Cut!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo nhìn ra ngoài. Tiếng nhạc vang đầy tai anh.

SEVENTEEN đang trên đường sang Nhật, đồng nghĩa với việc nhóm sẽ ở đấy một hoặc hai tuần. Nghĩa là Wonwoo không thể đến thăm mộ của con mèo trong vòng từng ấy ngày.

Dù sao Wonwoo cũng thôi đi tìm những bóng đèn hay những ngôi sao. Anh thầm nhủ, có lẽ Chúa thực sự bỏ quên con mèo hoang ấy rồi.
Wonwoo cũng thôi đi đến con hẻm nhỏ mà mang theo thức ăn cho mèo. Anh không ngẩn ngơ đi lang thang trên tầng thượng của một toà nhà nào đó.

Chỉ là, mọi thứ đã hết rồi.

Nhưng mà, tại sao bộ phim ấy lại chẳng kết thúc? Bộ phim mà chẳng ai làm nhân vật chính. Tất cả đều chỉ là nhân vật phụ làm nền cho cái bối cảnh - bản thân nó có lẽ cũng chính là nhân vật chính rồi.

Con chuột chạy quanh guồng quay của nó liệu có thể thoát khỏi cái guồng ấy nếu như không có người nhấc nó ra?

Wonwoo vẫn liếc nhìn ra ngoài một cách hờ hững, mắt anh lim dim nhìn cảnh vật.

Bài hát ballad làm anh buồn, nhưng anh không thể khóc.

Chợt mắt anh bắt gặp thứ gì đó trên đường.

Thứ gì đó có màu xám tro mềm mại, lớp lông xù lên như một lớp bông.
Thứ gì đó có đôi mắt màu vàng pha xanh, đang nhìn thẳng vào mắt anh.
Thứ gì đó có những sợi lông trắng như cước, rung rung khi nó chuyển động.

Và một thứ gì đó nữa mà Wonwoo chưa từng nhìn thấy ở con mèo đã chết - cái miệng của con mèo dãn ra một chút, như thể nó đang mỉm cười.

Wonwoo mở to đôi mắt sụp mí, chăm chăm nhìn về phía sinh vật lạ lùng kia. Anh với lấy cái kính trên bàn, lập tức đeo vào. Con mèo đã biến mất. Wonwoo thở dài, và anh bất giác nhìn lên bầu trời đêm.

Một ngôi sao băng vuột qua như nét chì ai đó phác qua bầu trời.

Wonwoo lặng nhìn theo, kể cả khi nó đã biến mất. Anh nhìn sang các thành viên. Họ đều đã ngủ.
Wonwoo chợt mỉm cười.

Hình như anh vừa thấy phía sau tấm màn ảnh, dù chỉ là một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro