2!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mèo chết ngay tức khắc.
Nó không giống những bộ phim mà Wonwoo từng xem - những bộ phim thật có người đóng là những diễn viên, khi người ta phải bay trên không một chút rồi tiếp đất một cách đầy bản lĩnh, con mèo chỉ đơn giản là nằm đấy, hơi ấm của chính nó đang dần rời khỏi cơ thể, bóng tối trùm xuống như chiếc áo chùng đen.

Khi Wonwoo chạy đến, nó chỉ kịp kêu gừ gừ kiểu mèo một chút rồi tắt thở.

Tiếng kêu thân thiện nhất mà con mèo ấy từng kêu trước mặt anh.

Cái đẹp khi gặp cái chết cũng vẫn đẹp lạ thường.

Con mèo chết mà không có chút máu me gì cả, như thể nó chỉ nằm đấy và lìa cõi đời vậy.

Wonwoo ôm chầm lấy nó, run rẩy chạm vào những sợi râu trên tai. Nó chẳng có phản ứng gì. Anh khe khẽ gọi "chú mày". Nó không trả lời, và anh biết điều đó.

Có sao đâu khi một con mèo hoang chết?

Wonwoo biết, kẻ vừa lái xe chắc chắn sẽ tặc lưỡi mà nói như vậy.
Anh chẳng thể cười nổi trước ý nghĩ đó.

Wonwoo quyết định chôn cất con mèo trong một góc phố, thả một chút thức ăn mèo xuống đấy. Anh sợ nó sẽ đói, và sau này chẳng có ai có thể cho nó ăn nữa.

Sau khi chôn cất, Wonwoo nhìn ngôi mộ nho nhỏ của con mèo, một đùn cát trong góc phố ngắn. Anh không khóc; thật ngốc nghếch khi khóc thương cho một con mèo hoang bị xe cán chết.

Wonwoo đã từng nghe nói khi một sinh linh ngoan đạo qua đời, một ngôi sao sẽ được đính trên bầu trời để tưởng nhớ. Wonwoo không thật tâm tin vào điều đó; kể cả khi con mèo biến thành một vì sao, rốt cuộc nó vẫn chỉ được coi là một con mèo hoang dơ bẩn.

Và Chúa có lẽ chẳng bận tâm đến một con mèo như thế.

Chỉ có một con mèo mới thương tiếc một con mèo.

Chỉ có vậy thôi.
Chỉ có vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro