Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  
Tôi uể oải nằm dài ra bàn học, tay không tự chủ lật từng trang sách Hóa. Đêm qua trời gió lớn, lạnh cóng, tôi mặc độc một bộ quần áo đơn giản mỏng tanh nên bây giờ trở bệnh, cả người chẳng có lực, mấy cơn ghẹt mũi khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi không nghĩ mình bị bệnh chỉ vì một đêm đi ngoài đường không áo khoác, từ trước đến giờ tôi không hề yếu ớt như thế. Nhưng bệnh rồi thì chịu thôi.

"Mày sao thế?" Trúc từ ngoài bước vào chỗ ngồi liền hỏi thăm tôi.

"Không sao, cảm thường thôi." Tôi trả lời Trúc bằng giọng khàn đặc vì đau họng.

"Có cần xuống phòng y tế không? Trông mày thảm thật đấy." Trúc rời khỏi chỗ mình, đến gần chỗ của tôi ngồi xuống hỏi.

Đối với sự quan tâm của nó, tôi đáp lại bằng nụ cười nhẹ lắc đầu.

Trúc nhìn tôi chằm chằm, nó khẽ cắn môi, chần chừ gì đó khiến tôi khó hiểu nhưng không lên tiếng hỏi, chỉ chờ nó muốn làm gì. Sau chừng một hai phút do dự, nó đưa tay sờ trán tôi, sau đó lại hốt hoảng:

"Trời ạ! Mày sốt cao quá!"

Thì ra chỉ muốn kiểm tra tôi có sốt hay không mà nó cũng phải suy nghĩ lâu như vậy.

"Lát hạ thôi." Tôi nói.

"Mấy tiết sau không quan trọng, mày xuống phòng y tế đi."

Tôi không trả lời nó, nhớ đến thời khóa biểu quả thật không có môn quan trọng liền gật đầu. Ngồi đây với tình trạng này cá chắc là không vào được chữ nào.

"Tao đi với mày."

"Không cần đâu, ở lại đây đi, có gì xin phép giúp tao."

"Được."

Mang cơ thể mệt mỏi rời khỏi lớp, tôi bước từng bước nặng nề xuống bậc cầu thang. Gần đến phòng y tế lại đụng mặt con bé lớp 10. Nó nhìn tôi mắt ánh mắt hoảng sợ, sau đó lại cố trấn tĩnh, tôi thấy hai at nó nắm chặt, sau vài giây lại thả lỏng.

"Chị... bệnh ạ?"

Rõ rồi, rõ rồi. Lý do tôi bị bệnh là do hôm nay con bé này chào tôi, còn rất lễ phép nữa cơ. Chứ khỏe mạnh như tôi thì sao mà bệnh chứ.

"Cảm một chút." Tôi lịch sự đáp lại.

"Thế, chị mau khỏe nhé."

"Cảm ơn."

Sau đó nó đi đường nó, tôi vào phòng y tế.

Phòng y tế không có ai trực cả, căn phòng nhỏ có hai chiếc giường nhỏ với một tủ thuốc đơn giản, giữa hai chiếc giường có một tấm rèm trắng chắn ngang, cửa sổ cũng treo rèm trắng, nhìn quả thật rất giống ở bệnh viện.

Không có người thì bản thân tự xử, tôi cũng chẳng biết làm gì ở đây ngoài việc nằm trên giường.

Tôi không biết mình đã thiếp đi bao lâu cho đến khi cảm nhận được cái lạnh lẽo đến rùng mình ở trán. Tôi mở mắt, tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Khi nhìn rõ được trần nhà trắng toát thì bên cạnh đã có người lên tiếng:

"Đánh thức cậu à?"

Là Quang, tôi tỉnh táo nhận ra giọng cậu ta.

"Sao cậu lại ở đây?" Tôi hỏi, giọng vẫn khàn khàn.

"Đứt tay nên xuống đây. Trùng hợp lại thấy cậu. Cậu sốt cao quá, không ai trực ở đây nên mình đã tốt bụng giúp cậu hạ sốt." Quang trả lời, cậu ta hết chỉ bàn tay vừa mới bôi thuốc đỏ rồi lại chỉ tay đến cái khăn đang ở trán tôi. "Cậu nên về nhà uống thuốc ấy, nằm ở đây lạnh lẽo cũng chẳng có ích gì."

"Không sao, lát sẽ hết."

"Về nhà đi, mình thấy cậu mệt quá mới sinh bệnh ấy. Nghỉ một bữa ở chỗ làm thêm cũng không bì trừ lương đâu, vả lại tình hình này cậu cũng không làm nổi đâu, mình sẽ xin phép quản lí cho cậu." Phớt lờ lời nói của tôi, Quang tiếp tục khuyên nhủ.

Tôi thở dài, sốt cao khiến hơi thở tôi nóng rực. Cảm thấy bản thân đúng là chẳng còn sức để làm gì nên cũng gật đầu:

"Cảm ơn. Vậy nhờ cậu nói vài tiếng giúp tôi."

"Yên tâm, nếu cậu bị trừ lương mình sẽ bù số tiền ấy vào."

Tôi chỉ khẽ cười với lời nói đùa của cậu ấy.

Quang giúp tôi đến văn phòng lấy giấy phép, sau đó chạy lên lớp lấy cặp rồi cùng tôi ra trạm xe buýt.

"Hey, cậu chắc là sẽ về an toàn được chứ?" Đứng chờ xe cùng tôi, Quang đưa cặp mắt ái ngại hỏi.

"Chắc." Tôi trả lời.

"Hay mình đưa cậu về luôn? Phòng lỡ như cậu ngất ngay trên xe buýt."

"Thôi đi, tôi vẫn có thể tự về. Nhà cũng không xa." Tôi từ chối, vừa lúc đó xe buýt cũng đến. "Cảm ơn. "Tôi bước lên xe, quay đầu lại nói với Quang."

"Về cẩn thận. "Quang gật đầu, vẫy tay một cách kịch liệt với tôi."

Sau hơn 15 phút ngồi xe buýt tôi xuống trạm. Lúc vừa rời khỏi xe cơ thể tôi mất thằng bằng xuýt nữa vồ ếch. Tôi ngồi nghỉ ở trạm xe một chút rồi mới đi bộ về nhà.

Tuy đã bước sang đông nhưng ban ngày trời vẫn nắng gắt, để tránh cái nắng chói chang tôi chọn đi đường trong có nhiều cây cối để dễ chịu hơn. Nhưng mà...

"Ê nhỏ kia!"

Tôi gặp lại bọn đường phố hôm nọ rượt đuổi ngoài chợ ngay con đường thanh bình này.

Lần này thì tiêu rồi, tiêu thật rồi. Hiện tại làm gì có sức mà chạy như hôm trước chứ.

"Lại đây!" Tên đầu đàn ngoắc ngoắc ngón tay trỏ của hắn ta, lạnh lùng lên tiếng về phía tôi.

Tôi lau mồ hôi trên trán, không muốn nhưng cũng miễn cưỡng đi lại. Đành tới rồi tính vậy.

Tôi bước lại gần bọn chúng, chưa nhìn kĩ hết tất cả khuôn mặt đã bị bàn tay dơ bẩn nào đó đẩy ngã ra lòng đường.

Cái bọn du côn này...

"Hôm nọ ghê lắm mà." Một đứa con gái với mái tóc xơ như đống rơm chống nạnh nhìn tôi nói.

"Nhớ lại hôm nọ tao muốn "quánh" nó một trận ghê." Một đứa khác bước lên nói.

"Thì giờ cho nó một trận đi."

Bị hơn cả chục đứa vây quanh tự dưng tôi cảm thấy tự hào ghê gớm thay vì hoảng sợ. Nhìn xem, một đứa con gái như tôi lại được bọn giang hồ "coi trọng" như vậy.

Người tôi toát mồ hôi ước đẫm cả lưng, thỉnh thoảng có gió lùa làm khiến tôi rùng mình, như thấy được sự run rẩy của tôi, có đứa cười, giọng mỉa mai:

"Nó sợ tới phát run rồi, tụi bây làm nhanh gọn lẹ đi, bữa nay còn có chuyện "mèo vờn chuột"."

Tôi: "..."

Này, mấy người nghĩ tôi sợ thật á? Nếu tôi không bệnh đến nỗi ngón tay động đậy cũng đau thì không ngồi yên để mấy người chế nhạo thế này đâu.

Tôi thật sự không nói ngoa đâu, hiện tại tôi chỉ có thể chờ bọn đường phố này cho một trận sau đó nằm ở con đường vắng tanh vắng teo này chờ người phát hiện đưa đến trạm xá hay bệnh viện gì đó. Tôi là người không cam chịu số phận nhưng thỉnh thoảng tôi cũng buông thả để đỡ nhọc đầu lắm, chẳng hạn như tình tuống hiện tại. Tôi thấy rõ những bước chân đang bước đến gần mình, thấy rõ một đứa con gái xinh xắn với mái tóc hung đỏ cúi người chuẩn bị tát tôi...

"Í. Cái mặt dây chuyền này đẹp quá!"

Tôi không cảm nhận được cơn đau từ má mà chỉ cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ người đối diện phả vào mặt.

Con nhỏ này...

"Hey, tao với mày thỏa thuận đi. Mày cho tao cái sợi dây chuyền này, tao thả mày đi." Đứa con gái tóc đỏ thỏa thuận.

Tôi cúi đầu, không biết từ lúc nào chiếc chìa khóa lại nằm ở ngoài cổ áo.

"Mày đùa hả?" Một đứa khác nghe vậy nhảy dựng lên phản đối.

"Mày im!" Đứa con gái quay ngắt lại quát.

Thấy thái độ hổ báo của đồng bọn, đứa kia đành ngậm miệng.

"Thế nào?" Đứa con gái quay lại "thân thiện" cười hỏi với tôi.

Tôi vô thức đưa tay nắm lấy chiếc chìa khóa. Hay là nhân cơ hội này "tống" chiếc chìa khóa này đi khỏi cuộc sống mình? Tôi thừa nhận, từ khi giữ chiếc chìa khóa chẳng ngày nào tôi thấy thoải mái. Những lúc bận rộn đến nỗi không thể nghĩ đến những việc khác tôi mới thấy bản thân không lo âu, còn không thì... Hiện tại cơ hội tốt vậy có phải tôi nên nắm giữ không? Vừa loại bỏ nỗi lo lắng, vừa an toàn thoát khỏi bọn này.

Đừng trách tôi không giữ lời hứa với người đã khuất, người đã khuất thì khỏe rồi, người còn phải thải CO2 cho cây quang hợp như tôi mới khổ này. Đừng oán tôi.

"Sao?" Đứa con gái kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. "Tao đảm bảo với mày là tao sẽ tha cho mày nếu mày đưa tao cái đó." Nó chỉ chỉ vào bàn tay đang nắm chiếc chìa khóa của tôi.

"Ê, mày cũng một vừa hai phải thôi nha, chỉ vì cái mặt dây chuyền mày tha cho nó, mày thỏa mãn bản thân mày còn tụi tao thì sao?" Một đứa nhắn nhó không đồng ý.

"Im!" Đứa con gái một lần nữa quát lên, khuôn mặt nó dường như biến thành con sư tử cái.

"Mày thỏa mãn bản thân mày còn tụi tao thì sao?"

Lời đồng bọn đứa con gái tóc hung đỏ lặp lại trong đầu tôi.

Phải rồi, chỉ thỏa mãn niềm mong muốn của nó, nó sẽ tha cho tôi nhưng liệu cái đám đang đứng xung quanh tôi có tha không?

"Không đưa." Tôi trả lời, giọng khàn đặc.

"Hah!" Đứa con gái cười khẩy. "Mày có thấy mày đang lâm vào hoàn cảnh nào không?" Nó nhăn mặt hỏi.

Tôi chỉ im lặng nhìn nó, xin lỗi nha, tôi không ngu.

"Nhất định không đưa?"

"Không... A! A..."

Vừa dứt lời tóc tôi đã bị con nhỏ nắm chặt rồi kéo ra sau khiến da đầu tôi đau đến tê dại.

Đứa con gái tóc hung đỏ nhìn tôi, trên miệng còn vương nụ cười nhàn nhạt, đểu đểu:

"Không tự đưa thì thôi. Đánh mày xong tao lấy. Bởi vậy, muốn làm người tốt mà người ta không cho tao cơ hội nên tao ác vậy."

"Lòng tốt không cần phải đợi có cơ hội, mày không biết à?" Mặc dù đầu óc bây giờ đã quay mòng mòng nhưng tôi vẫn triết lí với con nhỏ, cố gắng tìm cho mình một con đường thoát.

"A ha!" Con nhỏ cười đoạn. "Ý mày là muốn tao thả mày ra chứ gì? Ok, tao thả mày." Con nhỏ buông mái tóc tôi ra.

Cơ thể được tự do nhưng không có sức, tôi lại nằm dài ra lòng đường. Cơ mà con nhỏ kia sao lại tốt bụng vậy chứ? Lời tôi nói có sức thuyết phục lắm sao?

"Tao ngoài cuộc. Tụi mày muốn sao thì muốn, xử nó xong ai tốt bụng lấy cho tao cái sợi dây chuyền với."

Tôi: "..."

Tại sao tôi lại có thể quên cái đám đứng quanh mình cơ chứ.

Tôi chống tay cố gắng ngồi dậy. Hơi thở nóng rực mỗi lúc mỗi chậm vì không còn sức. Đầu đau như búa bổ, cơ thể như bị dao cắt thành ngàn mảnh, cổ họng khô rát. Cái kiểu đau đớn này quả thật là cực hình.

Bốp!

Đau.

Có cảm giác như quai hàm bị lệch sang một bên.

Bộp!

Đau quá.

Có cảm giác như xương chân bị nứt ra từng mảnh vụn.

Tôi trở nên mơ hồ, không thể nhận biết được cơn đau từ đâu truyền đến, cơ thể tiếp nhận những cơn đau đến nỗi không thể mô tả, tôi chỉ còn ý thức được rằng mình nằm trên mặt đường đất đỏ, ngửi thấy mùi đất thân thuộc.

Tôi thậm chí còn không có sức để ư hử vì những cơn đau.

"Ai tốt bụng lấy hộ sợi dây chuyền với." Mắt tôi đờ lờ, hình ảnh trước mắt nhân hai nhân ba lại liên tục xoay tròn, bên tai là giọng của một đứa.

Sau đó có người đưa tay chạm vào cổ tôi, cảm giác lành lạnh ở cổ khiến tôi sửng sốt, tay vô thức nắm chặt chiếc chìa khóa, miệng thều thào:

"Không..."

"Nó còn sức kìa, cho nó một trận nữa."

Tôi nhắm tịt mắt, tay càng siết chặt chiếc chìa khóa, người cong lại thành tư thế nằm trong bụng mẹ chờ đợi những cơn đau kế tiếp. Nhưng... không có ai chạm đến cơ thể gần như nát ra của tôi cả.

Tôi nghe thấy tiếng ồn ào, có lời qua tiếng lại, có tiếng đánh nhau, có tiếng la hét,... Tôi cảm nhận rõ sự hỗn loạn cạnh tôi, nhưng tôi không sao nữa cả. Là có người cứu tôi đúng không?

Lạnh quá...

Cũng không biết bao nhiêu lâu, khi tôi gần lịm đi vì kiệt sức thì có cơ thể được nâng lên, cả người lạnh ngắt ngay lập tức tiếp xúc với sự ấm áp, tôi ỷ lại dựa sát vào đó.

Ấm quá.

"Em có sao không?"

Một bên má được vỗ nhẹ, lành lạnh, tôi cố gắng mở mắt. Trước mặt vẫn là những hình ảnh không ngừng quay cuồng, tôi không nhìn rõ. Khẽ nhíu mày, tôi một lần nữa cố gắng nhìn, người trước mặt quen quá, rất quen, tôi đã gặp ở đâu rồi.

Khuôn mặt góc cạnh, mắt kính gọng vàng.

Khuôn mặt góc cạnh, mắt kính gọng vàng...?

Trong đầu tôi như xuất hiện một cỗ máy thời gian, đưa tôi về một khoảng thời gian không rõ, có trường lớp, có quán Mèo Con, có xác chết, có chìa khóa, có xe buýt, có màn đêm, có người thanh niên khuôn mặt góc cạnh, mắt kính gọng vàng người đầy máu me...

Không thể nào.

Tôi thở dốc, hình ảnh trước mắt mờ dần rồi tất cả chìm trong bóng tối.

.

.

.

Nhật Tân vắt khô chiếc khăn nóng, cẩn thận lau cánh tay gầy trơ xương đầy vết bầm tím. Mỗi lần lau qua là mỗi lần anh nhíu mày, khuôn mặt cũng vì vậy mà trở nên khó coi vô cùng.

"Hẳn là rất đau." Anh thầm nói.

Lại vắt một lẫn nước nóng nữa, nhưng lần này là đắp trên cái trán cao đầy mồ hôi kia.

Anh đẩy thau nước qua một bên, ngồi tựa lưng vào tường nhìn người con gái đang hôn mê mà lòng đầy hỗn loạn. Người con gái đã vì chiếc chìa khóa anh trao mà bất chấp bị đánh đập tàn bạo. Anh không nghĩ cô gái này làm như vậy. Ngay sau khi trở lại và tìm thấy cô, anh ngày nào cũng theo chân cô từ quán Mèo Con về tận nhà. Có rất nhiều lần anh thấy cô tháo chiếc chìa khóa muốn ném đi, nhưng sau đó lại đeo trở lại. Biểu cảm rõ ràng là rất miễn cưỡng, thậm chí còn oán hận. Có lẽ cô vì sợ anh "hiện hồn" về hằng đêm trách mắng cô không giữ lời hứa nên cô mới như thế. Nhưng hôm nay cô lại vì nó mà nhận một trận đòn trong khi cơ thể lại đang sốt cao.

Cái gọi là lòng người khó đoán hẳn là đây chăng?

Anh rút một điếu thuốc, rồi lại đút vào sau đó ném cả bao thuốc ra xa. Đôi mắt đen sâu hun hút vẫn chăm chú nhìn người con gái nằm trên chiếc chiếu cũ. Hình như cô rất đau và khó chịu, vì anh để ý mặc dù đang hôm mê nhưng thỉnh thoảng hai đầu của cô có nhíu lại. Anh rất muốn đem cô đến bệnh viện, nhưng tình huống hiện tại không cho phép anh đưa cô đến bệnh viện, chỉ có thể đến tiệm thuốc mua vài viên thuốc hạ sốt cùng với một vài đồ dùng băng bó vết thương. Mà cô cũng không đến nỗi gì lắm nên anh cũng không gấp.

Khẽ thở dài, anh di chuyển đến ngồi cạnh cô, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán, vẫn còn sốt nhưng so với lúc nãy thì đã giảm rồi. Chắc không còn trở ngại nào nữa.

Hướng đôi mắt ra ngoài cửa thông gió, anh suy nghĩ gì đó rồi móc điện thoại ra gọi.

"Anh đây, cậu đang ở đâu đó?"

"..."

"Thôi đừng đến nữa, anh không có ở đó, anh bận mấy ngày nên đi xa, cậu không cần đến đưa đồ cho anh đâu, lo học đi."

"..."

"Ừ, vậy đi."

Anh tắt máy sau vài ba câu nói. Anh gọi cho Bảo, không cần đoán cũng biết nhất định cậu ta sẽ tới đây sau khi đi học về, nhưng hiện tại người con gái cậu ta đang cố gắng thân thiết lại nằm đây, anh đương nhiên phải chặn đường cậu ta lại.

Để điện thoại lên xấp giấy A4, anh lần nữa đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cô, sau đó là gật gù thay chiếc khăn khác đắp lên. Làm xong anh lại dọn sơ cái phòng bé xíu, rồi kiểm tra nhiệt độ ở trán Thiên Thanh thêm một lần nữa. Lướt qua các vết thương trên người của cô, anh khẽ mím môi rồi đi ra khỏi phòng. Anh còn nhiều việc phải làm cho bản thân và cho cả cô nữa.

__________________________

Tôi chớp mắt đến lần thứ n.

Tôi đang ở đâu đây?

Tôi khẽ cựa mình, ai ui... người tôi nát ra rồi, thật sự là nát ra rồi.

"Đừng có cựa quậy."

Có người. Tôi khẽ nhíu mày, kí ức nhanh chóng trở về trước khi tôi hôn mê. Lúc ấy tôi thấy... tôi thấy...

"Em hạ sốt rồi, không sao. Chỉ có vài vết thương bên ngoài."

Tôi còn chưa chắp nối những mảnh vụn trong não thì hình ảnh tôi cần đến đã phóng đại trước mặt tôi, giọng nói trầm trầm đưa tôi ra khỏi mớ hỗn độn. Nhưng mà... anh ta... anh ta...

"Sao thế?"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

.

.

.

Tôi vẫn còn nằm bẹp trên chiếc chiếu, người vẫn ê ẩm ở mọi tế bào, đầu tôi vẫn ong ong và chàng trai đó vẫn thoải mái ngồi cạnh tôi.

"Anh... anh... anh... " Tôi lắp bắp, lần đầu tiên trong đời ngoại trừ phải lên bảng trả bài miệng, tôi lắp bắp.

Nhưng mà, vấn đề không phải ở chỗ tôi lắp bắp, mà là không phải anh ta đã chết rồi sao? Anh ta đã chết cháy rồi cơ mà. Anh ta rõ ràng đã chết rồi, ĐÃ CHẾT RỒI.

"Anh chưa chết."

Tôi: "..."

Đây là chuyện quỷ gì vậy?

"Anh..."

"Đừng lắp bắp nữa, nghỉ đi. Anh là người còn sống, anh cứu em khỏi đám côn đồ đó, hiện tại em đang ở chỗ của anh, về phía gia đình em anh đảm bảo mẹ và em trai em không sao cả. Nên nghỉ đi, mai em muốn hỏi gì anh đều sẽ trả lời."

Tôi: "..."

"Anh theo dõi tôi?" Tôi nuốt xuống, hỏi anh ta với giọng run run. Anh ta biết tôi sống với mẹ và em trai, anh ta nói anh ta cứu tôi, anh ta rất đảm bảo để tôi nghỉ ngơi. Mà những chuyện này nếu không theo dõi thì làm sao anh ta làm được.

"Ừ, ngay từ khi tìm được em anh đã bắt đầu theo dõi em."

Thật đáng sợ!

Hóa ra cảm giác có người theo dõi là thật. Trước đó tôi cứ nghĩ vì mình đang giữ chiếc chìa khóa này nên bản thân tạo ra tâm lí sợ hãi rồi nghĩ lung tung, nhưng sự thật là có người theo dõi, hơn nữa là...

"Anh... anh không phải là... Tivi báo đài đều đưa tin là anh đã... Thậm chí tôi còn thấy chiếc đồng hồ và cái gọng kính..."

Tôi vẫn không thoát ra khỏi cái cảm xúc sợ hãi tột cùng, vẫn chưa ổn định được tâm lí, vẫn chưa chấp nhận được cái người đang sờ sờ trước mắt nên câu cú lẫn lộn hết cả lên. Mà phải thôi, nếu bây giờ tôi có thể bình tĩnh được hoạ chăng tôi không phải là người còn sống nữa. Đối diện với tình cảnh này, tâm lý của một đứa con gái 17 tuổi như tôi là quá vững chắc rồi. Đáng lý là tôi phải ngất đi mới phải.

Trái ngược với tôi, anh ta chỉ khẽ cười, anh ta đưa tay vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trước trán tôi rồi kiểm tra nhiệt độ, sau đó nói:

"Chuyện dài lắm. Đợi em khỏe lại, anh sẽ kể cho nghe. Giờ thì ăn cái gì đi đã."

Anh kia, anh có thể bớt thản nhiên như không có chuyện gì được không hả?

"Ăn đi, khuya rồi, tính ra thì cả ngày nay em chưa ăn gì cả."

Tôi nhìn hộp cháo dinh dưỡng trước mặt, lại ngước nhìn anh ta, bụng đúng là rất đói. Khoan đã...

"Khuya á?"

"Ừ, bây giờ đã hơn 11h rồi."

"Cái gì? A..."

Tôi bật người dậy khi nghe rõ thời gian, nhưng cơn đau ở bụng truyền đến khiến tôi không kiềm được mà la lớn. Cái chính vẫn là đã hơn 11h đêm rồi, tôi còn chưa về nhà nữa, mẹ sẽ lo chết mất.

"Từ từ."

"Tôi muốn về nhà."

"Hiện tại thì chưa được, với bộ dạng này em nghĩ có thể về sao?"

"Nhưng mà..."

"Anh đã nói rồi, không cần lo, anh đảm bảo người ở nhà sẽ không sao và không lo lắng về em đâu." Anh ta nói chắc như đinh đóng cột, giọng điệu rất chân thành và khiến tôi... rất tin tưởng.

Thấy tôi không đòi hỏi gì nữa, anh đưa muỗng cháo trước mặt tôi:

"Ăn đi. Không thì chết vì đói."

"Anh..."

"Đừng sợ. Anh là người tốt, ăn đi."

Có ai nhận mình là người tốt chứ?

Mặc dù không an tâm lắm, nhưng tôi vẫn ăn, phải cứu sống cái dạ dày đang biểu tình trước đã. Vả lại lúc nãy khi tay anh ta chạm vào trán tôi, tôi cảm nhận được nhiệt độ của người sống, chứng tỏ anh ta không phải là hồn ma bám theo tôi, anh là người còn sống.

Tôi im lặng ăn sạch hộp cháo khá to, uống hết một ly nước cùng mấy viên thuốc, cơ thể khỏe ra trông thấy.

"Ngủ đi, mai chúng ta nói chuyện."  Anh ta nhận lại ly nước nói.

Tôi ngoan ngoãn làm theo. Bây giờ có muốn gì cũng không được nữa. Tôi yên vị trên chiếc chiếu, cảm giác lo lo sợ sợ vẫn cứ đeo bám mình.

Thiên Thanh, bình tĩnh lại một chút, anh ta là người sống, anh ta sẽ không làm gì mày được hết.

Người tôi đang căng như cung thì chợt thấy anh ta đứng dậy, mở cửa.

"Anh đi đâu vậy?" Tôi nhanh miệng hỏi.

"Ra ngoài hút thuốc." Giơ bao thuốc trước lên, anh ta trả lời. "Yên tâm, tôi không bỏ em mà đi đâu."

[ Cont ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro