Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Yên tâm, tôi không bỏ em mà đi đâu."

____________________________________

Tôi nghẹn.

Thật sự là tôi nghẹn trước lời nói của anh ta, nhưng anh ta nói chẳng sai chút nào. Tôi sợ anh ta bỏ tôi ở lại cái căn phòng này một mình, nhưng cái chủ chốt là tôi sợ anh ta bỏ tôi lại để kêu người đến "xử" tôi. Cái này không là suy nghĩ hoang đường nhé. Tôi là người giữ chiếc chìa khóa vàng, cái khiến anh ta suýt nữa làm bà con họ hàng với Diêm Vương.

Ấy, nhắc mới nhớ, cái chìa khóa...

Tôi giật nảy người, đưa tay sờ soạn cổ áo. Trước khi ngất đi con nhỏ tóc hung đỏ đòi lấy chiếc chìa khóa.

"Nó còn đó."

Tôi còn chưa đưa tay vào trong áo kiểm tra đã nghe thấy tiếng anh ta vang lên, giọng trầm trầm.

"Cái gì cơ?" Tôi hỏi lại.

"Sợi dây chuyền cùng chiếc chìa khóa, nó vẫn còn trên cổ em." Anh ta trả lời.

"Anh... ra ngoài đi."

"Đừng nghĩ anh đáng sợ nhé. Nghỉ đi, cần thì lên tiếng, anh ở bên ngoài thôi." Anh ta khẽ cười nói, sau đó cùng với gói thuốc của mình ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại một tiếng "cạch", tôi thở ra một hơi dài. Tại sao trên đời lại có một số người khiến người khác mất hết sức lực khi nói chuyện như vậy chứ? Tạo hóa đúng là chả khi nào công bằng cả.

Thôi oán trách sự bất công, tôi cựa mình một cái, cảm giác như người bị ai đó tháo ra rồi chắp vá lại khiến tôi cả ngồi cũng không còn sức, tôi từ từ nằm nằm xuống, gác một tay lên trán, mắt thao tháo nhìn lên trần nhà.

Không biết bây giờ mẹ và Vũ thế nào. Mẹ tôi tuy không thấy gì nhưng thói quen của tôi bà ấy thuộc làu làu. Bà ấy biết tôi dù có như thế nào cũng sẽ về nhà, biết tôi không ham gì những hoạt động bạn bè hay trường lớp. Vậy mà hôm nay tôi đã không về nhà cơ đấy. Rồi sáng mai ai dậy sớm nấu cơm cho Vũ và mẹ? Còn tối nay ai giặt đồ cho thằng nhóc?

Không được rồi.

Tôi ngồi bật dậy, nén cái đau bước xuống giường, xỏ chân vào đôi giày, vơ lấy cái cặp đi ra ngoài cửa. Khi tay gần chạm vào nắm cửa thì bên ngoài đã có người đi vào.

"Đi đâu?" Anh ta nhíu mày hỏi, hơi thở phả vào mặt tôi đầy mùi thuốc.

Né đầu sang một bên để tránh mùi hôi, tôi đáp:

"Về nhà."

"Với bộ dạng này hả? Anh nói rồi, đem cả danh dự ra đảm bảo với em rằng mọi chuyện còn ổn hơn lúc em có ở nhà." Anh ta nhăn mặt, kiểu rất kiên nhẫn đảm bảo với tôi. "Với lại em về cái dạng người không ra người như thế này không sợ dọa người à?"

"Xin lỗi nhé, tôi không tin tưởng vào cái gọi là danh dự của anh. Gia đình của tôi, tôi biết rõ nhất. Thế nên bây giờ tránh ra đi." Tôi cứng rắn nói.

"Đừng làm khó nhau như vậy, anh chỉ muốn tốt cho em."

"Đừng có mà anh anh em em ở đây."

"Em ít nhất phải nhỏ hơn anh 3,4 tuổi, không xưng hô như thế thì xưng hô kiểu gì? Tóm lại thì muốn về cũng đợi mai, bây giờ quá trễ lại, hơn nữa anh khẳng định, mọi thứ đều ổn khi em trở về."

Anh ta nghiêm mặt, dùng giọng người lớn dạy dỗ con nít nói với tôi, ánh mắt anh ta rất kiên định. Tôi có cảm giác người đứng trước mặt mình là một người khác mới nhập vào điều khiển.

"Trở lại ngủ đi. Mai rồi tính, còn tưởng em muốn hỏi nhiều chuyện trước đó."

Tôi mím môi nhìn anh ta, nghĩ lại vẫn là bây giờ không thể về, thông qua cái khuôn mặt nghiêm túc như sắp có chiến tranh khi nãy tôi cũng có chút... tin tưởng.

Liếc anh ta một cái thật nhanh, tôi quay trở lại chiếc chiếu.

Anh ta cũng theo vào, ngồi cách tôi không xa, qua ánh đèn mờ tôi thấy gương mặt gầy góc cạnh đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Không biết suy nghĩ điều gì nhưng có vẻ rất tâm trạng.

Tôi cứ thế không ý thức nhìn anh ta cho đến khi mí mắt không thể chống đỡ nổi cơn buồn ngủ. Trong cơn mê mang tôi không thấy có cảm giác không an toàn.

___________

Sáng tinh mơ, khi cây cỏ vẫn còn đọng những giọt sương mát lạnh, trời vẫn còn màu hừng, ở trạm xe buýt trên con đường vắng, Bảo với tóc nâu đỏ vuốt keo kĩ càng mặt đầy phấn khởi đứng ở đó. Dưới chân cậu là đôi converse trắng vẫn còn vết bẩn mờ mờ.

Khi trời sáng đã đầy nắng, trạm xe đã có thêm mấy người đứng chờ Bảo liên tục đưa tay nhìn đồng hồ, rồi cái đầu nổi bật của cậu không ngừng ngó đông ngó tây.

Cậu đang chờ một người. Còn chờ ai thì quá rõ rồi còn gì.

Nhưng hôm nay sao chị ta lại ra trễ hơn bình thường thế nhỉ? Bảo lại nhìn đồng hồ, sau đó đút hai tay vào túi quần, chân nhịp nhịp tiếp tục chờ đợi. Cậu nghĩ đằng nào bà chị ấy cũng ra thôi, không ra thì trễ học còn gì.

Nhưng mọi chuyện không như cậu nghĩ.

Đúng giờ, xe buýt dừng trạm, cả đám người vẫn như thường ngày chen chen chúc chúc lên xe nhưng bà chị cậu chờ lại không thấy bóng dáng đâu.

Không lẽ đã đi trước? Cái này không có khả năng, cậu đến đây rất sớm, đâu có thấy ai đi qua con đường này. Với lại khoảng cách từ đây đến trường bà chị rất xa, không thể đi bộ.

Vậy thì sao nhỉ? Hôm nay nghỉ học sao?

"Này nhóc, có đi không?"

Mãi suy nghĩ, cậu không để ý trạm xe chỉ còn một mình mình đứng.

"À... dạ có." Bảo chần chừ đáp lại, cái đầu nâu đỏ ngó quanh đó thêm một lần nữa mới chậm chạp bước lên xe.

Chiếc xe buýt từ từ rời trạm, Bảo ngồi ở chỗ ghế bà chị cậu đợi từ sáng, đầu vẫn nghoảnh lại nhìn về phía sau cho đến khi ngã rẽ làm khuất tầm mắt.

Bảo ngồi ngay ngắn lại, nhưng lại không kiềm được mà thở dài một cái. Không lẽ bà chị ấy tránh mặt cậu đến như vậy? Khó khăn lắm cậu mới tìm được một người muốn làm bạn, vậy mà...

Để đi chuyến xe buýt này cậu đã không nướng chín cái giường mà chăm chỉ dậy sớm, chịu khó bắt xe buýt từ khu phố nơi mình ở chuyến sớm nhất đến đây để đi cùng bà chị ấy, cuối cùng thì vẫn một mình cậu.

Bảo lại thở dài một hơi, cậu hướng mắt ra ngoài nhìn mọi thứ cứ vùn vụt trôi qua rồi trước mặt hiện ra hình ảnh bà chị ấy mấy ngày trước.

Hôm ấy cậu cãi nhau với mẹ, hai mẹ con to tiếng đòi sống chết với nhau, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng mẹ cậu cho cậu nhịn đói, còn cậu giận dỗi mang balo ra khỏi nhà từ sáng sớm, trước khi đi không quên lớn tiếng báo rằng mình sẽ không về nhà nữa. Cậu bực bội lên một chiếc xe buýt, cũng không nhớ mình đã nói với lơ xe đến trạm nào cho đến khi bước xuống xe cậu thấy mọi thứ lạ lẫm liền không khỏi hoang mang. Ở đó chỉ có một trạm xe buýt cũ, hai bên đường toàn cây với lá. Cậu nuốt nước miếng, chậm chạp đến trạm xe ngồi chờ, trong đầu không ngừng tự mắng bản thân ngu ngốc sao lại xuống cái chỗ khỉ ho cò gáy này. Trời vừa mới sáng, cái lạnh kề đông với khung cảnh hiện tại khiến da gà cậu không hẹn lại nổi lên cả người.

Mãi cho đến khi sương trên cây cỏ khô, người đến trạm xe buýt dần dần nhiều cậu mới âm thầm thả lỏng cơ thể. Và đến lúc này cậu mới dám đảo mắt nhìn ngắm xung quanh.

Cái trạm xe cũ kĩ này mà cũng khá nhiều người đến, xem ra chỗ này cũng khá nhiều người sinh sống. Đôi mắt một mí liếc đông liếc tây một hồi cuối cùng cũng dừng lại trên người một nữ sinh mặc áo dài trắng đã ngả màu, trên tay cầm một quyển vở.

Cậu thấy ngạc nhiên với nữ sinh đó, thời đại 20xx ở thành phố này mà vẫn còn có con gái ra ngoài không son môi, tóc buộc thấp sau gáy, giày xăng đan kiểu cũ xẹp lép.

Cậu tự dưng khẽ cười, hình như lâu lắm rồi mới thấy mộc mạc đến sợ này ấy.

Nữ sinh ấy chỉ chú ý vào cuốn vở, mặt tuy cúi gầm nhưng cậu vẫn thấy được cô gái ấy dường như rất không hài lòng cái gì đó. Thế là tính trêu gái của cậu trỗi dậy.

Không như cậu nghĩ, cô nữ sinh này chẳng biết cậu là ai, khi bị cậu nhây cho vài lần cũng không nổi cáu. Cậu thề, đây là người con gái đầu tiên lơ đẹp cậu đến như vậy. Khác hẳn với mấy đứa con gái khác, cô gái này chỉ trao cho cậu cái nhìn lạnh toát, không nhiều lời mà tặng cậu hẳn một vết dơ trên đôi dày trắng mới tinh, sau đó ung dung lên xe buýt rời đi.

Đó là lần đầu tiên cậu gặp bà chị ấy. Siêu ấn tượng. Mà lần sau gặp lại bà chị ấy cũng tạo ấn tượng không kém, cứ thể mà đẩy cửa nhà vệ sinh nam bước vào. Lúc ấy cậu ngượng không biết để đâu cho hết, cậu còn chưa kéo quá quần, cũng may bà chị chẳng có để ý.

Xe buýt dừng trạm ngay trước cổng trường bà chị ấy, tiếng ồn ào nơi trung tâm thành phố kéo cậu trở lại hiện thực, lúc này cậu mới ý thức được miệng mình đang nở một nụ cười, mà xung quanh các cô các chú đang nhìn cậu với ánh mắt "không hiểu thằng nhóc này bị gì" khiến cậu bối rối. Nhanh chóng ngồi thẳng lại, mặt mũi trở lại bình thường, cậu khẽ hắng giọng nói:

"Bác tài ơi, không ai xuống trạm này đâu ạ."

Trống đánh vào học hơn 5' rồi vẫn không thấy người ngồi ghế bên, Trúc chống cằm gõ gõ tay xuống bàn hơi lo lắng. Thiên Thanh bệnh nặng đến nỗi không thể đến trường? Hình như không đúng phong cách với cậu ta lắm thì phải. Trúc không được gọi là thân với Thiên Thanh nhưng cũng là thân nhất trong cái lớp này rồi, Trúc biết Thiên Thanh dù trời có sập cũng không nghỉ học, con nhỏ này chuyên cần là số một.

Đang cố nghĩ lý do Thiên Thanh vắng mặt thì ngay trước mặt Trúc xuất hiện một gương mặt to đùng, nó giật mình hét "á" lên một cái.

"Câu... cậu... " Mặt Trúc nóng rang, miệng cứ lắp bắp, tay chỉ về phía Quang – cái cậu trưng khuôn mặt trước mặt nó.

"Mình làm sao?" Quang mỉm cười hỏi lại.

"Tự nhiên sáp mặt vào đây chi vậy?"

"Mình đã huơ tay trước mặt cậu chừng mười mấy cái rồi nhưng không thấy phản ứng nên mới lại gần xác định thử có phải cậu ngủ mà không nhắm mắt không."

Trúc chỉ bặm môi nhìn người trước mặt, cậu ta có huơ tay sao?

"Rồi có chuyện gì không?" Trúc lấy lại tinh thần hỏi, nhưng mặt con nhỏ vẫn nóng rang.

"Hình như Thiên Thanh không đi học hở?" Quang chỉ sang chỗ Thiên Thanh hỏi.

"Không thấy hay sao mà còn hỏi?" Trúc cáu lên.

"Nhỡ cậu ấy đến sớm lại đi đâu thì sao, mình chỉ hỏi thôi mà, làm gì cậu gắt lên thế."

Trúc đanh đá liếc Quang một cái, sau đó không quan tâm cậu ta nữa, con nhỏ lục đục mò lấy sách vở trong cặp ra để trên bàn, khi quay lại vẫn thấy Quang đứng đó nhìn mình. Tự dưng nó thấy chột dạ, mặt lại đỏ lên.

"Sao... sao còn chưa đi?"

"Ngồi dịch qua kia tí đi, muốn hỏi cậu một vài vấn đề." Quang đứng sát lại bàn nó, cúi người xuống đề nghị.

"Hỏi cái gì cơ?"

"Một số điều về Thiên Thanh."

"Biến đi."

__________

Tôi ôm đầu gối ngồi một góc, đối diện tôi là anh trai đã tốt bụng cho ăn nhờ đậu một đêm qua. Còn cho tôi ăn uống rất đầy đủ, thuốc thang cũng chu đáo, và bây giờ anh trai ấy theo lời hứa kể tôi nghe những gì đã xảy ra. Tự dưng thấy sờ sợ. Nhỡ kể xong tôi lại thế anh ta xuống làm bạn với Diêm Vương thì sao?

"Đừng căng thẳng như thế." Anh ta khẽ cười, đưa tay đẩy gọng kính trên sóng mũi, nhẹ nhàng an ủi tâm trạng đang rối rắm của tôi.

"Anh kể nhanh đi." Tôi nói. "Mà thôi, đừng kể, tôi trả anh chiếc chìa khóa, tiền thuốc thang, cơm nước, chỗ ở xem như bù lại thời gian tôi trông hộ anh chiếc chìa khóa này. Thế nhé, bây giờ tôi khỏe rồi, cảm anh đã chăm sóc, tạm biệt."

Nói xong tôi đứng bật dậy, vơ lấy cái cặp bỏ chạy. Thật sự là bỏ chạy. Nếu có thể quay lại cuộc sống thường ngày thì dại gì tôi phải dây dưa với người trước mặt chứ.

Tôi mất khoảng hơn một tiếng đồng hồ để mò ra đường lớn, bắt một chuyến xe buýt để về nhà. Vì đang là giữa trưa, chuyến xe vắng tanh, chỉ có tôi, anh lơ xe và bác tài. Lúc gần xuống trạm, anh lơ xe còn quan tâm hỏi tôi có cần báo cảnh sát không khi thấy bộ dạng trên bầm dưới dập của tôi. Tôi chỉ mỉm cười nói qua loa mình tập kịch, vì nhà có việc nên chưa tẩy trang được.

Khi về đến trước cửa nhà tôi lại không dám mở cửa, mẹ không nhìn thấy nhưng không biết anh trai kia đưa ra lý do gì cho sự vắng mặt của tôi đêm qua, lỡ như người nói đông kẻ nói tây thì đâu có được việc.

Đang loay hoay thì sau lưng tôi có tiếng của dì hàng xóm:

"Thiên Thanh, sao con không vào nhà đi?"

Tôi nhăn mặt, thế này thì tiêu rồi còn gì. Xoay người lại đối diện với dì ấy, tôi cười cười trả lời:

"Chào dì ạ. Con về nhà có chút việc."

"Trông bộ dạng kìa, con tập kịch cả đêm rồi cũng không tẩy trang hả?" Dì hàng xóm cười hiền bước đến gần tôi hỏi.

"Dạ?" Tôi tròn mắt hỏi lại.

Có gì đó hơi đúng đúng ở đây thì phải.

"Mặt mũi, quần áo con kìa, còn chưa tẩy trang, hôm qua bạn con lái xe đến đây, vừa lúc dì mới rời nhà con, bạn con nói lớp con phải tập văn nghệ tập thể, con không thể không tham gia. Mà thời gian lại gấp nên ai cũng phải ở lại trường qua đêm."

"À... Dạ." Tôi chỉ cười trừ trước lời nói của dì.

"Dì tính qua dọn cơm cho mẹ con."

"Vậy thôi dì về lo cơm nước cho chú đi, con dọn cho mẹ con được rồi."

"Ừ, vậy thôi dì về."

Tạm biệt dì hàng xóm xong, tôi mới nhẹ nhõm mở cửa nhà. Xem như là trùng hợp đi, lý do ấy, lý do tôi đưa ra để giải thích cho bộ dạng hiện tại với lý do anh trai kia dùng để nói với nhà tôi.

Bước vào phòng khách tôi thấy mẹ đang ngồi đan khăn, động tác chậm chạp vì phải mò mẫm. Mùa đông năm nào mẹ tôi cũng đan khăn cả. Thấy mẹ như thế, tôi chỉ biết thở dài, nước mắt bây giờ cũng cạn rồi, nhất là khi bà ấy cứ một mực bênh vực người đàn ông khiến bà ấy trở thành như thế này.

"Con về rồi." Tôi đặt cặp xuống ghế lên tiếng.

"Oh? Không phải chiều nay cũng học sao?" Mẹ tôi hơi giật mình, khi bình tĩnh lại bà bỏ dụng cụ xuống hỏi lại.

"Con tập kịch về, ăn cơm xong con sẽ đi học."

"Ừ. Lại đây mẹ nói chuyện một chút."

"Mẹ cứ nói đi, con nghe mà, con dọn cơm." Tôi xắn tay áo lên, bật bếp hâm đồ.

Tôi biết mẹ sẽ nói gì, cũng chỉ là chuyện...

"Đừng cứ mãi lo chuyện bên ngoài, đi học cứ thoải mái tham gia hoạt động cùng với bạn bè trường lớp cho có kỉ niệm. Hôm qua nghe dì nói với mẹ con ở lại trường tham gia tập văn nghệ với lớp, mẹ vui lắm."

"Dạ. Con biết rồi." Tôi dọn đồ ăn ra bàn trả lời. "Mẹ, lại ăn cơm ạ."

Cũng chỉ là chuyện khuyên tôi không cần lo lắng mà chuyên tâm học hành với giao lưu học hành mà suốt bao nhiêu năm nay bà hay nói nên tôi cũng không còn quá để tâm nữa.

Mẹ tôi khẽ cười, bà đặt chiếc khăn đan được một nửa lên bàn từ từ đi lại bàn ăn. Tôi cũng đi về phía mẹ, dìu bà ấy đến chỗ ngồi.

"À. Chuyện sáng hôm đó, mẹ..."

"Con quên rồi. "Tôi ngắt lời, bới cho bà một chén cơm. "Mời mẹ ăn cơm." Đặt chén cơm trước mặt mẹ, gắp một miếng cá bỏ vào chén.

Mẹ tôi thấy tôi không muốn đề cập cũng không nói nữa, bà im lặng cầm muỗng ăn cơm. Còn tôi, một tay chạm má, một tay cầm đũa tự dưng thấy chua xót trong lòng. Cái tát ấy đã lưu lại trong tôi một vết thương lớn. Trước giờ tôi không thích việc mẹ bênh vực người đàn ông đó, nhưng cũng không quá để tâm. Việc bà ấy tát tôi một cái vì người đàn ông đó khiến những gì mình cố không quan tâm từ trước đến giờ tụ lại thành nỗi lưu tâm trong lòng – mẹ vì người rác rưởi đó mà tát con gái của bà.

Không nghĩ nhiều nữa, tôi hít một hơi dài rồi bắt đầu ăn cơm.

Dọn dẹp xong chén bát, khuyên mẹ vào ngủ trưa xong tôi mới trở lại phòng mình. Nhìn người con gái trong gương tôi chỉ biết cười khổ.

Trông tệ thật.

Tôi lấy một bộ áo dài khác từ trong tủ, bước vào phòng tắm để gội rửa cả người.

Xong ngày hôm nay thì mọi chuyện sẽ trở lại như trước.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôi bước vào lớp với cái nhìn của toàn thể mấy đứa trong lớp, có cả Trúc, có cả Quang. Lũ giặc trong lớp cũng ngừng mọi hoạt động để chớp chớp mắt nhìn tôi.

"Sao thế?" Tôi đặt cặp xuống ghế, quay xuống hỏi.

"Thiên Thanh, mày ngầu ghê luôn, đến khi nào mình mới có thể khiến lớp im phắc khi bước vào lớp được như mày nhở?" Lớp trưởng đại nhân ngồi trên bàn suýt xoa nói. Cậu là là lớp trưởng bị xem thường nhất mọi thời đại.

Tôi chỉ cười cười không đáp.

"Sao thế? Không phải hôm qua bị bệnh về nhà sao? Bây giờ mặt mũi..." Quang từ chỗ cậu ta bước lên ngồi đối diện, tay chỉ vào mặt tôi hơi nheo mắt hỏi.

"Đánh nhau đó." Tôi trả lời.

"À... " Cậu ta cười trừ, sau đó quay mặt sang hướng khác lẩm bẩm, nhưng tôi vẫn nghe được:

"Thì ra là thật."

"Thật cái gì cơ?" Tôi hỏi lại.

Quang quay mặt lại đối diện với tôi, cậu ta nhe hàm răng trắng tinh định trả lời thì Trúc ngồi bàn bên kia đã gập mạnh cuốn sách lại, nghiến răng chen lời nói:

"Cậu ta đã lẽo đẽo theo tao cả buổi sáng để hỏi về mày đó. Đồ phiền phức!"

Dứt lời, con nhỏ liếc một cái thật sắc về phía tôi và Quang sau đó bỏ đi.

"Cậu ta đanh đá thấy sợ luôn." Quang nhìn theo cái dáng ngúng nguẩy của Trúc nhún vai nói.

"Tự nhiên đi hỏi nó về tôi? Mắc mớ gì vậy?" Tôi lấy sách vở từ trong cặp ra để trên bàn, thuận miệng hỏi Quang.

"Mình muốn thân với cậu mà, tính ra chúng ta có duyên lắm luôn còn gì."

"Thôi đi."

"Không phải con gái luôn muốn có một người bạn thân là con trai sao? Mình ấy hả? Trên tiêu chuẩn một chàng trai tuyệt vời để làm bạn tốt đó."

"Đây không cần bạn thân là con trai."

"Thế làm bạn cũng được mà."

"Ở trong lớp này ai cũng là bạn của nhau cả."

"Thế à?" Quang nhìn xung quanh lớp. "Có thấy ai quan tâm ai đâu."

"Bây giờ đâu có gì để phải quan tâm."

"Thế nhưng cậu mặt sưng mắt tím có ai quan tâm đâu."

"Đây là chuyện thường rồi."

Quang dường như không có gì để nói nữa, cậu ta gõ ngón tay lên bàn tôi, mắt láo liếc xung quanh, rồi lại lên tiếng:

"Cậu kể tôi nghe về mấy đứa lớp mình đi. Tôi muốn hòa nhập nhanh chóng."

"Muốn hòa nhập nhanh chóng thì lại chỗ mấy thằng con trai ấy, nghịch dại với bọn ấy vài trò là được thôi. Lớp này không có hotboy nổi trội riêng biệt, bọn nó cứ xúm lại một chỗ thôi."

"Nhưng tôi cũng cần biết về những người khác mà, hay là cậu không biết gì?"

Khích người hả?

"Ừ, tôi không biết gì hết.

Nói xong tôi cúi đầu giải mấy bài Hóa hữu cơ trên trời dưới đất, không để ý đến cậu ta nữa.

Nói không biết gì về lớp tôi cũng không đúng lắm. Mặc dù tôi không phải là thành viên năng nổ gì trong cái lớp này, nhưng cũng gần 2 năm chung lớp, 30 đứa xem ra cũng biết chút ít. Đám con trai lớp tôi là trùm nghịch dại đùa dai, điển hình là lớp trưởng đại nhân học giỏi nhưng hình như giấu tài. Một vài thằng khác thuộc dạng đầu gấu trong trường, hay bắt nạt mấy đứa lớp 10 mới vào nhưng lúc nào cũng lép vế so với mấy đứa con gái. Cũng có mấy thằng kha khá nghiêm túc, nhưng chỉ lúc có lúc không. Con trai lớp tôi đặc biệt không có kiểu yểu điệu như mấy lớp khác.

Con gái thì tôi biết nhiều hơn một chút, lớp có hẳn một hotgirl nhan sắc mặn mà chuyên gia sống ảo. Lên trường thì luôn tóc xoăn, phấn trắng, môi hồng, áo dài thướt tha, chụp hình không khi nào là không chu môi nhắm mắt. Có một thủ quỷ keo như quỷ. Có một đám fangirl cuồng Kpop đến điên đảo, chỉ cần tụm lại thì chỉ oppa từ đầu đến cuối. Còn có một đám hủ nữ nhìn đâu cũng thấy bạn nam này có ý với bạn nam kia. Thêm một vài thành phần a dua nữa, lúc thì chạy sang hóng chuyện Kpop, lúc thì ngồi lê ngồi ngồi lết nghe chuyện của đám hủ nữ. Có một vài đứa như Trúc, nghiện mạng xã hội. Cũng có một con mọt sách chính hiệu, ôm tất cả các thành tích của lớp – lớp phó học tập.

Cơ mà... tự nhiên lại nhắc đến lớp học làm gì chứ. Tôi cũng không phải người mặn mà gì lắm. Hết năm sau thì đứa nào đứa nấy mỗi đứa một ngã cho lo tương lai, sau một thời gian không liên lạc thì tất cả chỉ còn trong kí ức, lâu ngày cũng bị lãng quên.





Tan học, tôi cùng Trúc và Quang xuống cầu thang. Trúc không tránh mặt Quang như tránh tà giống hôm nọ, nhưng hình như nó không ưa cậu ta rồi thì phải. Cũng phải, tự nhiên có một thằng đã hôn má mình rồi lại lẽo đẽo theo hỏi về đứa con gái khác, mặc dù không tình ý gì nhưng cũng khó chịu lắm chứ. Trúc ấy hả, con nhỏ này lòng tự trọng của nó đối với con trai là cao ngất ngưỡng, không ưa Quang chẳng lạ gì.

Còn Quang thì... Thật không biết cậu ta là kiểu người gì nữa, như đa nhân cách ấy, lúc triết lý như mấy ông già, lúc tưng tửng chẳng khác gì mấy thắng nghịch dại lâu năm trong lớp.

Lúc chúng tôi đi xuống tầng một thì chạm mặt con bé lớp 10. Sau vụ video đẹp mặt nó liền trở thành người mập mờ, đi đứng lúc nào cũng phải ngó trước ngó sau, tránh được bao nhiêu người thì tránh. Mà thấy nó tôi liền nhớ đến vụ sáng hôm qua, mấy vết thương trên người cũng âm ỉ. Con bé này phải cho một trận nặng hơn nó mới chừa hay sao ấy, tôi không tin cái lũ đầu gấu hôm qua gặp chỉ là tình cờ. Con bé làm trong đoàn trường, tìm địa chỉ nhà tôi chẳng phải khó khăn gì với nó cả.

Thấy tôi nhìn chằm chằm, con bé đảo tròng mắt liên tục, rồi sau đó cúi đầu lách người chạy đi.

"Trị được nó rồi kìa." Trúc quay đầu nhìn bóng lưng con bé chạy lên tiếng. "Đúng là mấy đứa hotgirl bánh bèo chỉ có việc cho một trận liền hết chảnh."

Tôi không nói gì, chỉ liếc sơ tà áo dài khuất sau hành lang của con bé rồi tiếp tục đi. Còn đến quán làm nữa.

Đi đến giữa sân trường tôi lại thấy ở ngay cổng trường đông đúc và náo nhiệt hơn thường lệ, cũng tò mò có chuyện gì thì đám con gái lớp khác chạy lại vỗ vai Trúc, hứng khởi nói nhanh:

"Eh Trúc, em thần tượng của mày đứng ngay cổng!"

Nói xong tụi nó lật đật chạy đi, tíu ta tíu tít.

Còn Trúc thì trưng bộ mặt ngơ ngơ, sau đó nó hét lên một cái, vội vã chạy theo đám kia ra ngoài cổng. Chậc, mấy đứa này...

Tôi khẽ lắc đầu, tiếp tục bước đi, bên cạnh Quang bắt đầu lên tiếng cho đám đông trước cổng. Nữa rồi, cậu ta lại bắt đầu triết lý về cuộc sống.

Khi tôi nhanh chân để thoát khỏi cái miệng của Quang thì trước mặt tôi bỗng xuất hiện chiếc áo sơ mi trắng. Có người cản đường tôi.

"Hi chị. Sáng nay em đã chờ chị đến nỗi trễ học."

Cái giọng này...

"Chị đại ở ẩn trường mình quen với hotboy đang nổi rần rần trên mạng á?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro