3!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả.

Anh vẫn đến phòng tập bình thường.
Anh vẫn đọc quyển sách mà suốt mấy tuần anh đọc.

Anh vẫn giao lưu với fan, vẫn tham gia các lễ trao giải cùng với SEVENTEEN đầy đủ.

Nhưng Wonwoo không thể cười nổi.
Có những lúc anh vẫn ngẩn ngơ đứng trên con đường cũ, mang theo một gói đồ ăn cho mèo thật đầy.
Có những lúc anh vẫn tần ngần đứng trên tầng thượng của một toà nhà nào đó, tay khum khum như ôm vật gì.

Thật ra con mèo chưa bao giờ để anh ôm nó. Giới hạn động chạm của nó chỉ dừng đến vuốt ve. Đó là ước mơ của chính anh chăng, như Wonwoo thầm nghĩ.

Có những lúc anh ngơ ngác tìm kiếm trên bầu trời đầy những ngôi sao nhập nhoạng, xem có ngôi sao nào mới không.

Nhưng mọi thứ vẫn vậy, vẫn chỉ là vậy.

Bộ phim vẫn tiếp diễn, và Trái Đất vẫn quay. Wonwoo không thể nhìn ra được đâu là ngôi sao mới xuất hiện trên trời.

Anh lại nhìn xung quanh thành phố, xem  có bóng đèn nào vừa được treo lên không.

Đối với anh, ánh đèn cũng như ánh sao đính lên bầu trời đêm. Vì bây giờ người ta có thể mua được ngôi sao như một cái bóng đèn vậy.

Như người ta vẫn nói, người tỏ ra bình thường thường là người đau đớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro