CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rửa chén đĩa cùng mẹ Shiyono, Yu nhanh chóng chạy lên phòng xem sách y thuật

Một chồng sách y thuật khổng lồ đặt trên bàn, cô cẩn trọng đọc không sót một chữ. Thời gian trưởng thành ở đây, cha Shikaku và mẹ Shiyono đã dạy cô học tiếng Nhật từ khi còn bé, cho nên bây giờ cô không còn gặp phải rào cản ngôn ngữ nữa

"Xem nào, đây là nơi tập trung năng lượng chakra, động mạch, tĩnh mạch, điểm gây chết,..."

Thời gian dần trôi qua, Shikamaru sau khi cùng cha luyện tập thì trở về phòng, anh nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang gục đầu trên bàn ngủ ngon lành, bên cạnh là chồng sách đang đọc dang dở

Bước vào phòng tắm, từng dòng nước mát lạnh từ vòi hoa sen tuôn vào cơ thể rắn chắc của anh, không có gì thoải mái bằng việc sau khi luyện tập trở về nhà tắm. Đến khi anh bước ra ngoài, cô vẫn còn đang ngủ

"Con nhóc này chăm chỉ đấy, nếu là mình đã vứt mấy cái đống này đi lâu rồi" Anh nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường

Không biết do cha mẹ cố ý hay không mà từ khi còn nhỏ đến nay Yu vẫn không có phòng riêng của mình, cô phải ngủ cùng với Shikamaru. Bù lại cả hai có một cái giường rất lớn, có thể cho cả 5 người

Đôi khi Shikamaru thường hay than phiền rằng tại sao không cho cô một cái phòng riêng đi và đáp án chính là

"Nhà ta không còn phòng, căn phòng kia đã để vật dụng cổ xưa và kỉ niệm của gia tộc Nara!"

"Lúc nào mẹ cũng lấy lý do này!" Anh lười biếng trả lời

"Ngủ cùng với em thì con sẽ chết sao? Đừng có lèm bèm nữa!" Mẹ Shiyono giận dữ nói

Giật mình trở lại hiện thực, con nhóc Yu này đang ôm anh cứng ngắc, chân thì gác lên chân anh. Anh đẩy đẩy người cô ra, cô càng ra sức ôm lấy, ngáy ngủ nói

"Gấu bông, để ta ôm. Đừng náo!"

Con nhóc phiền phức này dám nghĩ anh hai nó là cái gấu bông. Mà thôi mặc kệ đi, anh cũng buồn ngủ lắm rồi, tạm thời bỏ qua cho nó vậy!
_________________

Mặt trời lấp ló lên cao, ánh nắng buổi sớm phản chiếu qua cửa sổ, hàng mi xinh khẽ động đậy, Yu từ từ mở mắt

Một khuôn mặt phóng đại đập vào đôi mắt mơ màng của cô, hơi thở nóng hổi của người đối diện hòa vào hơi thở của cô, tay người đó ôm eo cô, môi hai người cách nhau khoảng 2 cm

Hả??? Tư thế hiện giờ của cô và anh hai Shikamaru vô cùng mập mờ nha! Làm sao bây giờ, anh hai đang ngủ, không thể đánh thức anh ấy

Cô nằm im nhìn ngắm gương mặt anh. Thật ra thì anh hai Shikamaru cũng là một mỹ nam đấy nhưng mỹ nam này siêu cấp lười biếng và còn đáng ghét nữa. Khi biết cô sợ gián, anh bắt chúng để hù dọa cô, có lần hại cô ngất ngay tại chỗ

Cộc! Cộc!

"Shikamaru, Yu! Hai đứa dậy ăn sáng đi!"

Mẹ Shiyono! Mẹ chính là cứu tinh của đời con. Người bên cạnh có động tĩnh, cô nhắm mắt giả vờ ngủ

Một thứ gì đó mềm mại, ấm áp nhẹ lướt qua môi cô. Cô mở mắt thì người bên cạnh đã biến mất, trong nhà tắm truyền đến tiếng nước chảy. Đặt ngón tay lên môi, cô vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp đó, thứ vừa chạm vào môi cô là gì?

''Nhóc! Vào nhanh đi, anh không muốn phải chờ lâu" Shikamaru quần áo chỉnh tề khoanh tay nhìn cô

"Ơ, dạ!"
________________

"Asuma, Shikamaru, Ino, Chouji! Nhiệm vụ lần này của các ngươi là theo dõi hành tung của Akasuki, đem một trong bọn chúng trở về làng Lá tra khảo!" Tsunade cầm một quyển thiên thư trong tay, nghiêm giọng ra lệnh

"Rõ!"

Rời khỏi văn phòng Hokage, Shikamaru chán nản thở dài

"Nhiệm vụ, lại nhiệm vụ"

"Thôi mà Shikamaru, chúng ta sẽ hoàn thành sớm rồi trở về!" Asuma hút một điếu thuốc, vỗ vai anh

Yu ngoài sau đeo túi thuốc, giơ bàn tay mình đếm đếm

"1, 2, 3, 4, 5. Có lẽ đủ rồi nhỉ! Chị Shizune dặn mình phải mau mang đủ bọn chúng, nên đi nhanh thôi!"

"Yu, em đi đâu thế?" Chouji nhai bánh nhồm nhồm, giơ hai ngón tay hình chữ V lên

"A! Chào thầy Asuma, chị Ino, anh Chouji, em vừa đi hái thảo dược, bây giờ đang trên đường trở về!"

"Chăm chỉ học tập nhé, sau này em có thể trở thành một ninja y thuật xuất sắc!" Asuma xoa đầu cô

"Dạ, em cảm ơn thầy!" Cô cười híp mắt

"Lần nhiệm vụ này có thể anh sẽ hoàn thành trễ. Nói với mẹ đừng qúa lo lắng!" Shikamaru nói

"Em biết rồi. Mọi người nhất định phải cẩn thận!"

"Cảm ơn nhé! Tạm biệt em, bọn chị đi đây!" Ino búng trán cô

Chỉ trong tích tắc, cả 4 người đều đã biến mất. Tâm trạng cô đột nhiên lắng xuống, trong lòng bồn chồn không yên, linh tính mách bảo cô rằng nhất định sẽ xảy ra một chuyện vô cùng tồi tệ

Nhưng tiếc rằng khi xuyên qua đây, tất cả tình tiết của câu chuyện trong trí nhớ cô đều bị xóa sạch, điều duy nhất còn đọng lại là tính cách và hình ảnh của những nhân vật, cô phát hiện ra điều này khi lên 4. Nếu cố nhớ lại, đầu cô sẽ đau như búa bổ

Mãi vừa đi vừa suy nghĩ, cô va vào một người, ngã soài xuống đất, số thuốc theo đó đổ ra

"Ui da! Cái mông của tôi!"

Cô xoa xoa mông rồi vội vã nhặt thuốc, người đó cũng cúi xuống phụ giúp cô, toàn bộ thuốc đã được bỏ vào trong giỏ. Đến khi cô ngước mặt lên thì bị người trước mặt làm cho hoảng hốt

"Không sao chứ?"

"Anh...Anh Neji, em...em xin lỗi!" Cô lắp ba lắp bắp, muốn cắn lưỡi chết ngay

"Không sao là ổn rồi! Đi đường sau này phải cẩn thận!" Vẫn một vẻ mặt lạnh lùng, Neji nhìn cô

"Dạ, em biết rồi. Anh Neji..." Cô ngập ngừng, không biết có nên nói ra hay không?

"Chuyện gì thế?"

"Tối nay ở đền có lễ hội. Anh...anh Neji có thể cùng...cùng đi lễ hội với em không?"

Một khoảng không gian yên lặng bao trùm cả hai người, cơn gió xào xạc thổi qua, Yu cụp mắt thất vọng

"Nếu tối nay anh Neji bận thì cũng không sao, em sẽ không quấy rầy anh. Thật xin lỗi!"

Tại sao cô lại quên Neji là một người vô cùng lạnh lùng, những cô gái khác xinh đẹp hơn cô đều bị anh từ chối huống hồ cô chỉ là một cô gái bình thường, không có gì nổi bật. Yu ơi là Yu! Mày thật ngu ngốc

Cô xoay người muốn rời khỏi nơi này thật nhanh vì nước mắt của cô sắp không cầm cự được nữa rồi nhưng bước chân lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết

"Khoan đã Yu, tối nay anh sẽ đợi em trước cổng gia tộc Nara!"

"Thật sao anh Neji?" Cô vui mừng xoay đầu lại, đôi mắt mở to kinh ngạc

"Ừ" Neji gật đầu

"Cảm ơn anh. Tối nay gặp lại!" Cô hớn hở nhảy chân sáo

Yahu! Ngày hôm nay vui qúa đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro