Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Tích Vũ và Tiểu Thâm ngồi chéo chân trên giường, tay hắn chạm vào chiếc vòng bạc, giải trừ cho Tiểu Thâm.

Ngự Linh Hoàn này nhìn thì bình thường, nhưng tất nhiên không thể tránh khỏi việc tiêu tốn nhiều năng lượng và linh lực, xem ra Tiểu Thâm đúng thật là thuồng luồng. Thuồng luồng là Thủy Tộc có huyết mạch cận với Long tộc nhất, cũng cho ra nhiều tu giả uy danh hiển hách. Tiểu Thâm bên ngoài lưu lạc, không biết là do vì sao.

Sư phụ của Thương Tích Vũ không chỉ có thể đánh, mà còn là đại sư luyện khí, hắn thân là đệ tử, không lẽ không thông đạo lý. Linh khí lưu truyền, dò xét, thủ pháp tuy rằng còn chưa quen nhưng may là cũng tìm thấy manh mối, có tiến triển.

Nhưng trời đã lặn, trăng lên, không thể không dừng lại được rồi.

“Hôm nay tới đây thôi.” Hắn cau mày, bất giác đổi 1 cái.

Đến đêm thì đổi ngược lại, để Tiểu Thâm giúp hắn.
Dù nói như thế này có thể rút ngắn được phân nửa thời gian, so với việc để người khác tới giải thì nhanh hơn rất nhiều.

Cảm nhận được từng chút từng chút linh lực được phục hồi, Tiểu Thâm thầm mừng, hơn nữa chân cũng không còn vô lực nữa, hắn rất mãn nguyện.

“Mặt trời xuống núi rồi, vậy chúng ta nằm xuống đi, ta thích nằm cuốn lại.” Tiểu Thâm nói.

Thương Tích Vũ: “.......”

Chắc là mình nghĩ nhiều rồi, Tiểu Thâm không thông thạo ngôn ngữ Nhân tộc. Mấy lời nói khỏi miệng hắn, chỉ có mấy phần là đúng thôi.

Thương Tích Vũ lưỡng lự, chuyện này không phải là chuyện hắn yêu cầu… là hắn mà cũng không phải là hắn.

Tiểu Thâm thấy hắn không trả lời, “Cuốn hay không cuốn? Nếu không cuốn thì ta…”

Thì ta sẽ ra ngoài đi dạo một chút, xem có thể tìm thấy nước của ta hay không.

Vốn dĩ Tiểu Thâm và Thương Tích Vũ đối diện với nhau mà ngồi khoanh chân, tay chống vào giường định đứng dậy, 1 cánh tay như ngọc, ấm áp giữ lấy cổ chân của hắn, kéo hắn tiến tới phía lồng ngực Thương Tích Vũ。

Thương Tích Vũ nhìn xuống, hắn vừa rồi hoàn toàn là hành động trong vô thức, nhìn thấy Tiểu Thâm hiện tại đang ôm chặt lấy hắn.

Khẩu thị tâm phi, miệng nói không cần Tiểu Thâm nhưng thực ra là cần.
Cơ thể mềm mại của chàng thiếu niên ngồi trong lòng hắn, lưng dán chặt vào ngực hắn.

Thương Tích Vũ: “...... Cứ ngồi thế này đi.”

Ngồi thế này có bao nhiêu phần thoải mái? Nhưng Tiểu Thâm vẫn nguyện ý như thế này là vì bản thân hắn cũng khá thích Thương Tích Vũ. Hắn điều chỉnh tư thế một chút, sau đó cảm thấy thế này cũng không phải tệ như đã nghĩ, co chân lại, toàn bộ thân mình đều ngồi gọn trong lòng Thương Tích Vũ.

Hồng Mông Điện

Tạ Khô Vinh nhấp nhổm ngồi trên ghế, chưởng quản trong tông đảm đương nhiệm vụ báo cáo công việc: “Tông chủ, Chủ Hàn hôm trước vào Thư Lâm đã bị đuổi rồi.”

“Lại đuổi rồi?” Tạ Khô Vinh lại cảm thấy đau đầu tiếp.

Thư Lâm của Vũ Lăng Tông chứa sách nhiều tựa biển, có ngàn vạn đạo pháp bí tịch, cũng cần người quản lý, người đó được gọi là Chủ Hàn. Phàm người nhận chức Chủ Hàn cần tinh thông văn chương, hiểu biết sâu rộng, tu vi cũng không thể quá thấp. Chủ Hàn tiền nhiệm 3 năm trước đã qua đời, bọn họ cần tìm Chủ Hàn mới, chỉ là, cái chức danh Chủ Hàn này có nhiều điểm đặc biệt, không phải muốn chọn ai là chọn, tới Tạ Khô Vinh cũng không thể một mình quyết định.

Lần này đến thử chức có tới 10 người nhưng không một ai có thể trở thành Chủ Hàn.

Những vị chấp sự* cũng đều cảm thấy không nói nên lời, theo lẽ thường, mỗi người sẽ chọn vài cái tên rồi đưa cho Tạ Khô Vinh.

*Chấp sự: đảm nhiệm công việc được giao

Chỉ là nếu đã thế này rồi, cứ tiếp tục tuyển chọn đi tuyển chọn lại thì không biết đến lúc nào mới chọn được người.

“Lẽ nào Vũ Lăng Tông ta, trong tông bao nhiêu là người cũng không thể chọn ra được một Chủ Hàn sao.” Tạ Khô Vinh buồn bực nói, đây chẳng phải là chuyện nực cười sao.

Một vị chấp sự nói: “Nói đến chuyện này, tông chủ, nghe Trần Xác nói, người hôm qua xuống núi có đem về một vị Thủy tộc có linh lực thấp kém, hơn nữa vị Thủy tộc này còn không biết chữ?”

Trần Xác chuyên quản việc thường trú, là nhân viên lưu động, bất luận là trong nhà hay ngoài cửa, hắn điều giám sát ghi chép lại kỹ càng, chuyện này là do Tạ Khô Vinh nói Đạo Di báo lại với hắn.

Tạ Khô Vinh: “......”

Hắn liền biết chuyện này sẽ lan truyền rộng rãi. Vũ Lăng Tông vừa thu nhận một kẻ mù chữ, đây cũng không phải chuyện lớn trời long đất lở gì, nhưng cũng sẽ khiến mọi người bàn tán một thời gian, suy cho cùng thì đây cũng là trường hợp đầu tiên.

Những vị khác chưa nghe qua chuyện này đều kinh ngạc.

“Cái gì? Không biết chữ? Sao có thể không biết chữ được?”

“Đây, đây là tìm ở đâu ra vậy!”

“Người ngươi nói có phải là Tiểu Thâm không, rốt cục cũng không có văn hóa mấy…”

Mọi người đều hiếu kỳ, Tạ Khô Vinh vì sao lại đem về một kẻ mù chữ, trọng tâm chú ý đều dồn hết vào vấn đề đầu óc, không còn ai chú ý đến đoạn linh lực thấp kém nữa, hình như so với chuyện tìm Chủ Hàn thì hấp dẫn hơn nhiều.

Tạ Khô Vinh không tiện nói ra di mệnh của tổ sư, hơn nữa tổ sư cũng không có bảo hắn đem Tiểu Thâm về đây a.

Tạ Khô Vinh mơ hồ nói: “Chuyện này đã sai Đạo Di dạy Tiểu Thâm học chữ rồi!”

Bích Kiệu Phong

Một đêm trôi qua, Thương Tích Vũ vẫn chỉnh chu, gọn gàng, Tiểu Thâm trên người hắn như có 7 cái tay 8 cái chân quấn chặt lấy hắn, long bàn hổ cứ*.

*Long bàn hổ cứ: ý chỉ Tiểu Thâm như muốn làm tổ trên người Thương Tích Vũ.

Mấy trăm năm rồi Thương Tích vũ chưa từng tiếp xúc thân mật như thế này với bất kỳ ai, thiếu niên này là người đầu tiên.

Đêm qua không đốt đèn, trong phòng tối đen, Thương Tích Vũ lại nhắm mắt, không thấy được gì, nhưng hắn có thể ngửi được trên người thiếu niên này thoang thoảng mùi thủy khí, vị ngọt ẩm ướt, lưu lại trong não một ấn ký sâu sắc.

Hô hấp của thiếu niên giống như thủy triều vậy, chậm rãi có quy luật, khiến cho linh lực trong người hắn bình tĩnh thuận theo.

Tiểu Thâm từ từ mở mắt, nhìn thấy Thương Tích Vũ, lập tức biết rằng vẫn là cái vị kia, cười hi hi nói: “Có thể đứng dậy rồi?”

Thương Tích Vũ giúp Tiểu Thâm ngồi dậy, vào thời khắc mà bàn tay và eo Tiểu Thâm tách ra, có chút cảm giác mất mát hiện lên trong tâm trí, “......ân”

“Ta và Đạo Di hẹn với nhau rồi, hôm nay đi học chữ.” Tiểu Thâm nói với Thương Tích Vũ, “Vẫn phải tới chỗ thuyền đậu ngày hôm qua đợi hắn?”

Thương Tích Vũ: “Ngươi nói Oản Long Đài? Không sai.”

Tiểu Thâm: “......”

Thương Tích Vũ nhìn cách hắn phản ứng với câu nói, không làm gì được đành tiếp tục nói: “...... Trước đây gọi là Thốn Gia Đài, là hắn đổi tên.”

“Hắn” này chính là chỉ bộ mặt khác của Thương Tích Vũ.

Khiến cho ngươi nhớ lại lúc trước…….
Qủa nhiên không phải người tốt.

Tiểu Thâm buồn bực nói: “Thôi bỏ đi, ta đi đây.”

Hắn hướng ngoài bước được vài bước, chợt cảm thấy không đúng, tiếng bước chân nghe có vẻ gấp đôi bình thường, quay đầu lại nhìn mới thấy Thương Tích Vũ cùng hắn bước ra ngoài, liền vui vẻ hỏi: “Ngươi cũng đi đọc sách sao?”

Thương Tích Vũ thấy vẻ mặt vui vẻ của hắn, bất giác mỉm cười một cái.
“Không đi……. Ngươi đi nhớ về sớm.”

Hắn chỉ là bất tri bất giác bước theo Tiểu Thâm thôi, sau khi nói xong mới phát hiện bản thân mình lại nói loại câu như nữ nhi yêu đương chờ người ta về.

Nhưng Tiểu Thâm hoàn toàn không nhận ra điều này, đối với ngôn ngữ Nhân tộc vốn không thông hiểu mấy.

“Biết rồi! Ta đi ứng phó một chút thôi!” cái gì mà học nhận chữ với không nhận chữ chứ, Tiểu Thâm hoàn toàn không coi trọng chuyện đó, đương nhiên là phá giải cấm chế với tìm nước quan trọng hơn rồi.

Đạo Di theo hẹn dùng thuyền nhỏ tới đón Tiểu Thâm, thấy hắn lại mặc y phục khác, lần này là áo có phong cách của sư thúc tổ, nhưng đai lưng vẫn là cái ban đầu, hơn nữa bước đi như bay, so với bộ dạng bước đi xiêu vẹo trước đây rất khác nhau.

Xem ra linh lực tuy thấp kém, khí lực cũng không phải quá tệ.

Nhớ tới lúc mới phát hiện Tiểu Thâm ca, trên người chỉ có 1 cái áo rách và đai lưng ngọc, chỉ sợ đây chính là món đồ riêng duy nhất của hắn.

Thư Lâm không phải ở trên núi mà là trên một bình địa nổi giữa không trung, trên có kiến trúc nguy nga, đồ sộ, trên tấm bảng viết mấy chữ lớn bằng bạc, tranh vẽ bằng sắt... Chỉ có điều Tiểu Thâm không thể đọc được. Được vây quanh bởi sông Li Cấu, nhìn qua, thực sự là đảo nổi phổ thông.

“Đây là Bất Động Địa.” Đạo Di giới thiệu, tại đây có rất nhiều thuyền nhỏ dừng, bất kể giờ nào, tại Vũ Lăng Tông này, Thư Lâm chính là nơi náo nhiệt nhất.

Đạo Di lớn lên tại Vũ Lăng Tông, đối với nơi này hiểu rất rõ, “Năm đó Phương Thốn sư tổ đông du, đến Vũ Lăng gặp quỷ giả Trường  n đang phơi sách, văn sơn sách hải, quyển trật hạo phồn……”

Tiểu Thâm chen lời hắn: “Quyển gì cơ?”

Đạo Di: “Chính là thư tịch, sách vở, nhiều không đếm xuể.”

“À,” Tiểu Thâm không hài lòng đáp lại, “Ngươi nói sách rất nhiều là được rồi.”

Đạo Di rất oan ức a, kiến thức của Tiểu Thâm ca cũng nghèo nàn như chính cái túi tiền của ca vậy.

Cũng không phải là Đạo Di cố ý, rất nhiều từ đối với Đạo Di mà nói chính là dùng hằng ngày, hắn cũng không cách nào biết Tiểu Thâm không biết bao nhiêu từ nữa. Đối với người của Vũ Lăng Tông mà nói, biết được 1 câu thành ngữ là mù chữ, biết được 1 trăm câu thành ngữ cũng là mù chữ, khác biệt không lớn. Chính là luôn còn nhiều thiếu sót cần phải học hỏi thêm.

Đạo Di đổi cách nói khác: “Sách nhiều giống như biển vậy, tổ sư rất kinh ngạc bởi Trường  n là quỷ, thà bị mặt trời thiêu đốt cũng muốn phơi khô sách, một lòng một dạ yêu sách, vì vậy quyết định giúp Trường  n cùng phơi, thu thập tàng thư.

“Sau đó Trường  n phi thăng, nghe đâu trở thành thần ty sách, số sách kia được giao lại cho tổ sư. Trong đó không chỉ có những thường thức nhân gian mà còn có trường sinh đại đạo. Chân nhân sau khi đọc hết tàng thư ngộ ra nhiều điều, tại Vũ Lăng giảng đạo, thành 5 ngàn năm tuyệt học! Người nghe giảng đạo dồn dập bái nhập môn tường, từ đó khai tông lập phái, lấy tên đất này đặt tên, nên gọi là Vũ Lăng Tông. Truyền nhân của Vũ Lăng không có ai không yêu sách, năm đó Thư Lâm được đưa vào tàng thư, sau này cũng không ngừng nhập thêm sách mới, bất luận là kinh điển nhân gian hay là điển tịch đạo pháp. Nơi đây chính là tàng thư toàn vẹn nhất nhân gian. Càng tiến vào sâu thì kiến thức càng cao thâm.”

Đạo Di cùng Tiểu Thâm tiến vào tầng đầu tiên của Thư Lâm, ở đây rất yên tĩnh, nhưng giữa những tầng tầng kệ sách có tới mấy trăm người, có người đứng giữa các kệ sách đọc, có người ngồi mà đọc.

Đạo Di hạ thấp giọng, “Tại đây có đệ tử của bổn môn, cũng có người của các phái bên ngoài tới cầu học, nếu không thấy kim phiến thì khó phân biệt được, nhưng mà đệ tử môn chúng ta thích mặc đồ trắng. Số người hiện tại vẫn xem như là còn ít, chủ yếu là chức vụ Chủ Hàn quản lý Thư Lâm đang trống, ở một số nơi nếu không có Chủ Hàn thì không được phép bước vào nữa cơ, có một số điển tịch cũng cần Sư Trưởng và Chủ Hàn cùng đồng ý mới có thể mượn đọc… dù sao đi nữa thì Chủ Hàn không có cũng khá là rắc rối! Ai cũng không ngờ được, lại bị trì trệ 3 năm rồi a.”

Nhiều hơn nữa Đạo Di không thể nói quá chi tiết, dù sao Tiểu Thâm ca mù chữ, nhất thời cũng không thể dùng được.

Hắn nào biết, hắn mở miệng suốt một ngày ba ba không ngừng lại, Tiểu Thâm từ đoạn nói tới áo trắng bên kia đã không nghe vào nữa….

Trong lòng Tiểu Thâm, không ai mặc lên nhìn đẹp bằng Thương Tích Vũ hết.

Qủa nhiên là tàng thư toàn vẹn nhất nhân gian, tới sách dành cho trẻ em học chữ cấp độ nhập môn cũng có hết, Đạo Di chọn một cuốn, rồi ngồi xuống một góc “Tiểu Thâm tiền bối, ta bây giờ sẽ dạy ca nhận chữ, trước tiên là nhận tên của ca ha.”

“Thâm, từ thủy.” trên bàn có bút và nghiên mực, Đạo Di cầm bút viết ra từ “Thâm”.

“Được, ta nhớ rồi!” Tiểu Thâm nhìn một cái.

“Vậy chúng ta tiếp tục học từ cơ bản học lên, thiên địa nhân…” Đạo Di cảm thấy Tiểu Thâm ca thái độ học có chút qua loa.

Tiểu Thâm đang định nói hôm nay học tới đây là đủ rồi, đột nhiên nhớ ra gì đó, “Đợi đã, ngươi trước tiên dạy ta 2 chữ.”

Hắn cầm lấy cây bút, gõ lên mặt bàn, thâm trầm nói: “Trả nợ viết như thế nào?”

Đạo Di: “? ?”

Đạo Di cảm thấy kỳ quái, sao lại học 2 cái từ này, nhưng mà vẫn cầm lấy bút viết.

Tiểu Thâm như lấy được chí bảo, nói: “Hôm nay có chút mệt mỏi, chúng ta đến đây thôi, về đi.”

Đạo Di: “? ! Không ổn nha!”

Qủa nhiên không phải cảm giác sai, Tiểu Thâm đúng là cực kỳ qua loa.

Tiểu Thâm đứng lên, “Có gì không ổn chứ, ta nhìn thấy chữ thì liền rất đau đầu-----”

Hắn đột nhiên ngậm miệng, giống như nhìn thấy điểm đen gì đó lách mình đi qua từ giữa giá sách, nhưng khi nhìn kỹ lại thì không thấy gì, thực kỳ quái.

Rốt cục là cái quái gì vậy, Tiểu Thâm nghĩ gì làm nấy, đẩy nhẹ kệ sách, muốn trèo lên xem.

“Đây là muốn làm cái gì, có loại cầm sách như này sao?” có một tiếng nói phát ra từ phía sau hắn.

Tiểu Thâm quay đầu thấp mắt nhìn, là một chàng thiếu niên áo trắng, mắt phượng nghiêng bay, nhìn hắn hiếu kỳ.

“Huyền Ngô Tử sư huynh a.” Đạo Di đánh tiếng chào hỏi.

Cái vị Huyền Ngô Tử sư huynh tùy ý đáp ân lại một tiếng, đối với Tiểu Thâm nói: “Ngươi, xuống đây.”

Tiểu Thâm cũng không nhìn thấy điểm đen đó, bèn nhảy xuống khỏi kệ sách.
Cứ thế nhảy xuống, thân hình càng rõ là nhỏ bé, Huyên Ngô Tử lúc này mới nhìn thấy rõ ràng mặt của hắn, cúi đầu nói: “Ngươi không lẽ chính là tiểu yêu mà ngày hôm qua tông chủ đem về chứ, thật là hoạt bát…”

Tiểu Thâm liếc mắt nhìn hắn, nhận ra được ngữ khí trêu chọc trong câu nói, cao ngạo ngẩn cao đầu nhìn chỗ khác.

Tuy không quá hiểu ngôn ngữ Nhân tộc nhưng đừng nghĩ vì hắn không hiểu mà không nhận ra được, đây chính là ngữ khí trước đây hắn buộc rùa phải khiêu vũ.

“Không để ý ta? Hừ hừ.” Huyền Ngô Tử là nhân tài xuất chúng của Vũ Lăng,  chỉ tiếc là không cao lắm, vậy nên nhìn thấy Tiểu Thâm nhỏ bé, lời nói càng nhiều thêm, “Leo lên đó tìm sách gì? Sau này ta giúp ngươi lấy xuống.”

Thiếu niên mềm yếu vô lực, linh lực lại thấp kém, chỉ sợ là lấy sách trên đầu cũng không tiện. Tuy nói nếu cần giúp sẽ giúp nhưng sao nghe như trò đùa vậy.
“Sư huynh hôm nay sao lại nhiệt tình như vậy? Lấy không được cũng không phải việc của huynh.” Đạo Di với hắn quan hệ không tốt, Huyền Ngô Tử ngày thường rất khinh khỉnh, bây giờ thì cương quyết đứng bên Tiểu Thâm nói mát mẻ.

“Sao lại không liên quan tới ta?” Huyền Ngô Tử nhàn nhạt đáp, “Đang chọn Chủ Hàn, ta cũng là một trong những người được cân nhắc. Nói không chừng, sau này mỗi một cuốn sách ở đây…. Đều liên quan tới việc của ta.”

Đạo Di nội tâm kinh ngạc.

Huyền Ngô Tử tuổi tác không quá lớn, đã ở cảnh Thính Lôi (Cảnh thứ 5), tới cảnh này có thể bắt đầu tinh luyện pháp thuật rồi, bởi vì còn muốn độ lôi kiếp, cho nên mới gọi là Thính Lôi. Huyền Ngô Tự là một người tài giỏi, chỉ cần nhìn qua liền ghi nhớ kỹ, mới chỉ ở độ tuổi này, bất kể có nhận hay không nhận chức, cũng đã là sự công nhận lớn rồi, vậy cho nên Huyền Ngô Tự mới đắc ý ra mặt như vậy.

Nhưng mấy đời Đạo Di đều lớn lên tại đất Vũ Lăng này, mặc dù là ngoại môn, cũng tự có ngạo khí, trên miệng vẫn không phục nói “Hừ” một tiếng, nhưng cũng không có không biết khách khí như người kia.

Không ngờ tới còn có người so với Đạo Di bối rối hơn.

Tiểu Thâm kiêu ngạo nói: “Vậy thì sao chứ, ta không biết chữ!”

Mấy cuốn sách đó hắn không mượn!

Huyền Ngô Tử: “......”

Đạo Di: “......”

Ngô Huyền Tử bị biểu cảm tự hào và nội dung câu nói của Tiểu Thâm làm cho choáng váng, “Ngươi nói cái gì, ngươi không biết chữ?”

Hắn lúc này mới chú ý, trên bàn viết mấy chữ thiên, địa, nhân mấy chữ cái đơn giản nhất, nhất thời hít phải ngụm khí lạnh.

Là mù chữ! Trên đất Vũ Lăng nhìn thấy kẻ mù chữ!

Huyền Ngô Tử nói nhỏ: “Ta trước nay chưa từng nhìn thấy người không biết chữ… Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại không biết chữ?”

Hắn càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái, chỉ hận không thể nghiên cứu kỹ càng một chút, sao mà không biết chữ còn có thể vào đây a.

“Huyền Ngô Tử sư huynh!” Đạo Di nói một cách nghiêm túc, “Huynh không cần lo chuyện bao đồng như vậy!”

Vấn đề này vẫn bị giữ không chịu buông, cho dù Tiểu Thâm ca không cảm thấy xấu hổ, nhưng hắn là người chịu trách nhiệm dạy học cho Tiểu Thâm nên áp lực cũng rất lớn a.

Tiểu Thâm thực tình hỏi theo: “Là ý gì vậy?”

Đạo Di: “Là quản chuyện không phải của mình”

Tiểu Thâm cảm nhận được một chút ảo diệu của ngôn ngữ Nhân tộc, ha ha ha cười lớn.

Huyền Ngô Tử: “......”

Đối với tính cách này của hắn Đạo Di vốn biết rồi, nhưng tiểu Thủy tộc này… giọng điệu cực kỳ chân thành, một xướng một họa, phối hợp vô cùng hòa hợp, 2 người hùa nhau bắt nạt 1 người, bị Tiểu Thâm biến thành cho vô cùng nổi bật.

---Lần này thì Huyền Ngô Tử hiểu lầm bọn họ rồi, là vô tình cắm liễu lại thành cây to.

Chỉ có điều Huyền Ngô Tử cực kỳ không vui lại bật cười, cảm thấy nếu hắn cùng bọn họ tranh chấp thì giống như mình đi bắt nạt người yếu, 2 kẻ này 1 thì mới chỉ qua Huyền Quan (cảnh thứ 3) còn 1 kẻ thì càng thảm hơn, không biết có tới Địch Sơ cảnh chưa nữa (cảnh thứ 2).

Hắn một lần nữa nâng kệ sách lên, kiêu ngạo nói: “Vậy cố mà học cho tốt, sẽ có một ngày việc ngươi làm, đợi ngươi đọc thêm vài cuốn sách rồi sẽ hiểu. Muốn biết chuyện trên đời, toàn bộ phải dựa vào sách người xưa!”

Nói xong câu đó hắn làm bộ dạng tiêu sái phẩy tay áo bước đi.

Huyền Ngô Tử đi cũng không quá xa, vẫn có thể loáng thoáng nghe được tiểu Thủy tộc kia không chỉ không bị sự ngầu của hắn làm cho ấn tượng, ngược lại còn nói: “Chỉ biết nói bừa, cái người ngày thực vô văn hóa!”

1 vạn năm trước hắn còn không biết đang là cái bộ dạng gì, bày đặt xem sách.

Huyền Ngô Tử: “? ? ?”

… Không được, phải nhịn! Danh sĩ thật không thể quay đầu tranh cãi.

Huyền Ngô Tử đi chưa được bao lâu, Tiểu Thâm chưa học được mấy chữ, tùy ý mượn lấy cái cớ, hô hào việc học văn tự Nhân tộc sẽ trở thành bộ dạng giống như Huyền Ngô Tự kia khiến người ta chán ghét, cầm lấy 2 từ “trả nợ” viết trên giấy chạy ra ngoài.

Đạo Di kêu khổ, vốn dĩ hắn chỉ muốn chạy việc vặt thôi, ai ngờ Tiểu Thâm ca lại không biết chữ, vì thanh danh của Vũ Lăng Tông, hắn buộc phải đem Tiểu Thâm ca đi dạy, nếu không thì không cách nào ăn nói với tông chủ, không ngờ rằng Tiểu Thâm ca lại không phối hợp, nhiệm vụ này càng ngày càng nặng nề rồi.

Tiểu Thâm nhảy lên thuyền nhỏ, thuyền nhỏ không cần gió tự động lướt đi, “Không học nữa không học nữa, đừng tới tìm ta nữa!”

Đạo Di: “Không được, ca mau quay lại đây đi!”

Đúng lúc Huyền Ngô Tự cũng đang đứng trên một chiếc thuyền nhỏ, vốn dĩ đã lướt đi được một đoạn cũng khá xa, thấy thế thì cao giọng nói: “Đạo Di, sư huynh tới giúp ngươi.”

Ha, không ngờ là cơ hội lại tới nhanh như vậy, phải nắm lấy cơ hội này dọa cho tên tiểu yêu không biết trời cao đất dày là gì kia.

Đạo Di sao có thể không nhìn ra ý đồ này của hắn, tức giận nói: “Liên quan gì tới ngươi!”

Hắn lấy pháp khí ra, thực ra đó là lông vũ của chính hắn được trưởng bối giúp hắn luyện qua.

Huyền Ngô Tự sao sợ được, cảnh giới của bọn họ kém tới mấy tầng, nhưng cũng cố ý lấy pháp khí của mình ra, đó là 1 cây thước pháp, gặp gió sẽ biến dài, trơn bóng như ngọc.

Đạo Di vừa nhìn liền biết, cái này chất liệu trơn bóng như ngọc, thực tế mấy năm trước Huyền Ngô Tự trong tông từng thi đấu thắng, tông chủ ban cho hắn vật báu. Vật báu này lấy từ biển sâu, cứng cáp không gì sánh được, cũng chính vì chỉ ở biển sâu mới có, nên thực sự rất khó có được, nghe nói được Long tộc trước đây sử dụng làm ổ, đủ thấy quý hiếm và lợi hại như thế nào rồi, lúc đó cực kỳ ngưỡng mộ người bên cạnh.

Vật báu như vậy, theo Huyền Ngô Tự đã mấy năm, xem ra cuối cùng cũng đã luyện hóa thành pháp khí rồi, bởi vì rất khó luyện, nên cũng khó luyện ra được ngoại hình đẹp đẽ gì, nó nhìn thẳng thẳng vuông vuông.

Huyền Ngô Tự vung 1 cái, thước pháp liền bay lên, lơ lửng trên không, hắn nói với Tiểu Thâm: “Trốn học không tốt đâu, sư huynh hôm nay sẽ dạy dỗ ngươi cách làm người.”

Tiểu Thâm: “Vì sao ta phải làm người??”

Huyền Ngô Tự: “......”

Hắn cũng tự cảm thấy sai sai, cười giễu cợt, không cần nói nữa, thước pháp hướng Tiểu Thâm bay mãnh liệt, thước pháp này của hắn là từ cát trắng biển làm ra, là vật yêu thích gần đây của hắn, có việc hay không có việc cũng đều lấy ra khoe khoang một chút.

Hắn đại khái tưởng tượng ra, cứ thế này bay mạnh tới trước mắt tiểu yêu kia, sau đó đột ngột dừng lại, đột nhiên tới rồi đột nhiên thắng gấp như vậy có thể dọa hắn, khiến 2 chân tiểu yêu kia bủn rủn vô lực mà ngồi bẹp xuống…

Không phải khoa trương, đối với tu giả tầm thường thấp kém, thước pháp huy hoàng khí thế như thế này có thể dọa khiến cho bọn sợ hãi, run rẩy.

Tiểu Thâm mắt thấy có vật quay tới, vô thức lấy tay che chắn.

Huyền Ngô Tự không nghĩ tới hắn lại không tránh ra mà ngược lại còn lấy tay che, gan cũng to, sắc mặt liền biến đổi, nhanh chóng thu lại thước pháp.

Tốc độ của Tiểu Thâm cũng không chậm, nắm đấm non mềm đã chạm thước pháp, thước pháp tại điểm tiếp xúc từng chút từng chút nứt ra bốn phía, vết nứt tựa như mạng nhện!

Đạo Di, Huyền Ngô Tự: “? ? ?”

Huyền Ngô Tự thu lại thước pháp trong tay, trên đầu nó rớt ra vài mảnh vụn vỡ, thấy rõ chỉ cần chậm thêm một chút thì nó sẽ nát tan tành……

Không thể tin được, một kẻ yếu ớt như Tiểu Thâm dùng chính tay mình nắm lấy thước pháp của hắn, đập, phá vỡ rồi.

---- Vì sao nói Long tộc không thích bàn chuyện cảnh giới, cũng không tiện bàn chuyện cảnh giới?

Cảnh giới là do Nhân tộc định, cảnh nào luyện tâm, cảnh nào luyện thân. Nhưng với Long tộc, sinh ra đã có lực lớn, vảy rồng cứng cáp, tính ra càng hiếm thấy trên đời.

Tiểu Thâm chỉ là linh lực bị khống chế chứ thân rồng thì còn đây, đừng thấy tu vi của hắn thấp chỉ đạt 1, 2 cảnh, vượt cảnh đập cái ngọc pháp này chẳng khác nào đang chơi cả, cái này là do thiên phú rồi… Không nói tới việc hắn đưa tay lên, cho dù hắn đứng tại đây để Huyền Ngô Tự đâm, với tu vi của hắn, cũng không thể làm hỏng vảy rồng của Tiểu Thâm a.

Hắn hận tới mức muốn đánh ngực dậm chân, khó trách một người vừa có tu vi thấp kém vừa không biết chữ như hắn nhưng tông chủ vẫn đem về đây a! Hóa ra cơ thể lại cứng cáp như vậy!

Rốt cục là cái gì, có vỏ, tuyệt đối là loài có vỏ!

Đúng lúc đó, 1 vệt sáng từ bên cạnh ngọn núi kéo tới.

Có thể ở đây phi hành, địa vị chắc chắn không tầm thường.

Huyền Ngô Tự ngẩng đầu nhìn----

Bạch y thiếu niên chắp tay bay giữa không trung, tóc đen bay bay. Thật trùng hợp, người đến là người giỏi đánh nhau, chỉ có điều vị này chính là từ khi thành danh tới nay, nghịch thiên vượt cảnh giết tu giả, hung danh hiển hách tiểu sư thúc tổ Thương Tích Vũ. 

Huyền Ngô Tự kinh ngạc vì Thương Tích Vũ xuất hiện mà quên luôn việc đau lòng rồi…

Thương Tích Vũ mặt không biểu tình nhìn qua, “Có chuyện gì?”

Đạo Di kinh ngạc muốn rớt ra ngoài, hắn vừa nãy sốt ruột, bèn đánh liều truyền âm cho tông chủ và sư thúc tổ…. Không ngờ rằng sư thúc tổ thực sự tới đây, hơn nữa còn tới nhanh như vậy, chớp mắt đã tới.
 
Tiểu Thâm chỉ Huyền Ngô Tự nói: “Hắn lấy đồ đánh ta!”

Huyền Ngô Tự tay đang cầm thước pháp: “………………”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro