CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha, mẹ, trông con có ổn không?" Yu mặc bộ kimono đen điểm xuyến vài bông hoa anh đào trắng, mái tóc đen dài óng ả buông xoã tự nhiên

"Rất đẹp, không hổ danh là con gái của Nara Shikaku ta!" Shikaku cười to

"Đẹp lắm, Hyuga đang chờ con ở bên ngoài, mau ra ngoài đấy với cậu ta đi!" Shiyono chỉ ra chàng trai đang đứng trước cổng

"Tạm biệt cha mẹ. Con đi đây!"

Vội chạy đến chỗ Neji, cô áy náy nói

"Xin lỗi đã để anh phải đợi lâu!"

"Anh cũng vừa mới đến, đi thôi"

Lễ hội ở đền thờ vô cùng náo nhiệt, từng dòng người thong thả đi xem từng gian hàng, tiếng nhạc, tiếng mời gọi vang khắp nơi

"Vị tiểu thư này, mời cô ăn thử món kẹo mà chúng tôi vừa mới chế biến!" Một người bán hàng đưa hai viên kẹo màu đỏ cho cô

"Cảm ơn ông!" Cô nhận lấy cắn một viên

Ưm! Rất ngon, khi ngậm vào miệng có vị hơi đắng nhưng khi nuốt lại có vị chua ngọt. Cô đưa viên còn lại đến miệng Neji

"Anh Neji, anh ăn thử xem, rất ngon a!"

Anh khẽ chau mày, đem viên kẹo của cô bỏ vào miệng. Cũng không tệ!

"À há, hai người bị bắt qủa tang rồi nha! Đang hẹn hò phải không?" Sakura khoác tay Sasuke đến chỗ cả hai, cười nham hiểm

"Không phải cậu cũng đang hẹn hò với Sasuke sao?" Không kịp để Yu nói, Neji lên tiếng

"Bọn tớ đi đây, gặp lại sau!" Sasuke nói

Đi đến gian hàng bong bóng nước, Yu cầm một trái bóng nước lên xem

"Anh Neji nhìn xem, hình như có con gì đấy trong đây?"

Qủa bóng nước phản chiếu hình ảnh của một sinh vật có rất nhiều chân đang bơi lội trong đó. Đột nhiên một thanh suriken hướng chỗ cô phóng đến

"Yu coi chừng!"

Neji nhanh nhẹn nắm tay cô kéo sang một bên, quả bóng nước vì lực tay mạnh mẽ của anh vỡ ra

"ÁAAAAAAA!!!!!!!"

Những con gián trong quả bóng nước văng lên cơ thể, lên mặt, chúng bò trên người Yu. Cô sợ hãi hét lên, gương mặt tái mét rồi ngất xỉu

"Yu, Yu, Yu!"

Neji phủi sạch đám gián trên người cô, bế cô nắm áo chủ gian hàng

''Là ông cố ý?"

"Không, tôi không biết gì về chuyện này!" Ông chủ lắc đầu nguầy nguậy

Người đến xem ngày một đông, Sakura tò mò chen vào, vội chạy đến gỡ tay Neji ra khỏi ông chủ

"Neji, bây giờ không phải là lúc tức giận, cậu hãy mang Yu về phủ Hyuga, chuyện này không được để bà Nara biết, nếu không cậu sẽ phải nhận lấy cơn thịnh nộ đáng sợ đấy! Tớ và Sasuke sẽ giải quyết chuyện ở đây!"

Anh gật đầu, bế cô nhảy lên cành cây về phủ Hyuga
__________________

Phủ Hyuga

"Anh Neji, quần áo cô bé ướt rồi, em sẽ thay cho cô bé!" Hinata rụt rè nói

"Làm phiền tiểu thư"

Neji ra ngoài, hai bóng đen nhảy xuống trước mặt anh

"Bọn tớ đã điều tra ra, là Saki" Sasuke đút hai tay vào túi quần

"Lại là cô ta!" Neji tức giận

Saki là một cô gái luôn theo đuổi Neji mặc dù anh đã từ chối vô số lần, vì có được anh, cô không từ mọi thủ đoạn

"Cậu sẽ giải quyết như thế nào?" Sakura hỏi

"Là người trong một làng, tôi không muốn phải ra tay. Đừng nói cho Yu biết"

"Tạm biệt!"

Cạch!

Hinata bước ra, Neji cúi đầu

"Anh Neji, anh có thể vào. Em đi trước!"

"Tiểu thư ngủ ngon"

Đóng cửa phòng, Neji đến bên giường, đắp chăn cho Yu. Đây là lần đầu tiên có người khác nằm lên giường anh, lại còn là một cô gái

"Gián, gián. Không, tránh xa tôi ra, tránh ra! Anh hai!" Yu bật người dậy, mồ hôi đầm đìa, cả người run rẩy

"Yu, đừng sợ, bọn chúng đã đi rồi!" Anh cố dùng giọng dịu dàng nhất để trấn an cô

"Anh hai Shikamaru của em đâu?" Cô bấu lấy cánh tay của Neji

"Em quên rồi sao? Shikamaru đang đi làm nhiệm vụ!"

"Em xin lỗi. Em muốn về nhà!"

"Để anh đưa em về!"

"Em muốn đi một mình, hôm nay khiến anh phải vất vả rồi"

Lang thang đi trên con đường khuya vắng vẻ, cô ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn vành vạnh treo lơ lẩng trên cao. Hàng loạt ký ức thưở bé ùa về:

"Yu, nhìn xem đây là con gì?" Shikamaru quơ hai con gián trước mặt cô

"Gián, gián. Oa oa oa! Đem chúng vứt đi, em sợ lắm! Oa oa oa!"

Tiếng khóc ngày càng lớn như muốn xé tan cả cổ họng. Shikamaru vội vứt hai con gián, đem tay mình rửa sạch dưới dòng sông chạy đến ôm cô, vỗ vỗ lưng cô

"Đừng khóc, là anh hai sai đừng khóc nữa"

"Hức, sau này anh hai đừng bắt chúng nữa, em sợ lắm, sợ đến muốn chết đi được!"

"Anh hứa, anh hứa!"

Chấm dứt hồi tưởng, cô khẽ cười. Anh hai rất thích trêu ghẹo cô nhưng vẫn luôn bảo vệ cô, tuy rằng tính tình anh lười nhác, nhưng trong mắt cô, anh luôn là người anh tuyệt vời nhất trên thế giới này

"Anh hai, thầy Asuma, chị Ino, anh Chouji! Mọi người nhất định phải bình yên trở về, nhất định phải bình yên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro