Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thâm hiện tại lòng như sóng dâng, bất giác đồng loạt Tạ Khô Vinh và Đạo Di trong điện cùng nhìn bọn hắn chằm chằm, đặc biệt là tách trà mà Tiểu Thâm vừa uống đó.

Đạo Di có cả trăm câu muốn nói nhưng lại không dám mở miệng, chỉ có thể yên lặng hành lễ với chàng thanh niên, sau đó lùi ra một góc đứng, một bên con ngươi lại lấm lét liếc nhìn như muốn rớt ra ngoài khóe mắt, lén nhìn Tiểu Thâm ca...

Tiểu Thâm tinh tường nhận ra ánh nhìn đó, quay mặt nhìn rồi nhanh chóng quay mặt quay lại, đôi mắt của chim đúng là kỳ dị a!

Tạ Khô Vinh cũng rất kinh ngạc, hỏi chàng thanh niên đó: "Tiểu sư thúc sao lại tới đây? Có chuyện gì sao?"

Người này so với hắn trông như trẻ hơn đến 200 tuổi, nhưng lại là sư thúc của hắn, chính là do tuổi trẻ, cũng là hiện nay chỉ còn lại thế hệ cũ thôi...

Hết cách rồi, tu chân giả có thời gian sống dài, người nào đó về già mà nổi hứng, thu nhận đồ đệ, dù cho là bảy, tám tuổi thì tiểu bối cũng phải ngoan ngoãn gọi là thúc rồi.
Huống hồ thanh niên này không phải là trưởng bối ở trên, so với người khác càng có điểm mạnh.
Một môn phái có nhiều người như vậy, tất có phân chia nhiệm vụ. Tiểu sư thúc và hắn liền mạch, từ nhỏ tới lớn chắc là đánh nhau trưởng thành.... Không, là đấu pháp chứ.

Tiểu sư thúc gần đây vẫn luôn bế quan, không biết hôm nay vì sao lại ra đây. Còn đích thân đưa trà cho Tiểu Thâm, tự mình cũng không nhắc tới, trong ký ức của hắn sư phụ cũng chưa uống được mấy lần trà do tiểu sư phúc dâng lên.

"Không có chuyện gì." Thanh niên tùy ý khoác tay đứng trong điện, thân hình cao thẳng, nhìn rất đẹp mắt.

Không có chuyện gì? Không có chuyện gì thì đến đây làm chi, tới chỉ để đưa trà cho Tiểu Thâm? Xong đứng đó làm cái cột?

Nội tâm Tạ Khô Vinh rất đau khổ, dù cho hắn là tông chủ, người không nói, hắn cũng không dám ép buộc vị tiểu sư thúc hung tàn này nói nhiều thêm mấy chữ.

"Đây là Tiểu Thâm, vừa nhập tông hôm nay." Tạ Khô Vinh giới thiệu một chút, "Tiểu Thâm, ngươi vừa nhập sơn môn... đây là sư thúc của ta, là Tôn Di chân nhân."

Tiểu Thâm cũng không phải là đệ tử chính thức, cũng không giống Đạo Di ở đây từ nhỏ tới lớn, sẽ biết danh sư thúc tổ, phàm diện kiến tiền bối, lễ phép hô lớn chân nhân, nguyên quân, đạo quân cũng là được rồi.

"Ta là Thương Tích Vũ" Thanh niên tiếp lời, mi mắt rủ xuống, sạch sẽ, trong vắt, ánh mắt không quá trìu mến.

Tiểu Thâm nhớ rõ cái tên này, chắp tay không cần thiết, cái áo lớn với tay áo rộng, ngón tay cũng chỉ lộ ra ngoài có một chút.

Tạ Khô Vinh cảm thấy không đúng cho lắm, ánh mắt hoài nghi nhìn qua tiểu sư thúc cổ quái của mình, sau đó dứt khoát chuyển hướng qua Tiểu Thâm, hướng mắt cá chân nhìn kỹ, chuyển một hồi thì chuyển tới Ngự Linh Hoàn, "Ngươi thật sự không biết người cấm chế là từ đâu đến?"

Tiểu Thâm buồn bực nói: "Ta chỉ thấy hắn đúng 1 lần, căn bản không biết được."

"Người này tu vi không hề tầm thường, còn cố ý che giấu lai lịch, là có ý kiêng tránh nên mới bỏ trốn. Ngự Linh Hoàn do hắn đúc khá là tinh xảo, sợ rằng không dễ gì phá giải, nếu không tổn hại cơ thể thì cũng bị phế mất một phần công phu. Cũng may trong tông có đệ tử luyện khí thời gian dài, ta sẽ nói họ thiết kế chế đồ, sau đó đích thân ta động thủ, như vậy cũng đồng thời sớm mở rộng tu vi của ngươi." Tạ Khô Vinh đều là nghĩ cho Tiểu Thâm, thậm chí chuẩn bị cả một tổ nghiên cứu để sớm giải trừ trói buộc.

Tiểu Thâm cũng rất căm hận cái cấm chế này, không phải vì những ký ức tình cảm bị sỉ nhục mà là không thể đi được, linh lực của hắn không khôi phục được thì làm sao đem nước quay trở về.

Tiểu Thâm nghĩ như vậy nên thái độ cũng tốt lên nhiều, đối với tổng quản tương lai cười 1 cái, "Đa tạ tông chủ."

Từ khi Tạ Khô Vinh gặp Tiểu Thâm tới giờ, đối phương luôn bày ra bộ dạng gàn dở, không dễ gì lại nở nụ cười, khiến hắn cảm thấy công sức cứu giúp của mình cũng không bị uổng phí.

Chỉ là lúc này, tiểu sư thúc yếu mệnh của hắn lại mở miệng rồi: "Để ta giải."

Tạ Khô Vinh: "Hả?"

Thương Tích Vũ nói lại một lần nữa, lần này còn nhiều thêm 2 từ: "Để ta giải, càng nhanh."

Tạ Khô Vinh đương nhiên nghe rõ rồi, cũng không hoài nghi chuyện Thương Tích Vũ ra tay sẽ càng nhanh hơn, hắn hỏi lại là vì Thương Tích Vũ tự nhiên sao lại chủ động tình nguyện.
Thương Tích Vũ trước nay không phải là kiểu người nhiệt tình, luôn luôn đi một mình, trên người của hắn không nhìn ra điểm nào liên quan đến câu "thành cặp thành đôi", trừ phi lúc hắn đánh người. Bởi vì hắn có 2 vũ khí (khí giới).

Tiểu Thâm không biết nhiều như vậy, thấy Thương Tích Vũ chủ động muốn giúp hắn phá giải cấm chế, trong lòng cảm động rất nhiều, lập tức vui mừng nói: "Được a!"

Tạ Khô Vinh có cảm giác như con rùa mình khổ tâm cứu về lại cùng người khác chạy đi mất.......

Nhưng mà, khi Thương Tích Vũ mở miệng rồi, Tiểu Thâm cũng vô cùng hoan nghênh ý kiến này, hắn cũng chỉ có thể ủ rũ nói: "Vậy cũng được, tiểu sư thúc vất vả rồi, không làm phiền việc tu hành của người là được."

Tạ Khô Vinh còn phân phó cho Đạo Di, "Nếu tiểu sư thúc và Tiểu Thâm cần gì, ngươi làm theo, chú ý làm việc cẩn trọng."

Thương Tích Vũ không hỏi người theo hầu, bên người cũng không có ai, Tiểu Thâm lại vừa tới, trên thân lại có Ngự Linh Hoàn, vẫn là nên kêu Đạo Di tới giúp chút việc vặt.

"Nhập sơn vấn cấm*, Đạo Di nhớ đem những quy định, nơi cấm trong tông nói cho Tiểu Thâm." Tạ Khô Vinh nói thêm.
   
*Nhập sơn vấn cấm: Đi tới nơi nào đó phải hỏi cho biết những điều kỵ húy.

"Biết! Con bên thân lúc nào cũng có đem theo 1 phần a!" Đạo Di lập tức lôi ra 1 cái ống tre nho nhỏ, từ trong đó rút ra 1 tờ giấy, mặt trên viết cẩn thận quy định của Vũ Lăng Tông, còn có các giáo huấn của đệ tử, những người mới nhập môn cần thiết phải nhớ rõ.

Hắn bước tới bên cạnh Tiểu Thâm, đưa cho Tiểu Thâm ca.

Tiểu Thâm chỉ nhìn qua 1 lần, lập tức nói một cách hiển nhiên: "Ta không biết chữ!"

Vạn năm trước, hắn cũng có học ngôn ngữ Nhân tộc, nói năng đã không tính là rõ ràng, chữ viết thì càng lười học hơn.

Tạ Khô Vinh lại không nghĩ tới điểm này, hắn gặp người trước nay đều là càng lớn thì học thức càng uyên thâm, đặc biệt càng muốn học đạo pháp của người khác thì ít nhất cũng phải đọc được chữ, Vũ Lăng là nơi vạn ngàn tu chân giả học đạo, hắn sống cũng mấy trăm năm rồi, thực sự chưa từng gặp qua người không biết chữ!

Cũng không biết Tiểu Thâm đến cùng có hoàn cảnh sinh sống như thế nào nữa.......

Hắn hoảng hốt nói: "Vậy Đạo Di đọc cho Tiểu Thâm nghe đi."

Đạo Di chấn kinh rồi, còn muốn nói thêm vài câu, nhưng thấy Tiểu Thâm nhìn chằm chằm vào mình thì không dám nữa, lập tức đọc luôn: "Đệ tử môn ta cần nhớ kỹ, phu tu chân chi pháp, tu tính luyện mệnh, tâm vì đạo chi khí. Đại đạo hoành thâm túy bí, dưỡng tâm mạc thiện vu......."

Hắn mồm miệng nhanh nhẹn, một hơi có thể đọc mấy trăm chữ khó phát âm.
Tiểu Thâm nghe tới trợn cả mắt, cảm thấy giống như con cua đang thổi bong bóng, nghe tới hồ đồ rồi.

"Đợi chút, là có ý gì? Ta nghe không hiểu được a."

Câu đầu tiên còn có thể nghe hiểu, nhưng những câu sau, mỗi từ đều biết, nhưng chúng đứng cùng nhau thì không thể hiểu được là đang nói cái gì, hơn nữa Đạo Di đọc nhanh như vậy, hắn nghe còn không nghe rõ được. Vạn năm trở lại đây, ngữ pháp của Nhân tộc lại phát triển rồi, hắn làm sao nghe hiểu được mấy ngôn ngữ trong sách như này.

Đạo Di lại chấn kinh thêm lần nữa, "Ngươi nghe không hiểu?"

Tách trà trên tay Tạ Khô Vinh đưa đến nửa chừng thì dừng lại giữa không trung, đã có thêm nhận thức đối với trình độ của Tiểu Thâm.

Đạo Di lần này mới biết tại sao mỗi lần bản thân mỗi lần nói lửng câu thì Tiểu Thâm tiền bối rất phối hợp với hắn, hóa ra là vì anh ta hoàn toàn không biết chữ a!

Đặt ở môn phái khác thì Tạ Khô Vinh không biết. Nhưng Vũ Lăng Tông 5 ngàn năm trở lại đây, chưa từng trải qua chuyện mù chữ. Chỉ có người tới Vũ Lăng cầu đạo, chưa từng có người tới học nhận chữ. Tạ Khô Vinh rất lúng túng, nhưng người cũng đem tới rồi, hắn còn có thể làm gì chứ... Hơn nữa ở đây cũng không có quy định không biết chữ thì không được nhập tông.

Hắn chỉ có thể đối với ánh mắt nghi ngờ của Đạo Di, hít thở sâu rồi nói: "Dù sao cấm chế của Tiểu Thâm vẫn chưa được giải trừ, trong thời gian ngắn cũng không thể làm ra được chuyện gì, sau này từ từ học cũng được. Đạo Di, con... nếu rảnh thì từ từ giải thích cho Tiểu Thâm hiểu đi."

Hắn nói xong đem tách trà một hơi uống sạch, vẫn còn choáng ngợp.

"Vâng, tông chủ. Vậy có phải là sắp xếp Tiểu Thâm ca sống ở chỗ của sư thúc tổ không?" Đạo Di do dự hỏi.

Tạ Khô Vinh thực ra vẫn chưa nghĩ tới điểm này, vô thức nhìn qua Thương Tích Vũ, thấy hắn không có ý gì phản đối càng ngạc nhiên hơn.

Thương Tích Vũ nói thẳng: "Nếu vậy cũng tiện."

Vũ Lăng Tông khai sơn tính ra cũng đã vạn năm, có nhiều chi đông đệ tử, ngoài ra còn có Yêu tộc, Nhân tộc nương tựa, bình thường còn có tu chân giả ở những môn phái khác tới cầu đạo. Diện tích rộng lớn, chẳng khác nào thế ngoại tiểu quốc, thực sự là náo nhiệt。

Lúc trước Tiểu Thâm dừng thấy qua trên sông Li Cấu có thuyền nhỏ, là do ở đây quy định, nếu không có chuyện gì lớn, nghiêm cấm đệ tử ngự khí bay.
Đây đều là lớp trưởng bối của Tạ Khô Vinh ban ra, thấy đệ tử, tôn tử có chuyện hay không có chuyện cũng đều bay tới bay lui trên đầu bọn họ, cảm thấy không được tôn trọng. Từ đó trở đi các đệ tử có thể hay không thể bay đều phải dựa vào chiếc thuyền lá nhỏ.

Sông Li Cấu tiếp với đỉnh núi, khắp nơi đều có bến phà, Tiểu Thâm và Đạo Di cùng lên chiếc thuyền nhỏ.

Đạo Di mắt trừng trừng nhìn Thương Tích Vũ cũng lên thuyền nhỏ, không dám nói cái gì, với thân phận của Thương Tích Vũ tất nhiên sẽ không bị hạn chế, muốn bay thì có thể bay, nhưng người ta muốn đi thuyền, Đạo Di chỉ có thể âm thầm lùi về sau rồi lại tiếp tục lùi về sau hơn nữa.

Thuyền nhỏ không cần mái chèo, tự hướng về phía trước di chuyển.

Linh lực Tiểu Thâm không còn nữa nhưng nhãn lực thì vẫn còn, hắn phát hiện Thương Tích Vũ đang kiểm soát nước, hóa ra Thương Tích Vũ tu thủy pháp, khó trách hắn thấy Thương Tích Vũ gần gũi như vậy.

Tiểu Thâm phát hiện trên thuyền nhỏ có chữ, hắn tất nhiên không đọc được nên hỏi: "Trên này viết gì vậy?"

Đạo Di vốn định trả lời, ai ngờ rằng lại nghe được câu trả lời từ sư thúc tổ không thích nói nhiều: "Thiên hạ thuyền tái thiên hạ khách, thế gian tửu thù thế gian nhân. Đây là bút tích của 1 vị sư tổ."
  
Tiểu Thâm nửa hiểu nửa không, lại hỏi: "Rượu uống ngon không? Ta chưa uống qua."  
 
Thương Tích Vũ nhìn sắc mắt ngọc bích của Tiểu Thâm nổi hiếu kỳ, thần thái vô tội, tựa như thế ngoại chi trân, vô thức tiến về phía hắn một bước.

Chiếc thuyền này vốn dĩ không lớn, Thương Tích Vũ bước 1 bước, đối với Tiểu Thâm khoảng cách gần như trong bàn tay, đôi mắt hắn tựa như sắc đen của đêm tối, sâu thẳm, lạnh lẽo, khắc chế.

Tiểu Thâm còn nghĩ rằng hắn sẽ đụng vào chính mình, nhưng cuối cùng Thương Tích Vũ lại dừng lại rồi nói: "Ta có mấy đàn rượu ngon......" hắn dừng lại một chút, nhớ tới trình độ của Tiểu Thâm, sửa lời thành, "Vài vò rượu ngon, sau này đưa ngươi uống thử."

"Được thôi." Tiểu Thâm đối với Thương Tích Vũ càng hài lòng hơn, đúng là vừa biết tình cảm vừa có kiến thức. Hắn thậm chí còn không biết Đạo Di làm cái gì mà cách 2 người bọn họ xa như vậy, đứng ở đuôi thuyền, bộ dạng sợ hãi nhìn Thương Tích Vũ.

Nếu không phải sông Li Cấu không có đáy, bị cái vòng đeo trên chân thì hắn hiện tại rất muốn đem Thương Tích Vũ xuống nước.

Vượt qua trùng sơn, tới một ngọn núi cao ngất sừng sững, phi các trên đỉnh núi nhìn qua thấy rất nguy hiểm。Sông Li Cấu chảy vòng quanh một vòng từ chỗ này hướng lên, chính xác dừng lại tại bên ngoài một cái đình buộc thuyền đón khách.

Cả một ngọn núi chỉ có một mình Thương Tích Vũ làm chủ. Không giống ngọn núi của những tu giả khác, có thêm đệ tử, vật cưỡi, các loại sủng vật... cực kỳ náo nhiệt. Nơi đây thì thanh lãnh giống Thương Tích Vũ vậy.

Đạo Di chính là tới làm việc vặt, hắn cùng Tiểu Tán đi vòng quanh một lượt, chọn được căn phòng ưng ý, hắn liền bước vào dùng pháp thuật dọn dẹp một hồi, đổi thành đồ đạc mới.

Thương Tích Vũ không đi cùng, Tiểu Thâm đặc biệt tự mình xem xét lấy xung quanh, cảm thấy nơi đây ngoài việc không có nước thì cũng được xem là một chỗ tốt.

"Ngươi nói về Thương Tích Vũ cho ta đi." Tiểu Thâm rất không muốn khơi mào nói chuyện với Đạo Di nhưng mà tình hình hiện tại ở đây cũng chỉ có 3 người họ mà thôi.

"Sư thúc tổ a!" Đạo Di ngập ngừng một chút, không dám sau lưng Thương Tích Vũ nói tin đồn, chỉ chọn những điều có thể nói để nói, "Vậy không được, người cũng phân thành nhiều loại, mộc có hoa lê tử đàn, sư thúc tổ là người đứng đầu, hạng nhất, toàn Tu Chân Giới đều nói sư thúc tổ là Dư Chiếu chi hậu, thiên cổ nhất nhân!"

"Nga..." Tiểu Thâm gật gật đầu.

Đạo Di đối với phản ứng của hắn không hài lòng chút nào, " Tiểu Thâm ca, ca nghe hiểu rõ không? Dư Chiếu chi hậu, thiên cổ nhất nhân!"

"Nghe hiểu rồi!" Tiểu Thâm đáp, "Dư Chiếu chính là cái người nghe tiếng rồng gầm."

Hắn nhớ chuyện này, trâu thổi lên trời, nghe tiếng là biết được màu sắc của rồng.

Đạo Di: "......"
Quên mất Tiểu Thâm ca biết tới cái tên Dư Chiếu còn chưa tới 1 ngày.......
Đạo Di đổi cách nói khác" "Sư thúc tổ mới hơn 500 tuổi, đã là Bất Phục Cảnh (Cảnh thứ 9)! Năm trăm năm đã tu được Bất Phục thân!"

Tiểu Thâm giờ đã hiểu sơ sơ rồi.
Ai da, Bất Phục rồi, cảm thấy rất không phục, chỉ sợ là không đẩy xuống nước được.......

Đạo Di thấy Tiểu Thâm cuối cùng cũng đã có phản ứng mới hài lòng, lại nói: "Ngươi xem cả ngọn núi Bích Kiêu này chỉ có một mình sư thúc tổ, người không nhận để tử, không thích ràng buộc, thậm chí trăm năm về trước còn có 1 con thuồng luồng trắng nhỏ sẵn sàng làm cước lực của sư thúc tổ cũng bị từ chối."

"Thuồng luồng là Thủy tộc có huyết mạch gần nhất với Long tộc, trưởng thành rồi thì tiền đồ không có giới hạn, chắc chắn là một trợ thủ đắc lực. Đặt ở bất kỳ đâu cũng không thể coi thường.

"Sư thúc tổ lúc đó chỉ cười lạnh, nói, thế gian đã không còn rồng thật, ta hà tất cưỡi thuồng luồng."

Tiểu Thâm: "? ? ?"

Tiểu Thâm: "Ta nghe không hiểu cho lắm, câu nói này có phải ý của nó là, thứ hắn muốn cưỡi chỉ có rồng mà thôi?"

Đạo Di: "Ách, đại khái là vậy."

Kì thực Đạo Di cảm thấy, có chút ý tứ muốn so sánh với Dư Chiếu trước đây, đều lấy sư thúc tổ và Dư Chiếu so, ai nguyện ý a, Dư Chiếu là Nhận Kim Long mà, sư thúc tổ sao mà chấp nhận Thủy tộc như thuồng luồng đó chứ.
Nhưng Tiểu Thâm tiền bối nói ra cũng không sai mấy.

Tiểu Thâm: "..."

Nỗi thất vọng lần thứ 2 đến nhanh như vậy ư???

Không đúng, không thể nào! Thương Tích Vũ sao có thể nói ra loại câu như vậy chứ!
Tiểu Thâm không tin.
Một Nhân tộc thiện lương như vậy kia mà....
 
Tiểu Thâm mờ mịt, mơ hồ, có khi nào là Đạo Di nói quá lên không, anh chàng này xem ra là kiểu biết cũng nói mà không biết cũng sẽ nói.
Còn cười lạnh, Thương Tích Vũ nhất định không phải kiểu người cười lạnh.

Nói đi nói lại, sư thúc tổ trước giờ không thu nhận cái gì, nhưng lại phá lệ đem Tiểu Thâm về, nói là để giúp Tiểu Thâm ca giải cấm chế, lẽ nào thật sự đơn giản như vậy? Họ chỉ mới gặp mặt nhau lần đầu thôi mà!

Đúng rồi, Tiểu Thâm ca cũng là Thủy tộc, nhưng không biết là tộc gì cụ thể, trong lòng Đạo Di lờ mờ suy đoán có thể là bạch tuộc.
Đạo Di chỉ dám trong lòng suy đoán một chút,Bất Phục cảnh sư thúc tổ làm việc, người như hắn sao có thể đoán được chứ.

"Tiểu Thâm tiền bối, người xem bây giờ đã là canh giờ nào, ngươi lại mới đến hôm nay thôi, nên nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai ta sẽ tìm ngươi nói rõ hơn, tiện thể sẽ dạy người nhận chữ, hai chúng ta vạn đan miên hoa nhất trương cung"

Tiểu Thâm làm phiền Đạo Di, nhịn không được sự hiếu kỳ nên hỏi, "Là ý gì?"

Tiểu Thâm hài lòng đáp: "Có câu (hoa) từ từ nói (đàn)!"

Tiểu Thâm: "......"
...... Ai, không nên hỏi.

Đạo Di đi rồi.

Tiểu Thâm không muốn nghỉ ngơi, hắn đã ngủ suốt 1 vạn năm rồi, giờ chỉ muốn nhanh chóng khôi phục.

Nơi này của Thương Tích Vũ chỉ có một mình hắn, xây dựng lại cực to, tự nhiên là trước nay cũng có. Riêng nơi này, rộng tới mười mấy trượng, bản thân hắn cùng lắm dùng được 3, 4 gian phòng là cùng.

Tiểu Thâm ở cùng 1 điện với Thương Tích Vũ, đi không xa thì đã tới trước cửa phòng Thương Tích Vũ rồi, chỉ thấy cửa lớn rộng mở, giống như là đang đợi người tới vậy. Đương nhiên cũng có thể là do núi này không có người, nên cửa mở hay đóng đều không quan trọng.

Thương Tích Vũ quay lưng lại với hắn ngồi bên bàn trà, cũng không biết hắn đang làm gì nữa.
Tiểu Thâm bước tới bên người hắn, chân bước đi thì cái vòng bạc liền động mạnh.

Nhìn hắn chằm chằm rồi hỏi: "Ngươi khi nào mới bắt đầu giúp ta lấy cái này?"

Thương Tích Vũ nhìn, tay mò xuống, nắm chặt lấy mắt cá chân của Tiểu Thâm, ngón tay cái lạnh lẽo xoa hai lần trên làn da trắng trẻo, cảm thấy còn chưa đủ, hắn buông tay đứng dậy, thân hình cao hơn Tiểu Thâm 1 cái đầu, với khoảng cách gần như vậy, đặc biệt có cảm giác áp bách.

Không đúng, cũng có thể không phải do chiều cao và khoảng cách mà là do hơi thở nặng nề của hắn khiến Tiểu Thâm nghĩ tới mưa to gió nặng trên biển, trong khoảnh khắc đó, mặt trăng trên biển bị mây đen che mất, băng tuyết trên đỉnh núi sạt lở.
  
Thương Tích Vũ giữ lấy eo của Tiểu Thâm, bế hắn đặt lên bàn, vẫn duy trì một khoảng cách thân mật, trong đôi mắt một chút cũng không thấy được sắc ám.... 
......
Ngũ quan tuấn mỹ, chỉ là với khí chất, tính cách thì không tương quan, thanh lãnh đã trở thành âm trầm, thậm chí là hung dữ và ngang ngược.

Đôi môi nhỏ của Tiểu Thâm tách ra, nhìn mắt Thương Tích Vũ có chút giật mình.

Tình huống lúc này chính là Thương Tích Vũ không nói lời nào thì Tiểu Thâm cũng hiểu rõ rồi, tại sao Đạo Di lại sợ hãi Thương Tích Vũ, Thương Tích Vũ trong hình dung của hắn, sao lại thành tên xấc xược rồi.

1 người có 2 mặt, 2 loại tính cách, khác nhau một trời một vực, thực sự lạ đời.......

Thương Tích Vũ giơ tay, kéo gần khoảng cách giữa mình và chàng thiếu niên, đầu ngón tay chạm vào má thiếu niên, ý cười càng đậm, nhưng nơi đáy mắt lại không có ý cười, phản ứng của thiếu niên không có gì đáng ngạc nhiên, người người đều nhìn hắn như thế.

Hắn khẽ thở dài: "Đừng sợ."

Tiểu Thâm sao mà sợ chứ, trên biển có bao nhiêu là hải quái xấu xí, kỳ dị, mà hắn lại là thợ săn lớn nhất nơi biết cả đó.

Hắn cảm thấy thần kỳ, người trước mắt không giống như bị đoạt xá, nhưng lại đem lại cho hắn cảm giác hoàn toàn là một người khác, không biết vì sao. Nhân loại quá ảo diệu rồi, không ngờ còn có thể như vầy, đây chẳng phải là mua 1 tặng 1 sao, lượm một người lại tương đương với lượm 2 người.

Vì vậy Tiểu Thâm nói, "Ta không sợ, do chưa từng thấy qua, người thực sự là không bị đoạt xá đúng không?"

Hắn muốn xác định chắc không phải là sau vạn năm lại phát triển thêm kỹ thuật đoạt xá mới chứ.

"Nếu như ta bị đoạt xá, trên dưới Vũ Lăng Tông không lẽ không phát hiện được." Thương Tích Vũ âm trầm nhìn qua, không tìm thấy trên mặt Tiểu Thâm có nửa phần giả tạo.

Nhìn qua thì có vẻ yếu ớt nhưng lá gan lại lớn.
Cho dù thái độ đó là thật hay là giả, hắn cũng không quan tâm, chỉ cần thiếu niên ở đây.......

"Vậy nên ngươi từ nhỏ đã thế này? Có thể thay đổi không?" Tiểu Thâm hỏi.

Cái tiện nghi này hắn cũng không muốn chiếm cho lắm a, suy cho cùng thì , muốn đem rồng làm vật cưỡi chính là người này, cùng người kia không liên quan, mặt trăng trên biển của hắn vẫn đang vô tội.

Thương Tích Vũ nghe đến yêu cầu này, trầm thấp hỏi lại: "Ngươi nói xem?"

Tiểu Thâm: "......"

Dáng vẻ này không được.

Thương Tích Vũ không việc gì, vặn ngón tay, thờ ơ nói: "Nếu như ngươi đã không sợ, vậy thì quá tốt rồi,... ta cần người làm chuyện này, có lẽ người cũng sẽ không sợ."

Tiểu Thâm ánh mắt lấp lóe, lập tức phản ứng: "Cần gì? Có phải là trao đổi với việc giải Ngự Linh Hoàn của ta không?"

Hắn tự cảm thấy mình là đại chủ nợ của Vũ Lăng Tông, trao đổi cái gì cũng giống như chiếm tiện nghi của hắn.

"Có thể nghĩ như vậy." Thương Tích Vũ tiến lên trước, 2 người đến hô hấp cũng có thể nghe được, hắn nói: "Chỉ cần sau khi trăng lên cao thì gần ta 1 chút là được."

Mặc dù là Tạ Khô Vinh, cũng không biết chuyện lúc hắn tu hành đã xảy ra vài vấn đề nhỏ, chỉ biết người khác không có cách nào giúp hắn. Đây lại là sư tôn khai sáng đạo pháp của hắn, ngoài hắn ra, không còn ai từng luyện qua.

Ngày trăng lên cao, các kinh mạch bên trong người hắn sẽ trở nên cuồng bạo, phải mất nhiều tháng trời mới có thể áp chế được một phần nào đó, vẫn chưa thấy hiệu quả mấy, thậm chí dù là ban ngày cũng sẽ xuất hiện loại tình huống như vậy, khiến hắn càng lúc càng hung hăng. Từ nhỏ đã có 2 loại tính tình, càng lúc sự biến chuyển càng thường xuyên hơn, trước đây thậm chí có lúc nhiều tháng liền không biến.  

Nhưng lại không biết vì sao, chỉ cần gần bên Tiểu Thâm, tất cả đều yên tĩnh trở lại, càng gần, càng yên phận, thậm chí chưa bao giờ trải qua cảm giác thoải mái như vậy, như vầy thì có thể thỏa ý tu hành.
Kinh mạch như nguồn sông, dòng nước cuồng loạn quấy phá không cách nào trầm tĩnh đang đợi hắn điều hòa.

Những đệ tử tu hành thủy pháp trong tông, cũng có mời Thủy tộc tới trợ lực, huyết mạch với Long tộc càng đậm thì sự trợ giúp đem tới càng lớn, vậy nên cũng có nghe qua tình huống như thế này. Dù không thấy các đệ tử khác, như hắn nhịn không được tiếp xúc với Tiểu Thâm.

Chỉ có điều, đạo pháp của Thương Tích Vũ không giống với bọn họ, nên cũng không thể tùy tiện so sánh.

Người tu hành như hắn, chỉ có thể mò đá qua sông, ngay cả khi không hiểu được nguyên tắc, chỉ cần biết Tiểu Thâm là của mình là được rồi.

"Bao gần?", Tiểu Thâm hỏi.

Hắn không để ý nguyên nhân, trước đây có bao nhiêu là Thủy tộc muốn ở bên hắn a.
Vẫn được, có thể tiếp nhận.

Thương Tích Vũ: "Tất nhiên là càng gần càng tốt."

"Hiểu rồi!" Tiểu Thâm đột nhiên nhận ra,"Ngươi là nói...... để ta quấn quanh ngươi?"

Thương Tích Vũ: "? ? ?"

Trình độ tiếng người của Tiểu Thâm, đáng lý nên nói là "ôm", nếu không thì "bó" cũng được.

Hắn thất vọng đáp: "Được thì cũng được, nhưng mà ta chỉ quấn quanh người kia, không muốn quấn quanh ngươi!"

Thương Tích Vũ tất nhiên hiểu ý Tiểu Thâm, cũng nghe ra được Tiểu Thâm nói "người kia" là ai, là một chính mình khác, nặng nề hỏi: "Tại sao?"

Tại vì "người kia" không có tính khí bạo ngược sao, gọi người sợ hãi tính khí bạo ngược.

Tiểu Thâm khẽ đáp: "Vì ngươi không đẹp trai được như người kia."

Thương Tích Vũ suýt chút bật cười, cùng một gương mặt còn có thể phân ra đẹp xấu như vậy sao.

Thương Tích Vũ nheo mắt, càng đem tới thêm mấy phần cảm giác bị áp bức: "... Còn nhớ yêu cầu mà ngươi đã nói với ta không?"

Tiểu Thâm đáp: "Thế thì sao, bức quá thì ta đổi người! Không phải là chỉ là chậm hơn chút chút thôi sao, tông chủ không thể giải giúp ta à, lại nói Vũ Lăng Tông các ngươi toàn người học nhiều, người biết giải chắc chắn là rất nhiều."

Thương Tích Vũ rất vô tội mà nói: "Nhưng bọn họ đều không đánh lại ta a."

Tiểu Thâm: "......"

Không hổ là đời sau của Phương Thốn, không biết xấu hổ.

Nhưng Tiểu Thâm đâu chịu thua, nhanh chóng đáp: "Ta tin tưởng rằng hắn nhất định sẽ giúp ta, không cần ngươi!"

Cho dù chỉ gặp qua một lần, Tiểu Thâm rất tin tưởng Thương Tích Vũ kia, hơn nữa ngay từ cái nhìn đầu tiên có thể thấy được bọn họ phân tách rõ ràng, với người này hoàn toàn không giống, thái độ này, gần như nhìn vào là thấy bọn họ không cùng một người.

Thương Tích Vũ không biết nên khóc hay nên cười.
Thật là cảm nhận khó có thể bỏ qua......

Thương Tích Vũ nói nhẹ: "Ta chính là hắn a."

Tiểu Thâm nhìn Thương Tích Vũ, ngoại hình giống y chang, nhưng nhìn cứ có cái gì đó không đúng.

Tiểu Thâm thở dài, "Không đúng,người kia không làm như ngươi, không cưỡi thuồng luồng."
 
Còn muốn cưỡi rồng, phi vào.

Thương Tích Vũ rơi vào trầm mặc, nhớ lại "quấn lấy" là Tiểu Thâm nói lúc nãy, hình như đột nhiên hiểu ra.

Thiếu nhiên này... là thuồng luồng?

Lời tác giả muốn nói:
Thương Tích Vũ: Thuồng luồng
Đạo Di: Bạch tuộc
Tạ Khô Vinh: Vương bát, khẳng định là Vương bát, ta thắng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro