Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất thuận lợi, mọi thứ đều thuận lợi.

Tạ Khô Vinh vốn dĩ đã có ý lôi kéo hắn, thiếu niên nghe xong sự tích của tổ sư, cũng như nghe tới có rất nhiều đệ tử tu luyện thủy pháp trong bản tông xong, quả nhiên chủ động đề xuất, bản thân không còn nơi nào khác để đi, muốn nương nhờ Vũ Lăng Tông.

Chàng thiếu niên này và Vũ Lăng Tông cũng có quan hệ sâu xa suốt cả nghìn năm, Tạ Khô Vinh không có cách nào để hắn bị Ngự Linh Hoàn trói lại lang thang bên ngoài.

Hơn nữa, hắn có thể thuyết phục chính mình, hồng y nhân kia tu vi không hề tầm thường, thiếu niên này bị hắn chọn lựa, sau khi phá giải khống chế có lẽ cũng là người không tầm thường, hay là cơ duyên của vị đệ tử kia trong môn đây?

Vũ Lăng Tông vạn ngàn đạo nháp, tu thủy pháp cũng là 1 loại lớn, do tổ sư Phương Thốn năm đó tạo ra, dạy về thủy mạch trong thiên hạ. Vì vậy đệ tử tu thủy pháp trong môn, rất thích cùng với Thủy tộc như thầy như bạn trao đổi học hỏi. Đặc biệt là cùng với những nhân vật thân mang huyết mạch của Long tộc, bọn họ trời sinh có thể cảm ứng thủy mạch, chuyện này đối với việc tu hành cũng rất có ích.

Có điều, đối với địa vị của Vũ Lăng Tông, không cần thiết phải giống hồng y nhân đó, cưỡng chế bắt Thủy tộc. Tự có Thủy tộc nương nhờ vào, tựa vào Vũ Lăng bảo vệ sơn môn, làm 1 số công việc, làm việc đổi lấy chỗ ở tốt, ngay cả con cháu đời sau cũng tiếp tục đến Vũ Lăng Tông nương nhờ, đôi bên cùng có lợi.
Vũ Lăng không để ý tới xuất thân, một số yêu tộc thiên phú tuyệt vời thậm chí cũng bái nhập tông môn.

"Ngươi tên là gì?" Tạ Khô Vinh khẽ hỏi.

"Tiểu Thâm"

Tiểu Thâm, Tạ Khô Vinh lẩm nhẩm thêm 2 lần, "Còn họ là gì?"

Vương Gia Thâm buồn bã nói: "Ài, chuyện đau lòng, không nhắc tới thì hơn."

Đây là chuyện xấu trong nhà không muốn người ngoài biết.

Tạ Khô Vinh lại hiểu lầm, thầm nghĩ Tiểu Thâm nếu có thân tộc thì đã không đợi hắn tới cứu, đoán thân thế cũng rất thê thảm a. Hắn không nhẫn tâm chạm tới nỗi đau của Tiểu Thâm, bèn dừng lại không nhắc tới nữa.

Lại thấy trang phục của Tiểu Thâm tới thân thể còn không che kín, chỉ còn cái đai lưng ngọc là nguyên vẹn, hắn đưa cho Tiểu Thâm 1 bộ đồ mới, như vậy vừa tiện che được cái vòng bạc cũng bảo vệ được tự tôn của Tiểu Thâm.

Đợi bên đầm Vương Gia phút chốc, đệ tử tâm phúc mà Tạ Khô Vinh đem tới đều đã quay về phục mệnh. Thấy tông chủ bên cạnh có thêm 1 thiếu niên Thủy tộc chân yếu tay mềm, lúc đầu còn chưa nghĩ gì cho tới khi Tạ Khô Vinh nói sẽ đem chàng thiếu niên này cùng trở về.

Di mệnh của Phương Thốn chân nhân được tông chủ các đời Vũ Lăng Tông bí mật truyền lại với nhau, bọn họ sao biết được, chỉ là nhìn sơ qua thấy thiếu niên này linh lực thấp kém, tông chủ rốt cục là nhìn được hắn ở điểm nào a. Tại Vũ Lăng Tông, chính là dù cho tiến tới đánh cho thành hỗn độn cũng sẽ không thu nhận cái loại như thế này.

Nhưng trên đầu môi, không ai dám nói ra nghi vấn.

Tiểu Thâm nhìn từ đầu tới cuối, rồi lại nhìn qua nhìn lại.

Quan sát 1 chút là biết không phải Nhân tộc, hắn tự hỏi Vũ Lăng Tông rốt cục là có bao nhiêu người a. Đợi ta khỏe lại, chiếm lĩnh Vũ Lăng Tông rồi, sẽ suy nghĩ có lưu lại những người này chạy ít việc lặt vặt hay không?

Logic là thế này: những người này từ khi ở Vũ Lăng Tông, khẳng định có uống (nước) của tôi, dùng (nước) của tôi, vậy nên tất cả những người này đều nợ tôi!
Hắn hiện tại một thuộc hạ dưới trướng cũng không có, nên những kẻ này có lẽ có thể dùng tạm 1 thời gian。
Tạ Khô Vinh nhìn tới lão thành hơn 1 chút, có thể làm đại tổng quản ở long cung được...

Tiểu Thâm mơ mộng, ảo tưởng hết chuyện này tới chuyện khác, Tạ Khô Vinh dặn dò 1 kẻ yêu tộc đi cùng, "Đạo Di, ngươi cùng với Tiểu Thâm làm bạn đồng hành đi."

Tiểu yêu tộc này từ thời tổ phụ đã gia nhập Vũ Lăng Tông rồi, thậm chí cùng với Tạ Khô Vinh giao tình không tệ, ngay cả cái tên Đạo Di này cũng là do Tạ Khô Vinh đặt cho. Kể từ lúc 18 tuổi đã được gửi tới ở bên tông chủ làm việc lặt vặt.

Đi theo Tạ Khô Vinh nhưng ngày thường hắn cũng chẳng có việc gì làm, ngược lại hôm nay lại được đích thân chỉ điểm, chuyện này khiến chính những đệ tử trong tông cũng phải ghen tị.

Đạo Di 18 tuổi siêng năng, vỗ ngực tự hào nói: "Người yên tâm, con từ nhỏ đã thường cùng với tổ phụ đón tiếp khách, con sẽ dùng cả tấm lòng để làm việc --"

Mắt hắn đảo một vòng, đáng tiếc là cũng không còn ai có ý muốn chào đón hắn, hắn chỉ có thể tự mình nói ra được nửa câu: "Gìa đời ha!"

Tạ Khô Vinh: "......"

Ài, biết nói sao đây, cả nhà người bạn cũ lâu năm này, cái gì cũng tốt, chỉ là có chút... ồn ào!

Nhìn thấy Đạo Di biến về nguyên hình, là 1 con chim sáo siêu to, nói Thiểu Thâm đạp lên lưng mình, Tạ Khô Vinh cũng ngự khí mà bay, cùng nhau bay lên trời.

Những đệ tử tâm phúc đi theo nhịn không được chủ động bay lên trước hỏi: "Sư tôn, Tiểu Thâm đó là Thủy tộc sao? Tộc gì vậy?"

Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a, thiếu niên có vẻ mềm yếu, không chừng kỳ thực có lai lịch lớn mới được sư tôn nhìn trúng.

"Con cảm thấy có thể là tộc gì?", Tạ Khô Vinh hỏi lại.

Đệ tử suy nghĩ 1 lúc: "Nhìn cơ thể hắn mềm mại vô lực như vậy lẽ nào là Bạng* loại?"

*Bạng: con trai nước.

Hắn trên lưng của Đạo Di có thể nằm thì hiển nhiên là không ngồi, có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, giống như không có xương vậy.

Tạ Khô Vinh chỉ cười không nói, cũng không trả lời lại.

Yêu tộc tự có kiêng kỵ, nói cho cùng thì nguyên hình và điểm yếu có tương quan với nhau, người ta không nói, người ngoài cũng không tiện hỏi thẳng.

Tuy nói Tạ Khô Vinh là tông chủ chuyện hỏi người mới cũng là chuyện bình thường nên làm, nhưng hắn và Tiểu Thâm nói cho cùng cũng không giống nhau, muốn từ từ giao tiếp.

Tự hắn cũng có một số phỏng đoán, Tiểu Thâm nghe tới Vũ Lăng, sắc mặt không thay đổi, cái này cũng có thể nói là tâm tư thâm trầm. Nhưng hắn đối với sự tích của Phương Thốn tổ sư lại không biết, thậm chí thuộc Thủy tộc mà đến chuyện đầm Lan Duật đã biến mất từ 5 nghìn năm trước cũng không biết -- Đây không phải là chuyện dùng cái cớ sống ở nơi xa xôi hẻo lánh có thể giải thích được, thiên hạ thủy mạch tương thông, đầm Lan Duật thay đổi là chuyện lớn.

Xem ra, giống như đã bỏ lỡ 5 nghìn năm... nhưng luận tuổi tác thì còn quá trẻ, suy nghĩ 1 chút là biết. Tạ Khô Vinh nghĩ gần như chắc chắn là rùa.
...
Đạo Di vẫn chưa tới trăm tuổi, dù tính ở Yêu tộc hay trong giới hành giả đều được xem là người trẻ tuổi, tu vi cũng còn thấp, cũng may Tạ Khô Vinh cũng không cố tình đi nhanh, hắn miễn cưỡng bay ở phía sau cùng, hướng Vũ Lăng Tông bay đi.

Tiểu Thâm hiện tại không còn mấy phần linh lực, trái lại phải bám lấy con chim thuận gió Đạo Di này, thấy mây trắng bay ngang qua bên mình, chỉ cảm thấy cực kỳ chậm chạp.

Đạo Di đang ở cái tuổi hoạt bát lắm lời, chủ động bắt chuyện: "Tiểu Thâm ca, ca hiện tại đạt cảnh giới nào rồi?"

Tiểu Thâm bị Ngự Linh Hoàn khống chế, làm gì còn tâm tình nói cái gì mà cảnh giới chứ, hơn nữa cái tên này là do Nhân tộc đặt, Long tộc và Nhân tộc thân thể không giống nhau, đối với cảnh giới cũng coi trọng không giống nhau, đây là tập tính tự nhiên thôi.
Đối với Long tộc mà nói, vẫn là so to nhỏ mập ốm có ý nghĩa hơn.

Đạo Di nhìn hắn không đáp, cũng không ngại, tự mình cười hihi rồi giới thiệu: "Em đã Nhận Kim Long rồi!"

Tiểu Thâm bị dọa cho sợ, cúi chấn kinh nhìn Đạo Di.
Nhận Kim Long? Ngày nay Nhân tộc ai cũng có thể nhìn ra rồng rồi? Chỉ có thể nhìn ra kim long thôi sao? Có thể nhìn ra thanh long ta không??

"Nhìn không ra sao... tính ra em cũng khá lợi hại đấy chứ." Đạo Di e dè nói tiếp, "Đã sắp đột phá Huyền Quan cảnh rồi"
Tiểu Thâm nghe tới Huyền Quan cảnh, mới từ chấn kinh khôi phục 1 chút, chậm chạp hỏi: "Nhận Kim Long... là 1 cảnh giới?"

Cái Huyền Quan cảnh này hắn có biết tới, là cái thứ 3 trong 12 cảnh giới mà Nhân tộc định phải tu hành.
Còn có câu "qua được Huyền Quan mới là tiên", Huyền Quan còn được gọi là Huyền Khiếu, là nơi phân phán nhân thân âm dương, Huyền Quan thông tức bách khiếu thông, bách khiếu thông thì tuổi thọ gia tăng cực lớn.

Không giống với 2 cảnh trước, thực tế vẫn cần phải có nền tảng, thiên phú nhiều cũng không đủ, nhiều tu giả cho rằng Huyền Quan kỳ thực chính là bước đầu tiên của việc tu tiên.

Tuy nhiên trong trí nhớ của Tiểu Thâm thì cảnh giới sau Huyền Quan đúng ra phải gọi là "Tham Thiên Địa" a, hắn không đến nỗi việc này còn không nhớ rõ.

Đạo Di so với Tiểu Thâm còn kinh ngạc hơn, "Tiểu Thâm ca, ca... ca không biết sao?"

Đây là thường thức cơ bản trong thường thức luôn đó.

Việc tu tiên, từ khi nhập môn tới khi phi thăng, tiểu quan tiểu khảm không nhắc tới, tổng cộng có 12 đại cảnh giới.
Anh Ninh, Địch Sơ, Huyền Quan, Nhận Kim Long, Thính Lôi, Tuần Thiên, Phi Tiên, Quy Chân Thần, Bất Phục, Bất Tức, Bất Muội, Dĩ Cập Bất Quy Nhật, Chí Thử, 1 bước phi thăng không quay về thế giới cũ!

Giả vờ 1 lúc thì được nhưng không thể giả vờ cả đời, Tiểu Thâm nghe thấy cái gì mà mấy loại ở Vũ Lăng, còn có thể lừa, nhưng 10 nghìn năm qua đi, hắn đối với thế giới này hiểu biết quá lạc hậu rồi. Nhân tộc lời nói hoa văn, bên này đặt tên, bên kia có thêm điển tích, thật là khó.
Tiểu Thâm đơn giản là muốn giấu đi, gật đầu nói: "Ta sống ẩn cư, chưa nghe qua!"

"Nhưng mà 1 nghìn năm hơn về trước, mọi người đều dùng Nhận Kim Long để xưng hô rồi." Đạo Di ấp úng nói, không ngờ tới vẫn còn người ẩn cư tới mức triệt để như vậy. Ngay cả thường thức cỡ này cũng không cập nhật được, tin tức biết được đều cũ như vậy, thật sự quá khép kín rồi.

Đạo Di nhịn không được lén nhìn Tiểu Thâm, tầm nhìn của chim vốn rất rộng, nhãn cầu trái Đạo Di trượt ra sau nhìn lưng Tiểu Thâm, tự nghĩ rằng đây chính là khéo léo liếc nhanh qua 1 cái, thực tế thì nhìn không khác gì kẻ bị thiểu năng.

Sau khi lẩm bẩm, hắn ngay lập tức nói, trong ngữ khí mang theo mấy phần tự hào, "Hơn nữa, chuyện này với Vũ Lăng Tông của chúng ta cũng có liên quan. Ba đời tổ sư Dư Chiếu chân nhân tại đây vào thời điểm trời đất khai thông, lờ mờ nghe được tiếng rồng kêu. Long tộc vạn năm về trước sớm đã phi thăng nhập tiên giới rồi."

"Vậy nên mọi người đều nói, đây là Dư Chiếu chân nhân tu đến đại viên mãn, động đến tiên giới, dẫn tới Kim Long rống dài. Từ đó về sau mọi người đều gọi cảnh giới này là Nhận Kim Long, cũng có thể gọi là Kim Long, cũng là 1 dấu hiệu tốt, muốn noi theo Dư Chiếu chân nhân, hỏi Kim Long chỗ nào."

Thần sắc Tiểu Thâm lúc Đạo Di quan sát thấy cực kỳ nghiêm túc, đang chăm chú lắng nghe.

Kỳ thực, đây chủ yếu là do Tiểu Thâm đối với ngôn ngữ của Nhân tộc không được thông thạo, tự mình nói ra còn mang theo một ít khẩu âm, Đạo Di lại thao thao bất tuyệt, hắn cần phải tập trung lắng nghe. Kết quả nghe được cũng không bị vụn vặt.
.... Thật là khoác lác, nghe tiếng rồng gầm ngươi còn có thể nghe được tiếng người ta nói luôn rồi.

Tới bổn long nghe tiếng còn không nghe ra được là Thanh hay là Tử. Tiểu Thâm nghĩ.

Lại nói, toàn thiên hạ chỉ còn một con rồng là hắn thôi, hơn nghìn năm về trước hắn vẫn còn đang ngủ, trừ phi âm thanh nghe được đó là tiếng hắn ngáy.

Hửm? Tiếng ngáy....

Không thể nào nha, Tiểu Thâm tự nhủ, đồng tộc đều nói tướng hắn ngủ rất tốt!

"Đúng rồi, Tiểu Thâm ca, ca 1 mình đến Vũ Lăng sao? Có bạn bè thân thích gì không, có thể nói cùng tới luôn. Cả nhà ta đều ở tại Vũ Lăng.", Đạo Di cười đổi chủ đề nói chuyện.

Tiểu Thâm trầm tư nghe hắn hỏi, thờ ơ đáp: "Không cần, toàn tộc của ta đều không còn nữa rồi."

Giống như vừa nãy Đạo Di đề cập tới, toàn tộc đều không còn trên nhân gian, lên trời rồi.

Đạo Di: "A..."

Sắc mặt Đạo Di lúc này hiện lên sự ngại ngùng , "Xin lỗi, nén bi thương."

"??" Tiểu Thâm, "À à, cảm ơn."

Tiểu Thâm có chút lúng túng, quyết định quay lại nói chuyện của mình, "Chỉ có điều Vũ Lăng Tông người có năng lực tiên tục xuất hiện, kỳ tài khắp nơi, ta mới chỉ là bách qua Huyền Quan, đặt ở trong tông, giống như đem ăn mày so sánh với long quân vậy---"

Tiểu Thâm giật mình, nghe tới 2 từ "long quân" toàn thân đều cảm thấy không thoải mái, bởi vì hắn thuộc Long tộc. Mặc dù ngày nay long quân đã không còn trên nhân gian nữa nhưng hắn vẫn còn 1 chút nhạy cảm.
Bất quá câu này Tiểu Thâm chưa từng nghe qua, với trình độ hiểu biết về ngôn ngữ Nhân tộc của hắn, kìm không được mà hỏi: "Làm sao?"

Đạo Di mừng như điên.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp được một người dùng tình cảm chân thật của mình cổ vũ hắn như vậy, ngay lập tức nói vang, "Không có gì đáng nói a!"

Tiểu Thâm: "......"

Đạo Di cười với Tiểu Thâm, "Tiểu Thâm ca, thực không dám giấu giếm, bình thường không có ai đối xử tốt với ta như ca cả, ta chính là lôi bà tìm long quân tám chuyện -- chân trời góc biển tìm tri âm. Bây giờ thì tốt rồi, đã có người cùng ta nói."

Tiểu Thâm: "......"

Cái người này là cố ý đúng không??

Tiểu Thâm bình tĩnh nói: "Ngươi nói thêm chuyện khác đi, Vũ Lăng Tông nổi danh lắm hả?"

Điều này có liên quan đến độ khó của việc chiếm lĩnh Vũ Lăng Tông.
Đúng rồi, chiếm lĩnh xong thì con chim nhiều chuyện này không thể giữ lại.

Đạo Di rụt rè gật đầu, hắn biết Tiểu Thâm ca sống ở thôn quê lâu ngày, đối với Vũ Lăng không giống như những người khác ít nhiều cũng sẽ biết một chút, giới thiệu với niềm tự hào: "Đương nhiên rồi, Tu chân giới có 1 câu nói là đạo tự thiên nhiên, thuật hiệu Vũ Lăng."

"Các tiểu môn phái tầm thường chỉ có vài loại tu tập công pháp. Vũ Lăng ta, vạn ngàn thuật pháp, danh khắp thiên hạ. Vài môn phái có đạo pháp tốt ở Tu chân giới cũng đến Vũ Lăng học hỏi, cho nên nói, đại đạo là tự nhiên thiên thành, còn thuật pháp thì phải tuân theo Vũ Lăng."
"Người nói đây có phải là long quân đánh rắm -- thần khí!"

Tiểu Thâm: ".................."

Tiểu Thâm: "?????"

"Ngươi đừng nói nữa!! Ngươi ngậm miệng lại đi!!!"

Cách đó khá xa, Tạ Khô Vinh nghe được câu rống lên của Tiểu Thâm, không cần quay đầu hắn cũng có thể khẳng định là câu rống lên đó dành cho Đạo Di.
Không có gì bất ngờ a.
Thân thể tu đắc đạo thì cũng khó thay đổi được bản tính, muốn để 1 con chim sáo học cách an tĩnh, chuyện quá khó rồi.

Từ Lan Duật cũ tới Vũ Lăng Tông, xa ngàn dặm, nhưng với khả năng của tu chân giả, phút chốc là có thể đến nơi, chưa tốn mấy thời gian thì bọn họ đã tới một nơi không có người, giữa vạn núi, được bao bọc bởi rừng cây.

Đương nhiên đây không phải là nơi mà đến 1 người cũng không có, bên ngoài nhà ở của phàm nhân còn có cả mấy hàng rào che chắn, đây đương nhiên chỉ là cách che mắt của Vũ Lăng Tông để ngăn người ngoài đột nhập.

Đạo Di bay liệng 2 vòng trên nơi đó rồi hạ xuống, trước mặt có 2 tòa khuyết lâu*, ngoài ra, phía sau 2 ngọn núi có 1 lối đi nhỏ, sừng sững cao ngất, đại khái có thể thấy ở đây ngoài núi thì chính là núi.Khuyết lâu tráng lệ huy hoàng, chỉ cần nhìn liền biết Vũ Lăng Tông rất có tài sản.

*Khuyết lâu: thời xưa ở ngoài cửa cung hai bên có lầu đài để nhìn ra xa, giữa có lối đi.

Haha, Tạ Khô Vinh, ngươi sẽ không thể ngờ được rằng người ngươi đem về chính là chủ nợ của ngươi, một con rồng ngang ngược, hung dữ chỉ chờ đợi thời cơ thích hợp sẽ cướp toàn bộ tông môn của ngươi....
Tiểu Thâm lãnh khốc nghĩ.

Tiểu Thâm đã suy nghĩ tới việc phải lấy bao nhiêu tiền lời với số nước mượn 5 ngàn năm qua rồi, kết luận là lời chồng lời, có bao nhiêu tính bấy nhiêu, hắn hiện tại nhìn cái gì cũng thấy giống là của mình hết, nói với Đạo Di: "Tòa này của ta làm bằng gỗ Nghiêm Lĩnh đúng là không tệ chút nào, nhưng nhớ thường xuyên sơn sửa bảo dưỡng!"

Đạo Di: "??"

Của ta? Sao một người mới lại có thể đồng cảm nhanh như vậy?

Đạo Di lẩm bẩm, tiếp tục giới thiệu: "Từ đây đi tiếp chính là tông môn rồi."

Tiểu Thâm cũng kiềm chế sự sung sướng lại, nước của ta chính là ở chỗ đó...
Ta tới rồi đây!

Đạo Di cùng với Tiểu Thâm đi theo sau Tạ Khô vinh đi qua khuyết lâu, cảnh sắc trước mắt biến đổi, những đỉnh núi cao, trùng trùng điệp điệp những lầu các chen giữa cây cối, dưới chân núi là những căn nhà lớn, thậm chí còn có lều tranh đất ruộng, nhìn có phần hoang dã thú vị. Đây là 1 nơi phồn hoa nhộn nhịp.

Thú vị nhất chính là có một dòng sông trong suốt như ngọc, treo lơ lửng, uốn lượn giữa không trung, liền nhau giữa mỗi ngọn núi, đây là sông huyền không, sóng nước trong vắt, nước chảy nhẹ nhàng, từ đây nhìn xuống có thể thấy rõ được Thủy tộc đang bơi lội trong nước, trên sông thuyền nhỏ chở người, nhìn ra xa chẳng khác nào chiếc lá trôi nhẹ nhàng trên nước.

Đạo Di: "Đây là sông Li Cấu, nước sông là năm đó Phương Thốn chân nhân đem từ đầm Lan Duật về nga."

Tiểu Thâm loạn rồi, "Không thể nào! Đầm Lan Duật trước nay vẫn luôn là một cái đầm lớn, mênh mông vô tận, tông môn của các ngươi có thể có bao nhiêu người chứ, mỗi người mỗi ngày uống 1 thùng nước, giặt quần áo gấp 5 lần đi chăng nữa cũng không thể nào chỉ còn lại con sông này!!"

Đạo Di sờ cằm, "Ồ, nói cũng đúng, ta đã ở đây cả trăm năm mà chưa từng nghĩ tới chuyện này lượng nước này đúng là không hợp lý."

Con sông này tuy lớn, nhưng chắc chắn cũng không bằng 1 phần của đầm a.
Nước của ta đâu? Nước của ta đâu? Nước của ta đâu rồi?...

Tiểu Thâm lo lắng, bước nhanh tìm Tạ Khô Vinh đối chất, mạnh mẽ cố gắng áp chế sự nóng ruột xuống, "Tông chủ, không phải ngươi nói nước ở đầm Lan Duật bị đem tới đây sao? Sao chỉ có một con sông nhỏ này thôi?"

Hắn còn nghĩ chờ thời cơ cướp nước đem về, chỉ có chút nước đây thì có thể làm gì được chứ.

"Phía sau vẫn còn cái đầm sâu nữa, đủ cho Thủy tộc trong tông nghỉ ngơi, nguyên hình của ngươi lớn thì cũng đủ cho ngươi, yên tâm đi." Tạ Khô Vinh nhẹ nhàng giải thích.

Tiểu Thâm hồn bay phách lạc, trong lòng nghĩ tên khốn Phương Thốn tới cuối cùng là đem số nước còn lại của hắn đi đâu hết rồi.

Hắn đã không còn tâm trạng để đánh giá số tài sản tương lai của mình nữa.

Trong lúc lơ đãng, Tiểu Thâm không biết bản thân mình bằng cách nào lại đã cùng Tạ Khô Vinh đi tới khoảng giữa của ngọn núi nào đó, đi qua hàng dài những cái cột trong cung điện được xây tựa vào núi, hắn bị trói buộc bởi Ngự Linh Hoàn, người chỉ còn 1 chút ít lực, cho nên đến bước đi cũng loạng choạng.

Trên đường đi, không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm hắn.

Mọi người đều không biết tới di mệnh của tổ sư, nhưng tông chủ không dễ gì xuất môn, hôm nay tông chủ lại đem theo mấy danh môn đệ tử tâm phúc cùng đi ra ngoài, lúc quay về còn đem theo chàng thiếu niên này, đây chính là chuyện khiến người khác phải chú ý.  
 
"Thật trẻ..."

"Xem ra không phải Nhân tộc rồi."

"Không lẽ là mới hóa hình, vẫn chưa thích ứng được?"

"Khí tức thật yếu ớt a, đi đứng cũng thấy khó khăn, cảm giác chỉ cần chạm 1 cái liền ngã."

"Tông chủ nhặt về sao?"

Vũ Lăng Tông không thiếu thiên tài lẫn người mạnh, cái dáng điệu này, thật kỳ quái, không nhịn được mà vây xem.
Thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, cái áo choàng lớn trên người là dạng đồ tông chủ yêu thích, phong cách cổ xưa, nhưng càng khiến cho hắn nhìn mềm mại, mảnh mai, vòng eo nhỏ nhìn có vẻ chẳng chịu nổi 1 cái nắm chặt, mái tóc rối bời lộ ra đôi tai rất đẹp, đỉnh tai có chút đỏ.
Con ngươi mắt có sắc thẫm dưới ánh sáng mặt trời lóe lên sắc ngọc bích yêu mị, tứ chi nhìn vô lực, nhìn yếu như cây tử đằng*, lảo đảo lướt qua, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Con chim sáo muốn đi giúp đỡ, nhưng bị anh ta hù cho 1 chút.
Ài, nhưng mà cái răng nanh nhỏ xíu lộ ra kia, nhìn đâu giống muốn hù người ta.

*Tử đằng: hoa leo, lớn từng chùm rất đẹp.
    
Những lời nói xì xầm xung quanh không biết tự lúc nào dừng lại rồi......
Mọi người như nín thở, nhìn giống như bất cứ lúc nào cũng có thể làm chàng thiếu niên này té ngã vậy, cảm giác quá đáng yêu rồi.

Ta hận Phương Thốn, Phương Thốn cái tông này của ngươi tiêu rồi.

Tiểu Thâm nghiêm túc nguyền rủa Phương Thốn, hy vọng hắn ở trên tiên giới đi bộ cũng bị té.
Nhưng mà thần trí như vậy, người té ngã chỉ có thể là hắn mà thôi, lúc bước qua bục cửa, chân Tiểu Thâm vấp 1 cái, hoàn toàn mất thăng bằng, té thẳng về phía trước.

Dù biết té không chết được, nhưng mà......

Từ lúc khai thiên lập địa tới nay, đã có con rồng nào vì mất mặt mà chết chưa?

Đầu Tiểu Thâm xẹt qua ý nghĩ này, nhưng hắn thay vì té sấp mặt thì lại ngã vào 1 vòng tay với hương thơm nhè nhẹ, lành lạnh.
Tiểu Thâm ngẩn đầu, hóa ra là 1 thanh niên Nhân tộc, thân mặc đồ trắng bất nhiễm bụi trần, khuôn mặt tuấn mỹ, thần sắc lãnh đạm, thanh lãnh tựa trăng trên biển, tuyết đỉnh núi.

Tuy vậy, đôi tay của kẻ Nhân tộc với khí độ trên người hắn hoàn toàn khác nhau...... lực của cánh tay đỡ lấy Tiểu Thâm vô cùng mạnh.

Chỉ có điều vảy rồng vốn là ương ngạnh, Tiểu Thâm không để ý nhìn chằm chằm đối phương, hắn rất ít khi nhìn thấy Nhân tộc, mà người trước mắt này, hắn nhịn không được dùng tất cả những người Nhân tộc mình từng gặp qua để so sánh, đều không hề giống chút nào, lại dùng đồng tộc tới so sánh, càng có sự khác nhau rõ ràng.

Thanh niên quan sát Tiểu Thâm, giống như chỉ trong chớp mắt, lại giống như cả nửa ngày mới thong thả buông tay. 1 cánh tay khác không biết từ lúc nào cầm tách trà đưa cho Tiểu Thâm.

"Uống trà."

Giọng của chàng thanh niên quả nhiên đúng với khí chất đó, thanh lãnh không gợn, nhưng hành động lại rất thật tâm.

Ta đối với Nhân tộc lại khôi phục lòng tin rồi......

Tiểu Thâm trong lòng mát mẻ -- mát mẻ a, đúng nhiệt độ mà Long tộc thích. Ngay cả tâm trạng cũng tốt lên, vui vẻ rạng rỡ trở lại.

Nhận tách trà, hắn nghĩ người này không giống kẻ lừa gạt cảm tình, kẻ trộm nước hay tông chủ khoác lác kia, lại tốt bụng đưa nước cho ta uống, lớn lên lại nhìn đẹp trai.

Không sai, rất thích hợp để trả nợ.

Hiện tại là đầu mùa đúng không? Tiểu Thâm nhìn ra ngoài điện, giống như về nhà của mình vậy, tự nhiên ngồi xuống, lòng không yên uống một ngụm trà.

Cũng không biết lần trước bị đạp xuống, à không, tự xuống nước, sau đó nhanh chóng tới đáy nước chờ sẵn, nhặt trở lên, liệu có được tính là tân nương.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro