Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Môn điện

“Ba ba ha ha ha, a bặp bặp rắc rắc rắc ta định hù dọa hắn một chút, thước pháp của hắn bị ta đánh vỡ luôn rồi…”

Huyền Ngô Tử ngồi xổm trong đại điện khóc, tiếng khóc vang dội trời cao, trong lòng còn ôm những mảnh vỡ của thước pháp. Trong lòng vừa sợ hãi vừa ủy khuất.

Tiểu Thâm đứng bên cạnh hùng hồn đáp trả: “Ta không có, là hắn lấy đồ đánh ta, ta chỉ đỡ thôi.”. Hắn đứng bên Thương Tích Vũ nhìn một cái, thấy Thương Tích Vũ nhẹ nhàng gật đầu, giống như đang chủ trì cho hắn, nên nói tiếp, “Cái người này thật đáng ghét!”

Huyền Ngô Tử khóc càng lớn hơn.

Đúng vậy, chỉ đỡ 1 cái thôi, vậy mà đem thước pháp làm từ cát trắng dưới biển bể nứt rồi….

Tạ Khô Vinh mặt không cảm xúc nói: “Sau đó thì sao?”

Kết quả của chuyện này, từ góc nhìn của hắn thì chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà thôi, cũng không có gì không hợp tình hợp lý. Tiểu Thâm nhìn thì có vẻ yếu ớt, tu vi lại bị áp chế, nhưng mà, ầy, tên ngốc này, ai lại so độ cứng với Quy tộc chứ…

Cơn khóc của Huyền Ngô Tử cũng qua dần, mấy lần mở miệng nhưng không dám nói, nhìn Thương Tích Vũ mấy lần, nước mắt giàn giụa nói: “Sau đó sư thúc tổ lấy kiếm đâm con…”

Thương Tích Vũ nhàn nhạt nói: “Ta chỉ định hù dọa hắn một chút.”

Lời Huyền Ngô Tử vừa nói lúc nãy, nghe tới rất công bằng…. Đương nhiên, cũng chỉ là nghe qua mà thôi.

Huyền Ngô Tử không còn lời để nói, lại nhớ lại chuyện lúc đó sư thúc tổ cầm kiếm, như sơn như hải, xé gió mà đến, trong đoạn thời gian đó hắn căn bản không nảy ra được chút ý nghĩ phản kháng nào trong đầu!
Hắn mờ mịt ngẩn ra, giống như bị giam nhốt không thể hành động, thực ra còn có một ý nghĩ là lập tức chết cho nhẹ nhàng.
Nhưng cuối cùng, nhát kiếm đó dừng lại trước mặt hắn, đến một cọng lông cũng không hề tổn hại tới…….

Chính là đúng như sư thúc tổ nói, chỉ là hù dọa hắn mà thôi.

Nhưng hắn cũng biết rõ lúc nãy tâm hắn dao động rồi, sắc mặt nhợt nhạt, tuy nói khác nhau 1 cảnh đã là khác nhau một trời một vực, nhưng dù lúc giao nhau với tu giả cảnh giới cao hơn hắn thì cũng chưa từng xuất hiện tình trạng như hiện tại. Đến lúc này, hắn mới biết bản thân mình còn nông cạn, kinh nghiệm cũng còn quá ít.
 
Hơn nữa chính là hù dọa như vậy, tông chủ cũng không thể ngay lập tức xuất hiện can thiệp được. Hỏi rõ thêm chút mới biết chuyện tiểu sư thúc động kiếm là do lúc nãy Đạo Di truyền tin đi.

Loại chuyện so bì sức mạnh như thế này giữa các đệ tử, cũng không tính là chuyện lớn gì, một năm phát sinh không biết bao nhiêu chuyện, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên dùng trận lớn như vậy để giải quyết.

“Ngươi còn không đa tạ sư thúc tổ?” Tạ Khô Vinh nói.

Thương Tích Vũ từ lúc cảnh giới vẫn còn thấp, đạo pháp kiếm thuật đã là vô song, chỉ dựa vào 2 thanh kiếm, vượt cảnh đem tu giả chém hạ dưới kiếm, nếu như chỉ rút ra một kiếm “hù dọa một chút”, Huyền Ngô Tử nên ăn mừng vì hôm nay sư thúc tổ không có bạo ngược như vậy.

Huyền Ngô Tử nhớ tới sự tích của sư thúc tổ, nghe xong cũng cảm thấy nguôi giận, dù sao cũng là chuyện phát sinh từ phía mình, còn lại với người ngoài, lúc này nghĩ lại, thực sự sợ hãi, nuốt nước mắt vào trong hành lễ với Thương Tích Vũ: “Đa tạ sư thúc tổ, thủ hạ lưu tình…”

Nói tới cùng, là do hắn không ngờ được Tiểu Thâm lại cứng rắn như vậy, cũng không nghĩ tới sư thúc tổ là chỗ dựa vững chắc của Tiểu Thâm, sư thúc tổ thu nhận thuộc hạ lúc nào a.

Tạ Khô Vinh lại nhìn pháp khí của hắn, dạy bảo: “Luyện khí không giống như luyện tâm, chuyện hôm nay cũng cho ngươi hiểu rõ, còn không mau quay về tu luyện! Pháp khí tự mình có thể lành lại! Còn nữa, ngươi nên biết chuyện gì nên nói, còn chuyện gì không nên nói ra.”

Ví dụ như chuyện Thương Tích Vũ ra tay đánh tên nhóc này là không nên nói tới, nếu không lòng người sẽ hoang mang, lời đồn nổi lên tứ phía.

“Dạ” Huyền Ngô Tử đáp.

Ai, pháp khí này luyện có tác dụng gì, trước mặt Tiểu Thâm còn có thể rút ra được, nhưng mà trước mặt sư thúc tổ, hắn tới động tay cũng không nổi. Giờ có sửa lại cũng không biết phải sửa hết bao lâu, thảm.

Huyền Ngô Tử đi rồi, Tạ Khô Vinh mới quan sát Thương Tích Vũ, không làm gì được mà nói: “Sư thúc tổ, sau này những chuyện nhỏ như thế, người không cần xuất hiện… ít ra không cần động kiếm nữa đi. Người trong tông ta ra tay, hoặc là chỉ dùng 1 thanh kiếm sẽ dễ bị người khác tưởng kẻ địch bên ngoài xâm nhập.”

Lời nói khó nghe, giết chim nhỏ lại dùng dao mổ trâu. Cũng không xem lá gan chim đều bị hù cho thành thế nào rồi.

Hắn nói với người ngoài là tiểu sư thúc đang thử kiếm, sẽ không có người nghĩ chuyện này và Huyền Ngô Tự có liên quan gì, suy cho cùng 2 người cách nhau quá xa, cũng sẽ không có ai cảm thấy, kiếm của Thương Tích Vũ lại xuất ra chỉ vì muốn hù dọa một đứa trẻ.

Đạo Di dũng cảm thừa nhận lỗi lầm, “Đều tại con, không nên kích động, báo tin ầm ĩ.”

Thương Tích Vũ mi mắt khẽ động, nói: “Nhưng Tiểu Thâm trên người bị cấm chế, cơ thể lại yếu ớt, cần thiết chú ý chăm sóc.”

Tạ Khô Vinh: “.........”

Tạ Khô Vinh cảm thấy tiểu sư thúc đang nhắm mắt nói bừa, nếu là trước ngày hôm nay hắn còn có thể công nhận, nhưng hiện tại? Rốt cục là thân thể nào yếu ớt mà có thể đem pháp khí đập bể luôn……

Lại nhìn Tiểu Thân, cư nhiên là khuôn mặt thừa nhận.

“Vậy cũng tốt, việc chăm sóc giao cho Đạo Di đi.” Tạ Khô Vinh khổ sở nói, ai, chắc là sau hôm nay, ai muốn đụng chạm tới Tiểu Thâm cũng cần xem lại pháp khí của mình rồi.

 ……

“Tiểu Thâm ca, không ngờ rằng ca lại lợi hại như vậy, Huyền Ngô Tự trước đây cực kỳ ngông cuồng, lần này có thể thoát được tử thần mò tới cổ, không còn thể diện rồi.” Ra khỏi Hồng Môn Điện, Đạo Di Đạo mới tìm thấy cơ hội nói một câu với Tiểu Thâm. Không ngờ Tiểu Thâm ca căn bản không phải bạch tuộc a.

“Đây có là gì đâu.” Tiểu Thâm không vì vậy mà kiêu ngạo, hắn chỉ là tùy ý đỡ một cái thôi, có gì nói nấy, “Kiếm của Thương Tích Vũ thật đẹp, ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, đúng là….”

Hắn lúc đó nhìn tới ngây người.

Kiếm của Thương Tích Vũ hàn khí bức người, mang theo hoa văn thô sơ cổ xưa, Tiểu Thâm không biết nhìn thấy như thế nào, nhưng với hắn thấy thanh kiếm này như thấy triều tịch trướng lạc*.

*Triều tịch trướng lạc = như thủy triều sáng tối lên xuống.

Kiếm thế mang theo sự điên cuồng chưa từng có, một kiếm có thế triều vạn trượng.
Nhưng ngay trước mặt Huyền Ngô Tự có thể dừng nhát kiếm nhanh gọn, sạch sẽ như thế, ngay điểm sát quyết dừng lại, quyết đoán ngay giữa bầu không khí ác liệt, lạnh người đổi ý,mới có thể xác định lúc nãy hắn thực tình bỏ qua nhát kiếm đó。
 
Có điều sau cùng thì Tiểu Thâm cũng nghẹn ngào thốt ra 2 từ: “Xinh đẹp ngao!”

Bởi vì khen ngợi dùng nhiều sức quá, cuối cùng lại lộ ra tiếng rồng.

Đạo Di: “......”

Thương Tích Vũ: “......”

“Nói như vậy, cũng không biết kiếm của Dư Chiếu như thế nào?” Tiểu Thâm đột nhiên nhớ tới người này, suy cho cùng danh xưng Dư Chiếu chi hậu, thiên cổ nhất nhân chính là Thương Tích Vũ.

Đạo Di nào dám trước mặt Thương Tích Vũ bình luận kiếm của Dư Chiếu tổ sư a, nên cười 2 tiếng, đổi chủ đề khác, “Hai kiếm của sư thúc tổ nổi danh thiên hạ, hôm nay chỉ được nhìn thấy một thanh, người có thể tám chuyện về cây còn lại a, giờ ta phải đi dọn dẹp vệ sinh cho tông chủ rồi……”

Hắn tìm được cái cớ xong liền chạy đi, tránh được tai họa.

Thương Tích Vũ nhìn có vẻ không để ý, nhàn nhạt nói: “Dư Chiếu tổ sư ngàn năm trước đã viên tịch, nếu ngươi muốn thấy kiếm của người, có thể tới Kim Khuyết Ngọc Quan, ở đó còn lưu lại ít tàn dư.”

“Kim Khuyết, chính là hai tòa khuyết lâu ở bên ngoài lúc nhập tông, Ngọc Quan, là chỉ 2 ngọn núi Vạn Nhận phía sau đó, tên đầy đủ gọi là Tiên Nhân Trảm Ngọc Quan. Tiên nhân thực ra chính là nói Dư Chiếu, hai quả núi vốn dĩ là một, là do người dùng kiếm chém thành đôi.

“Viên tịch?” Tiểu Thâm thắc mắc hỏi, “Nghe Đạo Di nói ta còn tưởng đã sớm phi thăng rồi kia.”

Thương Tích Vũ gật đầu, “Nghìn năm trước, Dư Chiêu tổ sư đấu pháp với ngoại đạo, đồng quy vu tận, cả 2 bên đều tử trận.”

“Thật đáng tiếc.” Tiểu Thâm lắc lắc đầu, “Nhưng mà cũng may Dư Chiếu giống ngươi, ta xem ngươi là được rồi.”

Trên gương mặt lạnh lùng của Thương Tích Vũ hiện rõ sự kỳ quặc, “Người giống ta?”

Tuy nói Thương Tích Vũ hiểu rõ, bọn họ không ai giống ai, nhưng trước nay thế nhân đều nói hắn giống Dư Chiếu chứ chưa từng có người nói, Dư Chiếu giống hắn.

“Đương nhiên rồi, người ta quen trước là ngươi a. Còn lại thì ai cũng giống ngươi! Nhìn lại thì ai cũng giống ngươi!” đây là đạo lý hiển nhiên của Tiểu Thâm. Kia là ai, tất nhiên là một Thương Tích Vũ khác rồi.

Thương Tích Vũ cúi thấp đầu, khóe môi thoáng mỉm cười, chỉ sợ đến chính bản thân hắn cũng không cảm nhận được chuyện này.

Tiểu Thâm nhìn hắn một cái, trong lúc mơ hồ, nghĩ tới những chuyện không quan trọng. Vạn năm về trước tại một đêm trăng khuya bình thường, thời điểm hắn vẫn còn là một con rồng cực kỳ mỏng manh, bầu trời phía đông, mây dày rạn nứt, trăng non từng tia từng tia soi xuống, khiến trong mặt nước rộng lớn lóe lên quang ảnh, trên bờ biển trải dài phía xa, mọi thứ như bị bao phủ bởi sắc ánh trăng mờ tối lạnh nhạt,thực ra là vảy rồng của hắn.

Pháp khí của Huyền Ngô Tự vỡ rồi, còn bị tông chủ gọi đi giáo huấn, (san giảm bản) chuyện này rất nhanh bị truyền ra ngoài.

Kỳ thực không dính líu đến cái tên Thương Tích Vũ, cũng khiến cái tên Tiểu Thâm tại Vũ Lăng Tông nổi lên một chút, gặp qua Tiểu Thâm, đều muốn cảm khái một câu, xuất hồ ý liệu*, người không thể chỉ nhìn bên ngoài, chàng trai dễ thương nhỏ bé như thế này lại(rất có khả năng) là một con rùa….

*Xuất hồ ý liệu: chuyện ngoài dự đoán được

Nhân tộc và Yêu tộc không giống nhau, Nhân tộc tuy trời sinh đạo thể, còn Yêu tộc mặc dù khả năng tu vi thấp kém, nhưng ít nhiều cũng có bản lĩnh hộ mệnh a.

Giống Tiểu Thâm, tu vi tuy rằng thấp kém nhưng thân thể lại mạnh mẽ, cường hãn như muốn đòi mạng, sợ không phải là Quy tộc quý báu, vì vậy nên mới bị tông chủ đem về.

Đương nhiên, loại tin tức chắc chắn có thể tin vào vẫn là, Tiểu Thâm này mù chữ! Đại tự không nhận ra được!

Như thế mà nói, Tiểu Thâm sau này đến Thư Lâm, khó tránh khỏi bị vây xem rồi.

Kỳ thực Tiểu Thâm cũng không muốn tới đó học chữ nữa, nhưng mà Đạo Di khẩn cầu hắn, hiện tại toàn tông đều biết đến sự tồn tại của hắn rồi, nói không chừng rất nhanh toàn Tu Chân Giới tin tức này cũng truyền ra luôn rồi, suy cho cùng trong tông có nhiều người ngoài như vậy, tiến độ xóa mù chữ của bọn họ tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm.

Cho dù như thế nào đi nữa, ít ra cũng phải biết được các tên các tông môn chứ……

Tiểu Thâm nghĩ thấy cũng đúng, nước của hắn không biết ở đâu, nên cần ngầm điều tra một phen mới đúng, nếu không nhận ra các ký hiệu thì rất dễ lạc đường, vậy nên đành miễn cưỡng đi học.

Bởi vì có rất nhiều người quan tâm, Đạo Di còn đặc biệt tìm tới một góc hẻo lánh không có người.

“Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ…” Tiểu Thâm lòng không yên đọc theo Đạo Di, đột nhiên cảm giác bị theo dõi.

Lần trước hắn đến Thư Lâm, hình như đã nhìn thấy thứ gì đó, chỉ là chưa kịp bắt được, sau đó lại bị Huyền Ngô Tự quấy rầy. Lần này hình như lại đến rồi, rốt cục là cái quái gì đây, chỗ này thật kỳ lạ a.

Tiểu Thâm giả bộ học chuyên tâm, đợi đúng thời cơ, nhanh chóng nhảy ra!

Chỉ thấy được trên kệ sách đôi mắt đang nhìn lại hắn, hắn còn ngồi đây chính là một cái tát kẻ tiểu nhân đen thui như mực. Kẻ tiểu nhân đen bóng ngồi trên một bàn tay to. 

Tiểu nhân mặt mày y nhiên, toàn thân đen thui, ánh nhuận như mực, chỉ lộ ra mái tóc dài trắng búi cẩn thận, hắn mặc đạo bào, sau lưng một thanh kiếm nhỏ, lúc góc áo bị gió thổi bay, bên trong đen như đổ mực vào nước……

Thủy Mặc tiểu nhân tuy vừa nhỏ vừa đen, nhưng vẫn nhìn rõ được ngũ quan, mày phi nhập mấn, mắt tựa sao đông, nó tựa lưng vào giá sách, đối mắt với Tiểu Thâm, nhưng dứt khoát không tránh đi.

“Đây là cái gì?” Tiểu Thâm hiếu kỳ hỏi.

Long tộc có vạn ngàn vật báu lạ, nhưng hắn chưng từng thấy qua cái này.

Đạo Di nhìn 1 cái, “Cái này a, đây là năm đó Trường  n tổ phơi sách, khu đất đó phi thăng, vậy nên có dị trạch. Chỉ có tại Thư Lâm, khắp thiên hạ này, chỉ có tại Thư Lâm, phàm danh Thiên Chân Tích, văn khí hóa thành Mặc Tinh, tu thủy mặc hình, nên vừa giống quái vừa giống tinh.”

Đạo Di nói xong, thì thấy Tiểu Thâm muốn đi sờ Mặc Tinh, vội vàng nói: “Đợi đã! Không được chạm!”

…… Mù chữ không thể sờ Mặc Tinh!

Mặc Tinh này rất coi thường người, trình độ mà hơi thấp một chút, bọn nó đã không thèm liếc mắt nhìn, giống như những người muốn làm Chủ Hàn, không được bọn nó công nhận, bọn nó còn muốn đánh người, cái này tính khí rất nóng nảy.

Tiểu Thâm tiền bối hiện tại linh lực cũng không có, sờ chính là muốn bị Mặc Tinh đánh, nếu như, nếu như tay của Mặc Tinh lại giống bạch hải sa (pháp khí của Huyền Ngô Tự) vỡ ra thì biết làm sao, đây chính là sinh vật bảo hộ Vũ Lăng.
Nếu như để Tiểu Thân biết được hắn đang nghĩ gì, khẳng định sẽ nói, Mặc Tinh có rất nhiều con, nhưng trên thế giới này chỉ còn duy nhất một con rồng là hắn thôi!

Nhưng thứ khiến Đạo Di sốc chính là, tay Tiểu Thâm vừa chạm đến Mặc Tinh, Mặc Tinh liền 2 tay giữ lấy ngón tay Tiểu Thâm, chân móc lại, bò lên tay hắn luôn rồi, ngồi vào lòng Tiểu Thâm.

Đạo Di như bị sét đánh, có biết bao người học rộng hiểu sâu đến Thư Lâm, những Mặc Tinh có con mắt như đặt trên đỉnh đầu này mà cũng có ngày cúc cung* như thế này, cảnh bò lên tay Tiểu Thâm… hắn nhịn không được tự ấn trán mình, chỉ sợ là mình phát sốt nên hồ đồ rồi.

*Cúc cung: khom mình làm lễ

Tiểu Thâm thấy kì quái nhìn sự kích động của Đạo Di, giữ Mặc Tinh suy nghĩ, hỏi: “Như vậy nói, đây là đất đặc sản của Vũ Lăng Tông các ngươi?”

Đạo Di: “…………”

Đất đặc sản.

Đạo Di điên rồi, hắn chưa từng nghe qua có người xưng hô như vậy với Mặc Tinh.

Đây là dị bảo của Vũ Lăng Tông a! Không phải chỗ mà mỗi thằng cha phi thăng đều sẽ có dị tượng như thế này!

Các môn phái bên ngoài muốn lấy kỳ trân dị bảo tới đổi, đến thuê, đến mượn nhưng Vũ Lăng Tông chưa bao giờ đồng ý…….

Nhưng quan trọng hơn chính là, bình thường thứ Mặc Tinh này chỉ dùng mũi xem học giả bình thường học nhưng lại tỏ ra thân mật với Tiểu Thâm tới như vậy. Bị gọi là đất đặc sản cũng không có đánh người, tuy nói cánh cánh tay đang đang ôm lấy nhưng nhìn thấy dáng vẻ không giống như yêu thích gì….

Đột nhiên hắn nghe được âm thanh tách tách, ngẩng đầu lên nhìn, trên giá sách cao to, giữa tầng tầng lớp lớp tàng thư, không biết từ lúc nào rất nhiều những điểm đen xuất hiện, nhìn vào chỗ này.

Đạo Di ngây ngốc suy nghĩ, bọn họ, giống như bị Mặc Tinh vây xem vậy.

Tiểu Thâm quay đầu quan sát những Mặc Tinh khác, mỗi một con đều mặc đạo bào, dáng vẻ mỗi con đều khác nhau. Kì quái chính là, không có thêm con nào trên tay có kiếm giống như con trên tay hắn.

“Tại sao chỉ có nó có kiếm vậy?” Tiểu Thâm hỏi.

Đạo Di thẫn thờ giải thích: “Nó là di tác của Dư Chiếu tổ sư hóa thành, Dư Chiếu tổ sư là tiên kiếm tuyệt thế, trong văn cũng có kiếm ý. Chính vì vậy nên nó mới đeo theo thanh kiếm, toàn Thư Lâm này chỉ có mình nó có kiếm.”

“Như vậy a, nó nhìn như rất thích ta.” Tiểu Thâm quan sát một chút, nhận định nói.

Nhưng cũng không có gì kỳ quặc, hắn tại biển khơi rất được yêu quý! Mọi người đều yêu thích ta!

Đạo Di đột nhiên run rẩy 1 cái, hắn nghĩ tới, tuy nói không có ai giao cho Tiểu Thâm tiền bối nhận chức, nhưng trước nay người có thể nhận được sự công nhận của Mặc Tinh đều là Chủ Hàn của Thư Lâm…….

Đây cũng là trường hợp duy nhất trong tông mà chức vụ không chỉ do một mình tông chủ toàn quyền quyết định. Chủ Hàn còn phải cần sự công nhận của Mặc Tinh.

Đạo Di không thể nào quên được, chức Chủ Hàn của Vũ Lăng Tông bởi vì bị Mặc Tinh quấy phá mà tới một người là đi một người, chức này đã bị bỏ trống suốt 3 năm rồi.

……

Hồng Mông Điện

“Ai?” Tạ Khô Vinh biểu tình trống rỗng hỏi, “Ngươi nói ai?”
Đạo Di: “Chính là, Tiểu Thâm ca, Tiểu Thâm, là con rùa… ách, chàng trai  mà người đem từ bên ngoài về.” Trải qua chuyện của Huyền Ngô Tự, hắn làm sao còn không biết bản thân mình đã đoán sai rồi, hắn chắc chắn không phải là bạch tuộc.

Sau khi sự việc gây chấn kinh Vũ Lăng Tông phát sinh, hắn cũng không dám trì hoãn, lập tức đến báo cáo, đúng lúc tông chủ đang nghị sự.

“Tông Chủ.” các Chấp Sự đang nhìn chăm chú Tạ Khô Vinh, hiện tại Tiểu Thâm này, bọn họ còn chưa thấy qua được một lần.

Não Tạ Khô Vinh lúc này trống rỗng, hắn đang nghĩ có cách nào đủ để khiến cho 1 tên mù chữ qua một đêm lại thành đại nho, lẽ nào là Trường  n lão tổ hiển linh rồi, hoảng loạn nói: “Hắn đến chưa, ngươi gọi hắn vào đây.”

Tiểu Thâm đang ở ngoài điện, rất nhanh thì đi vào rồi. Hơn nữa không chỉ có Tiểu Thâm, Mặc Tinh có kiếm biến hóa từ trong văn của Dư Chiếu cũng cùng đến theo rồi!

Bình thường Mặc Tinh chỉ thích ở Thư Lâm, hoạt động của bọn nó không bị hạn chế, nhưng rất hiếm người có thể thấy được bọn nó xuất hiện ở bất kỳ nơi nào khác của Vũ Lăng.

Tất cả những người trong điện quan sát từ đầu xuống kẻ đen bóng này, vác theo kiếm, đầu ngón tay vân vê góc áo, tụ rồi tan… nhìn tới bọn họ, kẻ đen bóng này càng dùng tay chỉ vào Tiểu Thâm mấy cái, dường như không thể chịu được nữa nói với bọn họ”

Chủ Hàn này ta có thể!
Trong điện đồng loạt lặng yên, đây là Chủ Hàn tiếp theo của bọn họ sao? Ngươi có biết Chủ Hàn quan trọng như thế nào không?

Bọn họ chưa từng trải nghiệm qua trình độ nhận thức của Tiểu Thâm, hiện tại tất cả đồng thời rúng động, đối với Tiểu Thâm rốt cục là mù chữ tới mức nào, không biết được mức độ mà Tạ Khô Vinh nói đó.

Một số Chấp Sự ngây thơ còn ôm lấy hy vọng, có khi nào là cố ý che giấu không, cũng có một số người trẻ thích giả heo ăn hổ.

Đúng đúng, nhất định chính là như vậy.

Các vị Chấp Sự thử dò xét: “Chủ Hàn Thư Lâm không cần quá cao siêu, trực lượng đa vấn*…….”
 
Tiểu Thâm cắt ngang hắn: “? ngươi đừng nói thành ngữ, nghe không hiểu.”

*Trực lượng đa vấn: thành ngữ đầy đủ: hữu trực, hữu lượng, hữu đa văn, ích hĩ: bạn chính trực, bạn thành tín, bạn có nhiều kiến thức (là 3 thứ bạn) có ích.

Lời tác giả muốn nói:
Nghề của mù chữ: nghê nguy hiểm bậc nhất, nhân viên quản lý thư viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro