CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua, đội của Shikamaru vẫn chưa trở về. Cuộc sống của Yu trở nên trống vắng như cô vừa đánh mất một thứ gì đó. Học, phụ giúp mẹ Shiyono, ngủ và bắt đầu một ngày mới. Những bài kiểm tra chị Shizune giao cho cô, cô đều hoàn thành tốt

Dạo này ai cũng bận rộn làm nhiệm vụ, anh Neji bây giờ cô ít khi gặp được. Nhưng cho dù gặp lại anh, cô vẫn cảm thấy trống trải, cô đơn. Rốt cuộc cô làm sao vậy? Cảm giác này là sao? Cô đang tìm kiếm thứ gì vậy?

Keng!

Cô vô ý đánh rơi ống tiêm, Shizune lắc đầu

"Yu, em có vẻ mệt mỏi rồi! Trở về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay tạm thời đến đây!"

"Em xin lỗi!"

Cô xoa thái dương, gần đây cô thường trở nên bất cẩn, không chú tâm đến mọi việc

"Chào em YU!" Naruto đến trước mặt cô gãi đầu, cười hì hì

"Chào anh Naruto!" Cô cúi đầu

"Hôm nay anh không có nhiệm vụ nên sẽ khao em ăn mì Ramen. Được không?"

"Thế thì còn gì bằng. Cảm ơn anh!"

Đến quán mì Ramen, Naruto vui vẻ gọi

"Bác ơi! Cho cháu hai bát mì Ramen to nhất nha!"

"Được rồi! Của hai cháu đây!"

Bác chủ quán bưng ra hai bát mì to còn nóng hổi. Naruto chỉ vào bát mì, bật ngón tay cái lên

"Mì Ramen ở đây ngon số 1 đấy!"

"Dạ!"

Gắp vài đũa cho vào miệng ăn, cô chầm chậm nuốt. Nếu là ngày thường thì tốc độ của cô tương đương với anh Naruto nhưng hôm nay tâm trạng của cô vô cùng tệ, lý do là gì ngay cả cô cũng không rõ

"NARUTO, YU! Đội Shikamaru đã trở về!" Kiba chạy vào

"Anh Kiba! Mọi người đều ổn phải không?" Cô sốt ruột hỏi

Kiba lắc đầu, ánh mắt thoáng lên nỗi buồn, cô hối hả bỏ chạy

"Yu, leo lên lưng anh, anh cõng em đến đó!"

Naruto cõng cô vượt qua từng nóc nhà. Dừng trước trụ sở Hokage, có rất nhiều người ở đây. Chị Ino, anh Chouji được cứu thương đưa đi

"Chị Ino, mọi người tại sao ra đến nông nỗi này?" Cô nắm tay Ino

"Chị không sao nhưng còn Shikamaru và thầy Asuma..." Ino chỉ tay về nơi tập trung nhiều người nhất

Yu cố đẩy mọi người sang một bên, chen vào đám đông. Hình ảnh trước mắt khiến cô không tin đó là sự thật

Thầy Asuma nằm bất động, một nửa khuôn mặt bị cháy đen, đồng phục nhuốm máu. Cô Kurenai ôm thi thể thầy, từng giọt nước mắt đua nhau rơi. Anh Shikamaru không kém gì cô, luôn miệng tự trách bản thân mình. Yu run rẩy đến chỗ cô Kurenai, nắm tay cô

"Cô Kurenai, xin cô đừng qúa đau buồn, hãy để thầy Asuma ra đi trong thanh thản"

Trong thế giới này, 3 người phụ nữ Yu kính trọng chính là mẹ Shiyono, hokage đệ ngũ Tsunade và cô Kurenai

"Cảm ơn em, Yu!"

"Anh hai"

Cô chưa kịp nói điều gì thì Shikamaru đã biến mất

Hậu sự Asuma được tổ chức trang trọng, tất cả Ninja đều đến dự đầy đủ, không khí Konoha hôm nay trùn xuống hẳn, không còn náo nhiệt, ồn ào thay vào đó là sự tiếc nuối, đau thương

Mang tâm trạng buồn bã trở về nhà, Yu mở cửa phòng bước vào

"Anh hai!"

"Ờ"

Shikamaru ngồi trên bệ cửa sổ hút thuốc, gạt tàn cùng hai hộp thuốc vương vãi trên sàn nhà, cô đến bên cạnh anh

"Xưa nay anh chưa từng hút thuốc"

"Có một số thói quen cũng cần phải thay đổi" Anh vỗ nhẹ đầu cô, thả ra một làn khói

"Em biết anh đang nghĩ gì. Đó không phải lỗi tại anh, xin anh đừng trách bản thân mình" Cô nhẹ nhàng nói

"Thế em bảo anh phải làm sao? Anh không đến kịp để bảo vệ, trợ giúp thầy. Tất cả là do anh!" Anh kích động quát lên, ném điếu thuốc, nước mắt rơi xuống

Nhìn thấy anh khóc, tim cô đau như có ai bóp nghẹn, nước mắt cũng trào ra

"Đừng khóc, đừng khóc"

Anh nâng mặt cô, lau đi những giọt nước mắt. Những nụ hôn vụn vặt đáp trên trán, mắt, mũi cô, cuối cùng đáp trên đôi môi nhỏ nhắn đang nức nở

Trời ơi! Anh hai đang hôn cô. Họ đang làm chuyện không nên làm

Cô đưa hai tay trước ngực anh đẩy anh ra, anh nắm hai tay cô đưa ra sau gáy anh, nụ hôn trở nên nóng bỏng

Cô kinh hoàng vùng vẫy, anh ý thức được việc mình làm vội đẩy cô ngã xuống giường, nhảy qua cửa sổ

Bàng hoàng, kinh ngạc, sợ hãi, hàng loạt cảm xúc bủa vây trong đầu cô. Cô tựa người vào tường, ôm lấy đôi vai, gục mặt vào đầu gối

Anh nằm trên nóc nhà, điều chỉnh hơi thở hỗn loạn của mình, suýt chút anh đã làm hại cô

Anh sẽ rời khỏi đây một thời gian, trả thù cho thầy Asuma, nhất định phải giết cho bằng được tên Hidan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro