhìn, ngoài Thương Tích Vũ ra làm gì còn ai khác, nhưng hắn rõ ràng đang nhắm mắt. Sau 1 khoảng thời gian yên lặng kỳ cục, hắn lặng lẽ buông tay, mắt vẫn như cũ nhắm nghiền không mở……

Thực sự là 1 lời cũng không nói, nhưng Tiểu Thâm vẫn biết được đây là vị nào. Hắn dường như thường bị mất khống chế, tiềm thức luôn muốn giữ Tiểu Thâm đang rời đi.

Tiểu Thâm ngồi lại chỗ cũ nhìn Thương Tích Vũ một hồi mới bị Mặc Tinh đeo kiếm bay tới nộ khí trùng trùng làm cho thức tỉnh.

“Đi đây.” Tiểu Thâm trèo xuống giường, hướng bên ngoài chạy đi.

Tiểu Thâm đã có thể điều khiển thuyền nhỏ rồi, hiện tại không cần Đạo Di đặc biệt tới đón hắn nữa, đường cũng ghi nhớ rồi.

Mặc Tinh đeo kiếm đứng trên vai Tiểu Thâm, lưng đeo kiếm đứng đón gió, dáng vẻ thập phần tiêu soái.

“ n…… tuy rằng trưởng thành không giống nhau, nhưng các ngươi mỗi một kẻ đều gọi là Mặc Tinh, có chút khó phân biệt a.” Tiểu Thâm nhìn qua Mặc Tinh nhỏ đang đeo kiếm, suy nghĩ nói, “Ta đặt cho ngươi 1 cái tên ha.”

“Ngươi là văn ý của Dư Chiếu hóa thành, vậy gọi ngươi là Dư Ý?” Tiểu Thâm nói.

Mặc Tinh gật gật đầu, mở miệng thốt ra âm thanh ai cũng không thể nào hiểu được, chắc là chấp nhận cái tên này.

Phía xa xa đã có thể nhìn thấy Thư Lâm, Mặc Tinh đạp kiếm bay lên phía trước, dáng vẻ cực kỳ thích thú, tay vẫy vẫy với Tiểu Thâm như muốn hối thúc mau mau theo sau, còn bản thân thì hướng phía trước bay đi rồi.
Đến Bất Động Địa, chỉ thấy ở đây cực kỳ đông đúc, cũng không biết là đã có bao nhiêu đệ tử tới nữa.

Bọn họ đã ngu ngốc đứng đợi ở đây cả 1 buổi rồi, nghe nói Thư Lâm cuối cùng đã có một Chủ Hàn mới tới nhận chức rồi, chỉ là không biết vì sao, ngày đầu nhận chức lại chậm chạp không tới. Có thể làm Chủ Hàn, không phải là tài trí uyên bác, thì là tu vi tinh thâm, hoặc là cả 2, cũng dễ dàng xuất hiện những tài năng vô cùng kỳ quái, những Chủ Hàn trước đây, tính khí có chút nóng nảy kỳ quái cũng là bình thường.

Vậy nên lần này rốt cục là ai nhận chức, không biết vì sao lần này một chút tin tức cũng không lộ ra ngoài.
Là kẻ yêu rượu như mạng Ứng Nguyên Tử sao, bởi vì say rượu nên mới tới trễ?
Hay là hồ đồ đạo nhân thường niên không phải đêm nay mà là đêm khác, nhớ sai thời gian rồi?

Người có thể nhận chức quả thực không ít, mọi người từng cái từng cái đếm kỹ.

Bọn họ nôn nóng tới mức thậm chí còn không chịu ngồi trong Thư Lâm đợi nữa mà ra ngoài đứng nhìn, phóng tầm mắt tới chiếc thuyền, tìm kiếm thân ảnh của vị Chủ Hàn nào đó.

Tiểu Thâm nhàn nhã đi thuyền tới, nhưng cũng thu hút được sự chú ý của một số người.

Nhìn xem, mù chữ tới rồi.

Tiếng xấu đồn xa, chỉ cần hắn chưa xóa mù chữ thành công thì hắn trong các cuộc nói chuyện của mọi người vẫn là tên mù chữ duy nhất của Vũ Lăng.

Dư Ý trong không trung bay xuyên qua đám người, Tiểu Thâm đi theo tuyến đường của nó, mọi người cũng không nhìn theo, lập tức nhìn về phía xa xa xem còn có thuyền nhỏ nào tới nữa không.

Đạo Di cũng đợi cả buổi, chán chường ngồi đợi trước cửa dọn dẹp, hắn lo lắng tới mức mấy lần định đi tới Bích Kiệu tìm Tiểu Thâm ca, nhưng không thấy nhân ảnh, không có sự cho phép của sư thúc tổ, hắn cũng không lên được Bích Kiệu Phong……

Hiện tại Đạo Di không dám tùy tiện truyền tin cho Thương Tích Vũ, trong lòng nghĩ Tiểu Thâm ca vì muốn trốn học, lẽ nào muốn để vị trí Chủ Hàn tiếp tục trống.

Cuối cùng cũng thấy được bóng dáng Tiểu Thâm, hắn vui mừng reo lên, “Tiểu Thâm ca, ca tới rồi, ta còn tưởng……”

Tiểu Thâm đang định nói chuyện thì thấy bóng dáng của Huyền Ngô Tử trong đám người, “Này, chính là ngươi! Đứng lại!”

Huyền Ngô Tử cũng đang đợi Chủ Hàn, vừa nhìn thấy Tiểu Thâm, hắn liền muốn quay đầu, nhanh chóng trốn đi, ai ngờ được mắt của Tiểu Thâm tốt tới thế, thấy được hắn rồi.

Bốn phía đều là người, thấy Tiểu Thâm gọi Huyền Ngô Tử, đều hiếu kỳ nhìn qua, 2 người này kết oán với nhau.

Huyền Ngô Tử cũng dứt khoát đáp trả, “Cái gì?”

Tiểu Thâm phát hiện, ngoài việc có thể tìm ra được tung tích về thân phận của hồng bào nhân thì hắn còn tìm thấy thêm 1  ưu điểm khác của việc làm Chủ Hàn, hắn có thể đùa giỡn Huyền Ngô Tử a.

Tiểu Thâm xoa eo mình: “Gọi bố!”

Huyền Ngô Tử: “………???”

Hắn vừa tức vừa cười, dù cho vừa có sư thúc tổ bao che, vừa đập vỡ được thước pháp của hắn, ngươi lợi hại, nhưng ngươi cũng không thể nào hống hách vô lễ được, “Sĩ khả sát, bất khả nhục, đừng hòng!”

“Ngươi dám chống đối? Đây chính là Tạ… tông chủ của các ngươi nói đó.” Tiểu Thâm nói.

Huyền Ngô Tử chấn kinh nói: “Tông chủ không thể nào bắt ta gọi ngươi là bố!”

Tiểu Thâm móc lệnh bài Chủ Hàn ra, “Cái gì là không thể nào, ta từ nay về sau chính là Chủ Hàn ở đây rồi.”

Trên lệnh bài trừ chữ “Chủ Hàn” ra thì còn một câu nhỏ, chính là “Biết được chuyện vạn năm, toàn do sách cổ nhân.”

Cùng lúc đó, Dư Ý đã bay được 2 vòng vẫn chưa thấy Tiểu Thâm đi vào, cũng chầm chậm đáp lên đầu của hắn……

Lấy Tiểu Thâm vào trung tâm, âm thanh bắt đầu từ từ mất đi, cuối cùng toàn bộ bất động, không khí tĩnh mịch, tất cả mọi người đều nhìn thấy lệnh bài Chủ Hàn của hắn.

Lệnh bài Chủ Hàn hay lệnh bài Chấp Sự của những người khác cũng giống nhau, là dùng vàng trong nước chế thành, càng làm gia tăng pháp thuật, không thể bắt chước làm theo. Còn nếu như nói là bắt chước, thì Mặc Tinh đang ngồi trên đầu Tiểu Thâm làm sao có thể bắt chước được, còn là Mặc Tinh đeo kiếm nữa.

Chỉ đến khi Đạo Di có chút hoài nghi, yếu ớt nói: “Tiểu Thâm ca, chuyện này và gọi bố thì có liên quan gì tới nhau.”

“Không phải là ngươi nói sao?” Tiểu Thâm nghi ngờ hỏi lại: “Tông chủ nói từ nay về sau mọi người đều gọi ta tiên sinh, ngươi lần trước nói với ta cái gì mà sư đồ như phụ tử a.”

Đạo Di đổ mồ hôi, bởi vì Chủ Hàn quản lý tàng thư bí tịch, trước đây có lúc Chủ Hàn chỉ điểm kiến thức cho mọi người, nên nói Chủ Hàn đối với mọi người có nửa phần là thầy giáo, nên đều tôn trọng gọi một tiếng tiên sinh.

Nhưng cái giải thích này hiển nhiên……

“Tiểu Thâm ca, hiểu lầm rồi, cái này không giống nhau!”

“Ồ, không phải sao?”

Huyền Ngô Tử nói với giọng run run: “Sao có thể chứ, ta không thể tiếp nhận, mấy chữ trên lệnh bài này ngươi biết hết không?  n?”

Xung quanh ồn lên, biến thành vô cùng ầm ĩ.

Hiện tại cái gì mà bố với không bố đều không còn quan trọng nữa rồi, Tiểu Thâm đại tự còn không biết, Vũ Lăng Tông có nhiều tu giả kiến thức uyên bác như vậy, sao lại thua hắn được, Mặc Tinh mù rồi?

Tiểu Thâm nhìn lệnh bài, đừng nói đọc được toàn bộ, hắn đến 1 chữ không không đọc được.

Tiểu Thâm lập tức đáp: “Ta tuyên bố Huyền Ngô Tử không có văn hóa, sau này không cho phép hắn mượn sách nữa!”

Huyền Ngô Tử: “…………”

Lời tác giả muốn nói:
Huyền Ngô Tử: ??? ta chỉ nói sự thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro